Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình yêu mới chớm nở của hoàng đế

Carol nhìn chăm chú vào buổi tiệc không để ý mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm cô, nhất là Mitamun rất khó chịu khi có một cô gái thân thiết với Menfuisu như vậy, cô càng khó chịu hơn nữa khi thấy anh trai của mình cũng bị hút hồn theo cô gái bí ẩn đó.

- Hoàng huynh đừng nói anh thích cô ta nhé! Nãy giờ em thấy anh cứ nhìn cô ta chằm chằm mà còn cười nữa, em chưa bao giờ thấy anh như vậy ngoài vẻ lạnh lùng.

Hoàng tử lúc này mới biết mình đang làm gì, tại sao nàng vừa mới bước vào ta lại bị hút hồn theo từng cử chỉ của nàng, trái tim ta lại đập lên từng hồi, chẳng lẽ ta lại thích nàng ngay buổi đầu gặp gỡ sao, ta cảm thấy khó chịu khi nàng cười với tên hoàng đế đó, nàng đẹp quá vẻ đẹp trong sáng thánh thiện mà chưa một cô gái nào ta từng thấy.

- Không, sao ta thích cô ta được, ta cảm thấy cô ta có chút thú vị, ta chưa bao giờ gặp cô gái nào có vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng như cô ta.

- Muội chả thích cô ta chút nào, cô ta cứ thân thiết với chàng như thế, có khi nào chàng yêu cô ta rồi không, đúng là hồ ly tinh mới đến đã hút hồn người yêu của ta.

Một lúc lâu sau quan tư tế thông báo là thân linh đã ấn định nữ hoàng Asisu và hoàng đế Menfuisu là một cặp trời sinh, không có gì có thể chia cắt cả hai.

Menfuisu một bên nghe vậy cũng cười nói và đồng ý với hôn sự này.

- Ta đồng ý hôn sự này của thần linh, mười ngày nữa ta và Asisu sẽ thành hôn, xin mọi người hãy ở lại mà tham dự hôn lễ của ta.

Hôn lễ này giữ gìn huyết mạch hoàng gia thôi,  ta không muốn cưới Asisu một chút nào, so với Asisu ta lại muốn cưới công chúa Mitamun vì cô công chúa đó có cả một đất Hitaito, cưới được cô ta, ta có thể nắm giữ được đất nước trù phù về mỏ sắt.

Carol một bên cũng cười nói mà chút mừng cho Menfuisu, khi hắn thấy nàng chúc mừng hắn cưới người khác thì hắn có gì đó khó chịu trong lòng, sao ta lại không được vui khi nàng ấy chúc mừng ta.

Carol tuy khó xữ như cũng phải nói:

- Menfuisu lúc theo anh tới đây tôi có nói tôi phải trở về nhà, nếu tôi không về nhà ngay người nhà sẽ đi tìm tôi thì nguy, tiệc đã tàn tôi xin phép được về.

Menfuisu lúc này không muốn Carol rời đi nhanh như vậy, muốn một mực giữ nàng lại.

- Carol nàng chưa gì đã đi rồi, nàng phải ở lại tham dự hôn lễ ta chứ, người nhà nàng ta sẽ gửi thư tới nói nàng đang ở chỗ ta được không, ta chưa muốn nàng đi đâu hết, ở lại với ta vài ngày đi.

Anh thật không hiểu sao, anh biết tôi ở đâu mà xin người nhà tôi, nhưng làm sao mà ở lại, mình trốn đi mà, mọi người phát hiện là ta chết chắc.

- Không được đâu hoàng đế bệ hạ à, cha mẹ ta rất khó phải trực tiếp về xin, gửi thư như vậy không ổn lắm.

Menfuisu lúc này không còn lịch sự nữa mà một mực giữ Carol lại, hắn sợ nàng đi rồi sẽ không tìm ra được nữa.

- Carol nàng tưởng hoàng cung của ta là nơi nàng muốn đi là đi muốn ở lại thì ở lại à. Ta không cần biết, nàng đã vào hoàng cung của ta thì phải nghe lời ta, ta kêu nàng ở lại mấy ngày là nàng phải ở lại nghe rõ chưa.

Carol lúc này bực bội không tưởng, lần đầu có người chống đối cô mà ngang ngược dụ dỗ cô đưa vào tròng như thế.

- Anh thật là ngang ngược, anh hứa với tôi, giờ lại lật lọng, tôi thấy anh lịch sự nho nhã mới theo anh về đây, không ngờ anh muốn giam lõng tôi. Tôi không cần biết anh có cho không, tôi cũng trở về.

Carol một mực chạy đi nhưng bị Menfuisu ngăn lại.

- Người đâu bắt nàng ấy lại cho ta nhưng không được tổn thương nàng nghe rõ chưa.

Carol giằng co với binh lính Menfuisu hồi lâu, vì cô không thể sử dụng pháp thuật trước người phàm, với lại không làm tổn thương người vô tội nên cô yêu cầu Menfuisu phải đấu với cô một trận.

- Menfuisu anh muốn tôi ở lại thì cũng dễ thôi, anh đấu với tôi một trận nếu anh thắng tôi sẽ nghe anh mà ở lại đây, nếu không anh không được quyền giữ tôi lại đâu đấy.

- Được, ta đồng ý đấu với nàng, lần đầu có một cô gái kiên cường mà thách thức với ta như vậy ta thích.

Hoàng tử nãy giờ cứ để ý hành động của Carol nãy giờ, càng nhìn càng khâm phục cô bé nhỏ này, không sợ trời không sợ đất, có thể đứng trước một quân vương mà không hề nao núng sợ sệt, càng lúc ta lại càng thấy nàng thú vị đấy, nhất định ta phải làm quen với nàng mới được.

Cả hoàng cung đều trầm trồ với tài năng của một cô gái, có thể đấu kiếm mà ngang ngữa với hoàng đế của mình.

- Nàng khá lắm đấu nãy giờ ta chưa thắng được nàng, nhưng nàng hãy chờ đấy, nàng sẽ thua ta thôi, ta từng đánh trận bách chiến bách thắng không lẽ lại thua nàng.

- Anh đừng khinh tôi quá, kiếm pháp của tôi chưa từng có ai qua được tôi, trừ em gái tôi.

- Nàng cũng có em gái sao, chắn là cũng đẹp như nàng nhỉ.

- Lo đấu đi anh nói nhiều quá!

Menfuisu đợi Carol quạo lên, đây là thời cơ đánh vào điểm yếu của nàng, thế là Menfuisu đánh rớt kiếm Carol và nhìn Carol cười nói:

- Carol nàng thua rồi, nàng nên giữ lời hứa của mình mà ở lại đây với ta, bao giờ xong hôn lễ ta sẽ cho người đưa nàng về.

Carol càng lúc càng quạo hơn, anh ta lựa lúc mình phân tâm mà đánh bại mình, ta mà sử dụng phép thuật được thì anh cũng tiêu rồi, thôi vậy, ở lại tham quan thêm Ai Cập không thiệt thòi gì.

- Anh là đồ sảo trá lựa lúc tôi phân tâm mà đánh bại tôi, thôi được rồi tôi sẽ ở lại đây với anh, nhưng tôi sẽ rời đi sau hôn lễ anh kết thúc.

- Vậy mới ngoan chứ, ngoan ngoãn từ đầu ta không mạnh tay với nàng.

- Người đâu đem công nương về tẩm cung chăm sóc cẩn thận, cắt bớt quân lính theo mà bảo vệ nàng cho ta.

Mitamun đứng một bên nhìn thấy tất cả, lúc đầu cô không hảo cảm với cô gái này nhưng khi vừa nhìn Carol kiên cường như vậy thì trở nên rất thích Carol muốn làm bạn với nàng.

- Cô ta không chỉ đẹp mà tài giỏi và kiên cường ta rất thích, ta muốn làm bạn với cô ta, ta sẽ xin cô ta chỉ ta vài chiêu, kiếm pháp của cô ta ta càng thích hơn.

Carol tức giận mà theo binh lính của mình, vào tẩm cung đẹp nhất xa hoa nhất đều dành cho Carol. Carol trên đường đi đến tẩm cung của mình đều không khỏi trầm trồ, kiến trúc được chạm trỗ tinh sảo không chút tỳ vết, nàng nhìn ngắm nó mà không biết chán.

- Đẹp thật, không uổng công mình ở đây mà.

----------------

Mấy ngày gần đây Carol trong tẩm cung hoài

rất là buồn, nàng liền ra ngoài dạo, thì thấy một đám binh lính đi theo như cái đuôi, cô đi đâu bọn họ theo đó.

- Các ngươi không đi theo mà bảo vệ tên hoàng đế chết tiệt đó mà theo ta làm gì, ta thấy các ngươi phiền quá cút hết cho ta.

- Bẩm công nương người đừng làm khó chúng thần nữa, bệ hạ ra lệnh phải bảo vệ người mọi lúc mọi nơi, người bị lạc mất hay có làm sao thì cái đầu chúng thần không còn để yên trên cổ đâu ạ.

- Lại là tên hoàng đế chết tiệt đó, hắn đủ trò thật, ta đã bảo ở lại là ta ở lại, còn sợ ta sẽ bỏ trốn, ta phải gặp tên hoàng đế đó hỏi cho ra lẽ mới được.

Carol xông thẳng vào tẩm điện của Menfuisu, mà đá bay canh cửa, Menfuisu giật mình giây lát nhưng cũng khẽ mỉn cười khi người đến là người hắn mong chờ.

- Tên hoàng đế chết tiệt kia, anh có rút quân của anh đi theo tôi không hả, tôi đã hứa ở đây với anh vài ngày tôi giữ lời hứa của mình, anh có biết cái hoàng cung của anh buồn chán lắm không, tôi muốn ra ngoài một chút cũng có một đội quân của anh đi theo tôi như là cái đuôi, anh tiếp đãi tôi như thế à, tôi không cần biết anh phải rút hết quân của anh đi cho tôi.

- Ta thấy nàng càng quạo và giận lên rất là dễ  thương nha, ta cất quân theo nàng là để bảo vệ nàng nàng mọi lúc mọi nơi.

- Anh nghĩ tôi cần chúng bảo vệ, anh cho quân lính theo tôi phòng trường hợp tôi bỏ trốn chứ gì.

- Carol ta bây giờ rất là thích nàng nha, bây giờ ta muốn thay đổi ý định sẽ không lấy một mình  chị Asisu nữa, ta muốn cưới thêm nàng làm vợ, nàng làm phi tử của ta nhé! Mấy ngày sau hôn lễ vẫn tổ chức như bình thường nhưng người ta lấy lại có thêm nàng nữa. Chị Asisu chỉ là giữ huyết mạch hoàng gia thôi, còn nàng ta yêu nàng thật lòng sẽ ngày nào cũng bên cạnh nàng.

- Anh càng lúc càng điên rồi, hôn nhân mà anh tuỳ tiện như thế, anh chưa hỏi ý kiến tôi mà tự mình quyết định càng lúc tôi càng thấy anh quá là ngang ngược rồi.

- Ta không cần nàng đồng ý, ta cần biết bây giờ ta yêu nàng chỉ muốn lấy nàng làm vợ, nàng yêu hay không yêu ta cũng mặc, mau về tẩm cung của mình mà chờ tới đám cưới đi.

Carol tức muốn bặm môi hắn vậy mà ép mình cưới hắn, tức quá mà, anh tưởng hoàng cung này nhốt được tôi à, tôi chưa muốn đi thôi, tôi muốn đi anh không bao giờ cản được.

Carol chạy lại nhìn chằm chằm Menfuisu rồi khẽ đạp chân hắn đến phát đau rồi một mạch chạy về tẩm cung của nàng. Menfuisu tuy bất ngờ vì màn này của Carol, nhưng bất giác hắn nở nụ cười trên môi, nàng càng giận càng đáng yêu, càng khiến tim ta đập càng lúc càng mạnh, có lẽ ta đã yêu nàng, không thể nào buông nàng ra được, ta giờ chỉ muốn nàng bên cạnh ta, dù thân phận nàng là gì, ta vẫn phải bắt buộc nàng làm vợ ta, để nàng đường đường chính chính mà là vợ của Menfuisu này, nàng sẽ không bao giờ rời xa ta dù là nửa bước.

Carol tức giận Menfuisu mà bỏ ra ngoài trên đường đi Carol lại đụng đầu vào ngực Izumin đang đi tới. Carol nhìn hoàng tử có chút hối lỗi.

- Xin lỗi anh tôi vô ý quá mà đụng vào anh, anh có sao không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro