Chương 1: Lời nguyền và bản khế ước
Asisu vì không có được tình yêu với Menfuisu mà đem lòng thù hận trút hết lên người Carol nguyện dùng linh hồn mình cho quỷ địa ngục để chia cắt đi tình yêu giữa Menfuisu và Carol.
Asisu là đại tế tư trong triều đình Ai Cập trong một dịp tình cờ cô đọc trong sách bí thuật của Ai Cập là dùng linh hồn của mình giao cho quỷ dữ sẽ thực hiện được tâm nguyện của cô, tâm nguyện của cô chính là khiến cho Carol phải đau khổ như cô, bị người mình yêu lạnh nhạt xa lánh chán ghét, bị Ai Cập khinh khi, đó là đem linh hồn của cô bán cho quỷ dữ còn linh hồn của Carol sẽ nhập vào thân xác của mình.
Lời nguyền sẽ được hoá giải khi Carol tìm được chân tình thật sự, người đó yêu cô vì con người cô chứ không phải vì cô là Carol thật sự và khi đó lời nguyền sẽ được hoá giải thân xác sẽ về đúng vị trí ban đầu của nó.
Carol bị chính người mình yêu thương nhất ruồng bỏ, lạnh nhạt vì chính thân thể của nàng giờ đây đã hoà làm một với Asisu vĩnh viễn không thể nào nói ra sự thật này, vì khi nói ra sự thật thì thần chết sẽ kéo đi linh hồn của người cô yêu thương nhất xuống địa ngục. Menfuisu vì Asisu nhiều lần hãm hại Carol lúc trước đã chán ghét nay lại càng chán ghét nhiều hơn, liệu hai người yêu nhau sâu đậm có tìm được đối phương, đâu mới là chân tình thật sự của Carol.
----------------
Asisu đứng trước tử thần mà nói:
- Tôi muốn đánh đổi linh hồn của mình để cho người tôi ghét nhất hận nhất phải đau khổ khi nằm trong thân xác tôi, tôi muốn cô ta phải gánh chịu hậu quả mà tôi đã gây ra, những ai từng ghét tôi, sẽ chuyển hướng thành ghét cô ta nhất, cả người mà cô ta yêu nhất sẽ trở mặt mà lạnh lùng chán ghét cô ta.
Lúc này tử thần nheo mắt nhìn Asisu ông rất tò mò về con người này vì thù hận một người mà có thể đánh đổi mọi thứ, cả sinh mạng mình cũng không tiếc.
- Cô thật lòng muốn làm như vậy sao, cô sẽ mất đi thân xác ấy vĩnh viễn, không bao giờ có thể trở về nhân gian nữa, mà ví dụ cô ta giải được lời nguyền của mình về lại thân xác cũ, cô cũng không thể nào về được.
- Nhà ngươi đang có một cuộc sống vinh hoa quý quý, không phải lo nghĩ gì, nhưng lại đánh đổi đi sinh mạng quý giá của mình vì lời nguyền như thế sao.
Asisu nhìn tử thần không chịu nổi ánh sâm sôi của hắn.
- Ta là một nữ hoàng của Ai Cập, ta nay mới lần đầu gặp tử thần, ngài có thể trả lời rằng đồng ý hay không đồng ý.
Khi nghe những lời đó tử thần không có gì để hỏi thêm nữa.
- Thôi được rồi ta sẽ đồng ý theo yêu cầu của ngươi, thoả thuận giữa ta và ngươi được thành lập mong rằng cô sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình.
Hắn chấp hai tay lại, hai tay lộ ra bằng xương trắng, nhẫn mịn như ngọc thạch, khớp xương rõ ràng sáng mịn như loài san hô, làn khói xanh quỷ dị toả ra, mờ ảo có cơn gió nhẹ nhàng thổi tới làm tà áo dài tím ánh đỏ phiêu dật, màu sắc tương phản đến nhức mắt. Một bản danh sách bằng giấy bạch kim sáng hiện lên.
- Địa ngục tầng thứ 18, tên khế ước là giao dịch bán linh hồn.
- Theo luật loài người có thể bị quỷ giới quỷ vong linh thu giữ linh hồn nếu dám yêu cầu một lời nguyền. Lời nguyền chỉ được thực thi khi loài người đồng ý trao đổi linh hồn và bên tử thần đồng ý thoả thuận.
- Nội dung của lời nguyền: Giữ lại một linh hồn loài người khác để nhập vào thân thể bên yêu cầu. Linh hồn người bị tráo đổi sẽ có quyền được biết về bản khế ước này nhưng không có quyền được tiết lộ, nếu vi phạm sẽ bắt thêm nhiều linh hồn mà linh hồn bị tráo cho là thân thiết nhất. Linh hồn bị tráo nếu muốn hoá giải lời nguyền này thì phải tìm ra tình yêu đích thực của đời mình rồi mới hoá giải lời nguyền này được.
- Ngươi còn điều gì để nói khi ta thu giữ linh hồn của ngươi không.
- Không, mọi việc ta không còn hi vọng gì trên cõi đời này nữa rồi, ta chỉ muốn nhìn thấy người ta ghét phải đâu khổ thôi.
- Vậy ngươi thi triển lời nguyền vào con người đáng thương nào.
- Chính là kẻ ta hận nhất Carol Rido.
- Được, ta làm theo yêu cầu của ngươi, ta, tử thần cai quản địa ngục xin ký khế ước này.
----------------
Carol và Menfuisu đang dạo chơi trên biển trong hai người thật hạnh phúc vui vẻ, không có ai có thể chen vào hạnh phúc đó của hai người cả, những tưởng hạnh phúc đó sẽ mãi dài lâu, nhưng có một âm mưu xấu xa của người chị cho là chị ruột của mình đang dần phá đi mối quan hệ rực rỡ của cả hai, hai người mới cưới chưa bao lâu, thì giờ đây chuẩn bị phải rời xa nhau vì lời nguyền sắp gián xuống đầu họ.
Carol lúc này trong lòng bất an nói với Menfuisu.
- Menfuisu em hỏi chàng một chuyện được không.
Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng cười nói:
- Nàng nói đi, cái gì ta cũng chiều theo ý nàng hết, nàng là người con gái ta yêu nhất trong cuộc đời này.
Carol nhìn vào ánh mắt Menfuisu kiên định nói:
- Nếu một ngày em không còn nữa hay em không phải là em, ví dụ như em nhập vào thân xác khác không phải Carol của chàng nữa, nhưng linh hồn đó mãi là Carol của chàng, lúc đó chàng có nhận ra em và chàng có còn yêu em như trước nữa không, lúc đó em sẽ không còn là nữ thần, không còn xinh đẹp, không có mái tóc vàng là một cô gái rất bình thường chàng có còn yêu em như bây giờ nữa không.
Menfuisu lúc này khó hiểu nhìn Carol nhưng không do dự mà đáp lại Carol.
- Dù nàng là cô gái bình thường, giàu hay nghèo, hay là một nô lệ ta vẫn mãi yêu nàng mãi không bao giờ thay đổi, nếu mai này nàng có là ai đi chăng nữa, một khi ta nhìn vào ánh mắt dịu dàng trong sáng hồn nhiên ấy ta sẽ nhận ra nàng ngay thôi, nàng vẫn là nàng trong tâm trí ta. Nhưng Carol à hôm nay nàng sao thế nàng lại nói những lời bậy bạ, ta không cho nàng nói nữa, nàng mãi mãi là vợ ta, hoàng phi mà ta yêu thương nhất trên cuộc đời này.
Carol ôm Menfuisu ôm chặt vào lòng nói lên sự bất an trong lòng nàng lúc này.
- Menfuisu em thấy bất an trong lòng, em sợ sẽ mất chàng, chàng sẽ rời bỏ em, sẽ không còn yêu em như trước nữa, chàng sẽ lạnh nhạt xa lánh em, em thật không muốn như vậy, em rất yêu chàng, rất là yêu chàng rất nhiều, em không thể sống nổi khi không có chàng bên cạnh đâu. Hứa với em dù mai này có xảy chuyện gì đi chăng nữa, đừng bao giờ bỏ rơi em, lạnh nhạt xa lánh em, em rất sợ cảm giác như vậy. Menfuisu hãy ôm em thật chặt đi, giờ đây em chỉ muốn chàng ôm em thật chặt, em muốn vòng tay ấm áp của chàng, mãi mãi lưu giữ mãi tâm trí em, không muốn nó rời xa em dù là một chút.
- Menfuisu nếu mai này em gặp bất chắc, chàng không nhận ra em thì chàng hãy luôn ghi nhớ, cặp mắt của em luôn nhìn chàng tha thiết, là tình cảm chân thành em dành cho chàng không vụ lợi tính toán và chàng hãy luôn ghi nhớ những bài hát em luôn hát cho chàng nghe chàng hãy luôn nhớ nó có được không.
Khi nghe những lời Carol nói Menfuisu càng khó hiểu nói:
- Carol nay nàng bị sao vậy, càng nghe nàng nói ta càng khó hiểu, nàng cảm nhận được gì sao, hay là nàng sắp sang Babylon, nàng nhớ ta, nàng sợ ta chạy mất chứ gì. Ta sẽ ở Ai Cập chờ nàng trở về nên nàng đừng có đi quá lâu ta sẽ rất nhớ nàng, tội ham chơi của nàng cũng bớt lại kẻo người ta chơi cười, bây giờ nàng đã là hoàng phi Ai Cập rồi, không còn là cô nhóc ngày nào khi mới đến Ai Cập này nữa đâu.
Hai người trò truyện vui vẻ một hồi thì bầu trời Ai Cập nổi lên giông bão, những đám mây khổng lồ xám đen như chứa sức mạnh tiềm ẩn, những cơn gió gào thét điên cuồng thổi mang theo lạnh giá và cát bụi, dòng sông Nin dậy sóng, từng làn gợn lên như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Trước mắt Carol hiện lên hình ảnh đáng sợ. Hàng trăm tinh binh mặc áo giáp đen bóng lẫy, khuôn mặt xanh xám với đôi mắt trống rỗng như ảo như mộng từ dưới dòng sông hiện lên. Xung quanh nàng là vô vàng giọng nói, quỷ dị, trầm bỏng, vút cao như Tu La dưới địa ngục.
- Đã đến lúc cô phải đi rồi cô hãy theo ta hỡi linh hồn đáng thương.
- Không.
Carol hoảng hốt hét lên khi người cô giờ đây cô lại nghe giọng nói đáng sợ vang bên tai. Cả người cô lúc này run rẩy sợ hại, đám u hồn này dần dần tiến lại con thuyền nơi cô đang đứng khiến cô hoảng hốt. Là chuyện gì đang diễn ra? Tất cả những thứ trước mắt thật khủng khiếp.
Menfuisu ôm lấy Carol, trầm giọng an ủi.
- Carol, nàng đừng sợ, chỉ là trời sắp có bão thôi, sẽ không có việc gì đâu, trời này lạnh và gió, để ta đưa nàng vào khoang thuyền.
Menfuisu nghĩ thầm trong bụng hôm này ta đi hỏi thiên tượng từ hội đồng tư tế hôm nay trời quang mây tạnh, sao bây giờ trời lại thay đổi thế này, hội đồng tư tế tính lầm thiên tượng sao. Menfuisu đang suy nghĩ bâng quơ thì có một luồng sức mạnh vô hình ập tới khiến khoang thuyền lắc lư dữ dội khiến cho Menfuisu ngã nhào, khiến cả hai bị tách ra hồi nào không biết. Carol bị muôn vàn bàn tay kéo xuống dòng sông Nin. Nhưng trong mắt mọi người thì chính là hoàng phi Carol như bị dính phải tà thuật hắc ám nào đó kéo xuống dòng sông.
- Carol.
Menfuisu hét lên trong tuyệt vọng.
- Carol của ta rớt xuống sông rồi mau kêu người cứu lên nhanh, nàng mà có làm sao ta lấy đầu hết các ngươi.
Rồi Menfuisu muốn nhảy xuống thì bị Minue cản lại.
- Bệ hạ, đang sóng lớn, người không thể nhảy xuống được.
Menfuisu nhìn thuộc hạ của mình quát.
- Buông ra, ta phải cứu nàng ấy bằng được, các ngươi ai dám cản ta, ta cho bay đầu hết.
Nhưng chả ai buông hoàng đế mình ra hết, vì lúc này khung cảnh, mưa gió ầm ầm, mặt nước sóng cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro