Chương 1: Hạ phàm gặp Menfuisu
Carol Tên thât: Shina Kyoko (Tự chế) Tuổi: 16 Tính cách: Nhân hậu, hiền lành, tốt bụng. Tính cách cô thay đổi khá thất thường. Lúc thì hồn nhiên, ham chơi như một đứa trẻ, lúc thì thông minh, sắc sảo như một vị nữ vương. Nhưng đó chỉ là những gì mọi người nghĩ vê cô. Cô có thể nhân từ, nhưng nêu đụng vào người cô cực kỳ yêu mến, thì đừng mong sẽ có cái kết tốt đẹp. Nhìn bên ngoài, cô khá yếu đuối nếu biết người yêu phản bội, nhưng đừng lo, người đã phản bội cô sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Một khi lên cơn ghen rất đáng sợ, nhất là khi đi đánh ghen vì cô thừa biết người mình yêu luôn đứng về phía mình.
Trình độ kiến thức: Tinh thông kim cổ, vǎn võ song toàn, biết mọi thứ, biết chế thuốc súng cái gì gây nổ lớn, nhất là chế các loại độc.
Tài nǎng: Nấu ǎn tạm chấp nhận được, làm bánh khá ngon, biết chơi nhạc cụ, tài nǎng âm nhạc bẩm sinh, trình độ công nghệ thông tin cao.
Thông tin khác: Là trưởng công chúa của một vương quốc với thân dân là các VỊ THẦN. Cô khá thân với nữ thân sông Nin. Cô tinh thông mọi loại phép thuật, ma thuật, biết sử dụng vũ
khí và biết mọi loại võ. Cô còn là một sát thủ đẳng cấp và là một cô công chúa được mọi người yêu quý. Nhưng vì không thích ngai vàng, muốn khám phá nhân giới nên cô nhượng lại quyền thừa kế cho em mình. Và sau đó, khi kết hôn với Memphis, cô cũng có gửi thông báo đến hoàng tộc. Họ đều chúc mừng cô. Và vì là người hoàng tộc nên cô có nhiêu trang sức. mà chúng đều đính một viên đá mà chỉ người trong hoàng tộc mới có, còn màu sắc thì tùy vào mỗi người. Trên người cô luôn đeo một sợi dây chuyền có đính viên đá đó, và cô luôn dùng phép để giấu nó đi. Nhưng vì đang đóng vai là người nhân giới nên cô phải giấu thân phận thật sự của mình.
Yori Kyoko Tuổi: 16
Hoạt bát, dễ thương, năng động, đôi lúc thì chững chạc, trưởng thành và cũng khá phũ. Cô là FA chính hiệu. Không phải vì không có người yêu, mà là vì không thích có người yêu. Cô rất hòa đồng và dễ gần. Nhưng hãy cân thận lời ǎn tiếng nói của mình khi nói chuyện trước mặt cô. Chỉ cần dám mở miệng hoặc đụng chạm, làm hại gì đến người cô quan tâm, cô sẽ cho người đó một cái chết trong đau đớn tột cùng. Cô rất tàn bạo và độc ác nếu đụng trúng vảy ngược của cô. Cô có ơn 1 thì trả 1, nhưng nếu có oán 1 thì cô trả gấp trǎm, gấp vạn lần. Cô không bao giờ lấy oán trả ơn, cũng không lấy ơn báo oán.
Trình độ kiến thức: Hiểu biết tất cả, nêu cô tự nhận mình hiểu biết đứng nhì thì không ai đứng nhất.
Tài nǎng: Tất cả đều xuất sắc, nấu ǎn, làm bánh cũng rất ngon. Kỹ nǎng chiến đấu là tuyệt vời của tuyệt vời. Cái gì cô cũng giỏi, cả ma pháp cũng hơn mọi người. Là một thiên tài đúng nghĩa.
Thông tin khác: Cô chính là Nhị công chúa và cũng là em gái song sinh của Carol. Cô được chị mình nhượng lại quyền thừa kế, nhưng với tính cách tò mò, ham chơi thì cô không chịu nhận. Thế là quyền thừa kế được nhượng lại
cho Tam Hoàng tử gánh vác. Cô được ai trong vương quốc cũng yêu quý và kính trọng, lại còn
là Đệ Nhất sát thủ của vương quốc. Sau khi biết tin chị mình kết hôn với hoàng đế Ai Cập Memphis thì đòi xuống chơi, tiện thể xem mặt anh rễ. Cô và Carol từ nhỏ đã thân thiết, lúc
nào cũng dính nhau như hình với bóng nên rất hiểu ý nhau.
----------------
Carol ngày ngày ở trên thần giới buồn chán nghe nói ở nhân giới rất vui nên cũng tò mò mà bay xuống nhân giới chơi, cô đi ngang qua Ai Cập thấy Ai Cập có vẻ thú vị liền đáp xuống, quan cảnh Ai Cập thật yển ả thanh bình, người người nhộn nhịp. Đi dạo và nhìn ngắm những thứ lạ mắt dưới nhân giới này, cô lại càng tò mò hơn quang cảnh trước mặt trông thật nhộn nhịp làm sao, à thì ra là buổi lễ đăng cơ của tân đế, nàng lại nhìn hơi chú ý đến người sẽ thành Vua Ai Cập có hình dạng ra sao, dáng người cao cao, mày liễu, mắt sáng long lanh như vì sao trên bầu trời, khuôn mặt anh tuấn như tạt tượng, toả ra khí thế vương giả, toát lên người.
- Anh ta đẹp thật, làm mình hút hồn theo, không biết đẹp vậy tình tính ra sao, mình muốn làm bạn với hắn, nhưng hắn là phàm trần chỉ được nhìn thôi không thể nào chạm vào, chắc sẽ không gặp lại lần nào nữa đâu. Tạm biệt chàng trai tuấn tú.
Carol đứng ngắm nhìn Menfuisu một lúc lâu cũng luyến tiếc phải rời đi.
Nàng ra tới bờ sông Nin ngồi nghịch nước uống nước sông Nin và cất giọng hát thanh thót mình lên.
Menfuisu làm lễ đăng cơ xong cũng buồn chán mà ra bờ sông Nin dạo quanh, thì chạm vào mắt Menfuisu lúc này là một cô gái tóc vàng đang hát bài hát như thiên thần vô cùng tuyệt vời trước mắt hắn, hắn bất chợt từ từ tiến lại gần Carol, càng tiến lại hắn càng hút hồn về giọng hát của nàng. Menfuisu đứng im như tượng mà nghe Carol hát.
- Nàng từ đâu tới mà cất giọng hát hay như vậy, nàng đẹp như thiên thần vậy, mái tóc vàng óng càng toát lên vẻ đẹp của nàng.
Carol đã biết có người nghe trộm cô hát nãy giờ nhưng nàng coi thái độ của hắn sẽ làm gì nên nàng để yên cho hắn.
Lúc này Carol mới quay lại mà truy vấn hắn.
- Anh là ai, mà nghe trộm ta hát nãy giờ, ta biết từ lâu nên muốn xem coi anh tính làm gì tôi.
Menfuisu khi nghe cô nói vậy lúc này hắn mới lấy lại hồn mình về và nhìn cô gái bí ẩn này thật kỹ, cô ta có vẻ ngoài ăn mặc nhã nhặt, đôi mắt xanh màu ngọc bích như là biển cả, tóc màu vàng như ánh mặt trời sớm mai, làn da trắng tinh khôi, một mỹ nữ sắc nước hương trời sao trên đời lại có một cô gái đẹp như thế làm ta phải mê mẩn vào buổi đầu gặp gỡ.
- Xin lỗi cô nương ta thật vô ý với nàng vì nghe trộm nàng hát, nhưng nàng hát thật hay, làm ta mới vừa tới đã mê mẩn với giọng hát thanh thót đó của nàng.
- Ta xin hỏi nàng là ai, và từ đâu tới, để ta còn tiện xưng hô cho phải phép.
Carol lúc này lúc này mới nhìn rõ mặt người đàn ông mới vừa nghe trộm cô hát, là hắn sao, ta tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại hắn lần nào nữa, mà lần này còn có thể nói chuyện và nhìn thật kỹ hắn hơn, hắn anh tuấn thật nha, dáng người rất chững trạc và lịch sự.
- Ta tên là Carol, ta tới từng vương quốc có nhiều loài hoa đẹp. Còn anh ta cũng biết anh là ai rồi, lúc nãy ta đi ngang qua có tham dự một chút lễ đăng cơ của anh.
- Nàng tên là Carol tên nàng đẹp quá, người xứng như tên thật, lúc nãy nàng đứng sờ sờ đó mà ta cũng không thấy, nàng nổi bật như vậy ta thật sơ sót, nhưng lần này ta có thể mời nàng tới hoàng cung Ai Cập với ta được không, ta muốn tiếp đón nàng và giới thiệu nàng hoàng cung của ta.
Carol lúc này suy nghĩ lúc đi mình trốn khỏi thần giới mà xuống đây, để mọi người phát hiện là gây to, nhưng mình cũng muốn xem kiến trúc Ai Cập có người dẫn đi ngại gì không đi chứ, thôi vậy xem một chút rồi sẽ trở về chắc không đáng ngại gì.
- Ta đồng ý theo anh về hoàng cung Ai Cập ta chỉ tham quan được một chút ta sẽ đi ngay, vì lúc đi ta chưa xin phép gia đình, ta đi quá lâu mọi người sẽ đi tìm ta khắp nơi thì nguy.
- Được, miễn là nàng đồng ý theo ta về hoàng cung để ta được tiếp đãi nàng.
Cuối cùng Carol cũng đồng ý theo Menfuisu về hoàng cung, đi vào cung điện cô không khỏi choáng ngợp vì kiến trúc thiết kế đẹp đẽ của nó, hoàng cung được đúc kết tàng là vàng nguyên chất, người Ai Cập rất là thích vàng, vàng tượng trưng cho quyền lực và cao quý của một đất nước.
Carol không khỏi tò mò mắt sáng rỡ ra nhìn nghiêng nhìn ngửa, Menfuisu đứng kế bên không khỏi cười thầm trong lòng, cô gái này đáng yêu quá, lần đầu ta mới gặp một cô gái ngây thơ và dịu dàng đáng yêu như vậy, mỗi lần nhìn nàng tim ta đập mạnh từng hồi, chẳng lẽ ta yêu nàng từ buổi đầu gặp gỡ.
Hai người không thể nào biết được cuộc gặp gỡ định mệnh này đã được nguyệt lão se duyên từ lâu, hai người sinh ra là dành cho nhau.
- Ta thấy nàng rất là thích cung điện của ta, ánh mắt nàng, nụ cười của nàng nói lên điều đó. Nào ta cùng nàng vào chính điện tắm rửa thay đồ tối ta cùng nàng tham dự yến tiệc, tối nay là buổi tiệc chúc mừng ta đăng cơ, có nàng tham dự ta rất vui.
Vào buổi tối yến tiệc hoàng cung được tổ chức thật nhộn nhịp với dự tham gia của các khách mời từ các nước, trong đó cũng có mặt hoàng tử Izumin và công chúa Mitamun.
Menfuisu dắt Carol bước vào buổi tiệc, bên trong yến tiệc không khỏi choáng ngợp về vẻ đẹp như thiên thần của cô gái bí ẩn này, cô ta từ đâu tới mà được hoàng đế tiếp đón nồng hậu như thế này.
Asisu khi thấy Menfuisu dắt theo một cô còn cười nói thân thiết đến như vậy, trong lòng cô nổi lên cơn ghen tức không tưởng, ánh mắt nhìn Carol muốn ăn tươi nuốt sống, Carol cảm thấy sát khí bao trùm nhìn quanh thì có một người đang nhìn cô chằm chằm Carol chả thích ánh mắt đó tí nào nên mới gặng hỏi Menfuisu người đang nhìn cô là ai.
- Anh cho ta hỏi người đó là ai mà nhìn ta chằm chằm vậy, ta không có thích người nhìn ta như vậy, cô ta là vợ anh à.
Menfuisu cặp mặt chán ghét nhìn Asisu một cái và quay lại tươi cười nói với Carol.
- À người đó là chị ta là nữ hoàng Ai Cập, nhưng nàng đừng quan tâm làm gì nàng quan tâm quang cảnh bữa tiệc thì hơn.
Carol cũng gật đầu cô cũng không để ý đến cô ta làm gì mà vui vẻ ngồi ăn điểm tâm và quan sát cảnh nhộn nhịp của bữa tiệc.
Hoàng tử Izumin bên dưới cũng chú ý đến Carol hắn nhìn chằm chằm nàng nãy giờ, hắn bị hút hồn bể vẻ đẹp của nàng từ khi nàng bước vào bữa tiệc, hắn muốn tìm cách muốn bắt chuyện với cô, lần đầu tiên hắn thấy một cô gái hồn nhiên đáng yêu đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro