Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kết tinh tình yêu của ta và nàng

Carol nhìn vườn thường uyển càng cảm động vô cùng, chàng vì nàng mà bỏ nhiều tâm tư như vậy sao, sao chàng tốt quá vậy.

- Còn nữa ta dẫn nàng tới một nơi.

Hoàng tử dẫn Carol đến một nơi, mà nơi đây toả ra một mùi sen thơm ngát, bất giác Carol nhớ hoa sen trên dòng sông Nin ở Ai Cập.

- Là hoa sen sao, sao hoa sen có thể sống ở xứ lạnh này chứ.

- Lúc đầu ta thử rất nhiều cách, nhưng đều thất bại, nhưng thật may mắn cách này có thể thành công.

Hoàng tử đã cho người đến Ai Cập đến lấy nước sông Nin mà đem về đây đem bỏ vào hồ sen nhỏ và đốt lò sưởi xung quanh, sen nở rất đẹp và thơm ngát.

Carol ôm chằm lấy hoàng tử nói lên nỗi lòng của nàng lúc này.

- Em rất cảm động Izumin ơi, chàng vì em mà làm nhiều chuyện quá rồi, em không thể nào  nói thành lời cảm giác trong em em lúc này, những gì em có thể làm cho chàng lúc này chỉ có thể là tình yêu em dành cho chàng thôi, càng lúc em càng yêu chàng nhiều hơn, sao em có thể nào sống thiếu chàng nữa đây.

Hoàng tử thấy Carol hắn càng ôm chặt nàng hơn.

- Nàng thích không, ta làm tất cả chuyện này chỉ vì yêu nàng thôi, nhìn thấy nụ cười của nàng mọi việc ta làm điều rất xứng đáng.

Carol ôm chặt Izumin nàng khóc trong xúc động, trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc tràn đầy, cứ ngỡ sẽ không bao giờ mình được hạnh phúc vào giây phút người mình yêu ra đi mãi mãi, sẽ mãi sống cuộc đời cô đơn như vậy đến hết cuộc đời, nhưng định mệnh đã xoay bánh, đã đem đến cho nàng một hạnh phúc mới, trọn vẹn, có niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc vô bờ bến của người đàn ông định mệnh này dành cho mình.

Hai người đang ôm nhau say đắm thì Miko và Juri chạy tới ôm hai người vào lòng

- Phụ vương và mẫu hậu không thương Juri và hoàng huynh nữa đi lâu như vậy mà không thèm chơi với tụi con nữa, biết con nhớ phụ vương và mẫu hậu lắm không.

Hoàng tử nhìn Juri và bế lên rồi cười nói:

- Không ta và mẫu hậu của con vừa mới trở về còn mệt nghỉ ngơi một chút sẽ qua thăm tụi con, phụ vương rất thương Miko và Juri mà, hai tụi con dễ thương như vậy làm sao ta có thể không thương được cơ chứ, ta mua rất nhiều đồ chơi cho các con đó.

- Thật sao, phụ vương và mẫu hậu có quà cho Juri và hoàng huynh sao, con thương mẫu hậu và phụ vương nhất trên đời.

Juri hôn lên má hoàng tử một cái và Carol một cái.

- Con ngoan lắm, ta cũng thương yêu tụi con nhất trên đời con chịu chưa.

Carol đứng bên cạnh cũng thấy thoả mãn trong lòng vì chàng có thể thương yêu Miko và Juri như là con ruột của mình, nàng giờ đây rất hạnh phúc.

----------------

Mấy ngày gần đây hoàng tử cùng tất cả quan quân Ai Cập, tướng quân Minue, Unasu đều đang bàn bạc đối sách từng bước dành lại Ai Cập từ tay Asisu. Nhưng nơi quân cơ bí mật, binh khí của Hitaito đều cho tướng sĩ Ai Cập biết hết, vì giờ đây, họ đã coi hoàng tử như chủ nhân thứ 2 của mình, Hitaito cũng là người nhà và hoàng tử là người tin tưởng để họ phó thác

- Cám ơn hoàng tử đã vì Ai Cập mà tốn nhiều tâm tư như thế, ngài đối đãi với chúng thần rất tốt, mọi bí mật của ngài đều cho chúng thần biết mà không giấu giếm điều gì.

- Các ngươi đừng khách sáo với ta như thế chứ, từ lúc Carol thành vợ ta, Miko và Juri gọi ta hai tiếng phụ vương thì Ai Cập với Hitaito là người một nhà không phân biệt gì hết, các ngươi phù trợ Miko và Carol thì các ngươi cũng là người của ta, thì bí mật này có xá là gì. Chúng ta không nên coi trọng tiểu tiết làm gì nữa, hiện giờ chúng ta nên đồng tâm đồng chí đánh đuổi địch ra khỏi lãnh thổ Ai Cập.

- Đúng vậy, quan trọng là giành lại Ai Cập từ tay người Babylon và phù trợ hoàng tử Miko thành Pharaoh đời tiếp theo của Ai Cập.

----------------

Mấy ngày tiếp theo ngoài duyệt binh, bàn bạc kế hoạch cặn kẽ, thì hoàng tử luôn bên cạnh

Carol và các con của nàng cùng vui đùa, trò chuyện vui vẻ họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến ngày xuất chinh dành lại Ai Cập cũng đã đến.

- Carol ta sắp xuất chinh rồi, lần này ta đi chắc lâu lắm mới về với mẹ con nàng được, chắc ta nhớ nàng và các con lắm.

- Ta hứa với nàng lần này đi ta sẽ dành bằng được Ai Cập nguyên vẹn cho nàng, bắt Asisu về trả giá cho những gì ả đã làm với chúng ta.

Carol nhìn Izumin nói lên nỗi lòng của mình lúc này

- Izumin chàng nhất định bình an mà trở về đừng có xảy ra chuyện gì hết, nhất định chàng phải trở về lành lặn. Chàng hãy luôn ghi nhớ có em ở nhà đợi chàng trở về, chàng mà có làm sao em không sống nổi đâu. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất em đã từng trãi qua em không muốn lập lại cảm giác đau khổ này lần nào nữa em đâu, Izumin chàng hãy hứa với em đi được không.

Hoàng tử lấy tay vuốt lên tóc nàng an ủi.

- Được ta hứa với nàng, bình an mạnh khoẻ mà trở về, nàng không phải lo cho ta, Hitaito ta có nhiều tướng tài giỏi, cộng thêm giờ đây có tướng quân Minue đã từng đi theo Menfuisu đánh thắng biết bao nhiêu là trận có hắn luôn đi theo bảo vệ ta nàng không cần phải lo nữa đâu, việc quan trọng nhất là nàng đấy, dạo này ta thấy nàng xanh xao, ăn rất ít, bản thân nàng không lo mà cứ suy nghĩ lung tung.

- Bà Mura kêu thái y tới khám cho hoàng tử phi của ta, ta muốn thái y kê thuốc tẩm bổ cho nàng.

Một hồi sau thái y cũng đi tới mà chẩn bệnh cho Carol, thái y vừa bắt mạch thì nụ cười nở trên môi, thái y đã biết nguyên nhân, lúc này hắn thái nhìn hoàng tử mỉn cười vui vẻ.

- Chúc mừng hoàng tử, hoàng tử phi của ngài đã mang thai gần 2 tháng rồi ạ, sức khoẻ của người hơi suy nhược một chút, thần sẽ kê thuốc an thai để người tẩm bổ.

Hoàng tử vừa nghe mình có con về nàng thì trong lòng vui sướng như điên, không thể tả nổi hạnh phúc trong lòng chàng lúc này.

- Thật sao, nàng ấy có con với ta rồi sao, ta vui quá.

Hoàng tử nghe thái ý nói như vậy thì vui mừng như điên, ôm Carol càng chặt thêm.

- Carol nàng đã mang thai con của ta và nàng, đứa con này là kết tinh tình yêu của ta và nàng, ta vui quá. Nàng không biết cảm nhận của ta như thế nào đâu, ta vui muốn phát điên rồi đây, ta muốn nói với cả thế giới là người con gái ta yêu thương nhất đã có con với ta, đã có kết tinh tình yêu của ta và nàng. Đứa trẻ này sẽ thặt chặt ta với nàng mãi mãi, ta sắp có con của riêng mình rồi, nó sẽ là là đứa con kế vị của ta.

Carol thấy hoàng tử vui như vậy nàng cũng vui mừng theo, bây giờ đối với nàng không có gì hạnh phúc mình đã có con với người mình yêu thương nhất.

- Em vui lắm khi giờ đây, em có thể sinh con cho chàng, đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của em và chàng, được có con với chàng em rất vui. Miko và Juri chắc vui lắm tụi nhỏ sắp có em để cùng nhau vui đùa rồi.

- Nàng yên tâm dù đứa con này là con của ta, nhưng tình cảm giữa ta và Muko Juri sẽ không bao giờ thay đổi, ta sẽ thương yêu tụi nhỏ như nhau, không phân biệt đối xữ, vì tụi nhỏ tất cả đều là con của nàng.

- Izumin chàng thật tốt, ước gì bây giờ không có chiến tranh loạn lạc thì em sẽ mãi bên cạnh chàng, em muốn lúc nào cũng nhìn thấy chàng, nhìn thấy nụ cười của chàng khi cười với em, luôn bên cạnh em vào những lúc em cô đơn nhất.

Carol ôm hoàng tử thật chặt muốn khảm hắn làm một với nàng, muốn hắn luôn bên cạnh mình.

Hoàng tử mấy ngày gần đây lo cho chăm sóc Carol duyệt binh để chuẩn bị ngày ra trận cho luyện tập quá nhiều nên vết thương trên vai bị rách ra, Carol lo lắng bên cạnh khóc không ngừng.

- Izumin tại em mà chàng có vết thương như vậy, em biết làm sao trị cho chàng đây, chắc chàng đau khổ lắm, em thấy có lỗi quá, em gây ra cho chàng mà không có cách nào mà trị vết thương cho chàng được.

- Carol ta không sao hết, ta quen rồi, nàng đừng lo và khóc như vậy sẽ tổn hại sức khoẻ và con chúng ta đấy, nàng đang mang thai đừng suy nghĩ nhiều nữa được không, việc bây giờ của nàng là sống cạnh ta, yêu là đủ.

- Vết thương này trên vai ta, mỗi lần nhức nhói lên là ta lại nhớ về nàng nhiều hơn, mỗi lần như vậy ta không tài nào có thể ngủ ngon được. Vết thương này chỉ nhắc ta luôn nhớ là sẽ không bao giờ quên đi nàng, mãi luôn nhớ về nàng thôi, xa nàng, nhớ nàng ta lại yêu nàng nhiều hơn một chút. Carol ta yêu nàng, rất rất là yêu nàng.

- Izumin em cũng yêu chàng, rất yêu. Yêu càng nhiều sợ mất càng nhiều hơn và lo lắng lại càng nhiều hơn, vết thương này của chàng tới lúc ra trận liệu có sao không, em sợ quá, em sợ sẽ có một ngày chàng sẽ rời xa em, mà bỏ rơi em, em sợ chàng sẽ giống Menfuisu mà rời bỏ em, không có chàng trên cuộc đời này em không thể nào sống nổi đâu.

- Ta không sao đâu, ta sẽ bảo vệ sức khoẻ mình tốt thôi, khi đi ta sẽ sắp xếp thái y giỏi nhất theo cùng ta chăm sóc ta nàng chịu chưa, với lại nàng không tin vào tài mưu lược của ta sao, ta bày trí đâu vào đấy rồi, trận này ta sẽ thắng sẽ không bao giờ thua đâu.

- Trong đời này của ta kẻ xứng tầm so về tài mưu lược và thiện chiến chỉ có mỗi Menfuisu thôi, còn tên Ragasghu hắn thì xảo quyệt thật, nhưng tài dùng binh của hắn không ra gì cả, hữu dũng vô mưu ta chỉ búng tay vài chiêu hắn sẽ thua trong tay ta thôi. Nàng không tin chồng nào sao, chồng nàng giỏi lắm đấy, nàng đừng lo nữa được không, nàng cứ lo lắng như thế, con của chúng ta sẽ xấu lắm đấy vì mẹ nó suốt ngày buồn rầu nghĩ lung tung.

- Chàng thật là, chàng cũng không nên khinh địch quá, tuy Ragasghu hữu dũng vô mưu nhưng Asisu là người lớn lên tử nhỏ ở Ai Cập rất thông thuộc tình hình Ai Cập khi chàng tấn công nó, chàng phải cẩn thận chị ấy.

- Được được ta sẽ cẩn thận, nàng ngủ đi đừng lo nhiều nữa được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro