Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Niềm mong mỏi đám cưới giữa chàng và nàng

- Hoàng tử và Cô gái Sông Nin thật xứng đôi, trai tài gái sắc, như kim đồng ngọc nữ vậy.

- Có cô gái Sông Nin đất nước ta sẽ giàu mạnh hơn.

Mọi người là như vậy như bản thân Carol lúc này hoang man không thôi, cô không biết sẽ xử lý việc này như thế nào cho phải, không ai hỏi ý kiến cô một câu mà tự ý quyết định luôn chung thân đại sự cho cô, lúc này cô không còn tự chủ được hành vi của mình liền kêu gào vừa khóc và la hét:

- Sao không ai hỏi ý kiến tôi hết vậy, tôi không muốn lấy hoàng tử, tôi không yêu hoàng tử sao mà lấy anh ta được.

- Tôi là vợ Menfuisu là hoàng phi Ai Cập, sao tôi có thể phản bội chàng mà lấy hoàng tử được, không được, tuyệt đối không.

- Hoàng tử xin anh hãy tha cho tôi, tôi không lấy anh được, xin anh đó.

Thấy Carol tính bỏ chạy hoàng tử phất tay ra hiệu cho quân lính của mình cản lại. Nhưng binh lính của hoàng tử làm Carol bị thương ở tay trong lúc giằng co, hoàng tử thấy Carol như vậy bèn tức giận quát binh lính cảnh cáo:

- Các ngươi cẩn thận, đừng làm công chúa bị thương, các ngươi mà làm nàng bị thương dù là vết chầy nhỏ thì đầu các ngươi cũng dọn chỗ hết đấy.

Rồi hoàng tử nắm lấy tay Carol xem vết thương vừa mới bị binh lính mình đả thương chàng xoa xoa, thổi thổi lên vết thương đó.

- Nàng không sao chứ, binh lính ta vô ý quá, hơi nặng tay với nàng rồi, ta sẽ xử lý tên vừa mới làm nàng bị thương nhé! Để ta thổi lên vết thương nàng sẽ không còn đau nữa đâu.

Carol lúc này cảm thấy trong lòng có chút gì đó rung động, tim lệch một nhịp, nhưng nàng cố gắng kìm lại, không nhìn hoàng tử nữa, lảng tránh đi sự quan tâm của hắn, Carol không muốn có cái cảm giác này, nàng không muốn phản bội đi tình yêu với Menfuisu, nàng thẹn quá giận nói:

- Tôi không sao hết, tôi không cần anh phải quan tâm tôi như vậy, anh có thể nào buông tha cho tôi được không, tôi cầu xin anh đó, tôi không hề yêu anh, tôi không thể nào cưới anh được, tôi chỉ yêu Menfuisu, chỉ muốn bên cạnh chàng và yêu chàng thôi, tôi đã từ bỏ tất cả ở thế giới hiện đại mà tôi từng sống để đến bên cạnh chàng, tôi chỉ muốn ở bên chàng suốt đời ở thời đại này dù trãi qua khó khăn, thử thách, tôi và chàng vẫn mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa, dù anh có ép tôi thế nào nào đi nữa, thì trái tim tôi lúc nào cùng hướng về chàng mà thôi, người đó mãi mãi sẽ không phải anh, anh biết điều đó mà phải không, cho nên anh đừng cố chấp nữa, anh buông tha tôi và cho chính mình có được không, anh cứ ép tôi như vậy, tôi nhất định tìm đường mà bỏ trốn anh thôi.

Những lời nói của nàng từng lời từng lời cứ cứa vào trái tim hoàng tử đau như dao cắt cứa vào tim mình, chàng không muốn chấp nhận điều đó, không muốn chấp nhận một sự thật như vậy, như trái với suy nghĩ trong lòng chàng thì chàng cầm tay và bóp eo Carol thật chặt muốn nghiền nát nàng ra để nàng cảm nhận trái tim ta rất là đau.

- Carol nàng đang chống đối ta ư, nàng nên nhớ nàng đang trong tay ai, nàng ở đâu, dù nàng không muốn đi chăng nữa, ta nhất định, bằng mọi giá, lấy bằng được trái tim nàng hướng về ta bằng được. Dù rằng bây giờ nàng chưa yêu ta, nhưng sau này nàng sẽ yêu ta thôi, không phải nàng chỉ bên cạnh hắn có vài tháng đã yêu hắn sao, ta sẽ dành lấy bằng được trái tim nàng ra khỏi hắn, hãy quên Menfuisu đi và nàng hãy yêu ta, dành trái tim nàng cho ta, như trái tim ta dành trọn cho nàng vậy.

- Nàng nói nàng là vợ Menfuisu sao, nàng chưa bao giờ là vợ hắn cả, đám cưới đó chưa hoàn thành, và nàng bây giờ là vợ của ta, chỉ có ta mới mang hạnh phúc đến cho nàng mà thôi. Nàng vẫn là người con gái ta yêu hôm nào, mãi không bao giờ thay đổi.

- Ta nói một lần cho nàng nhớ đừng bao giờ nhắc tới tên hắn trước mặt ta, vì bây giờ nàng là vợ ta, không phải vợ của hắn nghe rõ chưa. Nàng phải luôn luôn ghi nhớ về điều đó nghe rõ chưa hả.

Bỗng một mật thám thông báo về tình hình Ai Cập cho hoàng tử biết, Carol nghe thấy người của hoàng tử có nhắc tới Ai Cập nàng vội đi theo hoàng tử.

- Dạ bẩm hoàng tử, hoàng đế Menfuisu rời khỏi Ai Cập tới nước Assyria ký hiệp ước liên minh rồi ạ.

Hoàng tử ngạc nhiên hỏi lại:

- Ngươi nghe này tin chính xác chưa, Anngon vừa mới ký hiệp ước liên minh với ta, sao lại đi mời Memfuisu ký hiệp ước tiếp, ta nghi ngờ có điều uẩn khuất ở đây, tên Menfuisu cũng vậy hắn rất thông minh không thể nào mà ký hiệp ước với Anngon mà qua tận nước đó, lỡ có gian trá thì sao, ta và hắn có chung 1 điểm yếu là Carol nếu nàng ấy trong tay Anngon ta sẽ lập tức qua đó đòi người, chẳng lẽ nào Anngon hắn...

Lúc này hoàng tử quay qua nhìn phản ứng của Carol lúc này nàng đang đứng im như tượng, vẻ mặt cô đang suy nghĩ đó gì đó hiện lên nổi hoảng hốt không tả, qua một lúc Carol  kêu gào khóc thét lên cả hoàng cung đều nghe thấy tiếng của cô.

- Hoàng tử ơi tôi năn nỉ anh cho tôi về Ai Cập, để tôi ngăn cản chàng ấy nạp mạng Anngon là một tên bạo chúa, tộc người Assyria là dân tộc khát máu nhất trong lịch sự, họ thể hiện sức mạnh của mình, họ không ngần ngại sử dụng hình phạt cao nhất với tù nhân hay lực lượng chống đối như lột da, chặt ngón tay, ngón chân hay xuyên bàn tay các nạn nhân bằng một sợi dây sau đó để họ chết khô trong sa mạc, với cả phụ nữ và trẻ em họ cũng sẵn sàng ném vào lửa và cười thoả thích khi nhìn từng nạn nhân dần bị cháy ra tro. Một đế chế đi lên từ máu gây nên nổi khiếp sợ cho thế giới cổ đại này, nếu Menfuisu mà rơi vào tay Anngon thì sẽ chỉ lành ít dữ nhiều thôi, chắc chắn Menfuisu tưởng tôi ở Assyria nên chàng ấy mới tới đó, không được tôi phải về đó, không thể để chàng rơi vào tay hắn ta được,  xin anh đó cho tôi về đi.

- Menfuisu ơi chàng đừng tới đó em đang ở Hitaito không phải đó đâu, chàng đừng tới đó mà, chàng tới đó Anngon sẽ giết chàng mất thôi.

Hoàng tử thấy Carol kích động quá liền cầm tay Carol nắm chặt eo dí vào tường quát:

- Nàng nghĩ nàng có thể thoát được ta à, hắn rơi vào tay Anngon là hắn ngu ngốc, hắn mất mạng không liên quan gì đến ta cả và giờ nàng là vợ ta không được nghĩ tới hắn nữa nghe rõ chưa hả, nàng nên nghĩ đến ta, yêu một mình ta là đủ nghe rõ chưa, đừng để ta dùng biện pháp mạnh với nàng. Bây giờ nàng hay nghe ta mà về tẩm cung nghỉ ngơi đi chuẩn bị thật tốt hôn lễ ta và nàng, ta không cho phép nàng nghĩ gì khác ngoài việc cưới ta và làm vợ ta lúc này, nghe lời đi đừng có chống đối ta nữa.

- Mura đâu đem hoàng tử phi về tẩm cung chăm sóc cẩn thận, gọi ngự y cho nàng ấy đi, nàng bây giờ cần phải điều dưỡng cơ thể thật kỹ, để làm một cô dâu thật mạnh khoẻ để còn chuẩn bị cho đám cưới giữa ta và nàng nữa, ta không muốn vì điều gì mà ảnh hưởng đến đám cưới ta và nàng gác lại đâu, ta đã chờ ngày này quá lâu rồi, không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa.

Hoàng tử buồn rầu không thèm nhìn Carol thêm nữa, có được tình yêu của nàng sao gian nan khó khăn quá!

Bà Mura tận mắt thấy hoàng tử của mình yêu cô gái Sông Nin như vậy, ánh mắt quan tâm, dịu dàng đó bà chưa hề thấy hoàng tử đối xữ với cô gái nào ôn nhu dịu dàng như vậy, chắc hoàng tử rất yêu cô gái này sâu đậm, nên khi thấy Carol cứ một mực từ chối tấm chân tình của hoàng tử trong lòng bà xót xa cho ngài nên bà nói hết lòng mình cho Carol hiểu hoàng tử quan tâm Carol ra sao. Bà chợt nói:

- Hoàng tử phi người là người con gái tốt, hoàng tử ngài là hoàng tử cao quý, tài trí hơn người, văn võ song toàn, đa mưu túc trí là người có thể nương nhờ cả đời được, hai người đến với nhau rất xứng đôi, trai tài gái sắc như vậy sao cô một mực từ chối ngài. Hoàng tử phi xin người hãy nghĩ lại đi hoàng tử rất yêu người, thần chưa bao giờ thấy ngài quan tâm ai nhiều như người vậy, chăm sóc người từng ly từng tý, người bị thương một tí người đã rất đau lòng rồi.

- Hoàng tử là người rất cao quý, những cô gái khác rất mong ngài chú ý một lần, nhưng ngài ngoài mặt lạnh lùng không hề chú ý đến một ai, từ khi gặp người, ngài chỉ quan tâm một mình người mà thôi, không chú một ai khác nữa, từ khi người bị dòng sông Nin cuốn đi, ngài ngày nào cũng mơ về người, trong mơ luôn gọi tên của người, không có đêm nào ngài có thể yên giấc được, xin người có thể mở lòng với ngài ấy một chút được không, người đừng có lạnh lùng với xa lánh ngài ấy nữa, thần xin người đó, ngài rất tội nghiệp rồi.

Khi nghe những lời nói của bà Mura Carol lúc này cũng hiểu hoàng tử hơn trái tim Carol đập lên hai nhịp, nhưng cô lúc này cố gạt nó ra khỏi đầu, bây giờ một chuyện Carol lo lúc này là Menfuisu gặp nguy hiểm, nàng phải tìm cách bỏ trốn nơi này, để tìm cách cứu Menfuisu thoát khỏi hiểm cảnh. Nên Carol lúc này thử lần cuối cùng lần trắc ẩn của hoàng tử sẽ giúp nàng cứu Menfuisu ra, bản thân mình thì không thể nào cứu chàng được, nên lúc này nàng rất cần hoàng tử giúp đỡ vì hoàng tử đang liên mình với Assyria sẽ dễ dành hành động mà giúp nàng cứu Menfuisu ra.

- Bà Mura có thể nào cho tôi gặp hoàng tử lúc này được không, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.

- Được thần sẽ thông báo với ngài là hoàng tử phi cần gặp ngài, chắc ngài rất vui, khi ngườ yêu cầu gặp ngài.

Hoàng tử mấy ngày liền đều vui vẻ tất bật cho đám cưới của mình, mọi việc đều một tay chàng chuẩn bị không muốn giao cho một ai cả, trong lòng chàng lúc này rất là vui vẻ, vì mình sắp cưới được người mình yêu, và sống trọn đời với nàng, mơ ước này đã ấp ủ với chàng bấy lâu nay, chàng và nàng sẽ thành của nhau không bao giờ chia lìa, dù mai này có ra sao thì chàng sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này. Mọi việc chàng đã sắp xếp đâu vào đấy và giờ là lúc để thăm nàng hỏi nàng về đám cưới của chàng và nàng có thiếu gì chàng sẽ chuẩn bị cho nàng tất cả, đáp ứng hết yêu cầu cầu nàng, miễn là nàng vui vẻ cùng ta thành hôn là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro