Chương 3: Trái tim rỉ máu
Ruka nghe lời hoàng tử của mình đi khắp nơi tìm mật đạo trong hoàng cung, hoàng tử miko trong mật đạo nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền bước ra ngoài ngó thì thấy Ruka, cậu bé mừng rỡ ôm chằm lấy hắn khóc và nói:
- Bác Ruka con sợ lắm, phụ vương đã đến một nơi rất xa rồi còn mẫu hậu bị người xấu đưa đi rồi, con với hoàng muội trong này mấy ngày nay không dám ra bên ngoài sợ người xấu bắt, đợi người tới cứu mấy ngày nay, giờ con thấy bác, con mừng quá.
- Không sao không sao có bác ở đây rồi các con được an toàn rồi, theo bác ổn định chỗ ở, bác sẽ tìm cách cứu mẫu hậu con.
Hoàng tử, công chúa cũng theo Ruka từ mật đạo rời đi. Sắp xếp xong xuôi hai đứa nhỏ thì Ruka cũng thông báo cho hoàng tử của mình đã tìm thấy hai đứa nhỏ rồi. Hoàng tử đọc xong tin Ruka đưa tới thì mừng rỡ, bước một tìm con nàng đã thành công, bước hai tìm nàng và đưa nàng về bên ta. Ta và nàng sẽ sống trọn cả một nhà hạnh phúc.
Hoàng tử cũng đến chỗ mà mà Ruka đã nói mà gặp bọn trẻ.
Hoàng tử nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt trìu mến nói:
- Chào các con, các con là con của công chúa sao, nhìn dễ thương và đẹp như nàng vậy.
- Các con tên gì và bao nhiêu tuổi nói cho chú biết được không.
Hoàng tử nhỏ nhìn Izumin một hồi cũng đoán ra người đang đến là ai và trả lời:
- Chú là hoàng tử Izumin phải không, con là Miko còn hoàng muội còn tên là Juri.
Hoàng tử ngạc nhiên nhìn Miko và hỏi:
- Tên con đẹp lắm, nhưng sao con lại biết được ta.
Miko nhìn hoàng tử trả lời.
- Vì mẫu hẫu con hay nhắc tới chú, lúc đầu mẫu hậu rất sợ chú lắm vì chú hay bắt cóc vì nghĩ chú bắt mẫu hậu vì muốn đe doạ phụ vương con lần nữa, nhưng rồi lần chú cứu mẫu hậu con ở khúc sông lần ấy, mẫu hậu đã biết được tình cảm của chú dành cho mẫu hậu là chân thành không vụ lời, nói chú là người rất tốt, nhưng vì đã yêu sai người, mẫu hậu rất muốn chú có một cô gái khác tốt hơn để không còn phải đau khổ vì có không được tình yêu của người.
Hoàng tử lúc này không thể tin vào tai mình khi nghe những lời cậu bé Miko nói:
- Mẫu hậu con nghĩ tốt về ta như vậy sao, con chúc phúc ta nữa, nàng không sợ ta nữa, ta mừng quá, các con yên tâm ta sẽ cứu mẫu hậu con ra để các có thể đoàn tụ với mẫu hậu con được chứ. Ta sẽ bên cạnh nàng, bảo vệ nàng cho đến hết cuộc đời của ta.
Đợt hoàng tử xoay qua Ruka yêu cầu.
- Ruka ngươi hãy thực hiện kế hoạch đi, đêm mai hoàng cung tổ chức yến tiệc, mọi người bận rộn, sẽ là lúc chúng ta cứu nàng ấy thoát khỏi Asisu, ta không thể để nàng ấy lâu trong đó một giây phút nào nữa.
- Tuân lệnh hoàng tử.
----------------
Asisu rải bước xuống hầm ngục vừa bước xuống chỗ Carol rồi tay nắm đầu Carol lê lết trên mắt đất và bóp cầm Carol phải nhìn vào mắt mình.
- Sao nay ngươi sống tốt không, ta thấy ngươi vẫn còn sống tốt hơn ta tưởng, tay chân đẹp nhỉ, tóc cũng đẹp nữa này, hèn gì có thể mê hoặc được chàng và cả tên hoàng tử mê mệt vì cô như vậy, nay tên hoàng tử đó tới đây, ta chắc chắn là vì cô, hắn yêu nhiều như vậy, ta không biết khi hắn thấy cô tàn tạ như vậy có chịu nổi không.
- Người đâu đưa kéo cho ta, ta muốn tỉa đầu cô ta thật đẹp.
Thế là Asisu cầm kéo và cắt vào tóc và da đầu Carol, khiến đầu cô chảy máu không ngừng.
Asisu lại cầm tay Carol nhìn tới nhìn lui rồi lại nhìn vào Carol chằm chằm nở nụ cười âm hiểm.
- Bàn tay rất đẹp nhỉ, để coi ta nên làm gì với bàn tay xinh đẹp này đây. Ngươi có từng nhớ ta ở nhà ngươi từng coi một bộ phim không, khi nô tỳ phạm lỗi, muốn không thấy vết thương, thì cung nhân làm gì nhỉ, ta thấy cực hình đó vui nha, dùng một đống kim chích từng bộ phận trên người khiến người đó chết không được sống không xong, nay ta sẽ cho ngươi trãi nghiệm một chút đó nhé.
Rồi Asisu quay qua yêu thuộc hạ của mình yêu cầu không chút nương tình, độc ác không tưởng.
- Người đâu dùng hình kẹp tay ả cho đến khi nào bàn tay muốn đức lìa cho ta rồi đem từng cây kim chích vô từng vết thương trên người ả nhất là cái bàn tay vừa mới bị kẹp dùng kim chích mạnh lên vết thương đó đến bao giờ ả khai ra tung tích hai nghiệt chủng kia mới thôi.
Bính lính nghe xong, dù nghe ớn lạnh dùng cực hình lên một cô gái bé nhỏ thân yếu tay mềm như vậy họ thật không nỡ nhưng họ bắt buộc phải làm theo lời Asisu dặn dùng cực hình lên bàn tay rồi kẹp thật mạnh kéo ra khiến Carol cực hình lên người đau đớn kêu la thất thanh, mồ hôi chảy nhễ nhại rồi dùng một đóng kim chích vào người từ trên xuống, nhất là chích vào hai bàn tay vừa mới bị kẹp máu đổ ra không ngừng, bản thân bệnh còn chưa khỏi nay còn bị cực hình như vậy nữa, không chịu nổi nên cô lúc này ngất xỉu, dù tạc bao nhiêu nước lên người cũng không tỉnh dậy được.
Lúc này Asisu ngồi đó nhìn chằm chằm vào Carol rất hài lòng khi tra tấn kẻ thù mình như vậy. Mỗi lần thấy tiếng la thất thanh của Carol ả rất vui sướng trong lòng miệng không ngừng cười lớn.
Bỗng binh lính tới bẩm báo.
- Bẩm lệnh bà cô ta ngất xỉu rồi ạ, chúng ta làm sao cũng không tỉnh dậy được nữa, thần nghĩ cô ta sống không được bao lâu đâu ạ, cả người cô ta nóng rực, sốt rất cao mà không ai chữa trị hết ạ. Chúng ta mà ngày nào cũng hành hạ cô ta như vậy thần e là cô ta sống không nổi qua một tuần đâu ạ.
- Hừ, cứ dùng hình cho ta, ta không quan tâm bao giờ chết thì quăng xác ra mộ chôn tập thể dành cho nô lệ được rồi, còn sống thì còn chơi được, ta muốn ả còn sống ngày nào trên cõi đời này, đều sống không yên thân ngày đó.
Binh lính nghe xong, cả người đều lạnh và sợ run cách trả thù này quá là tàn nhẫn.
- Cô ta thật tội nghiệp người đẹp như vậy, mà bị tra tấn như vậy, người sốt cao quá ta rờ còn thấy nóng rực, ta nghi cô ta sống không nổi đâu, đúng là hồng nhan bạc phận.
----------------
Hôm nay là tiệc mừng công ở Ai Cập đều mời đủ các nước lân bang tới dự để phô trương thân thế.
Hoàng tử ngồi trong đại sảnh uống rượu tiếp đón tươi cười với các nước lân bang, tuy ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì lo lắng cho số phận người mình yêu đã đi về đâu, hoàng tử lúc này không nhịn nỗi liền hỏi dò xét.
- Vua Ragashu ngài cho ta hỏi hoàng hậu của người đâu rồi, sao ta không thấy người đâu hết.
- Chắc là nàng ấy trang điểm hơi lâu, nàng rất coi trọng vẻ đẹp của mình.
Hoàng tử nghĩ ả ta chắc trước khi dự yến tiếc xuống hầm ngục hành hạ tra tấn nàng đây, nàng thật tội nghiệp, ả đàn bà độc ác này ngươi hãy nhớ cho ta, những gì ngươi hại nàng ta sẽ trả lại bằng hết.
Sắp tới lúc rồi chuẩn bị kế hoạch cứu nàng thôi, nàng ở trong tay ả lâu dài chắc nàng không sống nổi.
- Vua Ragasghu nay ta có chút mệt ta về nghĩ trước, ngài và hoàng hậu dự yến vui vẻ, ta thật là cáo lỗi.
- Không sao chắc ngài không quen với khí hậu ở Ai Cập, ta lâu lâu cũng không quen, để ta gọi ngự y và người hầu chăm sóc ngài, ngài là thượng khách ta phải lo việc tiếp đón ngài thật tốt mới đúng.
- Không cần đâu, ta khôn muốn ồn ào, ta chỉ là hơi mệt, không cần phiền phức vậy đâu, ta xin cáo lui.
Rồi hoàng tử rời đi để chuẩn bị cứu người mình yêu đang chịu khổ trong lao ngục tâm tối.
- Sao rồi Ruka, đã thực hiện kế hoạch theo ta dặn chưa, nàng ấy bị giam ở hầm ngục nào.
- Dạ, thưa hoàng tử thần theo sát Asisu thì thấy Asisu thường hay ra vào hầm ngục gần thần điện ở, mỗi lần ra khỏi khuôn mặt đều cười vui vẻ.
Hoàng tử tay nắm chặt tay mình đến chảy máu, ả đàn bà độc ác, ngươi hành hạ nàng ấy bộ vui đến vậy sao.
Hoàng tử xông thẳng vô thần điện, phá vòng vây mà chạy một mạch đến thần điện để cứu người mình yêu, vừa bước vào, chàng không khỏi, hốt hoảng và bàn hoàng, sao một người lành lặn luôn vui cười đáng yêu như vậy mà bị cô ta hành hạ, tra tấn ra như vậy, lòng chàng lúc này đau như dao cắt cứa vào tim mình, chàng cởi áo ngoài mình ra đắp lên cho nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng và không ngừng gọi tên nàng tha thiết.
- Công chúa ơi tỉnh dậy đi, ta là hoàng tử Izumin đây, nàng tỉnh dậy đi, ta đến cứu nàng đây, ta xin lỗi nàng, ta đã đến quá muộn rồi, để nàng thành ra như vậy, là tại ta không tốt.
Cả người người Carol giờ đây từ đầu tới đuôi tàng là vết thương máu chảy đầm đìa, không chảy máu thì là bầm tím, nhất là bàn tay chảy máu ra không ngừng, hoàng tử càng nhìn Carol như vậy thì trái tim chàng càng đau thắt lại, bồng người con gái mình yêu vào lòng ôm chặt không nổi xót xa đau đớn, người nàng giờ đây mê man, nóng rực, sốt mê mang, không còn nhận ra ai đang ở cạnh mình nữa rồi.
- Công chúa, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây, ra khỏi chốn ngục tù đầy đau đớn này, nàng sẽ không chịu khổ nữa vì giờ đây người bên cạnh nàng đã có ta rồi, không ai có thể làm hại nàng thêm nữa. Công chúa cố gắng lên ta sẽ tìm thái ý giỏi nhất chữa vết thương cho nàng, nhìn nàng như vậy trái tim ta đau quá, nàng đã chịu khổ quá rồi, những lúc như vậy không ai bên cạnh nàng hết, nàng thật tội nghiệp, nhưng giờ đây đã có có ta rồi, nàng đừng lo gì hết, ta sẽ luôn bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Hoàng tử ôm Carol vào lòng xót xa rồi rời đi còn không quên để lại lời nhắn cho Asisu cho Asisu là " Thù này ta không báo ngươi thề không làm người, ngươi hại người con gái ta yêu đến mức như vậy, ta sẽ trả lại cho ngươi bằng hết cả vốn lẫn lãi".
Hoàng đem Carol một lúc lâu thì Asisu mới biết người mà cô hận nhất, ghét nhất kiếp này đã thoát khỏi tay cô, Asisu tức không chịu được trút giận lên thuộc hạ của mình.
- Các ngươi là một lũ vô dụng canh chừng cô ta cũng không xong để cô ta thoát được, hừ ta còn chưa hành hạ tra tấn cô ta chưa đủ mà, đúng là may mắn thật, ta chắc chắn là tên hoàng tử đó không ai khác vào đây được, hôm nay hắn ta cáo bệnh không tham dự yến tiệc, hắn đã chóp thời cơ yến tiệc rối ren để mà cứu cô ta đây mà, cao siêu thiệt, chắc là hắn đau đớn lắm, khi nhìn người mình yêu tàng tạ như vậy.
- Bẩm lệnh bà tên hoàng tử để lại lời nhắn với người.
Asisu đọc lại lời nhắn của hoàng tử thì tối sầm mặt lại tức giận tay bóp đến chảy máu.
- Cô ta thật may mắn, hết người này chết, người khác lại đến cứu cô ta thoát nạn, cô ta bên cạnh tên hoàng tử đó ta không thể nào ra tay được nữa. Hắn là người thâm sâu khó lường, hắn có thể nhìn thấu tất cả mọi người, nhưng không ai có thể nhìn thấu hắn, hắn có thể đặt tâm tư cứu ta như vậy, còn để lại lời nhắn đó hẳn là hắn yêu cô ta rất nhiều. Hù để cô thoát được tay ta, ta thật không cam lòng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro