Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hành trình về Hitaito

Sáng hôm sau Carol khẽ mở mắt và nhìn thấy hoàng tử nằm kế bên mình, ôm chặt cô vào lòng, Carol không thể nào nhúc nhích được, nàng nhìn hoàng tử chằm chămg hơi thở đều đều, khuôn mặt anh tuấn như tạt tượng, trong hoàng tử lúc này rất là dịu dàng, Carol càng nhìn hoàng tử nàng càng đỏ mặt, càng khiến cô rung động, tim chợt nhói lên một nhịp.

Hoàng tử lúc này mới mở mắt ra và nhìn thấy Carol cứ nhìn mình trân trân bèn hỏi:

- Công chúa nàng làm gì mới sáng sớm mà nhìn ta trân trân vậy, bộ ta lạ lắm sao.

Carol lúc này mới thất thố khi biết mình nhìn hoàng tử nãy giờ lần đầu nàng gần hoàng tử đến như vậy, ngoài Menfuisu nàng chưa gần ai đến như vậy.

- Không, tôi hơi ngạc nhiên là tại sao anh lại nằm trên giường tôi và lại ôm chặt tôi đến như vậy.

Hoàng tử vẫn ôm Carol trong lòng vẫn không muốn buông Carol ra.

- Công chúa nàng ngại sao, ta với nàng sắp thành vợ chồng rồi, còn ngại gì nữa, nàng nên tập quen dần khi có ta bên cạnh đi là vừa.

Những lời nói này của hoàng tử giống y chan những lời Menfuisu khi nói với nàng khi còn trên thuyền trở về Ai Cập, khi đó nàng vẫn chưa quen có ai nằm bên cạnh, Menfuisu vừa nghe vậy đã nóng giận đè mình ra mà nhắc đi nhắc lại bắt buộc nàng phải nhớ khi có chàng bên cạnh mình, mình đã quen với vòng tay của chàng, giờ đây là vòng ấm áp của hoàng tử, anh ấy rất dịu dàng, vòng tay của anh ấy cũng rất ấm áp, anh ấy là người duy nhất mà cô có thế dựa dẫm lúc này. Carol lại muốn vòng tay ấm áp đó thêm lần nữa nên nàng cũng ngượng ngùng, tay run run và cũng ôm chặt hoàng tử vào lòng nàng muốn giữ lại hơi ấm này một chút, thấy người mình yêu chủ động ôm mình như vậy, thì hoàng tử cũng ôm người trong lòng ngày càng chặt hơn.

Hoàng tử và Carol cũng tiếp tục hành trình về Hitaito, Carol lúc này cũng bớt ngượng ngùng hơn, mỗi lần cô mệt đều ngả người vào lòng ngực hoàng tử mà nghỉ ngơi, thấy người mình yêu trong lòng đã thấm mệt cứ đổi thư thế ngồi liên tục liền thương tiếc hỏi:

- Công chúa nàng mệt sao, hay ta kêu người hạ trại cho nàng nghỉ tí nhé! Ta không vội hành trình về chậm một tí cũng không sao.

Carol gật đầu đồng ý, nàng đã mệt từ lâu, nhưng không dám nói ra sợ mọi người vì mình mà hành trình Hitaito sẽ càng chậm trễ hơn.

- Tôi mệt quá không biêt tại sao người tôi khó chịu và chóng mặt quá!

Hoàng tử thấy Carol như vậy thì cũng giật mình hoảng hốt mà bồng Carol về giường nhanh chóng và rờ khắp người nàng.

- Công nàng sốt rồi sao, ta sơ ý quá! Giờ ta mới biết, ta xin lỗi ta cứ mong mỏi về Hitaito mà không lo cho sức khoẻ của nàng, nàng vừa mới khỏi bệnh mà đi đường xa như vậy. Ta sẽ gọi thái y gấp chẩn trị bệnh cho nàng.

Một lát xong thái y cũng tới.

Vừa thấy thái y tới hoàng tử liền gặng hỏi:

- Ta hỏi ngươi công chúa có làm sao không cả người nàng nóng quá!

- Dạ thưa hoàng tử, hoàng tử phi không có gì đáng ngại ạ, do người đi đường xa quá, với bệnh cũ trong người, do đường đi sa mạc nóng lạnh thất thường nên người sốt nhẹ thôi ạ, bây giờ thần kê thuốc cho người uống, chừng vài thang người sẽ hết thôi ạ.

- Chúng ta nghỉ ở đây vài ngày đợi công chúa khỏi bệnh rồi hãy lên đường.

Hoàng tử vừa nghe thái y nói vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc này hoàng tử vô cùng áy náy tự trách bản thân vì quá vui mừng vì muốn nhanh chóng trở về Hitaito để cưới người mình yêu mà không quan tâm đến sức khoẻ của nàng đang rất yếu cần phải tĩnh dưỡng mới đi được đường xa như vậy.

Hoàng tử cầm tay Carol tha thiết nói:

- Công chúa ta xin lỗi nàng, tại ta nóng vội quá mà sơ ý nàng vừa mới khỏi bệnh mà đi đường xa như vậy. Nàng hãy mau chóng khỏi bệnh ta và nàng sẽ về Hitaito tổ chức hôn lễ nữa.

Và thế là cuộc hành về Hitaito phải tạm gác lại vài ngày vì sức khoẻ của Carol không đủ để đi tiếp được.

Mấy ngày này hoàng tử đều luôn bên cạnh mà chăm sóc Carol, tự tay lâu người cho nàng, đút Carol ăn, đút thuốc cho Carol uống. Thấy người mình yêu đỡ hơn được phần nào hoàng tử yêu cầu Carol ra ngoài chơi và ngắm cảnh núi non nơi này.

- Nàng còn nhớ nơi này không nơi mà nàng chạy trốn được ta đấy, lúc đó trong lòng ta rất là giận nàng, muốn bắt bằng được nàng lại để hỏi tại sao ta yêu nàng như vậy nàng lại lừa dối ta, lúc đó nàng rất là nhẫn tâm, đùa giỡn cảm xúc ta, lần đầu trong đời bị một cô gái đùa cợt như vậy, ta rất hận nàng, nhưng càng hận lại càng yêu nàng nhiều hơn.

Carol ngạc nhiên nhìn hoàng tử khi nhắc tới chuyện cũ tại đây vì nôn nóng cứu Menfuisu mà cô lừa đi tấm chân tình của hoàng tử dành cho mình.

- Lúc đó tôi lừa anh là tôi sai, tôi đã phụ đi tấm chân tình anh dành cho tôi, chắc lúc đó anh tức giận tôi nhiều lắm, tôi đã lừa anh đến như vậy, nhưng tôi không bao giờ hối hận khi tôi bắt buộc phải rời đi vì tính mạng của Menfuisu bị đe doạ tôi không thể nào làm khác được, nhưng tôi lại có lỗi với anh.

- Lúc đó ta nghe tin nàng rơi vào tay Anngon ta rất là sợ, sợ nàng làm gì dại dột, nhưng nàng lại làm thật, khi ta nhận được tin từ Ruka nàng ăn hoa độc để bảo vệ bản thân mình, tim ta lúc đó bóp nghẹt lại, ta rất sợ không còn được gặp được nàng nữa.

- Chúng ta đừng nhắc chuyện buồn nữa ta và nàng lại đằng kia đi chỗ kia lúc nhỏ ta hay cung Mitamun dạo chơi, hoa ở đó cũng rất đẹp chắc nàng rất thích.

Nhắc tới Mitamun Carol hơi khựng lại suy nghĩ mình có nên nói cho hoàng tử biết Mitamun vì sao mà chết, ai là người ra tay hay không, anh ấy quá tốt với mình rồi, chuyện quan trọng này mà giấu anh ấy hoài sẽ không ổn lắm, với lại sắp là vợ của hoàng tử rồi, không nên giống nữa.

Carol cầm chặt tay hoàng tử kéo lại và ngồi xuống nhìn sâu và mắt hắn và nói:

- Hoàng tử tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện này tôi trôn giấu cả mấy năm nay không nói một ai hết cả Menfuisu cũng không biết chuyện này. Anh đã hận nhằm người rồi hoàng tử, người năm đó thiêu sống em gái anh là Asisu chị ấy vì lòng ghen tuông đố kỵ mà giết đi em gái anh, lúc đó tôi có mặt tại đó chứng kiến tất cả, tôi không thể nào làm gì được, chỉ biết đứng nhìn em gái anh cháy thầy tro trước mắt tôi, tôi xin lỗi anh, không cứu được em gái anh, mà giấu hung thủ sát hại em gái anh lâu như vậy mà không nói anh biết tôi thật có lỗi anh thật nhiều. Cả cha của tôi cũng bị Asisu sát hại tôi mới biết khi chị ấy hành hạ tôi ở ngục thất.

- Công chúa những lời nàng nói với ta hiện giờ là thật sao,

- Hoàng toàn là thật.

Hoàng tử lúc này tức giận tay nắm đến chảy máu, ta đã hận và trả thù sai người rồi sao, thật là sự thật hơn sức tưởng tượng.

- Ta thật không ngờ Asisu lại là người thiêu sống em gái ta, khiến nó không còn thân xác để mà về cố hương, em gái ta người em gái mà ta trân trong yêu thương nhất nó không hiểu sự đời gì, trong sáng như thế mà lỡ lòng nào ả ta giết em gái ta một cách tàn nhẫn như thế. Thù cũ nợ mới ngươi hay chờ đấy ta mà không trả thù ngươi thề không làm người. Ta sẽ khiến ả không được chết yên, để trả thù cho nàng và em gái của ta.

- Nhưng tại sao giờ nàng mới nói sự thật này ra như thế, nếu nàng nói sớm ta sẽ không đánh nàng đau như thế, nàng thật cứng đầu và ngốc nữa, nàng không hiểu sao dù nàng có nói ra hay không thì cuộc chiến giữa ta và Menfuisu sẽ xảy ra mà thôi.

- Lúc đó tôi không nghĩ như vậy, tôi chỉ nghĩ một khi tôi nói ra chân tướng sự này ra sẽ sinh linh đồ thán, lời nói của tôi sẽ hại rất nhiều người, thà hi sinh một mình tôi còn hơn là rất nhiều người phải chết chỉ vì lời nói của tôi. Tôi xin lỗi anh rất nhiều, vì giữ kín việc này lâu như vậy.

Hoàng tử nắm chặt Carol và ôm nàng vào lòng.

- Nàng thật ngốc, không có ai ngốc như nàng cả, lúc đó ta rất là giận chỉ muốn giết người lỡ lúc đó ta ra tay nặng thêm nữa nàng không còn mạng, nàng không sợ chết sao, nàng thật kiên cường, nhân hậu, chỉ lo nghĩ cho người khác mà không suy nghĩ gì cho bản thân mình. Ta thật phục nàng và yêu nàng càng nhiều hơn nữa, ta không hề trách nàng người nên trách và hận chỉ có ả đàn bà độc ác. Nàng đừng trách bản thân mình nữa, bây giờ chúng ta về lều hồi cung thôi, ta cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, ta cần bình tâm lại sau tất cả mọi chuyện, ta xin lỗi, lần sau ta sẽ bù cho nàng.

Carol gật đầu cũng theo hoàng tử về lều để chuẩn bị hành lý, nàng là người có lỗi đã nói chân tướng sự thật không đúng lúc, khiến hoàng tử đang vui vẻ, bỗng chốc nụ cười trên môi vụt tắt khi biết sự thật đau đớn này, nỗi đau mất đi em gái mà mình yêu thương nhất là nỗi đau không bao giờ có thể xoá nhoà được. Nỗi đau này chắc anh ấy giữ lại một góc kín nào đó trong lòng, giờ mình lại khơi gợi nó ra thêm một lần nữa chắc là anh ấy không chịu được, nhưng mình cũng không biết phải nói gì nữa ngoài chân tướng sự thật này.

----------------

Sau nhiều ngày vất vả hành trình rất dài, thì bây giờ Carol và hoàng tử cũng tới được hoàng cung Hitaito, vừa tới trước cảnh cổng hoàng cung là niềm hân hoan chào đón của thần dân Hitaito, chào đón hoàng tử đã trở về và họ cũng rất vui vì có được con gái nữ thần mà bao ngày mơ ước giờ mộng ước của họ đã trở thành hiện thực, bao niềm vui bao hạnh phúc chào dâng trong lòng họ.

- Chúc mừng hoàng tử trở về, chúc mừng ngài lấy được cô gái Sông Nin, giờ cô ấy có thể ở đây với chúng ta mãi mãi rồi, cô ấy sẽ không bỏ chúng ta như trước nữa.

- Chúc hoàng tử và hoàng tử phi bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sinh thật nhiều con nối dõi.

- Chúc hoàng tử và hoàng tử trăm năm hạnh phúc.

Carol nhìn quang cảnh xung quanh mình những lời chúc mừng của mọi người làm cho cô bất giác đỏ mặt.

Hoàng tử thấy Carol ngượng ngùng liền cười nói:

- Công chúa nàng xấu hổ sao, nàng nên tập quen dần đi, nàng thấy không ở đây ai cũng yêu quý nàng hết, không phải chỉ riêng Ai Cập đâu, ở đây nàng sẽ được chào đón, nàng sẽ không bao giờ chịu uất ức khi đã chọn ta.

Hoàng tử quay ra nhìn thần dân của mình và đáp lại những lời chúc mừng họ.

- Cám ơn mọi người đã chúc mừng cho ta và công chúa, ta rất mong như mọi người đã nói ta và nàng sẽ mãi hạnh phúc và bên nhau tới răng long đầu bạc.

- Ta và công chúa sẽ kết hôn vào nửa tháng tới xin mọi hay tham dự đám cưới ta và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro