Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 01 - CHƯƠNG CỦA ÁNH SAO - The Star - I'm the hero!

Hi vọng chính là sức mạnh để ta thẳng tiến về phía trước

Ước mơ nâng từng bước trên con đường trưởng thành

Linh hồn sau khi rửa tội

Mới lấp lánh tuyệt mĩ tựa ánh sao

Ừm!

Hỡi người có trái tim lương thiện,

Chỉ sức mạnh của đôi tay mới bảo vệ được những giấc mơ trong sáng

Hãy buông mình tự do phiêu du trong gió

Để bông hoa của linh hồn nở bung những sắc màu lung linh huyền ảo.


Ha ha ha ha!

Hơ hơ hơ hơ!

Vui quá xá! Cười đau hết cả bụng!

Mặc dù kế hoạch của tôi đã thất bại ê chề, nhưng cứ nghĩ tới khuôn mặt tái xanh như mông nhái của Thánh Dạ ban nãy thì dù nằm mơ tôi vẫn cười tẹt ga.

Có điều tên đầu cọng hành cứ mai phục ở dưới "hang ổ" của tôi suốt, làm tôi chẳng dám mò về kí túc xá, đành phải lẩn đi chỗ khác, ngay cả phòng học cũng không dám tới. Đường đường là nữ hiệp mà phải trốn chui trốn lủi khổ sở thế này!

Khó khăn lắm sóng gió mới qua đi, vốn định lò dò qua phòng học thám thính, nhưng vừa mới bước vào trong, tôi bỗng phát hiện ra có cái gì đó là lạ.

Yên lặng... Yên lặng... Yên lặng...

Ủa? Gì thế này? Sao hôm nay trông mặt mày ai cũng đều căng thẳng, lo lắng thế nhỉ? Lẽ nào có gì khó khăn cần tôi ra tay trợ giúp? Tôi đã đợi thời khắc vàng này lâu lắm rồi! "Ngọn đuốc" Dịch Lâm Hy đốt cháy hừng hực lên nào! Máu toàn thân tôi sôi sùng sục như nồi nước bỏng giãy.

"Mời các em ngồi xuống. Chúng ta sẽ bắt đầu!"

Đúng lúc tôi đang ngạc nhiên với một đống dấu hỏi quay mòng mòng trên đầu, thì người đàn ông trung tuổi tóc hơi xoăn ôm một tập giấy trắng phau bước lên bục giảng. Đám học sinh đang im như thóc bỗng nhớn nhác cả lên.

Ơ hơ, nhìn khuôn mặt hoảng hốt của mọi người... Tôi chắc mẩm người đàn ông trung niên này đến đây để cà khịa. Ông ta ôm một tập giấy trắng chắc là để giấu ám khí trong đó!

Tôi nhìn chòng chọc đống giấy đặt trên bục giảng, im lặng quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông kia, rồi tay vuốt cằm nghĩ kế hoạch tác chiến.

"Hả? Lâm Hy, sao còn đứng đực ở đó?" Người đàn ông trung niên vừa xếp lại tập giấy trắng vừa nhíu mày nhìn tôi.

Tôi sa sầm mặt, trừng mắt lại với ông ta, giọng nói đầy cảnh giác: "Xin hỏi chú thuộc bang hội nào? Sao lại ôm cả đống giấy đến đây, định gây thù chuốc oán chứ gì?"

Người đàn ông đứng tuổi sững người một lúc, sau đó mặt còn đen ngòm hơn cả bầu trời trước cơn bão.

"Lâm Hy, mau ngồi xuống... Hôm nay thi giữa kì mà. Cậu đừng gây chuyện nữa, thầy Trương sẽ bực mình đấy..." Một nữ sinh ngồi bên cạnh kéo vạt của tôi, lên tiếng nhắc nhở.

Thầy Trương? Thi giữa kì á?

Không đợi tôi kịp định thần, người đàn ông đứng tuổi nọ như một quả lựu đạn phát nổ tanh bành.

"Dịch Lâm Hy! Đã qua nửa học kì mà em còn không nhận ra thầy giáo của mình hả?" Thầy Trương đầu nổi gân xanh như giun đất, hét lên suýt thủng màng nhĩ tôi, "Tôi mà ở bang hội nào hả? Tôi là giáo viên của em đó!"

"Dạ, em chào thầy ạ! Muahahaha! Em đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn." Tôi dùng tay che mặt, cười trừ với thầy, "Nhưng hôm nay... em không biết là phải thi giữa kì... Mà từ trước tới giờ em hình như... hình như em vẫn chưa gặp mặt thầy lần nào ạ..."

"Vì từ trước tới giờ em đều vắng mặt giờ tôi." Thầy Trương như hóa điên, nếu mấy nam sinh cùng lớp không giữ chân thầy, chắc là thầy đã nhảy xuống xông phi cho tôi một cước.

U hu... Thi ư?... Đúng là chẳng khác gì vòng kim cô thít chặt trên đầu.

Tôi tiu nghỉu như mèo cúp đuôi ngồi xuống chỗ của mình, rồi lôi hộp bút và sách giáo khoa ra.

"Dịch Lâm Hy... Khi thi không được giở tài liệu." Thầy Trương chống nạnh, ôm tập giấy thi đứng cạnh chỗ tôi ngồi.

Ơ hơ hơ hơ... Bị phát hiện rồi...

Tích tắc tích tắc tích tắc...

Chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp phát ra những âm thanh đều đều.

Các học sinh trong lớp như những bác thợ sửa đồng hồ cần mẫn, chúi đầu vào giấy thi viết soàn soạt trên giấy, mặt mũi ai nấy đều căng như dây đàn... Mặt tôi dài thuỗn ra, cắn bút nhìn chằm chằm vào bài làm môn Ngữ Văn.

Híc... Đề thi gì rõ vô vị, nhàm chán, mình không thích mấy cái trò lí thuyết suông kiểu này.

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng ngay trên một câu hỏi.

Câu hỏi: Em hãy giới thiệu về Lão Tử(1) và tư tưởng của người.


(1). Một nhân vật chính yếu trong triết học Trung Quốc và được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo. Nhưng Lâm Hy hiểu sai đề bài.

Lão Tử?

Lão Tử có phải là cách các nhân vật trong giang hồ tự xưng mình không nhỉ? Hãy giới thiệu về Lão Tử và tư tưởng của người...


Lão Tử họ Dịch, tên là Lâm Hy, biệt hiệu là Lâm Hy nữ hiệp hoặc cứ gọi lão tử là đại hiệp cũng được.

Lão Tử năm nay 15 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4, cung Bạch Dương, nhóm máu B.

Lão Tử rất thích ăn đậu phụ thối và thịt bò xiên, gần đây mê cả món cá nướng...

Lão Tử thích nhất là chơi game, ước mơ tương lai trở thành đại hiệp được vạn người ngưỡng mộ.

Tư tưởng của Lão Tử gồm bốn quy tắc, không hề thay đổi dù mưa rơi bão giật, nắng hạn lũ dâng.

1. Món ăn đến miệng là chén ngay, vì sức khỏe là vốn quý khi hành hiệp.

2. Phải ngủ đủ giấc, vì ngủ đủ thì sức khỏe mới dẻo dai.

3. Có tiền phải tiêu, vì các đại hiệp đều "trọng nghĩa khinh tiền".

4. Có thù phải báo, vì thù mà không báo thì không phải anh hùng.

Sau khi trả lời xong tôi đắc ý quay bút. Hơ hơ hơ, cũng tàm tạm, lát nữa nộp bài luôn. Đợi đã... Nguy hiểm thật! Suýt nữa quên viết một điều...

Tôi giơ bút lên hạ xuống tờ giấy thi viết câu cuối cùng.


Em đã trình bày xong.


Các môn thi tiếp theo, ngoài Vật Lí và Lịch Sử tôi trả lời được vài câu, còn lại đều nộp giấy trắng.


Cuối tuần tự do tự tại qua nhanh như tên bắn, còn ba ngày thi trước đó thời gian chạy chậm như rùa bò. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang.

"Hừ! Lên lớp ngày nào cũng như ngày nào! Ngồi nghe giảng mà cứ như vịt nghe sấm!" Tôi khoác chiếc ba lô, vừa uể oải bước vào phòng học vừa than thở với Ba Viên Bi đi sát ngay phía sau.

"Đại ca à, đại ca mới lên lớp được có hai tiết thôi mà. Lần nào cũng chỉ ngồi trong lớp có vài phút là chuồn rồi, thế mà cứ càm ràm hoài." Khô Mực mặt mũi mắc cười nhìn tôi.

"Im ngay! Đại ca chỉ quan tâm tới việc lớn, ai đi để ý vài ba cái chuyện vặt." Tôi bặm răng bặm lợi trừng mắt sừng sộ với Khô Mực.

"Í! Đại ca! Mau lại xem! Ở kia sao đông người thế nhỉ?" Tiểu Cường đột nhiên phấn khích nói rồi kéo tay tôi, chỉ về phía bảng thông báo của trường.

Ế! Đúng vậy, sao chỗ đó bu đông như kiến thế kia... Lẽ nào có chuyện gì thú vị sao? Hi hi hi...

Nghĩ tới đây, tôi đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng tỉnh như sáo.

Tôi và Ba Viên Bi nhìn nhau như hiểu ý, rồi "soạt" một cái lao như bay về phía đám đông.

"Tránh ra, tránh ra! Dẹp đường cái nào!"

"Tránh, tránh đường cho đại ca!"

"Tránh đường! Chen chiếc cái gì!"

Ba Viên Bi lao lên trước giúp tôi mở một "con đường máu" giữa rừng người. Tôi thọc tay vào túi quần, khệnh khạng bước đến.

THÔNG BÁO CỦA HỘI HỌC SINH

ĐỐI TƯỢNG CHỊU QUẢN THÚC THỨ HAI CỦA TRƯỜNG PHONG LÂM

Trịnh Trí Chiêu, học sinh khối 11 mới chuyển tới trường ta, do vi phạm mười điều trong nội quy nên trở thành đối tượng chịu quản thúc thứ hai sau Dịch Lâm Hy. Mong mọi người sẽ giám sát mọi hành vi, cử chỉ, lời nói của Trịnh Trí Chiêu và giúp bạn ấy sửa sai. Những học sinh giúp đỡ hiệu quả sẽ nhận được phần thưởng khích lệ xứng đáng.

Hội học sinh trường Phong Lâm

Trịnh Trí Chiêu?

"Ai nhỉ?" Tôi đăm chiêu nhìn vào những hàng chữ to như con gà mái ghẹ trên cái bảng thông báo.

"Đại ca... là... là..." Tiểu Cường tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, "Chính là tên đầu cọng hành!"

"Hơ hơ hơ... Anh hùng không phân biệt xuất thân." Tôi ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu.

Nhưng... mắt tôi có bị quáng gà không vậy? Hắn vi phạm tới mười điều cơ á? Hắn... hắn mới chuyển tới trường Phong Lâm có năm ngày thôi mà, tốc độ vi phạm sao mà kinh hồn vậy?

"Ô, có cả tên đại ca này!" Thịt Viên chỉ vào bảng thông báo, ba chữ "Dịch Lâm Hy" màu đỏ chói lọi, lại còn cố tình in cỡ chữ to tổ chảng.

"Muốn chết hả?" Tôi lườm cháy mặt tên Thịt Viên, rồi nghiến răng ken két.

Hừ! Tên Thánh Dạ khốn kiếp, viết thông báo mà cũng không chừa mình ra. Dịch Lâm Hy này thề sẽ xay ngươi thành cám. Ngươi cứ chống mắt lên mà đợi đấy!

"Ư ư ưm..." Đúng lúc cơn uất hận của tôi dồn lên đỉnh đầu thì bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng rên như mèo hen.

Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn...

"Má ơi! Quái vật!"

Không biết từ lúc nào một khuôn mặt trắng bệch như cá chết trôi, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù như cái tổ quạ, đứng bất động ngay sau lưng tôi. Tôi thấy cả người ớn lạnh, không dám nhúc nhích.

Híc híc... Hết hồn con chồn! Vừa rồi mình còn tưởng nhìn thấy quái vật thật mới sợ chứ.

Nhưng nhịp thở đều đều... Xem ra hắn vẫn còn chút sức sống. Lại là tên đầu cọng hành si đần...

"Đầu cọng hành! Là cậu hả?" Tôi mở mắt trừng trừng, thò đầu ra ngó. Sao trùng hợp quá vậy!

"Nhìn cái gì mà nhìn? Biến!" Trịnh Trí Chiêu lườm xéo tôi, mặt mũi tối sầm lại như giông bão trên biển.

"Này người anh em, đừng như thế chứ! Sông có khúc, người có lúc mà! Chẳng qua bị liệt vào danh sách bị quản thúc thôi chứ có gì ghê gớm đâu." Tôi không so đo, khoan dung vỗ vai Trịnh Trí Chiêu, "Cậu cứ nhìn tôi làm gương đi. Trở thành đối tượng bị quản thúc cả nửa tháng nay mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Ơ hơ hơ hơ!"

Bốp!

Tôi chưa kịp phản ứng thì Trịnh Trí Chiêu đột nhiên giơ tay ra đẩy mạnh vai tôi. Tôi chới với mất thăng bằng, thế là ngã bổ chửng trên đất.

"Đầu cọng hành! Cậu chán sống hả? Dám đẩy tôi! Ai da..." Tôi bật dậy như lò xo, phủi đất bám trên mông quần, gào lên như sói đói.

Trịnh Trí Chiêu từ từ ngước đầu lên, ánh mắt chuyển từ bảng thông báo sang mặt tôi. Rồi cứ thế nhìn tôi chằm chằm.

U hu... Có sát khí!

Một luồng sát khí bốc đen ngòm sau lưng Trịnh Trí Chiêu.

"Cô còn mặt mũi nói nữa hả?" Trịnh Trí Chiêu từ từ giơ đôi tay nặng ngàn cân lên chỉ thẳng vào cái bảng thông báo, "Tất cả đều do cô hại nên tôi mới ra nông nỗi này!"

Tôi hại hắn? Tôi thì liên quan gì chứ?

"Đầu cọng hành, cậu ăn nói cho cẩn thận nhé, thông báo không phải do tôi đưa lên, sai lầm cũng là do cậu phạm phải chứ. Sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi?" Tôi điên tiết trừng mắt lại với đầu cọng hành.

"Hừ! Nếu không tại cô giở trò, lừa tôi theo đuổi một tên đực rựa..." Trịnh Trí Chiêu ngắc ngứ một hồi rồi bỏ qua hai chữ "Thánh Dạ", "Thì tôi đâu thảm đến thế này? Tại cô hết."

Tôi khoanh tay trước ngực rồi "hứ" một tiếng.

"Thôi đi ông tướng! Rõ ràng là cậu tới tìm Thánh Dạ, còn vì hắn mà chuyển trường tới đây. Tuy chuyện hai người kiss nhau là hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng trước đó cậu cũng thích như vậy còn gì."

"Đại ca! Đại ca không nói đùa đấy chứ?" Tiểu Cường không tin nổi vào tai mình, giật áo tôi gặng hỏi.

Trịnh Trí Chiêu đứng đực ra, mặt lúc tái xanh lúc tím bầm. Đột nhiên hắn lao tới, xách cổ áo tôi lên.

"Dịch Lâm Hy! Có muốn tôi bóp vụn cô thành cám không?"

"Tôi không sợ ông bạn đâu! Hứ!" Tôi ngước đầu lên, tay chống nạnh, nhìn trân trân đầu cọng hành.

"Sao thế? Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Nhìn thấy Trịnh Trí Chiêu muốn khai hỏa với tôi, bên ngoài đám đông bỗng vang lên một giọng nói như sấm rền.

Thủy Linh Lung đến trước mặt tôi và Trịnh Trí Chiêu, nhíu mày nhìn: "Mấy người muốn đánh nhau hả?"

"Á! Không không không! Chúng tôi... chúng tôi chỉ tán gẫu chút thôi! Hơ hơ hơ... "Tôi đánh trống lảng, miệng cười méo xệch.

"Đúng... đúng thế! Chúng tôi đang tán gẫu!" Lần này thì tên Trịnh Trí Chiêu cũng thông minh đột xuất, mỉm cười gật đầu, nhanh chóng "song kiếm hợp bích" với tôi.

Thủy Linh Lung nhìn tôi cười nhạt: "Tán gẫu? Tán gẫu mà lại giơ nắm đấm lên thế kia à?"

Nắm đấm? Tôi như người sực tỉnh khỏi cơn mơ. Chết thật, chỉ để ý đối phó với Thủy Linh Lung mà quên béng rút nắm đấm lại.

"Ha ha! Ha ha ha! Người đẹp à, tôi thấy người anh em này có một sợi tóc bạc nên định nhổ hộ thôi!"

Nói đoạn, tôi đưa tay dứt đại một sợi tóc trên đầu Trịnh Trí Chiêu.

"Oái!" Trịnh Trí Chiêu ôm đầu, hét lên thất thanh, rồi tức giận trừng mắt, "Á! Có muỗi vo ve trên đầu cô kìa. Để tôi đập giúp cho!"

Bốp!

Tôi chưa kịp phòng bị thì đã bị tên Trịnh Trí Chiêu đập cái đét vào trán. Oái! Tên đầu cọng hành chết tiệt, đập gì mà mạnh tay thế.

Tôi ôm cục u to tướng trên trán, tức đến nổ đom đóm mắt.

"Ấy người anh em! Con muỗi lại bay sang đầu cậu rồi!"

Chát!

...

"Hai người... mau dừng lại cho tôi!"

Sumo bà bà cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn xem chúng tôi "tán gẫu" nữa. Nhỏ ta bừng bừng lửa giận, hét lên như lợn bị chọc tiết. Bàn tay hộ pháp của Sumo bà bà xách cổ áo của tôi lẫn Trịnh Trí Chiêu lên như người ta xách hai con mèo ghẻ.

"Dịch Lâm Hy! Thầy giáo chủ nhiệm đang tìm cô đó."

Quái lạ, mới bảnh mắt ra thầy đã tìm mình để làm gì nhỉ? Không phải để giáo huấn mình vụ lần trước không nhận ra thầy chứ? U hu... Mới sáng sớm mà đã xui tận mạng.

"Đáng đời con nhỏ vô duyên vô dựa, mau đi nhận sự quan tâm đặc biệt của thầy giáo đi! Ha ha ha!" Trịnh Trí Chiêu nghe thấy Thủy Linh Lung nói thế bèn vỗ tay đen đét trước nỗi đau của tôi.

"Trịnh Trí Chiêu, cô giáo chủ nhiệm lớp cậu cũng đang tìm cậu đó!" Sumo bà bà nguýt dài nhìn Trịnh Trí Chiêu.

"Muahahahaha! Ác giả ác báo!" Lần này tới phiên tôi vỗ tay ăn mừng.


Xẹt...

Có sát khí!

Vừa bước tới cửa văn phòng, tôi bỗng thấy một luồng khí đen ngòm phủ khắp phòng làm việc. Không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại. Tôi run lên như cầy sấy vì thấy ớn lạnh sống lưng.

Híc híc... Chắc chắn bên trong có cạm bẫy chi đây!

Tôi nhíu mày lại trầm tư... Mình không xông pha lửa đạn thì ai xông pha đây? A, hay là lừa tên Trịnh Trí Chiêu làm vật thế mạng trước để thăm dò tình hình rồi tính sau...

Tôi quay đầu sang nhìn Trịnh Trí Chiêu đứng lù lù bên cạnh. Xem ra tên này cũng có gì đó khác thường, khuôn mặt trắng nhởn bỗng biến thành xanh xám, trông rất đáng sợ.

"Ê! Còn đứng thừ mặt ở đó làm gì? Mau vào đi chứ!" Tôi lườm Trịnh Trí Chiêu rồi hất hàm về phía văn phòng.

"Việc quái gì tôi phải nghe lời cô?" Giọng nói của Trịnh Trí Chiêu hơi run run, chân lùi về phía sau hai ba bước.

"Oa ha ha ha! Không ngờ cậu cũng biết sợ nhỉ? Đúng là đồ gan chuột nhắt!" Tôi cười khiêu khích, rồi hất cột tóc đuôi ngựa ra phía sau.

"Con nhỏ thối tha! Cô nói ai là gan chuột nhắt đấy? Vào... thì vào! Sợ cóc gì! Hừ!"

Trịnh Trí Chiêu khinh khỉnh nhìn tôi, sau đó chậm rãi bước vào phòng làm việc. Hắn hít một hơi thật sâu, kẹp chiếc cặp sách bên nách, nhìn điệu bộ như thể sắp chầu ông vải đến nơi, một đi không trở lại.

"Trịnh Trí Chiêu! Cuối cùng em cũng tới. Em thử nhìn bài thi của mình xem! #$#%!@#..."

"Á! Cô ơi! Đừng véo tai em! Xin cô nhẹ tay, nhẹ tay chút mà! Oái!"

Đầu cọng hành vừa bước vào, không khí trong phòng bỗng sôi lên sùng sục như chảo dầu sôi. Cả văn phòng làm việc vang lên tiếng la mắng thậm tệ và tiếng khóc lóc van nài.

Đứng thập thò ở cửa nghe thấy tiếng Trịnh Trí Chiêu khóc lóc van xin, tôi sợ đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực.

Tôi lấy tay vuốt vuốt ngực cho con tim yếu bóng vía khỏi nhảy ra ngoài. Có... có lẽ hôm nay tới gặp thầy không được ngày, chọn ngày hoàng đạo để tới thì hơn, tránh gặp tai ương.

"Dịch Lâm Hy!... Em định chuồn đi đâu hả?"

Thảm rồi... Vừa quay người đã bị tóm gọn... Tôi đau đớn mỉm cười:

"Hi hi hi... Em chào thầy ạ!"

"Chào? Chào hỏi cái gì?" Thầy Trương nói với giọng như thùng thuốc súng sắp nổ, tức khí nắm lấy cổ áo tôi lôi xềnh xệch vào, "Mau vào đây cho tôi!"

"Thầy ơi! Thầy khe khẽ thôi! Ở đây nhiều người lắm ạ! Thầy giữ chút thể diện cho em với!"

Thấy văn phòng đông nghịt thầy cô giáo, mặt mũi tôi đỏ gay, lí nhí van nài.

"Dịch Lâm Hy, em còn biết tới hai chữ 'thể diện' cơ đấy. Mau tự xem điểm thi giữa kì của mình đi!" Thầy Trương tức tối lia tờ giấy báo điểm của tôi ra trước mặt.

Tôi cầm tờ giấy báo điểm lên xem thì thấy ghi:

DỊCH LÂM HY TỔNG ĐIỂM: 250

"Ôi, những 250 điểm cơ ạ? Kết quả cao ngoài dự đoán của em..." Tôi gãi đầu lẩm nhẩm trong miệng.

Lần thi giữa kì này hơn một nửa số môn mình nộp giấy trắng, không ngờ vẫn được những 250 điểm. Xem ra mình cũng tiến bộ đấy chứ! Hơ hơ hơ...

"Cái gì? Cao á?" Thầy Trương gắt lên, "Cô không biết mình đứng bét toàn khối, đứng bét thứ hai toàn trường hả?"

"Í? Em đứng bét thứ hai toàn trường á? Vậy có người còn kém hơn cả em ạ?" Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn khuôn mặt tái xanh của thầy Trương.

"Có! Học sinh đó đang ở đây!" Phía sau lưng tôi vang lên tiếng một cô giáo tức nghẹn cả cổ.

Tôi quay đầu lại. Người mà cô ấy nhắc đến không phải ai khác, chính là người anh em cùng cảnh ngộ Trịnh Trí Chiêu.

"Ô! Tổng điểm của cậu là bao nhiêu?" Tôi trợn mắt khẽ hỏi nhỏ tên đầu cọng hành hai tai đang bị véo đỏ như trái cà chua.

"249 điểm! Sao hả? Cô có ý kiến gì à?" Trịnh Trí Chiêu ngước đầu lên, lí nhí trong mồm.

"249 điểm á? Ở hà hà hà! Ôi Trịnh Trí Chiêu, cậu đừng vội nản lòng, tôi chỉ hơn cậu có một điểm thôi, nếu cố gắng cậu có thể vượt tôi đấy!" Nhìn mặt tên đầu cọng hành đang tức lộn mề, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo như mà làm.

Mặt Trịnh Trí Chiêu đỏ gay như gà chọi hung hăng nghiến răng đáp trả: "Con nhỏ thối tha, đừng có mà đắc ý vội! Tôi thà ít hơn một điểm chứ không thèm đi chầu ông vải kiểu hai năm mươi như cô đâu. Ha ha ha!"

"Đầu cọng hành! Cậu nói ai đi chầu ông vải? Muốn chết hả?" Tôi chống nạnh tức xì khói, nhìn chằm chằm Trịnh Trí Chiêu.

"Ừa, tôi nói cô cạp đất đi chầu ông vải đó, rồi sao nào?" Trịnh Trí Chiêu khiêu khích, khua tay múa chân với tôi.

Két!

Đúng lúc tôi và tên Trịnh Trí Chiêu chuẩn bị xắn tay áo xông vào choảng nhau thì cửa văn phòng bật mở. Cả hai người đang hăng tiết vịt bỗng cùng hướng mắt về phía cánh cửa. Người bước vào không ai xa lạ, chính là Thánh Dạ và Tống Doãn Nhi.

Vừa nhìn thấy Thánh Dạ, mặt Trịnh Trí Chiêu bỗng đỏ gay. Thêm vào đó cái đầu kiểu hành lá của hắn trông hệt như một trái dâu tây di động.

"Ồ, Thánh Dạ và Tống Doãn Nhi tới rồi hả các em? Ha ha ha..." Nhìn thấy họ, các thầy cô giáo đang sa sầm mặt mày như sắp có giông bão bỗng trở lại hiền hòa như làn gió xuân.

"Thánh Dạ, em dẫn đầu trường về điểm thi giữa kì lần này, giỏi lắm!"

"Tống Doãn Nhi cũng khá lắm, chỉ kém Thánh Dạ có chút xíu, đứng thứ hai toàn trường!"

Các thầy cô đều vây quanh Thánh Dạ và Tống Doãn Nhi, ánh mắt trìu mến tung hô, ca ngợi hết lời.

Hừ! Giỏi cái nỗi gì mà giỏi? Chẳng qua là điểm thi cao hơn người khác có tí, bày đặt làm phách! Đúng là lũ mọt sách, cả ngày chỉ biết chúi mũi vào bài vở. Từ trước tới giờ tôi toàn đề cao kinh nghiệm và vốn sống, ghét nhất kiểu đánh trận trên giấy.

Thằng cha Thánh Dạ mặt mày vô cảm gật đầu với các thầy cô.

"Í! Thầy ơi, hai bạn này kết quả thi thế nào ạ?" Đột nhiên phát hiện ra tôi và Trịnh Trí Chiêu cũng đứng trong văn phòng, giọng Tống Doãn Nhi sặc mùi huênh hoang, khinh người.

Thầy Trương mặt mày cau có, hứ ra đằng mũi, nói với giọng khinh miệt ra mặt: "Một cậu thì 249 điểm, một cô thì 250 điểm, đứng đội sổ ở trường. Đúng là xấu hổ, muốn đào hố nhảy xuống cho rồi..."

"250 điểm ạ? Ha ha ha... Tổng điểm đặc biệt thật!" Tống Doãn Nhi đắc ý cười mỉa mai, "Nhưng đây đâu phải lỗi của thầy cô ạ! Có những học sinh đầu óc chậm hiểu, dốt đặc cán mai, có đào tạo thế nào thì đầu óc cũng không sáng ra được!"

Nhìn bộ dạng huênh hoang tự đắc của nhỏ ta mà tôi tức dựng tóc gáy.

"Ô! Cô ơi, hình như cô cộng nhầm điểm rồi. Nên cộng thêm một điểm mới đúng chứ ạ!" Tống Doãn Nhi đột nhiên đưa tay chỉ về phía bảng điểm của Trịnh Trí Chiêu, rồi cười mỉa.

Cô giáo chủ nhiệm lớp tên đầu cọng hành khẽ đẩy gọng kính, nhìn lại bảng điểm một lần nữa: "Ôi, Doãn Nhi mắt tinh thật. Đúng là thiếu một điểm..."

Cô giáo nhấc bút lên đưa vài đường, sau đó ngước đầu nhìn Trịnh Trí Chiêu: "Trịnh Trí Chiêu! Chúc mừng em, tổng điểm của em là 250, cùng sánh vai đội sổ với Dịch Lâm Hy."

Cô giáo vừa dứt lời, tôi bỗng sướng rên, chỉ vào cái mũi đang tức xì khói của Trịnh Trí Chiêu rồi cười ha hả.

"Muahahahaha! Trịnh Trí Chiêu! Cậu vừa cười tôi cơ mà! Lần này cậu cũng hai năm mươi về chầu ông vải với tôi nhé!"

"Cười cái gì mà cười? Ai thèm cạp đất ngủ cùng giun dế như cô?" Trịnh Trí Chiêu như con nhím cuộn mình thành trái cầu gai tua tủa.

"Đủ rồi đó! Cả hai cô cậu đều một chín một mười cả. Đúng là chết cũng không chừa. Cả hai dắt tay nhau vào phòng kỉ luật cho tôi. Hôm nay cứ ở trong đó, cấm ra ngoài nửa bước!"


Nằm ngang... nằm dọc... nằm xuôi... nằm ngược...

Trời ạ! Thầy Trương sao mà nhẫn tâm thế không biết. Ở đây chán như con gián, không ngờ cái phòng kỉ luật này còn bí bách hơn cả phòng học.

"Ê, đầu cọng hành! Cậu co vòi rụt cổ ở xó đó làm gì? Nói gì với tôi đi chứ! Chúng ta bị nhốt ở đây hơn một tiếng rồi, tôi ngán tới tận cổ rồi đấy!" Tôi tựa người vào tường, hai tay chống ngược chơi trò trồng cây chuối, chán nản lên tiếng.

Trịnh Trí Chiêu hơi ngóc cái đầu đang dúi vào hai cánh tay, rồi hằm hè nhìn tôi như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Hai mắt hắn đỏ hoe nhưng vẫn im như thóc.

"Đừng hẹp hòi thế mà đầu cọng hành! Bây giờ chúng ta đều là người bị hại cả." Tôi gắng gượng mỉm cười với Trịnh Trí Chiêu, muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng đến rợn người.

"Tôi mới là người bị hại, còn cô thì không!" Đầu cọng hành tức giận quắc mắt, dẩu môi ra.

Hừ! Thằng cha này còn ngang hơn cua. Tôi thở dài, đặt chân xuống đất.

"Ôi!" Túi áo rơi ra thứ gì đó, tôi bèn cúi đầu xuống nhặt lên.

A ha ha ha! Lẽ nào ông trời thấy mình tội nghiệp, đáng thương quá nên hiển linh chăng?

Túi tôi rơi ra một bộ bài bỏ túi. Đại khái là lần trước đi chợ đêm, tôi mua cùng với Ba Viên Bi, nhưng để quên mất trong túi áo.

Tôi hào hứng lao tới trước mặt Trịnh Trí Chiêu: "Ê đầu cọng hành! Xem cái gì này! Anh em mình đánh bài đê! Ai thua sẽ bị vẽ hình con rùa rụt cổ trên mặt!"

"Xí! Con nhỏ chết tiệt! Ai thèm sợ chứ, chơi thì chơi."

Trịnh Trí Chiêu ngước đầu lên nhìn bộ bài trong tay tôi, nghiến răng ken két như máy mài nhôm, rồi đứng phắt dậy đi tới chỗ tôi.

"Tôi cảnh cáo cô trước, tôi là thần bài số một đó. Nếu cô bị vẽ rùa trên mặt thì cũng đừng có mà oán!" Trịnh Trí Chiêu vừa chộp lấy bộ bài vừa vênh vang khoe mẽ.

Tôi đưa mắt nhìn những lá bài trong tay, bĩu môi khinh thường.

"Tôi mà thua cậu á? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Hôm nay tôi mà thua cậu thì gọi cậu bằng ông."

"Hay lắm, tôi đang chờ được lên chức ông đây! Xem ta nghịch đảo càn khôn đây. Ba con Q này!" Trịnh Trí Chiêu gào lên phấn khích, đập tét ba con bài lên mặt đất.

"Hừ có ba con Q mà đòi nghịch đảo càn khôn. Xem đây bốn con 6. Đại ca sẽ đè bẹp chú, đồ trứng thối! Oa ha ha ha!" Tôi đắc ý cười ha hả, đưa tay lên vỗ ngực.

Trịnh Trí Chiêu chu môi ra không chịu thua.

"Hứ! Bốn con 6 có gì mà ghê gớm. Xem đây tôi có cả bốn con 8!"

"Tôi có bốn con J."

"Tôi có bốn con A."

"Tôi có bốn con phăng teo."

"Gì? Này, sao bộ bài lại có bốn con phăng teo?" Trịnh Trí Chiêu trợn ngược mắt như bị hóc phải xương."

"He he he! Tôi chỉ trêu cậu chút thôi mà. Người đâu chẳng có tí khiếu hài hước gì cả." Tôi tỏ vẻ ngán ngẩm, phẩy phẩy tay với Trịnh Trí Chiêu.

"Hi hi hi! Ván này coi như tôi thắng chắc. Nào ngoan ngoãn chìa cái mặt heo lại đây!" Trịnh Trí Chiêu cười ranh mãnh, rút từ trong cặp sách ra một cây bút chuẩn bị tô vẽ trên mặt tôi.

"Này này, có vẽ cũng phải vẽ đẹp tí!" Tôi sốt ruột dặn dò.

"Lắm mồm! Thua liểng xiểng mà có tư cách yêu cầu này nọ lọ chai à!" Trịnh Trí Chiêu trừng mắt quát tháo.

Nhìn thấy thằng cha đó cười gian xảo là tôi biết tỏng hắn lấy việc công để trả thù riêng rồi. Có điều... chả sao hết, Dịch Lâm Hy này không phải là kẻ vô dụng, dễ bị đè đầu cưỡi cổ đâu nhé! Đợi khi nào ngươi thua, rơi vào tay ta thì chết chắc nghen con... Phư phư phư..."

Quả nhiên không sai, đúng là "vinh nhục con tạo quay vần", bây giờ lại tới lượt mình thắng.

"Ha ha ha! Đầu cọng hành! Cậu chết chắc rồi. Vừa rồi cậu dám vẽ bậy lên mặt tôi, đau chết đi được. Lần này tôi cũng không nương tay đâu."

Tôi sung sướng vớ vội lấy cây bút trên đất, ấn đầu Trịnh Trí Chiêu xuống, vẽ trên trán hắn một hình to tổ chảng.

"Chết tiệt! Nhẹ tay chút coi!" Trịnh Trí Chiêu tức giận càu nhàu.

"Phư phư phư! Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Hi hi hi... Đáng kiếp lắm! Ai bảo ngươi rơi vào tay ta."

"Hơ hơ hơ! Con nhỏ chằn lửa kia! Đợi đấy mà xem thế nào là ăn miếng trả miếng nhá. Ha ha ha!"

"Câm miệng! Ngứa thịt muốn ăn đòn hả?"

"Ha ha ha, mau chia bài đi!"

...

Đúng lúc chúng tôi bất phân thắng bại, càng lúc càng cay cú nhau thì Tiểu Cường và Khô Mực đột nhiên ló đầu lên từ cửa sổ phòng "biệt giam".

"Ôi mẹ ơi! Là đại ca sao? Sao mặt đại ca lại vẽ như tên hề ở rạp xiếc thế kia? Mắt mũi đều có vành đen kìa. Ối ha ha ha!"

"Không phải! Em không thấy giống tên hề mà giống con bò sữa. Ha ha ha!"

"Im mồm! Chán sống rồi hả?" Tôi tức xì khói, trừng mắt nạt nộ hai tên đàn em đang cười đến chảy nước mắt.

Trịnh Trí Chiêu thấy vậy, mặt mày hỉ hả cười ma mãnh.

"Này, hai đứa tới đây làm gì? Bộ muốn tới xem đại ca diễn hài hả?" Tôi trợn ngược mắt lên, hai tên đàn em lập tức im bặt, nuốt tiếng cười xuống bụng.

"Đại ca bớt nóng, bớt nóng! Tụi em đến để thông báo với đại ca một tin quan trọng. Mấy tên trong Hội học sinh định bắt hai người tới cuộc họp kiểm điểm đó!" Khô Mực lắc lư cái đầu.

"Cuộc họp kiểm điểm á?" Tôi sững người, ánh mắt của tôi và Trịnh Trí Chiêu giao nhau, trong mắt là hàng ngàn dấu hỏi to đùng.

"Vâng, vâng. Ban nãy Hội học sinh thông báo cho học sinh toàn trường họp khẩn cấp. Nói là phải họp để phê bình những đối tượng cá biệt, lập lại kỉ cương trong trường. Chúng em nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có đại ca và đầu cọng hành là điển hình nhất thôi." Khô Mực vừa nói vừa khua chân múa tay.

Lập lại kỉ cương? Họp phê bình đối tượng cá biệt? Ý tưởng quái gở này chắc chắn lại là của tên đại ác ma Thánh Dạ rồi! Hắn muốn đẩy mình vào chỗ chết mới vừa lòng.

"Đại ca, mau lên! Phải nghĩ ra đối sách chứ!"

"Này, chằn lửa mau nhận thua ván này hộ cái đi, để chúng ta còn có thời gian đi rửa mặt chứ!" Trịnh Trí Chiêu vội vã giơ con bài trong tay, ngắt cuộc đối thoại giữa tôi và Khô Mực.

"Đùa nhau à? Chúng ta đang hòa nhau. Ván này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!" Tôi lè lưỡi, đập một con K xuống.

Muốn Dịch Lâm Hy ta nhận thua ư? Trừ khi bảo trái đất này quay ngược lại.

"Đại ca... bảo trọng nhé! Chúng em chuồn trước đây!" Tiểu Cường bò trên bục cửa sổ nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"Được rồi! Đừng nhiều lời! Đợi đại ca thắng ván này hẵng hay!" Tôi chán ngán, phẩy tay với Tiểu Cường và Khô Mực.

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

Có người gõ cửa! Chắc không phải là người của Hội học sinh chứ?

Tôi và Trịnh Trí Chiêu lặng người nhìn nhau, căng thẳng như đàn lên dây.

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu! Mau mở cửa ra!"

Oái, gay quá! Tiếng của Sumo bà bà Thủy Linh Lung! Chắc con nhỏ đó tới dẫn giải chúng tôi tới cuộc họp kiểm điểm. Làm sao đây? Phải làm sao đây?

Chết thật, ban nãy mãi đấu mỏ với tên Trịnh Trí Chiêu nên quên béng mất đi rửa mặt. Nếu học sinh toàn trường nhìn thấy mặt mũi mình tèm lem như con hề thì sau này sao dám ra ngoài gặp ai?

"Chết rồi, chết rồi! Làm thế nào đây? Con nhỏ thối tha, lần này lại bị cô hại thảm rồi!"

Trịnh Trí Chiêu nhảy tưng tưng như con khỉ bị cháy mông, hai tay tóm lấy tóc trên đầu.

Đột nhiên tôi nhìn thấy hai tờ báo ở góc phòng, bỗng nảy ra một ý hay.

"Ê, tôi có cách này!" Tôi bật dậy như lò xo, mừng rỡ hét lên, rồi nhặt vội lấy tờ báo, bọc bên ngoài đầu.

"Cô có bị chập mạch không đấy? Định bịt báo cho tắt thở hả?" Trịnh Trí Chiêu ngẩn người ra rồi xỉa xói tôi.

Tôi khinh thường hứ một tiếng chua như dấm.

"Hừ, kế hay thế này, những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu làm sao mà hiểu nổi?" Nói dứt lời, tôi lấy tay chọc hai lỗ hổng trên tờ báo.

Hơ hơ hơ... Thế là xong.

Trịnh Trí Chiêu ngây người như phỗng rồi cũng bắt chước tôi chụp báo lên đầu để che mặt lại.

Tôi và Trịnh Trí Chiêu vừa che kín như bưng thì cửa đột ngột mở ra.

"Hai đứa quái quỷ này lại bày trò gì vậy hả? Mau đi theo tôi!" Thủy Linh Lung nhíu mày đưa mắt ra hiệu cho chúng tôi đi theo, sau đó quay người bước ra khỏi cửa.

Tôi và Trịnh Trí Chiêu đưa mắt ngầm hiểu ý nhau, không ngờ lại hợp tác ăn ý đến vậy. Cả hai cùng vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.

Hừ, Sumo bà bà! Ngươi tưởng Dịch Lâm Hy này là đồ gà mờ chắc. Biết bị đưa lên đoạn đầu đài mà còn ngoan ngoãn theo chân ngươi chịu chết sao? Đúng là ấu trĩ thật! Phư phư phư!

Yo, xông lên!

"Ối!"

Hu hu hu! Lẽ nào trời muốn diệt ta? Vì cả tôi và Trịnh Trí Chiêu đều tranh nhau lao ra cửa, nên cả hai bị mắc kẹt ở đó, không tài nào cựa quậy nổi.

"Hai đứa ngốc... Này thì định trốn này!" Sumo bà bà ra oai, đạp chúng tôi bay ra khỏi cửa.

Tôi và Trịnh Trí Chiêu giống như hai con ếch bị cán dẹp lép trên nền đất. Tôi chỉ thấy đầu mình quay mòng mòng, mắt hoa lên toàn thấy sao là sao.

Thủy Linh Lung như thể một con báo hoang xách cổ chúng tôi lên, dẫn tới cánh gà sân khấu của hội trường.

Ghế ngồi dành cho đại diện trên sân khấu đã kín, phía sau lưng là một hàng chữ dài ngoẵng nổi bần bật:

ĐẠI HỘI TỔNG ĐỘNG VIÊN ĐỀ CAO KỈ CƯƠNG CỦA TRƯỜNG PHONG LÂM

"Xin mời tất cả các bạn ổn định vị trí, cuộc họp của chúng ta bắt đầu." Tống Doãn Nhi cầm micrô, đứng lên giữa dãy bàn đại biểu, "Đợt thi giữa kì lần này, đa số học sinh toàn trường đều nỗ lực đạt được thành tích đáng khen ngợi... Nhưng bên cạnh đó còn vài học sinh cá biệt, bình thường hay vi phạm kỉ luật, gây mất trật tự, tổng điểm thi chỉ có 250 điểm. Đây chẳng khác nào nỗi sỉ nhục của trường chúng ta."

Grừ! Con nhỏ chết bầm này, mình thi được bao nhiêu điểm thì mắc mớ gì tới nó? Tưởng hay ho lắm đấy mà to mồm thông báo với mọi người?

Tống Doãn Nhi quay đầu lại nhìn tôi và Trịnh Trí Chiêu đang đứng ở cánh gà sân khấu, đột nhiên nhỏ ta nở nụ cười gian manh.

"Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta mời hai học sinh có điểm thi đứng chót bảng, và cũng là đối tượng bị quản thúc là Dịch Lâm Hy và Trịnh Trí Chiêu ra đây trình bày ý kiến của mình."

Còn ý kiến ý cò cái nỗi gì chứ? Lúc này tôi chỉ muốn con nhỏ đang cao giọng Tống Doãn Nhi và thằng cha Thánh Dạ trời đánh thánh vật biến mất như bong bóng xà phòng.

Tống Doãn Nhi vừa dứt lời, Thủy Linh Lung đứng ngay sau lưng tôi đột nhiên giơ tay đẩy chúng tôi ra.

"Ra mau! Đừng có mà giở trò đấy!"

Tôi và Trịnh Trí Chiêu đùn đẩy nhau mãi, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lủi thủi đi tới một góc sân khấu.

"Bỏ giấy báo bịt mặt xuống!" Thánh Dạ đột nhiên mở miệng nói, lạnh lùng như mũi tên băng.

Cả tôi và Trịnh Trí Chiêu bỗng ớn lạnh.

Bỏ xuống á? Tên khốn Thánh Dạ, giữ thể diện cho tôi thì có bớt cân thịt nào của hắn không? Sao cứ phải dồn người khác đến đường cùng thế nhỉ?

Rầm rầm rầm...

Bước chân của Sumo bà bà như muốn làm sập sân khấu, rung chuyển cả chỗ chúng tôi đứng.

Tiêu rồi, thôi thế là tiêu đời con rồi! Xem ra lần này mình khó mà thoát thân... Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán tôi chảy xuống ròng ròng.

Sumo bà bà tới trước mặt tôi, nở nụ cười nhìn muốn sởn da gà, rồi giật luôn tờ báo chụp đầu xuống.

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

Đại biểu ở hàng ghế trên sân khấu và học sinh phía dưới khán đài đều như bị điểm huyệt, trợn mắt lên bất động nhìn tôi và Trịnh Trí Chiêu.

Ba giây sau...

"Oa ha ha ha! Gì vậy nhỉ? Ối mẹ ơi!"

"Hai người bọn họ bày trò gì thế? Vẽ mặt mũi kiểu gì thế kia? Họ tưởng mình là thổ dân châu Phi chắc?"

"Ôi má ơi! Con cười chết mất! Cười chết mất..."

Học sinh phía dưới sân khấu ôm bụng cười phá lên, cả những đại biểu trên sân khấu cũng cười muốn nổ ruột, bò cả ra bàn.

Trên mặt Trịnh Trí Chiêu có dòng chữ "Rùa đen ngu si", còn trên mặt tôi có dòng chữ "Bò sữa cái". Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau với ánh mắt cảm thông.

Đúng là trải qua hoạn nạn mới biết ai là tri kỉ.


Nổi tiếng rồi!

Thôi thế là nổi tiếng rồi!

Nổi tiếng vô đối luôn!

Trước đó mấy hôm, giờ nghỉ trưa người ta toàn bàn tán chuyện "Kim Ánh Minh thôi học" hay "Tứ đại gia tộc kết thông gia"... Tôi chẳng có hứng thú gì với vài ba cái tin tức vẻ hè đó, ấy thế mà hôm nay tôi và Trịnh Trí Chiêu còn nổi tiếng hơn cả Kim Ánh Minh nào đó.

Dù đi tới đâu chúng tôi cũng bị học sinh trong trường chỉ chỏ, nơi đâu người ta cũng xì xầm to nhỏ là Dịch Lâm Hy, Trịnh Trí Chiêu thế nọ thế kia...

"Á! Thầy ơi Dịch Lâm Hy lại trốn học đó!"

"Trịnh Trí Chiêu, cậu lại muốn lên trên sân khấu để kiểm điểm hả?"

"Dịch Lâm Hy, không được vứt rác bừa bãi trên hành lang."

...

Cả ngày hôm nay, tâm trạng tôi vô cùng u uất. Đợi tới khi đồng hồ đổ chuông mười hai tiếng, cuối cùng tôi cũng có dịp thể hiện tuyệt kĩ "leo đường ống nước", thoát khỏi trùng trùng bao vây, một mình cầm chiếc đèn pin đi tới núi phía sau trường Phong Lâm.

Híc... Kinh thật! Cả rừng cây không hề có đèn điện, không gian đen ngòm, nhìn mà sợ mất mật. Tại tên Tiểu Cường nói với mình về truyền thuyết tảng đá ma quái, làm mình tò mò phải tới tận nơi xem xét.

Cuộc đối thoại giữa tôi và Ba Viên Bi lúc ban trưa lại hiện lên trong đầu.

"Đại ca, đại ca đã nghe người ta kháo nhau gì chưa? Hội học sinh ra thông báo, tăng cường giám sát học sinh cá biệt, những người có công vạch tội sẽ được xóa bỏ những lỗi lầm phạm phải." Tiểu Cường vừa nhai rau vừa đủng đỉnh nói.

"Lại tăng cường giám sát á? Đại ca giờ còn chưa đủ thảm à?"

"Rắc" một tiếng, tôi cắn gãy cái đũa đang đưa vào miệng.

"Á! Dịch Lâm Hy phá hoại của công."

Tôi chưa kịp rút cái đũa gãy trong miệng ra thì nam sinh bên cạnh bỗng la lên thất thanh.

Grừ! Tên khốn! Chán sống rồi hả?

Mặt tôi đằng đằng sát khí, trợn mắt đe dọa nam sinh nọ. Muốn bóp cổ hắn chết tươi quá...

"Ôi, sợ... sợ quá!" Thấy vẻ mặt sa sầm như Thần Sấm của tôi, nam sinh nọ run như cầy sấy, ôm hộp cơm bỏ chạy té khói khỏi nhà ăn.

Toàn lũ nhặng hôi rình mò quẩn chân, rõ đáng ghét! Nhưng mà...

"Lẽ nào vận số của Dịch Lâm Hy này tới đây là cạn?"

"Đúng rồi, đại ca đã từng nghe tới truyền thuyết của trường Phong Lâm chưa?" Tiểu Cường chúi mũi vào hộp cơm, bỗng ngẩng đầu lên, mắt sáng như sao nhìn tôi.

"Truyền thuyết á? Truyền thuyết nào? Chưa nghe bao giờ." Tôi ngao ngán lắc đầu, tỏ vẻ không mặn mà lắm.

"Tiểu, Tiểu Cường! Cậu định để đại ca tới chỗ... chỗ đó hả? Nghe nói chỗ đó... rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu đã ước nguyện thì sẽ bị ác ma hút mất linh... linh hồn." Khô Mực lắp bắp, mặt mày căng thẳng.

"Ác ma hút mất linh hồn? Mấy chú nói linh tinh gì vậy?" Tôi sốt ruột, nhíu mày gặng hỏi.

"Đại ca... là thế này..." Tiểu Cường nhòm xung quanh một lượt rồi nói nhỏ vào tai tôi, "Dưới chân núi phía sau trường Phong Lâm có một rừng phong, bây giờ đã là cấm địa. Nơi sâu trong rừng có một tảng đá màu đen. Nghe nói nó đã ở đó từ rất lâu rồi, kì lạ nhất là... tảng đá đó có thể triệu hồi được ác ma!"

Tôi lặng người đi, tảng đá triệu hồi được ác ma ư?

Bộ tên Tiểu Cường này bị hoang tưởng chắc? Giữa ban ngày ban mặt đi kể chuyện ma quỷ nhảm nhí!

Tôi hứ trong miệng: "Này, Tiểu Cường, không thấy đại ca đang rầu thối ruột sao? Đại ca không có hứng nghe mấy chuyện giời ơi đất hỡi đâu."

"Đại ca! Tiểu Cường nói đúng đó! Nghe nói bảy năm trước từng có người gọi hồn ma về để báo thù một nam sinh. Thế là nam sinh đó không những chẳng tốt nghiệp nổi, mà còn biến thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ." Thịt Viên phụ họa theo.

"Trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ?" Tôi dẩu môi ra nghi ngờ lời nói của Tiểu Cường và Thịt Viên, "Hai chú nói thật chứ?"

"Thật ạ! Thật ạ!" Tiểu Cường gật đầu như bổ củi, "Đáng sợ nhất là... nếu muốn nhờ ác ma báo thù thì phải có điều kiện trao đổi. Một khi ác ma đã giúp hoàn thành tâm nguyện thì nó sẽ hút linh hồn của người đó mang đi. Nghe nói nữ sinh triệu gọi ác ma đó cũng có kết cục bi thương chẳng kém."

Nếu... nếu như có thể gọi hồn được ác ma... thì tên Thánh Dạ sẽ... Muahahaha... Được rồi, cứ thế đi!

Tôi phấn khởi vơ lấy đôi đũa trên bàn vứt vào sọt rác.

Vút!

Chết thật... quăng mạnh quá nên đôi đũa không vào thùng rác mà rơi xuống đất.

"Á! Dịch Lâm Hy xả rác bừa bãi!" Cả nhà ăn hét lên thất thanh.


Két!

Tiếng gì vậy nhỉ?

Đột nhiên có âm thanh quái lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi hoang mang quay người lại nhìn.

Trống trơn, không hề có gì hết! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khu rừng này đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều... Tán cây rậm rạp đến nỗi ánh trăng không thể lọt qua, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, trên mặt đất phủ sương mờ ảo, giống như tiếng khóc than của những oan hồn tích tụ lại. Những con quạ đen cất tiếng kêu thảm thiết trong rừng phong, hòa cùng những âm thanh ma quái khác...

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng lấy hết dũng khí đi tiếp, chỉ sợ làm tỉnh giấc con quái thú nào đó trong rừng...

Đợi... Đợi đã! Má ơi! Kia là gì vậy?

Hình... hình như tôi vừa nhìn thấy một khuôn mặt lồi lõm, sứt sẹo chằng chịt? Tôi sợ tới mức nín thở, máu huyết toàn thân dường như đông cứng lại. Tôi định quay người bỏ chạy nhưng chân như bị mọc rễ, không nhấc nổi lên.

U hu hu hu! Sợ quá! Không biết đó... là mặt người hay mặt ma vậy?

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, mặt mũi méo xệch, hai vai co rúm lại, đôi mắt nhắm hờ, toàn thân run lên bần bật, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Đó... đó không phải là ác ma trong truyền thuyết chứ? Mình vẫn chưa gọi hồn về cơ mà.

Một lúc lâu sau, thấy khuôn mặt gớm ghiếc ấy vẫn không hề động đậy, tôi khom lưng, cầm đèn pin, lấy hết can đảm bước rón rén về phía trước hai bước...

Gì... gì thế nhỉ? Hóa ra là một cành cây phong bị bong tróc phần vỏ, nhìn qua nom hao hao khuôn mặt người. Phù, làm mình sợ đến suýt tè ra quần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quệt lấy quệt để mồ hôi trên trán.

Hừm! Cây phong quỷ quái, may là đại hiệp đây tim mạch tốt. Nếu ta mà mắc bệnh tim bẩm sinh thì có khi sợ đến chết đơ rồi.

Tôi tức giận huơ nắm đấm về phía cây phong, dương dương tự đắc vượt qua.

Đi... đi mãi... cứ đi mãi...

Trời ạ! Khu rừng cây phong này sao mà rộng thế hả giời? Tôi đi đến què giò mà vẫn chưa tới đầu bên kia.

Tôi hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh... Trời ạ! Xem ra mình lạc đường mất tiêu rồi. Loanh quanh luẩn quẩn một lúc lâu lại quay về chỗ cái cây phong mà tôi vừa đá. Xem đó, trên thân cây phong vẫn còn in dấu giày của tôi.

Xẹt!

Đúng là đen như quạ... Lúc quan trọng thế này mà đèn lại hết pin... Tôi muốn khóc cũng không khóc nổi!

"Hu hu hu hu hu hu..."

Tôi còn chưa mở mồm khóc thì đã nghe thấy tiếng ai đó khóc tức tưởi. Ơ ơ... không phải tiếng mình khóc, ai đang khóc bù lu bù loa vậy ta?

Nghĩ đến đây, người tôi như bị điện giật. Những hình ảnh đáng sợ về con ma nữ mặt xanh nanh vàng tóc tai rũ rượi cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi.

"Hu hu hu hu hu... Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ác ma mau hiện hình đi! U hu hu..." Con "ma nữ" đó còn nói tiếng người mới ghê chứ. Nhưng... nhưng sao giọng nói của nó lại ồm ồm thế nhỉ?

Ặc... Càng nghe càng thấy giọng nói đó quen quen... Lẽ nào là... Lẽ nào là...

"Ác ma ơi, sao Trịnh Trí Chiêu này lại đáng thương quá vậy? Năm lần bảy lượt yêu người mà mình không nên yêu."

Hả? Trịnh Trí Chiêu á?

"Những chuyện đáng xấu hổ này mình không thể nói cho người khác biết, nếu không người ta lại tưởng mình là thằng biến thái..."

Hơ hơ hơ... Trịnh Trí Chiêu đúng là thằng cha biến thái mà, nhìn cái đầu xanh như cọng hành là biết ngay.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết đây là nữ thần trong lòng mình. Khi tôi tặng hoa cho cô ấy, cô ấy còn mỉm cười với tôi... Nụ cười đó còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời. Chính vì cô ấy mà tôi chuyển tới học ở trường Phong Lâm. Nhưng sao... tại sao cô ấy lại là con trai chứ?" Trịnh Trí Chiêu vừa đấm ngực thùm thụp như khỉ đột, vừa quỳ gối hét lên cay cú với trời đêm.

"Đều tại con nhỏ Dịch Lâm Hy chết tiệt đó, chính nó hại mình vỡ mộng đẹp. Hôm nay mình tới đây để trù ẻo nó. Hu hu hu..."

"Đầu cọng hành! Sao cậu lại lôi tôi vào hả?" Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa, nhảy dựng lên như phải bỏng, rồi lao như điên về phía Trịnh Trí Chiêu.

"Ai... ai đó?" Thấy đột nhiên có người nhảy phốc ra từ sau phiến đá, Trịnh Trí Chiêu giật nảy mình. Hắn run lập cập, ngã ngửa người, mông phệt cả xuống đất.

Trịnh Trí Chiêu lặng người nhìn khuôn mặt của tôi. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại sau giây phút hãi hùng: "Là cô hả, Dịch Lâm Hy? Sao cô lại ở đây?"

"Hừ!" Tôi tức sôi máu, trợn mắt quát Trịnh Trí Chiêu, "May mà tôi tới đây, nếu không làm sao biết bị người khác ngấm ngầm hãm hại. Đồ bỉ ổi, hèn hạ!"

"Này này, cô nói ai bỉ ổi, hèn hạ hả?" Đầu cọng hành hung hăng bọ xít, trợn mắt hét lại.

"Là cậu chứ ai vào đây nữa. Có bản lĩnh thì đấu tay đôi với tôi. Nửa đêm gà gáy tới đây để trù ẻo người khác, đúng là hành động bỉ ổi, vô liêm sỉ." Tôi cáu tiết, cả người run lên bần bật.

Trịnh Trí Chiêu mắt tròn mắt dẹt đảo qua người tôi từ đầu xuống chân một lượt.

"Thế còn cô nửa đêm khuya khoắt mò tới đây làm gì?"

"Á... Tôi... tôi..."

Chết thật, mình quên béng mất là cũng tới đây để trù ẻo người khác.

"Tôi... tôi tới đây đi dạo thôi. Sao hả? Đồ tiểu nhân, tôi nói cho cậu hay, kể cả cậu có trù ẻo tôi thì Thánh Dạ cũng không đời nào thích cậu đâu."

Trịnh Trí Chiêu lặng người đi, cơn tức giận đang cháy xèo xèo trên đỉnh đầu bỗng tàn lụi dần.

"Thôi đi... Tình cảm của tôi, cô không hiểu được đâu..." Trịnh Trí Chiêu dựa lưng vào phiến đá, lắc đầu chán nản.

Thằng cha này... mà là Trịnh Trí Chiêu sao? Bình thường hắn sẽ lao vào hỗn chiến với tôi một trận ra trò, nhưng bây giờ hắn lại yếu đuối giống như một cô tiểu thư nhu mì, ủy mị.

"Hôn người mình thích... nhưng không ngờ người đó lại là con trai..." Trịnh Trí Chiêu nói đến đây bỗng khóc rống lên như bò.

"Haiz..." Tôi bỗng thấy thương hại, vỗ vai hắn, "Cậu cứ để ý làm gì? Chỉ là việc ngoài ý muốn thôi mà, cứ để nó cuốn theo gió đi..."

"Không!" Trịnh Trí Chiêu bỗng ngước đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Không... không cái gì cơ?" Tôi kinh ngạc.

Trịnh Trí Chiêu thút tha thút thít nói: "Thực ra... thực ra lúc ấy... tôi... rất hạnh phúc."

Tôi xỉu ra đây mất!

"Cậu... cậu đừng có mà tới gần tôi." Tôi nhảy dựng lên, lùi về phía sau hai mươi bước, trợn tròn mắt nhìn Trịnh Trí Chiêu.

"Thực ra, tôi cũng thấy rất đau khổ, tôi hận... hận..."

Binh! Binh! Binh! Binh!

Trịnh Trí Chiêu không biết bày tỏ tâm trạng phức tạp lúc này của mình như thế nào, hắn chỉ biết ôm lấy phiến đá, đập đầu đôm đốp vào đó.

"Á! Đừng có làm vậy, dừng lại ngay!" Tôi vội ra tay ngăn cản, "Việc gì mà khổ sở thế? Tình cảm... tình cảm của con người vốn phức tạp mà. Hơ hơ hơ..."

Ôi...Đầu cọng hành, ngươi phải tự biết trân trọng bản thân trước đi! Đây là những câu nói an ủi thiết tha nhất của Dịch Lâm Hy này rồi đó.

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ khuôn mặt của Trịnh Trí Chiêu chăm chú đến thế. Nếu không tính cái đầu cọng hành kì quặc thì khuôn mặt hắn cũng thuộc loại khá điển trai, nhưng phong cách ngược hẳn với Thánh Dạ.

Ngoài ra...

"Tôi muốn hỏi cậu một câu từ lâu rồi." Tôi nghiêm nét mặt hỏi Trịnh Trí Chiêu, không đợi hắn ta kịp đáp đã tiếp lời, "Kiểu đầu này cậu làm ở đâu vậy?"

"Ha ha ha... Cô cũng thấy nó đặc biệt sao?" Trịnh Trí Chiêu ngượng ngịu vuốt vuốt mái tóc xanh, "Trước khi chuyển trường, tôi đã tới thẩm mĩ viện Sakura nổi tiếng ở thành phố Milan làm đó! Hôm đó stylist nói là rất ít khi tạo kiểu đầu lạ cho khách, chỉ trong trường hợp đặc biệt, có tính thách thức cao mới làm thôi. Kiểu đầu mà người đó làm cho tôi đảm bảo không đụng hàng... Thế nào? Trông ngầu không?"

"Được, tôi sẽ nhớ kĩ, để lần sau còn biết đường tránh xa cái tiệm đó ra." Tôi thấy hơi thương cảm.

"Cô!" Trịnh Trí Chiêu bỗng gầm lên như sư tử sổng chuồng.

Á! Có sát khí!

Tôi bèn lựa lời chuyển chủ đề câu chuyện.

"Ừm... à... Trịnh Trí Chiêu này, tôi rất thông cảm với cậu. Hôm đó cậu hôn Thánh... à quên thiên thần, dù thế nào thì cậu cũng xuất phát từ tình cảm chân thành, thế mà hắn lại nói những lời làm tổn thương người khác như vậy, công nhận quá đáng thật!"

Trịnh Trí Chiêu ngờ vực nhìn tôi.

"Sao nào? Cô định kéo bè kéo cánh hả?"

Ô hô! Kể ra tên này cũng thông minh đấy. Tôi cười xòa vỗ vai Trịnh Trí Chiêu.

"Không phải tôi muốn kéo bè kéo cánh. Tôi chỉ thấy lũ người trong Hội học sinh nom rõ gai mắt! Dám dán cả thông báo bêu riếu chúng ta là những học sinh cá biệt bị quản thúc, còn mở cả buổi họp phê bình này nọ, chẳng thèm quan tâm chúng ta nghĩ gì."

Trịnh Trí Chiêu dẩu môi ra nghĩ ngợi đôi chút: "Ừm... Cô nói cũng chí lí..."

"Cậu thử nghĩ mà xem, Thánh Dạ đứng đầu Hội học sinh, mười ba quy định là do hắn công bố. Nói cho cùng, hắn mới là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, đúng không nào?"

Trịnh Trí Chiêu mặt mày đăm chiêu, gật đầu lia lịa rồi lại lắc đầu nguây nguẩy.

Xem ra phải tung tuyệt chiêu thôi: "Ủa? Hay là cậu lại thích một tên đực rựa?"

Câu nói của tôi như một lưỡi dao nhọn hoắt cắm vào tim Trịnh Trí Chiêu. Hắn nổi khùng rồi nhảy dựng lên như khỉ tăng động, mặt mày đỏ căng:

"Cô... cô nói cái quái gì thế? Mặc dù tôi thích thiên thần thật... nhưng từ khi biết đó là con trai, tôi đã không còn chút xíu tình cảm gì nữa rồi."

Phư phư phư... Đúng là tên đầu óc đơn giản, ngây thơ ấu trĩ, bị lừa vào tròng rồi!

"Lẽ nào cậu muốn những ngày tháng học cấp ba không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đi đâu cũng phải trốn chui trốn lủi. Cậu không muốn chứng minh mình còn giỏi giang hơn tên Thánh Dạ kia gấp vạn lần sao?"

Cháy... cháy... hừng hực...

"Muốn chứ! Nhưng tôi phải làm gì?" Trịnh Trí Chiêu như được ánh sáng của những vì tinh tú thắp lên hi vọng trong địa ngục đen tối.

Tôi cố tình kích động hắn, liếc xéo rồi rặn ra từng chữ:

"Lật đổ Thánh Dạ!"


Soạt soạt soạt!

Rừng phong phía sau tảng đá có tiếng bước chân giẫm trên lá, cắt ngang câu chuyện giữa tôi và Trịnh Trí Chiêu.

Có người đến!

Chúng tôi nhìn nhau hiểu ý. Cả hai nín thở, dựa vào tảng đá.

"Hu hu hu hu hu hu..."

Nghe tiếng khóc chắc là con gái.

"Ác ma hãy giúp con... Con không biết phải làm sao nữa... Hu hu hu..." Nữ sinh nọ khóc nấc lên nghẹn ngào, "Con thích anh ấy, nhưng anh ấy lại từ chối thẳng thừng tình cảm của con. Sao lại có thể tuyệt tình như vậy chứ? Hu hu hu..."

Hóa ra là một nữ sinh thất tình... Đúng là đáng thương...

"Con hận anh ấy! Ác ma... nếu con đã không chiếm được trái tim anh ấy thì người khác cũng đừng hòng có... Ác ma, xin hãy giúp con..."

Nữ sinh nọ tuyệt vọng nhặt một viên đá bắt đầu chăm chú khắc chữ trên tảng đá.

"Đoán xem nhỏ ta viết tên ai?" Trịnh Trí Chiêu tò mò thò mặt lại.

"Tôi làm sao mà biết được?" Nếu tôi mà có mắt lửa ngươi vàng thì đâu cần phải đứng ở đây, đồ ngốc!

"Ai... ai ở đó?" Nữ sinh nọ bỗng hoảng hốt.

"Á á á!"

Một tiếng la thất thanh vang lên, nữ sinh nọ chẳng kịp nói gì thêm lời nào, chạy biến khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Nhìn bóng nữ sinh nọ dần khuất xa, tôi trừng mắt lên với Trịnh Trí Chiêu, nói gì mà to như tiếng đại bác, làm nhỏ ta sợ mất mật bỏ chạy rồi.

Trịnh Trí Chiêu nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Muốn xem tên mà nữ sinh nọ viết trên đá, tôi liền giằng lấy cái đèn pin trong tay Trịnh Trí Chiêu, lấy tay vạch những dây leo bám chằng chịt trên phiến đá, cố căng mắt nhìn hàng chữ tiếng Anh mờ mờ.

"D - E - M - O - N... Viết cái gì thế này? Đây là..."

Tôi ngán ngẩm định quay đầu đi thì chợt nhìn thấy một hàng chữ mới khắc, chúi đầu nhìn kĩ thì...

"Thánh Dạ? Sao lại là Thánh Dạ?"

"Thánh Dạ á?"

Tên mà nữ sinh đó viết là "Thánh Dạ". Mắt tôi sáng quắc như trăng rằm.

"Ha ha ha! Đầu cọng hành! Sao tôi lại thông minh thế nhỉ? Tôi nghĩ ra cách này hay lắm!"

Trịnh Trí Chiêu nhìn tôi với ánh mắt kì quái: "Đồ khùng! Lảm nhảm cái gì vậy?"

"Thay ác ma trừng phạt!" Tôi hào hứng vò đầu Trịnh Trí Chiêu, "Đầu cọng hành! Đây là kế hoạch tác chiến của Dịch đại hiệp này. Tôi sẽ thay ác ma trừng phạt Thánh Dạ."

"Này, cô điên hả? Ý gì thế?"

"Phư phư phư! Từ ngày hôm nay cậu có thể gọi tôi bằng cái tên khác - Đại hiệp Ác ma!"

Phư phư phư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: