Chương 13: Cuộc ám sát trong tháp Babel
Hoàng tử và Carol được Ragashu dẫn đi tham quan tháp babel đây là một kỳ quan nổi tiếng của thời cổ đại và là niềm tự hào bao đời nay của vương quốc Babylon vì nó là căn cứ phòng tuyến quan trọng có thể quan sát các nước từ rất xa. Chính vì như vậy mà nhiều các quốc gia trong khu vực ganh ghét và đố kỵ, nên nhiều lần muốn phá huỷ đi thành trì kiên cố này, họ rất hả hê khi có một cô gái phá huỷ nó đi, nhưng Ragasghu không hề nhục trí mà xây lại nó, hắn rất căm thù Carol, muốn đem Carol đi xữ tội vì đã phá đi cái mà hắn quý trọng và từ hào nhất, nhưng vì Carol đã là vợ của hoàng tử là đồng minh mà hắn cần phải kiên dè và quý trọng, không muốn phá đi mối liên minh này nên không thể làm gì Carol được.
Tuy ngoài mặt hắn niềm nở rủ rê nhưng trong lòng không một chút nào muốn người phá huỷ tháp babel của hắn bước vào tháp của hắn lần nào nữa.
Tháp babel có rất nhiều gian phòng được thiết kế khác nhau mỗi phòng đều có lối thông gió riêng biệt, phòng rất rộng, không gian rất oyên tĩnh, phù hợp cho những lúc làm việc mệt hay suy nghĩ đều gì đó, thì sẽ tới đây mà nghỉ ngơi tránh sự ồn ào ở bên ngoài.
Ragasghu dắt hoàng tử và Carol xem từng gian phòng rồi mới lên đỉnh tháp. Carol không khỏi vui thích và tò mò vì lần trước cô chỉ tham quan sơ sơ ở phía bên ngoài không tham quan nhiều gian phòng đẹp như vậy vì cô chưa kịp tham quan nhiều thì bị Ragasghu bắt và nhốt lại.
Mỗi phòng đều thiết kế một cách riêng biệt không phòng nào giống phòng nào cả.
Hoàng tử thấy Carol bên cạnh vui vẻ như vậy, thì cũng vui theo, hoàng tử và Carol tay trong tay với một phút cũng không rời từ lúc vào tháp babel tới giờ, vì chàng sợ sẽ lạc mất nàng.
- Lúc trước em không được tham quan kỹ như vậy với lại tháp chưa hoàn thành nhiều như bây giờ, đúng là kỳ quan, thật uổng sau này nó sẽ không tồn tại nữa, sau này chỉ còn lại mấy dấu tích còn sót lại, em có thể đến đây lần nữa em mãn nguyện vô cùng.
Rồi hai người cũng lên đến đỉnh tháp. Vừa lên tới nơi hoàng tử liền cỡi áo mình choàng lên cho Carol.
- Trên này gió rất là lạnh, nàng choàng áo ta vào đi kẻo cảm lạnh.
Hoàng tử lần đầu tiên mới thấy nên không khỏi trầm trồ, pha chút gì đó suy tính trong lòng.
- Trên này có thể nhìn thấy cả Hitaito ta nữa kìa, cả Ai Cập nữa này, trên này cao thật.
- Babylon dùng cái này làm pháo đài phòng tuyến dùng quan sát các nước để phục vụ cho chính trị nhằm thôn tính các nước trong khu vực, nó rất cao và có thể nhìn rất là xa.
Hoàng tử ngạc nhiên khi nghe lời Carol nói:
- Babylon đúng là có lòng tham không đáy, ta không ngờ Babylon lại có tuyến phòng thủ có thể nhìn xa như vậy, đúng là hôm nay ta mở rộng tầm mắt.
- Nàng đúng là bảo vật trời ban cho ta, cái gì nàng cũng biết, ta còn phải học hỏi nàng rất nhiều.
Ragasghu đứng một bên rất là khó chịu, bản thân mình dẫn họ đi tham quan, mà họ lúc nào cũng thân thiết như vậy bây giờ còn to nhỏ nói chuyện riêng, không chú ý gì tới ta hết, bất giác nhớ Asisu quá nàng ở bên Ai Cập lâu về quá vậy, cặp đôi mới cưới hạnh phúc thế kia, còn ta và nàng bao giờ mới được như thế đây, thật là hâm mộ. Ragasghu thấy Carol và hoàng tử cứ to nhỏ với nhau thì cũng chạy lại hỏi:
- Đúng là vợ chồng mới cưới có thể hạnh phúc mọi lúc mọi nơi, ta thật ngưỡng mộ, nhưng hai người có thể để ý ta một chút được không ta cô đơn có một mình đây này.
Carol nghe Ragasghu nói như vậy cũng đỏ mặt nàng quá xấu hổ rồi, hoàng tử lại cười nói:
- Ngài cô đơn mà nỡ lòng nào để vợ mình ở xa như thế mà cầm lòng được sao. Còn ta không muốn hoàng tử phi của ta xa ta dù là một khắc.
Ragasghu ánh mắt cô đơn khi nghe hoàng tử nói vậy, hắn cũng nhớ chứ, không nỡ, nhưng làm sao ngăn cản được đây, khi nàng không hề có tình cảm với ta, nàng chỉ nhớ nhung quê hương của mình, muốn ở Ai Cập thì ta làm gì được trối nàng mang về sao.
Cả ba người tham quan hết xung quanh tháp rồi cũng chuẩn xuống tháp mà trở về hoàng cung, nhưng vừa chuẩn bị ra khỏi tháp thì đám thích khách xuất hiện. Chiêu nào chiêu nấy muốn dồn hoàng tử vào Carol tới đến cùng. Hoàng tử nắm tay Carol mà bảo vệ nàng, rồi đám thích khách cũng bị người Ragashu và hoàng tử chế ngự.
Hoàng tử tức giận không tưởng mà hỏi tội Ragasghu.
- Có người muốn giết ta và Carol trong địa phận của ngươi, ngươi có nên nói cho ta biết ngươi có liên quan chuyện này không, tại sao bọn thích khách chỉ muốn giết ta và Carol còn ngươi bọn họ không hề đả thương ngươi.
- Hoàng tử Izumin ngài đừng hiểu lầm ta như vậy chứ, ta không biết chuyện này thật, ta thật có lỗi khiến hoàng tử phi và ngài mất hứng như vậy, ta nhất định tìm chủ mưu đứng đằng sau để cho ngài một lời giải thích.
- Hừ, nào chỉ là mất hứng, vợ ta phải kinh sợ cỡ nào, ta và Carol xém mất mạng, ta không cần biết ngài làm cách nào cũng cho ta một lời giải thích.
Ragasghu thấy hoàng tử tức giận như vậy cũng đau đầu, hắn không biết thích khách là ai ra tay trong địa phận của hắn như vậy, hắn phải điều tra cho bằng được, lôi kẻ cầm đầu đó ra cho hoàng tử một lời giải thích.
Thật là tức quá mà, ai gây ra chuyện này thế, cả gan ra tay trên địa phận của ta, nhằm chia rẽ liên minh Babylon ta và Hitato, nhất định phải điều tra bằng được chứ không hiệp ước sẽ bị phá huỷ mất, lợi ích lớn này ta không thể nào mất được.
Ragasghu giảm bớt cơn thịnh nộ của hoàng tử thì cũng né sang chuyện khác.
- Hoàng tử Izumin ta hứa sẽ tìm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau, ta sẽ phái người điều tra hết mức có thể cho ngài.
- Được rồi ta sẽ chờ ngài, lúc nãy ta có chút tức giận không kiểm soát được lời nói, làm cho ngài phải khó xử, chúng ta nên bàn chuyện khác, ta đến Babylon ngoài là đưa hoàng tử phi của ta đi tham quan và khoay khoả, thì ta đến đây về lợi ích của ta và ngài lô vũ khí nước ta mới chế tạo ra một lượng lớn, ta với ngài cùng giao thương buôn bán hai bên đều có lợi.
Carol thấy hoàng tử và Ragasghu bàn bạc với nhau về lô vũ khí tiếp theo, cô ngồi đó cũng không hiểu gì nên nói với Izumin mình ra ngoài dạo.
- Hai người nói chuyện nhé! Em ở đây cũng không hiểu gì, em ra ngoài hóng gió tí.
Hoàng tử nhìn Carol dặn dò kỹ mới cho Carol rời đi.
- Nàng ra ngoài nhớ mang thêm áo vào kẻo lạnh, ta bàn chuyện xong với Ragasghu sẽ ra đó với nàng.
Carol gật đầu rồi cũng rời đi.
Nhưng trên đường đi cô thật không ngờ cô vô tình đụng mặt Asisu đang đi tới chính điện.
Vừa gặp Asisu đã cho người chặn Carol lại và không ngừng nói lời khiêu khích mỉa mai.
- Ngươi sau lần thoát khỏi tay ta, bây giờ sống tốt quá nhỉ, ngươi cũng hên thật, bây giờ có tên hoàng tử đó chóng lưng, nhưng thì sao chứ, ngươi thì giờ sống rất tốt êm ấm bên Izumin, hạnh phúc quá nhỉ, nhưng còn thần dân mà ngươi yêu mến, tôn sùng, người ngươi trân trọng bảo vệ, cận thần kề vai sát cánh bên cô thì bị ta chà đạp dưới chân, sống khổ sao không kể hết, còn bị ta hành hạ đánh đập nữa chứ haha. Nhìn bọn họ càng khổ càng đau đớn ta càng hạ dạ vui sướng trong lòng.
Carol nghe Asisu nói vậy thì hai hàng nước mắt cứ chảy ra cô đau lòng cho thần dân của mình, những người theo cô, nguyện trung thành với thì giờ họ phải sống trong địa ngục, chịu nhục nhã, mà người gây ra lại là Asisu
- Chị là con người độc ác mất hết tính người, những người đó cũng là thần dân của chị, chị vẫn mãi mang dòng máu hoàng tộc Ai Cập sao chị lại nỡ lòng nào làm hại họ chứ họ có tội tình gì chứ mà phải chịu như vậy.
- Tội của họ là tôn sùng ngươi, nguyện trung thành với ngươi mà đã hắc hủi ta đến đây làm dâu xứ người, ngươi biết ta đau khổ thế nào không, khi phải xa quê hương của mình không biết bao giờ mới trở về, mọi chuyện chỉ vì ngươi mà ra cả, ngươi cướp đi mọi thứ của ta, cướp đi người em trai ta yêu thương nhất, cướp đi sự tôn sùng và kính trọng của người dân Ai Cập dành cho ta
- Chị sai rồi chị Asisu tôi không cướp gì của chị hết, là do chị quá mù quáng tin vào tình yêu không thuộc về mình, Menfuisu không hề yêu chị, không có tôi thì chàng vẫn không yêu chị, chị làm mọi thứ cũng vì chị cũng có một phần ham mê quyền lực mà thôi.
- Ngươi...
Asisu định ra tay đánh Carol thì Izumin xuất hiện ngăn cản, không cho Asisu làm hại Carol:
- Asisu cô dừng tay lại cho ta, ai cho phép cô động tới nàng ấy, nàng là vợ ta, là hoàng tử phi ta yêu thương nhất, ta còn không làm tổn thương nàng dù là một chút, thì ta sao để cho người khác làm tổn hại đến nàng chứ, không bao giờ cho phép ai động tới vợ ngươi nghe rõ chưa, ai động tới nàng ta sẽ ra tay không nương tình kể cả cô cũng vậy.
- Cô tưởng ta không biết ai là kẻ chủ mưu đến ám sát ta và Carol à. Nhưng ta nể mặt Ragasghu là đồng minh của ta nên ta không muốn nói ra sự thật này làm xấu mặt của cô, nhưng cô hãy đợi đấy ta sẽ không bỏ qua đâu, thù cũ nợ mới ta sẽ tính một lần với cô.
Hoàng tử nói sau không thèm nhìn Asisu cái nào nữa mà trực tiếp đưa Carol rời đi.
Asisu từ lúc Izumin xuất hiện thì cũng sợ xanh mặt, khí tức người này làm cô không hề thoải mái, thêm cái cặp mắt nhìn thấu lòng người của hoàng tử thì cô lại càng sợ phải đối diện với hắn.
Trở về Carol không khỏi tò mò nên hỏi hoàng tủ.
- Chàng nghỉ là Asisu chủ mưu dụ ám sát này, sao chàng lại nghỉ vậy.
- Nàng nghĩ xem, người nắm rõ tình hình Babylon là ả không ai hiểu hơn nữa, với lại thích khách không hề ra tay với Ragasghu mà nhằm vào ta và nàng, thích khách chắc chắn là người của Ragasghu hay Asisu không ai khác đâu.
- Izumin chàng thông minh thật, không có gì có thể qua mắt được chàng, có chàng luôn bên cạnh thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro