Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05 - CHƯƠNG CỦA VẬN MỆNH - The wheel of fortune - First awakening of love


"Cô đẹp lắm!"

"Đương... đương nhiên rồi! Hơ hơ hơ!..." Người tôi run như cầy sấy khi nhìn thấy Thánh Dạ đứng lù lù ngay trước mặt. Sao... sao hắn lại thành ra thế này: Miệng ngậm một điếu xì gà màu nâu sậm, tóc hất lên bóng lộn, mặc chiếc choàng dài đen bóng bẩy, trên đó còn đóng những chiếc đinh mũ tỏa ánh sáng lạnh sống lưng. Chiếc áo sơ mi bên trong được cởi cúc phanh cả ngực... Hắn đứng một mình trong gió, vạt áo bay bay kêu sột soạt.

Đột nhiên, chỉ nghe thấy "vèo" một tiếng, hắn ta như thể ánh chớp lao đến trước mặt tôi. Khoảng cách giữa tôi và hắn dần dần thu hẹp lại, chỉ còn cách nhau chừng 0,00001 cm...

Bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp!

Cảnh báo đỏ! Thiếu ôxy trầm trọng... Thiếu dưỡng khí trầm trọng...

"Thánh... Thánh Dạ, có gì thì cậu cứ từ từ nói... tôi không bị nặng tai, không cần phải tới gần đến vậy đâu..." Tôi như chiếc lá còn sót lại trên cành, run rẩy trong gió thu.

"Ồ!" Hắn làm vẻ mặt ngầu dữ, ghé sát vào tai tôi, khẽ hà một luồng khí nóng, giọng nói trầm ấm, "Tiểu Hy, em phải làm người phụ nữ của anh!"

Gì cơ? Tôi kinh ngạc đến nỗi lồi cả mắt ra.

Soạt!

Hắn đưa tay ôm lấy eo tôi, mỉm cười dịu dàng, "Anh không muốn nghe thấy từ 'không' đâu nhé!" Đôi môi mọng như trái anh đào đó cứ nhích dần, nhích dần lại...

Gần quá... mỗi lúc một gần quá...! Á á á! Gần quá!... Lại quá gần rồi...


"Bốp!"

"Oái! Đại ca làm gì vậy?"

Á! Gì cơ? Tôi vừa mở mắt ra thì thấy cái mặt của Thịt Viên đang dí sát vào mặt mình. Tôi suýt nữa thì ngã ngửa chân chổng lên trời, "Gì thế, gì thế! Giật cả mình! Mấy chú thấy đại ca sống dai quá nên định hù cho chết đứng tim hả?" Tôi vừa cố vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, vừa trợn mắt với lũ đàn em.

"Đại... Đại ca..." Khô Mực ghé sát vào mặt tôi, giống như một chú cún đánh hơi, hít hít ngửi ngửi, "Em thấy đại ca vưa chu môi ra. Định chu môi ra làm gì thế?"

Tôi bỗng thấy tối sầm mắt lại. Tôi mà... lại... lại chu môi ra á? Mồ hôi tôi vã ra như tắm, nếu để bọn đàn em biết được việc xấu hổ vừa rồi thì tôi chỉ còn nước đào hố tự chôn sống mình: "Vớ vẩn, trời chưa tối đã bị quáng gà à?"

"Dịch Lâm Hy, hai ngày nay cô làm sao thế hả?" Lúc này Trịnh Trí Chiêu đến gần, mở mắt thao láo nhìn tôi đăm đăm như đang nghiên cứu sinh vật lạ ngoài hành tinh, "Mấy ngày nay cô đều..."

"Đỏ mặt!" Khô Mực khoanh tay trước ngực, cố làm ra vẻ nghiêm túc.

"Ơ hơ..." Tiểu Cường cúi đầu nghĩ ngợi đôi chút, cái kính gọng đen mới tậu được bỗng lóe sáng, "Hơ hơ hơ, dạo này đại ca lạ quá! Theo biểu hiện bề ngoài của đại ca cùng với nghiên cứu về tâm lí tuổi mới lớn thì có lẽ đại ca đang... chớm nở tình iu."

"Chớm nở tình iu?" Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Trịnh Trí Chiêu và Khô Mực cũng không dám tin vào tai mình, hét lên như hóa dại.

"Lạy hồn! Cái gì mà chớm nở tình iu với chả tình đương? Mấy chú to gan thật, im miệng ngay. Dịch đại hiệp ta là học sinh gương mẫu, tài đức vẹn toàn." Thịch thịch thịch... Tên Tiểu Cường này càng nói càng nhảm nhí. Làm gì có chuyện đấy! Thật tình... Nhưng tại sao khi nghe thấy Tiểu Cường nói vậy, tim tôi lại như bị nói trúng tim đen, bồn chồn mãi không thôi.

"Đại ca nghe em chuẩn đoán bệnh nè!" Thịt Viên hăm hở lao tới chỗ Tiểu Cường rồi đưa ngón tay ra hiệu knockout, vẻ mặt rất chuyên nghiệp, "Tình hình là đại ca không phải chớm yêu mà là DOWN rồi!"

"DOWN á?" Bọn đàn em của tôi hiểu biết rộng thế này từ khi nào vậy?

Có nghĩa là suy sụp đó. Mấy người không thấy vậy sao? Ba hôm trước tên Thánh Dạ và đại ca quan hệ rạn nứt, không còn nghe theo sự sai khiến của đại ca nữa." Thịt Viên đặt cả cái người béo mầm lên bàn học của tôi, "Đại ca không còn cách khống chế được hắn, cho nên giảm sút tinh thần. Tên Thánh Dạ được thể làm càn, chiếm thế thượng phong khiến đại ca bị khủng hoảng tâm lí, đúng không nào?"

"..." Tôi im như thóc rồi gật đầu như bổ củi. Đúng thế, đúng thế, yêu với đương cái gì. Sự thật đúng là như vậy. Thế mới phải chứ!

"Cho nên... để giữ gìn sự oai nghiêm của đại ca, chúng ta nên giúp đại ca bắt được thóp của tên Thánh Dạ." Thịt Viên nói một thôi một hồi đến bắn tía lia nước bọt, những người khác thì đều trố mắt ngạc nhiên, "Còn nhớ chiêu mĩ nhân kế của chúng ta lần trước không? Bây giờ với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, đại ca hẹn Thánh Dạ ra thách đấu một đối một. Tới lúc đó đại ca cứ làm cho hắn đỏ mặt xấu hổ, tim đập rộn ràng, vậy là đại ca đã có cơ hội lật ngược thế cờ rồi. Hi hi hi..."

"Thôi đi cha nội!" Trịnh Trí Chiêu đứng tựa vào tường, cười khinh bỉ ra mặt, "Cỡ nhan sắc giống người tiền sử chưa tiến hóa hết như Dịch Lâm Hy mà đòi làm mĩ nhân kế được cơ á? Nằm mơ giữa ban ngày đê!"

"Đồ sư cọ mốc! Ngươi dám coi thường ta hả?" Tôi điên tiết lao tới trước mặt Trịnh Trí Chiêu, "Đã vậy mở to mắt ếch ra mà xem, tôi sẽ cho mấy người lác mắt! Hứ! Phải để tên Thánh Dạ bẽ mặt một phen!"

"Đồ khùng!"

"Hura! Đại ca tất thắng!"

...

Nói là đấu một đối một nhưng tại sao tôi lại phải dốc túi mời tên cục đá thối tha đó đi xem phim chứ? Nhưng để lật được thế cờ, tôi đành tiêu hoang một lần vậy. Nghe bọn Tiểu Cường nói khi nhận được vé xem phim, hắn chẳng thèm nói câu nói... Thế thì rút cuộc hắn có... có... Nếu hắn dám cho tôi leo cây, hắn chết chắc rồi...

Đều do nhóm Ba Viên Bi chết bầm đó hết, báo hại tôi phấp phỏng lo âu, tôi chỉ muốn ném chúng vào chảo dầu sôi để chiên giòn hết một lượt.

Còn nữa... chả nhẽ hôm nay tôi ăn mặc kì quặc lắm hả? Sao trên đường có bao nhiêu tên con trai cứ thấy tôi đi ngang qua đều huýt sáo trêu ghẹo thế? Nếu không phải sợ làm hỏng cái váy và đôi giầy mà Tiểu Tuyết cho mượn, thì tôi đã xông phi cho mỗi tên đó một cước bay tít lên cung trăng. Hừ!

Vừa xuống xe, tôi đã ngó thấy tấm biển của rạp chiếu phim ở phía xa xa. Từ chỗ trạm xe buýt đi tới rạp chiếu phim chỉ hơn hai trăm mét, theo thói quen thường ngày, tôi chỉ cần sải chân vài bước là tới nơi. Nhưng bây giờ đang mặc váy ôm nên tôi phải cắn môi, giống như sợ giẫm phải một con kiến, ỏn ẻn đi từng bước về phía trước. Đến khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì tôi mới tới trước cửa rạp, đúng là dở sống dở chết.

Á, tìm thấy rồi! Đúng là mắt tôi tinh hơn cả mắt cú vọ. Tuy lối ra vào rạp chiếu phim có rất nhiều người qua lại, nhưng chỉ trong vòng vỏn vẹn ba giây, tôi đã tìm ra cái bóng thấp thoáng của tên Thánh Dạ.

Thánh Dạ mặc quần trắng, áo màu tím, đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đang đứng ở chỗ standee dựng trước lối vào của rạp chiếu phim. Bực thật, tên Thánh Dạ dường như tỏa ánh hào quang chói lọi, ngay cả cái đầu trọc lốc như bóng đèn tròn cỡ bự của Trịnh Trí Chiêu cũng không thể ấn tượng bằng. Dù tôi có bó hắn thành cái bánh chưng, vứt vào trong đám đông thì người ta cũng nhận ra ngay. Người gì mà đi đâu cũng nổi trội vô cùng.

"Thánh..." Hừm... đợi đã, không thể để cho hắn nhìn thấy mình thế này.

Tôi bỗng nhớ ra "bí kíp" gối đầu giường của thục nữ Tô Hựu Tuệ mà tối qua Hiểu Ảnh gửi cho qua mạng. Điều thứ hai có viết: Hãy lưu lại ấn tượng khó quên thật lâu cho đối phương.

Ừm... Ấn tượng khó quên hả?... Á! Có rồi! Hi hi hi, để lại ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí chỉ là chuyện đơn giản như đan giỏ.

Khóe mắt tôi bỗng lóe lên một tia sáng sắc như dao. Tôi khom lưng, rón rén nhích từng bước một tới chỗ standee. Tôi cười ma mãnh rồi thuận tay giật sợi dây thừng rủ xuống bên cạnh cái standee. Tôi nhấc cằm thò đầu vào cái dây thừng như kiểu thòng lọng, mắt trợn trừng, thè lè lưỡi, rồi ngậm một mảnh giấy màu đỏ xé ở trên tường gần rạp chiếu phim, sau đó dùng tay gõ gõ vào lưng Thánh Dạ...

"Thánh Dạ... Thánh Dạ... Mau nạp mạng!..."

Ha ha ha! Thành công rồi! Thành công rồi! Chỉ cần tên Thánh Dạ hết hồn con chồn, chắc chắn cả tuần tới hắn sẽ nằm mơ ác mộng, và nữ hiệp ta sẽ là nhân vật chính trong giấc mơ đó. Ha ha ha ha ha! Thế này đã đủ ấn tượng chưa?

"Dịch Lâm Hy? Cô làm trò gì vậy?"

"Ai da! Sao cậu nhận ra tôi?"

Chán thật! Chắc là do tôi có khí chất đại hiệp quá nên vừa nhìn phát là nhận ra ngay... Thánh Dạ không nói thêm lời nào, giơ tay lên bổ thẳng xuống đầu tôi như người ta chia quả dưa hấu ra làm đôi.

Trong rạp chiếu phim, mắt tôi ngân ngấn lệ, ấm ức lấy tay sờ lên cục u ở trên đầu, nộ khí xung thiên trừng mắt với tên Thánh Dạ đang ngồi ngay bên cạnh.

"Bí kíp" mà Hiểu Ảnh gửi cho tôi sao chẳng hiệu quả chút nào thế nhỉ? Rõ ràng là tôi muốn để lại ấn tượng sâu sắc với hắn, nhưng kết quả sao lại ra như vầy? Lẽ nào sức lực của tôi bây giờ đã rụng rời, down xuống đáy rồi sao?

"Bắt đầu chiếu phim rồi. Giữ yên lặng cái đi!" Thánh Dạ nhét cho tôi một hộp bắp rang bơ, trừng mắt cảnh cáo tôi.

Tôi cụt hứng ôm hộp bắp rang bơ, nắm lấy một vốc bỏ vào miệng, nhai rau ráu. Theo tiếng nhạc dịu dàng như nước suối, đèn trong rạp chiếu đồng loạt tắt, bắt đầu giờ chiếu phim.

...

"Xin anh đừng rời bỏ em! Em nguyện đánh đổi tất cả để anh ở lại bên em!"

"Đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Cô có níu kéo cũng chẳng ích gì."

"Không, anh đừng đối xử với em như vậy. Tại sao anh lại làm thế?"


"U hu hu hu! Đáng thương làm sao!"

"Tên khốn này mất nhân tính quá, sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"

"Số phận của cô í thật hẩm hiu, hu hu hu..."

Nhìn nhân vật nữ chính dốc hết tâm gan, ngay cả người tính tình cứng cỏi như tôi cũng không kìm nổi nước mắt. Tôi một tay gạt nước mắt, còn tay kia lấy khăn giấy xì mũi, thầm sỉ vả tên nam chính mặt người dạ thú. Tôi bất bình đến nỗi chỉ muốn nhảy lên xông phi một phát vào màn hình, cho tên đó bay lên Sao Hỏa luôn.

Đinh!

Đột nhiên trong đầu tôi lóe sáng, bàn tay cầm khăn giấy bỗng khựng lại.

Điều thứ tư trong "bí kíp" của thục nữ Tô Hựu Tuệ: Trong lúc hẹn hò, cần phải giữ nụ cười rạng rỡ mọi nơi mọi lúc.

Nhưng... nhưng nữ nhân vật chính thật đáng thương, tôi trót sụt sịt mất rồi còn đâu. Miệng của tôi như cái mô tơ của xe gắn máy run lên bần bật khi khởi động, nước mắt chảy như thác đổ, nhưng phải giữ nụ cười tươi rói...

"Ơ hơ hơ hơ! U hu hu hu... Ơ hơ hơ hơ... U hu hu hu!"

"..." Âm thanh kì cục đó khiến Thánh Dạ nhíu mày, mặt nhăn lại như khỉ. Hắn quay đầu sang, nhìn thấy cái bản mặt đang "vật lộn" giữa hai thái cực khóc và cười của tôi, hắn hơi giật mình, "Cô bị làm sao thế?"

"Thì nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ơ hơ hơ hơ..." Tôi cố nhếch mép cười hết cỡ.

"Vậy... đây là cái gì?"

Thánh Dạ chau mày, miệng giần giật, giơ cánh tay lên. Á á á! Tôi túm lấy tay áo hắn làm khăn lau nước mắt từ lúc nào thế. Bây giờ tay áo đã ướt đẫm, lại còn có cái gì đó dinh dính...

"Tôi... tôi... bộ phim này đau lòng quá. Tôi vui đến mắc tóc, à nhầm, bật khóc." Ngay lập tức tôi cứ lắp bắp, chả hiểu mình đang nói cái quái gì nữa.

"Cô nói tiếng người ngoài hành tinh hả?" Thánh Dạ lắc đầu ngán ngẩm, rồi đột nhiên mắt mở to ra, kinh ngạc nhìn tôi như thể lần đầu thấy sinh vật bí ẩn, "Mặt cô sao thế kia?"

Sao vậy nhỉ? Trong điệu bộ hắn giống như gặp ma nữ giữa ban ngày vậy.

"Mặt tôi á? Có chuyện gì sao?" Tôi thấy là lạ nên sờ sờ lên mặt, rút cái gương từ trong túi xách ra thử soi lại mặt mình, thì thấy hai dòng nước đen ngòm đang chảy ngang qua gò má, "Oái, quái vật hiện hình!"

Bốp bốp!

Thấy tôi la hét inh ỏi, tên Thánh Dạ lại phang lên đầu tôi như bổ dưa. Tới khi mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bất mãn, Thánh Dạ mới kéo tôi rời khỏi phòng chiếu phim, lệnh cho tôi đứng ở sảnh chờ, úp mặt vào tường hối lỗi.

Tôi nước mắt lưng tròng, cắn răng chịu đau xoa xoa mấy cục u trên đầu, hấm hứ với cái tường.

Tên cục đá này đúng là đồ bạo lực. Nếu bị hắn chém lên đầu hai nhát nữa thì chắc đầu mình nứt làm đôi mất. Cái gì mà "bí kíp" dành cho các nàng chứ! Chẳng linh nghiệm chút nào hết! Từ nãy đến giờ, tôi đều răm rắp làm theo cách đó, vậy mà lần nào cũng bị tên cục đá thẳng tay phang vào đầu.

"Quay mặt ra đây!" Thánh Dạ cầm chiếc khăn mùi xoa ướt nhẹp từ phòng vệ sinh đi ra, rồi đến bên cạnh tôi.

Tôi phồng mang trợn má, không chịu hợp tác, cố tình giãy giụa. Nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn quay người nhìn Thánh Dạ, chịu khuất phục trước hắn.

"Giúp tôi cầm cái mũ!"

"Chỉ giỏi sai người khác."

"Lắm lời... Ngước đầu lên!"

"Gì vậy?"

"Cấm hỏi nhiều!"

"Hừ!..."

"Nhắm mắt lại!"

"Kể cả tôi có nhắm mắt lại thì vẫn cảm nhận được. Đừng tưởng đánh lén được tôi nhé!"

"Đồ đầu đất!"

Bép!

Oái! Cái gì mà lạnh thế này?

Tôi nhắm tịt mắt lại, ngước đầu lên, sau đó lẩm bẩm. Một miếng vải ướt lành lạnh như thể một viên đạn bắn vào trúng mặt tôi, lạnh buốt đến nỗi răng tôi va vào nhau lập cập.

"Đồ ngốc!" Lời nói của Thánh Dạ vang bên tai, "Nếu mà chuốt mascara thì không được khóc, cũng không được dụi mắt, ngay cả kiến thức trang điểm cơ bản như thế mà cô cũng không biết hả?"

"Oái... Lạnh quá! Lạnh quá!"

"Đừng có ngọ nguậy!"

Thánh Dạ cốc vào trán tôi, rồi nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt.

Lạnh, lành lạnh... nhưng cái cảm giác này thật khoan khoái. Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra là Thánh Dạ đang giúp tôi tẩy trang. Thế mà làm tôi thót cả tim, cứ tưởng hắn định trừng phạt tôi vì tội hét to trong phòng chiếu phim khiến hắn mất mặt.

Không ngờ cũng có lúc hắn chả đáng ghét lắm!

Tôi đắc ý nhắm chặt mắt, ngoan ngoãn chờ đợi trong vài giây. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi sự tò mò, ti hí mắt nhìn trộm.

Thánh Dạ... vẫn chăm chú giúp tôi lau mặt. Nói thật thì... đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hắn và tôi gần đến thế...

Nước da trắng sáng như viên ngọc, đường nét thanh tú trên khuôn mặt, đôi môi hồng hào như bông tường vi, cái mũi cao cao, đôi mắt sâu thăm thẳm, hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến cả con gái cũng phải ngưỡng mộ, lông mày kiên nghị, mái tóc đen mượt... Có lẽ những kiệt tác của tạo hóa đều dành để đắp lên khuôn mặt của Thánh Dạ...

"Này! Tôi cho cô mở mắt ra lúc nào đấy?" Bắt gặp ánh mắt của tôi, Thánh Dạ ngừng tẩy trang.

"Tôi biết rồi! Biết rồi!" Tôi gắt lên rồi nhắm mắt lại. Tim đập thình thịch như gõ mõ.

Thịch! Thịch! Thịch!

Quái lạ! Ngón tay của Thánh Dạ truyền được điện hay sao mà mỗi lần ngón tay hắn lướt qua mặt tôi, toàn thân tôi dường như bị tê dại, máu trong người sôi lên...

Thịch! Thịch! Thịch!

Hic hic hic... Không xong rồi! Tim tôi bị ngón tay của Thánh Dạ truyền điện nhiều đến nỗi... đến nỗi sắp nhảy lên đến cổ.

Cộp cộp cộp!

"Phim này cảm động quá đi mất, tôi khóc đến khô cả mắt rồi nè!"

"Ôi! Xem phim này xong, chắc là tối nay tôi mất ngủ mất thôi..."

Hử, chỗ này sao có tiếng nhiều người thế nhỉ? Hay là tan buổi chiếu phim rồi? Tôi nhíu mày, sau đó mở mắt ra, nghe thấy tiếng các ông chú bà cô qua đường bình phẩm này nọ, "Ơ hay, trông anh chàng kia giống Thánh Dạ quá!"

"Í! Thật hả? Ở đâu? Ở đâu?"

"Chính là chàng trai đó! Người đang lau mặt giúp cô gái kia kìa. Rất giống! Hay là chúng ta qua đó xem thử đi!"

Thánh Dạ á? Tôi ngại ngùng nhìn Thánh Dạ, đột nhiên lặng người đi một lúc.

"Này, cục đá! Cậu không đội mũ lưỡi trai nên bị lộ mặt rồi!"

"..." Thánh Dạ sờ lên đầu, cả người như bị đông cứng lại.

"Mau chụp mũ lên!" Tôi lập cập nhét cái mũ vào tay Thánh Dạ. Mấy ông chú bà cô tò mò muốn tới chỗ chúng tôi xem mặt, nhưng Thánh Dạ đã dùng tay che mặt đi.

"Đừng quay đầu lại, nếu không sẽ bị quay lén đó!"

"Thế thì làm thế nào?"

Cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân của họ càng lúc càng gần, Thánh Dạ đội mũ sùm sụp, quan sát tình hình xung quanh.

Lúc này, đã hết giờ chiếu phim, lối ra vào chật kín người, ai nấy đều chen lấn xô đẩy để ra khỏi cửa nên đường đi chật như nêm cối. Đông lúc nhúc như thế này thì có co giò bỏ chạy cũng khó mà thoát khỏi nổi sự đeo bám của mấy người rỗi hơi đó. Nhưng nếu không chạy thoát mà để mấy người đó tóm được hay nhận ra... thì sẽ làm đám đông chú ý, đến lúc đó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Thánh Dạ nhìn quanh qua chiếc mũ kéo sụp xuống, cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ tôi, rồi thở dài.

"Phù, xem ra chẳng còn cách nào khác."

"Nghĩa... nghĩa là sao?"

Thánh Dạ nhìn tôi chằm chằm. Tôi lặng người đi, dường như có một dự cảm chẳng lành, tim đập loạn xạ, chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Lại đây!" Không đợi tôi kịp định thần, Thánh Dạ đã giơ tay ra kéo tôi vào lòng.

Thịch thịch thịch! Thịch thịch thịch!

Hả?... Gì thế này?

Trời ơi, sao chổi va vào Trái Đất.

Chuyện gì thế này? Tôi hoảng hốt trợn ngược cả mắt, đứng đờ người ra như khúc gỗ, cổ có làn hơi âm ấm phả vào. Xẹt xẹt xẹt... Cả người tôi giống như bị một nguồn điện chạy ngang qua. Xong rồi, mình bị điểm trúng huyệt rồi sao?

"Đồ điên! Cậu... cậu làm cái trò gì vậy?"

"Im lặng chút đi!"

"Nhưng... nhưng..."

Thịch thịch thịch!

Tức chết đi được! Tôi biến thành kẻ vô dụng từ khi nào thế này? Bị tên cục đá thối tha đó ôm ghì lấy mà không thể chống cự nổi.

Tiếng bước chân đã kề bên.

"Á... đây là..."

"Ôi... hóa ra mình nhìn gà hóa cuốc rồi! Minh tinh màn bạc làm gì có chuyện đứng ở đây để ôm ấp bạn gái chứ!"

"Nhưng mà rõ ràng lúc nãy tôi thấy..."

"Thôi đi, đứng đây nhìn người ta tình tứ mà không thấy ngại hả? Công nhận thanh niên bây giờ bạo quá!"

Phù phù... Thế là thoát nạn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải, rõ ràng ban nãy tôi thấy cậu ấy mà... Tôi phải tới tận nơi nhìn cho rõ."

Một người trong đám đó vừa nói dứt câu, liền mặt dày đi thẳng tới chỗ chúng tôi.

Cộp cộp cộp!

Không xong rồi, tôi căng thẳng ngửa mặt lên trời.

Cái đám theo đuôi đáng ghét, bám nhằng nhằng như đỉa. Tôi và Thánh Dạ đã bị dồn vào chân tường mà họ vẫn chưa chịu buông tha, muốn làm cho ra ngô ra khoai. Tính tình kiểu gì mà... giống... giống như...

"Á! Mẹ?"

"Ơ! Đây... đây... đây là..."



Chỉ mười phút sau, ở quán Pizza Hut trên tầng lầu của rạp chiếu phim, tôi mặt đỏ gay như con gà chọi, ngồi cạnh mama và Thánh Dạ. Đáng ghét! Sao mặt mình lại nóng như lửa thế này. Tôi hết nhìn mama rồi lại nhìn Thánh Dạ, tình hình căng thẳng quá đi mất!

"Ơ hơ hơ hơ... Hóa ra là như vậy! Cô đã nói mà, mắt cô rất tinh, chưa bao giờ nhận nhầm người cả. Nhất là với những sao bự như Thánh Dạ thì càng không thể nhìn lộn được. Trông cháu ngoài đời còn đẹp trai hơn cả ở trong phim đấy. Không ngờ con gái cô lại thay đổi bất ngờ thế này, nào là mặc váy, nào là trang điểm, làm cô suýt nữa thì ngã ngửa người. Chẳng trách cô nhìn lướt qua lại không nhận ra."

"Hôm nay cháu cũng rất ngạc nhiên cô ạ." Thánh Dạ tán đồng ý kiến của mẹ, quay đầu sang nhìn tôi, "Đây là lần đầu cháu thấy Dịch Lâm Hy ra dáng con gái đấy. Mặc dù có chút không quen mắt nhưng thực sự rất hợp với cô ấy."

Thành thật là đức tính tốt, nhưng tên Thánh Dạ cũng không cần phải quá lời như thế, làm tôi ngại chết đi được...

Tôi ngồi ở ghế sát với cửa sổ, cố ý ngó lơ ra ngoài, ra vẻ tâm hồn treo ngược cành cây, miệng thì cắn lấy cái ống hút côca, mặt đỏ như thép nung trong lò.

Tôi hoang mang tột độ, ngó ra ngoài cửa sổ, mắt đảo liên tục... Ủa! Lạ thật, sao người đứng bên đường đối diện lại giống Thánh Y thế nhỉ! Mình hoa mắt chăng, cậu ấy không thể tự ý ra ngoài thong dong như vậy được! Í? Sao lại nói chuyện với ai thế kia? Nhìn rất giống... Tiểu Vũ... Mấy người họ đang nói chuyện bàn bạc gì thế kia? Họ đâu có thân nhau? Tôi gắng hết sức lau mồ hôi rồi lại mở căng mắt ra nhìn... Không thấy nữa rồi! Lẽ nào mình nhìn nhầm thật?

Lúc này bỗng dưng có một bàn tay quay cái đầu tôi lại, mẹ trợn mắt nhìn: "Người lớn nói chuyện thì phải chú ý nghe chứ!"

"Gì cơ ạ? Ai là người lớn? Ai là trẻ con chứ?" Tôi bất mãn gào lên.

Mẹ coi tôi như không khí, tiếp tục cười ha hả: "Ha ha ha, Thánh Dạ, cháu không biết đấy chứ, con gái cô từ nhỏ chỉ giỏi đi gây chuyện, là chuyên gia gây rối đó. Nhưng thực ra nó rất đáng yêu, cô còn nhớ có lần nó đóng giả con trai, mấy đứa con gái cứ xúm xít quanh nó, nào véo nào hôn. Khi nó về nhà thì mặt mũi sưng vều cả lên. Ơ hơ hơ hơ, cháu nói xem có buồn cười không?..."

"Xẹt!", mặt tôi tối sầm lại.

Miệng của tên Thánh Dạ hơi nhếch lên, lại còn nháy nháy mắt, nhìn mà sởn da gà.

Hừ, tên khốn! Hắn dám cười mình. Nhưng sao mình lại tim đập chân run, mặt mũi đỏ gay thế này? Tôi không có cách nào phát ra nguồn năng lượng quỷ khốc thần sầu để đối chọi lại.

"Còn có lần khi cô về nhà, thấy nó tự nhốt mình vào toilet mãi không chịu ra. Ơ hơ hơ hơ, cháu thử đoán xem nó làm gì? Nó tự vẽ mặt mình thành con mèo tam thể để đóng vai nữ hiệp. Nhưng mà lùn quá nên không được đóng vai, đã thế lau mãi vết bút trên mặt không hết, thành thử nhốt mình trong đó... Ha ha ha, nhớ ra rồi hả cục cưng? Buồn cười không?"

Mẹ cứ luyên tha luyên thuyên cười nói không ngớt, còn ra sức vung tay vung chân phụ họa: "Thánh Dạ, cháu biết không..."

"Con xin mẹ đấy, mẹ đừng kể nữa!" Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ chuyện mất mặt của tôi từ ba kiếp trước cũng bị mang ra phơi bày cho bằng hết mất.

"Dịch Lâm Hy, cô thật hạnh phúc..." Khi tôi sắp nổi khùng thì bên tai vẳng lên tiếng nói quái dị của tên Thánh Dạ. Lời nói đó dường như nghẹn ngào chất chứa bao nhiêu tâm sự, nhưng lại nhẹ như cơn gió thoảng qua. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, hàng lông mi dài khẽ động đậy, cằm hơi ngước lên, dường như đang hồi tưởng chuyện gì đó rất xa xăm... Hơn nữa, còn là chuyện đau lòng...

"Á! Đúng rồi! Thánh Dạ này, cô rất tò mò muốn biết bố mẹ cháu trông như thế nào? Có một người con xuất sắc như thế này chắc họ tự hào lắm!"

Lại bắt đầu rồi... Trong Tam Lão Quái nhà họ Dịch, mẹ tôi chẳng phải tay vừa. Mẹ luôn muốn làm rõ ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện, lúc nào cũng tò mò chuyện thiên hạ, vì vậy người ta còn gọi mẹ là "bà tám". Một khi đã bị mẹ nắm được đuôi thì cả chuyện tổ tiên chi chòm tám đời bảy kiếp cũng đều bị "khai thác" cho bằng hết, nếu không thì còn lâu mẹ mới chịu thôi.

"..." Nghe mẹ tôi chất vấn, đôi mắt của Thánh Dạ bỗng hơi lay động, "Từ khi cháu còn nhỏ, mẹ đã mất sớm, ba cháu đi lấy vợ khác nên rất ít khi về. Cháu và em trai sống nương tựa vào nhau."

"Í? Cháu còn có em trai sao?" Mẹ tôi ngạc nhiên đến nỗi hai mắt tròn xoe như trái trứng.

Tên khốn! Hắn từng bảo chuyện hắn có em trai là bí mật không muốn tiết lộ cho người khác biết cơ mà, sao bây giờ lại nói với một người hay "buôn dưa lê vỉa hè" như mẹ tôi, hơn nữa lại là lần đầu gặp gỡ nữa chứ.

"Vâng!" Thánh Dạ từ tốn trả lời, đột nhiên hắn chuyển ánh mắt về phía tôi, trong đôi mắt có gì đó sâu thăm thẳm. Không hiểu sao tôi có cảm giác hắn đang buồn bã điều gì đó, đôi mắt ấy cứ như... cứ như... sắp bật khóc.

"Cho nên cháu mới nói... Dịch Lâm Hy thật hạnh phúc..." Tôi thấy hắn cúi đầu, tay đan vào nhau, rồi hơi nắm lại, nói chậm rãi, "Từ bé, cháu và em trai đói khổ có nhau. Còn nhớ có một lần, em cháu bị bệnh, phải vào viện truyền nước. Khi em cháu hôn mê, nó luôn miệng gọi mẹ nhưng không có bàn tay mẹ để nắm lấy..." Thánh Dạ chợt thở dài nhè nhẹ, "Cháu cứ tưởng mình đã chăm sóc cho em trai chu toàn, nhưng lúc đó cháu mới biết, mình là người vô dụng đến thế nào. Có rất nhiều thứ cháu vĩnh viễn không thể mang lại cho em trai mình... Cháu như chạy trốn trên hành lang dài hun hút đen ngòm, cứ chạy mãi không thôi, chỉ cầu cho em trai có thể tỉnh lại. Chính thời khắc đó, cháu mới nhận ra một điều, em trai là người thân duy nhất mà cháu còn lại trên thế gian này. Lúc ốm, em trai chỉ có thể nắm lấy bàn tay cháu, và cháu... cũng như vậy..."

"Cô hiểu rồi..." Mẹ không kìm nổi nước mắt, nghẹn ngào trong họng, "Cháu sống như vậy thật chẳng dễ dàng gì..."

"Xin cô hãy giấu kín bí mật này giúp cháu. Bởi vì ngày nào cháu cũng phải chịu áp lực của dư luận, em trai cháu vốn yếu ớt, hơn nữa nó đã gánh vác quá nhiều đau khổ thay cho cháu... cho nên... cháu muốn gắng hết sức có thể để cho em trai được sống vô tư và hạnh phúc..."

"Ừ, cháu yên tâm." Mẹ gạt nước mắt rồi gật đầu, "Cháu còn nhỏ tuổi mà đã chịu khổ thế rồi. Mặc dù cô không phải là mẹ cháu, nhưng nếu như cháu tin cô, sau này có khó khăn gì thì hãy tới nhà tìm cô, cô sẽ giúp cháu."

"Vâng, cháu cảm ơn cô."

Hóa ra là vậy... Tim tôi nặng như đeo đá, thảo nào Thánh Dạ không muốn mọi người biết sự tồn tại của Thánh Y. Nhưng nói cũng phải, tính Thánh Dạ rất cương quyết, nghị lực, hoàn toàn ngược lại với Thánh Y. Thánh Y như một chú búp bê pha lê trong sáng, thuần khiết, tưởng như động nhẹ một cái là vỡ vụn, làm sao có thể chịu đựng nổi một xã hội bát nháo với miệng lưỡi dư luận như nanh sói chứ. Còn nữa, đây là lần đầu tôi được nghe kể về gia cảnh, thân thế của Thánh Dạ. Không ngờ tên này lại khổ thế. Tôi dường như đã hiểu đôi chút về khuôn mặt lạnh lùng và thái độ tưởng như vô cảm nhưng lại ẩn chứa một trái tim yếu đuối. Chỉ có điều tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao hắn lại dễ dàng tâm sự với một "bà tám" chính hiệu như mẹ tôi.

"Được rồi, được rồi, đừng nhắc tới chuyện đau lòng nữa, đã là quá khứ thì cứ để cho nó qua đi." Dường như thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, mẹ vội vã mỉm cười chuyển chủ đề, "Thật ra cô rất ngưỡng mộ mẹ cháu đấy. Cô nằm mơ cũng không thể có được một đứa con trai như cháu, vừa giỏi vừa đẹp trai, lại hiểu biết. Chẳng giống con gái cô, chỉ biết suốt ngày gây chuyện rầy rà cho bố mẹ."

"Thế thì mẹ từ con luôn đi, nhận tên cục đá thối tha này làm con trai ấy." Tôi chun mũi lại, hứ chua như dấm.

Mẹ trợn mắt, định bổ cho tôi một chưởng lên đầu: "Ơ hơ hơ hơ, Thánh Dạ à, Tiểu Hy nhà cô rất thích cháu đấy, sau này cháu năng ghé qua nhà cô chơi nhé! Gọi cả người em song sinh của cháu đến nữa!"

Phì!

Nghe những lời này của mẹ, tôi vừa mút một ngụm coca bỗng bị sặc cả lên mũi: "Oái, mẹ... mẹ nói ai thích hắn cơ? Mẹ đừng có nói linh tinh nữa mà."

Nhưng cả mẹ lẫn tên Thánh Dạ đều coi tôi như không khí, hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới phản ứng của tôi, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

"Vâng, cháu biết rồi ạ!"

"Hay lắm! Nhất định như vậy nhé!"



Đời chán như con gián! Muỗi cắn ruồi bu cũng chả thiết đuổi...

Nếu sớm biết bị bẽ mặt thế này, nếu biết sớm sẽ đụng phải mama, thì có dao kề cổ tôi cũng không đời nào mò tới rạp chiếu phim này. Hừ!

U hu hu hu... Kế hoạch vĩ đại của tôi thế là đã đi tong. Cái gì mà kế hoạch tác chiến lật ngược thế cờ, rõ nhảm nhí. Bây giờ tôi còn cơ hội để lật ngược thế cờ mới lạ đó. Down! Down! Down! Đã rớt đài thảm hại rồi!

Theo kế hoạch thì đáng nhẽ tên Thánh Dạ mới là đứa mặt mày đỏ gay, tim đập thình thịch. Ai ngờ kịch bản ngược lại...

Rời khỏi quán Pizza Hut đã là tối muộn. Thánh Dạ nhận được điện thoại của công ty quản lí báo là có chuyện cần thương lượng gấp, tôi đành phải một thân một mình mặt mũi ủ rũ như tàu lá héo ngồi xe buýt về trường.


"Thánh Dạ à! Cô và Tiểu Hy đều quý cháu lắm..."


Cứ nhớ lại mấy câu nói vớ vỉn của mẹ với Thánh Dạ, khuôn mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt được của tôi lại bốc hỏa, đỏ gay lên. Sau này tôi biết đối mặt với Thánh Dạ ra sao? Ai mượn mẹ cầm đèn chạy trước ô tô, tỏ tình thay con gái thế nhỉ?

Vừa về đến cái "tổ nhền nhện" của mình, điện thoại trong túi xách của tôi lại réo lên inh ỏi. Tôi lật ra xem, là tin nhắn của Thánh Y gửi cho.


Tiểu Hy, tôi đợi cô ở nhà kính trồng hoa! Cô đã về chưa? By: Thánh Y


Từ khi ở Tảo Xuyên về, tôi mải đấu đá với tên Thánh Dạ, lâu quá rồi không gặp Thánh Y. Không biết tình hình sức khỏe của cậu ấy ra sao. Còn nữa, hôm nay người tôi nhìn thấy trên đường liệu có phải là cậu ấy không nhỉ? Chắc tôi không nhìn nhầm đâu. Ừm... đằng nào chuyện cũng chẳng có gì, cứ tới nhà kính trồng hoa gặp Thánh Y cái đã!

Tôi nhét điện thoại vào bao, rồi quay đầu đi về phía căn cứ bí mật của Thánh Y – nhà kính trồng hoa.

Vù vù vù!

Đi qua rừng phong mới tới nhà kính, một cơn gió ấm áp mơn man khuôn mặt tôi, mùi hương hoa tường vi thoang thoảng, còn có cả tiếng sáo vi vu bên tai.

Là Thánh Y sao? Hình như tiếng sáo phát ra từ căn nhà kính trồng hoa. Nhưng sao tiếng sáo lại buồn thảm, thê lương quá!

Oa! Lâu lắm rồi không được nghe Thánh Y thổi sáo. Mặc dù Thánh Y thổi hay như tiếng nhạc từ thiên đường nhưng sao vẫn phảng phất nỗi buồn... Dường như có bầu tâm sự phiền muộn... Lẽ nào do tôi tới trễ?

Tôi nhanh chân rảo bước về chỗ nhà kính. Đứng trước căn nhà kính màu trắng, tôi ngỡ ngàng vì không biết những bông hoa tường vi màu hồng phấn được trồng từ lúc nào. Nhưng ánh trăng đêm nay dường như bị một dải lụa che mất, cứ mờ mờ ảo ảo, huyễn hoặc giữa trời, hòa vào tiếng sáo khiến người ta có cảm giác trĩu nặng trong lòng... Một chàng trai áo trắng đang ngồi thổi sáo với dáng vẻ rất lịch thiệp lọt vào tầm mắt tôi.

Là tên cục đá Thánh Dạ sao?

Bốp bốp bốp!

Tôi cố đập đầu mình bồm bộp.

Dịch Lâm Hy, mày bị điên à? Sao lại nhầm lẫn như thế chứ? Là Thánh Y... là Thánh Y mới đúng.

Thánh Y nhắm hờ đôi mắt, ngón tay thanh mảnh đang nhảy múa trên những lỗ bấm của cây sáo, nhưng tiết tấu của bản nhạc lại vô cùng chậm rãi, khiến cả không khí dường như cũng chuyển động chậm lại. Thánh Y hơi nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, hình như có tâm sự gì đó...

Rắc!

Đột nhiên chân tôi dịch sang một bên, chẳng may giẫm vào một cành cây khô, làm gián đoạn khúc sáo vi vu của Thánh Y.

"Tiểu Hy?" Thánh Y quay đầu lại. Nhìn thấy tôi đứng ngoài khóm tường vi, cậu ấy mỉm cười hiền từ. Nhưng... tại sao nụ cười ấy khiến tôi có cảm giác là lạ. Đôi mắt sáng lấp lánh thường ngày bỗng u tối, nụ cười gượng gạo chỉ như một cái mặt nạ che giấu tâm trạng nặng nề. Lẽ nào khi Thánh Dạ nghĩ tới việc không vui thì Thánh Y cũng thế sao? Họ là anh em song sinh mà.

"Á... Hơ hơ hơ! Tiểu Thánh!" Tôi vẫn chưa kịp định thần, thấy Thánh Y vẫy tay, tôi hoảng hốt giơ ngón tay ra cười trừ, làm thành hình chữ V.

Thánh Y cúi người xuống, ngắt một bông tường vi, sau đó đứng dậy đi ra khỏi khóm hoa, tới trước mặt tôi.

"Tiểu Hy, tặng cho cô này..."

"Hở? Cho tôi à?" Tôi ngạc nhiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thánh Y, má tôi bỗng ửng hồng ngượng nghịu, "Ơ... Cảm ơn cậu!"

Thấy tôi nhận món quà của mình, Thánh Y vui vẻ cười tươi: "Tiểu Hy, chúng ta vào nhà kính trồng hoa đi! Tôi vừa pha một ấm trà đấy."

"Ờ, thì đi! Tôi cũng đang khát khô cổ đây." Tôi gật đầu, cùng Thánh Y bước vào nhà kính.

Trong nhà kính vẫn chưa lên đèn. Ánh trăng chiếu qua mái nhà, rải xuống từng phiến lá của cây cối trong phòng, phủ lên cả cái bàn tròn màu trắng kiểu châu Âu ở góc phải của nhà kính. Một ấm trà sứ trắng tinh đặt ngay ngắn trên bàn, hai cái chén trà cũng bằng sứ trắng đặt trước mặt tôi và Thánh Y.

"Tiểu Hy, nghe Trí Chiêu nói, chiều nay cô và anh trai tôi hẹn hò hả?" Thánh Y đưa cho tôi chén trà, rồi đột nhiên ngước đầu lên gặng hỏi.

"Phì!"

"Oái!"

"Á! Tiểu Thánh, Tiểu Thánh! Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!"

Vừa nhắc tới chuyện hẹn hò buổi chiều, mấy chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim lại hiện lên trong đầu tôi như phản xạ có điều kiện. Cả ngày hôm nay tôi đã bị giày vò đến nỗi thần kinh trở nên suy sụp, không còn chịu đựng nổi thêm cú sốc nào nữa, nước trà trong miệng bị xộc lên mũi rồi phun ra, bắn hết vào mặt Thánh Y.

"Haiz!" Thánh Y khẽ lau nước trà dính trên mặt bằng chiếc khăn mùi xoa đặt trên bàn, mỉm cười rồi ngước đầu lên nhìn tôi, "Tiểu Hy đừng lo, tôi không sao!"

"Phù... May quá..." Tôi buồn bã thở dài, bưng chén trà lên uống một ngụm, cố trấn tĩnh lại.

Thánh Y ngồi trước mặt, lặng lẽ nhìn tôi thở ngắn than dài. Hình như cũng hiểu được đầu óc tôi đang rối như mớ bòng bong, cậu ấy nhấp một ngụm trà rồi chăm chú nhìn tôi.

"Tiểu Hy... Cậu thích anh trai tôi hả?"

"Phì!"

"Oái!"

"Á, xin lỗi, xin lỗi Tiểu Thánh. Lần này tôi cũng không cố ý! Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao. Tiểu Hy không cần lo cho tôi đâu..."

Liên tiếp hai lần bị trúng "đạn nước", Thánh Y lại cầm khăn lên lau. Cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tôi đang cuống cuồng nhảy dựng lên, giống như con khỉ làm xiếc. Đột nhiên cậu ấy bật cười.

"Hơ hơ hơ, Tiểu Hy, cô thật đáng yêu!"

"Gì? Đáng... đáng yêu á?" Tôi phì cả nước trà vào mặt cậu ta mà còn kêu tôi đáng yêu. Tôi ngẩn người ra nhìn Thánh Y.

"Ha ha ha!" Thánh Y cười xòa, hai tay khẽ bưng lấy chén trà, buồn bã quay đầu nhìn ra bên ngoài, "Người tôi yếu lắm nên không thể vận động mạnh, ngày nào cũng ở nhà với đám cỏ cây này... Nhiều lúc tôi thấy ngưỡng mộ anh trai... có thể hẹn gặp Tiểu Hy, chắc là vui lắm..."

"Tiểu Thánh..." Nhìn ánh mắt buồn bã của Thánh Y, rồi nhớ lại cảnh ngộ của hai anh em họ mà lúc chiều Thánh Dạ kể, tôi bỗng thấy ruột gan mình như xát muối. Thánh Y nhất định cô đơn lắm...

"Đúng rồi, Thánh Y này!" Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, tò mò thò đầu nhìn Thánh Y, "Chiều nay cậu có ra ngoài đường không? Hình như tôi nhìn thấy cậu."

"..." Thánh Y hơi thừ người ra trong giây lát, tay bưng chén trà bỗng run lên, nước trà vương cả ra bàn. Cậu ấy quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Tiểu Thánh! Sao thế?" Sao phản ứng của cậu ấy lại lạ lùng thế nhỉ?

"Khụ khụ khụ!" Chỉ thấy cậu ấy ôm miệng ho húng hắng mấy tiếng, sau đó quay đầu lại mỉm cười, "Không... Mấy ngày này tôi đều ở trong nhà kính."

"Ờm, nói cũng phải, cậu nói chuyện với Tiểu Vũ mới lạ!" Tôi bắt đầu lẩm bẩm.

"Tiểu Vũ á? Hơ hơ hơ..." Thánh Y dùng thìa khuấy đều chén trà trên tay, "Sao... có thể chứ?"

"Đúng thế!" Tôi bưng chén trà lên uống một ngụm to, tay bỗng run bắn. Ối má ơi! Nóng quá! Nóng quá! Tim gan phèo phổi của tôi như bị dội nước sôi.

"Cẩn thận đấy!" Thánh Y vội vàng đỡ lấy tay tôi. Khi tay cậu ấy vừa chạm vào, tôi có cảm giác mình chạm phải nước sôi, vội vàng rụt ngay lại.

Choang!

Tách trà bằng sứ trắng bị rơi xuống nền đá, vỡ tan tành.

"Á! Xin lỗi, xin lỗi, Tiểu Thánh, tại tôi hết. Lần này... tôi cũng không cố ý..." Trời ạ, mình rút cuộc đang lảm nhảm cái gì thế này? Tiểu Thánh nhất định sẽ buồn lắm.

"Không sao! Có những thứ sớm muộn rồi cũng phải mất đi!" Ánh mắt của Tiểu Thánh dần dần di chuyển từ tách trà lên mặt tôi. Cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt.

Hôm... hôm nay sao Tiểu Thánh kì cục thế nhỉ? Nói toàn những lời tôi không thể hiểu nổi.

"Tiểu Hy, người nhà ai cũng yêu quý cô, đúng không?" Đột nhiên cậu ấy mỉm cười, hỏi một cách rất thẳng thừng.

"Ơ... Ý cậu nói là... Dịch Gia Tam Lão Quái hả?... Ừm, đúng thế!" Thái độ của Tiểu Thánh hôm nay thay đổi đến chóng cả mặt. Miệng tôi giần giật nhìn Tiểu Thánh, chỉ muốn đưa tay sờ lên trán cậu ấy xem có nóng không? Sao mặt lại trắng bệch ra thế kia?

"Bố mẹ nào mà chả yêu quý con cái của mình, đúng không?" Nghe thấy tôi trả lời, cậu ấy lại cười, nhưng nụ cười ấy sao mà gượng gạo. Tôi hiểu rồi, lâu nay tôi không tới thăm Tiểu Thánh nên cậu ấy giận sao? Hay là cậu ấy nhớ bố mẹ chăng? Chắc là vậy!

"Bố mẹ nào cũng phải yêu thương con cái của mình..." Tôi gật đầu, gắng gượng mỉm cười, rồi vỗ vào vai Thánh Y, "Được rồi, vui vẻ lên nào! Thời gian gần đây tôi bận chuyện thi thố kịch cọt nên ít có thời gian tới thăm cậu, là tôi có lỗi..." Tôi tự vỗ bồm bộp vào ngực, "Có điều Tiểu Thánh này, sau này ngày nào tôi cũng tới chơi với cậu."

"Tiểu Hy, cô sẽ không bao giờ rời xa tôi chứ?"

"Đương nhiên!" Tôi thẳng lưng ưỡn ngực đảm bảo, nhưng Thánh Y đột nhiên cúi đầu cắt ngang lời, "Cô biết không... có lẽ..."

Im lặng một hồi lâu...

Tích tắc... Tích tắc...

Thời gian cứ thế nặng nề nhích từng bước một.

Tóc mái của Thánh Y xòa xuống khiến tôi không tài nào nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt cậu ấy. Không hiểu tại sao, một nỗi đau vô hình cứ dấy lên rồi lan tỏa khắp nhà kính, khiến tôi không thể nào thở nổi. Giọng nói lặng lẽ, trầm uất bỗng phát ra từ miệng Thánh Y.

"Có lẽ...tôi... sẽ chết... bất cứ lúc nào..."    


- HẾT TẬP 5 - 


P/s: Mình đã giữ lời làm tiếp tập 5 vào dịp Tết này rồi nhé! :))

Nếu bạn nào chờ được mình thì cứ chờ tiếp nhé :) Tới hè là mình lại về nhà làm tiếp tập 6 nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro