Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trọng sinh



"Haa, haa... haa..."

Cố gắng bình ổn nhịp thở của mình, Elena có thể cảm nhận được cái chết đang ở rất gần.

Nhưng cô chưa thể bỏ cuộc được! Mọi chuyện không thể kết thúc bằng cách này. Elena đang quỳ trên sàn và dùng thanh kiếm để chống đỡ cơ thể lung lay, không còn chút sức lực nào của mình lên. Làm ơn đi mà, chỉ cần còn một chút nữa...

Người đàn ông đã giết hại cha và anh của cô, gã đã treo xác họ lên tường thành đang đứng trước cô. Mọi chuyện không dừng ở đó, cô em gái xinh xắn, đáng yêu như một chú chim nhỏ đã bị xâm hại đến chết.

Elena đã sống trong cái địa ngục trần gian này chỉ đợi tới cái giây phút được tự tay đâm chết người đàn ông độc ác này.

Tuy nhiên...khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt, cô lại không còn một chút sức lực nào để nhấc thanh kiếm của mình lên. Làm ơn đi mà! Cô hy vọng có thể cùng kéo tên khốn này xuống địa ngục vì cô đã không còn sợ cái chết từ rất lâu rồi. Khi cô đang dùng chút sức lực cuối cùng để nhấc thanh kiếm lên, gã bước đến gần và cất giọng nói lạnh lẽo:

"... Một con khốn như mày đã làm rất tốt khi tiến xa đến mức này."

Gã tiến lại gần và trước khi cô kịp nhận ra, gã đã đứng sừng sững ngay trước mắt mình. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lim dim phản chiếu bóng hình cao lớn và đáng sợ của hắn.

Thoạt nhìn, hắn là một người đàn ông trung niên với thân hình vạm vỡ đáng sợ và bộ râu xồm xoàm, nhưng đầy khí chất vương giả. Tuy nhiên, hiện tại cánh tay trái của gã đã bị chặt đứt. Máu tươi không ngừng ào ra, nhưng tình trạng của hắn vẫn tốt hơn nhiều so với cô. Thay vì mất đi một cánh tay, cái giá cô sẽ phải trả còn lớn hơn nhiều.

Elena được coi là một trong những kiếm sĩ hàng đầu của lục địa trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Elena vẫn không thể vượt qua người đàn ông được ca tụng là thiên tài này.

Toàn thân cô gần như tơi tả và ướt đẫm máu. Tuy nhiên, cô không màng đến vết thương của mình mà trừng gã với đôi mắt bất khuất và đầy sát khí.

"Ta...sẽ..chính tay...giết chết ngươi"

"Điều đó là không thể. Ngay cả khi ngươi có được tái sinh, kết quả sẽ vẫn là thế này thôi ".

Cô nghiến răng. Gã đã đánh cắp tất cả những gì cô có. Cô không bao giờ có thể tha thứ cho gã.

"Aaaaah!"

Cô bật dậy lên và lao vào lão ta với thanh kiếm của mình.

"Urk!"

Một lưỡi kiếm xé ngang cổ họng cô.

Trong khoảng khắc cuối cùng,  gương mặt của phụ thân, anh trai và em gái Mirablle lần lượt vụt qua trước mắt cô.

'...Con xin lỗi.'

Đó là năm 387 của Đế chế Ruford. Elena, nữ kiếm sĩ cấp cao, đã chết trong Trận chiến Huilena và đã không thể thực hiện cuộc báo thù đẫm máu của mình.

*

*

*

Xoạt!

Elena mở  mắt.

Có gì đó rất kì lạ.

Cô cảm nhận được tấm trải giường mềm mại bao quanh cơ thể mình và ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ.

"Đây chắc hẳn là thiên đường.rồi"

Cay đắng nhắm mắt lại, sự tức giận vì không thể trả thù cho gia đình bùng cháy trong cô. Nhưng khi bình tĩnh lại cô nhận ra mình nằm ở một nơi hoàn toàn khác.

Ít nhất thì nó cũng thoải mái hơn cái cuộc sống địa ngục mà cô trải qua. Cô chưa bao giờ nằm ​​trên một chiếc giường êm ái như vậy kể từ khi cả gia đình cô bị tàn sát, và cô cũng chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu vì những cơn ác mộng luôn về quá khức đau thương của mình.

Như thể Elena đã trở về quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình, trước khi gia đình cô bị giết hại.

"Mình quay trở về quá khứ sao?"

Elena bò ra khỏi giường. Lúc đứng dậy, cô chạm vào tấm đệm lớn được lót ở dưới thân. Mặc dù những người quen biết Elena sẽ cảm thấy rất khó tin nhưng khi còn là một thiếu nữ đôi mươi, làn da của Elena rất nhạy cảm nên cô chỉ sử dụng những chiếc nệm tốt nhất.

Việc này khiến cô khiếp sợ.

"... Không thể nào."

Miệng của Elena mở to như một kẻ ngốc khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh mình. Đó là căn phòng trong quá khứ,  các chi tiết hoàn hảo đến nỗi không thể nào là làm giả được.

Ở một góc tường có những đường kẻ cô dùng để đo chiều cao của đứa em gái mình khi nó được 7 tuổi, 10 tuổi và cuối cùng là 15 tuổi. Những bức thư trên bàn đều được viết bằng nét chữ của cô. Làm thể nào mà điều này có thể xảy ra!

Thẫn thờ một lúc, Elena bật dậy khỏi giường như thể bị ma nhập. Elena từ từ đến gần cửa sổ và nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Khu vườn được bao phủ bởi những bông hoa nở rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Cô không bao giờ có thể quên được khung cảnh này của ngôi nhà mình.

"Ta nhớ khoảng thời gian này quá... liệu ta có đang bị ảo tưởng ngay trước khi chết không?"

Elena Blaise, cái tên mà cô luôn sử dụng với sự tự hào.

Mặc dù không lớn lên trong sự xa hoa tột độ, nhưng gia đình Blaise đã có lịch sử lâu dài và sống ở phía nam của thủ đô. Gia tộc Blaise có truyền thống phục vụ quân sự dưới danh nghĩa là Lực lượng thứ Tư của các hiệp sĩ trong triều đình.

Là con gái lớn trong gia đình, Elena đã phải thay thế người mẹ đã mất sớm chăm sóc phụ thân, cũng như giúp anh trai trở thành một hiệp sĩ tài năng. Đôi lúc, thật vất vả khi vừa phải tự mình chăm sóc đứa em gái ốm yếu vừa quản lý công việc của gia đình Bá tước, nhưng đó là một cuộc sống yên bình và mà cô không có nhiều điều để phàn nàn.

Mãi cho đến khi mất đi tất cả sau này, Elena mới nhận ra cuộc sống bình thường của họ hạnh phúc biết bao. Cô nhớ lại cái ngày mà mọi bất hạnh của cô đều ập xuống cùng một lúc. Khu vườn vào lần cuối cô bị nhuộm đỏ bởi hàng chục ngọn đuốc của binh lính. 

Những ký ức khủng khiếp từ từ quay trở lại, Elena lắc đầu rồi quay đi khỏi cửa sổ. Trong lúc nhìn lại căn phòng, cô bắt gặp chiếc gương treo trên tường.

"Ah..."

Trong gương là cô gái trong bộ váy ngủ bằng lụa với mái tóc vàng óng mượt và làn da trắng như tuyết. Đôi mắt của cô đỏ như những viên hồng ngọc quý giá, cô có một chiếc mũi thẳng và đôi môi cánh hoa, trông cô hệt như một con búp bê sống.

Hình ảnh cuối cùng của mình mà cô nhớ được rất khác với hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt đỏ của cô run lên vì kinh ngạc. Nó dường như quá chân thực để chỉ là tưởng tượng. Mặc dù vẻ đẹp cô chưa hoàn toàn phai nhạt, nhưng cô chưa bao giờ có được thân hình đẹp như vậy sau khi trở thành hiệp sĩ của mình.

Kể từ khi quyết định trả thù cho gia đình và bắt đầu mang theo thanh kiếm, cô đã cắt bỏ mái tóc dài của mình, những vết rộp bắt đầu xuất hiện trên bàn tay ngọc ngà do luyện tập chăm chỉ hàng ngày. Theo thời gian, đôi mắt dịu dàng của cô trở nên ngoan độc và làn da từng trắng như sữa lại trở nên nhợt nhạt một cách quái dị. Sau tất cả, cô trở thành một người phụ nữ lạnh lùng và cứng cỏi.

"... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Đột nhiên, một ai đó chợt lao vào phòng. Thật thô lỗ khi vào phòng người khác mà không gõ cửa, đây thậm chí là phòng của một tiểu thư, Elena cau mày và quay đầu lại.

Khi nhìn thấy người bước vào, cô hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt đỏ của Elena mở to ngạc nhiên, đôi môi của cô run rẩy, không thể thốt thành lời.

"Chị Elena!"

Mirabelle bước vào phòng với nụ cười ấm áp hơn cả ánh dương. Nó giống như một giấc mơ. Elena buộc mình phải nín thở quan sát. Mirabelle có mái tóc vàng và đôi mắt xanh đậm giống người Cha của các cô. Mirabelle bé và gầy hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi do sức khỏe yếu kém từ ngày nhỏ.

Mirabelle thoáng nghiêng đầu trước vẻ mặt kỳ lạ của Elena, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười và ngước nhìn cô.

"Chị sẽ không mắng em vì đã xông vào chứ? Nếu chị lại định giảng cho em về cách cư xử như một quý cô thì hãy để sau đi nhé. Em đang có một vấn đề rất nguy cấp. Nó có thể khiến chị kinh ngạc đấy ".

Mắt của Elena ươn ướt khi thấy Mirabelle hót như chú chim nhỏ ngay trước mắt mình. Đây là mơ sao? Chắc chắn là thế rồi. Nếu không Mirabelle  đã không xuất hiện trước mắt cô như thế này một lần nữa. Nếu vậy... cô hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

Nước mắt lăn dài trên má cô. Mirabelle ngạc nhiên khi thấy chị mình đột nhiên bật khóc.

"Chị Elena? Có chuyện gì thế? "

Nhìn Mirabelle lo lắng, Elena không thể trả lời. Cô cắn môi để ngăn tiếng nức nở chực trào lên cổ họng và ôm chầm cơ thể nhỏ bé của Mirabelle vào vòng lòng. Cô sợ khoảnh khắc này sẽ ra đi mãi mãi một khi cô phát ra tiếng động. 

Elena nhớ rõ lần cuối cùng cô gặp em gái mình. Đó là một đêm tối đen như mực, em gái cô bị bao vây bởi những kẻ xấu xa và đứa trẻ này hét lên  đau đớn khắc hẳn với giọng nói bây giờ.

"Chị....chị Elena! Có ai ở ngoài không!"

Elena không bao giờ quên được tiếng chiếc ngủ của em gái cô bị xé rách một cách tàn bạo vào cái đêm đó. Cái đêm xảy ra thảm kịch tại lâu đài Blaise, nơi yên bình nhất thế giới.

Chính anh trai cô, Derek khi đó đã bắt gặp cô chạy về phía Mirabelle. Buồn bã nói với cô rằng, mọi chuyện đã quá muộn...

Nếu Derek không bịt miệng Elena và kéo cô đi, cô có thể đã chết ở đó cùng với em gái của mình. Thật tốt nếu đó là sự thật, cảm giác tội lỗi ấy luôn luôn dằn vặt linh hồn của cô cho tới lúc chết.

Cô ôm Mirabelle và lặng lẽ rơi nước mắt. Cô thề rằng sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thứ hai này.

Cho dù đây là một giấc mơ hay hiện thực. Chỉ cần gặp lại Mirabelle , cô chấp nhận tất cả. 

Mirabelle bối rối nhìn những giọt nước mắt của Elenai, cô  đưa tay lên và vỗ nhẹ vào lưng chị gái mình.

"Đừng khóc, chị ơi."

"Hức."

Không thể kìm nén được tiếng nức nở nữa, Elena bật khóc. Mirabelle lặng im chờ đợi và vỗ về tấm lưng run rẩy của chị gái. Elena như đang trút bỏ hết tất cả nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng trong suốt cuộc đời là một nữ kiếm sĩ máu lạnh. Sự an ủi từ bàn tay nhỏ bé ấy thật ấm áp, nó khiến Elena không thể ngừng khóc được.

Thời gian trôi qua, Elena cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Mirabelle vẫn còn trong vòng tay của cô và nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy rất chân thật. Elena nửa tin nửa ngờ thì thầm.

"... Đây sự thật sao?"

Xua đi mối lo trong lòng, cô vội vàng thả Mirabelle ra, nắm lấy bờ vai nhỏ bé của em gái và kiểm tra kỹ lưỡng. Mirabelle cau mày lo lắng.

"Chị đang gặp khó khăn khi phải tự mình quản lý công việc của Bá tước, đúng không? Em không hề biết về chuyện này... Em xin lỗi vì luôn than vãn về mọi thứ với chị. "

"Không thể nào, chuyện quái gì thế này?"

Elena không thể không mở miệng lần nữa sau khi thấy Mirabelle nói như thể em ấy thực sự ở trước mặt mình. Không phải là cô tưởng tượng. Hơn nữa, đây thậm chí không thể là một giấc mơ. Mirabelle trước mặt cô ấy trông quá sống động đi.

Mirabelle tiếp tục nói với vẻ mặt u ám, cô lầm tưởng mình bị mắng vì hành động có chút trẻ con của mình. 

"Chỉ là đây lần đầu thái tử, người luôn vắng mặt, sẽ xuất hiện tại vũ hội. Em thực sự muốn đến đó với chị... "

"Thái tử ? Ai?"

"Hôm nay chị bị sao thế? Thái tử của đế chế Ruford đấy? "

Đầu Elena bắt đầu quay cuồng, nhưng cô không biết thái tử Mirabelle đang nói về là ai. Đế chế Ruford là một trong những cường quốc lớn nhất trên lục địa. Về mặt quân sự, họ vượt trội hơn nhiều so với các quốc gia nhỏ hơn. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, các vị vua của Đế chế Ruford rất yêu thích chiến tranh và huyền thoại về sự khởi sinh của đế chế thậm chí còn cho rằng các đời hoàng đế đều mang dòng máu rồng.

Chỉ có Hoàng đế Sullivan thứ 12 của Đế chế Ruford là người có bản tính hiền lành. Ông đã lập ra một bộ máy nhà nước quan tâm hơn đến việc phát triển các vấn đề an sinh và kinh tế hơn là chiến tranh. Dưới thời ông, đế chế từng bị ám ảnh bởi sự đổ máu đã trở nên thịnh vượng. Đây là lí do, người ta cho rằng vị hoàng đế tiền nhiệm đã cố ý chọn Sullivan hiền lành làm người kế vị, vì ông khác với bất kỳ vị hoàng đế nào khác. 

Tuy nhiên, anh trai của Sullivan, Paveluc là mối đe dọa lớn. 

Ban đầu, Paveluc được cho là sẽ người lên ngôi, nhưng cuối cùng ông đã bị em trai mình, Sullivan tước bỏ tư cách kế nhiệm và chỉ được cai trị công quốc Lunen nhỏ bé với tư cách là một đại công tước. Dù nhiều người tỏ ra ái ngại vì Paveluc sinh ra đã mang bản chất của một hoàng đế nhưng Paveluc đã quỳ gối phục tùng em trai mình.

Trong suốt một thập kỷ, gã ta đã không để lộ âm mưu của mình. Gã chờ đợi cơ hội, nổi dậy và lật đổ em trai của mình. Gia đình Blaise, người đứng đầu Lệnh thứ tư của Hoàng gia cũng bị thanh trừng bởi Hoàng đế Paveluc trong quá trình đảo chính.

Gã là người mà Elena muốn được tự tay kết liễu. Hoàng đế Paveluc, Hoàng đế thứ 13 của Đế chế Ruford.

'...Chết tiệt.'

Đôi mắt của Elena trở nên lạnh lẽo khi cô nhớ lại những ký ức khó chịu đó. Cô đưa tay chạm lên cổ và nhớ lại cảm giác Paveluc cắt nó bằng lưới kiếm vô tình.

Có rất nhiều sự cố xảy ra trước khi Paveluc tạo phản. Theo như kí ức của Elena, từng một thái tử chính thức, nhưng vị thái tử này đã bị ám sát hai mươi năm trước. Mặc dù đã lập được nhiều thành tích xuất chúng nơi chiến trường nhưng anh ta lại đột nhiên biến mất. Nhiều người cho rằng anh ta sẽ trở thành vị hoàng đế tàn bạo nhất, và nếu vị thái tử này còn sống thì cuộc nổi dậy của Paveluc sẽ không thể nào thành công. Tuy nhiên, vị này đã qua đời trước khi được chính thức ra mắt hoàng gia, vì vậy anh ta không được biết đến.

"Một thái tử sao?"

Điều này không thể tránh khỏi. Đế chế Rufford cực kỳ hùng mạnh, và ngay cả với một kẻ thống trị xảo quyệt, anh ta vẫn có đòn bẩy để đạt được những gì mình muốn.

"Ôi trời, chị đang nói gì thế? Điên mất thôi! Nếu cha biết chị đã nói những lời này, chị sẽ gặp rắc rối đấy. "

Mirabelle liếc nhìn xung quanh, để xem có ai nghe lén cuộc trò chuyện của họ không. Thái độ thận trọng của cô ấy khiến Elena nghi hoặc. Cô vẫn chưa thể tiêu hóa hết những sự việc này.

"Hôm nay chị thật kỳ lạ đấy. Tất nhiên, Ruford chỉ có 1 thái tử duy nhất, Hoàng tử Carlisle. "

Carlisle? Ngay khi cô ấy nghe thấy cái tên đó, một số kí ức chợt lóe lên trong đầu Elena.

Carlisle van Dimitri Ruford.

Người mà Mirabelle ám chỉ là hoàng tử đã bị ám sát hai mươi năm trước. Elena đột nhiên nhận ra:

"Mirabelle, năm nay là năm nào thế?"

"Năm 367 của Đế chế. Chị không nhớ sao? "

Elena như bị sét đánh. Đây là thời điểm thái tử sắp qua đời . Và chỉ vài năm trước khi gia đình hoàng gia bị tiêu diệt.

Elena còn nhớ rõ rằng, thái tử sẽ có màn ra mắt các quý tộc vào vũ hội lần này. Tuy nhiên, chị em Elena đã ra về mà không được nhìn thấy anh ta. Sau này họ mới hay tin rằng hoàng tử đã bị ám sát ngay trước vũ hội và khoảng nửa năm sau, hoàng thất bắt đầu suy tàn khi thông tin về sức khỏe kiệt quệ của hoàng đế bị rò rỉ.

Đúng vậy, cô nhớ ra rồi. Trong quá khứ, Mirabelle cũng đã lao vào phòng y hệt như vầy khi biết tin thái tử sẽ tham dự vũ hội lần này.

Đây...có thực sự là ngày đó? Những sự việc trong quá khứ dần ùa về, kí ức của Elena dần liên kết và xâu chuỗi lại thành một thước phim hoàn chỉnh.

"Mình đã trọng sinh về 20 năm trước sao?"

Không thể tin được. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra? Một loạt câu hỏi chưa dần nảy sinh. Cô không thể hỏi ai và không có ai có thể cho cô đáp án. 

"Chị ổn chứ?"

Mirabelle nhìn cô với ánh mắt lo lắng và nắm lấy chặt tay cô. Cử chỉ nhỏ đấy suýt khiến Elena rơi lệ. Nguyên nhân của việc trọng sinh không còn quan trọng nữa. Bây giờ cô đã được trao cho cơ hội thứ 2 để bảo vệ gia đình mình. Cô sẽ không bao giờ để gia đình mình rơi vào cảnh khốn cùng như thế nữa. Elena chộp lấy tay Mirabelle và thì thầm một lời thề.

"Lần này, chị hứa sẽ bảo vệ em tới cùng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa... "

Mirabelle chậm rãi gật đầu trước những lời nói hùng hồn của chị gái mình. Chị cô hôm nay có những hành động khá kì lạ. Lúc đầu, cô nghĩ Elena bị căng thẳng vì phải quản lý công việc của Bá tước, nhưng Elena có vẻ thật sự không ổn.

"Chị có thực sự ổn không, chị của em?"

"Tất nhiên, đặc biệt là khi em đang ở trước mặt chị như thế này. Làm thế nào chị có thể không được ổn? Đối với chị khoảnh khắc này... em không thể hiểu chị trân trọng nó như thế nào đâu. Tạ ơn Chúa vì em vẫn còn sống, Mirabelle à. "

Mặt Mirabelle đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không hiểu tại sao chị mình lại hành động như vậy, nhưng dù sao thì cô rất vui, vì điều đó chứng tỏ là Elena rất yêu thương cô. Thật ra, Elena là người chị tốt nhất trên thế giới. Elena ôm chặt Mirabelle và dịu dàng nhìn em mình như thể cô đang ôm một báu vật trân quý nhất trên thế gian. Elena gần như không thể chịu đựng được khi nhìn em gái mình, trái tim cô đau nhói cho tương lai tăm tối mà Mirabelle không biết. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Elena.

"Bây giờ Cha đang ở đâu?"

"Hôm qua chị có nói rằng ngày hôm nay Cha có việc gấp và ông ấy sẽ không về cho đến tối."

"Ồ, chị có nói vậy sao..."

Elena nở một nụ cười ngại ngùng rồi bắt đầu suy tính cẩn thận. Để tránh bi kịch tương tự xảy ra, cô phải làm gì đó ngay lập tức. Cô không còn nhiều thời gian để thay đổi tương lai nữa.

Cô có nên chạy đến và nói với Cha về tương lai không? Elena ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ đó. Liệu ông có tin vào câu chuyện điền rồ này, điều mà ngay cả bản thân cô còn cảm thấy khó hiểu không? Và ngay cả khi ông tin những gì cô nói, gia đình Blaise vẫn tuyệt đối trung thành với hoàng thất. Cha cô là mẫu người sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ không phải bỏ chạy. Chính vì thế, ở kiếp trước ông chết dưới tay Hoàng đế Paveluc.

Làm thế nào để ngăn Paveluc trở thành hoàng đế bây giờ? Mặc dù không ai hay biết, nhưng hiện giờ Hoàng đế Sullivan thứ 12  đã đang mắc bệnh hiểm nghèo từ rất lâu rôi. Vị hoàng đế này sẽ sớm qua đời trong thời gian tới.

"Mình có nên ám sát Paveluc trước không?' 

Ngay cả khi cô trọng sinh và vẫn còn giữ được kỹ năng chiến đấu, thì cô vẫn cần phải rèn luyện cơ thể một lần nữa, để đạt được tình trạng thể chất cao nhất. Mặc dù cô đã thất bại trong mục tiêu ban đầu của mình, nhưng cô vẫn là người duy nhất có thể chĩa mũi kiếm vào Hoàng đế Paveluc và chặt đứt cánh tay của hắn.

Nhưng ngay cả khi vụ ám sát thành công...Gia đình hoàng gia sẽ truy lùng kẻ đã giết Paveluc, vì họ chưa hay biết về những âm mưu tạo phản của hắn. Gia tộc Blaise sẽ phải chịu trách nhiệm. Và nếu cô thất bại...Cô nhắm chặt mắt, cô thậm chí không dám tưởng tượng đến việc đó. 

Dù không muốn thừa nhận nhưng cô đã nỗ lực cả đời chỉ để giết Paveluc. Elena hiểu rõ hơn ai hết mình mạnh mẽ đến cỡ nào. Cô đã từng thua gã một lần. Liệu cô có thể giành chiến thắng với cơ hội thứ hai này không? Không có gì đảm bảo rằng lần này cô có thể giết Paveluc cả. Cô không thể mạo hiểm tính mạng của gia đình mình trước một khả năng mỏng manh như vậy.

"Mình không thể để thất bại."

Ngay cả khi kết quả tồi tệ nhất xảy ra, cô ấy cần phải đảm bảo sự an toàn của gia tộc Blaise, cô cần phải có một kế hoạch khôn ngoan. Mặc dù cô đã anh dũng hy sinh trong kiếp trước, cô cảm thấy xấu hổ hơn vì cô không thể trả thù cho gia đình mình.

Cô đã làm mọi thứ có thể. Lúc này cô cần một đối tác để tiếp thêm sức mạnh cho mình.

"Người có thể giúp đỡ mình ...không ai khác chính là.... Hoàng tử Carlisle?'

Theo như trí nhớ của cô, anh ta sẽ bị ám sát trong vài ngày tới. Nếu anh ta không chết thì sao? Thái tử, con trai của vị hoàng đế hiện tại, sẽ là trở ngại lớn nhất đối với Paveluc, ngay cả khi Carlisle chỉ hoàn thành một nửa thành tích của mình trên chiến trường. Sẽ rất tốt nếu tin đồn về anh ta là sự thật. Hơn nữa, nếu cô có thể giúp anh ta lên ngôi, anh ta có thể ngăn cản Paveluc lên nắm quyền.

Cô phải cứu Hoàng tử Carlisle. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến tương lai toàn châu lục. Những biến số sẽ không thể lường trước được. Sau giây phút chần chừ, Elena cười lạnh.

"Cho dù cả thế giới có chìm trong biển máu đi chăng nữa. Ta sẽ làm mọi cách để cứu gia đình mình... '

Cô ấy sẽ mỉm cười bước đi trên con đường đẫm máu này. Elena nhìn xuống đôi mắt sáng của Mirabelle và thề một lần nữa. Lần này, cô sẽ cứu em ấy. Bằng bất cứ giá nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro