Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Theo hoàng tử về Hitaito

- Nhưng tôi không yêu anh, không muốn theo anh về nơi đó nữa, tôi xin anh đấy, hay để tôi yên tôi đã chịu đủ rồi không muốn ai phải bắt tôi làm những chuyện tôi không muốn làm nữa.

- Nàng định đi đâu khi giờ đây nàng chỉ có một mình, những lúc nàng cô đơn không có ai bên cạnh hay những lúc nàng khóc ai sẽ bên cạnh nàng an ủi, nàng đừng bướng bỉnh như vậy theo ta đi, trên đời này chỉ có ta thôi, bên ngoài tàng lừa lộc, dối trá, ngây thơ như nàng lỡ bị dụ thì ta biết tính làm sao, ta hối hận cũng muộn rồi.

Hoàng tử nói đúng thế giới giới này quá xa lạ, nàng đến đây may mắn được Menfuisu yêu, được tình yêu của chàng ấy chiều chuộng nàng hết mức có thế nếu không có chàng chắc mình chỉ là nô lệ thôi không có gì cả, có được tình yêu, sự yêu quý mọi người giờ bỗng mất đi tất cả không có chàng không có hoàng tử thì nàng cũng không biết đi về đâu, đành theo hoàng tử về sau này sẽ tính chuyện tương lai.

- Tôi đồng theo anh về Hitaito những có một điều kiện, anh không được đụng vào người tôi, tôi chưa muốn cưới anh, anh không được ép tôi, anh mà làm quá tôi sẽ tự kết liễu mình.

Hoàng tử thấy Carol theo mình thì mững rỡ  không thôi, miễn sao có nàng bên cạnh, ta sẽ tìm mọi cách lấy được tình yêu của nàng từ tay hắn.

- Ta đồng ý, miễn là nàng theo ta về Hitaito, nàng muốn ta làm gì ta đều làm ý nàng. Nên nhớ trước mặt mọi người nàng tên là Lina con gái của quý tộc tại Ai Cập.

- Tôi biết rồi.

Có thân phận mới cũng tốt, mình cũng không thích có ai gọi mình là Asisu nữa, mình muốn mình có thân phận mới cuộc sống mới tự do đi những quãng trời của riêng mình.

Hoàng tử nắm tay Carol nói.

- Lúc trước nàng bị thân phận hoàng phi gò bó nàng, bản thân ta cũng vậy, nhưng ta sẽ sắp xếp thời gian mà dẫn nàng đi những chỗ nàng thích, ta nghe nói nàng rất hứng thú với các nước huyền bí, mà không ai dẫn nàng đi.

Bản thân Carol rất thích đi ngắm những nước nàng có mơ hồ không kỳ bí không được sử sách ghi lại.

- Hoàng tử nếu anh coi tôi là bạn thì tôi cũng coi anh là bạn, nếu vậy anh dẫn tôi đi đâu tôi sẽ theo anh, nhưng ngoài tình bạn ra chúng ta không lấn xa hơn được không. Anh hãy về Hitaito và anh chỉ giới thiệu tôi là bạn anh thôi, không được giới thiệu là người yêu gì đó mọi người sẽ hiểu lầm.

Hoàng tử cũng khẽ gật đầu làm bạn cũng tốt nàng sẽ không còn tránh né ta như trước nữa, sẽ cởi mở hơn với ta, rồi dần chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, nàng sẽ quen khi có ta bên cạnh và sẽ tràn ngập hình bóng ta và nàng sẽ yêu ta thôi.

- Ta nghe nàng hết.

Cả hoàng cung nháo nhào khi tìm hoài mà không thấy nữ hoàng đâu. Nên cũng tới báo tin là nữ hoàng mất tích rồi.

- Dạ bẩm bệ hạ nữ hoàng mất tích rồi ạ.

Menfuisu lúc này tức giận không tưởng.

- Nữ hoàng nào, chị ta đã từ lâu không còn là nữ hoàng nữa, từ ngày chị ta sát hại người ta yêu thì tình nghĩa giữa ta và chị đã cắt đứt từ lâu. Bây giờ chị ta chỉ là một cung nữ bình thường trong hoàng cung Ai Cập này mà thôi, ta và nghe ai nhắc tới hai chữ nữ hoàng này một lần nữa thì ta sẽ ra tay không nương tình đâu. Ngươi hãy tìm bằng được chị ta về, hừ hại chết người ra yêu, bây giờ còn muốn ra đi trong yên bình không dễ vậy đâu.

Minue hốt hoảng khi nghe những lời hoàng đế mình thốt ra, nhưng cũng không dám nói gì chỉ tuân lệnh mà rời đi.

Menfuisu ra lệnh cho các quân lính trước mặt.

- Còn các người lục soát phòng của cô ta cho ta để coi chị bày trò gì, dám bỏ trốn ta mà bắt được đừng trách sao ta tàn nhẫn.

Menfuisu lúc này trong lòng tức giận, có chút gì đó nhớ nhung, tim cảm thấy mất mác, tại sao ta lại có cảm giác đó chứ, lúc trước ta không hề có tình cảm đó với chị, tại sao giờ lại muốn gần chị, muốn ngắm nhìn ánh mắt đó của chị, ta còn yêu Carol rất nhiều, hay ta lại coi Asisu như là nàng chắc là vậy rồi.

Menfuisu đang ngồi suy nghĩ mông lung trong lòng thì binh lính bẩm báo.

- Bẩm bệ hạ trong phòng tỳ nữ Asisu có tập giấy có thắt nơ đỏ chắc là để lại cho ngài.

Menfuisu khi nhìn sấp giấy có thắt nơ đỏ tay cầm lên nhìn run run.

- Sao cách thắt nơ này chỉ có Carol biết thắt, những dòng chữ trên đây là chữ của Carol, lời bài hát trong này là những bài nàng hay hát cho ta nghe, tại sao lại ở trong phòng chị Asisu chứ, ta nhớ những gì liên quan về nàng ta đều để trong hầm mộ của nàng hết rồi mà, sao nó còn ở đây mà nét chữ vẫn còn rất mới.

- Dạ bẩm bệ trên sấp giấy đó còn có một bông sen còn rất mới.

Menfuisu lúc này hoang man, ngạc nhiên và khó hiểu tay ôm đầu không biết chuyện gì xảy ra lúc này, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cũng mơ hồ hiểu ra vấn đề và ra lệnh.

- Tập hợp những quan tư tế am hiểu về lời nguyền, linh hồn đem đến đây cho ta, ta dự cảm này nhưng không chắc lắm, nhưng ta phải chắc chắn.

Đợi các quan tư tế có mặt đầy đủ lúc này Menfuisu gặng hỏi:

- Ta hỏi các ngươi cái hôm mà hoàng phi ta qua đời trong thần điện xảy ra chuyện gì, những dấu tích còn sót lại trong thần điện đó còn sót lại gì không, chị ta triệu tử thần vào cái ngày hôm đó là cái gì liên quan đến lời nguyền hay linh hồn không tra rõ cho ta, không tra được ta cho các ngươi đi gặp tổ tiên hết.

Các quan tư tế mặt toát mồ hôi hột mà tra từng quyển lời nguyền, sách cổ của Ai Cập từ đó giờ, cấm đầu cấm cúi mà tra không dám nhìn hoàng đế mình một cái, lúc này đây bộ dáng của Menfuisu giống ôn thần át sát vậy, ánh mắt muốn giết người đến nơi, lộn xộn là bay đầu đến nơi. Ngồi tra một hồi họ cũng tìm ta họ vui mừng nói những gì đọc được trong sách cổ cho hoàng đế của mình biết.

- Bẩm bệ hạ thần nghĩ nữ hoàng đã triệu tử thần dùng linh hồn của mình để tạo ra lời nguyền nhằm chia cắt đi tình yêu của ngài và hoàng phi.

Lúc này Menfuisu tức giận không tưởng nhưng cố kìm chế lại và hỏi thêm:

- Ngươi có biết cụ thể là lời nguyền như thế nào không.

- Bẩm bệ hạ lời nguyền là phải trả giá bằng chính linh hồn của chính mình, bán đi linh hồn của mình cho tử thần còn thể xác thì để cho người mình ghét nhất hận nhất nhập vào, người bị nhập không thể nào nói ra bí mật mình là ai, nếu làm trái người thân yêu nhất của họ sẽ biến mất. Nếu giải lời nguyền chỉ còn một cách là tìm được tình yêu đích thực của đời mình, lúc đó linh hồn sẽ trở về với thân xác cũ của mình.

Khi nghe những lời quan tư tế nói, Menfuisu lúc này vừa mừng vì người mình yêu còn sống, nhưng lại hoang man lo lắng, lo sợ vì những gì đã làm với nàng, mình nhẫn tâm với nàng quá, sao mình lại tệ thế này.

- Carol ơi ta xin lỗi vì những gì ta đã làm với nàng mấy tháng vừa qua, nàng đã uất ức lắm rồi, mà ta không biết gì hết mà có thể đối xử với nàng tàn nhẫn như thế, ta xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi nàng, sao ta lại ngốc như thế chứ khi vào nhìn ánh mắt đó của nàng ta phải nhận ra được ngay chứ, chắc lúc đó nàng cô đơn lắm, ta biết lúc đó nàng chỉ muốn ôm ta vào lòng.

- Tại sao ta lại làm thế với nàng càng nói ra những lời không nên nói, nàng yêu ta như vậy, chắc nàng khóc nhiều lắm, ta phải làm sao đây, nàng hận ghét ta nàng mới bỏ rơi ta mà rời hoàng cung đau đớn như vậy, ta phải tìm nàng ở đâu đây, nàng đang ở đâu, nàng đi đâu được chứ, ở đây nàng chỉ có ta không ai là người thân, nàng có thể đi đâu được chứ. Ta sẽ đi tìm nàng và bắt nàng về bên ta chỉ có ta mới giải lời nguyền của nàng, ta và nàng sẽ trở lại như trước thôi.

- Chị Asisu chị thật là nhẫn tâm với bản thân mình, vì muốn chia cắt tụi em và nàng ấy mà chị có thể làm được cách này hi sinh bản thân mình như vậy. Chị đã sai quá sai rồi chị Asisu dù chị có làm cách gì, thì tình yêu em dành cho nàng ấy là không bao giờ thay đổi. Em sẽ tìm được về bên mình bằng mọi giá.

- Người đâu tìm cho ta không được chậm trễ ai tìm được nữ hoàng ta sẽ trọng thưởng.

----------------

Carol theo hoàng tử về Hitaito cả hoàng cung đều bất ngờ hoàng tử lại dắt theo một cô lạ mặt về cùng, không phải hoàng tử từng thề chỉ lấy một mình cô gái sông Nin sao, sao bây giờ lại có một cô gái vừa mắt hoàng tử, trông hai thân thiết với nhau không tưởng.

- Hoàng tử trước mặt mọi anh nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn, chúng ta thân thiết như vậy mọi người sẽ hiểm lầm anh và tôi yêu nhau đấy.

Hoàng tử nhìn Carol đỏ mặt và tức giận thì cười nói:

- Mọi người hiểu lầm thì càng tốt, vì ta yêu nàng mà, sẽ có một ngày nàng sẽ cam tâm tình nguyện mà theo ta thôi.

Carol bặm môi vì hoàng tử nói những lời như vậy, hắn đã hứa với mình sao, mà chưa vô hoàng cung của hắn mà hắn muốn nuốt lời sao, mình bị hắn dụ đưa vào tròng rồi sao.

- Anh thật là đáng ghét ai thèm cưới anh chứ, anh đừng có mơ nhé! Tôi không bao giờ cưới anh đâu.

Hoàng tử càng nhìn càng thấy Carol nổi giận rất là dễ thương càng muốn chọc thêm.

- Ta thấy nàng càng dữ càng đáng yêu, sao lại có một cô gái đáng yêu như nàng cơ chứ.

Hoàng tử vừa nói xong cũng hôn lên má Carol một cái, khiến Carol bất ngờ và càng tức giận thêm.

- Hoàng tử anh không những đáng ghét mà càng điên nữa, tôi không ngồi chung ngựa với anh nữa buông tôi xuống, tôi còn ngồi với anh không biết anh còn điên cỡ nào nữa.

- Haha nàng cứ xem đi để coi ta điên cỡ nào, không những ta muốn hôn lên má nàng ta còn muốn hôn lên tóc nàng và miệng nàng nữa cơ.

- Tôi không nói chuyện với anh nữa hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro