Chương 6: Chấp nhận yêu cầu của hoàng tử
Carol dẫn hoàng tử đến chỗ mà mỗi lần Carol xuất cung đều tới đây, cô rất vui vì được thăm tụi nhỏ giúp ích và giúp đỡ những người khó không có tiền khám bệnh.
Nhưng vừa tới nơi Carol không khỏi choáng ngợp vì giờ đây không còn nhà tình thương nữa, không còn tụi nhỏ nữa mà là nơi dành cho người Babylon chiếm dụng, ăn chơi xoa đoạ, còn những đứa nhỏ trong nhà tình thương thì bị biến làm nô lệ mặc cho họ đánh đập. Carol muốn xông lại để giải thoát đứa nhỏ đang bị đánh đập đằng kia như lần trước cô đã làm nhưng nàng bị hoàng tử nắm chặt tay và nhìn sâu vào mắt Carol nói:
- Công chúa ta đã nói nàng rất nhiều lần, nàng phải xem tình hình hiện tại không nên quá manh động, hành tung của ta và nàng sẽ bị lộ, tới lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, nàng hay nghe lời ta một chút được không, bây giờ onàng không nên chống đối ta thì hơn, hôm nay thám thính đủ rồi, chúng ta về thôi, ta mà để nàng ở đây thêm nữa không biết ta sẽ làm gì nàng nữa.
- Không tôi phải cứu tụi nhỏ, tôi không thể để tụi nhỏ bị hành hạ như thế mà chỉ đứng nhìn được thả tôi ra đi, hoàng tử tôi xin ấy đấy.
Hoàng tử thấy Carol quá manh động nói hoài không chịu nghe liền sốc Carol bồng về.
- Nàng quá bướng rồi đừng trách sao ta quá mạnh tay, ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi, nghe ta ngoan ngoãn mà về với ta.
Trên đường về nhà cô không chống đối kháng cự hoàng tử nữa mà đã ngoan ngoãn nép vào người hoàng tử mà khóc, khóc cho số phận người dân Ai Cập, khóc những người tin tưởng cô, khóc cho bản thân mình không làm gì được cho họ mà họ vẫn tin tưởng cô, vẫn hi vọng cô sẽ giúp họ.
- Tôi xin lỗi anh lúc nãy tôi không kiềm chế được mình, khiến anh phải tức giận vì tôi như vậy, tôi thật có lỗi, anh nói đúng tôi phải mạnh mẽ, không nên chỉ biết khóc mà chờ đợi người khác, tôi phải kiên cường mà chống chội, phải cứu họ thoát khỏi bể khổ, dành lại Ai Cập từ tay người Babylon.
Lúc này hoàng tử không còn vẻ tức giận như lúc nãy nữa mà đã trở lại ánh mắt dịu dàng ôn nhu như thường ngày.
- Công chúa nàng hiểu thì tốt rồi, lúc nãy ta nóng giận quá ta làm nàng sợ và bóp vào tay nàng, nàng còn đau không, ta xin lỗi.
Hoàng tử xoa xoa đi lòng bàn tay mà chàng mới bóp lúc này, chàng thương tiết hôn lên đó một nụ hôn.
Carol thấy hoàng tử như vậy ngượng muốn đỏ mặt cúi mặt xuống mà không dám nhìn ánh mắt hoàng tử lúc này.
- Tôi không sao anh vì muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy, tôi mới là người có lỗi không nghe lời anh mà manh động như vậy, xém tí nữa khiến anh khó xữ hơn.
Rồi hoàng tử bồng Carol về phòng lấy chăn đắp cho nàng cử chỉ thật dịu dàng hết mức có thể.
- Công chúa nay đi dạo chắc nàng mệt rồi, ngủ đi, có ta bên cạnh nàng có gì hay kêu ta nhé!
Ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp hành trang về Hitaito, nên nàng phải nghỉ ngơi đủ vì hành trình về Hitaito rất dài.
Dặn dò xong và đắp chăn lại ngay ngắn cho người mình yêu xong rồi hoàng tử rời đi ra ngoài sắp xếp hành trang, chuẩn bị về Hitaito.
Carol không sao ngủ được vì ngày hôm nay cô chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người dân mà cô yêu quý phải sống trong khổ cực, trọng thần mà luôn ủng hộ cô, từng kề vai sát cánh mấy năm qua giờ đây đang nằm trong tay địch bị chịu cực hành ngày ngày phải sống trong lao ngục tối tăm mà cô không làm gì được.
Carol lại nhớ lại lời dặn lúc Menfuisu mất là phải trị vì Ai Cập giúp chàng, con dân no ấm, Ai Cập thịnh vượng như hoài bão của chàng đã kỳ vọng, mà chàng vừa mới mất, nàng đã để Ai Cập thành ra như vậy, nàng đã phụ lại kỳ vọng của chàng mất rồi, làm sao ăn nói với chàng đây.
- Menfuisu ơi em nhớ chàng quá, em xin lỗi em đã phụ lại sự kỳ vọng của chàng nơi em, chàng vừa mới mất mà em không giữ được nó, mà khiến con dân của chàng phải rơi vào cảnh lầm than, nhưng Menfuisu ơi chàng giao cho em trọng trách lớn quá, không biết em làm gì lúc này, em chỉ muốn được theo chàng, không muốn phải sống không có chàng bên cạnh đâu, em nhớ vòng tay ấm áp của chàng, nhớ mùi hương quen thuộc của chàng và cặp mắt của chàng khi nhìn em tha thiết, mọi thứ của chàng em đều nhớ, làm sao có thể quên chàng đây, chàng hãy hiện về nói với em biết em phải làm sao trong hoàn cảnh này.
- Menfuisu nếu em đồng ý với lời cầu hôn của hoàng tử tức là phản bội đi tình yêu của chàng dành cho em chàng có trách em không, nhưng giờ đây chỉ có hoàng tử mới giúp được Ai Cập lúc này, chỉ có hoàng tử mới giang rộng vòng tay mà bảo vệ em, quan tâm em và bao bọc các con của chúng ta. Dù chàng có trách em đi chăng nữa, thì em phải làm điều này thôi, vì đây là cách duy nhất rồi.
Carol nằm khóc khi nhớ về Menfuisu một hồi cũng nằm nhắm mắt ngủ.
Còn hoàng nằm ngủ bên giang phòng kế bên không yên tâm về nàng, trời chưa kịp sáng hoàng tử đã qua phòng Carol và nhìn nàng ngủ, nàng ngủ thật đẹp, nhưng gì đó bi thương, chắc là nàng mới khóc, nàng đang quan tâm Ai Cập, cũng có khi nàng đang nhớ về hắn nên nàng khóc thương tâm như vậy. Hoàng tử cầm tay Carol hôn lên nó và nói:
- Công chúa chỉ có ta mới là người để cho nàng dựa dẫm lúc này, bây giờ nàng còn nhớ hắn rất nhiều, nhưng nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ dùng sự dịu dàng, chân tình trong trái tim ta mà chữa lành trái tim đang bị tổn thương của nàng rồi nàng sẽ quên đi hắn và yêu ta, trong trái tim nàng chỉ có ta, ta sẽ từ từ lắp đầy đi trái tim nàng, không một ai có thể chen vào tình cảm ta và nàng nữa.
Carol thấy có người cầm tay mình nàng cũng giậc mình tỉnh giấc mà rụt tay lại.
- Hoàng tử là anh à, mới sáng sớm anh qua đây sớm thế, anh tìm tôi có việc sao.
Hoàng tử nhìn vào Carol nói:
- Công chúa ta chỉ nhớ nàng thôi, tuy nằm kế bên nhưng ta vẫn nhớ nàng, muốn chạy qua đây ngắm nàng lúc ngủ, nhưng hình như ta làm kinh động nàng rồi, ta xin lỗi.
Carol mặt đỏ lên, nhìn hoàng tử mà ngượng ngùng nói:
- Hoàng tử tôi biết anh yêu tôi là thật lòng, là tình cảm chân thành anh dành cho tôi, tôi sẽ theo anh về Hitaito và sẽ thành thân với anh, nhưng tình cảm của tôi thì từ từ có được không, tôi không thể nào quên đi tình cảm sâu đậm của tôi và Menfuisu nhanh như thế mà chấp nhận anh được, như thế có miễn cưỡng anh quá không, tôi chấp nhận lấy anh vì lợi dụng anh dành lại Ai Cập dùm tôi, giúp tôi cứu vớt thần dân Ai Cập, tôi không hề có tình cảm với anh, như vậy anh vẫn lấy tôi ư.
Hoàng tử lúc này mừng như điên người con gái mình yêu sâu đậm luôn có cho bằng đươc, từng dùng mọi cách, mọi thủ đoạn mà bắt cóc nàng về bên mình thì giờ đây nàng lại chấp nhận lấy mình, hoàng tử lúc này vui không tưởng ôm chằm lấy Carol nói lên nỗi lòng của mình mấy năm qua.
- Công chúa nàng chấp nhận ta và chịu thành thân với ta ư ta vui quá, có phải ta mơ không, có khi nào tỉnh dậy mọi việc sẽ biến mất không.
- Công chúa không sao hết miễn là nàng chịu cùng ta về Hitaito, chịu thành vợ ta, thành hoàng tử phi của ta danh chính ngôn thuận là đủ rồi, ta sẽ cho nàng lợi dụng, nàng làm gì cũng được, cả cái mạng này ta đều có thể hi sinh cho nàng, tuy giờ nàng không hề yêu ta, nhưng có một ngày nàng sẽ yêu ta mà quên đi đoạn tình cảm của Menfuisu thôi. Ta sẽ cố gắng chữa lành trái tim bị tổn thương của nàng, đến lúc đó trong trái tim nàng chỉ có ta, yêu một mình ta, nhìn một mình ta và người bên cạnh nàng chỉ có ta là đủ.
Tuy hơi ngượng nhưng Carol lúc này không thể nào không đáp lại tình cảm chân thành của hoàng tử lúc này, nàng cũng ôm hoàng tử vào lòng, hoàng tử tuy bất ngờ lần đầu tiên nàng lại dịu dàng và chủ động ôm ta như vậy, hoàng tử ôm Carol ngày càng chặt hơn. Tuy hoàng tử và Carol chỉ dừng ở việc ôm nhau nhưng như vậy cũng đã đủ cho chàng lắm rồi.
Cả ngày hôm đó hoàng tử rất vui, đối đãi với mọi người hoà nhã hơn, mọi người xung quanh thấy hoàng tử của mình luôn có nụ cười trên môi thì cũng vui cho hoàng tử của mình, qua bao nhiêu năm cuối cùng ngài cũng có được người con gái mình yêu và người đó chấp nhận ngài không còn xa lánh ngài như trước nữa.
Tướng quân thấy hoàng tử của mình được toại nguyện nên ông cũng vui mừng theo.
- Hoàng tử thần chúc mừng ngài có được người mình yêu như ý muốn, mơ ước của ngài bấy nhiêu năm nay đã thành hiện thực rồi.
- Cám ơn ngươi, ta rất vui công chúa đã chấp nhận thành thân với ta không phải bùa mê như lúc trước mà là nàng tự nguyện, nàng còn chủ động ôm ta nữa lần đầu tiên ta cảm nhận được cái ôm ấm áp đó của nàng, lúc này nàng chưa yêu ta nhưng ta sẽ đợi đến lúc nàng yêu ta, như ta yêu nàng ấy vậy, ta và nàng sẽ sống những ngày hạnh phúc cùng nhau.
Tối hôm đó Carol trò chuyện với các con của mình nói với các mình sẽ tìm cha cho bọn chúng.
- Juri và Miko mẫu hậu hỏi các con nếu bây giờ chúng ta có phụ vương mới các con có vui không.
Juri nhanh nhẩu đáp:
- Người đó có thương con hơn phụ vương không, như chú Izumin chẳng hạn chú đó rất thương con thường hay cho mua kẹo và đồ chơi cho con.
Miko lúc này lớn hơn juri một chút nhưng rất là hiểu chuyện vì sở hữu khí thế vương giả giống cha mình nên rất thông minh và hiểu chuyện Carol vừa hỏi thì Miko đã biết người mẫu hậu mình nói la ai rồi bèn nhìn mẫu hậu cất giọng mình nói lên những gì trong lòng mình suy nghĩ lúc này.
- Người mẫu hậu nói là phụ vương sau này của tụi con là chú Izumin đúng không. Nếu là chú ấy con ủng hộ người, con rất thích chú ấy, chú ấy rất tốt với mẫu hậu, rất yêu người.
Khi nghe những lời con mình nói ra Carol có thể yên tâm hơn nhiều khi đưa ra sự quyết đúng đắn tốt cho tất cả mọi người mà còn có thể trả lại mối ân nghĩa lớn lao mà hoàng tử dành cho cô, nàng nguyện cả đời cả kiếp bảo đáp ân tình hoàng tử dành cho mình, hoàng tử còn giúp cho mình giữ được lời hứa với Menfuisu nữa.
- Menfuisu ơi, em sẽ cố hết sức mình nuôi dạy các con của chúng thành người tài giỏi, giúp con trai chàng trở thành một vị vua tốt, anh minh thần võ, oai phong lẫm liệt giống như chàng vậy, em sẽ dành lại Ai Cập từ tay Asisu sẽ giúp cho Ai Cập mãi phồn thịnh như chàng đã kỳ vọng nơi em. Em sẽ sống thật tốt thật vui vẻ và hạnh phúc, những gì chàng chưa làm được em sẽ làm thay chàng và sẽ làm tốt hơn nữa, chàng hãy yên nghĩ đừng lo cho em nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro