Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hôn lễ của hoàng tử và Carol

Trãi qua biết bao đau khổ theo đuổi người mình yêu nhiều năm, dùng mọi cách để dành lấy người con gái mình yêu thương nhất thì giờ đây hoàng tử cũng cưới được người trong lòng, hôm nay là ngày thành hôn của Carol và hoàng tử

Quang cảnh hôn lễ nhộn nhịp người ra người vào tấp nập, nụ cười ai nấy đều nở trên môi để chúc mừng cho hôn lễ của Izumin và Carol. Hôn lễ được tổ chức tại điện thờ thần Bão

dưới sự chấp thuận của quốc vương và hoàng hậu, hai người họ suốt cả buổi lễ đều nở một nụ cười trên môi, họ rất vui vì con trai của mình có thể cưới được người nó yêu tài giỏi thông minh có thể giúp con trai của họ gầy dựng sự nghiệp sau này.

Carol và hoàng tử suốt cả buổi lễ đều đan tay vào nhau, nắm tay nhau một bước cũng không rời, hắn muốn khảm nàng lại làm một không bao giờ cho nàng đi đâu nữa.

Hoàng tử thấy Carol tham dự quá nhiều nghi thức đã thắm mệt thì có chút hỏi thăm.

- Carol nàng mệt sao, nàng ráng thêm tí nữa nha, ta sẽ dẫn nàng đi nghĩ ngơi.

Carol ngoài mệt ra thì tâm trạng của cô rối bời vì đây là lần thứ hai cô lấy chồng, tuy mỗi nghi lễ hai nước khác nhau nhưng Carol không khỏi nhớ lại ngày thành hôn của cô và Menfuisu, chàng và nàng từng tuyên thệ nguyện ước sẽ bên nhau dài lâu, nhưng điều ước quá xa vời và mộng tưởng.

Còn Miko và Juri chạy theo Carol và hoàng tử vui cười trông hồn nhiên và ngây thơ hơn bao giờ hết. Khách mời tham dự lần này rất nhiều vì hoàng tử muốn giới thiệu hết tất cả là mình đã lấy được người con gái tài giỏi mà ai cũng mong muốn đạt được, nhiều khách mời quan trọng của các cường quốc là đồng minh với Hitaito trong đó có cả Ragasghu.

Vừa thấy Ragasghu, hoàng tử liền chạy tới chào hỏi:

- Cám ơn ngài đã tới đây tham dự hôn lễ của ta Carol, có ngài ở đây chúc phúc, hôn lễ của ta lại càng náo nhiệt hơn, nhưng có thêm hoàng hậu của ngài sẽ lại càng tô điểm hơn nữa.

Cái tên hoàng tử này mình đã nể mặt hắn lắm rồi mới tham dữ hôn lễ của hắn, mình không tới đây không thăm dò tình hình 2 người ra sai thì sẽ không đích thân tham dự làm gì, hắn lúc nào mốc mẻ hoàng hậu của ta, ngoài mặt thì cười nói vui lắm nhưng trong lòng đang thăm dò đối phương.

Vợ ngươi sợ ta trả thù ả vì đã hành hạ vợ ta nên không dám tới đây hừ cũng biết sợ, đợi đấy ta sẽ không bỏ qua đâu, dù vợ ngươi có lên trời ta cũng kéo bằng được xuống, thù cũ hận mới ta sẽ từ từ tính với ả.

- Hoàng hậu của ta sức khoẻ không tốt không chịu được đường xa như vậy, ta thay hoàng hậu cáo lỗi với ngài.

- À không sao ta chỉ tiện miệng hỏi không có ý gì khác cho ta gửi lời hỏi thăm đến sức khoẻ của hoàng hậu, bao giờ ta thu xếp việc triều chính ở đây xong ta với vợ ta sẽ tới thăm và tham quan nước của ngài mấy lần trước ta có chuyện gấp nên về sớm không đi đâu được, nhưng nay có vợ ta đi cùng chắc là ở lâu hơn, vợ ta rất thích mấy thứ mới lạ để mà học hỏi.

- Được được ta đều hoan nghênh vợ chồng ngài tới nhất là cô gái sông Nin, cái tháp ta cũng xây xong rồi cô có cần ta dẫn cô tham quan tiếp không.

Carol nghe vậy Ragasghu nói vậy lúng túng nắm chặt tay Izumin, thấy Carol kế bên có chút sợ sệt thì hắn cũng an ủi.

- Không sao đâu bên cạnh nàng lúc nào cũng có ta, Ragasghu sẽ không dám làm gì nàng nữa đâu.

- Cũng tới giờ rồi ra mời ngươi nhập tiệc hôm nay uống thoả thích nào.

Hoàng tử và Carol ngồi chính giữa sảnh chính để nhận những lời chúc phúc của mọi người.

Carol ngồi bên cạnh Izumin lại nhớ đến Menfuisu nhiều hơn, cả hai cũng nhận từ những lời chúc phúc như vậy, nhưng không bao giờ hạnh phúc dài lâu cả, tàng là sóng gió, chàng và nàng cũng trải qua muôn trùng khó khăn mới vượt qua hết và cùng hẹn thề bên nhau mãi mãi, nhưng mộng tưởng chừng như có thể đạt được nhưng chợt vụt tắt hạnh phúc tan vỡ như quả cầu pha lê vụn vỡ chàng đã ra đi mãi mãi. Giờ lại nhận những lời chúc phúc lần nữa liệu giờ đây có được hạnh phúc hay không hay lại phải đau khổ thêm lần nữa, mất mác thêm lần nữa, Carol không chịu nổi những cảm xúc như vậy nữa rồi cô cầm ly rượu và uống nó, uống để vơi đi sầu muộn hiện tại, quên đi người cô yêu thương nhất đời.

Hoàng tử thấy Carol bên cạnh cứ uống rượu liên tục liền khuyên vài câu.

- Carol nàng đừng uống nữa, ta nhớ nàng không uống được rượu mà, ta kêu bà Mura dẫn nàng về phòng trước nhé được không.

Carol không chịu nghe lời hoàng tử nói mà còn cầm ly rượu lên uống tiếp ngoài mặt thì rất vui cười nhưng trong lòng rất đau khổ, không thể nào có thể đè nén được nữa.

- Không em rất vui, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc đúng không.

Carol suy nghĩ gì trong đầu hoàng tử đều biết, càng nhìn nàng như thế, hắn càng đau nhói trong tim, nàng đang nghĩ về hắn đúng không, nên nàng mới uống say như vậy, bên cạnh ta lúc nào nàng cũng nghĩ tới hắn mà thôi, tới ngày quan trọng này nàng cũng nghĩ về hắn. Ta cũng không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, ngoài việc cho an ủi nàng, là người cho nàng dựa dẫm.

- Carol thôi đủ rồi nàng quậy lắm rồi đó, ta chào quan khách và phụ vương rồi sẽ theo nàng về phòng tân hôn của chúng ta, ta không thể nào yên tâm mà giao nàng cho ai cả.

Hoàng tử quay qua quan khách và phụ vương mẫu hậu xong cũng bồng Carol về phòng tân hôn của mình.

- Bà Mura bà đem canh giải rượu cho hoàng tử phi của ta nàng say lắm rồi, muốn quậy banh cái buổi tiệc ta bắt buộc phải bồng nàng về sớm.

- Hoàng tử chàng uống cùng em đi, em buồn quá, ngày này đắng ra là ngày vui lắm, không hiểu sao em lại không thể nào vui nổi.

Bà Mura vừa đem canh giải rượu đến chàng liền đem canh bỏ vào miệng mình và dùng môi bắt Carol uống bằng hết.

- Bà Mura đi ra đi ta sẽ ở đây với nàng, tối nay không được ai vào đây quấy rầy ta và nàng đấy.

- Chúc mừng hoàng tử và hoàng tử phi vĩnh kết đồng tâm, sinh nhiều con nhiều cháu.

- Cám ơn bà, bà lui ra được rồi.

Khi Mura rời đi hoàng tử vừa ôm nàng hôn tóc của nàng, Carol uống canh giải rượu cũng đã đỡ quậy hơn và nằm im trong lòng hoàng tử.

- Carol chúng ta thuộc về nhau đêm nay nhé! Ta mong ngày này lâu lắm rồi, lần trước ta cưới được nàng nhưng lại bỏ lỡ nàng, nhưng giờ nàng đã toàn tâm toàn ý mà theo ta, ta sẽ quý trọng nàng yêu nàng nhiều hơn nữa.

Hoàng hôn lên môi Carol say sưa, miệng nàng mềm mại có chút rượu càng quyến rũ hơn. Carol cảm nhận được người đang hôn mình, ôm chặt thì cũng hôn đáp lại và đưa đầu lưỡi mình vào và hôn say sưa, hôn được một lúc lâu Carol lại cười nói:

- Là chàng sao Menfuisu, em rất nhớ chàng, nhớ vòng tay ôm ấm áp của chàng, nhớ nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu của chàng, chàng lúc nào cũng hôn tóc em.

Hoàng tử đang hôn Carol thì nghe những lời Carol vừa thốt ra, từng lời từng lời của nàng như những nhát dao cứa vào tim hắn, nàng bên cạnh ta mà nàng lúc nào cũng nghĩ tới hắn, người hôn nàng ôm nàng nãy giờ là ta không phải hắn, biết bao giờ nàng mới hiểu ta và yêu ta giống như nàng yêu hắn đây, tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng phải cố lắng xuống bằng được và giọng tha thiết nói về nàng cũng như chính bản thân mình.

- Dù thế nào ta cũng lấy được nàng rồi, bây giờ nàng không hề có tình cảm với ta, luôn yêu Menfuisu sâu đậm như vậy, ta cũng không mong nàng phải gượng ép bản thân. Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, dù cho thế nào đi chăng nữa, ta sẽ đợi, ta sẽ cố gắng hết sức để nàng quên đi hắn, mà yêu ta.

Giọng Izumin trầm ấm, như lời hứa hẹn vững chắc.

Hoàng tử nằm bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú giờ đây đẫm nước mắt của Carol. Ánh nến vàng dịu hắt lên, phảng phất một nỗi buồn man mác.

Rồi hoàng tử cũng nhẹ nhàng ôm chặt nàng vào lòng không làm gì khác nữa, hắn muốn đợi Carol toàn tâm toàn ý mà yêu hắn và muốn thành người của hắn.

Sáng hôm sau, hoàng tử tỉnh dậy và thấy người mình yêu trong lòng mình, đang ngủ say sưa, hắn hôn lên tóc, tay lướt nhẹ gò má nàng, hôn phớt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn.

- Carol yêu dấu, vợ của ta nàng ngủ thật ngon nhé! Chắc là qua nàng mệt lắm, tối còn uống nhiều rượu như thế, chắc lát nữa thức dậy nàng sẽ mệt lắm.

- Mura đâu chăm sóc hoàng tử phi của ta thật tốt giúp ta, mang cảnh giải rượu và thuốc an thần để nàng ngủ ngon một tí, hôm qua hôn lễ quá nhiều nghi thức chắc là nàng mệt lắm.

Hoàng tủ căn dặn xong cũng rời đi mà giải quyết chính sự, hắn đi một lúc lâu, thì bà Mura tuân lệnh của hoàng tử cho Carol uống thuốc, để người ngủ một giấc, Carol tỉnh dậy cũng đã hết một ngày, cảm giác đầu đau như búa bổ. Nàng nhớ man máng những gì đã xảy ra vào đêm qua mình say rượu mà nói những lời không nên nói, cảm thấy xấu hổ và hối hận vô cùng. Nàng lo sợ Izumin sẽ giận dỗi và tức giận khi nhớ về tình yêu cũ không bao giờ quên.

Nhưng khi Carol bước ra khỏi phòng, nàng bất ngờ khi thấy Izumin đang chơi đùa cùng Miko và con gái nhỏ của nàng với Menfuisu. Nụ cười rạng rỡ của Izumin khiến Carol cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Carol, nàng dậy rồi sao? Mau ra đây ăn tí gì đi, chắc là nàng đói rồi đúng không.

Izumin ôn tồn nói.

Carol gật đầu, lòng tràn ngập sự biết ơn. Nàng nhận ra rằng, dù không có được tình yêu của nàng, nhưng Izumin vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ nàng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả nhìn Izumin, ánh mắt đầy vẻ biết ơn và cảm động. Có lẽ nàng đã sai khi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào yêu thêm một ai khác ngoài Menfuisu. Tình yêu của Izumin, dù chậm mà chắc, đang dần sưởi ấm trái tim đóng băng của nàng.

Carol ngập ngừng và xấu hổ không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện mình uống rượu và quậy như vậy, nói những lời khiến hoàng tử phải đau lòng.

- Izumin tối quá em có làm gì chàng hay nói những lời không nên nói với chàng thì chàng đừng trách em nha, em lần đầu uống nhiều như thế, không biết hôm qua em bị sao mà hạnh động quá kỳ lạ đi.

Hoàng tử vẻ mặt bình thản nhìn Carol và nói:

- Ta không trách nàng chuyện tối qua, nhưng lần sau nàng đừng uống nhiều như vậy nữa không tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro