Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05 - CHƯƠNG CỦA SỨC MẠNH - The Strength - Glorious storm


Sương buổi sớm làm ướt những vạt váy màu tím

Bước chân nhẹ nhàng khua lên những tiết tấu sôi động vui tai.

Em đi tìm nụ cười của anh trong làn mây mỏng.

Ừm...

Mật ngọt đắm say của đời người,

Hãy nhắm mắt lại nguyện cầu thành khẩn!

Mỉm cười,

Tình yêu là ánh sao lấp lánh vĩnh hằng trong vũ trụ...


Soạt soạt soạt!

Tim mình chết điếng... Lòng mình nguội lạnh...

Hừ hừ hừ! Tức chết mất! Ngày nghỉ Chủ Nhật lại bị tên Thánh Dạ khốn kiếp đó phạt quét dọn sân tập. Tôi tức anh ách, quay cán chổi trong tay hai vòng. Mặt đất như hiển hiện toàn khuôn mặt vênh váo của thằng cha Thánh Dạ. Tôi nắm chặt cán chổi, nghiến răng nghiến lợi quét thật lực. Ta quét này! Quét này! Này thì vung chổi! Cho mi chết này! Cho mi chết này!

"Ê, cô có biết văn phòng Hội trưởng Hội học sinh ở đâu không?"

Tôi đang "tận lực" báo thù thì đằng sau lưng vang lên tiếng nói khinh khỉnh.

Hừ! Tên nào chán sống vậy? Đang lúc đại hiệp ta xì trét mà lại lảm nhảm sau lưng.

Tôi nghiến răng ken két, ánh mắt bốc lửa quay đầu lại nhìn...

Í? Là một nam sinh cao to, vạm vỡ! Ít ra cũng phải trên một mét tám! Cả người đóng bộ quần áo màu đen, tay cầm chiếc cặp xanh nhạt. Da hắn hơi ửng hồng, đường nét trên khuôn mặt như được tạc ra. Hàng lông mày sắc như kiếm, đôi mắt bất cần và cái mũi cao cao, điệu bộ tưng tửng.

Ồ! Hắn còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh...

Theo suy đoán của tôi thì... tính tình của tên này rất đặc biệt...

Nam sinh nọ có vẻ bất mãn khi thấy tôi cười tí tởn. Hắn túm lấy vai tôi, gầm lên với giọng huênh hoang y hệt ánh mắt.

"Giỡn mặt nhau à! Biết văn phòng Hội trưởng Hội học sinh ở đâu không?"

Định dọa ai vậy? Lếu láo thật, ngươi chưa biết Dịch Lâm Hy này là ai hả?

Tôi thản nhiên hất cánh tay của hắn ra, phủi phủi vai, trả lời chậm rãi.

"Anh bạn... lịch sự một chút... Mở to mắt ra mà nhìn xem, đây là địa bàn của tôi, cậu quên mất nói thêm từ 'xin hỏi' đó!"

"Cái gì?" Nam sin nọ bỗng sững người ra, giống như một con hổ chun mũi lại hét lên với tôi, hai chiếc răng nanh như muốn bay ra khỏi miệng.

"Sao? Đồ đầu cọng hành, dân nơi khác đến đây mà bày đặt tinh tướng hả? Đây không có sợ nhé!"

"Con ranh! Mày nói ai tinh tướng hả? Muốn chết à?" Tên đầu cọng hành đập tay vào ngực như con tinh tinh, vung cặp sách lên.

Đột nhiên hắn nhìn cái cặp sách trong tay, mặt mày bỗng đỏ gay, cúi đầu lẩm nhẩm: "Chẳng biết cô ấy có thích không, đây là kiểu tóc mình tự thiết kế..."

Kiểu tóc?

Bây giờ tôi mới nhận ra, đầu tên này trông như cọng hành là do hắn nhuộm màu xanh lè, lại còn gọt nham nhở không đều nữa chứ. Chẳng trách lúc nãy tôi nhìn nhầm thành mũ lưỡi trai màu xanh. Phải là một cây hành mới đúng.

Đầu cọng hành khinh thường liếc xéo tôi, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

"Con ranh... Tao hỏi lại lần nữa... văn phòng Hội học sinh ở đâu?"

Grừ! Ánh mắt nhìn mà muốn cho ăn đấm. Những người có liên quan tới Hội học sinh đều đáng ghét như nhau. Đúng là cùng hội cùng thuyền có khác.

"Muốn tìm ai?"

Mặt tên đầu cọng hành bỗng đỏ như quả cà chua: "Ưm, muốn tìm..."

"Vậy thì hỏi đúng người rồi đó, để tôi đi cùng cậu một đoạn!"

Đầu cọng hành chưa kịp nói dứt câu, mặt tôi bỗng biến sắc. Tôi vội chớp thời cơ tung một cú đá. Xem ta dọa ngươi này!

Đầu cọng hành thần người ra một giây rồi bất giác dùng cái cặp chặn cú đá của tôi, mặt né sang một bên.

Bốp!

Đầu cọng hành đột nhiên phản đòn khiến tôi mất thăng bằng, chân đạp vào chiếc cặp sách. Chiếc cặp lộn hai vòng trên không trung, rồi rơi ra thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ.

"Á! Con nhỏ khốn kiếp!" Đầu cọng hành hét lên kinh ngạc, lao người như bay tới.

Thằng cha này... cứ đứng im bất động có phải hơn không, lúc nãy làm mình sợ thót tim... Ặc... trong đó có đồ quý hiếm gì vậy?...

Là hoa hồng!

Mấy thứ bị tung lên không trung là những bông hoa hồng. Lẽ nào tên đầu cọng hành này làm nghề bán hoa dạo? 

Tôi thừ mặt ra nhìn tên đầu cọng hành quỳ trên đất, hắn dùng tay lật từng nhành hồng trên đất, như đang tìm kiếm cái gì đó...

"A! Tìm được rồi!" Đầu cọng hành bỗng đột nhiên nhặt một bức ảnh lên, khẽ thở phào, sau đó vừa lấy vạt áo lau lau vừa lẩm nhẩm, "May mà chưa bị bẩn... May thật..."

Hả? Ảnh ai vậy? Sao tên đó lại căng thẳng thế? Ơ hơ hơ hơ, nhìn bộ dạng của hắn kìa, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân cứng đờ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trông như tên đần.

Nhích dần... Nhích dần...

Tôi tò mò kiễng chân, rồi từ từ di chuyển từng bước, không phát ra tiếng động nào. Tôi vươn cổ dài ra như cổ hươu để nhìn cho rõ.

"Con nhỏ chết tiệt!" Đầu cọng hành bỗng nổi điên như con sói bị giật mất miếng mồi. Hắn quay đầu lại, gầm lên, "Đừng có mà ép tao! Tưởng là con gái thì tao không tẩn cho một trận à? Hôm nay mày chết chắc rồi!"

Không xong rồi, ớn lạnh sống lưng.

Tôi nhanh nhẹn né sang một bên, cú đấm sượt qua tóc tôi, trúng vào khung bóng rổ.

Bốp!

Oa, đỉnh thật! Theo con mắt nhà nghề của tôi thì động tác vừa rồi sức chiến đấu trên hai trăm điểm, sức công phá hơn bốn trăm điểm, khung bằng sắt bị đấm đến cong cả lên. Ha ha ha... Hay lắm! Từ nay về sau không cần phải cầu xin ông nội cùng mình luyện tay chân nữa rồi.

"Dừng tay!" Thủy Linh Lung như con ma xó, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, "Dịch Lâm Hy, cô lại vi phạm nội quy thứ ba của trường, theo quy định phạt đi lau cửa kính tất cả tòa nhà giảng đường!"

Tôi trừng mắt với Sumo bà bà, rồi chỉ vào tên đầu cọng hành: "Sao lại phạt tôi? Tên này gây sự trước chứ. Hơn nữa hắn còn xả rác bừa bãi. Cô xem đi! Hoa hồng của hắn làm rơi từ trong cặp ra!"

Thủy Linh Lung hết nhìn nhìn hoa hồng rơi vương vãi trên mặt đất, rồi lại nhìn tên đầu cọng hành đang tức giận nắm tay thành nắm đấm, thở phì phò như con bò tót trên sân đấu. Nhỏ ta mặt nghiêm lại hỏi: "Cậu là ai?"

Nhìn thấy Thủy Linh Lung, đầu cọng hành hứ một tiếng khinh thường, chống nạnh đáp: "Tôi là Trịnh Trí Chiêu, học sinh lớp 11, mới chuyển tới trường Phong Lâm! Vậy thì sao nào?"

"Được lắm, cậu tên là Trịnh Trí Chiêu hả? Cậu đã là học sinh trường Phong Lâm, vậy tôi xin tuyên bố, cậu vi phạm điều số hai, ba, sáu và chín nội quy trường. Phạt cậu và Dịch Lâm Hy cùng nhau lau cửa kính!" Thủy Linh Lung không hề đổi giọng, tuyên bố phán quyết cuối cùng.

"Con tinh tinh kia, sao ta phải nghe lời ngươi hả? Trường Phong Lâm sao lại có thứ quái đản như ngươi chứ?" Tên đầu cọng hành nhìn Thủy Linh Lung khắp lượt, rồi đột nhiên cúi đầu đắm đuối nhìn bức ảnh trong tay, "Ngoài thiên thần ra..."

Con tinh tinh?... Thứ quái đản?... Thôi xong rồi, xong rồi...

Tôi run lật bật quay đầu nhìn Thủy Linh Lung. Quả nhiên...

Vù vù vù...

Cảm giác quen thuộc lại dội về...

Tôi và tên đầu cọng hành bị Thủy Linh Lung nhấc bổng lên, quay vòng trên không ba vòng, rồi "vèo" một cái bị ném bay mất tiêu. Trong tiếng gió vù vù bên tai còn lẫn tiếng sư tử gầm của Thủy Linh Lung: "Hai đứa bay mau đi lau cửa kính cho ta! Nếu không các ngươi chết chắc rồi!"


"Híc! Sumo bà bà không biết đã luyện thứ võ công bí mật gì mà ném mình ra xa thế, giọng nhỏ cũng lanh lảnh như bát sành vỡ. Ôi đôi tay tội nghiệp, mong manh của tôi."

Tôi cầm lấy một miếng giẻ lau ngồi quỳ trước cửa kính phòng học, dẩu môi ra không phục.

Có sát khí!

Tên đầu cọng hành hậm hực ném chậu nước sang một bên, nước trong chậu bắn tung tóe. May mà đại hiệp ta khinh công nhanh nhẹn.

"Hừ, đều tại mày cả. Nếu không tại mày thì tao đã tìm được thiên thần rồi!"

Thiên thần?

Đầu cọng hành từ đầu tới giờ luôn miệng nhắc tới thiên thần, thiên thần, rút cuộc là thế nào?

Tôi bó tay nhìn đầu cọng hành.

Ô...

Trên mép túi áo của hắn lộ ra một góc bức ảnh. Bức ảnh đó là của thiên thần mà hắn nhắc tới chăng?

Tôi tò mò như uống phải thuốc kích thích, không nhịn nổi sự hiếu kì, thò tay ra... Soạt, rút bức ảnh từ trong túi của hắn ra.

"Á! Con nhỏ này! Dám lấy trộm đồ của tao hả? Mau trả lại đây!" Nhìn thấy bức ảnh trên tay tôi, mặt hắn trắng bệch ra, lao tới toan cướp lại.

Tôi giơ bức ảnh lên cao, quay người chui vào phòng học, đắc ý nhìn hắn: "Đừng nhỏ nhen thế, chú em đầu cọng hành. Để đại ca ngắm nhan sắc của thiên thần chút coi!"

"Đồ con gái diều tha quạ mổ! Đừng ép tao nổi nóng! Mau trả lại ảnh đây!" Đầu cọng hành lao tới trước mặt tôi, gắng hết sức giật lại bức ảnh.

"Hừ, không trả đấy, không trả đấy! Á à, sốt ruột lấy lại ảnh chắc là do thiên thần của chú em chẳng ra gì, không dám để người khác thấy hả? Chắc vừa đen đúa vừa xấu quắc, tính tình thô lỗ, giống y như chú em hả?" Tôi giữ chặt tấm ảnh trong tay, chun mũi lại, bộ dạng như không chịu thỏa hiệp.

"Con nhỏ thối tha! Muốn kiếm cớ gây sự hả? Tao biết võ đó, có thể làm vỡ một tấm kính chỉ bằng một cú đấm!" Đầu cọng hành nói dứt lời, bỗng "choang" một nhát, cánh cửa sổ đã bị đấm vỡ tan tành. Mảnh vỡ rơi tứ tung trên đất.

"Hừ! Muốn hù dọa ta hả? Ta chúa ghét loại ra oai hù dọa người khác. Đấm vỡ một tấm kính thì đã nhằm nhò gì? Ta từng luyện Thiết Sa Chưởng, trong một giây có thể đấm tan hai tấm kính." Tôi nghiến chặt răng hét to, dùng hết sức bình sinh đấm vỡ cửa kính.

Choang choang!

Hai tấm kính ở cửa sổ bị tôi đấm vỡ vụn thành trăm mảnh. Nhưng... hu hu hu, ối trời đất quỷ thần ơi, sao mà đau tay quá! Anh hùng quả nhiên sinh ra từ đau đớn. (Trích lời tác giả: Hành động trên rất nguy hiểm, xin các bạn đừng bắt chước.)

 Đầu cọng hành thấy tôi đập tan hai tấm cửa kính bỗng sững người ra, đột nhiên mắt phát sáng như viên bi ve, như thể vớ được vàng.

"Cũng có chút bản lĩnh đấy! Nhưng nói mà biết, vừa nãy tao chưa tung hết tuyệt chiêu đâu. Hàng Long Thập Bát Chưởng của tao có thể đấm vỡ bốn miếng kính. Mở to mắt mà xem đây!"

Choang choang choang choang...

"Hừ! Có gì mà ghê gớm? Ta cũng chưa tung tuyệt chiêu đâu! Thiên Mã Lưu Tinh Quyền của ta có thể đập tan cả một cái cửa kính. Hây da!"

Choang choang choang choang!

"Xem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đây!"

"Xem Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đây!"

"Này thì Độc Cô Cửu Kiếm!"

"Này thì Quỳ Hoa Bảo Điển!"

"Thiết Đầu Công!"

"Thiết Bố Sam!"

...

Nửa tiếng sau...

Yên ắng... yên ắng...

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Xẹt xẹt xẹt! 

Không trung vẫn phát ra tiếng sóng điện xèn xẹt.

Con cháu đời thứ mười tám của võ lâm tông sư, tiền đồ rộng mở, quỷ khóc thần sầu, ngàn người ngưỡng mộ như Dịch Lâm Hy này lại gặp phải tên vô danh tiểu tốt đầu cọng hành. Bàn tay đấm kính của tôi vừa sưng tấy vừa rướm máu.

Còn tay kia của chúng tôi vẫn nắm lấy bức hình đó quyết không buông.

Ai nhìn thấy cảnh này chắc đều sợ chết khiếp! Đúng là long hổ tranh hùng, khắp nơi vương vãi vết tích của trận chiến. Trên hành lang của tòa giảng đường nơi nào cũng toàn mảnh kính vỡ.

"Hai người làm trò gì vậy?"

Khi chúng tôi đang đờ người ra như bị điểm huyệt thì đầu kia của hành lang vang lên tiếng kêu như xé vải. Đầu tôi lại như bật đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm.

Thủy Linh Lung trợn mắt nhìn những mảnh vỡ khắp nơi, tức đến nỗi ánh mắt như bó đuốc cháy đùng đùng. Nhỏ ta chỉ muốn bóp cổ chúng tôi chết tươi tại chỗ. Tôi có cảm giác cả tòa giảng đường cũng run lên bần bật.

Rầm! Rầm! Rầm!

Thủy Linh Lung điên tiết xắn tay áo đi tới, định túm chặt chúng tôi. Thảm rồi! Bị nhỏ ta bắt được là tàn đời.

Tôi và đầu cọng hành đều sợ hãi, tháo chạy mỗi người một bên.

Xoẹt!

 Bức hình bị xé rách làm đôi!

"Á! Thiên thần! Thiên thần của tôi!" Tên đầu cọng hành nắm chặt nửa tấm hình còn lại trong tay, rú lên thảm thiết.

Tôi kinh hãi nhìn Thủy Linh Lung đang lao đến như tên bắn, hoảng sợ hét lên:

"Thiên thần cái gì? Còn không chạy đi là toi cả lũ bây giờ!" Tôi kéo tay đầu cọng hành chạy một mạch, rồi nắp vào trong nhà kho sau tòa giảng đường.

Tôi ló đầu ra khỏi cửa nhà kho... Xem ra... xem ra Sumo bà bà vẫn chưa đuổi tới nơi...

Tôi dựa lưng vào tường nhà kho, thở hổn hển.

Xẹt xẹt xẹt! Xẹt xẹt xẹt!

Có sát khí!

"Con nhỏ khốn kiếp! Là mày éo tao nhé..." Đầu cọng hành nghiến răng ken két, tức run người, tay nắm lấy nửa bức ảnh còn lại, nhe nanh giơ vuốt lao tới chỗ tôi.

Ta tránh này...

Tôi vừa né sang một bên vừa giơ nửa tấm ảnh còn lại trong tay lên.

Ơ... Thảo nào tên đầu cọng hành này xót xa đến thế. Người trong ảnh đúng là một đại mĩ nhân. Ơ... đợi đã... sao trông mặt quen quen!

Tóc đen, bộ váy dài trắng tinh khôi, nước da trắng hồng, miệng chúm chím như trái anh đào, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, còn cả hàng lông mi cong cong...

Trời... Trời ơi! Đây... đây không phải là bức hình Thánh Dạ cosplay hôm nọ sao?

Á! Lẽ nào tên đầu cọng hành đó chính là...

"Oh, my God!" Đám người dưới sân khấu ồ lên tiếng thảm thiết, khiến tôi giật bắn mình. Tôi còn chưa kịp định thần thì một nam sinh cao to chạy lên sân khấu.

Nam sinh nọ mặt mày đỏ gay, mắt biến thành hình trái tim, quỳ xuống trước mặt tiên nữ, nắm chặt lấy tay nàng, miệng ấp a ấp úng:

"Hãy... hãy nhận lấy bông hồng của tôi!"


Hóa ra là hắn ta! Có điều hôm đó hắn không để cái đầu xanh hình cọng hành như thế này. Thảo nào mình không nhận ra.

Tên si tình, vì "thiên thần" mà chuyển tới trường mình học...

"Hi hi hi, sững người rồi hả, con nhỏ thối tha! Thiên thần của tao sắc đẹp phi phàm! Nếu mà đem so sánh với loại con gái diều tha quạ mổ như mày thì đúng là thiên nga so với cóc ghẻ." Nhìn thấy bộ mặt kinh ngạc của tôi, đầu cọng hành bỗng ngừng lại, tay chống nạnh hứ một tiếng khinh thường.

Tôi lặng người đi một lúc, rồi bất ngờ phì cười.

"Ha ha ha! Tên ngốc! Hóa ra đây là thiên thần của ngươi à! Ta cũng chẳng rảnh mà đi so với một đứa biến thái!"

"Muốn chết hả? Dám nhục mạ thiên thần của tao!" Đầu cọng hành tức khí, chỉ chút nữa là bóp cổ tôi chết tươi.

"Thiên thần..." Tôi định mở miệng, đột nhiên phát hiện ra mặt của tên đó bỗng đỏ như vỏ cua bể luộc.

Hay là... Phư phư phư...

Tôi vuốt cằm cười ranh ma, nháy mắt với hắn: "Ê đầu cọng hành, chắc là cậu muốn biết người này ở đâu hả?"

"Ừ ừ ừ!" Tên đầu cọng hành gật đầu như bổ củi, "Vì cô ấy tôi mới chuyển tới đây học đó. Nghe người của câu lạc bộ manga nói là cô ấy học trường này. Cô cũng biết cô ấy hả?"

"Đương nhiên!" Tôi vênh mặt nhìn tên đầu cọng hành xun xoe, "Người ta là hot girl tài năng, ai thèm để ý đến người như cậu? Nhưng chỉ cần cậu nghe lời tôi, đảm bảo cô ta sẽ để mắt tới cậu ngay!"

"Cô nói thật chứ?" Tên đầu cọng hành ngượng ngùng giống như một bông hoa hồng e ấp sắp nở. Mình ngất mất! Yêu đương vào đúng là mù quáng...

"Đương nhiên!"

"Thế thì cô mách cho tôi cách gặp được thiên thần đi... Cái gì tôi cũng nghe theo cô hết... Được không?" Đầu cọng hành van nài tôi, mắt liên tục bắn ra đầu đạn, "Năn nỉ cô đấy! Cầu xin cô đấy!"

"Được... được rồi! Không sao! Cứ giao hết cho tôi! Bốn biển đều là anh em! Hơ hơ hơ!" Tôi cười lớn, khoác tay lên vai đầu cọng hành, rồi đi ra khỏi nhà kho. Đầu tôi đã bắt đầu nhẩm tính một kịch bản quái gở.

Phư phư phư! Hội trưởng Thánh Dạ thân yêu, xin hãy đón xem kịch bản hấp dẫn của nữ hiệp Dịch Lâm Hy này có tiêu đề là: Tam kế tình yêu.


Step 1: Dạ khúc đêm thanh vắng nồng nàn tình yêu

Đạo diễn: Dịch Lâm Hy

Biên kịch: Dịch Lâm Hy

Diễn viên chính: Đầu cọng hành

Thời gian: 12 giờ đêm lúc gió to.


Khi tất cả học sinh của trường cấp ba Phong Lâm đã ngủ say... Đương nhiên cả tên ác ma Thánh Dạ cũng đã ngủ từ lâu.

"Này, chúng ta vẫn chưa tới nơi hả?" Đầu cọng hành khe khẽ cất lời ngay sau lưng tôi.

"Sắp tới rồi! Mấy món đồ tôi dặn, cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Tôi vừa xoa chân xoa tay, vừa khẽ hỏi.

"Chuẩn bị xong hết rồi!" Đầu cọng hành nhìn tôi gật đầu, giơ cái ba lô dày cộm lên...

"Hi hi hi... Vậy là tốt rồi!..." Nhìn đầu cọng hành, tôi cố nhịn cười.

Mười phút sau, tôi dẫn đầu cọng hành đi vòng ra phía sau tòa nhà Hội học sinh.

"Nhìn thấy chưa? Đó là phòng ngủ của thiên thần đó!" Tôi thì thào, chỉ vào cái cửa sổ to nhất trên lầu hai. 

"Đó là phòng ngủ của thiên thần hả? Oa... trên cửa sổ còn trồng cả hoa, cô ấy thật dịu dàng..." Đầu cọng hành ngước lên, khuôn mặt đê mê dán chặt mắt vào cái cửa sổ.

"Được rồi! Đừng nhiều lời nữa! Thời gian sắp đến rồi! Mau bắt đầu đi! Chỉ cần thiên thần ngó đầu ra nhìn cậu thì chúng ta đã thành công bước đầu rồi, hiểu chưa?"

Tôi vừa nói vừa lôi ra chiếc trống treo lên cổ hắn.

"Nhớ kĩ nhé! Tình cảm sâu đậm, thì hát càng lâu. Tình cảm xốn xang, thì gõ càng vang."

"Được... được thôi! Nhưng hát bài này có ổn không?..." Đầu cọng hành hơi do dự nhìn tôi.


Tôi quả quyết vỗ vai đầu cọng hành: "Yên tâm đi! Con gái hay hiểu những gì con gái nghĩ! Chỉ cần cậu làm như lời tôi nói, thiên thần sẽ nhận ra tình cảm mãnh liệt của cậu."

Đầu cọng hành gật đầu cảm kích, cố hết sức nuốt nước bọt, mặt đỏ gay như gà chọi. Hắn đứng thẳng người, đằng hắng giọng. Thật không ngờ thằng cha này lại căng thẳng đến thế...

Ok... Bắt đầu...

Tùng tùng tùng!

"Công nhân chúng ta thật dẻo dai! Công nhân chúng ta thật dẻo dai!... Ngày nào cũng bận đào với xới. Hây hây hây! Ngày nào cũng bận đào với xới..."

Tên đầu cọng hành hát như bò rống, rồi ra sức gõ cái trống.

Ơ hơ hơ hơ! Có trò vui để xem rồi.

Tôi bịt miệng cười, nấp sau gốc cây phong, tay đập bình bịch vào thân cây. Á! Không được rồi! Tôi phải nín cười mới được...

"... Xây cho nhà cao cao mãi, xây đường sắt đào mỏ than, cho diện mạo mới đổi thay..."

Đúng lúc đầu cọng hành hát hăng máu thì đột nhiên cửa sổ tầng hai khẽ mở một khe hở.

Hà hà hà... Thánh Dạ, xem ra ngươi sắp chịu không nổi nữa rồi. Ha ha ha! Đây là cảm giác bị "dạ khúc nửa đêm đánh thức" đấy.

Í?... Không phải chứ!... Tôi có nhìn lộn không vậy?

Thánh Dạ nấp sau cánh cửa, chăm chú lắng nghe. Nếu là bình thường thì hắn đã nổi khùng lên, nhảy xổ ra nhiếc móc tên đầu cọng hành không tiếc lời. Sao bây giờ lại trông vui vẻ vậy?

Khi tôi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Thánh Dạ đã rời khỏi cánh cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bị đóng sầm lại.

Đầu cọng hành phát hiện ra động tĩnh trên lầu, giọng hát đột ngột cao vút, càng gõ trống mạnh hơn.

Tùng tùng tùng!

"Nào để ta vén khăn vuông! Xem khuôn mặt xinh xắn của nàng..."

Đúng lúc đó...

Rào rào rào!

Một chậu nước từ trên cao hất thẳng xuống, bài hát của đầu cọng hành dường như bị nước hất trôi đi hết. Quả đầu xanh lét của hắn cũng bị ướt nhẹp, nước tung tóe trên mặt.

Thánh Dạ cầm chậu nước đứng trên cửa sổ, lạnh lùng nhìn đầu cọng hành, rồi khẽ đóng cửa sổ lại.

"Là cô ấy! Khuôn mặt của cô ấy! Tôi vừa nhìn thấy!"

Đầu cọng hành hoàn toàn không đoái hoài gì tới nước nhỏ tong tỏng trên người, phấn khởi lao về phía tôi, rồi cảm động nắm chặt tay tôi như thể trúng số độc đắc.

"Cậu... cậu không sao chứ?..." Tôi bất ngờ trước bộ dạng vô cùng phấn khích của đầu cọng hành.

"Có! Đương nhiên là có chứ! Dịch Lâm Hy! Không, Dịch nữ hiệp! Người đã làm được một việc lớn, người là ân nhân cứu mạng tiểu nhân, người là phụ mẫu tái sinh." Đầu cọng hành lấy tay vỗ vai tôi, cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng.

"Nhưng... cậu bị hắt nước đấy!"

"Không sao! Cô đã từng nghe thấy câu con gái nói ghét là yêu, nói yêu là ghét chưa?... Chuyện này bình thường mà. Chúng ta đã thành công bước đầu rồi!"

Nhưng... nhưng...

Hóa ra hắn còn hiểu con gái hơn cả tôi...


Step 2: Lời thề non hẹn biển ngàn người chứng kiến

Đạo diễn: Dịch Lâm Hy

Biên kịch: Dịch Lâm Hy

Diễn viên chính: Đầu cọng hành

Khách mời tham gia: Khô Mực, Tiểu Cường, Thịt Viên

Thời gian: Trong cuộc họp toàn trường.

Hôm nay là cuộc họp toàn trường mỗi năm một lần, theo tin tình báo của Tiểu Cường, Thánh Dạ cũng có mặt.

Những cán sự của Hội học sinh đã tới nơi, nhưng Thánh Dạ vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Người đứng ở hàng ghế đầu tiên là tôi sốt ruột liếc nhìn đồng hồ. Tên đầu cọng hành và nhóm Ba Viên Bi, lũ óc heo đó vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Các bạn học sinh xin chú ý! Cuộc họp sắp bắt đầu!" Tống Doãn Nhi xuất hiện trên sân khấu, điều chỉnh lại vị trí của micrô, "Hôm nay Hội trưởng Thánh Dạ có việc đột xuất nên không thể có mặt, do vậy cuộc họp này sẽ do tôi chủ trì..."

Á! Thánh Dạ không tới? Thế thì kế hoạch của mình...

Tùng tùng tùng!

Bỗng hậu trường của sân khấu vang tiếng gõ trống long cả óc, Tống Doãn Nhi suýt nữa đánh rơi micrô.

Cheng cheng cheng!

Ôi! Lũ ngốc! Tên Thánh Dạ hôm nay có tới đâu cơ chứ? Đâu cần lên sân khấu nữa? Tôi gắng hết sức xua tay ra hiệu với bọn đầu cọng hành, nhưng họ vẫn chưa chịu thôi, cứ thế hiên ngang tiến thẳng ra sân khấu.

Ôi mẹ ơi! Muộn mất rồi!

"Đến chết vẫn cứ yêu, không xót xa không phải là tình yêu! Tình cảm chân thành mới cất thành tiếng yêu điên đảo..."

Đầu cọng hành được nhóm Ba Viên Bi hộ tống, mặc bộ quần áo nổi bần bật, đầu vuốt keo bóng mượt, cả người cắm đầy hoa hồng, nhìn đến là nhức mắt.

Thủy Linh Lung bị vẻ hào nhoáng phá cách ấy làm cho sốc đến suýt lòi mắt, Tống Doãn Nhi thì mặt trắng bệch ra.

"Yeah... Hết mình!..." Ba Viên Bi ra sức khua chiêng múa trống cổ vũ nhiệt tình.

"Ha ha ha! Cái tên để đầu xanh lè kia là ai? Trông dễ thương quá đi!"

"Ừ nhỉ! Hình như chính là cái gã đập vỡ cửa kính của hành lang tòa nhà giảng đường đó. Cười bể bụng mất! Ha ha ha!"

Nhìn bộ dạng gân cổ lên hát của tên đầu cọng hành, mọi người dưới khán đài đều ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Đến chết vẫn cứ yêu, không khóc đâu có nụ cười tươi rói. Vũ trụ có biến thành tro bụi, trái tim vẫn còn mãi. Tới đường cùng ngõ cụt vẫn cứ yêu, không lãng mạn thì không phải tình yêu vững chãi..."

"Trò... trò lố gì thế này? Người đâu rồi! Mau bắt lấy cậu ta!" Tống Doãn Nhi là người đầu tiên kịp hoàn hồn, hét lên dứt khoát.

Tất cả người của Hội học sinh bỗng như sực tỉnh, lao tới chỗ đầu cọng hành dưới sự chỉ huy của Thủy Linh Lung.

"Mau chạy đi..." Tô chưa kịp kêu lên thì đầu cọng hành đã bị Thủy Linh Lung dùng chiêu mãnh hổ vồ mồi túm chặt trong tay.

Híc! Đầu cọng hành, chỉ trách cậu số nhọ. "Thiên thần" không được thưởng thức màn diễn xuất bốc lửa trước đông đảo bàn dân thiên hạ của cậu...

Đầu cọng hành bị đám đông giữ chặt, nhưng vẫn nhớ kĩ câu nói "đến chết cũng không nhụt chí" của tôi, gầm lên như rách tim nát phổi:

"Thiên thần! Cô ở đâu? Tôi muốn được gặp cô..."

Yên ắng... Yên ắng...


Step 3: Nụ hôn định mệnh dậy sóng

Đạo diễn: Dịch Lâm Hy

Biên kịch: Dịch Lâm Hy

Diễn viên chính: Đầu cọng hành

Thời gian: 9 giờ tối đêm đen gió mạnh.

Giờ ăn cơm trưa, ở một góc của nhà ăn.

"Hừ, Hội học sinh khốn kiếp, ỷ đông hiếp yếu, bao nhiêu người như vậy ức hiếp một mình tôi, đã nhốt tôi trong nhà kho cả đêm, sáng ra lại còn phạt tôi đi cho heo ăn nữa chứ."

"Ai bảo cậu ngốc quá, nhìn thấy người ta đuổi đến nơi lại còn không chịu chạy." Tôi vừa nhai ngấu nghiến món thịt bò xào rau, vừa thương cảm nhìn tên đầu cọng hành đầu tóc bơ phờ.

"Hừ! Tôi sẵn sàng vì thiên thần mà lao vào chảo dầu sôi, kể cả là núi đao biển lửa cũng quyết không bỏ cuộc. Đương nhiên không phải con rùa rụt cổ như cô." Nhắc tới thiên thần, tên đầu cọng hành đang tức khí bỗng hai má ửng hồng.

"Được rồi, được rồi! Không thèm chấp cậu nữa. Tôi đã nghĩ ra một diệu kế, hiệu suất thành công lên đến 295,5%. Cậu có muốn nghe không?" Từ khi tận mắt chứng kiến cảnh đầu cọng hành bày tỏ tình cảm hôm qua, tôi phải nhìn nhận lại "sức chiến đấu" của tên này. Xem ra tôi phải nỗ lực hơn mới được, ha ha ha!

"Là gì vậy, gì vậy?" Nghe thấy kế sách của tôi, đầu cọng hành bỗng trở về bộ dạng ngoan ngoãn.

"Đó chính là..." Tôi đột nhiên ngước đầu lên trời tuyên bố, "Nụ hôn định mệnh!"

"Nụ hôn định mệnh?"


Hơ hơ hơ... Bây giờ là tám giờ tối, theo nguồn tin vỉa hè của Ba Viên Bi, theo thường lệ, Thánh Dạ sẽ rời khỏi tòa nhà Hội học sinh, tới siêu thị đối diện mua đồ ăn...

Tôi và Ba Viên Bi cúi sát người nấp sau tòa nhà, thò đầu ra lặng lẽ quan sát động tĩnh trước cửa.

Thánh Dạ! Hôm nay sẽ là ngày tàn của mi đó! Hà hà hà!

"Suỵt! Đại ca, be bé cái mồm thôi! Hình như Thánh Dạ ra rồi đó!" Tiểu Cường lấy tay bịt miệng tôi, khẽ nói.

Ra rồi hả? Tôi hất tay Tiểu Cường ra, mắt nheo lại nhìn cửa. Ừm... quả nhiên là hắn. Tốt quá! Xung quanh không có người, phải hành động ngay, không được chần chừ.

"Anh em đâu, mau xông lên!" Tôi đưa mắt ra hiệu với Ba Viên Bi.

"Đừng mà, đại ca!" Tiểu Cường sợ sệt.

"Ba người các ngươi!" Tôi gắt lên, "Muốn chết hả? Dám trái lời đại ca!"

Tiểu Cường gãi gãi đầu, mặt mày uất ức nhìn tôi.

"Nhưng mà đại ca ơi, kể cả bọn em có ra tay thì cũng bị tên Thánh Dạ tẩn cho no đòn, đằng nào cũng bị ăn đòn cả. Vậy thà bị đại ca đánh, đại ca ra tay còn nhẹ nhàng chán..."

"Đúng, đúng đó! Em, em cũng nghĩ vậy! Hơ hơ hơ..." Tên Khô Mực cười xu nịnh, gật đầu lia lịa.

"Tụi bay... Đại ca sẽ cho tụi bay nhừ đòn." Tôi vung nắm đấm về phía Ba Viên Bi.

"Á! Đợi đã đại ca!" Tiểu Cường đột nhiên mặt mũi trắng bệch ngăn tôi lại, chỉ về phía cổng, "Thánh Dạ hình như đi mất rồi!"

Gì cơ? Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Thánh Dạ... Thôi chết! Gay rồi! Nếu hắn đi tới chỗ đông người thì bể kế hoạch mất... Đành phải trông cậy vào mình vậy.

Tôi nhìn ngang ngó dọc, lấy cuốn từ điển Oxford ra, xẹt như chớp chắn trước mặt Thánh Dạ.

"Cô định làm gì?" Thánh Dạ thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột xuất hiện, sau đó nhanh chóng quay lại bộ mặt lạnh như đá tảng, mặt mày vô cảm nhìn tôi. Vỗn dĩ mình muốn chọn lúc tối hắn hiền lành một chút, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Ai dè...

Hừm! Trước hết phải đánh lạc hướng hắn! Tôi đảo mắt.

"Á! Trên trời có quái thú kìa!" Tôi đột nhiên chỉ lên trời hét to.

Nhưng... tên Thánh Dạ không hề mắc bẫy, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Chậc, đúng là khó xơi thật...

"Nhạt nhẽo!..." Thánh Dạ nhìn tôi suốt từ đầu xuống chân với ánh mắt lạnh tanh, sau đó tiếp tục đi về phía siêu thị.

"Thánh Dạ! Đứng lại!"

"Sao..."

Bốp!

Thánh Dạ vừa quay người lại, chưa kịp định thần đã bị tôi dùng cuốn từ điển nặng như cục gạch tương thẳng vào đầu. Hắn ngất xỉu trên đất.

Tôi quay lại phía Ba Viên Bi hất tay: "Mau trói tên này lại. Kế sách của đại ca sắp thành công mĩ mãn rồi!" Tôi hăng hái chống nạnh, sắc mặt đen thui như ác quỷ dưới địa ngục, cười khùng khục nhìn tên Thánh Dạ bất tỉnh nhân sự.

Ta trói, trói, trói ngươi!

Tôi cầm dây trói mà Ba Viên Bi đã chuẩn bị sẵn, cột chặt lấy chân và tay của Thánh Dạ.

"Ặc... Trông đáng sợ quá!... Nhìn mắt của đại ca mà xem, như muốn cột chết tươi Thánh Dạ không bằng..." Tiểu Cường ngồi xổm trước mặt tôi, mặt mày xanh xám thì thầm với Khô Mực.

"Cũng... cũng chẳng trách, đại ca từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ấm ức bao giờ. Nhưng từ khi Thánh Dạ xuất hiện, thế là đại ca bị quay như dế, tâm trạng của đại ca, tôi rất rất hiểu..." Khô Mực nhíu mày, nghiêm nét mặt gật đầu.

"Nói đúng đó!" Thịt Viên đột nhiên lên tiếng, "Tôi quyết định, bữa sáng ngày mai vẫn ăn bánh bao... Hơ hơ hơ..."

"Im ngay! Tránh sang bên!" Tiểu Cường và Khô Mực không thèm nghe, cốc u đầu tên Thịt Viên.

Ba tên lắm mồm rõ phiền phức! Nhưng...

Tên Thánh Dạ chết tiệt, đây là kết cục cho tên nào dám chống đối lại ta! Đại hiệp ta từ khi sinh ra đã một tay che cả bầu trời, tới nay đã được mười lăm năm. Muốn đấu với ta hả? Xuống địa ngục mà tu luyện thêm đi! Ha ha ha!

Xẹt xẹt!

Tôi rút hai miếng băng dính dán đan chéo vào miệng Thánh Dạ, sau đó lấy chiếc ba lô của Thịt Viên chụp lên đầu hắn. Ok! Tất cả đã xong xuôi.

"Tụi bay đưa tên này lên núi, sau đó thay quần áo con gái cho hắn. Đầu cọng hành chắc là đã đợi ở đó lâu lắm rồi. Nhớ kĩ, không được để cho người khác phát hiện ra!" Tôi ra vẻ lạnh lùng, lệnh cho Ba Viên Bi.

"Vâng, vâng, tất cả cứ giao cho chúng em! Đại ca cứ yên tâm." Khô Mực vỗ tay lên ngực.

"Được rồi! Đừng nhiều lời nữa! Mau đi thôi!"

Nhìn thấy Ba Viên Bi lén lút khiêng Thánh Dạ mất hút sau con đường nhỏ bên tòa nhà Hội học sinh, tôi liền gọi điện cho đầu cọng hành "Này, thiên thần đang đợi cậu đó..."

Ha ha ha ha ha!

Thánh Dạ... Đáng kiếp ngươi lắm.

Tôi rút máy ảnh trong ba lô ra, chống nạnh cười nghiêng ngả, máu toàn thân đã bốc lên phừng phừng.


Ơ! Chỗ này phong cảnh hữu tình quá. Không ngờ sau trường Phong Lâm lại có nơi tuyệt thế này.

Sườn núi dốc vừa phải, mặt đất phủ lớp cỏ mềm mại xanh non, trên đỉnh núi có một cây phong đại thụ. Đứng từ đó có thể ngắm phong cảnh cả trường Phong Lâm, nếu ngủ trưa dưới tán cây phong đó thì thật dễ chịu.

Ưm! Gió đêm thổi tới mát dịu! Ơ hơ hơ hơ!

"Đại ca! Đại ca tới rồi ạ?" Ba Viên Bi chạy lại từ phía bên kia.

"Ừm, đầu cọng hành đã chuẩn bị xong chưa?" Tôi chống nạnh hỏi.

"Không có vấn đề gì!" Tiểu Cường quay đầu lại nhìn tên Khô Mực và Thịt Viên với ánh mặt là lạ.

"Tốt! Đại ca chỉ cần màn cuối cùng đặc sắc nhất là được rồi." Tôi nhếch mép cười ma mãnh, "Được rồi! Đợi đại ca phát hiệu lệnh, mấy chú gọi hắn đến! Không còn sớm sủa gì nữa đâu!"

"Vâng!" Ba tên nghe theo răm rắp, chạy xuống dưới chân núi.

Tôi cười gian xảo nhìn Thánh Dạ vẫn nằm bất động, sau đó trèo lên ngọn cây, cầm theo chiếc máy ảnh, chuẩn bị tác nghiệp.

Tình tính tang!

Tính tính tang!

Grù grù grù!

Í? Tiếng gì vậy nhỉ? Trên kịch bản của tôi ghi rõ:

Đầu cọng hành thổi sáo, cưỡi ngựa trên lưng con ngựa trắng, sau đó hôn lên môi thiên thần đang ngủ say...

"Tình tính tang tang!" Đầu cọng hành cưỡi một con lừa đen, tay ôm cây ghita từ dưới chân núi đi lên.

My God! Thằng cha này sao cứ thích làm sai kịch bản thế nhỉ!

Tôi dở khóc dở cười, miệng giật liên hồi. Tên đầu cọng hành gắng hết sức đằng hắng giọng, đánh đàn ghita, thản nhiên ngâm thơ: "Trăng sáng... bao giờ có? Tình tính tang (tiếng đàn ghita). Uống rượu hỏi ông trời. Grù grù grù (tiếng lừa kêu). Không biết trên cung quế. Tình tang tình tang! Nay gì... gì nữa nhỉ?"

Đầu cọng hành đột nhiên quên lời, vội vàng rút một tờ giấy nhàu nát trong túi quần ra, tranh thủ liếc một cái.

"À đúng rồi, nay đã là năm nao! Hơ hơ hơ! Tình tình tang! Grù grù grù!"

 Đầu cọng hành vừa cất cao giọng đọc thơ vừa cưỡi lừa đến trước mặt Thánh Dạ. Lúc này trên cây phong, tôi ôm lấy cành cây cười rũ rượi, suýt nữa thì tắc thở.

"Ôi! Là ai đây? Sao lại có một tuyệt thế giai nhân nằm ngủ dưới gốc cây thế này? Sao đầu của ta lại choáng váng vậy? Ôi!" Đầu cọng hành quay đầu nhìn Thánh Dạ trong trang phục con gái, bắt đầu đọc thuộc lòng những lời trong kịch bản mà tôi dày công sáng tác. (Thực ra là cải biên từ kịch bản của papa)

"..." Thánh Dạ bắt đầu cựa quậy.

"Lẽ nào... Nàng là tiên nữ trên trời? Tới đây để cùng hội ngộ với ta. Ôi!" Đầu cọng hành nói xong, định ôm cây ghita nhảy xuống khỏi lưng con lừa, nhưng do vội quá nên mất thăng bằng, ngã lộn nhào xuống đất...

"Phì! Ôi ha ha ha!" Tôi không nhịn nổi nữa, dù đang đu mình như gấu Koala trên cây nhưng vẫn cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi.

"..." Thánh Dạ bắt đầu giãy giụa, chắc chắn hắn tưởng mình bị đưa nhầm vào trại tâm thần.

"Ơ hơ hơ hơ... Không sao! Không sao!" Đầu cọng hành cười ngô nghê, phủi bụi trên mông quần, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi vội bịt miệng lại, miệng phồng lên như con ếch.

"Ơ! Thiên thần! Không ngờ nàng lại cao đến thế! Chỉ thấp hơn ta có một tí. Lẽ nào... chúng ta là một đôi trời sinh!"

Grù grù grù!

Đầu cọng hành đột nhiên quay đầu lại, trợn mắt cảnh cáo con lừa đứng sau lưng: "Con lừa ngu ngốc. Mày kêu cái gì mà kêu? Muốn chết hả?"

Con lừa sững ra, thở phì phò, trợn mắt lại với đầu cọng hành. Đột nhiên nó ngửa cổ lên trời kêu một tràng dài, mông khẽ nẩy lên.

Phịp!

"Con lừa chết tiệt, dám xì hơi ngay trước mặt ta hả? Thối quá đi!" Đầu cọng hành kêu to, tức tối đá một nhát vào mông con lừa. Con lừa kêu lên rồi cứ thế quẩy mông chạy xuống sườn núi.

Đầu cọng hành miệng phồng như trái bóng, mặt lúc đỏ lựng, lúc trắng bệch, ném chiếc ghita xuống đất, lao tới vồ lấy chân Thánh Dạ, rồi nắm chặt vai hắn.

"Thiên thần, lần đầu nhìn thấy em, anh đã yêu em mất rồi. Vì em, anh đã chuyển tới học trường Phong Lâm. Vì em, anh có thể vào núi đao xuống biển lửa... Xin em hãy nhận nụ hôn nóng bỏng của anh." Đầu cọng hành nói dứt lời, nhắm tịt mắt lại.

Thánh Dạ đã tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn tên đầu cọng hành đang tiến sát lại, nhưng bị dán băng dính ở miệng nên không nói nổi.

Chuẩn bị! Chuẩn bị! Cảnh đặc sắc nhất đã bắt đầu.

Tôi vội vã giơ chiếc máy ảnh, chờ đợi để chụp "nụ hôn thế kỉ".

"Á... Không được, không được!" Đầu cọng hành bỗng dừng lại, ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng hét lên, "Tôi... tôi căng thẳng quá!"

Thánh Dạ nhìn đầu cọng hành, thở phào nhẹ nhõm.

"Này, sao thế hả? Sao lại thôi?" Tôi ló đầu từ trên tán cây phong xuống, cố tình kích động tên đầu cọng hành.

"Tôi... tôi... tôi căng thẳng quá, tim... tim đập thình thịch như... như... nhảy khỏi lồng ngực... Tôi... tôi..." Đầu cọng hành mặt đỏ như thiếu nữ xấu hổ, nói đứt hơi.

Thằng cha này bình thường hung hăng, dương dương tự đắc, vậy mà đến thời khắc quan trọng lại rụt cổ như con rùa. Đúng là đồ vô dụng!

Tôi tức giận, bẻ một nhánh cây ném vào đầu hắn.

"Đồ ngốc! Chỉ có một cơ hội thôi! Mau lên!"

"U hu..." Tên đầu cọng hành mặt mũi như bị người ta quét sơn đỏ, cố gắng nhìn về phía Thánh Dạ, "Í! Sao lại thế? Thiên thần sao lại để tóc ngắn thế này?"

"..." Thánh Dạ dựa vào thân cây, lạnh lùng quan sát mọi hành động của tên đầu cọng hành.

"Lảm nhảm nhiều thế? Thiên thần vốn tóc tém mà!" Tôi giơ máy ảnh lên ngắm chuẩn vể phía Thánh Dạ và đầu cọng hành, hất tay ra như đuổi nhặng.

"A... Hóa ra là vậy! Nhưng... tóc ngắn cũng xinh. Ơ hơ hơ hơ..." Đầu cọng hành xấu hổ gãi đầu, cười chất phác, "Ơ! Thiên thần... sao em lại bị lộ yết hầu vậy?"

"..." Thánh Dạ tức giận lườm tên đầu cọng hành.

"Con gái cũng có thể lộ yết hầu chứ! Mau lên nào!" Thằng cha này lôi thôi quá, mình cứ bị hẳn hỏi vặn như đèn cù.

"Là... là vậy hả?" Đầu cọng hành ghé mặt tới chỗ Thánh Dạ, nghiên cứu tỉ mỉ, "Nhưng không biết tại sao... Tôi... tôi cảm thấy là lạ..."

"Còn lạ cái gì nữa?" Tôi nghiến răng bực mình.

"Ừm... thấy thiên thần không giống như lần trước, nhưng khác ở điểm nào nhỉ..." Đầu cọng hành ngồi phệt trên đất, vuốt vuốt cằm nghĩ ngơi.

"Đừng có nhiều lời. Thích thì 'mi' đại cô ta đi!" Tôi cưỡi trên một cành cây, hét lên như bị điên.

Thánh Dạ thấy chói tai, nhìn ngang ngó dọc tìm tôi.

Ơ hơ hơ hơ! Nhìn cái gì chứ! Tên khốn! Ngươi còn lâu mới nhìn thấy ta! Lá cây che mặt ta rổi, để xem ngươi tìm ta thế nào.

"Ưm, thiên thần, anh thích... Hi hi hi..." Đầu cọng hành đần mặt ra rồi nhảy phốc tới, ngồi trước mặt Thánh Dạ.

"Cậu muốn gì?..."

Ối! Thánh Dạ nói được rồi! Trên miệng hắn dán băng keo cơ mà? Sao không thấy đâu nữa?

"Thiên thần... sao giọng em lại ồm ồm thế... Lẽ nào anh nghe nhầm?" Đầu cọng hành vỗ tai rồi cười ngô nghê.

"... Tôi là con trai!" Thánh Dạ trả lời với bộ mặt lạnh tanh.

"..." Đầu cọng hành trừng mắt nhìn Thánh Dạ, "Là... là... con trai?"

Thánh Dạ gật đầu.

"..." Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thánh Dạ, tên đầu cọng hành ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt.

Ôi! Thảm rồi! Thảm rồi! Bị lộ tẩy rồi! Đều do tên đầu cọng hành óc heo! Lôi thôi lằng nhằng mãi để lỡ mất cơ hội. Tức quá đi mất! Kế hoạch của tôi lại bị phá sản rồi.

Tôi cầm chặt cái máy ảnh, tức giận rung rung cành cây, ai dè không cẩn thận để trượt tay...

"Á!"

Soạt!

Tôi bị ngã từ trên cây phong xuống, đè lên cái gì đó mềm mềm.

Cái gì mà mềm vậy?

Á! 

Đầu cọng hành và Thánh Dạ... Bọn họ... bọn họ... bị tôi bất ngờ đâm sầm vào, hai môi chạm vào nhau... KISS rồi!

Tách tách tách tách tách!

Tôi nắm lấy máy ảnh, nhảy dựng dậy chụp hết pô này đến pô khác.

"Oái!" Đầu cọng hành bỗng giật nảy mình, nhảy sang một bên, thẫn thờ như kẻ mất hồn, nằm bò trên đất thở phì phò.

"Đồ khốn... bẩn quá!..." Thánh Dạ nhíu mày, chùi miệng vào vai áo.

"Bẩn ?" Đầu cọng hành toàn thân như hóa đá.

Một lúc lâu sau, hắn quay đầu lại, nhìn Thánh Dạ với ánh mắt u buồn, nước mắt chảy ra ròng ròng.

"Thiên thần... sao em nỡ... nói anh bẩn?"

Thánh Dạ lửa giận bừng bừng trong mắt, buông một câu lạnh lùng.

"Biến thái!..."

"U hu... Tôi không phải biến thái!... Tôi không có..." Đầu cọng hành như phát khùng, nhảy dựng lên, mặt mày đỏ căng như quả cà chua hét lên với Thánh Dạ, "Mày rốt cuộc là ai? Thiên thần của tao đâu? Thiên thần là nữ cơ mà, sao lại thành con trai thế này? Nhất định mày đã giở trò gì rồi. Mau trả thiên thần lại cho tao! Mau trả lại cho tao!"

"Đầu... đầu cọng hành..." Tôi đứng chôn chân nhìn đầu cọng hành nổi giận lôi đình, trong lòng bỗng thấy thương hại hắn.

"Thần kinh!..." Thánh Dạ cáu tiết nhìn tên đầu cọng hành nhảy chồm chồm như con khỉ, tay sau lưng khẽ cựa quậy.

"Thần kinh? Mày dám bảo tao là thần kinh? Thằng khốn kiếp! Tao phải nện cho mày một trận! Mau trả thiên thần lại cho tao!" Đầu cọng hành phát điên, gầm lên với Thánh Dạ.

Bốp! Bốp! Bốp!

"Trả lại thiên thần cho tao! Trả lại cho tao!" Đầu cọng hành vừa hét vừa giơ tay lên đấm Thánh Dạ.

Thánh Dạ dù đã xoay người tránh, nhưng vẫn bị trúng mấy đấm.

Cú đấm móc trái! Cú đấm móc phải!

Đầu cọng hành đánh hay lắm! Cố lên! Ha ha ha ha!

Thánh Dạ quay đầu sang trừng mắt với tôi. Tay bị cột phía sau khẽ nhúc nhích, dây thừng trói tuột ra. Hắn nhanh như chớp cởi dây trói ở chân rồi đấm thẳng vào mặt đầu cọng hành.

"Á!" Đầu cọng hành bất ngờ bị xơi một cú đấm như trời giáng nên hoa mắt chóng mặt, "Mày dám đánh tao?"

Xẹt xẹt xẹt!

Đầu cọng hành và Thánh Dạ ánh mắt nhìn nhau nảy lửa.

"Cậu bị lừa rồi! Cô ta lợi dụng cậu để xử tôi!" Thánh Dạ cúi đầu, nhìn chiếc máy ảnh trên tay tôi.

Á... Gay quá... Bị lộ tẩy rồi!

Làm thế nào đây? Mình cứ chuồn là thượng sách...

Tôi giấu cái máy ảnh sau lưng, hết ngó sang phải rồi lại nhìn sang trái, cố tìm cho mình một đường lui an toàn.

"Cô cầm máy ảnh làm gì?" Đầu cọng hành phát hiện ra cái máy ảnh rồi rít qua kẽ răng.

"Ơ hơ hơ hơ! Ngốc thế! Lẽ nào cậu không muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp này? Tôi nghĩ thay cho cậu đó!"

Không ngờ mình thông minh dữ, kiếm được cớ chối bay vật chứng.

"Lừa đảo..." Thánh Dạ nheo mắt nhìn tôi.

"Này! Tên khốn, ngươi nói ai là đồ lừa đảo hả?" Tôi la lên, tức giận chỉ vào mặt Thánh Dạ.

"Lợi dụng người khác, bỉ ổi thật..." Thánh Dạ mặt mũi không biến sắc.

"Gì? Ta lợi dụng tên đầu cọng hành, chứ đâu có lợi dụng ngươi? Ngươi ở đó nhiều lời cái gì?" Á... Tiêu đời rồi! Lỡ buột miệng nói ra mất rồi!

"Sao cơ?" Đầu cọng hành tức xì khói, nắm chặt nắm đấm trong tay, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, ép sát tới chỗ tôi, "Hóa ra ngươi lợi dụng ta hả? Con nhỏ chết tiệt này..."

Híc híc híc!

Sát khí nồng nặc. Tên đầu cọng hành đã tức tới hóa điên. Nếu bây giờ mình đấu tay đôi với hắn e là sẽ khó sống, chi bằng đánh bài chuồn thì hơn.

"Đứng lại! Con nhỏ thối tha! Không được chạy!" Đầu cọng hành đuổi theo sau, hét lên như con mãnh hổ bị thương.

Hừ! Ngu gì mà đứng lại để bị ngươi tẩn cho một trận à? Để bảo toàn tính mạng, mình đành phải hi sinh "binh khí" (chiếc máy ảnh) thôi.

Tôi ném chiếc máy ảnh về phía đầu cọng hành, rồi quay người lại làm mặt hề lêu lêu hắn.

- HẾT TẬP 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: