Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại hoàng tử

Ruka thăm nhập vào thần điện mấy ngày nay, tìm tới tìm lui xung quanh thần điện nơi mà nữ hoàng Asisu đã dùng thuật gọi tử thần khiến Carol ra đi mãi mãi, cuối cùng Ruka đã tìm ra một mẫu giấy đốt còn sót trong cuốn sách mà Asisu đã từng đọc, hắn đem cho hoàng tử mình xem, hoàng tử vừa xem tuy là ngạc nhiên nhưng hoàng tử đã đoán ra trước tuy không biết thuật gì mà ác độc đến như vậy nhưng chắc chắn trong thân xác Asisu lúc này là Carol của hắn.

Ruka nhìn hoàng tử của mình không có biểu hiện gì thì hỏi:

- Hoàng tử sao thần thấy người không ngạc nhiên cho lắm về chuyện này.

- Ta đã nói nàng chính là Carol của ta, Asisu đã dùng lời nguyền lên người Carol của ta khiến nàng phải nhập vào thân xác Asisu mà không thể nào nói ra sự thật, một khi nói ra người thân của nàng sẽ biến mất, ta từng đọc trong sách cổ nếu giải lời nguyền phải tìm tình yêu đích thực của đời mình thì khi đó linh hồn sẽ về lại thân xác của mình, chắc là nàng đau khổ và tuyệt vọng lắm khi hiện giờ ai cũng xa lánh nàng, căm ghét nàng, đến cả ta cũng đã dùng cặp mắt căm ghét mà nhìn nàng, mém tí nữa ta đã hại nàng rồi, nàng còn bảo vệ ta, sợ ta gặp nguy hiểm, còn lo vết thương ở vai của ta, nàng đúng là cô gái lương thiện chỉ nghĩ vì người khác, một phút trước ta kề đao lên cổ nàng muốn giết nàng, phút sau nàng lại dùng đức báo oán mà bảo vệ ta dù ta đã nhiều lần tổn thương nàng, không uổng công ta yêu nàng nhiều như thế, ta sẽ đem nàng về bên ta, ta sẽ khiến nàng yêu ta, người có thể giải lời nguyền đó cho nàng chỉ mỗi ta mà thôi không phải là hắn. Ruka bây giờ nhiệm vụ của ngươi cũng như vậy không bao giờ thay đổi, luôn đứng phía sau bảo vệ nàng, tìm mọi cách bằng được đưa nàng về bên ta. Nàng đáng thương quá, từ một người có tất cả tình cảm yêu mến của mọi người, tình yêu với Menfuisu giờ đây nàng mất đi tất cả, mọi người xa lánh, căm ghét nàng, phải sống trong cực khổ, nàng không đáng phải chịu như vậy, ta chắc chắn hiện giờ nàng rất cô đơn và tuyệt vọng cần người để an ủi và chia sẻ đi nỗi mất mác ấy, hắn không làm được thì để ta làm thay hắn.

----------------

- Chị Asisu chị thật mưu kế khó lường thâm sâu thật, chị nghỉ giả bộ mất trí nhớ là ta sẽ tha thứ cho chị sao đừng hòng, chị đã hại người ta yêu thì chị phải trả giá cho những gì chị đã làm. Chị đã nói chị thích ta, ta sẽ hoàn thành yêu cầu của chị, để coi chị sẽ làm gì ta.

Menfuisu nghỉ ngợi một hồi cũng kêu Carol đến  tẩm cung của mình.

Menfuisu vừa thấy Carol liền đi tới bóp cằm cô nhìn tới nhìn lui vào Carol, càng nhìn trái tim hắn có gì đó nhói trong tim hắn gạt đi và lạnh lùng nói:

- Ngươi biết ta kêu ngươi tới đây làm gì không.

Carol thấy Menfuisu có những biểu hiện kỳ lạ, mỗi lần thấy Menfuisu chạm vào người mình chỉ muốn ôm hắn vào lòng để được che chở.

- Nô tỳ không biết ạ xin bệ hạ giao phó.

Asisu chị đóng kịch càng ngày càng giỏi hại chết người ta yêu mà có thể bình tĩnh được như vậy, để coi chị đóng kịch được bao lâu.

- Ta muốn ngươi đêm nay là người của ta ngươi chịu không, cặp mắt ngươi rất giống hoàng phi của ta, ta muốn ngươi làm người thay thế nàng, ngươi chỉ cần mỗi buổi tối đến với ta là đủ rồi, ngươi không cần phải làm những công việc cực khổ kia nữa, ngươi sẽ được đối đãi tốt hơn.

Để coi ta luôn luôn nhớ về nàng nguyện dùng chị làm người thay thế cho nàng thì chị sẽ phản ứng như thế nào đây.

Carol lúc này không tin vào tai mình nữa rồi, sao chàng lại tàn nhẫn như thế, càng ngày chàng càng quá lắm rồi em không thể chịu nổi chàng nữa. Chắc em điên với chàng quá, chàng đừng như thế nữa được không.

Menfuisu thấy Carol đứng im như tượng đá không nói gì, cũng không nhịn được mà nhìn cô cười nói.

- Sao ngươi đồng ý không, nhưng ngươi không đồng cũng không được, vì đây là hoàng cung của ta ta có quyền thích làm gì làm ta muốn ngươi hầu hạ ta thì ngươi phải hầu hạ, nào ngoan ngoãn nằm lên giường và cỡi đồ ra.

Carol càng lùi lại Menfuisu càng tiến tới sao chàng lại đối xữ với em như vậy, tuy em yêu chàng rất nhiều, rất muốn được bên cạnh chàng, nhớ vòng tay ấm áp này của chàng. Nhưng em không thích cặp mắt đó của chàng nó quá lạnh lùng và tàn nhẫn chàng đang định làm gì đây, em không muốn quay lại với chàng theo cách này, chàng đừng đến gần nữa, được không.

- Ngươi biết chống đối ta có hậu quả gì không, nào ngoan ngoãn mà làm thế thân đi.

Menfuisu đè Carol hôn tàng sát, môi cô lúc này sưng vù vì đau đớn, nhưng vết thương bên ngoài không thể nào đau bằng con tim trong nàng lúc này, đau quá, rất đau người cô yêu thương trân trọng, nguyện bỏ tất cả chỉ vì chàng mà giờ đây chàng không nhận ra em còn đối xử tàn nhẫn như vậy, Carol ôm mặt khóc như mưa, khóc cho số phận, khóc cho tình yêu cứ ngỡ là bền chặt sẽ vượt qua, nhưng giờ đây đã tan vỡ không thể chữa lành vết thương lòng Menfuisu đã gây ra cho em, nỗi đau này quá lớn với em rồi.

- Tốt nay ngươi làm tốt đấy ta rất vừa lòng nhớ làm cho tốt mấy lần sau cất đi bộ mặt khóc lóc đó đi không ai thương xót đâu, đừng nghĩ là trở thành người của ta sẽ bay lên cành cao thành phượng hoàng, ngươi chỉ là thế thân của nàng không hơn không kém, hãy về nơi vốn thuộc về ngươi, biết thân biết phận mình một chút.

Nghe những lời Menfuisu vừa thốt ra từng lời từng lời nàng không thể nào hi vọng nữa rồi, chàng lạnh lùng, chàng chán ghét em như vậy sao, bây giờ đây em rất là hận chàng, rất là hận, sao lại đối xữ em như thế, chàng đã như vậy, em không thể nào lưu luyến mà ở đây được nữa rồi.

Carol bước những bước chân nặng nề về chỗ của mình, quãng đường đó nàng không ngừng khóc người yêu thương nhất lạnh lùng và tàn nhẫn, chán ghét mình đến như vây.

Ruka đứng ngoài nghe những lời khóc thương tâm của Carol cũng không cầm lòng được, hoàng tử nói rất đúng trong thân thể của Asisu là linh hồn của cô gái mà hắn súng kính nhất, hắn phải đem cô rời khỏi hoàng cung lãnh lẽo này để về bên cạnh hoàng tử để được yêu thương trân trọng, chỉ có hai người mới hợp đến với nhau.

- Cô muốn thoát khỏi đây không tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây.

Carol lúc này mới nhìn thấy Ruka sao anh nói chuyện nhẹ nhàng với tôi đến như vậy anh ta không hận mình sao, cả Unasu cũng không thèm quan tâm mình nữa mà, cả hoàng cung đều xa lánh mình. Carol lao đi những giọt nước mắt còn thấm đẫm trên mi.

- Ruka sao, anh sao lại ở đây, chúng ta hình như không thân lắm nhỉ, anh đi đi tôi không thể nào liên luỵ anh nữa.

- Cô đừng nói như vậy không phải tôi đã nói là sẽ trung thành với cô mãi mãi sao.

Carol dùng ánh mặt ngạc nhiên mà nhìn Ruka.

- Anh đang nói gì tôi không hiểu, sao anh nói những lời đó, anh đã biết gì rồi, anh không hận tôi như bao người khác sao.

- Miễn là tôi biết cô là ai, tôi vẫn mãi là người ngưỡng mộ cô như lúc trước sẽ là luôn là người bảo vệ cô.

Khi Carol nghe những lời Ruka vừa thốt ra, đã khiến cô có hi vọng cho cuộc sống này có một người hiểu cô, an ủi, lúc này cô ôm Ruka vào lòng mà khóc để vơi hết nỗi buồn suốt mấy tháng vừa qua.

- Cô hãy khóc đi, chắc mấy tháng qua cô cô đơn lắm, không sao có tôi hiểu cô là được.

Cả hoàng tử cũng hiểu cho cô, tôi sẽ tìm mỗi cách đưa cô về bên ngài.

Carol khóc hồi lâu cũng buông Ruka và nói:

- Ruka ta muốn rời khỏi đây, tôi không muốn ở đây một giây một phút nào nữa, đau khổ lắm rồi, tôi muốn đến một nơi không có chàng, không người dân Ai Cập không có những người tôi quen biết, anh giúp tôi rời khỏi đây có được không.

- Được, cô cần gì tôi đều giúp cô.

Mấy ngày nay cô đều tới tẩm cung của Menfuisu theo lời hắn đã yêu cầu, mỗi lần như vậy cô đều đau khổ khóc hết nước mắt của mình, chàng vẫn lạnh lùng, nói những lời như cứa vào tim cô sâu sắc. Mỗi lần như vậy cô đều về phòng mình bó gối ôm mặt khóc, không một ai an ủi, che chở cả.

- Menfuisu em sắp rời khỏi chàng rồi, một đi sẽ không bao giờ trở lại, chàng sẽ không còn người để chán ghét nữa và nhất là không nhìn thấy ánh mắt của em luôn nhìn chàng tha thiết.

Ruka tới cung của cô thông báo.

- Cô chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung, lần này chúng ta dễ dàng trốn thoát hơn lần trước vì cô không còn tóc vàng nữa.

Carol khẽ gật đầu dù nói rằng sẽ rời khỏi đây nhưng trái tim cô lại đau nhối lên từng hồi thôi vậy dù rằng chàng đối xử với em như vậy, coi em là thế thân của chính mình, em đã không trách chàng nữa rồi, vì chàng luôn nhớ về em, không hề quên em giây phút nào, nhưng chàng lại bị thù hận che mờ lý trí của chàng rồi, đêm nay là đêm cuối cùng em được bên chàng, em sẽ quý trọng lần cuối này và lưu giữ vào tim mình không thể nào quên.

Hôm nay nàng tới tẩm cung của Menfuisu hôm nay nàng chủ động hơn khiến Menfuisu rất ngạc nhiên, chàng đã nói là em phải làm thế thân cho chính mình thì em hôm nay sẽ là Carol của chàng, sẽ là người chàng yêu hôm nào, em muốn chàng lưu giữ mãi hình ảnh ngày hôm nay của em.

- Bệ hạ đã nói nô tỳ là thế thân cho hoàng phi cơ mà thì phải giống hoàng phi thật sự chứ, sao ngài nhìn nô tỳ trân trân vậy.

Menfuisu nhìn Carol trân trân nãy giờ, sao cái thái độ này, nụ cười này, cặp mặt này sao giống nàng đến vậy, Menfuisu không kiềm chế được mình dù biết người trước mắt không phải nàng, nhưng hắn tự gạt đi chính mình mà đem Carol ôm vào lòng nhẹ nhàng hôn rất động tình không như mấy lần trước, nụ hôn rất tàng bạo và lạnh lùng, nhưng lần này lại nhẹ nhàng và ôn nhu Carol cũng hôn đáp lại hắn, cảm xúc Carol lúc lâng lâng lần cuối ở cạnh bên chàng được như vậy em không còn mong mỏi gì thêm nữa, Tạm biệt Menfuisu, tình yêu của lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro