Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Suốt đời, suốt kiếp sẽ không phụ chàng

Anngon hét toán lên.

- Quân bây đâu mau cứu ta, đám ăn hại đứng đó làm gì mau giết hắn cho ta, Kẻ nào giết được hắn, ta sẽ thưởng lớn.

Khuôn mặt vặn vẹo vô cùng xấu xí

- Angon! Để xem ngươi chạy đi đâu!

Binh lính của hắn còn đang ngơ ngác với tiếng nước một lúc một gần đến nên chẳng ai mảy may quan tâm đến chủ nhân của họ đang thất thế trước địch.

Anngon hét lên và nắm một binh lính ném vào Menfuisu tên lính đó bị Menfuisu giết không thương tiếc.

- Quân bay xông vào cứu ta đi chứ.

Dòng chảy của sông Tigris bị ngăn trở dòng nước bị ngược vết phía thành Assyria. Tốc độ nghịch lưu sông tràng vào thành càng lúc càng dữ dội, tường thành Assyria cứ như vậy dần dần sụp xuống từng khói gạch thi nhau bị nước sông đánh mạnh vào rồi biến thành bùn đất sức tấn công của dòng nước quá lớn từng đợt hùng dũng tiến vào cả thành Assyria bị nhấn chìm trong biển nước người dân gào khóc thảm thiết, họ sợ hãi khấn nguyện thần linh.

Binh lính Ai Cập cùng lúc đó phá ngục ta ngoài mà cởi trói cho Carry giúp Pharaoh mình đánh địch.

- Thành công rồi.

Carol nhìn mỉn cười khi nhìn thấy kế hoạch của mình thành công đến thế.

Anngon ngẩn người nhìn dòng nước đang ồ ạt chảy về phía bậc thèm cao nơi hắn đang đứng cuốn phăng đi tất cả binh lính Assyria chết quá nửa số còn lại đang lo sợ cố tự tìm đường thoát trong khi binh lính Ai Cập tấn công tới chém chết với tốc độ kinh hoàng.

- Hoàng thượng tiếng nước càng ngày càng to.

- Chuyện gì xảy ra với kinh thành của ta, ngươi biết chuyện này phải không, hay chính ngươi là người làm ra chuyện này.

Anngon định đi tới mà giết Carol nhưng hoàng tử ngay bên cạnh mà bảo vệ Carol.

- Ngươi tính làm gì vợ ta, kế hoạch này do vợ ta nghỉ ra thì sao chứ. Ngươi đã gây ra nhiều tội lỗi, kinh thành của ngươi bị sập là đáng lắm. Bây giờ cái mạng của ngươi cũng khó giữ rồi.

- Khốn kiếp, khốn kiếp bọn người mất dạy nhà ngươi, dám phá đi thành trì của ta. Ta sẽ không để yên cho các ngươi rời khỏi đây đâu. Trời ơi Assyria của ta, kinh thành mà bao đời ta tự hào đã bị các ngươi huỷ diệt.

- Cứ thử xem.

Tốc độ nghịch lưu của nước sông cực nhanh, đã bắt đầu đổ vào thành. Một số binh lính Ai Cập đã đến được bên Menfuisu, chiến đấu cùng hắn.

Mắt thấy trốn không được, Angon cũng bị khơi dậy máu hiếu chiến. Đáng thì đánh, tưởng ta sợ ngươi chắc. Một người khí lực bị hao hơn phân nửa, một người tuy vốn yếu hơn nhưng tinh lực lại dư thừa. Hai người đấu giờ lại ngang tay nhau.

Cho dù hắn đê tiện bao nhiêu thì hắn cũng là vua một nước kiếm pháp không tệ, Menfuisu đang bị thương đấu tay đôi với hắn cũng có chút chật vật. Lúc này kinh thành đổ xuống bức tượng thần nứt làm đôi đè chết biết bao binh sĩ.

Các quân lính Hitaito lẫn Ai Cập bắt đầu phản công cứu lấy họ.

Binh lính Ai Cập ai náy rạng rỡ mọi người không ai rời mắt khỏi biển nước khổng lồ ấy.

Cả biển nước đổ ập xuống cuốn phăng hết nhưng thứ trên đường đi. Dòng nước trắng xoá đục ngầu giận dữ như tâm trạng của người Ai Cập vậy, nước vỡ đập vào tường thành nó đang nứt đi những viên gạch đang vỡ dần.

Giống như trời sụp đất lở, tường thành Assyria dần bị biến thành bùn, từng tảng từng tảng bị nước sông đánh mạnh vào, nhanh chóng thành bùn. Tựa như một món đồ chơi, dần dần sập xuống. Lũ lụt hùng dũng tiến vào. Tượng thần vĩ đại Assyria như lạnh lùng nhìn chăm chú vào những người dân đang kinh hoàng, mặc kệ bọn họ khẩn cầu, khóc kêu.

Nước nhấn chìm cả kinh thành, binh lính Assyria bỏ mạng rất nhiều, Anngon sống chết không rõ, đoàn Ai Cập cũng vội vã rời đi sợ lát nữa nước dâng cao sẽ không đi kịp. Nhưng Menfuisu không chịu bỏ cuộc mà thét lên.

Carol phát hoảng kêu lên.

- Thành sụp rồi mọi người mau rời khỏi đây.

Carol quay đầu lại tìm Menfuisu còn đang khổ đấu.

- Menfuisu! Chúng ta phải đi thôi!

Menfuisu đang tức giận vô cùng không nghe Carol mà vẫn đánh tiếp.

- Ta phải giết chết, băm vằm thằng mất dạy đó mới hả dạ. Hắn dám nhục mạ ta.

- Không!!! Menfuisu chàng đang bị thương nên kìm chế mình lại dù sao hắn cũng mất đi một cánh tay và cả thành trì của mình rồi. Chàng nên trở về Ai Cập thì hơn, chàng còn sống là còn hi vọng.

Menfuisu thấy Carol khuyên mình như vậy thì cũng nghe.

- Được ta nghe nàng.

Anngon tức giận.

- Khốn kiếp các ngươi đã phá nát kinh thành của ta. Ta không cho phép các ngươi chạy đi dễ dàng như vậy đâu.

Menfuisu mặc kệ Anngon đang ôm vai kêu gào.

Chiến tranh rốt cuộc kết thúc, quân Ai Cập hoàn toàn giành được thắng lợi. Trong thành Assyria tràn ngập sự sợ hãi, tượng thần vĩ đại của Assyria vì bị nước tấn công nên bị sụp thành hai nửa, thành Assyria cũng bị hủy hơn phân nửa.

- Là thần phạt! Bởi vì hoàng đế của chúng ta cướp cô gái sông Nile của Ai Cập nên thần phẫn nộ!

Quân dân Assyria hàng trăm người truyền miệng kêu gào. Anngon rất muốn giết hàng trăm người đó, nhưng lời đồn truyền đi quá nhanh. Tất cả mọi người mù quáng mà chạy nháo nhào, nhưng tránh không nổi làn sóng nước đang ập tới. Rất nhiều người bị nước nuốt chửng, biến mất không thấy bóng.

Bởi lui quân kịp thời nên quân Ai Cập không bị tổn thất nhiều. Chỉ có một số ít binh lính bị nước cuốn trôi.

Vương quốc Assyria là một vương quốc hiếu chiến tinh thông võ thuật cũng không thể thắng được Menfuisu, bị Menfuisu cho một nhát mà mất đi cánh tay của mình do cô gái sông Nile mà kinh thành Assyria hoàn toàn sụp đổ.

Ở mọi trận chiến phía sau chiến trường đều có đội quân hậu cần mạnh mẽ, tài ba. Lần này các vị quân chủ đều bị thương tích đầy mình.

Quân Ai Cập và quân Hitaito đi đến sa mạc thì cùng dừng lại lúc này hoàng tử và Carol đang cưỡi chung một con ngựa hắn đang ôm chặt nàng vào lòng nhìn Menfuisu trước mắt đang chỉa kiếm vào hắn.

- Izumin tuy ngươi và quân Hitaito ngươi đã hợp sức cứu ta nhưng mọi ân oán của chúng ta cũng tính cho rõ ràng tới đây. Carol là vợ ta, ngươi dành phụ nữ với ta, mau trả nàng lại đây, bằng không ta và ngươi quân Ai Cập ta cũng không nể mặt nữa.

Hoàng tử mỉn cười nhìn Menfuisu cả người đầy thương tích mà mạnh mòm.

- Menfuisu ngươi nên thất thời mà trở về Ai Cập ngay bây giờ, đừng để ta đổi ý mà giết chết ngươi. Ta không muốn những công sức ta bỏ ra cứu ngươi mấy ngày qua rồi lại giết ngươi đâu. Còn Carol ngươi nói nàng là vợ ngươi sao, ngươi tỉnh trí lại đi, nàng là vợ ta, không phải vợ ngươi nữa. Nàng là của ta, suốt đời này ta vĩnh viễn sẽ không cho ai cướp nàng ra khỏi cuộc đời ta, bao gồm cả ngươi.

Menfuisu gằn lên tia máu mà nói.

- Izumin đã như vậy ta và ngươi một mất một còn tại đây. Hôm nay ta không dành được Carol thì ta cũng không trở về Ai Cập đâu.

- Menfuisu ta nói với ngươi một lần nữa, suy nghỉ thật kỹ trước khi chúng ta đánh nhau. Quân Ai Cập ngươi binh lực thua xa Hitaito hiện giờ. Còn ngươi thân mang đầy thương tích, ngươi có đấu lại ta không mà mạnh mồm như vậy. Ta không thừa nước đục thả câu mà giết ngươi bây giờ. Ngươi hãy trở về mà dưỡng thương của mình đi, đến lúc đó ngươi đấu với ta cũng không muộn, dành người với ta cũng không muộn.

Carol lúc này mới lên tiếng.

- Menfuisu chàng hãy trở về Ai Cập đi, đừng vì em mà hi sinh nữa không đáng đấu. Em đã là vợ hoàng tử là người Hitaito, em không thể nào quay lại Ai Cập, quay về bên chàng được nữa rồi. Menfuisu chàng hãy quên em đi, chúng ta kiếp này đã hết duyên, chàng coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, em chưa từng tồn tại trong cuộc đời chàng. Chàng trở về mà tìm cô gái tốt hơn em yêu chàng thật lòng, đừng mong nhớ em nữa.

- Carol ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng, nàng là người con gái mà ta yêu nhất trọn đời này. Không có một cuộc gái nào xứng đáng và tốt như nàng cả. Bây giờ ta nghe nàng trở về Ai Cập nhưng có một ngày ta sẽ tìm mọi cách để mà cướp nàng lại.

- Izumin mọi ân oán ta và ngươi sau này ta tính với ngươi. Thù cướp vợ ta sẽ không bao giờ quên, ngươi hãy chờ đó, sẽ có một ngày ta san Hitaito ngươi mà mang nàng về.

Hoàng tử nhìn Menfuisu mỉn cười.

- Được, ta sẽ chờ, chờ ngươi đủ sức mà đánh với ta. Lần sau gặp lại ngươi sẽ phải chết trong tay ta. Để coi ai sẽ là người bảo vệ và bên nàng cả đời. Còn bây giờ nàng là của ta.

Menfuisu trước khi đi còn quay lại nhìn Carol lần cuối.

- Carol tạm biệt nàng, nàng giữ gìn sức khoẻ đợi ta, ta sẽ tìm cách cướp nàng trở về. Còn bây giờ ta không đủ sức mà dành với hắn. Nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc và bỏ rơi nàng đâu, nàng chỉ thuộc vệ Menfuisu này thôi.

- Menfuisu em cũng tạm biệt chàng, chàng cũng giữ gìn sức khoẻ mà trị vì Ai Cập thật tốt, cố gắng trở thành vị vua tốt thương dân như còn như hoài bão mà chàng kỳ vọng.

Menfuisu cũng thúc ngựa theo đoàn người Ai Cập rời đi, từ từ khuất dần theo đám bụi mù.

Carol nhìn theo hai hàng nước mắt chua xót nàng đã không thể nào trở về bên hắn được nữa rồi.

- Carol nàng khóc đấy ư, thôi được rồi nàng khóc đi, ôm ta mà khóc. Khóc xong rồi, nàng phải quên đi quá khứ, quên đi Ai Cập, quên đi Menfuisu. Bây giờ nàng đã là vợ ta, là hoàng tử phi của ta. Ta đã làm tất cả cho nàng, lời hứa ta với nàng đã hoàn thành. Thì bây giờ đã là lúc nàng nên thực hiện bổn phận của một người vợ, ta sẽ không cho nàng tơ tưởng đến người đàn ông khác nữa.

Carol cũng lao đi nước mắt của mình mà nhìn hoàng tử.

- Em biết rồi, em sẽ cố gắng quên Menfuisu, quên tất cả quá khứ mà toàn tâm, toàn ý làm vợ chàng. Izumin em cám ơn chàng vì đã giữ đúng lời hứa của mình mà đi cứu Menfuisu, dù cho có nguy hiểm tới đâu chàng cũng không lùi bước. Chàng đã vì em mà làm quá nhiều chuyện rồi. Em hứa đời này, kiếp nay em sẽ không phụ chàng, phụ đi tấm chân tình mà chàng dành cho em.

- Có được lời hứa này của nàng, thì mọi thứ ta làm đều rất xứng đáng, Carol ta yêu nàng, chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro