Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 02 - CHƯƠNG CỦA HIỆP SĨ - The knight - Mysterious traps of demon


"Trường Tảo Xuyên? Dịch Lâm Hy, cô đưa tôi đến đây làm gì?"

Sáng sớm ngày hôm sau, Thánh Dạ mặt mày ngơ ngác bị tôi lôi xềnh xệch đi, hắn còn dám lên tiếng chất vấn tôi.

Lúc này chúng tôi đang đứng trước cổng một ngôi trường rất hoành tráng, những hàng chữ lấp lánh được mạ vàng trông thật bắt mắt.

Sau khi khóc lóc một trận đã đời hôm qua, tôi thấy cả người như được khai thông huyết mạch, giờ lại hừng hực khí thế chả khác gì được hồi sinh lần nữa. Đôi khi tên cục đá cũng nói được nhiều câu chí lí, việc cần kíp lúc này là phải xốc lại tinh thần để tìm Tiểu Thánh và Trịnh Trí Chiêu.

Tôi kiễng chân vỗ vỗ vai hắn, sau đó nháy mắt: "Nhờ đại hiệp đây làm trợ thủ xem ra cậu cũng có mắt nhìn người đấy. Anh em kết nghĩa của tôi nhiều vô kể, đi đâu cũng có."

Tôi đắc ý sải bước chân chuẩn bị bước vào trường, bỗng bị một thanh chắn chặn ngang đường: "Ra ngoài, đề nghị ra ngoài ngay! Đây là trường dành cho con nhà quý tộc, không phải là nơi cho loại lưu manh bặm trợn ra vào như cái chợ!"

Cái gì? Loại lưu manh bặm trợn á? Đúng là đồ có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta đường đường là đại hiệp cái thế cơ mà. Tôi đang định nhảy dựng lên hơn thua với bảo vệ ở đây thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói cực kì "chảnh cún":

"Nhớ là đến Tảo Xuyên thì cứ nói tên tôi ra, nói là thiếu gia Mông Thái Nhất đẹp trai đến tội lỗi, người hùng hành hiệp trượng nghĩa đệ nhất vô địch trường Tảo Xuyên. Một chữ cũng không được thiếu đâu đấy! Nhớ chưa hử?"

Mông Thái... Mà thôi kệ đi! Cứ nói thử xem sao!

Tôi trợn mắt, lắp bắp như gà mắc tóc lặp lại câu nói đó theo trí nhớ: "Thiếu gia Mông Thái Nhất... đẹp... đẹp trai đến tội lỗi, người hùng... hùng... hành hiệp trượng nghĩa đệ... đệ nhất vô địch trường Tảo Xuyên..."

"Mau ra..."

Đúng lúc ông bảo vệ định nói nốt từ "ngoài" thì: "Thiếu gia Mông Thái Nhất là bạn của cháu..." Hộc hộc, cuối cùng tôi cũng nói xong, mệt đứt hơi.

Ha ha ha ha! Xem ra có tác dụng rồi đấy! Vừa nghe thấy cụm từ "Mông Thái Nhất", ông chú bảo vệ nọ liền lập tức cười tươi như hoa: "Hóa ra là bạn của Mông thiếu gia à, sao cháu không nói sớm, vào đi, mau vào đi cháu!"

"Hừ!" Tôi đắc ý đến nỗi mũi phình to cả ra, định quay lại để ngắm ánh mắt đầy khâm phục của Thánh Dạ, ai dè một giọng nói nhàn nhạt cất lên: "Cô vừa nói... cô là bạn của ai?"

"Mông Thái Nhất!" Ủa? Hóa ra là một nam sinh cao ráo, trông khá là... đúng là một loại người giống Thánh Dạ.

"Ồ!" Nam sinh nọ khẽ gật đầu, sau đó mặt mày vô cảm quay đầu đi, ném lại một câu, "Bác Trương, đóng cửa đi!"

Oái! Thế là thế nào? Mắt tôi trợn trừng lên như mắt heo luộc, nhìn cánh cổng màu đen chạm trổ hoa văn từ từ khép lại.

"Ủa, Thánh Dạ à? Sao cậu lại đến đây?" Đúng lúc tôi đang đứng như trời trồng không biết làm thế nào thì một nữ sinh đeo găng tay trắng muốt đi sau tên khốn kia bỗng giơ tay ra hiệu với ông chú bảo vệ, "Để họ vào đi chú ạ, người này là bạn của cháu!"

"Hà Ảnh Nguyệt!" Quả nhiên Thánh Dạ biết nữ sinh này, lại còn gật đầu đi về phía cô ta nữa chứ. Hừ! Đồ hám gái, bình thường ra vẻ đứng đắn, ai ngờ vừa thấy gái xinh một cái là mắt tít cả lên. Mắc ói quá, bạn bè gì chứ, chưa nghe hắn nhắc tới bao giờ.

Nhìn theo bóng lưng của Thánh Dạ, tôi như người bị rớt xuống vực thẳm. U hu hu! Xem ra bạn của mình vẫn yếu thế hơn cục đá xấu xa này, đúng là chỉ muốn đào hố nhảy xuống cho xong.

Hôm nay đúng là ngày tồi tệ của Dịch Lâm Hy này!

Hà Ảnh Nguyệt dẫn chúng tôi đến văn phòng Hội học sinh, "Chào cậu, tôi tên là Hà Ảnh Nguyệt, là Hội trưởng Hội học sinh của trường Tảo Xuyên." Cô ta mỉm cười trìu mến rồi tự giới thiệu.

Hứ! Hóa ra toàn là dân quyền cao chức trọng như nhau cả, "Tôi là Dịch Lâm Hy, vinh hạnh quá, vinh hạnh quá!" Tôi xoa xoa tay.

"Thánh Dạ, sao đột nhiên cậu lại đến Tảo Xuyên thế?" Cô ta chỉ cười rồi quay đầu sang hỏi tên cục đá.

Thánh Dạ chưa kịp mở miệng trả lời thì tôi đã nhảy bổ vào đứng giữa hai người bọn họ, chõ mỏ nói xen vào: "Là tôi... là tôi muốn đến đây tìm người, xin hỏi chỗ mọi người có ai tên là Bắc Nguyên Ái không nhỉ? Tôi có việc cực kì quan trọng muốn tìm người này."

"Cô Bắc Nguyên Ái..." Nghe thấy cái tên này, mặt mày Hà Ảnh Nguyệt có vẻ trầm tư, hàng mi khẽ rung rinh, sau đó liếc tôi một cái, ánh mắt đó cứ là lạ thế nào ấy... Thật tình! Làm cái gì mà ghê vậy, mấy ông bà Hội trưởng cứ thích úp úp mở mở, có gì thì cứ nói toạc móng heo ra cho nó xong.

Tôi đang định hỏi dồn thì thái độ nhỏ ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, mỉm cười dịu dàng: "Cậu đến không đúng lúc mất rồi, thời gian gần đây cô Bắc Nguyên Ái không có ở trường."

"Gì cơ? Không có ở trường á?" Tôi chán nản mở mảnh giấy ra, trong lòng hụt hẫng vô cùng... Sao lại đến chẳng đúng lúc thế này.

"Dạ à, thấy trường Tảo Xuyên thế nào, cũng được đấy chứ?" Đúng lúc tôi còn ngậm ngùi tiếc nuối thì Hà Ảnh Nguyệt đã quay sang trò chuyện với Thánh Dạ, "Sao trông cậu như có tâm sự vậy, tưởng bên trường cậu được tham gia thi tiếp rồi mà?"

"Ừm... Thực ra lần này đến Tảo Xuyên, ngoài quay quảng cáo, còn xảy ra một chuyện làm tôi lo lắng không yên."

"Ồ, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó cho cậu thì sao."

"Dịch Lâm Hy cùng hai người bạn nữa của tôi đến thành phố Tảo Xuyên để thông báo vụ thi kịch nói, nhưng trên đường đi xảy ra tai nạn giao thông. Hai người đó giờ mất tích, không biết lành ít dữ nhiều, bọn tôi chả biết tìm họ bằng cách nào nữa."

"Tai nạn giao thông ư?" Hà Ảnh Nguyệt sững người ra một lúc, sau đó ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt lên, tay bịt chặt miệng. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, nhỏ ta bắt đầu an ủi, "Thánh Dạ, cậu đừng lo lắng quá, tôi sẽ huy động người trong nhà đi tìm giúp cậu... Có điều..."

"Có điều làm sao?"

Hà Ảnh Nguyệt đứng dậy, quay lưng lại với chúng tôi, lát sau mới chậm rãi nói: "Vì thành phố Tảo Xuyên quá rộng nên bệnh viện cũng rất nhiều... Việc điều tra cần thời gian hơi lâu đấy..."

"Chỉ cần tìm được bọn họ, tôi ở đây đợi bao lâu cũng được." Thánh Dạ trả lời quả quyết.

"Tôi cũng thế!" Tôi vội vàng nói đế vào.

Hà Ảnh Nguyệt bịt miệng cười: "Đúng rồi, Dạ này, đã tìm ra tấm bản đồ bị mất của trường Phong Lâm chưa?"

"Vẫn chưa tìm được." Thánh Dạ ngán ngẩm lắc đầu, "Thực ra hôm nay tôi đến đây là có một việc muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì thế?" Hà Ảnh Nguyệt vẫn rất dịu dàng.

"Về Rainbow!"

"..."

Nghe thấy từ "Rainbow" thì cả văn phòng lặng ngắt như tờ. Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười cúi đầu với vẻ mặt trầm tư, sau đó nụ cười dần dần tắt lịm.

"Đối với tôi, Rainbow rất quan trọng. Nguyệt, cậu là một trong những người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc..." Thánh Dạ nói với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khẩn thiết, "Nếu được... mong cậu hãy tiết lộ cho tôi biết đôi chút."

"Tôi chỉ biết Rainbow là báu vật mà mười trường cùng liên kết với nhau để giữ gìn. Cứ hết bảy năm một lần, bảy trường trung học đứng đầu tỉnh Tinh Hoa sẽ tổ chức một cuộc thi xếp thứ hạng, nội dung cuộc thi mỗi đợt lại khác nhau, có điều hạng mục thi cuối cùng từ trước đến giờ đều không thay đổi, đó chính là orienteering hay còn gọi là môn chạy định hướng, cũng tức là dựa vào la bàn hay bản đồ để đi tìm Rainbow. Nghe đồn Rainbow là một kho báu rất đáng giá, cho nên tất cả các trường trung học ở tỉnh Tinh Hoa đều nghĩ mọi cách để lọt vào Top 7 trường dẫn đầu, nhưng đến giờ vẫn chưa ai tìm được Rainbow cả..."

...

Từ lúc rời khỏi trường Tảo Xuyên, Thánh Dạ cậy răng không nói nửa lời, còn tôi thì cũng chìm vào dòng suy nghĩ miên man... Cuộc thi xếp hạng của mười trường trung học trọng điểm, thật không ngờ tỉnh Tinh Hoa lại có cuộc thi kiểu đó. Tôi hiểu rồi, trước đây Thánh Dạ quyết tâm đưa trường Phong Lâm đứng đầu trong cuộc thi kịch nói là để lọt vào Top 7 trường dẫn đầu đây mà, như thế mới đủ điều kiện tham gia cuộc thi đi tìm Rainbow...

Hắn bỏ bao nhiêu công sức như vậy chắc chắn là vì người quan trọng nhất đó...

Thánh Dạ đang đi phía trước bỗng dưng khựng lại, tôi không kịp định thần nên mặt va luôn vào lưng hắn: "Chúng ta... nghỉ ngơi chút!"

"Ơ... ừm, được!" Thánh Dạ không hề mắng mỏ tôi như mọi khi, hắn làm thế này khiến tôi chả thấy quen chút nào.

Tôi và Thánh Dạ ngồi xuống cái ghế băng dài bằng gỗ. Thánh Dạ hơi cúi người, tay đặt trên đùi, mắt hơi cụp xuống nhìn chằm chằm mặt đất.

"Thánh Dạ, cậu muốn tham gia cuộc thi là vì người đó hả?" Tôi buột miệng hỏi, nhưng tôi có ăn chanh đâu mà sao giọng nói chua chát thế nhỉ...

"Ừm..." Ánh mắt Thánh Dạ kiên định hơn bao giờ hết, gật đầu khẳng định, "Tôi đã lấy đi quá nhiều thứ quan trọng nhất của người đó, tôi không biết phải bù đắp thế nào... Nếu Rainbow có thể đem lại hạnh phúc, vậy thì tôi nhất định sẽ tìm ra nó cho người đó..."

"..."

Tôi thộn ra mất vài giây, trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng khó tả.

"Tôi nhất định phải thành công."

Thánh Dạ vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt vô cùng quả quyết nhưng cũng có chút gì đó yếu đuối mong manh.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Có lẽ bây giờ tôi có thể tha thứ cho thái độ coi người bằng nửa con mắt mọi khi của hắn, thậm chí cảm giác cảm thông và thấu hiểu dần dần lấp đầy tâm trí tôi.



"Dắt ngựa về phía đằng kia! Đèn đóm đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị quay quảng cáo!"

"Những người không liên quan xin mời lập tức rời khỏi phim trường, để tránh ảnh hưởng tới quá trình quay quảng cáo."

Ngày hôm sau, tôi mặc quần bò, áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, đóng vai trợ lí bất đắc dĩ của Thánh Dạ. Tôi ngồi thu lu ở một góc phim trường, tay chống cằm, ánh mắt thẫn thờ.


"Heo đần, tôi khát nước quá, cô chạy qua chỗ KFC đối diện mua cho tôi lon pepsi!"

"Này! Cậu tưởng tôi là Ôsin chắc! Cậu có quyền gì mà đứng chỉ tay năm ngón sai tôi làm cái nọ cái kia hả?"

"Nếu cô không muốn làm thì tối nay ra ngoài đường mà ngủ. Dù gì tôi cũng chẳng thích cho cô ngủ nhờ ở ghế sô pha trong phòng tôi."

"Cái gì? Đợi đã, đừng đi vội! Đồ vô lương tâm! Có đứng lại không thì bảo?"


Chết tiệt, thằng cha Thánh Dạ đúng là cái loại đàn ông hẹp hòi, nhỏ mọn. Hôm qua hắn bắt được thóp của tôi, thế là cả ngày sai tôi như Ôsin, tôi bị hắn quay như dế. Ngay cả lúc quay quảng cáo hắn cũng không chịu buông tha cho tôi, sao trên đời lại có hạng người nhỏ nhen, tiểu nhân thế nhỉ?

"Oa! Được tận mắt nhìn thấy Idol Thánh Dạ quay quảng cáo nè! Tuyệt quá đi mất!"

"Đâu, đâu? Thánh Dạ đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy anh ấy ra! Đợi sốt cả ruột!"

"Hôm nay mình phải xin bằng được chữ kí của anh ấy, giá như có thể bắt tay với anh ấy thì tuyệt quá... Hi hi hi... Thánh Dạ đẹp trai ghê ta, mình hâm mộ anh í lắm!"

Hừ, lải nhải mãi điếc cả tai, đúng là cái lũ vịt giời! Có cần phải phấn khích đến cỡ đó không?

"Heo đần, cô còn đứng đực ra đó làm gì, mau qua đây giúp cái đi."

Grừ! Lại là giọng nói hống hách của thằng cha ác ma Thánh Dạ! Chỉ cần tìm được Tiểu Thánh và Trịnh Trí Chiêu, Dịch đại hiệp này sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Trong đầu tôi vừa hiện lên "Mười hình phạt của dòng họ Dịch" để xem hành hạ tên đó thế nào, vừa cun cút chạy đến cửa hàng đối diện.

Ủa? Đợi đã... Cái tên mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen, đứng cạnh con ngựa là ai vậy ta? Trông khả nghi lắm... Từ nãy đến giờ đâu có thấy người này, chả nhẽ là fan của Thánh Dạ trà trộn vào đây? Hay lại là mấy tay paparazzi?

Đúng rồi! Nếu là phóng viên thì hay quá, đại hiệp đây cũng đang rảnh rang, hay cứ qua đó buôn dưa lê mấy chuyện linh tinh của Thánh Dạ với tên đó nhỉ, ví dụ như vụ tên Thánh Dạ ngồi vào cái ghế tôi trát keo trên sân khấu dạo nọ chẳng hạn. Hơ hơ hơ hơ hơ! Phải cho tên Thánh Dạ đó biết, Dịch đại hiệp đây không phải dạng vừa đâu nhé. Hà hà hà, cứ quyết định thế đi!

Tôi vỗ tay cái đét, gật gù hạ quyết tâm, rồi nhân lúc mọi người xung quanh đang bận túi bụi thì lén lút nhích về phía tên mặc áo đen đó.

Hử? Có gì đó không ổn thì phải, lúc đến gần, tôi thấy hình như tên áo đen đó không phải là phóng viên, tay hắn làm gì có cái máy ảnh nào, đã thế... đã thế túi áo hắn còn có thứ gì đó phát sáng, hình như... hình như là con dao!

"Ê, định làm trò gì thế hả?" Theo kinh nghiệm hành tẩu giang hồ hơn chục năm nay, tên này nhất định chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

"..." Bị tôi làm cho giật mình, cả người tên áo đen hơi run lên. Hắn quay người lách vào đám đông đang đi đi lại lại như con thoi.

Muốn chạy hả? Đồ tồi, hôm nay ngươi gặp xui rồi vì đụng phải đại hiệp chính nghĩa đầy mình, ghét cái ác, kinh nghiệm dày dạn như ta.

Nghĩ đoạn, tôi hùng hổ xắn cao tay áo, hít một hơi thật sâu, sau đó lao đi như tên bắn.

Hắn chạy, chạy, cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi đuổi, đuổi, đuổi kì cùng.

Xí hụt!

Ôi má ơi, không ngờ thằng cha khả nghi này cũng chẳng phải dạng vừa, tôi chỉ lơ là chút xíu đã mất dấu của hắn.

Hộc hộc!

Tôi dừng bước, hai tay đặt trên đầu gối rồi cúi người thở dốc, hôm nay đúng là mất mặt thật! Đã phải đi làm Ôsin không công còn chớ, bây giờ ngay cả sở trường là bắt kẻ xấu cũng làm chẳng xong.

Hic hic... Có điều trông "nhân vật khả nghi" đó có vẻ quen quen! Hình như tôi đã gặp ở đâu đó thì phải...

"Ê, heo đần!"

"Oái!"

Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì thằng cha ác ma Thánh Dạ không biết mọc ở đâu ra, làm đáp án sắp sửa hiện ra trong đầu tôi bỗng tan biến như bong bóng xà phòng.

"Đồ cục đá thối tha! Tự dưng ở đâu nhảy bổ ra làm giật cả mình! Cậu đang đóng phim quảng cáo chứ có phải đóng phim ma đâu! Thật tình!" Tôi thở hổn hển, vuốt ngực liên tục để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

"Cô làm gì ở đây vậy? Định trốn việc hả?" Thánh Dạ trừng mắt nhìn tôi, "Bây giờ cô tạm thời là trợ lí của tôi, dám lười nhác trốn việc thì tôi sẽ đuổi việc cô."

"Vâng vâng, tôi biết rồi! Khổ lắm nói mãi! Gặp phải loại địa chủ ác bá như cậu, Ôsin đáng thương như tôi trốn việc được chắc!" Tức thật, chỉ muốn đá thằng cha này một cước văng ra khỏi Trái Đất.

"Hừ, ngốc!" Thánh Dạ lườm tôi một cái, rồi quăng khăn choàng và lon nước trà âm ấm cho tôi, sau đó quay người nhảy phốc lên ngựa, động tác trông vô cùng đẹp mắt. Lúc ngồi vững trên lưng ngựa, hắn cúi đầu xuống nhìn tôi, "Đừng có đứng đực ở đấy hứng gió nữa đi, ốm ra đó là tôi không có thời gian chăm sóc cho cô đâu, heo đần ạ."

Hừ! Cái... cái tên đểu giả hết biết! Lại sai tôi như Ôsin. Đợi đã, ban nãy hắn nói như thế... tức là cái khăn choàng và lon trà này dành cho tôi? Tôi bỗng giật mình, chuyện này... chuyện này sao có thể là thật được? Cái tên vô cảm đó mà cũng biết quan tâm đến người khác á? Đúng là chuyện lạ...

"Chuẩn bị quay! Thánh Dạ, cậu cưỡi ngựa chạy về phía ống kính đi!"

"Được."

Crộc crộc crộc crộc crộc!

Thánh Dạ mặc bộ đồ bá tước kiểu Pháp màu xanh lam trông rất vừa vặn với dáng người, đi bốt cưỡi ngựa màu nâu, trông điển trai phong độ vô cùng. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh cương ngựa, con bạch mã liền lắc bờm, tiếng vó ngựa bắt đầu gõ đều. Thánh Dạ đầy vẻ tự tin ngẩng cao đầu, cưỡi bạch mã chạy về phía ống kính.

Thấy Thánh Dạ bắt đầu diễn, đám nữ sinh bị mười mấy bảo vệ ngăn lại ở vòng ngoài bỗng rú lên như điên.

"A a a a a a! Thánh Dạ trông sành điệu quá!"

"Thánh Dạ! Thánh Dạ! Anh quay mặt về bên này đi mà! Xin anh đấy!"

"Hu hu hu hu! Xúc động quá đi mất, trông cứ như là hoàng tử thật í!"

"Hoàng tử Thánh Dạ! Hoàng tử Thánh Dạ!"

Ôi trời đất ơi! Đám vịt giời này ồn như cái chợ vỡ! Sao toàn ham hố mấy cái hào nhoáng bên ngoài thế nhỉ? Chỉ vì tên cục đá vô cảm đó mà phấn kích đến vậy, lẽ nào trên đời này hết việc thú vị khác để làm rồi chắc?

Có điều... tuy mồm nói vậy nhưng phải công nhận là tên cục đá hôm nay hóa trang trông bảnh phết! Lúc hắn nhảy lên lưng ngựa, động tác vừa phóng khoáng lại thoang thoảng mùi hương hoa tường vi, đến ngay cả tôi cũng thấy ngẩn ngơ một lúc, đến giờ tim vẫn đập liên hồi.

"Ok, chuẩn bị máy quay, đèn chiếu! Một, hai, ba, action!"

Đạo diễn đứng sau máy quay cầm loa ra hiệu. Thánh Dạ lại điều khiển dây cương, con bạch mã phi về phía trước.

Thánh Dạ ung dung ngồi trên yên ngựa, dáng vẻ hiên ngang trông cuốn hút vô cùng. Bờ vai rộng trong bộ trang phục bá tước trông càng khỏe khoắn, rắn rỏi hơn. Gương mặt trắng trẻo được bao phủ bởi ánh nắng hiền hòa, dường như cả người hắn tỏa ra ánh hào quang màu vàng kim. Ngọn gió mát dịu dàng như muốn vuốt ve khuôn mặt thanh tú đó, rồi tinh nghịch thổi những lọn tóc xòa xuống trán hắn, để lộ ra vầng trán cao cao. Dù cho là nhìn từ xa, nhìn gần, nhìn ở bên trái hay nhìn ở bên phải, Thánh Dạ giống hệt vị thần Mặt Trời tỏa ra ánh hào quang bắt mắt.

Oái, thôi chết rồi! Đáng sợ thật, từ lúc nào mà tôi bị nhiễm bệnh hám giai đẹp thế này?

"Nhìn ngầu quá đi mất! Thánh Dạ cool quá!"

"Thánh Dạ! Hoàng tử Thánh Dạ của lòng em!"

"Cứ như nằm mơ í nhỉ! Sao lại có người hoàn hảo thế! Ngắm mãi mà không thấy chán!"

Phù!

Đúng lúc fan của Thánh Dạ đang gào rú thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến tất cả mọi người có mặt ở phim trường đều sợ tái mặt.

Con bạch mã Thánh Dạ đang cưỡi bỗng nghiêng cổ hí, sau đó hai vó trước nhấc cao. Thánh Dạ hơi giật mình, cố nắm chặt dây cương để ngồi vững trên lưng nó. Nhưng "phực" một tiếng, đúng lúc đó dây cương trong tay Thánh Dạ bị đứt.

"Oái! Thánh Dạ!!!!!!"

Đám nữ sinh đang đứng xem bỗng hét lên như còi. Thánh Dạ bình tĩnh vứt cái dây bị đứt đi, khom lưng ôm chặt lấy cổ ngựa, cả người áp sát vào lưng ngựa.

Hí í í í í í!

Con ngựa lại hí ầm lên, cuối cùng cũng đặt hai vó trước xuống. Nguy hiểm quá! Đúng lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm thì con bạch mã hóa điên, lao như bay về phía cánh rừng bên cạnh.

"Thánh Dạ! Thánh Dạ!"

"Làm thế nào bây giờ? Mau nghĩ cách cứu người đi chứ! Cẩn thận kẻo Thánh Dạ bị thương."

"Mau gọi cảnh sát đi! Gọi cả xe cứu thương nữa!"

Các nhân viên ở phim trường sợ đến xanh mặt, nhớn nhác cả lên. Tôi hốt hoảng nhìn Thánh Dạ cùng con ngựa mất hút sau rừng cây, đầu óc quay mòng mòng.

Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi, cái gã mặc áo đen lúc nãy... nếu tôi đoán không nhầm thì chính là... ác ma D. Trước lúc chúng tôi đến Tảo Xuyên, chẳng phải Thánh Dạ đã nhận được mảnh giấy nói là sẽ cho hắn biến mất vĩnh viễn ở Tảo Xuyên còn gì. Con ngựa ban nãy tự nhiên giở chứng, dây cương thì bị đứt, nhất định là do gã đó sắp đặt. Không thể sai được, tôi còn nhìn thấy dao trong túi áo tên đó mà.

Đáng ghét! Mình đúng là đồ vô dụng, để tên khốn đó chạy mất.

"Á! Thôi chết rồi!" Đột nhiên đạo diễn hét lên, làm mọi người xung quanh đang rối bời càng thêm căng thẳng hơn, "Hướng con ngựa chạy ban nãy có một bức tường đổ cao bằng tòa nhà hai tầng."

"Cái gì?" Người quản lí của Thánh Dạ trợn ngược mắt lên té xỉu. Nhóm nhân viên ở phim trường vốn đã hoang mang, nay lại càng thêm loạn cào cào cả lên. Câu nói vừa rồi của ông đạo diễn chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Đuổi! Đuổi, mau đuổi theo ngay, phải cứu Thánh Dạ bằng mọi giá."

"Nhưng mà đạo diễn ơi, phía đó là rừng cây đấy, xe của chúng ta không lái vào đó được đâu."

"Ôi trời ơi, vậy phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?"

"Tránh ra!"

Tình thế bây giờ cấp bách lắm rồi, chả còn thời gian mà suy đi tính lại nữa, cứ cứu Thánh Dạ hẵng hay. Ngày trước chính Thánh Dạ đã cưỡi ngựa cứu tôi ở trong trường Phong Lâm, hôm nay là ngày tôi phải trả món nợ ân tình đó. Tôi nhìn ngó khắp nơi, sau đó co giò chạy thẳng về phía một con ngựa khác đang đứng bên cạnh máy quay. Lúc nhân viên chăm ngựa chưa kịp định thần thì đã bị tôi cướp luôn dây cương. Mọi người ở đó còn chưa hết bàng hoàng thì tôi đã nhảy phốc lên lưng ngựa.

Hộc hộc! Tam Lão Quái ở nhà cấm tôi học cưỡi ngựa, may mà tôi từng quan sát họ cưỡi thế nào nên mới bắt chước với học lỏm được đôi chút.

"Hây!" Tôi nắm chặt cương ngựa, cả người hơi đổ về phía trước, chân kẹp hai bên bụng ngựa, điều khiển ngựa chạy về phía rừng cây.

"Ối, gì thế kia? Cô ta là ai vậy?"

"Sao lại cướp ngựa thế? Định làm trò gì thế không biết?"

"Cô ta cưỡi ngựa chạy về phía rừng cây rồi, có lẽ muốn đi cứu Thánh Dạ, chúng ta cũng mau đi xem tình hình thế nào thôi."

Hành động dũng cảm của Dịch đại hiệp này cuối cùng cũng khiến cho đám người chả có chủ kiến đó tỉnh ngộ. Có điều bây giờ tôi chả còn thời gian mà để ý đến bọn họ. Dù có hiểu và học lỏm được đôi chút kĩ thuật cưỡi ngựa, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi cưỡi nên cả người cứ nghiêng ngả. Nhưng ban nãy lúc nghe thấy tiếng vó ngựa mang theo Thánh Dạ đi xa dần, tim tôi như thắt lại. Một tay tôi ôm chặt lấy cổ ngựa, chân dùng hết sức bình sinh kẹp bụng ngựa. Con ngựa nâu tôi nhảy lên cưỡi bỗng hí vang một tiếng rồi chạy một mạch vào rừng.

Crộc crộc crộc crộc crộc crộc!

Crộc crộc crộc crộc crộc crộc!

"Thánh Dạ, Thánh Dạ!!" May quá, cuối cùng cũng đuổi kịp hắn rồi.

Một lúc sau, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của con bạch mã cùng Thánh Dạ, tôi mừng đến nỗi hét ầm lên.

"Dịch Lâm Hy?" Thánh Dạ vẫn ôm ghì cổ con bạch mã đang bị kích động mạnh, quay lại ngạc nhiên nhìn tôi, "Sao cô lại đến đây?"

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện đấy!" Lúc này tôi sắp bắt kịp tốc độ của Thánh Dạ đến nơi rồi, "Thánh Dạ! Mau nghĩ cách để con ngựa dừng lại đi, phía trước có bức tường đổ đó. Nguy hiểm lắm!"

"Đúng là đồ heo đần!" Thánh Dạ nghiến răng, trừng mắt hung tợn với tôi, "Nếu có cách khiến nó dừng lại thì tôi đã làm từ lâu rồi! Nhất định có ai đó giở trò với con ngựa này, nó hoàn toàn không còn nghe theo mệnh lệnh nữa."

"Là ác ma D, nhất định là ác ma D làm rồi!"

"Cái gì?" Nghe thấy lời tôi nói, Thánh Dạ hơi sững người, nét mặt cứng đờ ra. Nhưng lúc hắn quay đầu về phía trước thì lại phải đối mặt với một sự thật quá tàn khốc, hắn hét to, "Chết rồi! Phía trước là tường!"

"Tiêu rồi! Tiêu đời rồi!" Tim tôi như nhảy vọt lên tận cổ họng. Không biết lấy động lực và dũng khí ở đâu, tôi chả nghĩ ngợi gì đã tóm luôn lấy dây cương, khẽ giật nhẹ một cái.

Hí í í í!

Con ngựa tôi cưỡi hí ầm lên, sau đó lao đến trước mặt Thánh Dạ.

"Cô làm cái quái gì thế? Ngốc! Tránh ra mau, lao lên phía trước như thế nguy hiểm lắm! Dịch Lâm Hy, cô có nghe tôi nói gì không thế? Tránh ra mau!" Thánh Dạ gầm lên như beo.

"Không tránh!" Hai từ đó như rít qua kẽ răng, ngay cả Thánh Dạ cũng giật mình. Đúng lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, từng dây thần kinh như căng ra hết cỡ. Tôi chỉ biết phía trước là bức tường đổ, Thánh Dạ mà đâm đầu vào thì tiêu đời là cái chắc, tất cả chuyện còn lại tôi chả quan tâm, thực ra cũng không còn thời gian mà quan tâm nữa. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, muốn tôi khoanh tay đứng nhìn Thánh Dạ bị đâm vào tường... là chuyện tôi không thể làm được. Tôi sẽ bất chấp tất cả để cứu cậu ấy.

Dù Thánh Dạ có quát tháo thế nào bên tai, tôi cũng chỉ hít sâu, ngẩng cao đầu, cầm cương điều khiển con ngựa chạy như bay về phía trước. Lúc lao gần đến chỗ tường, tôi lại giật cương chỉ huy con ngựa quay đầu lại, cả người lẫn ngựa đều quay lưng về phía tường.

Cốp cốp cốp!

Tôi nghe thấy rõ mồn một tiếng mấy viên đá rơi xuống do bị chấn động mạnh.

Con bạch mã của Thánh Dạ vẫn điên cuồng lao về phía trước: "Cô điên rồi à? Mau tránh ra ngay, đứng chắn đường ở đó làm gì hả? Dịch Lâm Hy, mau tránh ra ngay!" Tiếng hét đầy phẫn nộ của Thánh Dạ vang lên trong không trung, do quá căng thẳng nên tiếng thét như xé tim xé phổi.

"Không tránh! Tôi phải cứu cậu."

"Dịch Lâm Hy!"

"..."

"Mau tránh ra."

"..."

"Dịch Lâm Hy!"

Crộc crộc crộc crộc crộc crộc!

Crộc crộc crộc crộc crộc crộc!

Con bạch mã vẫn phi nước đại về phía trước, bụi bay mù mịt làm che mất tầm mắt tôi. Sức chạy của nó quá kinh hồn, không thể ngừng lại được mà vẫn cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía con ngựa nâu và tôi. Con ngựa nâu dường như chưa gặp phải tình huống như vậy bao giờ, nó hí lên một tiếng nhức tai, nhấc cao hai vó trước.

"Á!" Tôi hốt hoảng, bất giác buông dây cương, con ngựa nâu làm tôi bị mất thăng bằng.

Tôi không kịp nắm lấy dây cương, cũng không kịp ôm lấy cổ ngựa, cả người ngả về phía sau như hòn đá sắp sửa rơi tõm xuống mặt nước, cứ chìm dần... chìm dần...

"Dịch Lâm Hy!"



"Dịch Lâm Hy... Dịch Lâm Hy... Nữ hiệp Dịch Lâm Hy!"

Ơ... Ai vậy nhỉ? Ai đang gọi mình vậy?

"Nữ hiệp! Nữ hiệp! Mau dậy nào, chúng ta cùng tới bên hồ để tìm chìa khóa sinh mạng!"

"Chìa khóa sinh mạng... là gì cơ?...." Tôi he hé đôi mắt. Có cảm giác mắt mình bị bịt chặt bởi một tấm vải xa tanh, tôi chỉ lờ mờ hình dung ra dáng người đứng phía trước, nhưng nghe tiếng gọi thì chắc là một người con trai, hơn nữa... giọng nói này nghe rất quen...

"Những người tìm thấy chìa khóa sinh mạng sẽ nhận được hạnh phúc viên mãn. Nữ hiệp, nào nhanh thôi!"

"Nhưng..." Tôi thẫn thờ chớp chớp mắt, muốn đứng bật dậy, nhưng tay lại chạm vào cây nến đang cháy dở khiến nó đổ ra đất. Ngọn lửa bùng lên như người ta dùng quạt ba tiêu giả quạt vào Hỏa Diệm Sơn, càng lúc càng bốc cao.

"Không xong rồi! Cháy rồi! Mau rời khỏi đây ngay!"

"Này... mau chạy đi! Cháy rồi!" Tôi sốt ruột như có lửa thiêu trong ruột gan, hét lên với người con trai vẫn đứng im không nhúc nhích trước mặt mình.

"Không... tôi không đi, tôi phải tìm bằng được chìa khóa sinh mệnh."

"Chỉ là viên đá thôi mà, làm sao quý giá bằng mạng sống của mình được! Tiểu Hanh!"

Viên đá á?... Chìa khóa sinh mạng hóa ra chỉ là một viên đá? Tiểu Hanh... Sao tôi lại nói ra cái tên này?... Tên người này là Tiểu Hanh ư? Tiểu Hanh... cái tên này nghe quen quen... Á! Tôi nhớ ra rồi, chính là người anh em tôi gặp lúc nhập viện ở thành phố Milan.

Những hồi ức xưa cũ chợt ùa về, hiển hiện trong óc tôi rõ mồn một, tôi giơ tay ra, cố vén khăn bịt mắt bằng xa tanh, ngọn lửa bén bùng lên dưới chân, ngăn giữa tôi và Tiểu Hanh.

"Tiểu Hanh! Tiểu Hanh!"

"Nữ hiệp! Nữ hiệp! Cậu đang ở đâu? Nữ hiệp!"

"Tiểu Hanh... Tiểu Hanh... Tiểu Hanh!"


Hộc hộc hộc!

Đây... đây là đâu vậy?

Bức tường trắng xóa, chăn trắng sáng, giường bằng sắt sơn xanh, còn cả... gương mặt Thánh Dạ!

"Cô tỉnh rồi hả?" Thánh Dạ khoanh tay trước ngực, đứng bên cửa sổ nhìn về phía tôi, sắc mặt khó hiểu.

"Thánh Dạ... sao cậu lại ở đây? Đây... đây là đâu? Cổ tôi sao đau quá!"

"Đồ óc heo!" Thánh Dạ trợn trừng mắt lên nhìn tôi đang ôm lấy cổ kêu đau. Hắn vẫn giữ nguyên cái bản mặt lập dị khó hiểu đó, đáp gọn lỏn, "Đây là bệnh viện trung ương của thành phố Tảo Xuyên. May cho cô là mấy người bảo vệ rừng đặt tấm nệm hơi ở dưới cái tường đổ đó, nếu không thì cô đã đi chầu Diêm Vương rồi."

"Nệm hơi?... Hóa ra là vậy!..." Tôi lẩm nhẩm một mình, rồi đột nhiên sực tỉnh, tóc tai dựng ngược lên như thể con khỉ nổi khùng, liếc xéo tên Thánh Dạ, "Này, đây là thái độ của cậu dành cho ân nhân đó hả? Tôi xả thân cứu cậu mới lao xuống dưới cái tường đổ, suýt nữa thì mất mạng, thế mà cậu không nói được một lời cảm ơn cho tử tế, đúng là đồ vô ơn!"

"Hừ..." Thánh Dạ quay đầu đi, vẻ mặt vô cảm như tượng thạch cao nhìn về phía bức tường bên cạnh, "Cô tưởng mình làm vài chuyện ngu ngốc, dại dột như thế thì tôi sẽ cảm kích cô hả?"

"Thánh Dạ, cậu thật quá đáng! Cậu..."

"Thôi tôi xin cô!"

"Gì cơ?"

"Xin cô... sau này đừng có mà đem tính mạng của mình... để làm những chuyện ngu dốt, liều lĩnh ấy nữa!"

"..."

"Cô làm vậy... không đáng đâu!"

"..."

Bộ tôi đang bị ảo giác hay sao? Cái tên đầu óc khô cứng, trái tim sắt đá, tự cho mình là number one trên đời như Thánh Dạ sao lúc này trông lại yếu đuối và bất lực đến vậy? Cả mớ cảm xúc phức tạp mà tôi không thể đọc được từ ánh mắt ấy... nhưng ánh mắt đó có cảm giác thân quen...

Trời tối dần, tôi trằn trọc không yên, xoay người liên tục trên giường bệnh. Tên Thánh Dạ thấy tôi ăn xong bữa tối liền ra ngoài, mãi tới giờ vẫn chưa về, chẳng biết hắn giấu giếm điều gì.

Quái lạ! Tại sao mình lại mất ngủ vì chuyện vớ vẩn ấy?

Cộp cộp cộp cộp cộp!

Đột nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ làm cho tôi chú ý.

"Két" một tiếng...

Cánh cửa từ từ mở ra, một dáng người cao to bước vào trong phòng.

Là Thánh Dạ! Nhờ ánh trăng mờ ảo, tôi chỉ thấy hắn lặng lẽ đến là lạ. Tôi nằm trên giường bất động giả vờ đã ngủ say, nhưng vẫn hơi ti hí mắt... Hừm, tên sao chổi này thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma, tôi phải thử xem hắn định làm trò gì mới được.

Thánh Dạ đứng bên giường tôi một lát, rồi quay người, nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình: "Tiểu Thánh, em tới thành phố Tảo Xuyên là để thông báo với anh một tin tốt lành, chúng ta lại đủ tư cách tham gia cuộc thi rồi... Nhưng nếu không có em bên cạnh, thì dù anh chiến thắng cũng đâu còn ý nghĩa gì... Anh đã chạy khắp cả bệnh viện mà không thấy bóng dáng em... Em đang ở đâu?... Anh phải làm thế nào mới tìm được em đây?"

Nhìn thấy dáng người cô đơn của Thánh Dạ đắm chìm dưới ánh trăng lạnh lẽo, nghe những lời nói phảng phất nỗi lo lắng, khổ tâm và đau đớn của hắn, lòng tôi bỗng nặng như đeo đá.

Hóa ra hắn nửa đêm nửa hôm ra ngoài không phải để đi chơi mà chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện để tìm Thánh Y...

"Tiểu Thánh... dù thế nào chăng nữa, anh sẽ tìm bằng được em trước khi cuộc thi diễn ra, em phải cùng anh về Phong Lâm..."

"Thánh Dạ, cậu đóng xong quảng cáo thì cứ về Phong Lâm chuẩn bị cho cuộc thi đi. Tôi sẽ ở lại Tảo Xuyên tìm Thánh Y." Tôi không thể kiên nhẫn nổi nữa, nhảy dựng khỏi giường, hét lên với Thánh Dạ.

"Cô... cô chưa ngủ sao?" Thánh Dạ giật nảy mình, hoảng hốt nhìn tôi.

"Câu lạc bộ kịch nói không thể thiếu cậu được, hơn nữa cuộc thi cũng rất quan trọng với cậu, đúng không? Cậu cứ về đi, tôi đảm bảo sẽ dẫn Tiểu Thánh bình an, không rụng một sợi lông chân về trường Phong Lâm cho cậu." Tôi đưa tay vỗ ngực bồm bộp để khẳng định.

"Cuộc thi tuy quan trọng... Nhưng..." Thánh Dạ hơi cụp hàng mi xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống khuôn mặt để lại một cái bóng màu bàng bạc. Hai tay Thánh Dạ nắm lấy bục cửa sổ, quay đầu lại nhìn tôi, tiếng nói nặng nề nhưng rõ mồn một trong căn phòng bệnh lặng như tờ, "Cô không thể hiểu được đâu, cô không thể hiểu cuộc thi lần này có ý nghĩa như thế nào với tôi... Tôi đã thề không để Thánh Y xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ lại để lạc mất Thánh Y. Tôi đã lấy quá nhiều thứ của Thánh Y... và bây giờ lại để cho Thánh Y thay tôi gánh lấy nguy hiểm. Tôi không thể để cho chuyện này tiếp diễn được. So với Thánh Y, thì bất cứ cuộc thi nào cũng là thứ bỏ đi, vô giá trị... Nếu chưa tìm được Thánh Y, tôi sẽ không bao giờ bỏ về thành phố Hồng Phong trước. Nếu không tìm thấy Thánh Y, tôi sẽ từ bỏ cả cuộc thi đó, tìm và tìm cho bằng được mới thôi."

"Từ bỏ cả cuộc thi?" Tôi thậm chí còn không dám tin vào tai mình, mở miệng hỏi lại, "Thánh Dạ, cậu..."

Thánh Dạ vốn coi trọng cuộc thi này như thể tính mạng của mình, tất cả những nỗ lực trước đây đều vì chiến thắng của cuộc thi này. Kể cả lúc nắm trong tay 0% hi vọng chiến thắng, hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn không bao giờ buông tay dù khả năng thắng cuộc là số không tròn trĩnh...

Thế mà bây giờ hắn lại nói rằng sẽ từ bỏ tất cả.

Tôi thừ người ra ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Thánh Dạ. Ánh trăng khẽ tuôn xuống chảy qua cằm hắn, tôi trông thấy sự kiên định và cương quyết nơi đó...



"Tiểu Thánh, Trịnh Trí Chiêu, tôi tới đây..."

Không ngờ chỉ hai hôm sau, tôi và Thánh Dạ nhận được một tin tốt lành khiến cả hai chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Điều làm tôi nở mày nở mặt, phổng mũi tự hào là người mang tin này đến không phải Hà Ảnh Nguyệt quen Thánh Dạ, mà là Mông Thái Nhất – người anh em tôi quen biết qua động dao động thớt, đọ chân đọ tay.

Mông Thái Nhất quả không phải hạng xoàng. May mà tôi vẫn còn "vũ khí bí mật" này, trước đó đã mở lời nhờ cậy cả vào hắn...

Hơ hơ hơ! Tứ Đại Gia Tộc cũng chỉ đến thế thôi ư? Chẳng bằng ông bạn Mông Thái Nhất. Mà nói thật, những người anh em kết giao với tôi đều có bản lĩnh hơn người, thần thông quảng đại. Ha ha ha... Dù nói thế nào, Tiểu Thánh à... cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.

Trong bệnh viện của thành phố Tảo Xuyên, một dáng người cao cao lao vút đi, bỏ lại nữ hiệp tôi phía sau hít khói, thở hồng hộc.

Phòng 203... 203... 203...

Oa! Tới nơi rồi!

Rầm!

Tôi đẩy mạnh cửa phòng bệnh: "Tiểu Thánh! Tiểu Thánh! Cậu ở đâu vậy?"

Tôi suýt lóa mắt bởi khoảng không trắng toát trước mặt, sững cả người ra... Một chân định bước vào phòng bỗng giữ nguyên vị trí, không nhúc nhích.

Tiểu Thánh... cậu làm sao vậy?

Dáng người thanh mảnh của Tiểu Thánh dường như hao gầy thêm, giống như một chiếc lá sắp lìa khỏi cành đung đưa trước gió. Cậu ấy nằm nghiêng trên giường, giống như đang mất hồn lại như đang mải mê tư lự suy nghĩ điều gì đó. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, để lại những đốm sáng trên người của Tiểu Thánh...

"Thánh Y... Sao thế? Lẽ nào cậu bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông? Chân cậu bị gãy sao? Không đứng lên được nữa à? Còn bị thương ở đâu nữa không? Tên Mông Thái Nhất cà chớn sao không cho tôi biết sớm. Nếu cậu có bất trắc gì thì tôi biết phải làm sao?" Tôi lao như con thiêu thân tới cạnh giường bệnh của Thánh Y, ôm chầm lấy cậu ấy. Nước mắt tôi trào ra như nước lũ.

"Tiểu Hy? Tiểu Hy, là cô sao?" Thánh Y dường như đã kịp định thần, nhìn tôi ngạc nhiên, "Tôi không bị sao đâu, cô cứ yên tâm đi... Xin lỗi nhé! Tôi khiến anh trai và cô lo lắng mất rồi..." Nói dứt câu, cậu ấy dùng tay vuốt ve mái tóc tôi, vỗ về an ủi cho tôi bình tĩnh lại "Tiểu Hy... Xin lỗi nhé!"

"Này, Dịch Lâm Hy, cô đừng ở đấy mà mồm loa mép giải, kêu la inh ỏi như cái còi xe. Tôi và Thánh Y vẫn chưa tiêu đời đâu!" Trịnh Trí Chiêu ngồi một bên giường bệnh, ra vẻ bất cần.

"Này đồ đầu bóng đèn! Đừng có mà nhiều lời!" Tôi giống như một kíp nổ được châm ngòi, tức anh ách ngước đầu lên trợn trừng mắt với tên Trịnh Trí Chiêu, "Đều tại cậu hết. Đang yên đang lành thì tự dưng dẫn Tiểu Thánh chạy lung tung. Khiến tôi lật tung khắp nơi tìm kiếm. Tôi còn tưởng là... tưởng là hai người đã chết mất xác ở đâu rồi. Nhưng người sống thì phải thấy mặt, có chết cũng phải tìm thấy xác. Hu hu hu..."

"Dịch Lâm Hy! Im cái miệng quạ của cô lại đi!" Một tiếng sấm bỗng nổ tanh bành trên đầu tôi. Thánh Dạ mặt tím lại, trừng mắt nhìn tôi, sau đó ân cần trông chừng bên giường Thánh Y, giống như người ta đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, "Tiểu Thánh không sao là anh yên tâm rồi. Mai hai anh em mình sẽ về nhà." Nói đoạn, Thánh Dạ định ôm Thánh Y vào lòng.

Nhưng Thánh Y lại cúi đầu xuống, hàng lông mi khẽ động đậy...

"Tiểu Thánh! Em sao vậy?" Thánh Dạ ngạc nhiên nhìn Thánh Y.

"Em... Anh ơi..." Thánh Y ngập ngừng giây lát, rồi hai mắt bỗng sáng lên, nở một nụ cười tươi rói ngọt ngào như viên kẹo đường, "Anh ơi, em không sao hết. Thành thật xin lỗi anh, em lại làm cho anh lo lắng."

Phù! Tôi thở dài như trút được gánh nặng. Không sao, không sao rồi. Vừa nãy mình còn lo sốt vó vì tưởng Thánh Y bị mất trí nhớ.

"Tiểu Thánh à, hai người bọn cậu đã đi đâu vậy? Tại sao sau bao ngày như thế mới thấy xuất hiện?" Tôi chu môi ra gặng hỏi.

Thánh Y ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu "Chúng tôi... chúng tôi ở trong bệnh viện này suốt mà..."

"Gì cơ?" Tôi và Thánh Dạ không nén nổi ngạc nhiên cùng đồng thanh hét lên. Ở suốt trong bệnh viện đa khoa của thành phố Tảo Xuyên á? Mặc dù cũng là nơi khỉ ho cò gáy một chút nhưng cũng là bệnh viện lớn, chưa kể thế lực của nhà họ Hà cũng mạnh, tại sao mãi vẫn không tìm ra?... Còn Mông Thái Nhất thì chỉ mất có hai ngày...

"Sau khi bị tai nạn xe, chúng tôi ở đây mãi, không hề có người nào tới tìm hết..." Tiểu Thánh nhìn chúng tôi với ánh mắt xa xăm.

Tôi và Thánh Dạ nhìn nhau, cả hai đều bất ngờ và ngạc nhiên... Rút cuộc là tại sao nhỉ?

"Tôi nói cho cô hay, Dịch Lâm Hy. Chắc là cô và hắn chẳng có ý tìm chúng tôi đâu. Hứ! Còn đang bận tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp trong thế giới riêng của hai người mà lại!" Đúng lúc đầu tôi đang quay mòng mòng thì tên đầu bóng đèn này lại dám gân cổ thốt lên một câu mà chỉ muốn khâu mỏ hắn vào.

Grừ! Đúng là cái tên đa nghi.

"Cái gì mà thế giới riêng của hai người? Cậu chán sống rồi hả?" Tôi lườm xéo hắn, nhưng bỗng nhìn thấy đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ của Thánh Y đang nhìn mình chăm chú. Không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, mặt tôi lại nóng phừng phừng...

Lúc này Thánh Y bỗng như nhớ lại điều gì đó, đột nhiên căng thẳng như đàn căng dây: "Đúng rồi! Anh ơi! Ở trong phòng làm việc của anh, em nhặt được một mảnh giấy của ác ma D. Hắn nói sẽ cho anh biến mất vĩnh viễn ở thành phố Tảo Xuyên."

"Ừm, Dịch Lâm Hy đã nói cho anh biết rồi." Thánh Dạ gật gật đầu.

"Là..."

"Hừ, không cần phải lo đâu, Tiểu Thánh. Nhờ vào lòng quả cảm và hành động anh dũng của tôi, kế hoạch của ác ma D đã bị phá sản hoàn toàn. Ý tôi muốn nói là... tên ác ma D gặp phải người gan dạ, thiên hạ vô song như tôi thì coi như đời hắn đã đi vào ngõ cụt, gặp phải khắc tinh rồi." Nhìn khuôn mặt Thánh Y đầy vẻ lo lắng, tôi chống nạnh, đắc ý đến nỗi hai lỗ mũi chổng ngược lên trần nhà.

"Í? Phá sản á? Tiểu Hy, ý của cô là...?"

"Ý tôi là, tên ác ma D đó đã bị nữ hiệp Dịch Lâm Hy này giải quyết đâu vào đó rồi. Ha ha ha ha ha."

"Đồ óc heo, ăn nói linh tinh!" Thánh Dạ mặt mày vô cảm ném cho tôi một cái lườm cháy mặt, "Cô chỉ giỏi bốc đồng, làm toàn những chuyện ngốc nghếch. Người suýt nữa bị đi đời nhà ma là cô đó!"

"Này này, Thánh Dạ. Tôi vì cứu cậu mới ngã xuống cái tường đó!" Tên cục đá thối tha trở mặt như trở bàn tay, tôi phải lột mặt nạ của hắn mới được. "Không biết lúc đó ai bị ác ma D hãm hại, sợ đến nỗi cứ ôm chặt cổ ngựa, không dám nhúc nhích nhỉ? May mà có tôi xả thân cứu giúp."

"Mấy ngày trước tôi toàn cho cô ở nhờ, đó là điều cô nên làm chứ, đúng không?"

"Gì cơ?" Không thể chấp nhận nổi thái độ tráo trở của tên cục đá Thánh Dạ, tôi nổi đóa, "Ê tên cục đá kia, hôm đó cậu bế tôi vào bệnh viện mới là việc cậu nên làm. Cả việc tôi ở bên cạnh cậu lúc đêm hôm khuya khoắt cũng vậy, chúng ta không ai nợ ai hết."

"Cái... cái gì? Bên cạnh... lúc đêm hôm khuya khoắt á? Này, Dịch Lâm Hy, cô cô cô... Ngay cả việc đó cô cũng dám làm sao? Hội trưởng Thánh Dạ, cậu cũng nhân lúc người ta gặp khó khăn để làm liều à, quá đáng rồi đấy nhé!"

"..."

Bộ tên Trịnh Trí Chiêu uống nhầm thuốc chắc? Tôi và Thánh Dạ ở bên nhau thì có gì mà phải kích động thế? Trông mặt hắn lúc này giống y như lão chồng bị vợ cắm sừng ấy. Mà thôi, từ khi thằng cha đó nhuộm tóc màu xanh như cái cọng hành là tôi đã biết đầu óc hắn vốn đã có vấn đề.

"Anh ơi... Tiểu Hy..." Thánh Y hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thánh Dạ. Mặt cậu ấy như thể một phương trình ba ẩn số X, Y, Z không có lời giải.

"Á! Không, không phải!" Hình như tôi đã lỡ miệng, nếu Thánh Y hiểu nhầm thì khác nào tôi đã tự đào hố chôn mình. "Cái đó... thực ra... nên... Hơ hơ hơ... Tóm lại Tiểu Thánh à, cậu đừng hiểu nhầm."

"Đồ điên! Đừng có mà nhiều lời!"

"Hừ, Thánh Dạ, cậu phải chịu trách nhiệm nhé! Ai bảo cậu khiến tôi tức đến nỗi đầu óc kém minh mẫn thế này!"

"Bình thường đầu óc cô cũng thế mà!"

"Tên cục đá thối tha!"

"Cô có giỏi thử hét lên lần nữa xem!"

"Tên cục đá thối tha! Tên cục đá thối tha! Tên cục đá thối tha!"

...

Thánh Y và tên đầu bóng đèn Trịnh Trí Chiêu lắc đầu qua lắc đầu lại như đang theo dõi một trận đấu bóng bàn đầy kịch tính, mặt mày tái đen cả đi...

Ánhsáng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào người chúng tôi. Không biết tại sao tôi lạicó cảm giác bầu không khí giữa chúng tôi dường như có một thứ gì đó rất khó nóithành lời...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro