Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Linh hồn bị hoán đổi

Menfuisu lúc này tức giận không tưởng tay nắm thành nắm đấm đến chảy máu nói.

- Ta nói các ngươi có buông ta ra không hả, muốn tạo phản hết à, cả lời ta nói không nghe luôn hả, ta nói cứu nàng ấy, là cứu nàng, các ngươi có nghe rõ không hả.

- Bệ hạ đừng có như vậy nữa để thần kêu một nhóm binh mã đi tìm, hoàng phi là con gái nữ thần sẽ không sao đâu ạ, mấy lần đều thoát được, đều trở về lạnh lặn, người sẽ giống như mấy lần trước mà trở về bình an thôi ạ.

- Ngươi nói thật không, mong rằng sẽ được như ngươi nói, nàng ấy mà có làm sao thì ta sao có thể sống nổi đây khi không có nàng bên cạnh ta mọi lúc.

Menfuisư đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn đám quần thần trước mắt.

- Hội đồng tư tế các khanh có thể nào làm việc thất trách như thế à, các ngươi giải thích thế nào về cơn bão hôm nay? Các ngươi có biết hoàng phi của ta vì việc này mà gặp nạn, hiện đang mất tích không?

Đám người bên dưới sợ lạnh toát sống lưng, không ai dám nói nửa lời. Bọn họ là người tính toán vận trời, đất ngày hoàng đế và hoàng phi xuất cung.

- Đúng ra phải là khí trời đại cát, trời trong có nắng và ít mây. Nhất vạn không thể nào nổi lên giông được.

Bọn họ đều biết vị hoàng phi này quan trọng với hoàng đế và Ai Cập như thế nào.

Bảo bọn họ chịu trách nhiệm thế nào đây, sợ rằng có cả trăm cái đầu cũng không đủ để mà chém.

- Kaputa đâu rồi kêu hắn tới đây gặp ta gấp.

Menfuisư hết kiên nhẫn nhìn đám người vô dụng đang cúi mặt hết lượt này.

- Chuyện này...

Thừa tướng nuốt nước bọt định lên tiếng.

- Bẩm bệ hạ trưởng quan tư tế vừa từ thần điện xin cầu kiến.

Thị vệ bên ngoài tiến vào bẩm báo.

- Truyền.

Menfuisư trầm giọng.

- Xin bệ hạ bớt giận...Việc này là do nữ hoàng.

Giọng của gã run lên khi thấy hoàng đế của mình đang tức giận mà nhìn mình.

Menfuisư tuốt gươm kề lên cổ gã sợ hãi buột miệng chĩa mũi nhọn của vấn đề này về phía nữ hoàng Asisư.

- Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, nữ hoàng đang chuẩn bị liên hôn với Babylon. Sao có thể liên quan tới việc này.

Tướng quân Minue không nhịn được lên tiếng. Nữ hoàng mà hắn sùng bái đã phải chịu biết bao uỷ khuất, giờ lại sắp phải rời Ai Cập tới một nơi xa xôi, tại sao mọi người có thể nghi ngờ người.

- Ngươi nói rõ ra xem nào.

Tể tướng lên tiếng, chuyện này cuối cùng cũng phải có kẻ đứng ra chịu tội, bằng không tất cả sẽ bị lôi xuống vũng bùn. Lưỡi kiếm giận dữ của Menfuisu cơ hồ tăng thêm lực, một dòng máu tươi màu đỏ đến gai mắt từ từ rỉ ra. Quan tế tự hoảng loạn cực độ. Nếu không liều, có lẽ hắn sẽ chết ngay bây giờ, ngay tại đây. Hắn thà chọn đắc tội với nữ hoàng Asisu còn hơn.

- Thần vừa ở bên thần điện của nữ hoàng trở ra. Nữ hoàng ngất xỉu đang được ngự y chăm sóc. Thần nghi ngờ nữ hoàng thi triển thuật cấm. Việc giông bão hôm nay rất có thể do nữ hoàng tạo ra.

Mồ hôi hắn tuôn ròng ròng, nhưng trong lòng thì ớn lạnh.

- Ngươi thật to gan sao có thể nói về chị ta như thế. Ngươi dám vu oan giá họa cho chị ta như thế. Chị Asisư đã vì mưu đồ của các ngươi mà phải chấp nhận đến một nơi xa xôi cầu thân. Carol và chị ta đã làm lành thân thiết trước toàn thể nhân dân Ai Cập, chị ta còn nhờ Carol theo đoàn để chủ trì hôn lễ. Việc ngươi nói là hoàn toàn không thể nào. Chị ấy không có lý do gì cơ thể làm vậy cả?

Menfuisu trừng mắt đạp mạnh quan tế tự một phát khiến hắn ngã nhào ra đất.

Menfuisu suy nghĩ thật sự ta muốn tin chị lần nữa vì chị là chị ta là người thân duy nhất của ta. Dù chị Asisư có nhiều lần hãm hại Carol. Lần này... Asisư, mong rằng chị không dính dáng đến vụ việc này. Nếu không ta không biết sẽ phải làm ra chuyện gì tuyệt tình với chị đâu.

- Cấp báo, đã tìm thấy... xác... xác của hoàng phi.

Trưởng Thị vệ hoảng hốt chạy vào điện, quỳ sụp xuống giọng nghẹn lại.

- Cái gì?

Khi nghe những lời binh lính thốt ra Menfuisu

không thể nào tin vào tai mình nữa rồi người con gái mà mình yêu thương trân trọng cả một đời đã ra đi mãi mãi dưới dòng sông Nin lạnh giá, lúc này Menfuisu hụt hẫng, hoang man, sợ hãi tay run run ôm người con gái mình yêu vào lòng không thể tin vào mắt mình nữa rồi.

Cả triều thần Ai Cập sửng sốt giật mình. Dòng sông Nile đã từng mang hoàng phi đi khi người bị thương do bị sư tử tha đi, dòng sông Nile đã trả lại cho Ai Cập một hoàng phi lành lặn như là kỳ tích. Nếu chưa tìm được người, bọn họ còn có hy vọng. Nhưng mà thân xác ấy đang sờ sờ trước mặt họ, người lạnh ngắt, tim đã ngừng đập từ lâu. Người con gái của sông Nile, vị thần hộ mệnh của Ai Cập có thể dễ dàng ra đi vậy sao.

After all, we come back together.

As if we haven't started yet, as if we just met.

After all, our hearts have not changed, each day apart makes our hearts flutter and we get closer.

There are times when we are angry and secretly blame each other, neither of us says anything.

Time slows down every second, why is it so long, to make us realize that we need each other more.

As long as we always give each other sincerity, every difficulty is just a challenge, because our hearts always belong to each other.

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau.

Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen.

Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa.

Có những lúc đôi ta giận hờn thầm trách nhau, không một ai nói ra điều gì.

Thời gian cứ chậm lại từng giây từng phút sao quá dài, để khiến đôi ta nhận ra mình cần nhau hơn.

Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau.

Carol luôn thích dựa vào lồng ngực của Menfuisu, hát cho hắn nghe những bài hát mà cô biết ở thời hiện đại.

- Chàng phải tin em. Định mệnh kỳ ảo đã mang em tới bên chàng, vậy nên dù trải qua bất cứ thử thách gì, cuối cùng em và chàng cũng tìm được đối phương.

Menfuisu vẫn còn nhớ, đây là câu nói của nàng khi nài nỉ hắn cho nàng theo đoàn sứ giả sang Babylon làm người chủ trì hôn lễ.

- Carol, nàng là kẻ dối trá, nàng nói dù thế nào hai ta cũng vĩnh viễn ở cạnh nhau cơ mà. Giờ ta biết đi tìm nàng ở đâu đây. Nàng không phải là con gái của thần sông Nile sao? Làm gì có chuyện nàng dễ dàng rời khỏi thế gian, rời khỏi ta như vậy chứ. À, ta biết rồi, có phải nàng liên kết với mẹ sông Nile chọc ta đúng không? Nàng đừng đùa nữa có được không? Chỉ cần nàng trở về ta sẽ không cấm đoán nàng điều gì nữa cả, ta sẽ dành thời gian cùng nàng đi thăm các nước lân bang đúng như tâm nguyện mà nàng mè nheo ta bấy lâu nay. Chỉ cần nàng trở lại thôi. Nàng hãy trở lại đi ta đi. Tim ta đau lắm. Thử thách của mẹ sông Nile dành cho Ai Cập này khó khăn quá, ta tự hỏi rằng không biết mình có thể vượt qua được không?

- Bệ hạ.

Thừa tướng lo lắng nhìn vị hoàng đế Ai Cập đang thẫn thờ trước mặt

- Kết quả điều tra đã có... Người có muốn nghe không, thưa bệ hạ.

- Nói đi.

- Kết quả thu được trong thần điện của nữ hoàng. Đồ tế thần đúng là vật để triệu tử thần.

Có lẽ trận giông bão bất ngờ đó là do nữ hoàng gây ra.

Thừa tướng lén nhìn thái độ của hoàng đế, thấy trên mặt ngài không nhìn ra bất cứ biểu hiện gì mới chậm rãi nói tiếp.

- Phía bên tình báo Babylon cũng điều tra ra được, cuộc liên hôn của nữ hoàng thực chất là cuộc giao dịch, muốn lừa hoàng phi sang bên đấy, dựa vào lệnh bà để uy hiếp nhằm thâu tóm Ai Cập.

Menfuisu nghe vậy cũng tuyệt tình mà ra lệnh.

- Trước hết giam Asisư lại, tước bỏ vương quyền, xác nhập Hạ Ai Cập với Têbê làm một.

- Bệ hạ làm vậy có hơi...

Thừa tướng ấp úng.

- Tuyệt tình.

Menfuisư giúp thừa tướng nói nốt.

- Làm vậy người trong thiên hạ sẽ phỉ báng ta là hôn quân, khinh gia diệt tộc, đuổi cùng giết tận chứ gì?

Menfuisư lạnh nhạt mở miệng rồi lại rơi vào trạng thái thất thần.

- Ngươi nói xem, nếu ta bị cả thiên hạ này phỉ nhổ, nàng có đau lòng mà quay trở về bên ta không?

Thừa tướng đại nhân cả kinh. Ông luôn biết vị trí của hoàng phi trong lòng hoàng đế của mình. Đánh chết thừa tướng cũng không dám nói người trong thiên hạ sẽ phỉ báng bệ hạ.

----------------

Tẩm cung của nữ hoàng Asisư. Nữ hoàng Asisư nằm trên giường, nàng liên tục nhăn mặt nhíu mày, cả người đổ mồ hôi lạnh.

- Cô là kẻ bất hạnh sẽ phải hứng trọn lời nguyền haha.

- Theo luật chơi nếu cô tiết lộ bí mật này ra thì những người xung quanh cô, những người mà cô yêu quý nhất sẽ phải chết haha.

Tiếng cười quỷ dị đến chối tai, giọng nói ma quái cứ quanh quẩn bên tai nàng không dứt.

- Ta sẽ rất vui nếu như được bắt thêm vài cái linh hồn vì việc cô phá vỡ khế ước. Nói đi, nói đi, nói ra đi.

- Không đừng, không được.

- Lệnh bà, người tỉnh, người tỉnh lại đi.

Tỳ nữ bên cạnh lấy khăn lau mồ hôi trên trán Asisư. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi mơ hồ có cả nước mắt.

- Teti... Ta vừa mơ thấy ác mộng... ta.

Carol lẩm bẩm, ác mộng này quả thật rất đáng sợ.

- Lệnh bà, Teti chẳng phải là cung nữ thân cận của hoàng phi Carol sao. Nô tỳ là Eri, là Eri đây mà. Lệnh bà, người... Để nô tỳ đi gọi thái y.

Eri sửng sốt nhìn nữ hoàng, rồi nhanh chóng đứng dậy đi tìm thái y gấp.

Carol lúc này mới tỉnh táo hơn chút, nàng giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây, không phải là tấm cung của nàng, cũng không phải là tẩm cung của Menfuisu.

- Khế ước.

Nàng sững sờ, một loạt thông tin lướt qua bộ não của nàng. Eri vừa bước ra đã bị thị vệ ngăn cản, lệnh của hoàng đế chính là giam lỏng, không cho phép người trong cung của nữ hoàng đi lại tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro