Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Chỉ có ta mới là người cho nàng dựa dẫm

Carol được hoàng tử tận tình chăm sóc, luôn bên cạnh Carol mọi lúc mọi nơi không rời nàng dù là nửa bước, tay của Carol hiện giờ vẫn chưa cầm được gì cả mỗi khi nhúc nhích hay cầm gì là tay nàng rất là đau, hoàng tử bên cạnh mà sót thương trong lòng, nên chăm sóc nàng kỹ hơn, dù Carol ở bên cạnh hoàng tử có chút hơi ngượng nhưng đôi bàn tay nàng hiện giờ không thể nào làm gì khác hơn phải nhờ đến hoàng tử nàng cũng không biết phải nhờ vả ai cả.

- Hôm nay ta thấy nàng khoẻ hơn trước rồi, nhưng đôi bàn tay của nàng lâu lành hơn vì vết thương quá nặng, nên nàng không nên cử động đôi bàn tay quá nhiều, nàng cần gì thì bảo ta, ta sẽ giúp nàng nhé! Đừng ngại, bây giờ nàng đói chưa ta đút nàng ăn nhé!

Carol khẽ gật đầu nàng không thể nào từ chối hoàng tử vì hắn chu đáo với nàng quá rồi.

Hoàng tử ngồi đút Carol từng muỗng từng muỗng, ăn xong rồi thì cho Carol uống thuốc, rồi sức thuốc lên đôi bàn tay băng bó vết thương lại cho nàng, quá trình đó hoàng tử đều tự làm tất cả.

Chờ mọi thứ đã xong hoàng tử cầm tay Carol cười nói:

- Hôm nay ta thấy nàng khoẻ lên một chút rồi, nàng có muốn gặp Miko và Juri không bọn nhỏ cứ đòi gặp nàng suốt, nhưng ta sợ tụi nhỏ quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên ta không cho chúng nó gặp nàng.

Carol nhìn hoàng tử cảm kích nói:

- Tôi rất nhớ Miko và Juri, muốn gặp tụi nhỏ lâu lắm rồi, nhưng tôi sợ bọn nhỏ thấy tôi trên người tàng vết thương như vậy, tôi sợ tụi nhỏ sẽ sợ hãi và lo cho tôi, nên tôi chưa muốn gặp.

Rồi hoàng tử dắt Miko và Juri vào phòng cho Carol gặp, ba mẹ con vừa gặp đã ôm chằm lấy nhau.

- Mẫu hậu ơi con nhớ người lắm, mẫu hậu đi đâu mà bỏ Juri với hoàng huynh, Juri rất sợ tàng người xấu bên ngoài tính bắt con.

- Miko cũng rất nhớ mẫu hậu, juri cứ khóc miết con cũng không biết phải dỗ muội ấy sao nữa, phụ vương đã đến nơi thật xa rồi, mà mẫu hậu bị người xấu bắt đi con và hoàng muội cứ trốn trong mật thất mấy ngày, con rất là sợ hãi, hên có bác Ruka và chú Izumin tới cứu tụi con chứ con cũng không biết làm sao nữa.

Carol ôm mấy đứa con của mình khóc thương cho số phận mình hiện giờ, không còn nhà để về nữa, nhưng giờ đây nàng phải chịu ơn hoàng tử đã cưu mang ba mẹ con họ, giờ đây nàng rất cảm kích Izumin anh ấy là người tốt, nhưng lại yêu mình đến như vậy, mình lúc nào cũng khiến hoàng tử phải đau khổ, nhưng anh ấy không hề bỏ rơi mình, buông bỏ mình, mà luôn ân cần chú đáo đến như vậy.

Carol nay đã khoẻ hơn nên nàng yêu cầu hoàng tử.

- Hoàng tử anh có thể nào giúp tôi việc này có được không? có thể nào cứu các đại thần Ai Cập ngay bây giờ được không, tôi yêu cầu anh như vậy là làm khó cho anh, nhưng anh có thể nào tìm cách được không, tôi không muốn bọn họ phải chịu khổ trong tay bọn chúng.

- Izumin tôi cũng rất muốn xem tình hình Ai Cập hiện giờ ra sao khi người Babylon chiếm giữ và có thể nào anh có thể dẫn tôi đến nhà tình thương xem lũ nhỏ bây giờ hiện tại ra sao rồi không.

Hoàng tử lúc này cầm tay Carol nói:

- Công chúa hiện giờ vẫn không được đâu, hành tung của ta và nàng sẽ bị lộ, nàng chờ thêm vài ngày nữa nhé! Với lại vết thương nàng chưa lành hẳn, không thể đi được đâu, nàng nên kiên nhẫn chút.

Carol cũng khẽ gật đầu hoàng tử phải chờ dưỡng bệnh thật tốt, có sức khoẻ mới bảo vệ được những người mình cần bảo vệ, mới có sức mà gầy dựng lại Ai cập, mình đã hứa với chàng mình nhất định phải giữ đúng lời hứa với sự phó thác của chàng dành cho mình không thể phụ lại kỳ vọng của chàng nữa, Menfuisu lúc này đây em thật lòng rất nhớ chàng, rất nhớ, muốn có chàng bên cạnh lúc này, muốn có vòng tay ấm áp của chàng, nhưng không thể nữa rồi, chàng đã tới nơi thật xa, em không thể nào gặp lại chàng nữa.

----------------

Qua bao nhiêu ngày nghỉ ngơi dưỡng sức với sự quan tâm chăm sóc của hoàng tử dành cho nàng cuối cùng các vết thương trên người Carol cũng lành nhanh chóng.

- Công chúa như ta đã hứa với nàng, hôm nay ta thấy nàng không còn đáng ngại gì nữa nên ta sẽ dẫn nàng đi dạo ngoài chợ nhé! Sẵn tiện thám thính tình hình Ai Cập nhưng nàng mong muốn nhưng nàng phải hứa với ta đừng có manh động mà để lộ thân phận của nàng, Asisu ả còn đang tìm nàng đấy, còn về quan quân Ai Cập đang bị nhốt trong kia ta cũng lực bất tòng tâm, có những chuyện ta giúp được nàng có những chuyện ta không thể giúp được, ta cứu nàng ra là hết khả năng của ta rồi, ta biết Ragasghu hắn phái người giám sát ta mọi lúc mọi nơi, ta nghĩ Ragashu hắn biết nhưng hắn làm ngơ vì hắn biết ta có tình cảm với nàng hắn nể tình hai nước đồng minh nên hắn không làm gì ta, nhưng ta đụng tới quyền hạn của hắn thì lúc đó hắn không nể hoàng tử như ta đâu và còn gây tổn hại với nàng. Công chúa nàng nên nhẫn nhịn thời gian ta sẽ phái Ruka canh chừng động tĩnh hoàng cung Ai Cập để bao giờ ta và nàng không còn ở trên đất Ai Cập này nữa thì tiện ra tay hơn.

Nghe những lời phân tích của hoàng tử Carol cũng ngoan ngoãn nghe lời theo hắn sắp đặt vì hắn phân tích quá đúng tình cảnh bây giờ, hoàng tử thân là quốc khách, quân lính mang theo không nhiều, có gì sơ xuất ảnh hưởng ban giao hai nước, mình không nên để hoàng tử phải khó xử, vì nàng quá nhiều, hoàng tử đã giúp cô quá nhiều rồi, không thể đòi hỏi anh ấy thêm nữa. Nhưng có một việc Carol thắc mắc tò mò mấy ngày mà thân mang trọng thương không có dịp để hỏi kỹ nay vết thương đỡ hơn, nàng dằn lòng nay phải hoàng tử cho bằng được.

- Hoàng tử tôi có chuyện hỏi anh, anh phải trả  lời thật lòng.

Hoàng tử tuy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

- Ruka là người của anh sắp xếp bên cạnh tôi.

Hoàng tử nắm tay Carol nói:

- Lúc đầu ta phái Ruka thăm dò tình hình Ai Cập thăm dò nàng ta muốn coi trí tuệ của nàng sẽ cống hiến cho Ai Cập những gì, ta rất tò mò nàng, sẵn tiện hắn đi theo bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi.

- Ta nắm rõ từng việc làm, lời nói của nàng từng nói, mọi chuyện về nàng ta đều biết thông qua Ruka, ta lại càng rung động và ngưỡng mộ nàng hơn, sao trên đời này lại có cô gái đáng yêu và thông minh đến như vậy. Rồi dần dần trái tim ta tràn ngập hình bóng nàng từ lúc nào không hay, nên nhiệm vụ của hắn đã thay đổi không thám thính Ai Cập nữa, mà hắn phải đem nàng bằng được bên ta.

Carol lúc này vừa cảm kích hoàng tử vừa không thể nào tin nổi người mà mình luôn tin tưởng lại là người của hoàng tử hèn gì mỗi lần trốn anh ta nàng đều bị bắt lại là có nguyên do.

- Ruka là người của anh hèn gì lúc ở Hạ Ai Cập tôi dễ dàng rơi vào tay anh như vậy.

- Lần đó ta ký hiệp ước đồng minh với Assyria sẵn tiện ta phái Ruka thăm dò và chờ đợi ở hạ lưu sông Nin ta biết chắc chắn nàng sẽ quay lại nên ta đã tóm được nàng trước tất các kẻ săn đón nàng.

- Mấy lần tôi không thoát khỏi anh cũng là do Ruka mật báo với anh.

- Đúng vậy hên lần đó ta biết nàng chạy vô rừng Libang chứ không ta hối hận cả đời rồi.

- Cũng nhờ anh phái Ruka tới bảo vệ tôi hết lần này đến tới lần khác, tuy anh nhiều lần bắt cóc tôi, nhưng không phủ nhận được anh là người âm thầm bảo vệ tôi, tôi nợ anh quá nhiều rồi làm sao tôi trả hết cho anh đây. Vậy mà nhiều lúc tôi rất là sợ anh, ghét anh, xa lánh anh, tôi xa cách anh như vậy mà anh không bao giờ bỏ rơi tôi.

Hoàng tử nhìn sâu vào mắt Carol nói lên nỗi lòng của mình.

- Ta sao có thể bỏ rơi nàng được chứ, nàng là người ta yêu, dù nàng có làm gì ta, ta sẽ không trách nàng và càng yêu nàng nhiều hơn nữa. Công chúa thám thính tình xong nàng theo ta về Hitaito nhé! Dù nàng chưa đồng ý cưới ta nhưng ta sẽ đợi nàng đồng ý, hiện giờ nàng nên theo ta về Hitaito vì hiện giờ không còn ai có thể bảo vệ nàng cả chỉ có ta yêu nàng và quan tâm nàng thôi.

- Thôi không còn sớm nữa chúng ta đi đi kẻo muộn, ta nghe Ruka nói nàng hay cải trang lẻn ra ngoài cung bây giờ nàng dùng cách y như vậy che đi mái tóc vàng của nàng, người của Asisu không phát hiện ra được.

Carol lấy tóc giả đội lên đầu và theo hoàng tử đi dạo.

Vừa ra ngoài Carol không khỏi sửng sốt khi hiện giờ Ai Cập thần dân mà cô kính mến đã hỗn loạn thế này rồi sao.

- Ta nghe nói ai thuận theo Ragasghu thì sống, có ý phản kháng hay phản bội đều cũng chung số nhận bị lưu đầy hoặc giết hết cả nhà.

- Ai có ý lăng mạ Asisu lúc trước hoặc tôn sùng  Cô gái sông Nin đều bị cắt lưỡi đấy chúng ta nên im lặng đi.

- Nghe đâu các trọng thần Ai Cập từng ủng hộ Cô gái sông Nin đều bị Asisu đánh đập tra tấn bao giờ chịu khuất phục ả thì thôi, có người còn đày làm nô lệ.

- Tể tướng, tướng quân Minue, Unusu nghe đâu không chịu khuất phục ả ngày ngày đều bị đánh đập hành hạ không thương tiếc.

- Lúc trước tôi nghe nói cô gái sông Nin cũng bị rơi vào tay ả ta nhưng nhờ hoàng tử Izumin cứu thoát không thì người tiêu rồi, chúng ta còn nữ thần còn hi vọng, sẽ có một ngày người sẽ trả thù cho chúng ta thôi.

Khi nghe những lời thần dân mình nói ra trước mặt cô, lúc này Carol rất là đau lòng, thần dân mà cô yêu quý, người mà cô hết lòng luôn bảo vệ, nguyện vì họ mà cô đã bỏ tất cả ở thế giới hiện đại mà ở đây, giờ đây họ vì bảo vệ cô, tôn sùng cô mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cuộc sống ngày đi mai đó không có đích đến, bị tra tấn hành hạ, có thêm người hi sinh vì cô nhiều như thế, mà cô không biết phải làm gì cho tốt hơn chỉ biết đứng nhìn. Nhưng họ lại một mực tin tưởng cô, vẫn tồn sùng cô như trước, sao cô có thể phụ lại sự mong mỏi của họ đây. Carol ôm hoàng tử vào lòng khóc nức nở, hiện giờ cô rất là đau khổ, cần người an ủi, chỉ có hắn luôn bảo vệ cô, luôn giang rộng bờ vai mà ôm cô vào lòng và chỉ có hắn mới là người cô dựa dẫm lúc này.

- Hoàng tử mọi người tin tưởng vào tôi như thế mà tôi không thể làm gì được, tôi thật vô dụng, tôi phải làm gì đây, khi bản thân tôi còn không biết đi về đâu.

Hoàng tử đem Carol ôm vào lòng vuốt nhẹ bờ vai cô để mà an ủi.

- Công chúa nàng đừng đau lòng quá! Không sao hết, mọi chuyện đã có ta, ta sẽ tìm cách giúp nàng được không, đừng khóc nữa, mọi người luôn tin tưởng nàng, luôn hi vọng nàng sẽ giúp họ thoát khỏi bể khổ, cho nên nàng hay kiên cường lên, ta sẽ luôn bên cạnh nàng, hỗ trợ cho nàng. Bây giờ chúng ta đến chỗ mà mỗi lần nàng xuất cung đều hay đến nhất được không. Ta cũng rất tò mò khi nghe những lời kể của Ruka về nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro