Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - CHƯƠNG CỦA SỐ MỆNH - The wheel of fortune - Binary Star


Vòng quay của số phận không hề ngừng bánh, 

Cánh cửa linh hồn rộng mở vĩnh viễn,

Dù bị niềm vui hay nỗi buồn bám đuổi,

Thì vòng quay tiếp theo của bánh xe cũng tràn ngập điều bất ngờ.

Ừm...

Hỡi những kẻ tầm thường, hãy đợi sự an bài của số mệnh.

Chờ đợi đi...

Tấm màn bí ẩn đầy màu sắc đang từ từ hé mở...



"Quay trộm cảnh xấu mặt của Thánh Dạ á?"

Tên Trịnh Trí Chiêu này thông minh đột xuất từ bao giờ vậy ta? Sao lại nghĩ ra diệu kế hay như thế chứ. Tìm chứng cứ tên Thánh Dạ là người hai nhân cách, rồi lu loa khắp toàn trường.

Ừm... cách này nói đi nói lại... nghe cũng hay đấy...

"Ê, có đi hay không đây?" Trịnh Trí Chiêu huơ đi huơ lại cái máy quay phim mini trong tay, rồi quay người đi thẳng tới tòa nhà văn phòng Hội học sinh.

"Đợi đã!" Nghĩ tới mấy kế hoạch hoàn mĩ bị bể mánh thê thảm trước đây, thêm vào đó là không thể đặt hi vọng vào IQ của Trịnh Trí Chiêu, tôi bỗng lo lắng không yên.

"Tên Thánh Dạ nham hiểm lắm đó, quay nổi không hả cha nội?"

"Xí! Có gì mà quay không được?" Trịnh Trí Chiêu bĩu môi, "Kể cả đêm nay không quay được gì, nhưng cái đầu thông minh cỡ tôi chả nhẽ lại không nghĩ ra được đối sách khác, tôi còn kế hoạch dự phòng B nữa đó."

"Còn... còn kế hoạch B nữa cơ?"

"Phư phư..." Trịnh Trí Chiêu ngó nghiêng bốn phía, sau đó ghé sát vào tai tôi, "Sau hai ngày cất công quan sát hội trường, tôi phát hiện ra trên sân khấu có một cái đèn chùm, cho nên tôi sẽ..."

"Gì cơ?... Cậu định dùng cái đèn chùm đó để cho Thánh Dạ đi đời sao? Làm thế thì ác quá! Tôi không làm đâu!" Tôi nhíu mày nhìn Trí Chiêu.

"Điên à! Tôi đâu sành điệu đến mức làm cho cái đèn đó rơi xuống được? Tôi chỉ muốn đặt trên cái đèn đó một chậu nước rửa chân thôi... Cô nghĩ mà xem, lúc công diễn tôi chỉ cần kéo dây thừng thì cả chậu nước bẩn ấy sẽ đổ ào xuống đầu Thánh Dạ..."

"Oa ha ha ha! Để xem tên Thánh Dạ còn diễn dọt gì nữa không?" Tôi vỗ tay đen đét cười khoái trá.

"Hà hà hà! Đúng thế, đó là kết cục của kẻ dám lừa tình trai đẹp." Trịnh Trí Chiêu mặt mũi bỗng thoáng chút gì đó khó hiểu. Hắn quay người đi về phía tòa nhà văn phòng Hội học sinh.

Ừm... người ta thường nói lòng dạ phụ nữ độc ác, không ngờ bọn con trai khi bị tổn thương còn đáng sợ hơn.

Hi hi hi, dù thế nào, ngày đại hiệp ta đổi đời, lật ngược tình thế đã tới sát sườn rồi.

Nghĩ tới đây, tôi cười ranh mãnh.


Soạt soạt soạt...

Dưới ánh trăng bàng bạc, hai bóng người lén la lén lút trong màn đêm đen kịt.

Men theo con đường bê tông trắng xóa đi tới đích, chính là tòa nhà văn phòng Hội học sinh. Căn phòng của Thánh Dạ nằm riêng rẽ ở bên phải tòa nhà.

"Chính là chỗ này!" Tôi và Trịnh Trí Chiêu đứng dưới ban công của văn phòng đó, ngước mắt nhìn cánh cửa sổ to rộng. Nơi này mới thân quen làm sao, đây chính là chỗ mà Trịnh Trí Chiêu từng thổ lộ "tình yêu".

Hơ hơ hơ, đúng là trời giúp ta. Cánh cửa sổ đó đang mở toang, chỉ cần tôi trèo theo đường ống nước lên ban công là có thể đột nhập vào trong phòng dễ như ăn cháo...

Khà khà khà...

Nghĩ đoạn, tôi quay đầu hất hàm với Trịnh Trí Chiêu. Hắn theo sau lưng tôi tới chỗ đường ống nước.

Tôi ngậm cái dây đeo của máy quay phim, rồi bò lên như một con thạch sùng.

Hộc hộc hộc!

Căn phòng của Thánh Dạ nằm ở ngay tầng hai, độ cao này chỉ là chuyện muỗi. Tôi có thể trèo thoăn thoắt xuống từ tầng ba cơ mà. Hu hu hu... Cứ nhớ lại lần đó mình lại thấy mông đau rát.

Tôi từ từ thò đầu lên trên, nhắm vào bên trong căn phòng. Hình... hình như không có ai.

Hơ hơ hơ hơ! Cơ hội đây rồi!

Tôi nhẹ nhàng như một con mèo bám lấy lan can, nhảy phốc lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, sau đó đáp gọn ghẽ lên ban công.

May mà hôm nay mình đi giày thể thao nên không gây ra bất cứ tiếng động gì. Tôi đi tới chỗ cửa sổ, nép sát vào tường, vén một góc bức rèm cửa sổ để nhìn vào trong...

Í? Mình không hoa mắt đấy chứ?... Đây là phòng Thánh Dạ á? Sao trông giống như phòng của nữ sinh vậy?

Những bức tường của căn phòng được sơn màu hồng phấn, cạnh cửa sổ bên phải đặt một kệ hoa bằng gỗ tinh tế. Trên cùng kệ hoa là khung ảnh, nhưng do không có đèn đuốc, tối mò mò nên chẳng nhìn rõ hình trong khung.

Tôi rướn cái cổ dài ra chút nữa, chợt phát hiện còn có cây đàn piano màu đen. Một cô gái để tóc dài đang ngồi quay lưng lại với tôi bên cạnh chiếc piano...

Con... con gái?

Đây... là phòng của Thánh Dạ sao? Hay là mình nhầm nhỉ? Sao lại có con gái ở đây? Lẽ nào Thánh Dạ giấu giếm mọi người yêu đương vụng trộm?

Tôi ngây người ra, Trịnh Trí Chiêu cũng nhảy vào ban công, suýt tí nữa thì mất đà va vào tôi.

Tôi quay người lại trợn mắt với hắn. Trịnh Trí Chiêu vẫn không hề hay biết gì. Hắn ngó vào bên trong, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt tức giận của tôi.

"Làm trò gì thế! Tôi suýt nữa bị cậu đẩy ngã chổng vó rồi đó!"

Trịnh Trí Chiêu mặt mày nhăn nhó rụt đầu lại, chu môi ra rồi ngồi sụp xuống bên cạnh tôi.

Tôi vén rèm lên lần nữa thì phát hiện ra cô gái ngồi bên đàn piano đã biến mất tăm.

Không thể nào... Hay là mình bị hoang tưởng?

Tôi gắng dùng tay dụi dụi mắt, sau đó lại mở mắt to ra nhìn... Chẳng nhẽ là ảo giác, trong phòng trống không, đồ đạc được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.

Nhưng cô gái ban nãy... để tóc dài màu đen mượt... quay lưng lại phía ban công... đã biến mất từ khi nào...

Chẳng nhẽ là ma nữ hiện hình?

Nghĩ tới đây, mặt tôi bỗng tái mét, cắt không còn giọt máu.

Hay là mình chuồn khỏi đây thì hơn, chỉ vì muốn trừng trị tên Thánh Dạ mà chẳng may bị ma nữ nhập thì...

Á!

Cửa phòng đột ngột mở ra. Có hai người đi từ bên ngoài vào.

"Tiểu Y, em đã uống thuốc chưa?"

Ơ... là tiếng của Thánh Dạ, tôi lấy lại tinh thần chiến đấu ngay lập tức.

"Ừm... rồi ạ..." Tiếng trả lời thoảng qua giống như một cơn gió, nếu không căng tai ra nghe thì đố mà nghe thấy.

"Sao thế Tiểu Y? Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên em!" Tiếng nói của Thánh Dạ cực kì dứt khoát, trong phòng bỗng có tiếng nấc nghẹn ngào.

Tính tò mò của tôi bỗng bùng phát. Tôi khẽ quay đầu lại, vén rèm nhìn vào trong.

Oái, oái, oái! Cô gái để tóc dài ban nãy dựa vào vai của Thánh Dạ rồi khóc thút thít. Còn Thánh Dạ thì đang thương hại, âu yếm lấy tay vuốt tóc của cô gái kia.

Sao lại có chuyện lạ lùng thế này nhỉ?

Hội trưởng Hội học sinh Thánh Dạ lén lút tư tình trong phòng riêng.

Chuyện này mà để cho giáo viên và học sinh toàn trường Phong Lâm biết được thì... Hơ hơ hơ! Chẳng cần nghĩ cũng biết mọi người sẽ dùng chổi đánh đuổi thằng cha Thánh Dạ ra khỏi trường cũng nên.

Tôi không kìm được phấn khích, vội giơ chiếc máy quay phim mini lên, ngắm chuẩn Thánh Dạ và cô gái kia để chụp lại cảnh tình tứ của họ.

"Này chằn lửa, có chuyện gì thế? Cho tôi xem với!" Trịnh Trí Chiêu không chịu nấp sau lưng tôi, khẽ túm lấy vạt áo giật giật rồi hỏi nhỏ.

Tôi bực mình hất tay hắn ra, sau đó trừng mắt tức giận, giơ ngón tay trỏ ra hiệu cho hắn giữ yên lặng.

"Có thấy Thánh Dạ không?" Trịnh Trí Chiêu hỏi nhỏ.

Tôi không hề rời mắt khỏi ống kính, chỉ gật gật đầu lấy lệ.

"Cho tôi xem với, cho tôi xem với!" Trịnh Trí Chiêu càm ràm phía sau lưng.

"Im miệng!" Kiểu này bị hắn chọc cho tức chết mất, tôi hẩy vai hất tay hắn ra.

"Ai ở ngoài ban công đó?" Tiếng Thánh Dạ vang lên trong phòng.

Chết rồi, chết rồi, tại tên đầu đất Trịnh Trí Chiêu mà tôi bị phát hiện rồi.

Tôi lo sốt vó, đứng dậy nhanh như điện giật, còn tên óc heo Trịnh Trí Chiêu cứ đờ người ra không có phản ứng gì.

Bốp!

Tôi và Trịnh Trí Chiêu cụng luôn đầu vào nhau như sao chổi va vào trái đất.

Ối mẹ ơi... Hoa mắt chóng mặt... Hoa mắt chóng mặt.

Hôm này trời có rất nhiều sao, chúng cứ bay vòng vòng trước mặt tôi.

"Đồ ngốc..."

Ai... ai đang nói đó? Mùi hoa quỳnh thơm dịu ngọt... Lẽ nào là Thánh Dạ?


Créc créc créc!

Ư ư... tiếng gì vậy? Trời sáng rồi sao?

Tôi ngáp một cái rõ to, vặn vẹo vươn vai, gắng gượng mở to đôi mắt ngái ngủ.

Á... Cái gì thế này? Tại sao mặt đất lại ở trên đầu mình nhỉ? Hơn nữa, nhà cửa cây cỏ đều mọc ngược hết cả. Mấy con cóc bật mình tanh tách qua đầu tôi.

Trời ơi, lẽ nào trái đất va vào sao chổi thật nên bị lộn tùng phèo hết cả?

U hu... Chuyện gì thế này? Chân mình đau, đầu thì căng lên.    


Tôi gắng hết sức lắc lắc đầu, ngạc nhiên nhìn lên phía trên. Má ơi, không chỉ có trái đất lộn tùng phèo, mà ngay cả tôi cũng lộn nhào, đầu hướng xuống đất còn chân chổng phộc lên trời.

Ặc... đợi đã... Tại sao chân tay tôi lại bị cột chặt như bó giò thế này? Đã thế còn treo lơ lửng trên một cây phong.

Í? Đây là cây phong trước cửa văn phòng Hội học sinh mà. Lẽ nào...

"Thế nào? Hôm qua ngủ có ngon không?"

Thánh Dạ?

Tôi khó nhọc lắm mới quay đầu ra được, thấy Thánh Dạ một tay chống vào lan can ban công, một tay chống cằm, bộ dạng ung dung nhìn tôi.

"Thánh Dạ! Cậu giở trò gì vậy? Sao lại treo ngược tôi lên cây hả?" Cuối cùng cũng định thần được, tôi gào lên với tên ác ma đội lốt người Thánh Dạ đang đứng trên ban công.

"Trừng phạt cô chút xíu vì đêm hôm khuya khoắt dám lẻn vào phòng tôi."

Đêm hôm khuya khoắt dám lẻn vào phòng á?

Đúng rồi, tối hôm qua, mình và Trịnh Trí Chiêu lén lút rình mò ngoài ban công phòng Thánh Dạ để chụp trộm hắn ta, ai dè tình cờ phát hiện ra cảnh hắn tình tứ với bồ.

Ôi, chắc mình bị treo ngược nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi. Chúa ơi, thằng cha Thánh Dạ muốn giết người diệt khẩu chăng?

Đúng rồi, còn tên đầu "nhợn" Trịnh Trí Chiêu đâu?

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn. U hu... Tên óc heo ấy cũng bị treo lơ lửng như mình. Có điều hắn vẫn chưa phát hiện ra, còn đang mải say giấc nồng gáy o o.

"Trịnh Trí Chiêu! Trịnh Trí Chiêu! Mau tỉnh dậy đi! Xảy ra chuyện rồi!" Tôi hét ầm lên đánh thức tên đầu cọng hành.

"Hử... Chuyện gì vậy?" Trịnh Trí Chiêu lí nhí trong họng, uể oải mở mắt ra, "Á! Gì thế nhỉ? Sao lại lộn ngược thế này? Mọi người đang ở đâu?"

Grừ... Thằng cha này đầu óc siêu chậm tiêu!

"Chúng ta bị Thánh Dạ treo ngược trên cây chứ sao. Ngu nó vừa thôi! Ngủ gì say như heo!" Tôi cay cú rú lên.

"Gì cơ? Bị treo ngược lên cây á?" Trịnh Trí Chiêu ngạc nhiên lắc lắc cái đầu, sau đó cố giãy giụa. Lần này đến lượt hắn gào rách họng với tên Thánh Dạ trên ban công, "Đồ chết bầm! Mày muốn làm gì tụi tao?"

Thánh Dạ chỉ nhún vai chứ không nói câu gì.

"Oái oái! Chóng mặt quá! Khốn kiếp! Mau thả bọn tao xuống!" Trịnh Trí Chiêu không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, gào thét mắng nhiếc Thánh Dạ.

"Hừ, hai đứa ngốc!" Thánh Dạ khoanh tay trước ngực, nhìn chúng tôi với bộ mặt vô cảm.

Thằng cha Thánh Dạ "chảnh cún" đó đúng là... đúng là đáng ghét thật!

"Đừng có mà vội đắc ý! Chúng tôi đã biết chuyện cậu giấu gái gú trong phòng rồi. Nếu cậu không thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ đi lu loa bí mật động trời này cho bàn dân thiên hạ biết!"

Thánh Dạ mặt đanh lại thách thức:

"Vậy hả? Các người cứ làm thử xem..."

Thảm rồi! Tên Thánh Dạ nổi điên thật rồi!... Nhưng Dịch Lâm Hy này còn lâu mới sợ nhé.

"Hừ, đồ ti tiện! Ngươi tưởng chỉ có cái dây thừng rách này mà làm khó nổi ta sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Không cần ngươi thả, ta cũng có thể thoát ra dễ như ăn cháo." Tôi vừa rít trong kẽ răng vừa lấy hết sức giãy đạp.

Ối ối! Tên khốn đó sao mà nham hiểm thế không biết? Hắn cột người mình chặt không chịu nổi.

Mình vặn! Mình giãy! Mình đạp!

Đinh đinh đang đang!

Đúng lúc tôi và Trịnh Trí Chiêu lấy hết sức bình sinh ra để thoát khỏi dây thừng thì chợt có tiếng lục lạc lanh lảnh từ xa vọng lại.

Á... lẽ nào, có thiên thần tới giúp chúng tôi? Tôi nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng lục lạc.

Trời ơi... đúng là trời giết tôi rồi!

Tôi và Trịnh Trí Chiêu trố mắt háo hức đợi một lúc lâu, nào ngờ thần tiên thì chẳng thấy đâu, mà chỉ có một con chó mực đang chạy tới.

Sao... sao lại thế? Lẽ nào kiếp trước mình có mối thù truyền kiếp với loài chó?

Con chó mực chậm rãi đi tới chỗ chúng tôi, mắt nhìn trừng trừng, lưỡi thì thè lè, nước dãi chảy cả xuống đất.

U hu hu hu... Ghê quá! Mình không muốn bị làm mồi nhắm cho con chó mực này đâu.

"Xùy, xùy, xùy! Mau đi chỗ khác chơi! Ông mày đang bực đây!" Trịnh Trí Chiêu sa sầm nét mặt, hét về phía con chó mực.

Con chó mực nhìn chằm chằm vào Trịnh Trí Chiêu một lúc nhưng không hề có ý bỏ đi. Nó đi thẳng tới giữa tôi và Trịnh Trí Chiêu.

"Cút đi! Con chó hôi hám! Đừng có mà giậu đổ bìm leo, hảo hán cái nỗi gì!" Tôi ngửa người về phía sau, hét lên đe dọa con chó mực.

"Nó có biết hảo hán là cái quái gì đâu? Đúng là con nhỏ óc đậu phụ. Ối ối, đừng có mà cắn tao. Cút đi, xéo sang bên kia!" Trịnh Trí Chiêu bặm răng bặm lợi hét lên.

"Gì... gì cơ? Trịnh Trí Chiêu, đồ đểu! Đàn ông đàn ang mà thế à? Sao lại đuổi con chó sang chỗ chị em phụ nữ hả?" Tôi liếc xéo Trịnh Trí Chiêu, rồi quay đầu dịu dàng nói chuyện phải trái với con chó mực, "Hi hi hi, này người anh em, thịt của tên Trịnh Trí Chiêu nạc hơn, dày hơn, cắn hắn mới đã! Hơ hơ hơ..."

"Gì... gì? Con chằn lửa thối tha! Sao lại xúi chó cắn ta hả? Ê chó mực, tao nói cho mày biết, con nhỏ kia nhiều xương hơn, mày thích gặm xương hơn đúng không? Ha ha ha!" Trịnh Trí Chiêu đắc ý cười toét miệng.

"Trịnh Trí Chiêu, muốn chết hả?" Tôi chỉ muốn bay ngay tới chỗ hắn để cạp cho tên vong ân phụ nghĩa ấy một cái.

Con chó mực đứng giữa nhìn tôi và tên Trịnh Trí Chiêu khẩu chiến quyết liệt với nhau. Nhìn trân trân một lúc, nó bỗng grừ grừ tức giận, hơi ngồi xổm trên đất, đuôi gần như câu cá.

"Nó... nó làm gì thế?" Tôi ngơ ngác nhìn con chó mực.

Trịnh Trí Chiêu lắc đầu.

Phẹt phẹt!

"Oái oái oái! Thối quá! Thối quá đi! Con... chó mực khốn kiếp... nó dám ngang nhiên ị bậy." Trịnh Trí Chiêu chun mũi lại, gào lên như bò rống.

U hu hu hu! Sao mà thối thế?

Tôi nhắm mắt lại, gắng hết sức đẩy mình về phía sau, nhưng càng cố thì dây thừng càng lắc dữ dội. Tên Thánh Dạ chết băm chết vằm kia! Trong lúc tình hình nguy cấp thế này mà hắn vẫn điềm nhiên thưởng thức cà phê trên ban công.

Tức chết mất!

Con chó mực sau khi giải quyết xong "nỗi buồn", tâm trạng thư thái nhìn chằm chằm tôi.

"Cút đi! Cút đi! Nếu mày dám qua đây, tao sẽ tống mày vào nồi hầm nhừ!" Tôi cuống đến nỗi hai mắt đỏ ngầu lên. Con chó mực không hề để ý tới lời đe dọa của tôi. Mũi nó phì ra khói, từng bước sát áp sát tôi.

"Oa ha ha ha! Đúng là con nhỏ đầu đất!" Thấy tôi dở khóc dở cười, Trịnh Trí Chiêu bèn cười phá lên.

U hu! Tên khốn! Lúc nước sôi lửa bỏng thế này đã không ra tay tương trợ thì thôi lại còn đứng ngoài cười đểu. Đợi thoát khỏi cái dây thừng này, ta sẽ nện cho ngươi một trận nhừ tử, xem ai óc heo hơn.

Con chó mực đó sát khí đằng đằng, grừ grừ trong ống họng như muốn nuốt chửng tôi.

Không được... Không được... Tôi không thể khoanh tay chờ chết, phải nghĩ cách mới được.

Gâu gâu gâu!

Tôi chưa kịp nghĩ ra cách gì thì con chó mực đã lao về phía trước.

"Má ơi!" Tôi sợ quá hét lên thảm thiết như con lợn bị chọc tiết, cố giãy giụa gập người lên.

U hu hu hu...! Nguy hiểm quá! Suýt tí nữa bị cắn vào mũi.

"Oa ha ha ha! Chằn lửa đang tập thể dục dụng cụ đấy à?" Trịnh Trí Chiêu thừa nước đục thả câu, cười phá lên ha hả.

Đồ khốn nạn! Còn dám cười nữa, ta sẽ bóp chết ngươi.

Hi hi hi... Hình như con chó mực đó cũng nghĩ vậy. Thấy tôi co rúm người lại, đột nhiên nó quay đầu chạy về phía Trịnh Trí Chiêu.

"Đừng lại đây! Đừng có lại đây!" Trịnh Trí Chiêu mặt mày xanh xám hét lên.

"Oa ha ha ha! Mau xử hắn đi, đúng đúng, phải thế chứ! Đầu cọng hành! Ai bảo ngươi cười trên nỗi đau khổ cùa người khác?" Tôi vừa thả lỏng mình xuống vừa cười to.

Con chó mực đi tới trước mặt Trịnh Trí Chiêu.

"Oái!" Trịnh Trí Chiêu kêu gào thống thiết, lại gập người như tôi ban nãy.

"Ha ha ha! Đáng đời lắm!"

Oái! Chết rồi! Tôi vừa nói lớn tiếng quá nên con chó mực lại lao về phía tôi.

Không đợi con chó mực chạy tới nơi, tôi lại gập người lên.

"Hi hi hi! Đầu cọng hành! Cho ngươi biết! Hồi cấp hai đại ca đây toàn đạt điểm tuyệt đối động tác úp lưng gập bụng đó. Ngươi hãy ngoan ngoãn cho con chó mực đó đớp một miếng đi, để chúng ta sớm thoát khỏi vòng nguy hiểm, hóa hung thành cát." Tôi cười ranh mãnh khuyên nhủ.

"Đồ quỷ cái! Đàn ông sức dài vai rộng như tôi mà lại kém cô à? Cô cho con chó mực xực một miếng thì hơn." Trịnh Trí Chiêu không phục hét lên, "Đừng có mà ép tôi! Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây, tôi có thể gập bụng hai trăm cái đấy!"

"Tôi có thể gập ba trăm cái!"

"Bốn trăm cái!"

"Năm trăm cái!"

Tôi và tên đầu cọng hành vừa cãi nhau ỏm tỏi, vừa gồng hết sức gập bụng.

Hộc hộc hộc hộc!

Oái! Không xong rồi! Tôi... đuối sức quá rồi!

Đúng lúc này, con chó mực lao về phía tôi.

Gâu gâu gâu!

"Á!"

Mũi của tôi...


"Ái, nhẹ tay chút, nhẹ tay thôi chứ!"

Nửa tiếng sau, tôi và Trịnh Trí Chiêu cũng được người của Hội học sinh giải thoát, đưa vào phòng y tế của trường.

"Đừng có ngọ nguậy nữa! Cô cứ ngoáy ngang ngoáy ngửa, tôi làm sao mà băng bó được?" Trịnh Trí Chiêu bực mình cầm cuộn băng vải, quay một vòng quanh mũi tôi.

"Trịnh Trí Chiêu! Cậu có biết băng bó không đấy? Lóng ngóng mãi mà không băng xong!" Tôi sốt ruột lầm bầm.

"Đã xong! Ok!" Trịnh Trí Chiêu nói đoạn, ném cuộn băng vải còn thừa sang một bên, còn mũi tôi thì như bị bó bột, "Hi hi hi! Thiếu gia đây không băng thì thôi, chứ đã ra tay gạo xay ra cám, băng kín hơn cả bôi keo!"

Tôi hết hồn bật dậy khỏi ghế, tá hỏa chạy tới trước gương.

"Má ơi! Trịnh Trí Chiêu! Cậu sợ băng thừa nhiều quá à? Sao lại băng mũi tôi kín mít như người ta bó giò thế này?" Tôi trợn hỏa mắt soi mình trong gương. Hắn băng cho tôi kín mít. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

Ôi... đành vậy! Kẻ hành hiệp trên giang hồ cần gì câu nệ tiểu tiết, thà xấu một chút còn hơn là bị hỏng mũi... Tôi vô tình chạm tay vào túi quần, thấy cồm cộm, mắt tôi bỗng sáng lên như đèn pha.

Hay quá! Thánh Dạ chưa phát hiện ra cái máy quay phim mini trong túi mình.

Tên khốn Thánh Dạ... Ngươi hãy chờ đấy! Phư phư phư!

Hứ! Từ ngày đầu tiên được phân diễn vai nữ chính, tôi đã suy đi tính lại cặn kẽ đủ đường, cuối cùng đi tới một kế hoạch kinh thiên động địa đó là... thanh toán gọn ghẽ tên Thánh Dạ.

Ngươi đã hại ta đến nỗi thê thảm như vậy, tối nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mất mặt! Oa ha ha ha! Thánh Dạ, cứ rửa sạch sẽ cái cổ đợi ta cắt tiết đi!


Sáu giờ tối, trong hội trường trường cấp ba Phong Lâm.

Đúng là vô vị, nhàm chán! Mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho màn diễn tiếp theo, tôi đi đi lại lại một mình ở cánh gà, đứng ngẩn tò te nhìn những đạo cụ diễn kịch.

Í? Con dao trong cái rương này dùng để giết quái vật hả? Trông giống y như thật nhỉ!

Tôi cầm con dao lên. Gì thế này? Hóa ra là làm bằng nhựa, trông èo uột quá...

Crắc!

Oái! Không xong rồi! Mình chỉ dùng chút sức ruồi mà con dao đã gãy làm đôi.

"Này! Chằn lửa đứng đó làm gì thế?"

Phía sau bỗng vang lên tiếng nói của Trịnh Trí Chiêu, tôi nhanh tay vứt con dao yểu mệnh đó vào cái rương, quay người lao tới chỗ Trịnh Trí Chiêu rồi giả ngây ngô cười trừ.

"Tôi chẳng làm gì cả... Ế, đầu bóng đèn, sao cậu lại ăn mặc kiểu này?" Tôi phát hiện ra Trịnh Trí Chiêu đang mặc trang phục của Gaston.

"Cô nói ai là đầu bóng đèn hả?" Trịnh Trí Chiêu cắn răng bặm lợi rít lên, "Hừ! Hội trưởng Thánh Dạ thấy tôi có tài diễn xuất thiên phú nên giao vai diễn này cho tôi!"

Tôi săm soi Trịnh Trí Chiêu từ đầu đến chân.

"Hừ! Thôi đi cha nội, chắc là người diễn vai đó xảy ra chuyện gì nên cậu mới được đóng thay chứ gì?"

"Hừ! Cô cũng hơn quái gì, cũng là thế chân cả thôi!" Trịnh Trí Chiêu cáu tiết.

Đúng là tên ngây thơ, việc gì cũng viết rõ mồn một trên mặt, chỉ cần nhìn sắc mặt là biết liền. Chả bù tôi mặt mũi vô cảm như băng tuyết nghìn năm, lại còn thông minh tuyệt đỉnh. Ơ hơ hơ hơ...

"Đã chuẩn bị xong chưa?" Tôi thì thầm hỏi nhỏ.

Trịnh Trí Chiêu lén la lén lút, nhìn trước ngó sau rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ tin hin: "Tất cả đều ok! Đợi lát nữa chỉ cần cô nháy mắt ra hiệu là tôi sẽ phát cảnh mà chúng ta chộp được."

"Này! Gắng mà tỉnh táo, minh mẫn hành sự, đừng để cho tôi mất mặt đấy!" Tôi nhìn hắn với ánh mắt không tin tưởng cho lắm.

"Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Những chuyện mà Trịnh Trí Chiêu này đã muốn làm thì đều trót lọt hết." Trịnh Trí Chiêu tức giận hét to, rồi tiếng nói đột nhiên trầm xuống, "Còn nữa, ngoài cái đó ra... tôi còn chèn thêm một bản nhạc vào cho tình củm. Ô ha ha ha!"

Tôi nhún vai như chẳng có gì làm lạ. Tên đầu đất và ấu trĩ như hắn đâu làm được việc gì cho ra hồn chứ? Chỉ giỏi chém gió thôi.

"Cái gì tình củm hả?"

Hắt xì! Ối mẹ ơi! Sởn cả gai ốc... Tôi hốt hoảng quay lại nhìn...

"A ha ha ha! Tưởng ai, hóa ra là Hội trưởng Thánh Dạ đấy à! Chúng tôi nói là phải diễn vở kịch tối nay sao cho tình củm như thật í mà! Hơ hơ hơ..."

Í? Thằng cha Trịnh Trí Chiêu biến đâu mất rồi? Tôi ngó ngang ngó dọc, té ra hắn đã chuồn thẳng cẳng từ lúc nào.

Thánh Dạ đứng ngay sau lưng, nhìn tôi với ánh mắt lạnh như nước đá.

"A ha ha ha! Hội trưởng Thánh Dạ hôm nay công nhận điển trai phết! Ôi chà! Hóa ra là cậu nối tóc hả? Lần đầu thấy Hội trưởng để tóc dài, trông quý tộc quá đi mất. Hơ hơ hơ..." Tôi cười trừ lái sang chủ đề khác.

"Sắp diễn đến nơi rồi, chút nữa đừng có mà một mình một phách, phải nghe theo sự sắp xếp của tôi!"

Thánh Dạ trừng mắt cảnh cáo, sau đó đi tới giúp tôi buộc lại nơ vải trên váy.

Dù ban nãy hắn lạnh lùng thật... nhưng... nhưng tại sao cứ nhìn sát mặt hắn là tim tôi lại đập thình thịch nhỉ?

Mắt tôi cứ dán chặt vào khuôn mặt của Thánh Dạ. Chẳng lẽ mình trúng tà rồi?

"Vâng vâng vâng!" Tôi vừa vỗ vào đầu cho tỉnh táo lại, vừa gắng hết sức gật đầu lia lịa.

Mới bước về phía trước được vài bước, đột nhiên Thánh Dạ quay đầu lại.

"Nếu cô còn giở trò gì thì chết với tôi!"

"..."

Hừ, thằng cha này đến chết vẫn ngu muội!

Bày đặt ra vẻ cái nỗi gì chứ? Ta mà không giở trò thì còn là Dịch Lâm Hy nữa không?


"Dịch Lâm Hy! Cô còn đứng đó lảm nhảm cái gì thế? Khoảng một phút nữa là tới giờ diễn rồi. Mau đi chuẩn bị đi!" Sumo bà bà Thủy Linh Lung đột nhiên chui ở đâu ra, làm tôi giật thót cả mình.

"Vâng vâng vâng! Tôi đi ngay đây!" Tôi cười ma mãnh, nhấc váy chạy sang góc bên, nghiêm chỉnh "chuẩn bị" công diễn.

Oa! Dưới khán đài nhiều người quá! Cả hội trường khán giả đến kín như bưng.

Hà hà hà! Hay lắm...! Càng nhiều người đến thì việc làm xấu xa của Thánh Dạ lan truyền càng nhanh, hắn sẽ chết không kịp ngáp cho mà xem. Oa ha ha ha!

"Các bạn thân mến! Xin hãy chú ý! Màn kịch chính của đêm nay sắp được bắt đầu. Xin mọi người một tràng vỗ tay cổ vũ cho vở diễn được câu lạc bộ kịch nói dàn dựng công phu: Người đẹp và Quái Thú."

Tiếng của Tống Doãn Nhi vừa dứt, cả hội trường chìm trong bóng tối.

Tiếng nhạc vang lên, diễn viên của vở kịch xuất hiện theo thứ tự đã sắp sẵn. Trang phục bắt mắt, lối diễn xuất nhịp nhàng, đặc sắc, khiến cho tất cả khán giả bên dưới đều lặng người dõi theo, tiếng vỗ tay và hoan hô rào rào không ngớt. Đặc biệt là lúc Thánh Dạ xuất hiện, cả hội trường đều như muốn nổ tung.

"Thánh Dạ! Thánh Dạ trông tuyệt quá!"

"Ôi trời ơi! Thánh Dạ nổi bần bật í!... Mình sắp phát khóc vì cảm động mất!"

Gì thế này? Đúng là lũ hám trai đẹp, mấy hôm trước còn sợ mất mật khi nghe chuyện Thánh Dạ bị bệnh thần kinh, hôm nay hai mắt lại biến thành hình trái tim hồng, đê mê như bị điểm huyệt hết cả lũ. Thánh Dạ vẫn lì mặt như không, chẳng hiểu sao cái loại đàn ông tính nết cộc cằn, lạnh lùng như hắn mà có nhiều fan cuồng thế không biết.

Tôi tức lộn mề.


CẢNH MỘT:

"Belle và Quái Thú đã bên nhau vui vẻ suốt cả tuần. Nàng dạy Quái Thú cách dùng thìa, muỗng, dao, dĩa, thậm chí họ còn khiêu vũ với nhau. Tình cảm của họ ngày càng nồng ấm, bền chặt..."

"Oa ha ha ha ha ha! Thánh Dạ!"

"Thánh Dạ, Thánh Dạ! Mình mong được khiêu vũ với anh ấy một lần thôi!"

"U hu hu hu! Sao không phải mình chứ! Vai nữ chính Belle xấu hoắc, mũi lại còn bị băng kín nữa!"

Trong tiếng la hét điên cuồng, Thánh Dạ cầm một cành hoa hồng trong tay, cao quý như một vị hoàng tử, đi từ sân khấu tới góc hội trường chỗ tôi đứng.

Thịch thịch thịch thịch thịch!

Sao... sao thế này? Tôi... Tim tôi... sao thế này?

Không được đập nhanh! Không được!

Tôi lấy tay giữ chặt ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đập bình thường.

Nhưng khi Thánh Dạ đi tới trước mặt, tim tôi lại đập loạn lên như cào cào.

"Xin nàng hãy nhảy cùng ta một bản! Chính là bản nàng đã dạy ta." Thánh Dạ nhã nhặn quỳ một chân trên đất, ngước đầu lên nhìn tôi say đắm.

Tôi dạy hắn khiêu vũ khi nào? A, hắn định nói tới điệu nhảy mình dạy hắn hôm tới club hả? Công nhận tên này nhớ dai như đỉa!

Sao... sao bây giờ ánh mắt hắn hiền như nai thế nhỉ? Lúc luyện tập, hắn suốt ngày mắng mỏ trợn mắt quát tháo mình, hôm nay... tự dưng lại...

Thịch thịch thịch!

Xong, xong rồi! Cứ đà này khéo mình xỉu vì bị nhồi máu cơ tim mất.

"Belle, nàng nghĩ sao?" Thánh Dạ hối thúc.

Làm thế nào bây giờ? Có cách nào không?

Khiêu vũ... hay không khiêu vũ? Có... hay không? Có... không, không, không!

Ôi, điên hết cả đầu.

Thánh Dạ mặt mày vô cảm, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khẽ nói:

"Dịch Lâm Hy, mau làm như lời tôi bảo, nếu không thì cô chết với tôi!"

Đinh!

Lời nói của Thánh Dạ như một lời nguyền, tôi bỗng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc.

Dịch Lâm Hy, mày điên rồi hả? Sao lại hoang mang rối loạn thế? Tên Thánh Dạ chỉ vờ vịt diễn kịch thôi! Có thế mà mày cũng luống cuống tay chân, đúng là đồ vô dụng.

Tôi cắn răng, nắm chặt tay Thánh Dạ, sau đó cố nở nụ cười giả tạo.

"Vâng, em đồng ý!" 

Thánh Dạ đứng lên, khẽ đặt tay vào eo tôi, bắt đầu bước những nhịp khiêu vũ dịu ngọt như một thanh sô cô la.

Trong tiếng nhạc dịu êm như ánh sáng của mặt trăng, thêm vào đó là mùi thơm nồng nàn của hoa hồng từ nơi nào đó bay tới, trên khoảng không bỗng có những bông tuyết bay lất phất... Tất cả đều tuyệt đẹp, lãng mạn như những vần thơ tình...

Có điều...

"Này, cô lại giẫm vào chân tôi rồi!" Thánh Dạ khẽ rít lên.

"Hừ! Sao nào? Cứ giẫm đấy thì sao!" Tôi cười ranh ma, tiếp tục ngấm ngầm giẫm lên chân Thánh Dạ.

Thánh Dạ lặng người đi, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Oái! Không xong rồi! Có sát khí!

"Híc..." Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị tên Thánh Dạ đạp luôn một nhát vào bụng chân.

Ôi ôi ôi! Đau, đau, đau quá! Tên khốn này đi giày da, hắn muốn đá chết tôi chắc? Hừm, đại hiệp ta có thù ắt báo.

Ta giẫm này!

Á! Tên Thánh Dạ lại đá tôi!

Ta giẫm này!

Á!

Ta giẫm giẫm giẫm!

Hộc hộc hộc! Vừa diễn kịch vừa đánh nhau, đúng là mệt phờ râu!

"Oa! Thánh Dạ cool quá đi! Khiêu vũ lúc thì uyển chuyển dịu dàng, lúc thì mạnh mẽ quyết liệt!"

"Chắc đó là bản khiêu vũ cậu ấy tự biên ra, cảnh khiêu vũ đặc sắc quá!..."

"Mình cứ mong thời khắc này tiếp tục mãi không thôi..."

Đám nữ sinh bên dưới bàn tán lao xao, nhưng chỉ dám nói thì thầm vì sợ phá vỡ không gian lãng mạn như trong truyện cổ tích.

Cái gì? Cứ mong thế này mãi á? Nếu cứ thế này thì chân của tôi sẽ bị tên Thánh Dạ mặt người dạ thú đá cho sưng vù.

Đương nhiên tên Thánh Dạ cũng phải trả giá, nếm mùi thê thảm không kém! Ơ hơ hơ hơ...

Cảnh một kết thúc.


CẢNH HAI:

"Đây là món quà ta tặng cho nàng. Có chiếc gương thần này, nàng sẽ nhìn thấy ngôi nhà thân thương và bố mẹ chị em mà nàng hằng mong nhớ." Thánh Dạ ân cần đưa chiếc gương thần tới trước mặt tôi.

Hi hi hi... bắt đầu rồi! Theo kế hoạch, khi Belle nhìn vào chiếc gương thần, thì màn hình phía sau sẽ phát cảnh nàng nhìn thấy trong gương. Nhưng...

Tôi nhìn thẳng vào chiếc gương thần rồi đột nhiên hét lên:

"Á! Tôi nhìn thấy rồi! Nhìn thấy rồi! Quái Thú! Ngươi là tên khốn, dám làm chuyện khuất tất sau lưng ta!"

Thánh Dạ chết lặng người trước những lời thoại bất ngờ của tôi.

"Dịch Lâm Hy! Cô vừa nói gì vậy?"

"Chuyện khuất tất gì thế? Câu chuyện Người đẹp và Quái Thú làm gì có tình tiết này? Sao lạ thế nhỉ?"

Các học sinh trong hội trường bỗng bàn tán xôn xao, ai cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ngước đầu lên nhìn thấy Trịnh Trí Chiêu đứng trong phòng điều khiển giơ tay hình chữ V, tôi gật đầu hiểu ý.

"Ha ha ha! Các bạn thân mến, tôi sẽ cho các bạn biết một bí mật động trời."

Tôi húng hắng lấy lại giọng, rồi chỉ thẳng vào Thánh Dạ: "Chính ngươi, chính ngươi! Hãy tự xem mình đã làm việc xấu xa gì đi!"

Rẹt rẹt!

Tôi vừa dứt lời, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng hình ảnh chuyển động.

Im ắng... Im ắng...

Tất cả âm thanh trong hội trường như biến mất hết lượt, ai nấy đều nín thở, miệng há hốc to hơn cả miệng cái bát ô tô.

Oa ha ha ha! Bây giờ mới đến phần hấp dẫn đây.

"Quái Thú, sao ngươi đã nói yêu ta rồi mà còn đi tằng tịu với người khác, làm những chuyện trái với lòng mình? Đúng là bỉ ổi!" Tôi càng nói càng hăng, tay chân vung lên loạn xạ.

Í? Gì vậy? Sao Trịnh Trí Chiêu lại cuống quýt xua tay lia lịa với tôi nhỉ?

Hơ hơ hơ! Tôi biết rồi, chắc là màn diễn của tôi quá xuất chúng nên hắn thấy phấn khích chăng?

Tôi hăng máu nói dõng dạc từng câu từng chữ: "Hai kẻ trên màn hình kia đúng là vô liêm sỉ."

"Oa ha ha ha!"

"Buồn cười quá! Cười đau cả bụng!"

Tôi vừa dứt lời, cả hội trường bỗng phá lên cười như pháo rang, mọi người đều ôm bụng cười lăn lê bò toài trên đất.

Sao... sao thế nhỉ? Mọi người phải "ném đá" tên Thánh Dạ mới đúng chứ! Sao lại cười như điên cả lũ vậy? Lẽ nào sốc quá nên rối loạn thần kinh?

Tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

Má ơi! Sao thế này?

Hai kẻ trên màn hình mà tôi vừa rủa xả là vô liêm sỉ... chính là... chính là tôi và Trịnh Trí Chiêu.

Xấu hổ nhất là trên màn hình đang phát lại cảnh tôi và Trịnh Trí Chiêu bị con chó mực cắn, cứ phải úp lưng gập bụng liên tục.

Á á á á á!

Ai có thể nói với tôi, rút cuộc chuyện gì đang xảy ra không?

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Học sinh trong hội trường đã cười đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi. Tôi điên tiết liếc xéo Thánh Dạ...

Á! Tên khốn ấy đang cười đểu, khoanh tay trước ngực nhìn tôi.

Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Chắc chắn là tên khốn Thánh Dạ làm! Chắc chắn hắn đã đổi băng phát.

Á á á á á! Tức chết mất! Tức chết mất!

Đúng lúc tôi đang tức lồng lộn thì Trịnh Trí Chiêu tóm lấy con dao rồi lao tới: "Nàng hãy lấy ta đi! Nếu không ta sẽ dẫn mọi người đến giết chết tên Quái Thú này!"

Trịnh Trí Chiêu đưa mắt ra hiệu cho tôi, lén nhắc nhở vụ "Kế hoạch B".

Ôi! May mà còn "Kế hoạch B", nếu không thì mình phen này độn thổ mất.

"Dừng tay! Không được hại Quái Thú!" Tôi hét lên van nài, rồi ngầm ra hiệu bằng tay với Trịnh Trí Chiêu.

Kịch tiếp tục diễn.

Hừ! Thực ra lúc này tôi rất muốn đập cho thằng cha Thánh Dạ tơi tả, bẹp dí như con gián.

"Không, ta không thể lấy chàng được..."

"Đã vậy, ta sẽ giết chết Quái Thú!" Trịnh Trí Chiêu hét to, vung con dao trên tay lên, lao thẳng về phía Thánh Dạ.

Phư phư phư! Phải thế chứ! Chỉ cần Trịnh Trí Chiêu đẩy tên Thánh Dạ ra phía dưới cái đèn chùm, rồi kéo dây thừng đã chuẩn bị sẵn, đảm bảo tên Thánh Dạ sẽ ướt như chuột lột.

"Đừng! Con dao đó là thật đấy!" Đột nhiên có tiếng hét gấp gáp ở sau lưng.

Tiếng ai mà nghe quen quá!

Nhưng đã muộn mất rồi, Trịnh Trí Chiêu mất đà lao người tới chỗ Thánh Dạ.

Rào!

Đúng lúc đầu óc tôi đang rối tung lên thì đột nhiên chậu nước bẩn dội thẳng xuống đầu Thánh Dạ và Trịnh Trí Chiêu.

"Ôi... máu!"

Máu? Có máu á? Chẳng nhẽ con dao đó là thật?

Trong tiếng kêu gào thất thanh, tôi thấy trên chiếc áo màu trắng của Thánh Dạ có vết máu loang. Tất cả diễn viên trên sân khấu lẫn khán giả ở phía dưới nhốn nháo cả lên, không biết phải làm sao.

Crắc!

Trên đầu tôi vọng tới tiếng gì đó đứt gãy.

Tôi nhìn lên theo bản năng thì thấy đèn chùm pha lê trên trần sắp sửa rơi xuống đến nơi, chỉ còn bám lại trên trần bằng một sợi dây điện mong manh.

"Á! Ôi ôi! Đèn chùm sắp rơi xuống rồi!"

Lại có tiếng la ó thất thanh, cả hội trường hoảng loạn, diễn viên trên sân khấu chạy tán loạn, còn người dưới sân khấu thì kinh hãi, gào rú ầm ĩ, nhưng trong mắt tôi chỉ có hình ảnh Thánh Dạ đang bê bết máu.

Sao lại thế chứ?

Một chậu nước thì làm sao có thể khiến cả cái đèn chùm ấy rơi xuống?

Tại sao lại là dao thật? Thánh Dạ bị thương ư?

Trịnh Trí Chiêu sững người như tượng đá, đứng chôn chân tại chỗ. Cả người hắn ướt nhẹp, tay cầm con dao run lên bần bật.

"Mau tránh ra!"

Ánh mắt lo lắng của Thánh Dạ in rõ trong mắt tôi. Hắn đang gọi tôi sao? Nhưng... tôi như biến thành một kẻ điếc!

Rõ ràng tôi muốn sải bước đi, nhưng chân lại mềm nhũn ra, không tài nào nhấc chân lên nổi. Tôi phải làm sao đây?

Crắc crắc!

Lại có tiếng động mạnh, chính vào thời khắc ấy, cả sân khấu biến thành một màu đen ngòm. Đèn chùm bắt đầu rơi xuống, tiếng động càng lúc càng gần...

Tiêu đời tôi thật rồi!

Vút!

Một bóng người lao tới chỗ tôi...

Không! Là hai người!

Ba người ngã nhào trên sàn...

Rầm!

Một tiếng động vang khắp hội trường. Đèn chùm pha lê rơi xuống ngay cạnh tôi, pha lê rơi vỡ bắn tung tóe. Cả sân khấu náo loạn như gặp phải trận bão càn quét.

Khụ khụ khụ!


"Cô không sao chứ?"

"Cô không sao chứ?"

Trong bóng tối, có tiếng hai người vẳng lại bên tai tôi.

Một là Thánh Dạ! Một người nữa là ai?

Những chuyện bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

"Tiểu Y! Là em sao?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai trái tôi.

"Xin lỗi anh..." Một giọng nói quen quen khác vang bên tai phải của tôi.

Thánh Dạ ư? Sao hắn lại tự hỏi tự trả lời vậy nhỉ? Lẽ nào... Tôi gắng căng mắt ra nhìn...

Cuối cùng mắt tôi cũng bắt đầu quen dần với bóng tối.

Sau khi nhìn thấy rõ hai người trước mắt mình, tôi ngạc nhiên đến nỗi nín thở, tim như ngừng đập.

Yên ắng... Yên ắng...

Thánh Dạ?

Thánh Dạ! Thánh Dạ!

Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa.

Mắt mình hoa rồi ư? Hay là mình bị ảo giác mất rồi?

Thánh Dạ ngay trước mắt... nhưng sao lại có đến hai Thánh Dạ?

Hai Thánh Dạ là sao... 


- HẾT TẬP 2 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: