Chương 3: Chuẩn bị hôn lễ của nàng và hoàng tử
Hoàng tử vui mừng thông báo với Carol hôn lễ của ta chàng chuẩn bị sắp xong.
- Chỉ còn vài ngày nữa thì lễ thành hôn của chúng ta sẽ được tổ chức ở điện thờ thần Bão dưới sự chứng kiến của triều thần Hitaito và các vị thần linh, công chúa ơi mấy ngày nữa thôi, nàng sẽ thành vợ ta rồi, ta muốn tổ chức sớm hơn nhưng phải làm đúng quy tắc, công chúa ơi ta mong mỏi từng ngày được cưới nàng, được bên cạnh nàng quá! Nàng có mong giống ta không. À mà ta nghe nói nàng cần gặp ta lúc này, nàng muốn gặp ta làm gì, nàng có yêu cầu về đám cưới sao nói đi ta sẽ cố gắng làm theo ý nàng được không.
Lúc này hai người đang ngồi trong phòng hoàng tử cầm tay nàng lộ vẻ ôn nhu dịu dàng chưa từng thấy, vì giờ đây chàng rất vui với đám cưới của mình với hôm nay Carol chủ động đi tìm chàng, thì chàng rất vui vì chàng lúc này nghĩ rằng Carol đã dần tiếp nhận mình.
Hoàng tử vui vẻ nhìn vào ánh mắt Carol nói:
- Công chúa, hôm nay nàng chủ động tìm ta, ta rất vui, ta vừa nghe nàng gọi ta, ta vội giải quyết công việc nhanh chóng để được gặp nàng.
Carol lúc này nhìn vào ánh mắt hoàng tử nàng suy nghĩ trong lòng sao anh ta dịu dàng như vậy, mình không còn sợ hắn như trước nữa, nhưng sao trái tim mình lại đập mạnh khi hắn chạm vào mình như vậy, không được suy nghĩ như vậy, hoàng tử rất đáng sợ, hắn chỉ lợi dụng mình vì Ai Cập thôi, không được chú ý đến hắn nữa. Người mình yêu là Menfuisu, giờ chàng đang gặp nguy hiểm chờ mình đến cứu, không được bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc nữa.
Carol suy nghĩ một hồi lâu cũng vừa nói vừa khóc ôm hoàng tử cầu xin:
- Tôi xin anh có thể nào giúp tôi cứu Menfuisu ra được không, Hitaito của anh mới vừa ký hiệp ước liên minh với Assyria nên Anngon không có phòng bị gì với anh cả, anh cho người đi cứu chàng rất dễ dàng, tôi cầu xin anh đấy, cứu chàng ấy đi, chàng ấy đang gặp nguy hiểm, chỉ vì cứu tôi, tôi không để chàng chết được. Anh muốn tôi làm chuyện gì cũng được, nô tỳ của anh suốt đời hoặc làm vợ anh tôi cũng đều đồng ý hết.
- Nếu anh không đồng ý cứu chàng ấy thì anh hãy buông tha cho tôi, cho tôi đi cứu chàng ấy dù có ra sao hi sinh mạng sống này đi chăng nữa tôi nhất định cứu bằng được chàng ấy. Điều tôi muốn duy nhất lúc này là cùng chàng vượt qua hoạn nạn gian khó. Tôi yêu Menfuisu rất nhiều, chàng ấy vì nghĩ tôi ở Assyria nên chàng đã đến đó mà cứu tôi, chàng đến đó là lành ích dữ nhiều vì dân tộc Assyria là một bộ tộc man rợ cho nên Anngon sẽ không tử tế gì với chàng đâu, hãy rủ lòng thương đi mà Izumin tôi xin anh đó.
Hoàng tử đang vui vẻ nhưng khi nghe những lời Carol vừa thốt ra từng lời từng lời như dao cứa mạnh vào tim chàng, ánh mắt nhu hoà, dịu dàng đã biến mất từ lúc nào, giờ chỉ còn hiện lên là ánh mắt tức giận không tưởng, hoàng tử xiết chặt tay và eo Carol đến phát đau mà không ngừng nói.
- Công chúa, sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi, khi ta nghe từng lời nàng thốt ra, nàng có biết con tim ta rất là đau không, khi nàng ở bên cạnh ta mà cầu xin vì người khác như vậy, nàng không hề quan tâm cảm nhận của ta một chút nào sao.
- Công chúa nàng kêu ta cứu hắn, thật nực cười, ta và hắn không đội trời chung có hắn sẽ không có ta, ta còn muốn hắn chết còn hơn cả Anngon nữa, nàng cầu xin ta cũng vô ích, dù nàng có chịu hay không chịu, bất cứ giá nào nàng phải làm vợ ta bằng được. Cho nên bắt đầu từ giây phút này nàng hãy quên tên Menfuisu đi vì nàng bây giờ là của ta. Bây giờ tâm trí nàng chỉ được nhớ một mình ta, yêu riêng mình ta là đủ rồi. Từ vẻ đẹp đến khả năng nhìn thấu tương lai của nàng sẽ thuộc về mình ta và đất nước Hitaito ta mà thôi.
Lúc này hoàng tử ôm Carol thật chặt vào lòng, rồi kéo đầu Carol hôn xuống. Carol muốn đẩy hoàng tử ra nhưng sức cô quá yếu so với hoàng tử.
- Không, anh đừng như vậy mà, anh đừng làm thế với tôi nữa. Với lại tôi cũng không phải là người như anh nghĩ đâu tôi không hề có khả năng nhìn thấu tương lai gì cả, tôi biết trước mọi thứ chỉ vì tôi là người tương lai đến, tôi là sinh viên khảo cổ, những kiến thức đó của tôi chỉ gói gọn trong những gì tôi đã từng học từ trường đại học tôi đã từng đọc qua mà thôi.
- Tôi xin anh đấy đừng ép buộc tôi nữa, đừng bắt tôi phải gắn bó cả đời với một nơi mà tôi vốn không thuộc về.
Hoàng tử lúc này nhìn sâu vào ánh mắt Carol nói:
- Công chúa ta xin nàng đấy, đừng có nói nữa, đừng có nói nữa có được không, những lời nàng thốt ra, như những mũi dao cứa vào tim ta vậy.
- Công chúa ta rất là yêu nàng, tình cảm của ta xuất phát từ tình cảm chân thành không vụ lợi, nàng hãy tin ta đi, nếu nàng tin ta nàng sẽ cảm nhận được trái tim đang đập từng nhịp vì nàng.
- Cho nên từ giờ cho đến lúc chúng ta kết hôn, thì nàng không nên chống đối ta nữa, hãy ngoan ngoãn làm một cô dâu thật đẹp cho ta. Ta hứa với nàng sau đám cưới giữa ta và nàng ta sẽ không canh phòng nàng nghiêm ngặt nữa, nàng sẽ được tự do hơn. Nhưng từ bây giờ tới lúc đó nàng mà còn dám chạy trốn khỏi ta, ta mà bắt được nàng ta sẽ trừng phạt nàng thẳng tay không nương tình đâu, nếu tới lúc đó mà nàng vẫn làm trái ý thì ta cũng không biết ta sẽ làm gì nàng đâu, nên nhớ cho thật kỹ những lời ta nói vừa nói đấy.
- Tại sao anh lại đầy đoạ tôi như vậy chứ, anh không bao giờ thực hiện yêu cầu của tôi, vậy mà lúc nào anh cũng nói yêu tôi, anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi, anh chỉ muốn lợi dụng tôi vì có được Ai Cập thôi.
Hoàng tử không muốn nghe gì thêm nữa mà trực tiếp ra lệnh:
- Mura đâu sửa soạn lại cho công chúa, mang màng che mặt cho nàng ấy ta cùng với nàng ra ngoài đại sảnh lựa chọn những vật phẩm chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.
Đợt hoàng tử quay qua cảnh cáo Carol.
- Từ giờ ta cấm nàng lộ ra cái bộ mặt sầu não đó, đám cưới chúng ta sắp tới rồi ta muốn nàng ngoãn ngoan nghe lời ta, bây giờ ta không thích nàng chống đối ta nữa đâu, xong đám cưới nếu nàng thuận theo ta thì ta sẽ căn nhắc lại việc đi cứu hắn được chứ, ta đã chiều nàng hết mức rồi đó, nên nàng từ giờ phải nghe lời ta không được cãi nghe rõ chưa.
- Anh nói thật sao, anh sẽ đi cứu chàng sao.
- Thật, nhưng từ bây giờ thì nàng phải làm sao cho ta vừa lòng cái đã.
Carol khẽ gật đầu nàng cũng đưa tay cho hoàng tử nắm. Hoàng tử lúc này rất vui khi được nắm tay người mình yêu, hoàng tử dắt Carol ra đại sảnh để lựa chọn những vật phẩm vừa ý để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của hai người.
Hoàng tử và Carol vừa ra ngoài thì các lái buôn trong đại sảnh điều ra sức lấy lòng nịnh hót:
- Thay mặt cho đoàn lái buôn xứ Hitaito, thần xin gửi lời chúc mừng đến hoàng tử và công nương có một hôn lễ thật đẹp và hạnh phúc, để tỏ chút thành ý, thần có mang đến đây một vài lễ vật dâng tặng cho hoàng tử và công nương đây vào ngày vui sắp tới. Mặc dù có rất nhiều lễ vật, nhưng thần chỉ đem ra thứ quý hiếm và thần nghĩ rằng sẽ hợp với công nương đây.
Hoàng tử vui vẻ nói:
- Được các ngươi cứ bầy ra, cái nào vừa ý ta sẽ lấy.
Đợt hoàng tử quay qua Carol cầm tay nàng nói.
- Nàng thích cái gì cứ lấy đừng ngại, ta sẽ đáp ứng mọi cho nàng vì những thứ này đều dành cho nàng hết đó công chúa.
Carol lúc này miệng còn nhanh hơn não nói:
- Tôi chả thích cái gì nơi này cả, nhất là đồ của anh cho tôi.
Hoàng tử nghe xong mặt biến sắc tay nắm chặt Carol đến phát đau, đầy vẻ tức giận nói:
- Công chúa nàng nhắc lại một nữa cho ta nghe xem nào, ta đang rất tức giận đấy, nàng đừng ra vẻ chống đối ta nữa, ta sắp không chịu nổi tính nàng rồi đấy.
Hoàng tử vừa rời đi Creb bên cạnh cũng khẽ lên tiếng:
- Cô gái ơi hãy quay mặt ra đây tôi muốn nói với cô một chuyện liên quan tới tình hình hoàng đế hiện giờ.
- Nhưng ông là ai mà tôi phải nghe lời ông, nhưng sao ông lại biết được tình hình của chàng, ông có thể nào nói rõ cho tôi biết được không.
- Cô gái ơi tôi là một lái buôn vì ngưỡng mộ tài năng của hoàng đế từ lâu nên tôi vừa nghe tin ngài gặp nguy hiểm, tôi liền tức tốc không quản ngày đêm để mà tới đây thông báo với cô một chuyện, nhưng cô hiện giờ hãy giả bộ xem vải của tôi, cô đừng nói lớn quá kẻo hắn nghi ngờ mà qua đây lấy đầu của tôi, và bây giờ cô hãy im lặng và nghe những lời tôi sắp nói đây, cô hãy bĩnh tĩnh đừng có mà manh động trong chuyện này, hoàng đế vì cứu cô mà tới Assyria vì tưởng cô bị Anngon bắt, cho nên ngài đã trúng thuốc mê của vua Anngon mà không chút phòng bị và bọn chúng đã đem hoàng đế xích lại tra tấn, hành hạ ngày này qua ngày khá, cô gái ơi xin cô đi cứu hoàng đế đi ạ, chậm một ngày hoàng đế sẽ chết mất.
Carol nước mắt lưng tròng từng giọt từng giọt nước mắt như những hạt pha lê trong suốt rơi xuống khi nghe những lời lái buôn nói mà cô không biết nên làm hiện tại lúc này:
- Điều ta sợ hãi bấy lâu nay đã thành sự thật, Menfuisu chàng đã rơi vào tay bọn man rợ đó thì chàng không còn con đường nào để sống nữa.
- Ta phải làm sao đây, Izumin hắn canh gác ta kỹ quá, ta trốn rất nhiều lần cũng không thoát được hắn, ta không biết phải làm sao rời khỏi đây để cứu chàng nữa, ta sợ ta đến trễ Anngon hắn sẽ giết chàng mất, ta sẽ không gặp được chàng lần nào nữa, ta rất sợ, ngươi giúp ta thoát khỏi đây có được không, ta không muốn cưới izumin ta muốn ở bên cạnh chàng cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau, nguyện không bao giờ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro