Chương 1: Buổi tiệc tại hoàng cung
Carol vừa trở về thế giới cổ đại thì hoàng tử đã nhận được tin Carol trở về chàng mừng rỡ vô cùng tức tốc mà đến Ai Cập ngay trong đêm, suốt thời gian qua ngày nào chàng cũng mong nhớ đến nàng, nàng luôn hiện về trong mỗi giấc mơ của chàng là cảnh tượng nàng bị sư tử tha đi, ngoài việc chàng có thể làm cho nàng là cầm cung lên và bắn vào sư tử thì chàng chẳng làm được gì cho nàng cả. Chàng chỉ biết đứng nhìn người mà chàng thương yêu nhất từ từ rơi xuống dòng sông Nin chảy siết mà chàng chẳng làm được gì cho nàng được, nên hoàng tử vừa nghe tin Carol trở về đã vội tức tốc mà bắt cóc Carol về Hitaito cùng mình.
Cả hoàng cung Hitaito đều vui mừng khi hoàng tử của họ bắt được Cô gái sông Nin nữ thần của Ai Cập.
Hoàng tử dẫn Carol về hậu cung của mình bèn ra lệnh:
- Bà Mura đâu, ngươi hãy chăm sóc công chúa trang điểm thay đồ, lựa bộ nào đẹp nhất Hitaito mặc lên cho nàng, ta sẽ cùng nàng dự yến.
- Dạ thưa hoàng tử.
Carol được Mura dẫn vào phòng định tắm rửa thay đồ. Nhưng vừa đụng vào người Carol thì bị nàng đẩy ra, Carol thấy con dao gọt trái cây trên bàn, bèn giật lấy con dao ra hâm doạ mọi người.
Nước mắt Carol chảy ra như mưa mà nói:
- Tôi là hoàng phi Ai Cập là người của Ai Cập, không bao giờ mặc đồ Hitaito các người, các người đừng có lại đây không đừng có trách tôi, người tôi bẩn cũng được nhưng tôi không bao giờ mặc lên mình bộ đồ của người Hitaito đâu.
Bà Mura hốt hoảng chạy vội đi thông báo với hoàng tử của mình.
- Thưa hoàng tử công chúa không chịu thay đồ. Còn dùng dao đe doạ chúng thần, chúng thần sợ người bị thương nên không dám lại gần ạ.
Hoàng tử ngạc nhiên hỏi lại:
- Cô ta có dao cơ à?
Hoàng tử đang được người hầu thay đồ nghe tin Carol cứ chống đối không chịu khuất phục như vậy có chút nổi giận.
- Ngươi đợi ta tí ta sẽ qua đó ngay. Hừ công chúa nàng thật cứng đầu, ta mất nhiều thời gian với nàng lắm rồi đó, ta sẽ khiến nàng khuất phục ta bằng mọi giá.
Hoàng tử rải bước tới tẩm cung của Carol đang ở thì bên ngoài đã nghe tiếng Carol vọng ra:
- Các người mà còn dám bước tới một bước tôi sẽ cho mỗi người một nhát đấy, đừng nói tôi không nhắc trước.
Bất chợt hoàng từ phía sau Carol nhìn cô cười nói:
- Công chúa nàng nghĩ nàng làm bị thương được ai mà dám cầm dao như vậy, đưa dao đây cho ta, nàng cầm nó rất nguy hiểm đấy. Nào ngoan ngoãn đi ta sẽ nhẹ tay với nàng, ta chỉ cần nàng thay bộ đồ thật đẹp để dự yến cùng ta, nàng có cần phải như vậy không, nghe lời đi đừng chống đối ta.
- Không tôi sẽ không mặc đồ của Hitaito được tôi là người Ai Cập.
- Hừ, nàng thật bướng bỉnh mà, ta đã nhẹ tay với nàng rồi mà nàng không nghe, nàng đã như vậy thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh với nàng.
Hoàng tử lúc này cầm tay Carol bóp mạnh cô thật đau khiến con dao trên tay cô rơi xuống. Rồi hoàng tử xốc eo Carol và bồng nàng lên nhìn sâu vào mắt nàng nói:
- Hôm nay ta sẽ trị thói bướng bỉnh không biết nghe lời đó của nàng và rồi nàng phải khuất phục ta mà thôi công chúa.
- Anh tính làm gì tôi, bỏ xuống coi hoàng tử điên chết tiệt này.
- Nàng kêu ta điên lần đầu ta mới nghe đấy, nàng đã bảo ta điên ta điên cho nàng thấy.
Rồi hoàng tử bồng Carol quăng thẳng xuống hồ nước nhúng xuống cho nàng ướt hết rồi kéo lên.
Carol lúc này ướt như chuột lột mà miệng không ngừng mắng hoàng tử.
- Cái tên hoàng tử điên, anh biết là tôi lạnh không hả, anh là đồ điên không ai bằng.
Hoàng tử liền bật cười nói:
- Ta thấy nước mùa đông này có thể trị được tính bướng bỉnh đó của nàng đấy! Nàng thấy sao công chúa nước mùa đông mát không, nàng ngoan ngoãn thì ta có làm vậy với nàng đâu, bây giờ nàng có chịu thay đồ không hay là muốn cảm lạnh.
Đợt hoàng tử quay sang yêu cầu Mura:
- Ngươi đem lò sưởi ấm cho công chúa, rồi thay đồ cho nàng đi, bây giờ nàng lạnh cống rồi, không có sức mà chống đối nữa đâu.
Hoàng tử căn dặn xong cũng bước ra ngoài để chờ Carol.
Carol tức muốn bặm môi nhưng vì lạnh quá với đồ trên người ướt hết rồi bắt buộc phải nghe lời mà thay ra bộ đồ của Hitaito.
Carol thay ra bộ đồ dành cho quý tộc Hitaito vừa bước ra ngoài tẩm cung, hoàng tử không khỏi nhìn ánh mắt rạo rực cứ nhìn chằm chằm vào nàng.
- Hôm nay nàng đẹp lắm công chúa, bộ đồ này không thể nào đẹp hơn khi người mặc nó không phải là nàng. Nào ta mời nàng đi dự yến cùng ta nhé!
- Ra ngoài yến tiệc này nàng đừng ra vẻ chống đối ta nữa, vì ngoài đó không chỉ người của Hitaito ta đâu mà còn nhiều nước lâng bang ở đây bọn họ đang rất tò mò với nàng đấy, nên nàng nghiêm túc vào và nghe lời ta, giữ hình tượng cho Ai Cập của nàng một chút được chứ.
Hoàng tử cầm tay Carol bước ra ngoài yến tiệc, bao nhiêu là ánh mắt nhìn về phía hai người bước ra, hai người như kim đồng ngọc nữ vậy đẹp sáng chói cả buổi tiệc, làm tô điểm lên quang cảnh xung quanh yến tiệc.
- Hoàng tử đã qua mặt cả Ai Cập, lẫn Assyria bắt được cô gái, Cô gái Sông Nin lại một lần nữa rơi vào tay chúng ta.
Carol thấy mọi người cứ tập trung nhìn với phía mình thì bất chợt cô dừng lại, cô không muốn
mọi người coi mình như vật gì đó quý giá mà nước này vừa mới cướp được bất chợt cô nói với hoàng tử:
- Hoàng tử tôi hơi mệt có thể nào cho tôi nghỉ ngơi được không, tôi không muốn dự yến lúc này, bao ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thích bọn họ nhìn tôi như một vật sở hữu của ai đó.
Hoàng tử cầm tay Carol lên hôn lên tay nàng lo lắng hỏi:
- Nàng mệt sao công chúa, nãy ta nóng quá thấy nàng bướng không chịu thay đồ ta ném nàng xuống dưới nước mùa đông lạnh như vậy, chắc nãy nàng lạnh lắm phải không, là ta sai, ta xin lỗi nàng.
- Nhưng buổi tiệc này dành riêng ta và nàng, nàng không đến không được, nàng ráng tí nha ra chút xíu chào hỏi mọi người xong ta sẽ bồng nàng về phòng, gọi ngự y thăm khám cho nàng được không.
- Công chúa nàng có đi nổi không, có cần ta bồng nàng vô yến tiệc, ta thấy nàng run quá! Nàng có mệt lắm không.
- Tôi không sao hoàng tử, anh buông ra đi, tôi tự đi được, không cần anh phải giúp.
- Vậy thôi ta cùng nàng vô yến tiệc nha, mọi người đang chờ chúng ta nãy giờ đấy.
Hoàng tử dắt tay Carol đứng trước mặt nhà vua và hoàng hậu.
- Con chào phụ vương và mẫu hậu, nay con đến hơi muộn, con vô phép quá. Đây là cô gái sông Nin con vừa mới đem về đây ạ.
- Không sao ta không trách con vì con đi đường xa với lại yến tiệc này dành riêng cho con, con đã vất vả nhiều rồi tha hồ mà hưởng thụ, tới đây ngồi gần ta nào Izumin, cả Cô gái Sông Nin nữa cô hãy ngồi cạnh ta nào.
Quốc vương nhìn hoàng tử xong bất chợt ông dừng ánh mắt sang Carol và nhìn cô chằm chằm như ăn tươi nuốt sống nàng. Chợt nhà vua cất tiếng nói:
- Lâu rồi không gặp cô gái sông Nin nàng càng ngày càng đẹp ra đấy. Nàng vẫn còn nhớ nàng và Menfuisu đã làm gì về thành trì của ta không bây giờ nó đã trở thành bọt biển rồi đấy. Nhưng nàng yên tâm ta sẽ không ghét nàng như hắn. Ta sẽ nạp nàng vô hậu cung của ta làm thiếp của ta nhé nàng có thích không, nào qua đây ngồi cùng ta, tối nay nàng qua đêm với ta nhé! Ta hứa cưng chiều nàng hết mức có thể.
Carol nghe như vậy hoảng hốt mà đẩy quốc vương ra.
- Tôi không qua đêm với ông được, và nhất định không làm thiếp của ông đâu, tôi là vợ Menfuisu là hoàng phi Ai Cập, ông không được quyền động vào tôi, bỏ tôi ra.
Quốc vương ôm Carol vào lòng mặc cô có vùng vẫy la hét cỡ nào cũng không chịu buông nàng ra.
Quốc vương quay qua nói với con trai của mình dù sao nó cũng là người cướp về nên nói với nó một tiếng:
- Hoàng nhi, con cho ta cô gái này nhé! Ta rất thích, con muốn gì ta cũng cho con hết, được không, ta muốn cô gái này, tối nay ta muốn nạp nàng vô hậu cung của ta.
Hoàng tử lúc này thấy sự việc nghiêm trọng bèn dùng tay của mình kéo Carol ôm vào lòng như khẳng định quyền sở hữu của mình và an ủi Carol.
- Nàng không sao chứ, nàng rất sợ phải không, nàng đừng sợ nữa có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng không có ai được động vào nàng hết.
- Xin phụ vương thôi đi ạ, nàng đang mệt, người đừng làm như vậy nữa, người đang làm nàng ấy sợ đấy, và người đừng chạm vào nàng ấy, con không thích đâu, tại vì từ nay trở đi, nàng sẽ thành vợ con, là hoàng tử phi của con và sau này nàng là hoàng phi duy nhất của con, cho nên phụ vương giữ khoảng cách với con dâu tương lai của mình một chút đi ạ.
- Ngươi...
Quốc vương nghĩ ngươi vậy mà dành phụ nữ với ta, thật là tức quá, nhưng nó là người kế vị của ta, ta và nó trở mặt chỉ vì một cô gái thì không đáng, thôi vậy giữa gái đẹp người kế vị vẫn hơn nhiều.
Quốc vương suy nghĩ một hồi lâu bèn nói:
- Được con đã nói vậy thì ta chấp nhận Cô gái sông Nin sẽ là chính phi của con, ta tuyên bố 10 ngày sau sẽ cho con và nàng ta thành thân trước điện thờ thần Bão.
- Con đạ tạ phụ vương đã tác thành cho hai chúng con, bây giờ con không còn gì vui hơn lúc này mơ ước bấy lâu của con nay được thành hiện thực con đã cưới được nàng làm vợ và còn sẽ yêu nàng trân trọng nàng hơn tất thảy mọi thảy mà con đang có.
Mọi người xung buổi tiệc đều chúc mừng hoàng tử của mình được cưới con gái nữ thần làm vợ, được cưới người mình yêu là điều không thể nào sánh bằng đều đó.
- Xin chúc mừng hoàng tử được theo ý muốn cưới người đẹp đem về dinh.
- Cưới được Cô gái sông Nin là chúng ta có thể đánh bại được Ai Cập khi chúng ta đã cướp đi nữ thần của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro