CHƯƠNG 04 - CHƯƠNG CỦA PHÉP TẮC - The law - Oh! My highness
Tèn tén ten.
Đã xong đội hình! Điểm danh xong! Biểu ngữ đủ! Đã kiểm tra xong!
Tôi oai như cóc ghẻ vẫy tay ra hiệu: "Nào các bạn thên mến, chúng ta hô lại khẩu hiệu một lần nữa. Quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng! Nào! Chuẩn bị! Một, hai, ba!"
"Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!"
"Đánh bại Phổ Tu!"
"Đánh bại Phổ Tu!"
Tiếng hô vang như rung chuyển đất trời khiến cho máu trong người tôi sôi lên sùng sùng.
"Được rồi!" Tôi giơ tay ra hiệu, những người dưới khán đài bắt đầu yên lặng trở lại, mắt nhìn chăm chú chờ hiệu lệnh của tôi. Mấy tên đàn em Khô Mực, Tiểu Cường và Thịt Viên cũng tới nơi bưng trà rót nước, bóp vai đấm chân, nịnh nọt ra mặt.
Tôi không giấu nổi sự phấn khích, ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách. Oa ha ha! Làm Hội trưởng mới đã làm sao!... Từ ngày xửa ngày xưa, Dịch Lâm Hy này đã mơ ước có ngày hiệu lệnh quần hùng. Vậy là ước mơ đã thành sự thực. Nhưng bây giờ không phải lúc hưởng thụ, mà quan trọng là phải gây dựng sự nghiệp vẻ vang, và vấn đề bức thiết trước mắt đó là quyết tâm giành thắng lợi trước trường Phổ Tu. Tên Thánh Dạ đó sẽ phải phục tôi sát đất cho mà xem. Yeah! Yeah!
Tôi đưa tay vỗ bôm bốp vào vai nhóm Ba Viên Bi mắt đang sáng như sao sa, vung tay lên với khí thế ngút trời: "Mọi người hãy chờ tôi dẫn dắt đội kịch nói trường Phong Lâm bước tới con đường vinh quang trải hoa hồng. Tiếp sau đây, tôi xin công bố với mọi người những kế hoạch cụ thể." Một chân tôi giẫm lên "ngai vàng" của mình, tay rút ra một tờ giấy, đọc to dõng dạc: "Thứ nhất, tổng động viên toàn bộ lực lượng đi xé bỏ những tờ quảng cáo nhí nhố của trường Phổ Tu đang dán ở trường chúng ta. Không được bỏ sót tờ nào hết!"
Rào rào rào...
Toàn thể học sinh đều vỗ tay như sấm dậy.
"Thứ hai, hằng ngày sau giờ học, tất cả các thành viên đội kịch nói đều phải có mặt để tập luyện! Dồn tổng lực tấn công!"
Rào rào rào...
Tôi lại nhận được những tiếng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt.
"Thứ ba, trong thời gian diễn ra cuộc thi, học sinh cả trường phải nghe theo sự sắp xếp của Hội trưởng Hội học sinh."
Quác quác quác... Quác quác quác...
Sao lại có tiếng quạ kêu ở đây nhỉ? Không gian bỗng lạnh tanh! Không khí như đóng băng.
Gió lạnh thổi vù vù tới, trán tôi nhỏ một giọt mồ hôi to đùng như trái lê... Lẽ nào mọi người phản đối quyết sách của tôi? Không thể nào, tôi là Hội trưởng Hội học sinh cơ mà...
"Ừm... à... ừ... Mọi người không nói gì... chắc là đều đồng tình!" Tôi cười trừ chữa ngượng, rồi được ba tên đàn em hộ tống nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
"Gì cơ? Tập kịch thì không nói làm gì, nhưng cô ta dựa vào đâu mà bắt mọi người phải nghe cô ta sai khiến."
"Đúng thế, cô ta tưởng làm Hội trưởng thì ghê lắm đó..."
"Quá quắt ghê! Tôi chẳng hi vọng loại người này có thể dẫn dắt được trường Phong Lâm."
Tôi lấy cặp sách che ngang đầu, lấm lét như con chuột ăn vụng trong khuôn viên trường. Mỗi lần nghe thấy tiếng người ta bình phẩm, tim tôi lại run lên đau nhói. Sao thế này? Dịch Lâm Hy danh tiếng nức thiên hạ, độc tôn vô song sao lại phải để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của kẻ khác chứ? U hu hu... Hình như từ khi làm Hội trưởng, tôi như con chuột bạch nghiên cứu bị người ta giám sát hai mươi tư giờ, cảm giác này thật là khó chịu. Còn nữa, ai nấy đều coi tôi như cái gai trong mắt, tôi chỉ muốn tốt cho trường Phong Lâm thôi mà. Tưởng rằng những chuỗi ngày làm Hội trưởng sẽ rực rỡ nắng vàng, nào ngờ ngược lại, thê thảm vô cùng.
Chẳng hiểu tên Thánh Dạ làm cách nào mà chịu đựng được bao nhiêu lâu như thế...
"Là do cô quá chuyên quyền..."
Gì cơ? Tiếng nói từ đâu bay tới, ai mà ăn phải gan hùm dám cả gan chỉ trích ta vậy? Tôi ngước đầu lên, một khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện, "Là cậu?" Thánh Dạ cứ như đọc được suy nghĩ của người khác. Thật đáng sợ!
Thánh Dạ giật lấy cái cặp sách tôi đang che trên đầu, mặt mày vô cảm nói: "Bây giờ cô đã hiểu làm Hội trưởng Hội học sinh không dễ như ăn kẹo chưa?"
Hứ! Hóa ra hắn tới đây để xem tôi bị nhạo báng, xem tôi như trò hề trước mặt thiên hạ, thế mà ban nãy tôi còn xót thương cho hắn. Lửa giận trào sôi lên tận đỉnh đầu, tôi sừng sộ nhảy dựng lên, trợn mắt: "Tôi... tôi không thèm học theo cậu. Lúc làm Hội trưởng, cậu cũng đề ra mười ba điều nội quy, bắt mọi người phải thực hiện theo. Không phải khi đó cậu cũng mặt dày yêu cầu chúng tôi làm hết việc nọ đến việc kia sao? Nói đi, nói đi!"
"..." Tên Thánh Dạ ban nãy còn ra vẻ ta đây, giờ bỗng đanh mặt lại, nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì. Í? Tên cục đá này bị mình bẻ cho cứng họng rồi hay sao? A ha, Dịch Lâm Hy đại thắng!
"Là bởi vì tôi..." Sắc mặt của Thánh Dạ có điều gì đó là lạ...
"Là vì người quan trọng của cậu chứ gì. Tôi biết!" Thấy hắn mãi mà không nói thêm câu nào, tôi bèn tiếp lời, vung nắm tay lên lải nhải không ngớt, "Tôi sẽ trả thù rửa hận cho trường Phong Lâm." Nhìn thấy Thánh Dạ mặt mày khó coi, tôi bỗng chả muốn cãi vã nữa... Ừm, kể ra mình cũng dễ mềm lòng quá! Tôi vỗ vỗ vai hắn, "Thôi bỏ đi, chúng ta đều là những người anh em cùng chung chiến tuyến. Tính tôi cũng rộng lượng nên chẳng muốn hơn thua với cậu làm gì. Cậu có chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng, phải nói ra để mọi người cùng chia sẻ và giúp đỡ chứ. Suốt ngày đơn độc một mình thì có giỏi mấy đi nữa cũng khổ tâm lắm. Tôi rất hiểu điều đó. Cậu xem đó, tôi tuyên bố nội quy mới để đánh bại trường Phổ Tu, mọi người đều đồng tình cả. 'Ba thợ thuộc da hơn cả Gia Cát Lượng' mà, đúng không nào?"
"..."
"Cứ giấu kín trong lòng sẽ thành vết thương không bao giờ liền sẹo... Hãy nói ra để mọi người cùng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ chả phải hơn à? Thảo nào người ta toàn gọi cậu là cục đá..." Tôi cứ lải nhải mãi như chiếc xe lao hết tốc lực mà không có phanh hãm. Thánh Dạ bỗng lặng thinh nhìn tôi, sắc mặt đến lạ lùng. Ặc... sao thế này, mình đâu định giáo huấn hắn, chỉ là cao hứng nói một tràng thôi... chỉ là cao hứng thôi mà...
Nhưng nhìn thái độ của hắn thì hình như cũng lĩnh hội được phần nào nên có vẻ trầm tư. Hơ hơ hơ, tên cục đá này cũng cần phải nhìn nhận lại suy xét của mình. Phải bỏ cái thói lúc nào cũng nghĩ mình là đúng, mình là trên hết đi... Đúng là đồ tinh tướng! Hơ hơ hơ! Không ngờ bài học của Dịch Lâm Hy này để lại ấn tượng sâu sắc đến thế.
"Cô đã nói đủ chưa?" Lại là giọng nói độc chiêu lạnh dưới âm năm độ cùng với khuôn mặt vô cảm. Không xong rồi, Thánh Dạ đang nổi khùng. Mình mau tránh đi thì hơn!
"Yên tâm, yên tâm! Sau này tôi sẽ bảo kê cho cậu... Ơ hơ! Mà thôi, tôi còn có việc gấp, tôi đi trước đây!" Tôi cười xòa, co giò bỏ chạy tới chỗ xa tít mới dám quay đầu nhìn lại, thấy Thánh Dạ vẫn đứng như trời trồng nhìn về phía tôi...
Không thể nào, chẳng lẽ tôi vừa mới thể hiện chút bản lĩnh uy nghiêm mà hắn đã sợ đến đờ người ra rồi sao?
Hứ hứ hứ! Ta thề, mấy cái tên A tên B tên C dám nhìn ta bằng nửa con mắt đó, ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ.
Chỉ là thi kịch nói thôi mà! Đối với người đã xông pha từng trải trong giang hồ như tôi thì chỉ là chuyện muỗi.
"Lịch sử phát triển của kịch nói", "Nhập môn kịch nói", "100 điều bạn nên biết về kịch nói", "Giới thiệu sơ lược về những tác phẩm kịch nói kinh điển hiện tại"...
Không biết bao lâu rồi tôi mới bước vào hiệu sách nữa. Một năm? Ba năm? Không thể nhớ nổi... Tìm sách ở đây sao mà khó quá... Tôi khom lưng nhìn những cuốn sách được bày kín trên giá, mắt hoa hết cả lên.
"Chị ơi, cuốn này, cuốn này, còn cả cuốn này nữa. Gói lại tất cả cho em với!" Tôi giơ tay chỉ về phía đống sách kịch nói đã xếp thành chồng.
Nghe nói vòng thi đầu tiên là vấn đáp về kiến thức kịch nói. Hừ, cái trò "hỏi xoáy đáp xoay" vặt vãnh đó sao làm khó được ta. Ta sẽ cho các ngươi thấy tài năng tiềm ẩn bao nhiêu năm qua giờ mới bộc lộ của Dịch Lâm Hy này.
Hộc hộc hộc! Mệt phờ cả người! Cuối cùng tôi cũng nhét được toàn bộ đống sách vào trong phòng ngủ. Tôi tìm được một dải dây trắng, viết trên đó hai chữ "tất thắng" màu đỏ to như con gà mái ghẹ, rồi cột chặt lên đầu.
"Tất thắng, tất thắng, tất thắng!" Tôi phải cho cả trường Phong Lâm lé mắt một phen mới được.
...
"Vở 'Túp lều bác Tôm' được công diễn lần đầu tiên ở..."
"Căn cứ vào nội dung kịch, có thể chia thành các thể loại: hài kịch, bi kịch, bi hài kịch, chính kịch,..."
"Năm 1919, những nhân vật nổi tiếng trong phong trào..."
Á á á... Cái đầu của tôi phình to ra mất rồi! Toàn cái khỉ mốc gì thế này? Không có ám khí phi tiêu, cũng chẳng có tuyệt học võ lâm nào hết... Đầu tôi sắp nổ tung ra rồi!
"Cái gì cũng không biết... Cô ta dựa vào cái gì mà đòi chúng ta phải nghe theo?"
"Đúng thế! Dân ngoại đạo mà muốn chỉ tay năm ngón với chúng ta cơ đấy!"
"Mình nghĩ có khi cuộc thi này sẽ bị cô ta làm cho thê thảm thì có."
Hộc hộc hộc! Tôi lấy hết sức lắc mạnh cái đầu đang ù ù cạc cạc, lắc cho tất cả những âm thanh phiền nhiễu ấy bay ra khỏi đầu. Ta sẽ không để cho các ngươi đè đầu cưỡi cổ, coi thường mãi đâu.
"Soạt" một cái, tôi rút ra vũ khí bí mật là "giấy chép bảo bối". Ta chép chép chép này! Những dải giấy được chép chi chít, dễ giắt trong người, mang đi đâu cũng thuận tiện. Sao tôi lại thông minh thế nhỉ! Hà hà hà!
"Túp lều bác Tôm... Túp lều bác Tôm... bắt đầu công diễn..."
Lúc ăn trưa: "Năm 1919... nhân vật quan trọng... nhân vật quan trọng..."
Sau khi tan học về phòng ngủ: "Một thế hệ khơi dòng là... là... là..."
Bốp!
"Ơ! Là cô sao?" Tôi lấy tay xoa lấy xoa để cục u trên trán, ngước mắt lên nhìn tên Thánh Dạ đang há mồm ngạc nhiên đến nỗi có thể nhét cả quả trứng vào. Tôi đút thẳng tờ giấy ghi chép vào trong túi theo phản xạ, tá hỏa lên tự trấn an: "Gì thế? Đi không nhìn à?"
Thánh Dạ không hề nổi đóa, mà ngược lại như phát hiện ra điều gì đó thú vị, thọc luôn tay vào túi áo tôi, lôi ra đống giấy ghi chép rồi ngắm nghía...
"Cô làm hả?" Hắn nhướng mày hỏi tôi.
"Không phải việc của cậu." Tôi lao tới giật lại, tức sôi tiết nhét vào túi. Lạ thật, việc gì tôi lại bực mình nhỉ?
"Cô tưởng làm thế là có ích hả, đồ óc heo?" Hắn ta mỉa mai tôi.
Hắn... dám... gọi... mình... là... óc... heo?
Máu nóng trong người tôi bỗng bốc lên tận đỉnh đầu, những bong bóng khí nóng như thoát qua từng lỗ chân lông trên người kêu "ọc ọc ọc". Á á á, tôi phải cho tên cục đá thối tha đó nổ tanh bành mới hả dạ.
Tôi nắm chặt tập giấy ghi chép trong túi, chỉ muốn xé tan chúng ra, lông mày nhíu chặt, hai mắt đỏ như dung nham núi lửa phun trào: "Tên khốn, cậu dựa vào cái gì mà mỉa mai tôi. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, tôi – Dịch Lâm Hy là một nữ hiệp đường đường chính chính, nói được là làm được. Cuộc thi lần này chắc chắn sẽ thắng lợi. Tôi phải nỗ lực hết sức! Đồ cục đá thối tha như cậu thì hiểu cái quái gì chứ? Suốt ngày chỉ biết xỉa xói người khác, mặt thì như đâm lê. Có gì mà làm phách? Lúc tôi nỗ lực hết mình thì cậu chỉ biết mỉa mai. Cậu là tên khốn tệ nhất thế giới."
Tôi phẫn uất vung tay khua khoắng trong không trung, chỉ muốn đập một chưởng như trời giáng vào đầu hắn. Nhưng tên Thánh Dạ dường như đã biến thành cục đá thật, dù tôi có vung tay đến sát mặt hắn, hắn vẫn đứng yên bất động, đôi mắt đen sâu thẳm như nước hồ thu nhìn tôi... như thể xoáy vào tâm can, tìm kiếm điều gì đó...
Hắn không nói câu nào, cứ mặc cho những lời nói của tôi như những trận mưa gió táp tới. Nói một thôi một hồi, tôi chỉ còn chút sức lực để thở... Hộc hộc hộc!
"Đã vậy thì..." Đột nhiên Thánh Dạ cất tiếng nói dịu dàng, "Cô hãy tiếp tục cố gắng đi!"
Ặc... Lần này thì đến lượt tôi hoàn toàn hóa đá.
Từ trước tới giờ tôi chưa hề nghe thấy câu nói nhẹ nhàng như thế từ miệng hắn...
"Được rồi, mọi người vất vả quá. Buổi tập ngày hôm nay chuẩn bị bắt đầu, nhưng có một số việc phải sắp xếp trước..." Tôi ngồi trên "ngai vàng", đằng hắng giọng nói, ngón tay chỉ xuống mọi người ngồi dưới, "Cậu, cậu, cả cậu nữa. Bao giờ tập xong thì nhớ ở lại thu dọn gọn gàng tất cả mấy thứ này rồi hẵng về."
Chíu chíu chíu!
Bọn họ không thèm nhúc nhích, ánh mắt như mũi tên băng lần lượt chĩa về phía tôi...
"Trước đây khi tập kịch, buổi nào Hội trưởng Thánh Dạ cũng ở lại để thu dọn." Tên đóng vai "Hoàng tử" chĩa thẳng bảo kiếm về phía tôi.
"Cô chẳng có khả năng lãnh đạo gì hết. Còn ở đó lớn tiếng cái gì. Làm Hội trưởng như cô thì ai mà chẳng làm được." Con nhỏ đóng vai "Nàng tiên cá" quẫy đuôi sang một bên, mặt tỏ vẻ bất mãn.
Cái gì? Bộ thần kinh tên Thánh Dạ làm bằng sắt thép chắc? Hết viết kịch bản, chuẩn bị trang phục và đạo cụ diễn, chỉ đạo diễn tập, rồi ngay cả việc dọn dẹp vặt vãnh này cũng phải đích thân làm cơ á?
Mà nhắc mới nhớ, tên Thánh Dạ giờ này mất mặt đâu thế không biết? Ngay buổi tập đầu tiên đã đến muộn, thật chẳng coi ai ra gì... Hừ...
"Xin lỗi, tôi tới muộn..." Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Là Thánh Dạ, cuối cùng hắn cũng thò mặt đến, cũng chính thời khắc này hai mắt tôi bỗng sáng quắc như người chết đuối vớ được cọc.
"Hội... Hội trưởng... xin hãy giữ hình tượng." Giữ hình tượng á? Tôi vội vã thu đôi tay đang giang ra, chỉnh đốn lại nét mặt, "Bạn Thánh Dạ, sao lại tới muộn vậy? Lần sau không được như thế nữa nhé!"
"Thật ngại quá! Hội trưởng cứ để tôi chỉ đạo mọi người luyện tập nhé!" Thánh Dạ quay đầu lại nhìn tôi, "Còn về việc thu dọn đạo cụ, tôi cũng..."
"Không! Không cần đâu!" Tôi ngay lập tức cắt ngang lời hắn nói, "Đạo cụ diễn tập tôi sẽ ở lại thu dọn, không cần phiền đến cậu."
...
Tôi hì hục bê, rồi lại è cổ ra vác. Hộc hộc, xem ra công phu thép bấy lâu của mình cũng chẳng thể giúp gì cho công việc cơ bắp ít não này. Ôi, không thể đứng thẳng được nữa rồi, cái lưng tôi... Đột nhiên tôi thấy lưng mình nhẹ đi bao nhiêu, "Chẳng nhẽ cái hòm mình đang cõng lại biết bay?" Tôi nghiêng đầu, thì thầm tự hỏi.
"Đúng là đồ óc heo! Ngay cả cách nghĩ cũng siêu ngốc..." Đột nhiên một giọng nói hệt như trời lạnh dưới âm năm độ từ trên dội xuống tai tôi. Chỉ cần nhìn chân cũng biết là ai. Sao giờ này mà tên cục đá vẫn chưa về nhỉ? Tôi cố kiềm chế cơn nóng giận, quay đầu lại nhìn. Thánh Dạ không nói câu nào, vứt luôn cái hòm trên lưng tôi xuống đất. Đáng ghét! Rõ ràng là hắn khinh thường mình.
"Cậu buông tay ra, tôi tự làm được." Tôi nghiến răng bặm lợi, nói rít qua kẽ răng. Thế nhưng hắn vẫn tỉnh khô vác cái hòm.
"Tại sao cứ phải liều mạng như thế?"
"Liều mạng á? Hứ! Con gà tức nhau tiếng gáy chứ không tức nhau ăn thóc. Tôi đã làm Hội trưởng rồi thì không thể kém cỏi như cậu trước kia được. Tôi nhất định phải thắng mấy kẻ tiểu nhân bỉ ổi bên trường Phổ Tu." Tôi đáp lại rành rọt và cương quyết.
"Dịch Lâm Hy, tôi đã nhìn nhầm cô thật rồi." Thánh Dạ vừa vác hòm đồ vừa quay đầu lại mỉm cười với tôi.
Uỳnh!
Ôi mẹ ơi! Sao Hỏa va vào Trái Đất à? Hắn chủ động cười tươi với tôi mới ớn chứ. Thượng đế ơi, người làm cho con bị ảo giác nặng rồi, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố quá! Mà khoan đã, tại sao tim tôi lại đập rộn ràng thế này?
"Sao thế heo đần, mặt nghệt ra thế kia?" Thánh Dạ nhìn chằm chằm người đang hóa đá là tôi, sau đó mỉm cười ấm áp như làn gió xuân.
Crắc crắc!
Cả người tôi hóa thành đá, trong phút chốc bỗng nát vụn. Dịch Lâm Hy, hóa ra mày cũng là đồ mê trai đẹp, mê đến độ si đần mất rồi. Chỉ vì một nụ cười của tên cục đá mà mày đã mê mẩn cả người, khí khái anh hùng của mày biến đâu hết rồi hả?
Thịch thịch thịch... Thịch thịch thịch... Tôi đánh trống ngực thùm thụp. Lúc này tôi chỉ muốn xông lên đấm cho mắt hắn thâm quầng như gấu trúc.
"Bạn Thánh Dạ!" Răng tôi nghiến ken két như đá mài, rồi rít lên.
"Sao nữa đây?" Hắn thản nhiên nhìn tôi như thể không thèm đếm xỉa đến. Đáng ghét! Dám coi ta không khác gì con kiến kim.
"Tôi nhất định sẽ bắt cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi!"
"Ê Thánh Dạ, tôi quên mua tạp chí mất rồi, cậu đi mua hộ cái đê! Đi xuyên qua đường Tụ Tinh bằng cầu vượt dành cho người đi bộ, rồi tới góc phố của con hẻm bên cạnh thì đếm từ trái qua phải sạp hàng thứ hai mươi ba, mua về đây cho tôi cuốn tạp chí 'Đại hiệp thời nay' số mới nhất."
"..."
"Này, cậu dám bỏ ngoài tai câu nói của tôi hả?" Tôi đứng bật dậy từ chiếc ghế bành dành cho Hội trưởng, tay chống nạnh gắt lên. Mới sáng sớm hắn đã bị tôi gọi tới đây vậy mà không hề có phản ứng gì.
"Hội trưởng xin bớt giận. Để chúng em đi mua cho Hội trưởng." Ba Viên Bi mặt mày cầu cạnh khẩn khoản nhìn tôi. Lũ đần! Tôi lườm xéo chúng. Các ngươi theo ta lâu như vậy mà không hiểu ý ta à? Để các ngươi đi mua thì những việc ta làm còn có ích gì nữa?
"Muốn đọc thì tự mình đi mua! Cô bị cụt chân à?" Tên cục đá bất ngờ liếc xéo tôi, đáp lại thủng thẳng.
Grừ! Để ta xem ngươi còn huênh hoang được đến bao giờ! Hãy nếm món đòn hiểm gia truyền của ta đây! "Roạt" một tiếng, tôi lấy từ trong hộc tủ ra một tờ "Lịch công tác và sinh hoạt của Dịch Lâm Hy".
"Ừm... Thánh Dạ này, không phải là tôi cố tình làm khó cho cậu đâu, nhưng theo kế hoạch này thì thời gian của tôi kín mít rồi, không còn đủ để..." Tôi cố gắng phe phẩy tờ lịch công tác và sinh hoạt, đằng hắng giọng vài tiếng, rồi đọc như gà trống gân cổ gáy, "Sáng tám giờ từ thứ hai tới thứ sáu đi cùng Thánh Y ăn sáng. Tám giờ rưỡi ngắm hoa cùng Thánh Y. Chiều sáu giờ đàm đạo cùng Thánh Y. Tám giờ, ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm đi tản bộ khoảng một tiếng. Mở ngoặc: Có thể kéo dài thêm theo ý kiến của Thánh Y... Thứ bảy, thực hiện một chuỗi các hoạt động nghỉ ngơi theo sự sắp xếp của Thánh Y, bao gồm đi xem sách, đi chợ hoa, luyện chơi sáo,..." Tôi vừa nói vừa nhìn trộm xem sắc mặt của Thánh Dạ ra sao. Ơ hơ hơ hơ... Coi kìa, coi kìa, từ màu trắng củ cải biến thành màu vàng như dưa chuột thối rồi. Còn tiếp tục đọc nữa thì...
Tôi cố tình làm ra vẻ khó khăn, nhíu mày lại, "Nếu như không xem được cuốn tạp chí 'Đại hiệp thời nay' thì tôi sẽ mất vui, tâm trạng không thoải mái sẽ mất đi động lực... Ai da, thực ra thì tôi cũng chẳng muốn để Thánh Y phải buồn lòng đâu. Cậu ấy chỉ thui thủi có một mình, rất tội nghiệp..."
"Đủ rồi!" Oa ha ha, mây đen u ám kéo đến trên đầu tên Thánh Dạ, chốc chốc lại còn có ánh chớp chói lòa nữa chứ.
Mặt hắn như bị một lớp hồ dán dày cộp bám dính, cứng nhăng nhắc. Cuối cùng hắn cũng gắt lên hai tiếng: "Tôi đi!"
Nói xong hắn quay người rời khỏi văn phòng Hội học sinh.
Oh yeah! Tôi phấn khởi đến nỗi nhảy cả lên bàn, rồi cùng nhóm Ba Viên Bi tét tay nhau chan chát ăn mừng. Ha ha ha, chưa bao giờ thấy đã đời như thế này, cuối cùng cũng đánh trúng điểm yếu của tên Thánh Dạ. Xem người sau này còn tác oai tác quái được nữa không? Thánh Y quá đỉnh luôn, chẳng cần ra tay, chỉ cần mình nhắc tới tên thôi cũng đủ khiến tên Thánh Dạ "chảnh cún" đó cun cút nghe theo. Thánh Y chính là "vũ khí hạt nhân sát thương" với Thánh Dạ.
Phù!
Tôi đắc ý nhìn quanh văn phòng làm việc rồi giang hai tay ra, thả người xuống chiếc "ngai vàng" của Hội trưởng. Cho tới tận thời khắc này, tôi mới tận hưởng được mùi vị thơm thảo của chức danh Hội trưởng.
Tên cục đá thối tha! Nhìn mặt ngươi tiu nghỉu như mèo cụp đuôi thật sảng khoái biết bao... Xem sau này ngươi còn gọi ta là "óc heo" nữa không.
...
"Thánh Dạ... hôm nay tôi bận nói chuyện với Thánh Y, quên chưa ăn sáng..."
"Thánh Dạ... ngày mai tôi sẽ đi picnic với Thánh Y, mau kiểm tra phương tiện đi lại nhé, nhớ bơm lốp cho đầy hơi vào!"
"Thánh Dạ... món đồ ăn đêm này không hợp với khẩu vị của tôi, cậu mau đem đổi đi..."
Ha ha ha! Ha ha ha! Những món nợ trước đây tôi sẽ đòi lại cho bằng hết. Đã đời quá đi mất! Mấy trò chơi xỏ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ với nữ hiệp lừng danh Dịch Lâm Hy này.
Thấy Thánh Dạ đang bưng bữa sáng bốc khói nghi ngút từ bên ngoài vào, tôi đột nhiên nghĩ ra trò mới để "đì" hắn: "Thánh Dạ, cậu có thể hô một câu khẩu hiệu thật to được không?"
"Khẩu hiệu gì?" Hắn nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác cao độ.
"Nữ hiệp Dịch Lâm Hy dù ở trên trời hay dưới đất thì luôn là đệ nhất thiên hạ, tôi vĩnh viễn yêu mến người! Câu ngắn gọn vậy thôi!" Mắt tôi lung linh như đèn hoa trên sông, háo hức nghe những câu đó thốt ra từ miệng hắn. Nào nói đi! Ta đang đợi đây...
"Óc heo vẫn chỉ là óc heo!"
Bộ mình bị ảo giác hay sao? Khẩu hiệu này rõ ràng ít chữ hơn, mà nội dung cũng khác nhau một trời một vực.
"Thánh Dạ!" Tôi đột nhiên nổi cơn tam bành, lao tới chỗ hắn, ngước mắt lên nạt nộ, "Có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem!"
"Tôi còn tưởng cô đã thay đổi rồi, hóa ra đầu óc cô vẫn thế." Hắn nhìn tôi lạnh lùng, sắc mặt tưng tửng như không.
Choang!
Tấm khiên chắc chắn là Thánh Y đã không còn tác dụng nữa. Hắn không còn sợ tôi. Thế... thế là thế nào? Thánh Dạ bỗng hóa thành người khổng lồ trước mắt tôi, đã thế còn tỏa ra ánh sáng chói lòa, trong khi đó tôi như biến thành con sâu róm bé xíu.
"Cậu... cậu... cậu không sợ tôi nói lại với Thánh Y sao?" Tôi giơ ngón tay ra, khua khua trước mặt Thánh Dạ. Đáng ghét! Sao tay mình lại run thế nhỉ?
"Thánh Y nếu biết chuyện cô là người chẳng ra gì như vậy, chắc chắn sẽ không còn coi cô là bạn nữa đâu!"
Tôi tức đến sắp hóa điên mất rồi. Sao hắn lại trở mặt nhanh đến thế? Chẳng ra gì... chẳng ra gì nghĩa là sao? Có phải là loại chỉ đáng vứt vô sọt rác không? Hắn... hắn dám cả gan mắng mình...
Ngón tay đang tức đến cứng đơ của tôi bỗng bị một thứ gì đó lành lạnh tóm chặt. Cả người tôi hơi run lên. Tiếp đó, khuôn mặt của Thánh Dạ như phóng đại trước mắt tôi... Đừng... đừng mà...
Trời ơi! Sao khoảng cách lúc này lại... Tay hắn vòng ra sau gáy tôi. Tôi cố gắng đẩy ra... Hay là hắn giận quá hóa khùng nên định giở trò... sàm sỡ... tôi? Thôi xong rồi, tôi chỉ là một nữ hiệp anh hùng, trong sáng, thơ ngây, mới nhắc tới hai chữ "sàm sỡ" mà đã ớn đến nỗi dựng cả tóc gáy.
Cả người tôi run lên bần bật, ngay cả tim cũng... Tên khốn, tại sao ngay cả khi hắn đáng ghét thế này mà vẫn tỏa ánh hào quang lấp lánh nhỉ? Nước da trắng hồng, y hệt như ngày nào hắn cũng dùng sữa tắm trắng vậy, mùi vị giống như bánh pudding sữa hạnh nhân mà tôi vẫn thích. Hàng lông mi dài quyến rũ. Đôi môi ngọt ngào như cánh hoa anh đào với đường lượn cong cong. Đôi mắt sáng như sao, sâu thăm thẳm. Mặc dù tức giận ngút trời nhưng nhìn từ khoảng cách gần thế này khiến tôi có cảm giác cả người bị trói chặt từ đầu tới chân, không thể nào nhúc nhích nổi.
Tôi như bị chặn ngang họng, ngay cả não bộ cũng ngừng hoạt động. Tôi gắng mở miệng ra nói nhưng thấy môi mình run run, dường như có nước tràn ra khỏi miệng.
Quyết không để cho hắn tiểu nhân đắc ý! Tôi cúi xuống thấp dần. Khoảng cách sẽ giãn ra...
Oái! Chết tiệt, hình như tôi bị trẹo lưng mất rồi.
Không xong... không xong rồi... Lẽ nào hắn muốn... hắn muốn... Cứ đà này thì máu trong người tôi sẽ chảy ngược mất.
Tôi gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhắm tịt mắt lại.
"Heo đần! Cô nhắm mắt lại làm gì thế?" Một câu nói như thùng nước đá dội thẳng vào lỗ tai tôi! Có luồng hơi nóng... không, là hơi độc phả vào mặt tôi thì đúng hơn. Mặt tôi đỏ dừ như vừa cho vào chảo rang.
Thở... hít... hít... thở...
"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô hả? Đúng là đồ óc heo, cô tưởng mình là mĩ nữ chắc?..."
Cái gì? Dám ăn nói xấc xược với mình như thế à? Tôi chả khác nào con hổ giấy bị hắn giễu cợt.
"Đồ lưu manh! Cậu mà còn nói thêm nữa..." Tôi trợn trừng mắt như bị hóc xương, chỉ là khoảng cách gần như thế mà tôi đã không chịu nổi... Tên Thánh Dạ tỉnh như ruồi, từ từ lùi về phía sau. Tôi vừa mới thở hắt ra thì hắn đột nhiên đưa mặt sát lại, đỉnh mũi gần chạm vào mặt tôi, một luồng khí nóng phả tới khiến tôi hồn xiêu phách lạc, thở dốc như người sắp hấp hối. Miệng hắn hơi nhếch lên thành một đường cong đẹp miễn chê.
"Hội trưởng bị chảy máu mũi rồi kìa..."
Gì cơ? Đôi tay cứng như gọng kìm bỗng buông lơi, tôi mất đà ngã chỏng gọng trên mặt đất... Ối! Đau quá!
"Cứ làm chức Hội trưởng của cô đi... Mà này, đừng quên chùi sạch máu mũi rồi hẵng ra ngoài nhé!" Thánh Dạ vẫn nhếch mép rồi đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại.
Tôi cố căng mắt ra nhưng cả người lâng lâng như trên mây. Đầu óc thì cứ quay mòng mòng... quay mòng mòng...
Hay là... hay là tôi hoa mắt chăng...
Thánh Dạ vừa rồi... có... có được gọi là cười không nhỉ?
Uỳnh uỳnhuỳnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro