Chương 3: Thích nghi với cuộc sống mới
- Xin lỗi lệnh bà, bệ hạ đã hạ chỉ, nô tỳ cũng không được phép đi truyền ngự y.
Eri bứt rứt nắm chặt góc áo, đầu cúi xuống không dám nhìn nữ hoàng. Phải biết hoàng đế mà giam lỏng nữ hoàng, là chuyện quá đáng đến mức nào. Lệnh bà có thể chịu nổi sao.
- Gương, làm ơn lấy cho ta cái gương.
Carol vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình, vùng vẫy không thoát ra được. Căn bản là không để ý những thứ xung quanh.
- Ơ, dạ?
Eri nghi hoặc một hồi rồi cũng nhanh chạy đi lấy gương.
Tất cả là sự thật, bản khế ước kia là thật, việc nàng biến thành chị Asisư cũng là thật. Không phải mơ, nàng phải đối mặt với mọi chuyện thế nào đây.
Đêm đó, hàng ngàn, hàng vạn ký ức của Asisư nhập vào bộ não của nàng. Nàng đau khổ nấc lên nhưng không dám khóc thành tiếng. Hóa ra việc chị Asisư từ bỏ mười mấy năm yêu thương dành cho Menfuisư lại là việc đau khổ như vậy. Chị chặn đứt tình yêu của mình, dùng cách này để chia rẽ nàng và Menfuisư. Đối với cả ba người thì đây là chuyện đau khổ cỡ nào. Chị làm vậy có đáng không? Có đáng không? Đêm nay, hoàng đế Ai Cập không ngủ, hoàng phi Ai Cập trong thân phận mới cũng ngủ không yên. Tình yêu mở ra một trang mới. Dung hòa tình yêu của hai người con gái hòa vào làm một. Nếu có thể em không mong chuyện này dẫn đến bi kịch. Em sẽ vì bản thân và vì cả chị nữa, Asisư. Chúng ta cuối cùng sẽ đều đạt được mong muốn ở cạnh bên người mình yêu. Menfuisư, cuối cùng em và chàng cũng sẽ tìm được đối phương, chàng phải tin vào em, vận mệnh kỳ ảo đã đưa em đến bên chàng, nó sẽ đưa em đến bên chàng một lần nữa bằng một cách thức nào đó.
----------------
Hoàng cung Hitaito
Ruka trở về Hitaito thông báo tin tức ở Ai Cập là hoàng phi Ai Cập qua đời mấy ngày nữa sẽ tổ chức quốc tan.
Vừa nghe tin này hoàng Izumin sửng sốt cầm cổ áo Ruka mà chợn mắt đỏ ngầu, ánh mắt nổi lên tia lửa tức giận không tưởng.
- Ngươi nói sao nàng ấy chết rồi sao, ngươi nói láo ta, nàng ấy phúc lớn mạng lớn mấy lấy gặp nạn có thể vượt qua, sao nàng có thể ra đi như thế được ta không tin, sao lại như thế, ta phải làm sao đây, khi không thể nhìn thấy nàng lần nào nữa. Còn ngươi, ngươi bảo vệ nàng ấy như thế sao, tại sao để nàng mất mạng như vậy, ngươi nói với ta tại sao nàng lại chết, nói ai lại hại nàng ấy, nói không hả.
Ruka thấy hoàng tử của mình tức giận như vậy trong lòng áy nấy vô cùng, hoàng tử phải bảo vệ hoàng phi bằng mọi giá mà giờ hoàng phi thành ra như vậy thật không có mặt mũi nào nhìn hoàng tử của mình một lần nào nữa.
- Dạ thưa hoàng tử ngày đó hoàng phi cùng với hoàng đế đi ngắm cảnh ở Hạ Ai Cập không hiểu vì sao trời đổ cơn giông bỗng hoàng phi rơi xuống nước, lúc vớt lên thì hoàng phi đã mặt tái mét và tim đã ngừng đập từ lâu. Thần nghe triều đình nói trong hoàng gia Ai Cập nói chuyện này liên quan đến nữ hoàng Asisu vì hôm đó có người thấy nữ hoàng trong thần điện sử dụng cấm thuật triệu tử thần, thần còn nghe nói nữ hoàng còn dụ hoàng phi đi Babylon có mưu đồ muốn ám toán người.
Hoàng tử Izumin nghe tới tên Asisu tức giận tay nắm thành nắm đắm.
- Lại là mụ đàn bà độc ác đó sao, năm lần bảy lượt hại nàng, mà cũng được tiêu diêu tự tại như vậy, Menfuisu bảo hắn rất yêu nàng, hắn yêu nàng như vậy sao, để hung thủ hại nàng còn sống lành lặn như vậy, ta thật không cam tâm.
- Chuẩn bị hành lý ta muốn đến Ai Cập đưa tiễn nàng ấy chặn đường cuối cùng, ta muốn nhìn thấy nàng lần cuối quá, ta muốn đem những đoá hoa sen đẹp nhất thơm nhất bỏ vào quan tài cho nàng, chắc nàng chết không cam tâm, nàng yên tâm ta sẽ giết ả đàn bà đó, trả cho nàng một công đạo để nàng ra đi một cách thanh thản, yên nghỉ đi người ta yêu nhất cuộc đời này.
- Ruka ta thấy vụ việc nàng ấy bị hại lần này rất lạ ngươi hãy vào lại hoàng cung xâm nhập vào thần điện xem coi hiện trường thần điện còn lưu giữ manh mối gì không, ta muốn biết ả đàn bà độc ác đó đã sử dụng cấm thuật gì mà có thể điều khiển từ xa, khiến nàng ấy bị mất mạng như vậy.
Ngày mới lại đến trên mảnh đất Ai Cập hùng vĩ, nắng trải vàng như rót mật. Những đụn cát nóng bỏng nhấp nhô uốn lượn chạy dài tít tắp. Lễ an táng hoàng phi được cử hành long trọng dưới sự chứng kiến của các vị thần linh và muôn dân Ai Cập. Ai nấy đều bàng hoàng, chưa dám tin vào sự thật. Các nước lân bang đâu đâu cũng nhạo báng, chế giễu.
Nàng là con gái nữ thần sông Nile, là người con gái khiến các nước lân bang phải nháo nhào tranh giành, đồn rằng ai có được nàng sẽ thống lĩnh thiên hạ. Vậy mà, nàng lại dễ dàng bỏ mạng như vậy, chẳng lẽ chỉ là kẻ giả mạo?
Menfuisư và Asisư vì chuyện này mà trở mặt thành thù. Xem ra, Ai Cập sắp tới sẽ là miếng mồi béo bở cho các nước chư hầu nhăm nhe xâu xé.
Memphis bị cái nóng thiêu đốt đến bỏng rát
mặt nhưng hắn hoàn toàn không để ý, hắn đứng yên bên cạnh quan tài, bất động hồi lâu, mặt trời rực lửa chiếu bóng hắn đổ dài trên quan tài tựa như cố chấp ôm siết lấy, không muốn buông rời, không muốn chia lìa. Cảnh tượng đấy thật tang thương đến tan nát cõi lòng.
- Bệ hạ, đã đến giờ rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa, người hãy để cho hoàng phi được ra đi thanh thản đi.
Thừa tướng đứng bên cạnh thấp giọng an ủi, suốt ba ngày nay, bệ hạ chưa từng rời khỏi nơi đặt quan tài của hoàng phi.
Triều thần có cầu xin thế nào người cũng không để ý.
- Cứ tiếp tục như vậy, bệ hạ có thể trụ được bao lâu đây. Ai Cập liệu có xảy ra biến cố...
Tin tức về sự ra đi của nữ thần sông Nile vẫn còn bị triều đình phong tỏa, vì thế mọi người rất bất ngờ khi nữ hoàng Asisư lại không xuất hiện chủ trì nghi thức trong ba ngày quốc tang của hoàng phi.
Ở một phương xa hoàng tử Izumin đang đứng ở một nơi rất xa đủ để nhìn thấy quan tài của người thương đang từ từ đưa vào hoàng lăng dành cho hoàng tộc Ai Cập.
- Carol ta thật muốn ngắm nàng lần cuối quá, nhưng ta không thể, chỉ biết ngắm nàng từ xa. Nhưng nàng yên tâm ta nhất định đột nhập vào hoàng cung Ai Cập để giết ả đàn bà độc ác đã hại nàng thành ra như vậy, ta nhata định sẽ trả lại cho nàng một công đạo để nàng được ra đi được thanh thản.
----------------
Tổm cung của nữ hoàng Asisư.
- Ta muốn ra ngoài, ta muốn tới thần điện nơi làm nghi lễ an vị cho hoàng phi Carol. Các người thả ta ra. Làm ơn đi, ta xin các người.
Carol cố hết sức cầu xin thị vệ, suốt ba ngày nay nàng hồ nháo trong tẩm cung của Asisư mãi mà vẫn không cách nào gặp được Menfuisư. Nàng rất muốn được nhìn thấy mặt của mình lần cuối trước khi hậu táng trong hoàng lăng.
Nàng rất muốn được tự tay dâng hương, tự tay thả một bó hoa sen xuống dòng sông Nile để cầu nguyện cho chính bản thân, và cho linh hồn của chị Asisư sớm được siêu thoát.
- Thần chỉ làm theo lệnh của hoàng đế.
Thị vệ không muốn nhiều lời với nữ hoàng mang tâm địa rắn rết này. Trong lòng bọn họ yêu quý hoàng phi Carol rất nhiều, nữ hoàng năm lần bảy lượt muốn hãm hại hoàng phi.
- Giờ thì nữ hoàng đã đạt được mục đích, nhưng ngài đừng đắc ý vội. Hoàng đế bệ hạ, dân chúng Têbê, thần dân Ai Cập và các vị thần linh, chỉ có một và chỉ một hoàng phi thôi. Người ấy chính là con gái nữ thần sông Nile.
- Và người đó sẽ không bao giờ là người đâu đừng cứ nghĩ là sẽ thay thế được hoàng phi Carol trong lòng của chúng tôi.
Mấy hôm nay, Carol khóc rất nhiều. Giọng nói khàn đặc. Thân thể vô cùng mệt mỏi. Nàng im lặng nằm trên giường, mặt hướng ra phía ban công, nơi có dòng sông Nile huyền bí. Ánh hoàng hôn mỏng manh như cánh bướm phủ nhẹ lên người nàng khiến người ta cảm thấy mong manh yếu ớt.
- Menfuisư...
Carol quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Trong lòng nàng gợn sóng, hốc mắt đỏ ửng. Vui mừng, nhớ nhung da diết dâng đầy nhưng chợt vỡ tan khi chạm vào đáy mắt hắn.
Trong đó là sự lạnh lùng, chán ghét cùng với sự thiếu kiên nhẫn. Menfuisu chẳng buồn bước thêm bước nào nữa, lạnh nhạt tuyên bố.
- Nữ hoàng đang bị bệnh, cần tĩnh dưỡng. Các ngươi không được cho bất cứ ai tới đây làm phiền nữ hoàng nghỉ ngơi. Cũng đừng cho nữ hoàng đi lại nhiều, tránh tổn hại tới thân thể. Rõ cả chưa.
Nói xong trực tiếp quay người rời đi, để lại một mình Carol lòng đau xót khôn xiết và hiện lên vẻ không dám tin. Đây thực sự là Menfuisu sao. Chàng chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy, kể cả trước đây lúc nàng từng bị coi là nô lệ của hắn. Lẽ nào chàng lại đối xử với chị Asisu luôn là như vậy sao.
Sau ngày quốc tang của hoàng phi, Menfuisư không có ý định quay lại tẩm cung của Asisư thêm lần nào nữa.
- Ân tình giữa chúng ta mười mấy năm nay, lần này coi như chấm hết. Chị cũng biết ta đã thật lòng yêu Carol biết đến nhường nào. Giờ chị như biến thành một người khác, thủ đoạn và ác độc. Chị đi cầu độc mộc của chị, ta đi cầu chương dương của ta.
- Sau khi tỉnh lại, nữ hoàng được xem như là đổi tâm đổi tính. Cả ngày yên phận, không còn dáng vẻ lạnh lùng khó tính như trước nữa. Mỗi lần cung nữ hầu hạ nữ hoàng, người đều mỉm cười gật đầu khẽ nói cám ơn. Nhớ lại lần đầu tiên nữ hoàng cười với cung nữ trong điện, lần đó mọi người sợ thót hết cả tim.
Minue suy nghĩ người cũng có biểu hiện như vậy sao. Lâu dần mọi người cũng quen, người con gái nhu thuận, hiền hòa, thân thiện này lại là nữ hoàng Ai Cập Asisư.
- Bệ hạ, gần đây nữ hoàng rất an phận, tính tình cũng thay đổi rất nhiều.
Tướng quân Minuê chắp tay báo cáo.
Hoàng đế ra lệnh cho hắn trông coi cung điện của nữ hoàng, không để ngài ấy gây thêm bất cứ thị phi nào khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro