Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Duyên phận để cho ta gặp được nàng

Sau hôn lễ hoàng tử và Carol sống với nhau rất là vui vẻ, hai người tương kính như tân. Tuy Carol đã cưới Izumin nhưng cô chưa thể nào quên đi đoạn tình cảm dành cho Menfuisu mà chấp nhận hoàng tử ngay được, hoàng tử cũng luôn hiểu điều đó, nhưng hắn không hề trách nàng gì cả, vì dù sao hắn đã có được nàng, được ở cạnh nàng, mỗi tối được ôm nàng vào lòng cũng đủ cho hắn lắm rồi.

Hoàng tử và Carol sau nhiều ngày bàn bạc, nàng và chàng cũng quyết định đi Babylon một chuyến để thám thính tình hình địch như thế nào và cũng sẵn tiện hai người hưởng tuần trăng mặt sau hôn lễ.

Carol chuẩn bị hành lý và đồ đạc kỹ lưỡng cho cả hoàng tử và nàng không sót một thứ gì.

Hoàng tử rất vui vẻ, được vợ yêu chăm sóc và quan tâm như vậy.

- Ta có được vợ sướng phải biết, nàng quan tâm ta như vậy ta không còn phải lo chuyện gì cả. Nhưng Carol ngày mai chúng ta đến Babylon đường hơi xa và dốc nếu nàng mệt phải nói ta biết nhé, ta sẽ kêu mọi người dừng lại nghĩ ngơi, chứ đừng như lần trước nàng bệnh rồi ta mới biết.

Carol khẽ gật đầu, nhưng cô có gì đó băn khoăn có đi hay không nếu đi thì phải đối mặt với Asisu thế nào. Hoàng tử nhìn thấu Carol đang nghĩ gì mà nói.

- Ta biết nàng không muốn gặp mặt Asisu nhưng dù sao cũng phải gặp thôi, không trốn tránh mãi được, nàng đừng lo và đừng sợ, bên cạnh nàng đã có ta rồi, ả sẽ không dám làm gì nàng đâu, ta thách ả cũng không dám đụng vào nàng.

Carol không nói gì chỉ lắng lặng để hoàng tử ôm vào lòng.

Sáng hôm sau hoàng tử và Carol cũng lên đường đến Babylon. Hoàng tử lúc nào cũng ôm chặt Carol vào lòng, Carol tựa người vào hoàng tử để mà nghỉ mệt, hai người trên đường đi cũng ngắm cảnh, ngắm núi non trùng điệp, nơi nào đẹp hoàng tử và Carol đều dừng lại mà lưu lại những kỷ niệm đáng quý nhất dành cho hai người. Hoàng tử cúi xuống mà dịu dàng nói với Carol.

- Nàng mệt không chúng ta dựng lều nghỉ chút nhé rồi ăn gì ta thấy nàng cũng đói rồi.

Carol ngước lên nở nụ cười dịu dàng và nói:

- Đều nghe chàng hết

Carol được hoàng tử bồng vào lều nghỉ ngơi.

- Ta thấy tay nàng lạnh quá chắc là gió lạnh phải không để ta kêu tỳ nữ đốt lò sưởi cho nàng nhé!

Hoàng tử xoa xoa hai lòng bàn tay lạnh của Carol, Carol thấy sự dịu dàng của hoàng tử như vậy cũng đỏ mặt mà cúi xuống mà ngượng ngùng.

Hoàng tử thấy Carol ngượng ngùng như vậy cũng cười nói:

- Nàng và ta đã cưới nhau rồi nàng còn mắt cỡ sao, nhìn nàng bây giờ đáng yêu quá!

Rồi hoàng tử cũng nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng để sởi ấm cho người mình yêu.

Nàng và chàng nghĩ ngơi một hồi lâu cũng tiếp tục cuộc hành trình. Đoạn đường tới Babylon rất là dài, nên hoàng tử đi một chút là cho người ngựa nghỉ ngơi, vì hắn sợ người trong lòng mệt.

Cuộc hành trình dài ngày cuối cùng cũng đến Babylon.

Trước khi đi hoàng tử cũng thông báo với Ragasghu là sẽ đến viếng thăm và tham quan.

Vừa tới nơi hoàng tử và Carol được chào đón rất là niềm nở và họ được dẫn đến phòng dành cho thượng khách để chuẩn bị cho buổi tiệc vào buổi tối.

- Xin hoàng tử và hoàng tử phi cứ nghỉ ngơi, bệ hạ đang có việc bận chút lát hồi bệ hạ sẽ gặp mặt hai vị ạ.

Carol nhìn quang cảnh xung quanh cũng không thay đổi là mấy khi nàng tới đây chứng hôn Asisu.

- Chúng ta vào nghỉ ngơi tí chắc nàng cũng mệt rồi, ngủ tí đi, một mình ta lát chào hỏi Ragasghu được rồi, bao giờ có yến tiệc tối ta sẽ kêu nàng dậy.

Carol cũng nghe lời mà nhắm mắt ngủ, dù sao nàng cũng mệt lửng không sức mà đi này đi nọ nữa.

Ragasghu xữ lý việc triều chính xong cũng vội đi gặp Izumin.

- Chào hoàng tử Izumin, đã lâu rồi không gặp nhìn ngài vui vẻ hơn nhiều chắc là hạnh phúc bên vợ lắm. Mà nhắc mới nhớ hoàng tử phi của ngài đâu ta không thấy.

- Hoàng tử phi của ta đi đường hơi mệt nên ngủ rồi, ta muốn nàng ngủ một giấc lát hồi tới yến tiệc ta sẽ kêu nàng dậy.

- Ngươi đúng là chung tình bao năm qua chỉ yêu duy nhất một mình cô ta, ta nhìn mà nể phục theo.

Hoàng tử nhìn tới nhìn lui mà không thấy Asisu đâu.

- Hoàng hậu ngài đâu rồi ta không thấy, công nhận hoàng hậu của người khó gặp mặt hơn là ta tưởng.

- Nàng đang ở Ai Cập lo liệu mọi chuyện, ta đã kêu nàng trở về rồi chắc mai hay mốt ngươi thấy nàng mà thôi.

Yến tiệc cũng rộn rã bắt đầu đây là yến tiệc chào mừng hoàng tử xứ Hitaito và hoàng tử phi đến quý quốc nên yến tiệc rất long trọng.

Hoàng tử ngồi cạnh cùng Carol trò chuyện và nhìn mỗi vợ không hề chú ý đến mỹ nữ đang ưỡn ngực nhảy múa trước mặt mình. Hắn chỉ cười đùa và chăm sóc nàng.

Hai người ngồi trong yến tiệc một lúc lâu cảm thấy vô vị nên cũng xin phép mà về tẩm điện của mình mà nghỉ ngơi.

Hoàng tử và Carol cùng nắm tay đi dạo vườn thượng uyển hoàng cung Babylon cùng ngồi ngắm trăng sáng.

- Izumin trăng đêm nay tròn và đẹp quá! Nhìn trăng em cảm thấy rất ấm áp, giống như chàng từ từ sởi ấm trái tim em vậy, giờ đây được bên chàng, được chàng bảo vệ như vậy em rất hạnh phúc.

- Từng phút từng giây được ở bên cạnh nàng ta đều rất hạnh phúc, ta rất vui khi được cưới nàng làm vợ.

Hoàng tử nhìn sâu vào mắt nàng mà nói một bí mật mà chàng chất chứa bao năm qua.

- Nàng có tin vào định mệnh không.

Carol khẽ gật đầu, định mệnh đã cho nàng xuyên tới đây, gặp gỡ hai người đàn ông đều yêu cô vô bờ bến, tuy họ là quân vương một nước nhưng họ đã vì nàng mà làm rất nhiều chuyện, hy sinh vì nàng, nàng cảm giác được yêu và cảm giác yêu một người và dành trọn trái tim dành cho người đó mà không suy nghĩ toan tính thiệt hơn, chỉ muốn bên cạnh người đó mãi mãi. Nhưng mối duyên này vụt tắt, mối duyên mới lại tới và đâm chồi nảy nở từng ngày.

Hoàng tử thấy Carol gật đầu cũng mỉn cười và nói tiếp.

- Lúc ta chu du đi ngang qua một ngôi đền mà ngủ quên ở đó một giấc rất dài, trong mơ ta mơ thấy nữ thần Ishtar người nói ta sau này sẽ gặp một cô gái bí ẩn, nàng sinh đẹp thông minh, trí tuệ hơn người sẽ nắm giữ trái tim ta, ta sa vào lưới tình cô gái đó mà không thể nào thoát ra được. Khi tỉnh dậy ta nhất quyết phải đi tìm cô gái đó cho bằng được, ta tìm cô gái đó rất là nhiều năm, ta không hề ưng ý một cô gái nào mà phụ vương mà mẫu hậu giới thiệu, ta luôn một mực chấp niệm giấc mơ đó tìm hoài tìm mãi cuối ta cũng tìm thấy, khi ta lần đầu chạm ánh mắt ngây thơ đáng yêu không nhiễm chút bụi trần đó của nàng ta đã biết người ta luôn tìm kiếm theo lời tiên tri đó chính là nàng, nàng là mối duyên lành tốt đẹp mà nữ thần ishtar ban cho ta, nàng là người cứu rỗi cuộc đời lạnh lẽo tối tăm của ta, được gặp nàng và yêu nàng là điều may mắn nhất cuộc đời của ta.

Carol nghe nhưng lời hoàng tử nói như vậy ngạc nhiên không tưởng.

- Chàng đã vì lời tiên tri đó mà yêu em như vậy sao, em bây giờ mới biết chàng lại đau khổ nhiều như vậy. Nhưng chàng sao dám chắc em là người con gái trong lời tiên tri đó.

- Ta chắc chắn là phải nàng là cô gái mà nữ thần Ishtar đã ấn định cho ta, ta và nàng sinh ra đã dành cho nhau, định mệnh đã đem nàng đến cho ta và báo trước để ta tìm nàng, duyên trời tác hợp cho ta gặp được nàng và yêu nàng dù là tình cảm ta và nàng khó khăn tí, muộn màng một chút, nhưng dù thế nào nàng vẫn thuộc về ta.

Carol và hoàng tử càng ngày càng hiểu nhau nhiều hơn, hai người tính hôn nhau dưới ánh trăng sáng thì Ragasghu đột ngột xuất hiện, hắn cũng biết mình tới không đúng lúc cản trở cặp tình nhân yêu nhau, nên hắn cũng cười nói mà mở miệng thật nhanh để chừa khoảng riêng dành cho hai người.

- Ta xin lỗi ta tới thật không đúng lúc, phá đi mộng xuân của vợ chồng mới cưới, ta tới có việc muốn nói với hai vợ chồng ngày mai ta sẽ dẫn hai người tham quan tháp của ta, nó đã được xây lại gần xong, chắc hoàng tử phi của ngài thích lắm nhỉ.

Hoàng tử tuy thất vọng vì có người cản trở phút giây ngọt ngào đó nhưng hoàng tử cũng lịch sự và cười nói với Ragasghu.

- Không sao, vợ chồng ta sắp vô rồi, ngoài này sương gió lạnh, cám ơn ngài đã có nhã ý mới ta tới tham quan, mai ta và nàng sẽ tới đúng giờ.

Carol và hoàng tử nói chuyện với Ragasghu xong cũng cùng nhau mà đi vào tẩm cung của mình nghỉ ngơi.

Carol có chút băn khoăn về chuyến tham quan ngày mai, nên nói cho hoàng tử biết nỗi lo mình lúc này.

- Chàng không sợ hắn dùng gian kế giống như lần trước hắn dùng với em sao, hắn rất gian xảo, em sợ chúng ta sẽ rơi vô bẫy của hắn.

Hoàng tử ôm nàng vào xoa dịu đi nỗi lo của Carol lúc này.

- Nàng đừng lo lúc đi ta chuẩn bị hết rồi, cái tháp có rất nhiều người là người của ta, ta thách hắn cũng không dám làn gì ta, mà có làm gì thì ta cũng đấu với hắn một trận. Nàng đừng quên mấy tháng qua ta đã rèn luyện một đội quân tinh nhuệ để sống mái với hắn. Nhưng tên Ragasghu đó rất có lòng tham hắn không dại gì mà phá vỡ liên minh với Hitaito ta đâu, vì chỉ Hitaito ta mới có trữ lượng sắt lớn mà trao đổi với hắn.

Carol nghe những lời hoàng tử phân tích thì cũng hiểu, Carol này cũng không còn lo lắng nữa mà nằm trong vòng tay hoàng tử mà ngủ, cả ngày nay rất dài cô khá là mệt mỏi, vừa nhắm lại Carol liền ngủ ngay.

Hoàng tử thấy người trong lòng đã ngủ từ lúc nào cũng cười nói:

- Chắc là nàng còn mệt lắm nên mới ngủ ngon như thế, nàng ngủ ngon nhé vợ của ta.

Nói xong hoàng tử hôn lên trán và hôn phớt lên môi Caảol và ôm nàng thật chặt rồi mới ngủ.

Sáng hôm sau như lời hẹn trước Ragasghu đã tới từ rất sớm để thăm hỏi rồi sẽ dẫn hoàng tử và Carol đi tham quan tháp.

- Hoàng tử Izumin và hoàng tử phi ngủ có chỗ ta có thoải mái không, có gì thiếu thì cứ báo với ta, ta sẽ cho người sắp xếp cho ngài.

- Cám ơn ngài tối ta và vợ ta ngủ rất ngon, với lại ngài tiếp đón rất tốt, tẩm cung điều không thiếu gì, nếu vợ chồng ta cần thêm gì thì sẽ báo cho ngài.

Hoàng tử cay cú cái tên này có thù truyền với ta hay sao mà lúc nào ta và nàng nói chuyện vui vẻ đều có hắn xuất hiện.

Vì lúc Ragashu bước vô là lúc hoàng tử đang trãi đầu cho Carol và hôn lên tóc nàng, từ lúc cưới nhau tới giờ hoàng tử vào mỗi sáng thức dậy đều trãi tóc cho Carol, Carol cũng quen với đều ấy nên sáng nào cũng để hoàng tử trãi tóc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro