Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 03 - CHƯƠNG CỦA THANH TRƯỢNG QUYỀN NĂNG - The power - Urgent match


Rầm rầm uỳnh uỳnh uỳnh!

"Á! Bắt lấy nó, bắt lấy nó, bắt con gà đó!"

"Quác quác quác quác quác!"

"Suỵt suỵt suỵt! Suỵt suỵt suỵt!"

"Đừng chạy! Chết tiệt! Mình vừa mới bắt được con lừa đó, thế mà lại để nó chạy mất!"

"Oái! Giẫm cả vào phân chó rồi! Ai cứu tôi với!"

Không ngờ sau khi trở lại trường Phong Lâm, chúng tôi đều đực mặt ra như hai pho tượng thạch cao.

Không thèm tính tên Thánh Dạ, ngay cả người có tầm hiểu biết rộng, từng trải nhiều phen như tôi cũng thấy sợ hãi trước cảnh bát nháo phía trước mặt. Tôi khẽ hít hà một hơi thật sâu, chớp đôi mắt khô rát, chỉ thấy những dấu hỏi càng lúc càng to bay vòng vòng trên đầu...

Hai bên vườn hoa trước cổng trường biến thành bãi cỏ dại, cả góc tường cũng mọc toàn những cây cỏ cao bằng cả nửa thân người. Huy hiệu tường vi trên cổng trường... vì lâu rồi không có ai lau rửa nên biến thành màu đen sì, y hệt như một cái nốt ruồi xấu xí, đã thế không biết từ lúc nào còn mọc ra cả một nhánh cây leo dài thượt như cánh tay đung đưa trong gió, nhìn từ xa không khác nào một cọng lông phất phơ trên cái nốt ruồi đen.

Mồ hôi to như trái nho từ trên trán tôi nhỏ xuống, mắt thì mở to như hai cái ống nhòm, theo sau Thánh Dạ bước vào trong trường.

Má ơi! Chuyện... chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ "mây đen" trên trời rớt xuống trần gian? Những đám "mây đen" này phủ dày cả ba tầng lầu chứ chẳng chơi. Mây đen như bao trùm khắp thảm cỏ của trường Phong Lâm, chỉ nghe thấy tiếng người la hét, tiếng động vật kêu, rồi tiếng bước chân chạy rầm rập, còn có mùi thum thủm tỏa ra từ đám mây đen đó.

"Dịch Lâm Hy..."

"Vâng vâng vâng. Có chuyện gì vậy? Hơ hơ hơ!"

Không ngờ Thánh Dạ vẫn còn giữ được bình tĩnh, tôi nên nở một nụ cười dịu ngọt để đáp lại. Không đúng, trước cơn bão biển dữ dội luôn là những giây phút yên bình hiếm có... U hu hu hu...

Thánh Dạ chỉ giữ được im lặng đúng 0,01 giây, sau đó cả người phừng phừng như lò hơi nhả khí đen, gầm lên: "Cô giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Xẹt xẹt xẹt!

Chỉ trong giây lát sấm chớp đã đầy trời. "Mây đen" cuồn cuộn khắp sân tập bỗng ngừng chuyển động, tôi vẫn chưa kịp định thần thì có mấy cái đầu quen thuộc lố nhố ló ra.

"Tiểu Cường? Khô Mực? Thịt Viên? Mấy đứa ở đây làm gì vậy?" Ba Viên Bi trên đầu còn dính cả cọng lông gà, cả người toàn bùn đất, giống như vừa được móc ở dưới cống lên.

"Sao mình lại có lũ đàn em thế này cơ chứ?" Hai tay tôi giơ ra, "Thế này thì hình tượng hùng dũng, oai nghiêm của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay tụi nó."

"Đại ca..." Mấy đứa mặt bí xị, đưa mắt nhìn Thánh Dạ, "Hội trưởng... trước khi Hội trưởng đi Tảo Xuyên đã dặn dò... để đại ca tạm thời làm thay chức Hội trưởng mà! Chính đại ca đã hủy bỏ toàn bộ mười ba điều nội quy, còn nói..."

Gay rồi! Mình quên béng mất vở diễn "Dùng li miêu đánh tráo thái tử" mà mình và Thánh Y bày ra.

Thánh Dạ từ từ quay đầu lại, cả mắt lẫn lông mày xếch ngược lên như Thần Sấm trong bức tranh thủy mặc, giọng nói như oan hồn từ địa ngục quay về đòi mạng.

"Dịch Lâm Hy, cô theo tôi tới văn phòng!"

Haiz... Tôi giơ tay làm động tác xử trảm ba tên đàn em để chúng im miệng rồi mặt mày ủ ê lững thững theo sau Thánh Dạ...

Í! Chuyện gì thế này? Tòa nhà giảng đường có hai biểu ngữ nền đỏ chữ trắng phất phơ bay trong gió. Trên đó viết gì vậy?


"Theo sát bước tiến của Phổ Tu! Quét sạch rào cản của ngu dốt!"

"Hãy thức tỉnh đi! Sự lựa chọn thông minh của bạn là: Trường Phổ Tu. Địa chỉ: Từ trường Phong Lâm đi ngược đường XXX mét là tới."


Nhìn thấy biểu ngữ nhức mắt ấy, cặp lông mày của Thánh Dạ nhíu lại như bị khóa chặt. Thôi xong... Ngọn lửa đỏ như trong bễ lò rèn bừng bừng bốc lên trên đỉnh đầu hắn, giống nham thạch chực trào ra...

"Là ai làm?" Tôi nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vung tay lên muốn cho tên tồi tệ gây ra chuyện này ăn vài chưởng.

"Ha ha ha ha ha! Đây chẳng phải là đại minh tinh làm mưa làm gió, Hội trưởng Hội học sinh trường Phong Lâm, Thánh Dạ hay sao?" Đúng lúc tôi đang tức sôi máu thì một tiếng cười khùng khục từ tòa nhà giảng đường bay tới bên tai.

Kẻ này... Tôi nheo mắt nhìn cho rõ.

Lại là tên Khấu Sa của trường Phổ Tu. Theo sau hắn là cả đám lâu la, có cả tên Hạ Ly nữa.

"Khấu Sa, cậu dẫn tụi đàn em theo đuôi tới trường Phong Lâm làm cái trò gì vậy?" Tôi ba bước thành hai, sải chân nhanh tới trước mặt tên Khấu Sa, nỗi uất hận trong ánh mắt đã sôi lên sùng sục.

Ai dè hắn chẳng thềm đếm xỉa tới tôi, chỉ liếc về phía Thánh Dạ: "Ơ hơ hơ hơ... Thánh Dạ vẫn là Thánh Dạ, xem ra chuyến đi Tảo Xuyên lần này cũng thú vị ra phết đấy chứ."

Chuyến đi Tảo Xuyên?

Trước mắt tôi hiện lên đoạn dây cương bị cắt đứt. Lẽ nào... đây là một âm mưu đen tối?

Máu nóng đã bốc lên đầu, tôi không thể kiềm chế được cơn giận dữ, nộ khí xung thiên trừng mắt với Khấu Sa, nắm đấm định vung tới, nhưng bị Thánh Dạ chặn lại.

"Thánh Dạ, cậu..." Tôi tức giận đến nỗi thở gấp nhìn Thánh Dạ, không hiểu sao hắn lại ngăn tôi trừng trị tên khốn mặt dày Khấu Sa. Thánh Dạ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi, khiến cơn phẫn uất của tôi đành nuốt vào bên trong.

"Ha ha ha! Thánh Dạ, dạo này cậu cũng vất vả ghê, khổ cho cậu quá! Vì sự an nguy của trường Phong Lâm, ngày nào tôi cũng tới đây lượn một vòng, nếu không về nhà lại trằn trọc không yên." Khấu Sa chắp tay đằng sau lưng, đi đi lại lại trước mặt Thánh Dạ.

Chỉ vì Thánh Dạ ngăn cản nên tôi mới không nện cho hắn một trận. Cứ liệu hồn, sẽ có một ngày Dịch Lâm Hy này đánh cho ngươi tơi bời hoa lá, khóc không ra tiếng mẹ đẻ, mặt mày thâm tím luôn.

"Vậy thì cảm ơn cậu nhé! Nếu đã hết chuyện để nói rồi thì mời cậu đi cho!" Thánh Dạ lạnh lùng nhìn Khấu Sa, thái độ uy nghiêm khiến cho người ta sởn da gà.

"Chưa! Tôi chưa nói xong đâu!" Khấu Sa cười nhạt theo kiểu tiểu nhân đắc ý, "Còn ba tuần nữa là tới cuộc thi kịch nói giữa trường Phong Lâm và trường Phổ Tu rồi. Tôi rất mong chờ màn kịch đặc sắc của các cậu đó."

"Gì cơ?" Lời nói của Khấu Sa khiến cả tôi lẫn Thánh Dạ đều đồng thanh hét lên ngạc nhiên, "Ba tuần á?"

"Ha ha ha, Thánh Dạ, cái này thì phải hỏi người đứng kế bên cạnh... à là quyền Hội trưởng chứ nhỉ?" Khấu Sa tràn đầy tự tin liếc nhìn tôi, rồi đón lấy một tập giấy trong tay tên Hạ Ly, không hề do dự quăng ngay ra trước mặt Thánh Dạ, "Tự mình xem đi!"

"Ha ha ha ha ha!"

Khấu Sa cười vang rồi quay người đi. Thánh Dạ nhíu mày đứng như chôn chân tại chỗ, sau đó giơ tay ra giở tập giấy tờ đó. Ánh mắt hắn dán chặt vào tập tài liệu, sắc mặt vô cùng lạ lùng.

"Trong tập giấy tờ đó viết gì vậy?" Tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, không đợi được thêm giây nào nữa, lao tới giật luôn tập giấy trong tay Thánh Dạ. Vừa nhìn xấp tài liệu, tôi đầu óc như kẻ mộng du, mắt trợn ngược lên.


Cuộc tranh tài thi diễn kịch giữa mười trường trung học Top đầu sẽ diễn ra sớm hơn dự định một tháng tại thành phố Milan. Yêu cầu các trường có tên được gạch chân chuẩn bị sớm. Hội trưởng Hội học sinh các trường cần kí tên chứng nhận và đôn đốc trường mình tham gia đúng thời gian quy định.


Phía bên dưới là một chữ kí rồng bay phượng múa, to tổ chảng đến nỗi không cần đến kính cũng nhìn rõ như ban ngày: Dịch Lâm Hy!

Tôi nhớ ra rồi, trong thời gian tạm giữ quyền Hội trưởng, tôi phát mệt với mấy vụ giấy tờ sổ sách, công văn nên bất cứ giấy tờ gì tôi cũng kí "Duyệt".

"Khấu Sa, đây là chuyện riêng của trường chúng tôi, không cần cậu tốn công lo lắng." Thánh Dạ lạnh như tảng băng rút tập giấy tờ tài liệu từ tay tôi về, ánh mắt như muốn đốt cháy tên Khấu Sa, giọng gằn lên từng tiếng một.

"Tên Khấu Sa đáng ghét, còn không mau cuốn xéo khỏi trường Phong Lâm đi!" Thái độ của Thánh Dạ khiến cho tôi đang đứng ngây ra như phỗng bỗng hoàn hồn, khua khoắng chân tay, miệng nói tía lia.

"Đợi đã!" Không ngờ Khấu Sa vẫn điềm nhiên như không giơ tay ra hiệu, nhếch mép nở nụ cười nham hiểm.

"Thánh Dạ, tôi thừa nhận cậu từng là Hội trưởng Hội học sinh xuất sắc nhất của trường Phong Lâm, nhưng tập tài liệu này cậu đâu có kí."

Phịch!

Lời nói của Khấu Sa như thể chiếc chùy nặng trịch ép lên tim tôi, hai mắt tôi mở ra trừng trừng, hắn muốn nói gì?

"Cuộc thi lần này có lẽ không cần nhờ tới Hội trưởng Thánh Dạ phải lao tâm khổ tứ nữa rồi. Hơ hơ hơ, căn cứ vào quy định, người nào kí tên thì người ấy phải đứng ra chịu trách nhiệm cả cuộc thi."

Gì cơ? Mắt tôi mở thao láo, không tin vào tai mình. Tôi dụi dụi mắt này, nhéo nhéo tai này. Tôi sắp trở thành người đứng mũi chịu sào? Lẽ nào Thánh Dạ cũng phải phục tùng tôi?

Trời ạ!

Thật vậy sao? Tôi hết nhìn Khấu Sa đang cười nhạt, lại quay sang nhìn Thánh Dạ đang nhíu mày, chìm dần vào suy tư... Tôi từ từ đưa tay lên giữ lấy trái tim đang chực nhảy ra khỏi lồng ngực.



"Hội trưởng Thánh Dạ, cuối cùng cũng về rồi!"

"Hội trưởng không có mặt, ở đây lộn xộn quá."

"Báo cáo Hội trưởng, lũ người trường Phổ Tu rất chướng tai gai mắt, ngày nào cũng tới trường ta tác oai tác quái. Chúng tôi cũng hết cách với chúng."

Khi tôi vừa mới bước vào căn phòng cùng với Thánh Dạ, bao nhiêu tiếng nói đầy phấn khích vây chặt lấy chúng tôi. Tôi thấy Sumo bà bà Thủy Linh Lung và Tống Doãn Nhi chạy như bay tới, người nào người nấy cũng nước mắt nước mũi tèm lem.

"Mọi người yên lặng nào. Trong suốt thời gian qua đã xảy ra quá nhiều việc phức tạp. Nhưng tôi sẽ giải quyết dần dần từng việc một, tôi mong mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, đoàn kết bên nhau, để trường Phong Lâm trở lại như cũ." Không hiểu tên Thánh Dạ này có bùa mê thuốc lú gì không, sao lời nói của hắn lại có sức nặng thế nhỉ, mới mở mồm nói có vài câu mà cả căn phòng đang lao nhao bỗng yên lặng trở lại.

"Á! Dịch Lâm Hy!" Đột nhiên nhìn thấy tôi, hai mắt của Sumo bà bà Thủy Linh Lung lồi ra như thể nhìn thấy kẻ tội đồ, "Cô... cô còn dám vác mặt về đây à?"

"Này, Sumo bà bà đùa cái kiểu gì thế? Sao tôi lại không về được kia chứ?" Tôi lườm Thủy Linh Lung một cái. Nhưng đám người của Hội học sinh đều lớn tiếng bênh vực nhỏ ta, thi nhau trách móc tôi.

"Đều do cô hết! Từ khi cô làm Quyền Hội trưởng, tất cả đều chẳng ra thể thống cống rãnh gì. Cô chẳng những bãi bỏ mười ba điều nội quy, mà còn tự ý hủy bỏ lịch giảng dạy và học tập."

"Trường Phổ Tu vì thấy Hội trưởng là cô nên mới có cơ hội vào đây quấy phá, gây rối."

...

Những câu nói uất ức, thậm chí nhiếc móc giống như những bông hoa tuyết trắng xóa bay tung lên không trung, rồi rớt xuống tới tấp để nhấn chìm tôi, chôn sống tôi. Tôi cố gắng chống đỡ, vội vã ngoi đầu lên ngắc ngoải: "Này, cuộc thi kịch nói sắp bắt đầu rồi. Mọi người không bàn bạc phải làm thế nào à?"

Tôi chỉ muốn phân tán sự chú ý của đám người đó, ai dè vừa mới mở miệng ra, mắt chúng càng bám chặt như keo về phía tôi. Trời ơi, không ngờ mình cũng có lúc trở thành tâm điểm chú ý của bao nhiêu người như thế này, quả là "vinh dự" quá!

"Đúng vậy, trong thời gian đảm nhiệm Quyền Hội trưởng, Dịch Lâm Hy đã kí tên vào thông báo vòng thi được đẩy lên thời gian sớm hơn mà tỉnh gửi cho. Vì thế sau ba tuần nữa, chúng ta phải tới Milan tham gia cuộc thi kịch nói ngay vòng đầu tiên." Tiếng nói từ tốn của Thánh Dạ chợt vang lên, trong phút chốc khiến bầu không khí của cả căn phòng dường như bị đông cứng lại. Những ánh mắt nhìn tôi như thể ngọn dao băng giá lạnh xuyên thấu vào tận xương thịt.

"Gì cơ? Sao lại thế?"

"Dịch Lâm Hy, cô quá đáng nó vừa thôi!"

"Hội trưởng Thánh Dạ, phải nghiêm khắc trừng trị Dịch Lâm Hy!"

"Đuổi cô ta ra khỏi trường!"

"Mọi người yên lặng đã nào, tôi còn có việc khác muốn tuyên bố." Giọng nói uy nghi của Thánh Dạ khiến cả văn phòng im lặng hẳn. Hắn nhíu mày, cắn chặt môi, dường như sắp sửa nói ra một quyết định vô cùng khó khăn đối với mọi người, "Giấy tờ này do đích thân Dịch Lâm Hy kí tên, hơn nữa văn bản đã có hiệu lực, vì thế cuộc đua tới đây sẽ do Hội trưởng Hội học sinh trường Phong Lâm Dịch Lâm Hy đảm trách, nếu không chúng ta sẽ mất tư cách tham dự cuộc tranh tài."

"Gì cơ! Không thể tin nổi!"

"Hội trưởng Thánh Dạ! Cậu đang đùa đấy à?"

"Dịch Lâm Hy làm sao có thể gánh vác nổi trách nhiệm Hội trưởng cơ chứ?"

Lời nói của Thánh Dạ như một viên đá ném xuống mặt ao phẳng lặng, khiến mặt nước dậy sóng, không khí cả văn phòng sôi lên như chảo dầu nổ lép bép. Tôi dường như cũng không thể tin vào tai mình... Thật sao? Chẳng nhẽ tên Thánh Dạ lại đồng ý cho tôi ngồi vào chiếc ghế Hội trưởng? Chẳng nhẽ hắn lại trơ mắt ếch nhường ghế cho tôi? Đúng là chuyện lạ có thật.

"Thôi, chuyện này tôi đã quyết định rồi, trong thời gian Dịch Lâm Hy giữ chức, tôi sẽ giúp đỡ cô ấy thêm, chắc chắn sẽ khiến mọi người hài lòng thôi. Xin mọi người hãy cố gắng hết sức, nỗ lực cùng phối hợp, đồng tâm hiệp lực giành chiến thắng trong cuộc đua cam go này."

A ha ha ha!

Mình... mình là Hội trưởng thật rồi! Có thể kêu gọi quần hùng, ai dám nói không nào? Trên đời này sao lại có cái bánh ngon ơ từ trên trời rơi trúng đầu mình thế này?

Nói như vậy có nghĩa là sau này mình sẽ trở thành đại ca của cả cái trường này, những lỗi lầm trước đây... toàn bộ đều được xóa bỏ hết. Ha ha ha, đúng là một bước lên tiên, được ngồi vào ghế Hội trưởng có khác.

Đột nhiên, một tiếng nói lạnh như thùng nước đá trút vào lỗ tai tôi...

"Nhưng... Dịch Lâm Hy đã phạm lỗi, không thể không trừng phạt, phạt Dịch Lâm Hy quét dọn trường học một tháng!"

Á!

Nghe lời phán xét dành cho tội đồ, tôi suýt nữa tưởng mình đã thăng thiên vì nghẹt thở.


"Gió Bắc thổi hề... Rác rưởi nhiều phát ghê...

Tuyệt đại thiên kiều họ Dịch lạnh thấy tê

Ngàn người ngưỡng vọng hiệp nữ Lâm Hy hề

Mũi đút giấy ăn, tay cầm chổi, tim tái tê

Một mình cô đơn quét rác, mặt ủ ê

Đúng là trời xanh đố kị anh tài hề!"


Chỉ là gỡ bỏ mười ba điều nội quy, chỉ là làm cho trường nhớn nhác một phen, chỉ là kí đại một văn bản không nên kí, tôi nhận lỗi là xong chứ gì? Nhưng lũ người đó lại sừng sộ áp giải tôi như thể dẫn ra pháp trường xử chém. Tôi một thân một mình ở đây quét dọn cả sân tập rộng thênh thang trong gió lạnh.

"Này, tên kia, đứng lại! Không được vứt giấy rác ra sân."

"Á! Tên khốn, không thấy thông báo to lù lù trên bảng hả, dám cho thú nuôi ị bậy ra đường."

"Đáng ghét! Ta phải cho các ngươi nếm Thiết Sa Chưởng của ta. Dám ngang nhiên phi máy bay giấy trên thảm cỏ."

Hộc hộc hộc hộc hộc!

"Tức thật... Đúng là một đám người vô ý thức vô kỉ luật, có biết là ta cực nhọc lắm mới quét dọn được sạch sẽ thế này không hả?"

"Hừ, cô đang tự nói mình đấy hả?"

Tôi chẳng khác gì một tráng sĩ can trường, tay chống chiếc chổi trên đất, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Phía sau lưng bỗng vang tới một tiếng nói nghe như đấm vào tai, khiến tôi tức đến nỗi giấy nhét ở hai lỗ mũi bỗng phì ra.

Hừ, hóa ra là tên Thánh Dạ! Lạ thật, lúc này hắn phải bận tíu tít chuẩn bị cho cuộc thi chứ. Sao lại nhàn rỗi thong dong ở đây? Tôi biết rồi, chắc là hắn sợ tôi trốn việc nên đến đây để giám sát. Hừ!

Có điều... Nhìn hắn có vẻ như đang có tâm sự...

"Heo đần!" Thánh Dạ nhìn ngó xung quanh, thấy tôi thừ mặt ra như phỗng thì quay đầu lại liếc xéo, "Cô vừa bày trò ngớ ngẩn gì thế? Sao sân tập lại còn bẩn và lộn xộn hơn cả trước lúc cô quét nhỉ?"

"Hội trưởng Thánh Dạ, dù sao tôi sinh ra chỉ có hai cái tay mà thôi, dọn dẹp như thế này đã là quá mĩ mãn rồi, đáng biểu dương rồi. Đừng có mà bới lông tìm vết nữa... Hừ..." Tôi tức anh ách, khẽ lí nhí trong miệng.

"Tôi thấy cô nhàn cư vi bất thiện, quen thói ham ăn lười làm, đúng là ngốc hết thuốc chữa!" Thánh Dạ bước tới trước mặt tôi, khẽ dùng tay cốc một phát lên trán tôi, "Kết quả học tập dở ẹc thì đã đành. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì do ông trời bắt tội cô. Nhưng ngay cả việc quét dọn mà cô cũng làm không nên thân thì đúng là nuôi cô tốn cơm thật."

Gì cơ? Hắn dám nói nuôi tôi tốn cơm á?

Tôi tức giận trừng mắt, định bụng sẽ xả cơn tức, gân cổ lên tranh luận với hắn một phen nảy lửa, nhưng một chuyện không thể tin nổi trong lịch sử đã xảy đến.

Thánh Dạ lườm tôi, giằng lấy cây chổi, rồi ném vào tay tôi hai bịch ni lông.

"Í? Là bánh mì giăm bông và sữa đậu đỏ!" Tôi cúi đầu nhìn hai món đồ ăn trên tay, đầu quay lại cứng đơ như cái máy sắp hết niên hạn sử dụng.

"Ê, đồ óc heo!" Thấy tôi sững người ngạc nhiên, Thánh Dạ trừng mắt nạt nộ, "Ngồi sang bên kia mà nhìn tôi đây! Thế này mới gọi là quét nhé! Cô chỉ giỏi làm bẩn thêm!"

"Á! Vâng... vâng!" Tôi nhanh nhẹn né qua một bên, tôi đâu phải là đồ ngốc, có người tình nguyện quét hộ thì tội gì! Bị mắng vài câu cũng chẳng sao. Ơ ha ha ha!

Soạt soạt soạt!

Thánh Dạ cúi đầu, nắm chiếc chổi tre trong tay, nghiêm túc đưa chổi xoèn xoẹt. Tôi cầm hai bịch đồ ăn, đứng thừ người ra rồi lùi về sau vài bước, mắt giương to nhìn khuôn mặt vô cảm đã thành kinh điển của Thánh Dạ. Tim tôi giống như đồng hồ lên dây cót bị vặn căng cứng, chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực.

U hu... Đáng ghét! Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tên khốn này ngay cả lúc quét dọn cũng trông đẹp trai ra phết.

Người cao một mét tám, mặc áo len màu xanh đậm cổ chữ V, chiếc quần dáng thể thao màu trắng, do xắn tay mà chiếc áo sơ mi cổ Đức màu trắng bên trong lộ cả tay áo ra ngoài. Nhìn thấy Thánh Dạ thành thục đưa những đường chổi mà vẫn thấy toát lên vẻ sang trọng, tao nhã.

Nhìn nghiêng thấy đôi lông mày thanh tú ẩn hiện dưới mái tóc bồng bềnh trước trán, hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt long lanh như hạt trân châu, tỏa sáng lấp lánh như những ánh sao đêm. Chiếc mũi cao ráo, đôi bờ môi hồng như cánh đào, đường cong trên khuôn mặt tuyệt mĩ không chút tì vết, chiếc cổ thì...

Dù Thánh Dạ và Thánh Y giống nhau như lột nhưng phong thái thì mỗi người một vẻ cuốn hút riêng.

Thịch thịch thịch thịch thịch!

"Dịch Lâm Hy... Dịch Lâm Hy!"

"Á! Làm... làm gì thế?"

Thánh Dạ đột nhiên hét lên, khiến tôi giật nảy mình tỉnh giấc.

"..." Vẻ mặt Thánh Dạ như thể bó tay hết cách, "Này, miệng cô thừa nước quá hả, chảy cả nước dãi ra rồi kìa! Mất vệ sinh quá!"

"Ơ... nước dãi á?" Tôi hấp tấp lấy tay quệt nước dãi trên miệng.

Ơ... Chết thật! Tên Thánh Dạ đúng là có ma thuật hớp hồn người khác phái, nước dãi tôi tèm lem cả khóe miệng rồi.

"Á ha ha ha! Ừ thì tôi hay uống nhiều nước quá nên nước thừa mới ứ ra ở miệng! Ngại quá, ngại quá!"

"Ngốc!" Thánh Dạ lườm xéo tôi, rồi quay người tiếp tục quét thảm cỏ.

"Đúng rồi!" Tôi cắn một miếng bánh mì, thừa cơ chuyển chủ đề câu chuyện, "Hội trưởng Thánh Dạ, tôi nghe nói lần diễn kịch trước, trang phục biểu diễn đều bị hỏng hết rồi, có đúng không?"

"..." Thánh Dạ quay lưng về phía tôi, tiếp tục cần mẫn đưa chổi. Nghe thấy lời nói của tôi, hắn bỗng ngừng tay quét.

"Thế thì... Những cuộc thi sau..."

"Tôi sẽ nghĩ cách!"

Cái tên Thánh Dạ chết bầm này, lần nào cũng vậy, hắn đều nói là sẽ có cách xoay chuyển tình thế, làm gì còn cách nào nữa? Không có trang phục biểu diễn thì ngay cả diễn tập ở trường thôi, cũng có khối người mất tự tin chẳng dám tập nữa là thi với thố.

Nhìn cái bóng nặng nề của Thánh Dạ, không biết tại sao tôi thấy tim mình cũng nặng như đeo đá. Nhưng một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu tôi. Hai mắt tôi bỗng sáng lóa như đèn pha.

"Hội trưởng Thánh Dạ! Tiết mục biểu diễn kịch hôm tới có chủ đề là gì?"

"..." Thánh Dạ ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, "Tiết mục kịch 'Nàng tiên cá'. Cô bắt đầu quan tâm tới chuyện kịch cọt từ bao giờ thế?"

"Đương nhiên!" Tôi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mặt vênh ngược lên trời đắc ý, sau đó tiến lên một bước, "Tôi chính là Chúa cứu thế cho câu lạc bộ kịch nói đó! Chỉ cần có tôi thì chuyện tranh tài kịch nói nắm phần thắng trong tay là cái chắc."

"Khùng! Chỉ giỏi chém gió thành bão!"

Thánh Dạ nguýt dài, quay đầu tiếp tục quét.

"Hừ hừ! Tôi biết là cậu không tin tôi!" Khóe mắt tôi lóe sáng, khóe miệng nở nụ cười tươi rói, "Hội trưởng Thánh Dạ à, cậu có muốn đánh cược với tôi không?"

"..." Thánh Dạ dừng tay quét chổi, nghĩ ngợi cái gì đó rồi quay người nhìn tôi, "Cược gì nào?"

Tôi tự tin hất cằm, vỗ ngực.

"Tôi sẽ có cách để câu lạc bộ kịch nói được nở mày nở mặt. Có điều..." Tôi chớp chớp mắt rồi bắt đầu vòng vo tam quốc.

Thánh Dạ nghi ngờ nhíu mày: "Cô thì có cách gì?"

"Hi hi hi! Cậu không cần phải lo!" Tôi làm ra vẻ thần bí, lấy tay quệt quệt cánh mũi, "Tóm lại là ngày mai, tất cả sẽ rõ!"

"Được, tôi thử tin cô một lần xem sao. Cô nói đi, có điều kiện gì không?" Thánh Dạ nói rất thẳng thừng.

Ha ha ha! Xem ra hắn cũng thông minh đấy!

"Từ bây giờ trở đi, cậu phải miễn hình phạt quét trường cho tôi. Và nếu như tôi không thực hiện được giao ước với cậu thì tôi sẽ dành ba năm tuổi xuân để quét dọn vệ sinh cho cả cái trường Phong Lâm này hoàn toàn miễn phí."

"Được, nói lời phải giữ lời."



Thánh Dạ dù sao cũng là người biết giữ chữ tín. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn huy động cả tụi Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung đến để "tẩy uế, lau chùi, cọ rửa" toàn bộ trường Phong Lâm. Chỉ mất một buổi sáng, khắp nơi đã gọn gàng tinh tươm.

Ha ha ha! Thánh Dạ, tôi rất phục những kẻ biết giữ chữ tín, đáng mặt hảo hán lắm! Lần này tôi sẽ đích thân ra trận, giải quyết vấn đề gai góc, nhức nhối đó. Nhìn khuôn viên trường khang trang sạch sẽ, tôi hăm hở xắn tay áo lên, chuẩn bị thể hiện bản lĩnh của mình cho mọi người được phen lác mắt.

Reng reng reng!

Nhân lúc nghỉ trưa, tôi chuồn khỏi trường, bắt xe buýt về nơi thân quen đến nỗi không thể thân quen hơn của mình.

"Tiểu Hy, ba biết là con. Lại gây chuyện gì ở bên ngoài hả? Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải biết trước sau chứ!" Tôi vừa mới đẩy cửa bước vào, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đen kịt ngồi ngay giữa căn phòng, đang phì phèo điếu xì gà trên tay, nói với giọng trầm trầm.

"Tiểu Hy, số phận của con đã an bài rồi, có tránh cũng không tránh được đâu. Mau ngoan ngoãn quay về trường đi con gái cưng!" Một phụ nữ trung niên ăn mặc như quý bà, vén chiếc rèm châu, ló đầu ra, khuôn mặt có đôi chút tiều tụy.

"Haiz... Mấy người các ngươi chỉ mong ông già này về với đất mới hả lòng hả dạ hả?... Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu..."

Tôi vừa bước vào bục cửa thì Dịch Gia Tam Quái đã lao tới vây quanh, hỏi han đầu đuôi.

"Phiền chết đi được!" Đúng là hết chịu nổi ba người này, lần nào xuất hiện cũng ăn mặc với nói năng hệt như các nhân vật trong kịch bước ra. Tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa!

"Ô con gái! Thấy con dạo này tươi tắn như hoa. Lẽ nào con gái mẹ... đang yêu? Ôi những cô gái đang... đắm say trong tình đẹp như mơ luôn khiến mẹ phát ghen trong lòng... Mẹ ghen tị tới hóa điên lên được."

"Mẹ ơi, làm ơn đừng đọc lời thoại trong kịch bản nữa, mau đi gom hộ con mấy bộ đồ diễn với." Tôi giơ tay ra hiệu xì tốp, rồi đứng ở giữa nhà gào tướng lên.

"Gì cơ? Tiểu Hy, cháu cần trang phục biểu diễn á?" Ông nội đột nhiên vứt cả ba toong trong tay, lao vội tới, mắt ngân ngấn lệ nhìn tôi, xúc động như sắp cắn vào lưỡi.

"Vâng, cháu về để lấy trang phục biểu diễn. Câu lạc bộ kịch nói của chúng cháu cần luyện tập đôi chút." Tôi thật thà gật đầu như bổ củi.

"Tập kịch ư?" Ba vứt vội điếu xì gà trong tay, lao thẳng một mạch tới chỗ tôi, mắt đảo từ trên xuống dưới, nhìn tôi khắp lượt như thể tôi là người xa lạ lắm.

"Tiểu Hy! Nhớ diễn cho hay nhé!"

"Tiểu Hy, nếu có cơ hội, con hãy mời chúng ta đến xem con diễn nhé!"

Đeo cả đống trang phục biểu diễn trên vai, tôi như dân tị nạn, trèo vội lên xe buýt. Mãi cho tới khi xe đã chạy đi một quãng xa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng la ó nhắn nhủ dặn dò của ba mẹ và ông nội.

Hơ hơ hơ, không ngờ đống đồ nát mà ba mẹ và ông nội tích góp, cất giữ bao nhiêu năm qua lại có lúc hữu dụng như vầy! Thánh Dạ mà nhìn thấy đảm bảo sẽ...


Thánh Dạ sẽ quỳ trên đất, tâm phục khẩu phục dập đầu với tôi.

"Nữ hiệp Dịch Lâm Hy, cô đã làm nên một điều thần kì, chỉ một mình mà ra tay giải quyết mau lẹ những bức xúc mà tất cả chúng tôi đều bó tay. Trước đây tôi có thất kính, hiểu lầm và khinh thường cô, hóa ra tôi đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin cô hãy hiểu và tha thứ cho tôi!"

"Ơ hơ hơ hơ, người không biết thì không có tội. Tôi vốn là người độ lượng bao dung, không chấp vặt, tính toán làm gì đâu. Bình thân đi!"

"Tạ ơn nữ hiệp Dịch Lâm Hy! Nữ hiệp Dịch Lâm Hy vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"


Ơ hơ hơ hơ! Quá hay! Xem ra đã đến ngày Dịch Lâm Hy này lật ngược thế cờ, mặt mày vẻ vang. Oa ha ha ha...

Tôi sung sướng như con cá nướng, đắc ý lao tới chỗ văn phòng Hội học sinh. Nhưng vừa mới bước tới cửa đã nghe thấy một giọng nói quen quen: "Sao cô lại tới đây?"

Á! Lẽ nào Thánh Dạ có kính nhìn xuyên thấu? Tôi vẫn chưa bước vào bên trong cơ mà. Tôi cắn chặt môi, lẽ nào giống như Tiểu Cường nói... mình và hắn có thần giao cách cảm?

"Hội trưởng Thánh Dạ, xin hãy nhận lấy!"

Á! Hóa ra là Tống Doãn Nhi!

Tôi như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, đang yên đang lành nhỏ ta chạy tới văn phòng làm gì vậy? Lại còn bí mật đóng cửa chuyện trò. Tiếc là tôi không nhìn thấy cái gì bên trong hết, tò mò chết đi được...

Á á á... Hết chịu nổi rồi! Không biết bên trong có chuyện gì tò mò chết mất!

Đã quyết là phải làm ngay, tôi như con thạch sùng bám lấy đường ống nước. Hây da, hây da, đu người trèo lên ban công lầu hai, áp sát thân mình vào tường, thò cái đầu ra, quan sát kĩ từng động tĩnh bên trong phòng của Thánh Dạ qua cửa sổ.

Hừ hừ hừ! Dịch Lâm Hy ta chúa ghét những kẻ tiểu nhân lén lút vụng trộm. Kinh nghiệm giang hồ bao năm nay đã mách bảo cho tôi biết, những bí mật không dám công khai thì phải dùng những cách khác thường như thế này để vạch trần.

Ban đầu Tống Doãn Nhi cứ lắp ba lắp bắp như con gà mắc tóc, rồi đột nhiên rút một phong bì màu trắng từ phía sau lưng ra để đưa cho Thánh Dạ, sau đó nhỏ ta cứ cúi đầu, người hơi run run...

Í? Thứ gì đó? Hay là có ám khí gì?

Nhưng ám khí gì mà lại có cả trái tim hồng to tướng dán ở đó?

"Đây là..." Thánh Dạ nhìn bức thư trên tay, lặng người đi một lát, nhưng không đưa tay ra nhận.

"Đây... đây là tấm lòng chân thành của em, em đã viết hết những điều muốn nói với Hội trưởng ở trong thư."

Tức thật! Mình ghét nhất cái kiểu cứ úp mở ỡm ờ. Có gì cứ nói thẳng ra cho nó nhẹ lòng, việc gì mà phải phiền phức như vậy, bày đặt viết thư từ này nọ.

"..." Thánh Dạ nhìn bức thư, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, "Bức thư này tôi không nhận đâu!"

"Tại sao?" Tống Doãn Nhi mặt đỏ bừng nhìn Thánh Dạ, "Hội trưởng, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh có biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào không? Hơn nữa... khi anh làm Hội trưởng rồi Chủ tịch câu lạc bộ kịch nói... Em luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh nhiều như thế..."

Giúp đỡ á? Hừ! Ngoài việc thấy giai đẹp thì mắt sáng quắc, rú lên như điên rồi chảy nước miếng ra thì nhỏ ta chẳng làm được cái tích sự gì hết. Nếu đó mà gọi là giúp thì tôi được coi là gì chứ? Mà chuyện trong lòng mình thì chỉ có bản thân mình là rõ nhất, chứ ai vào trong bụng nhỏ ta mà biết được.

"Tôi biết!" Thánh Dạ thở dài, "Nhưng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

"Đó không phải là hai việc khác nhau!" Tống Doãn Nhi mắt nhòa lệ, "Bởi vì thích anh nên em mới tận tâm tận lực. Đây là lá thư tỏ tình đầu tiên và cũng là duy nhất của Tống Doãn Nhi này. Dù thế nào... xin anh hãy nhận lấy."

Gì... gì thế? Thích... thích á? Lại còn thư tỏ tình? Chẳng nhẽ... Tống Doãn Nhi tỏ tình với Thánh... Thánh Dạ? Cô ta muốn theo đuổi... theo đuổi Thánh Dạ ư?

Tôi bỗng hiểu ra, đầu óc sáng láng, tim như một cái chuông đồng được gióng lên từng hồi, lúc trầm lúc bổng, lúc ẩn lúc hiện. Nói tóm lại không thể hiểu nổi cảm giác của tôi lúc này...

"Gâu gâu gâu, grừ grừ grừ!" Thảm rồi, có một con chó mực đang lao tới nhe răng giương vuốt, gầm gừ với tôi.

"Biến đi! Xùy xùy!" Tôi như băng keo dính chặt trên mặt tường, "Đáng ghét, chưa cho ngươi một trận nên thân thì ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm hả? Xem ta đây!"

"Ai ở ngoài đó?"

Đúng lúc tôi tức sôi tiết, định vung chân đá con chó mực đó một nhát thì trong phòng vang ra tiếng nói của Thánh Dạ, còn có cả tiếng mở cửa rèm.

"Dịch Lâm Hy?"

Nhìn thấy tôi như con mèo cúi người khom lưng trên ban công, cả Thánh Dạ lẫn Tống Doãn Nhi đều tròn xoe mắt.

"A ha ha ha! Tôi tiện đường đi ngang qua đây, hai người cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi! Đừng ngại! Ơ hơ hơ hơ!" Tôi quay đầu lại cười trừ, vẫy vẫy tay với Thánh Dạ và Tống Doãn Nhi, nhưng sau đó bất ngờ bị trượt chân.

"Cẩn thận!" Trong chớp mắt, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh, rồi một cánh tay kéo tôi lại. Cả người tôi đang ngửa ra sau bỗng đổ về một nơi êm ái, hai chân chạm xuống ban công.

An... an toàn rồi! An toàn rồi sao? Sao mình có cảm giác ấm áp, còn nghe thấy tiếng tim đập nữa... Có cả mùi hoa tường vi thoang thoảng, thơm dìu dịu...

"Dịch Lâm Hy!"

"Ơ!" Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Tống Doãn Nhi, tôi kịp hoàn hồn, mở mắt ra, thấy mình đang nằm gọn trong lòng Thánh Dạ. Cả người tôi như hóa đá, không tài nào cử động nổi.

"..." Thánh Dạ cũng bị tiếng kêu của Tống Doãn Nhi làm cho sực tỉnh, vội vàng buông hai bàn tay đang đỡ lấy tôi ra, rồi có vẻ lúng túng nhìn tôi và Tống Doãn Nhi, sau đó trừng mắt, "Dịch Lâm Hy, cô lại chạy tới đây làm gì hả? Cả ngày chỉ giỏi đi kiếm chuyện, không sinh sự thì ngứa ngáy chân tay hả?"

"Ặc... tôi..." Cuối cùng tôi cũng kịp định thần, lửa giận bừng bừng bốc lên đỉnh đầu. Tên khốn, lần nào cũng lên giọng nạt nộ mình, tưởng mình dễ bị đè đầu cưỡi cổ lắm hả?

"Gào thét cái gì? Bộ mắt cậu đui hả? Tôi tới đây để đưa đồ!" Tôi hậm hực bồi thêm một câu, chắc trong mắt hắn giờ chỉ có lá thư tình kia thôi.

"Đưa đồ?" Thánh Dạ nhíu mày, "Thế sao cửa chính cô không đi, lén lút trèo ban công làm gì? Cô có họ hàng với thạch sùng hả?" Xem ra hắn đã quên khuấy mất việc kia rồi. Tên cục đá thối tha, mình thì tất bật cả ngày, mệt phờ người, trong khi đó hắn lại nhàn rỗi ở đây liếc mắt tình tứ với gái. Đúng là chả coi công sức của mình là cái thá gì.

"Tôi đem theo phục trang biểu diễn tới đây! Cậu làm gì mà phải lớn tiếng mắng mỏ tôi hả? Tôi đâu có điếc. Cậu nói nhỏ hơn thì tôi vẫn nghe được mà!" Tôi nhướng mày, cáu gắt với Thánh Dạ, "Hừ, mồm thì nói là xem trọng việc thắng thua tranh tài, nhưng thực ra không hề đếm xỉa đến. Còn bận ở đây tán gái, ong bướm lả lơi, định diễn chuyện tình tuổi mới lớn hả? Còn cả cô nữa, Tống Doãn Nhi! Cô mới là học sinh thôi, mới chỉ là học sinh thôi rõ chưa? Thế mà... sao lại làm thế này... Đúng là... đúng là..."

Tôi... tôi uất muốn thổ huyết quá! Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tôi đem cả lời của thầy hiệu trưởng ra để răn đe, ngọn lửa nóng bỏng như trong lò luyện đan cứ cháy hừng hực trong lòng tôi. Thấy tôi phát khùng lên, Tống Doãn Nhi chỉ im lặng nhìn, không thốt nên lời.

Hừ! Tôi không thể ở đây thêm một giây nào nữa, nhìn mặt hai người này chỉ tổ tổn thọ.

"Cô đi đâu đấy?" Nhìn thấy tôi nhảy ra khỏi ban công, Thánh Dạ gọi với lại.

Tôi quay đầu nhìn Thánh Dạ và Tống Doãn Nhi mà lòng chua xót: "Thánh Dạ, sáng sớm mai sẽ ban bố nội quy mới. Nhớ lấy! Không được tới trễ. Nếu dám vắng mặt, cậu chết chắc với tôi đó!"

Tôi đang lên mặt ra vẻ kẻ cả, thì... thì... giẫm nhầm luôn vào đuôi con chó mực.

Má ơi! Thế là toi đời con nòng nọc rồi! Tôi đã lỡ đắc tội với thần thánh phương nào thế này? Sao lúc nào số tôi cũng đen như quạ vậy.

"Oái, chết con rồi..."

"Gâu... grừ... gâu... gâu... gâu!"

"Oái! Đừng cắn tao mà! Bớ làng nước ơi, cứutôi với!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro