CHƯƠNG 01 - CHƯƠNG CỦA KẺ NGỐC - The Fool - My perfect school
Sự bồng bột và mộng mơ,
Sẽ vượt qua mọi rào cản cùng luật lệ trói buộc
Con đường phía trước có biết bao gập ghềnh chông gai,
Lòng tự cao sẽ che mờ đôi mắt sáng suốt của bạn
Hừ!
Kẻ ngốc nghếch,
Tự do như những bông hồng trắng nở bung nhưng sẽ chóng tàn
Cứ chờ đi!
Bánh xe của số phận bắt đầu quay ngược lại...
Thấm thoát bảy năm trôi qua!
Một buổi sáng trong lành thanh khiết, ánh mặt trời cũng như bảy năm về trước, xuyên qua những chiếc lá phong đỏ ối trong rừng, nhẹ nhàng rơi vãi trên mặt đất phủ đầy lá phong. Tảng đá ma thuật vẫn trầm lặng đứng sừng sững nơi sâu nhất rừng phong, nhưng trên nó còn có những vết tì xước nham nhở.
Từ sau chuyện chấn động cả thành phố Hồng Phong bảy năm về trước, rừng phong đỏ trở thành nơi cấm địa của trường Phong Lâm. Qua bao năm tháng, tảng đá ma thuật đã phủ đầy những dây leo bám chằng chịt, dưới chân là những bụi bồ công anh mọc hoang cao bằng đầu người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi bồ công anh rung rinh trong gió, những cánh hoa màu trắng theo cơn gió mát lạnh bay cao... bay cao mãi...
Hắt... hắt xì!
Hừ! Cái gì lại làm cho chiếc mũi ít khi bị dị ứng của đại hiệp ta ngứa ngáy thế nhỉ? Tôi bực mình nhếch nhếch mũi, mắt nhìn xuống đỉnh.
Hử? Hóa ra là một cánh hoa bồ công anh lông trắng muốt. Ở đâu ra cái thứ này vậy?...
Mà ôi trời! Mặc xác hoa với chả hoét, bởi vì... bởi vì mình đang bị Tam Lão Quái cưỡng chế ngồi ở ghế sau xe ô tô du lịch, đã thế "mõm" còn bị dán miếng băng thấp khớp nữa chứ.
"Ưm ư ư ử ư ử ư!" Tức thật... Miếng băng khỉ gió dán gì mà chặt thế, làm mình muốn mở miệng năn nỉ ỉ ôi Tam Lão Quái mà cũng không xong, gắng lắm mới rên "ư ử" được mấy tiếng vô vọng như mèo hen.
Trời ơi, lẽ nào tôi - Dịch Lâm Hy, mới chỉ mười sáu tuổi đầu, đang thì xuân sắc phơi phới lại "ngủm" trong tay Tam Lão Quái này sao?
Không được, Dịch đại hiệp ta không phải là loại tiểu thơ khuê các, liễu yếu đào tơ, chỉ biết ngoan ngoãn vâng theo số phận. Phải tìm cách thoát khỏi đây mới được.
Đúng rồi! Hay là ta cứ đấm một cú thật mạnh cho vỡ cửa kính, sau đó phi thân ra khỏi xe như những pha hành động giật gân kiểu gangster Mỹ, rồi lộn vòng đáp đất với tư thế cool hết cỡ, sau đó uốn éo đi những bước khinh công tuyệt đỉnh. Từ nay ta sẽ một mình dấn thân vào chốn giang hồ...
Hô hô hô! Kế hoạch siêu mĩ mãn! Nhưng... họ trói chặt tay mình như bó giò thế này thì làm ăn gì?
Uỳnh... Kế hoạch thất bại từ trong trứng nước...
Hừ, các ngươi nghĩ Dịch đại hiệp này sẽ bỏ cuộc, giãy giụa, chống cự vô ích và giơ tay chịu trói sao?
Nhầm to rồi!
Trong từ điển của ta không hề có từ "bỏ cuộc" nhé. Đầu óc siêu việt như ta thiếu gì cách khác.
Tôi đứng thẳng người lên, trừng mắt nhìn tên đô con ngồi trên ghế lái...
Xẹt xẹt xẹt! Mắt rực lửa căm hờn... Chuẩn bị xuất chưởng lần một!
Xẹt xẹt xẹt! Nhắm trúng mục tiêu... Chuẩn bị xuất chưởng lần hai!
"Lâm Hy thiết đầu công"... Phónggggggg!!!
Kéttttt! Kéttttt!
Ối oái oái! Đau... đau quá má ơi! Chết con rồi!
Gã A Phúc cà chớn đang yên đang lành tự dưng lại phanh gấp, làm đầu tôi va luôn vào cửa kính xe, đau đến trào nước mắt.
Grừ! A Phúc, ngươi nghĩ mình đang đóng phim Fast and furious chắc? Đừng giỡn mặt người khác thế chứ!
Soạt soạt soạt!...
Đúng lúc tôi đang lầm bầm chửi rủa thì cánh cửa xe bị kéo bật ra. Không biết mấy gã đô con đeo kính râm, mặc quần áo đen kịt từ đầu đến chân ở đâu nhảy xổ đến, rồi xếp ngay ngắn thành hai hàng, cung kính cúi gập người, cùng đồng thanh hướng về phía trong xe: "Xin mời... Đại ca!"
Một trong Tam Lão Quái bắt cóc tôi chính là đại ca Dịch Chi Khiêm, đầu tóc bóng bẩy, miệng phì phèo điếu xì gà, mặc áo khoác ngoài màu đen bay phần phật, choàng khăn trắng dài bước liêu xiêu ra khỏi xe.
Nếu không nhìn thấy vết sẹo trên trán do hồi bé tôi cào cấu thì suýt nữa tôi không nhận ra papa của mình.
"Nào... Đưa nó ra đây!" Papa nhướng cao đôi lông mày, đưa tay ra hiệu.
"Vâng!" A Phúc tất tưởi chạy tới trước mặt tôi. Đôi tay chắc nịch như càng cua bể của hắn kẹp chặt lấy tay tôi, muốn "mời" tôi xuống xe.
"Hừ hừ! Buông ra! Buông ra!" Sau khi được bỏ bịt miệng, tôi tranh thủ la lối om sòm. Mọi người xung quanh đang nhốn nha nhốn nháo, bỗng như chiếc máy bị nhấn phím dừng tạm thời, nín thở rồi ngây người như phỗng.
"Đừng mà! Đừng mà! Con có chết cũng không đi đâu! Cứu với! Bớ làng nước ơi!" Vì hai tay bị trói chặt ra sau nên tôi chỉ còn cách quặp chặt chân vào ghế. Tôi thà chết cũng không khoan nhượng với họ.
"Ôi! Lâm Hy bé nhỏ... Cục cưng của mẹ! Số phận đã an bài rồi!" Mama đột nhiên thò nửa mặt ra khỏi cửa xe, sắc mặt ủ dột như thể đành bó tay cam chịu số phận. Mama dùng khăn voan che khuôn mặt trang điểm đậm kiểu quý bà, rồi từ từ nhấc hai chân đang móc như đinh của tôi ở trên ghế ra, "Con đã là người nhà họ Dịch thì phải theo truyền thống nhà họ Dịch. Làm thân con gái đành chấp nhận số phận thôi con ạ!"
Á á á... Không ngờ mama và papa lại cùng chiến tuyến, khai hỏa pháo với tôi.
Hừ! Đã vậy thì đừng trách đứa con gái này không khách sáo nhé!
"Mẹ à, lần sau mẹ có giả khóc thì phải giấu thuốc nhỏ mắt kĩ một chút, đóng kịch chẳng chuyên nghiệp tí nào!"
"Ớ... Hu hu hu!" Mama lặng người phút chốc rồi quăng vội lọ thuốc nhỏ mắt giấu trong chiếc khăn tay đi, tiếp tục giàn giụa nước mắt, "Cái đồ bất hiếu này, con... "
"Cháu à!" Tôi còn chưa kịp định thần thì ông nội đã chạy bổ tới trợ giúp cho papa và mama. Một tay ông run run giữ trước ngực, một tay thì kéo A Phúc, rồi cứ vừa đi vừa ho rũ rượi...
Tôi xỉu mất. Hôm qua ông còn đấm ngực bình bịch khoe với tôi là năm tuổi ông đã học võ, sáu tuổi học hát kịch, bảy tuổi đã lập kỉ lục vang dội vì vác bình gas từ tầng một lên tận tầng mười. Sáng nay rõ ràng ông vẫn còn khỏe như vâm, đấm bao cát túi bụi, thế mà bây giờ lại diễn ốm yếu siêu vậy trời?
"Nếu cháu hiếu thuận thì mau ngoan ngoãn vào trong, cháu nỡ lòng nào để ông nội uất chết?"
"Còn lôi thôi gì nữa! Mau đưa tiểu thư vào trường đi!"
"Cục cưng của mẹ! Con gái đáng thương của mẹ, mẹ thật có lỗi với con."
...
Nhìn thấy người nhà mình diễn cảnh mèo khóc chuột, luồng khí tức giận xộc lên tận óc tôi.
Đây mà là người nhà của Dịch Lâm Hy này ư? Papa trong vai đại ca xã hội đen, mama trong vai thím nhà giàu oán trách chồng, ông nội tội nghiệp diễn vở khổ nhục kế... Xung quanh là những thanh niên ăn vận quần áo đen từ đầu tới chân (chỉ cần nhìn cũng biết thừa đó là những fan ruột của Tam Lão Quái)...
Thường ngày hiếm khi thấy Dịch Gia Tam Lão Quái cùng ở nhà. Hôm nay tôi cứ tưởng đoàn viên, té ra là để ép tôi, một thiếu nữ tràn trề những ước mơ cao đẹp vào ngôi trường nổi tiếng toàn quốc về kịch nói mà tôi ghét cay ghét đắng - trường cấp ba Phong Lâm.
Có điều...
Hứ, chỉ vài tên tép riu mà đòi ép được tôi sao? Ha ha ha! Mọi người đã quá xem thường Dịch Lâm Hy này rồi.
Kyaaaaa!
Trước tiên đứng trụ thật vững, sau đó là một cú quét đất kiểu Lâm Hy! A ha ha ha! Mấy tên chỉ được cái mẽ ngoài sợ phát run, ai nấy đều ngã oạch, mông đáp đất.
Lúc này còn không mau chuồn thì định chờ đến khi nào?
Tôi co giò bỏ chạy! Chạy! Cắm đầu cắm cổ chạy!
Đã quá! Mấy hôm nay mình ra sức luyện chạy nước rút, quả không uổng công tí gì! Hà hà hà!
"Tóm nó lại ngay!" Thấy tôi phá vòng vây lao ra, papa hét lên ra lệnh. A Phúc vội vã lao nhanh như tên bắn, tóm lấy tay và cẳng chân tôi. Tôi như thể một thứ đồ quý dễ vỡ, bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi "nâng niu" trên không trung.
Stop!
Xin tạm dừng một chút! Tôi quên không nói với mọi người, A Phúc là một nhân tài mà bố tôi mới khai quật từ đội cử tạ của tỉnh Tinh Hoa. Bố tôi đã hạ quyết tâm trong vòng hai năm tới sẽ đào tạo cậu ấy trở thành một minh tinh kịch nói. Tôi nghĩ A Phúc khó mà trở thành "minh tinh" nhưng thành "tinh tinh" thì thừa sức...
"Cứu tôi với! Bớ người ta, quân bắt cóc!"
Tôi cố sống cố chết giãy giụa, vừa đá túi bụi vừa trườn người như chạch, hai tay khua khoắng loạn xạ, nhưng vẫn không thể thoát thân.
"Ôi! Đúng là chiều quá hóa hư mà! Bao giờ con mới lớn được đây?"
"Thả con ra đi mà! Nếu không con sẽ cắn lưỡi chết cho mà xem!"
"Tiểu Hy! Cục cưng bất hạnh của mẹ!"
"Cứu với!"
"Tiểu Hy! Cháu gái yêu, cháu phải hoàn thành tâm nguyện của ông nội chứ!"
"Con không muốn vào học trường Phong Lâm đâu. Thà chết còn hơn!"
Két két két!
Cửa trường đóng sầm lại. Tuy tầm nhìn bị che khuất bởi cổng trường, nhưng tôi vẫn kịp thấy chiếc xe ô tô đã rú ga phóng vút đi chỉ để lại phía sau đám bụi mù mịt.
Trong phút chốc, sắc mặt tôi như đưa đám.
Hơ hơ hơ hơ! Tôi ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.
Papa mama thật là ngây thơ, tưởng dùng hạ sách này mà tống được con vào trường nội trú sao? Dịch đại hiệp này chẳng nhẽ lại cắn răng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ? Lêu lêu, papa mama xem thường con quá rồi đấy. Cánh cổng màu đồng cao vút kia chỉ để Dịch đại hiệp ta thể hiện bản lĩnh leo rào.
Bức tường sơn đen cao vừa phải kia chỉ cần hỉ mũi một cái là tôi vượt qua ngon ơ. Còn ông chú bảo vệ gác cổng thì nom ốm nhách, kể cả có tóm được tôi, thì tôi vẫn có thể tháo chạy dễ như ăn cháo.
OK! Action!
Tôi rút từ trong túi bảo bối đa-zi-năng (thực ra là ba lô đựng sách) một dây xích sắt có móc câu rồi quăng lên tường. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm chinh chiến, chỉ cần tôi móc được lên tường là có thể bám lên như spiderman, vượt tường trong tích tắc. Ha ha ha ha ha!
Hây da! Hây da!
Hự ự ự!
Cái tường bao khỉ gió này sao khó leo thế nhỉ!
Hộc hộc hộc! Lại nào! Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay, tiếp tục kéo căng dây xích kêu ken két.
Mình leo! Leo leo leo!
Chết tiệt! Quỷ tha gà mổ cái cái tường này đi! Tôi leo hộc cơm đến cả mười phút mà vẫn chẳng ăn thua gì.
Tôi tức sôi máu nhìn trừng trừng cái tường lì lợm, sau đó nghiến răng bặm lợi, đi tới vỗ bồm bộp vào nó.
"Này chú em, hôm nay đại ca tạm tha cho chú nhé! Lần sau sẽ không nể mặt nữa đâu!"
Thôi! Ta cho ngươi lên mặt một lần đấy!
Tôi quay người lại ngó nghiêng xung quanh. Phù... Vào thì cũng đã vào rồi, thôi thì cứ đi thăm thú thử cái trường rách nát này xem sao. Đằng nào chỉ trong vòng bảy ngày, tôi không đào tẩu được khỏi cái trường này thì cũng bị đuổi cổ thôi. Dịch đại hiệp ta có niềm tin tuyệt đối vào điều đó. Hi hi hi!
Tôi lôi cặp "bánh xe lửa" (thực ra chính là đôi patin) mà mình yêu quý nhất ra khỏi ba lô. Đôi patin đã từng xông pha khắp chốn cùng tôi từ thuở bé. Tôi cột tóc lại thành đuôi ngựa bằng một chiếc ruy băng màu đỏ.
Go! Go! Go! Hây da... hây da... hây da...!
Trường Phong Lâm! Dịch Lâm Hy ta đến đây! Hây!
Tôi nhếch miệng cười ranh mãnh, dùng sức đạp chiếc patin, lao đi như một cơn gió trong vườn trường.
Con đường trước mặt không có bóng râm của những tán cây, vô cùng quang đãng.
Í? Đợi đã! Đây... đây là nơi nào?
Tôi vội phanh lại, bộ hôm nay là ngày lễ Halloween hả? Bãi cỏ ngay trước mặt toàn là người ăn mặc kì cục, người thì mặc như thủy thủ Mặt Trăng, người mặc quần áo hải tặc, người lại mặc phục trang châu Âu thời trung cổ rồi cưỡi ngựa, đã thế còn quay sang hấp háy mắt với tôi.
Tôi giật mình nhìn về bên phải, vẫn là mấy cảnh kiểu đó. Đu quay đứng, cầu trượt, khinh khí cầu... toàn là những thứ chỉ có trong khu vui chơi.
Ở giữa là con đường bê tông dẫn tới một căn nhà sừng sững sơn màu trắng xóa. Rất nhiều người ló đầu ra khỏi cửa sổ và mỉm cười vui vẻ với mọi người.
Thấy cảnh tượng đó, tôi kinh ngạc đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A.
Lẽ nào... lẽ nào mình đang nằm mơ? Hay là ban nãy bị Dịch Gia Tam Lão Quái cưỡng chế vào trường nên mình sốc đến nỗi hoa mắt chăng?
Bốp! Bốp! Bốp!
Tôi đập thật lực vào đầu mình ba cái. U hu, đau quá! Xem ra không phải là ảo giác rồi... Những người xung quanh hình như đang trố mắt nhìn tôi chòng chọc. Nơi này không nên ở lâu, vọt lẹ thôi!
Hộc hộc hộc!
Má ơi, không ngờ trường Phong Lâm lại rộng đến cỡ này! Đi lâu vậy mà chưa hết một vòng.
Tôi đang đứng ở một chỗ khác hẳn với cảnh tượng vừa nãy. Ven đường là những hàng cây phong lá đỏ, đặt các bức tượng thạch cao màu sắc khác nhau, còn có cả đình đài, lầu son gác tía, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa lạ mắt, nhìn y hệt vườn thượng uyển hoàng gia.
Nghe ông nội nói, trường Phong Lâm từng là cái nôi nghệ thuật kịch nói của cả nước, nhưng bảy năm trước xảy ra chuyện gì đó nên không còn nức tiếng như xưa nữa. Lần này tôi lại được tận mắt chứng kiến, xem ra trường Phong Lâm cũng không đến nỗi nào.
Tôi tháo patin ra, quàng lên cổ, vừa nhai kẹo cao su, vừa đút tay vào túi quần tung tăng dạo bước.
Đúng lúc tôi thấy nhàm chán vô vị, định quay người đi khỏi thì một con vật béo ú kì dị xuất hiện lù lù ngay trước mắt.
Đó... đó là... Mình không hoa mắt đấy chứ? Đó là... chim cánh cụt.
Tôi lấy tay dụi dụi mắt, không dám tin vào mắt mình. Chim cánh cụt phải ở Nam Cực chứ! Ấy quên, không đúng, hình như ở Bắc Cực chứ nhỉ!... Hừ, mặc xác ở đâu, tự dưng nó nghênh ngang xuất hiện ở đây thì đúng là chuyện giật gân thật.
Dịch đại hiệp ta cũng muốn thử véo cái bụng mập tròn của ngươi xem sao.
Hi hi hi... Tôi bỗng thấy ngứa ngáy chân tay tợn, bèn lò dò tới cạnh rồi đưa tay định nhéo một cái. Nhưng không biết chim cánh cụt có cắn người không nhỉ?...
Bốp bốp!
Tôi cẩn thận đạp nhẹ vào đầu con chim cánh cụt...
Ơ... sao không có phản ứng gì vậy ta?
Ừm, có cảm giác chắc nịch... hơi cưng cứng... Hóa ra da của chim cánh cụt cứng hệt tảng đá!
Thấy chim cánh cụt vẫn bất động, tôi đánh liều bước tới trước mặt nó, rồi nhìn thẳng vào mắt... Xí! Gì chứ? Hóa ra là tượng thạch cao. Đúng là vô lí đùng đùng, sao trên đời lại có người tạc tượng giống hệt vậy? Định giỡn mặt người khác sao?
Tôi cay cú vỗ tay vào cái bụng tròn xoe, béo ú của tượng chim cánh cụt.
Đột nhiên, đôi mắt tôi lóe lên một tia sáng. Hơ hơ hơ... Hôm nay là ngày đầu tiên Dịch đại hiệp ta đến trường Phong Lâm, nếu không lưu lại chút gì làm kỉ niệm thì đáng tiếc lắm. Tôi mỉm cười ma mãnh, lấy chiếc bút trong ba lô ra, định lưu lại bút tích rồng bay phượng múa của mình lên bụng con cánh cụt.
DANGEROUS! ĐÂY LÀ NƠI NUÔI THẢ ĐỘNG VẬT CỦA TRƯỜNG PHONG LÂM!
Í? Hóa ra có kẻ đã ra tay trước. Đáng ghét! Có điều... Tôi đăm chiêu nhìn hàng chữ màu đỏ trên cái bụng trắng phớ của chim cánh cụt.
"Dangerous nghĩa là sao? Tên tiếng Anh à? Tên khùng nào lại bày đặt xài tiếng Anh tiếng iếc ở đây! Khó nhớ chết đi được."
"Khu nuôi thả động vật là thế nào?"
"Ụt ịt! Ụt ịt!"
Đúng lúc tôi còn chưa kịp định hình nổi chuyện gì thì có tiếng kêu kì quái vang ngay sau lưng.
Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.
Oái! Là một con heo đen! Ôi ha ha! Con heo đen đáng yêu quá! Tròn quay, béo mũm mĩm như heo đất. Ôi, nào nào, chị yêu mày nào!
Tôi vỗ tay cười híp mí. Giống như bà ngoại sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, tôi chạy bổ tới chỗ con heo đen.
Heo con ngơ ngác ngước mắt nhìn tôi, rồi ụt à ụt ịt lùi về sau hai bước.
Ủa? Nó sợ mình sao? Ơ hơ hơ hơ! Đáng yêu quá! Đúng rồi, dù gì đây cũng là lần đầu gặp mặt, nên cho nó một món quà làm quen chứ!
Nghĩ đoạn, tôi nhếch mép cười tinh ranh, lôi ra một chiếc xúc xích, ngắt từng mẩu một, đưa tới trước mũi heo con.
Heo đen khịt khịt ngửi một hồi rồi lưỡng lự nhìn tôi. Đang ngửi ngửi miếng xúc xích trên đất, đột nhiên nó há miệng đớp lấy, nhai nhai sau đó nuốt vào.
Ụt ụt! Ụt ịt ụt ịt! Ụt ụt ụt!
Heo con vừa nuốt ực miếng xúc xích vào bụng, nước mũi nước dãi và nước mắt tràn ra như nước suối phun. Tròng mắt của nó đỏ lừ, tai xì khói.
Ha ha ha! Bị lừa rồi! Bị lừa rồi! Dịch đại hiệp ta đã bôi mù tạt lên cái xúc xích ấy! Hi hi hi!... Để đại hiệp ta dạy cho ngươi một bài học nhớ đời: "Lão trư sống giữa giang hồ. Phòng thân cảnh giác bất ngờ là chi?"
Heo đen kêu thảm thiết rồi chạy biến vào rừng.
Tôi lại cất cái xúc xích bôi mù tạt vào ba lô (phòng sau này còn có lúc dùng đến để trị kẻ khác), rồi nhấc mông lên chuẩn bị rời khỏi đó.
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Hử? Sao vậy nhỉ? Đúng lúc tôi đi được hai bước, sau lưng bỗng phát ra âm thanh quái lạ. Lẽ nào con heo đen lại quay lại tìm mình?
Không... không phải... Sao có cảm giác sát khí đằng đằng vậy trời? Tôi vội quay đầu lại nhìn.
Oái! Không xong rồi! Theo sau heo con lúc nãy là một con heo đen trùi trũi, to hơn nó mấy chục lần. Xem ra chúng tới tìm mình tính sổ.
"A ha ha ha! Chú em! Xin lỗi, xin lỗi! Ban nãy chỉ là hiểu nhầm thôi! Hiểu nhầm thôi mà!" Tôi vội vàng vò đầu bứt tai giải thích với con heo mẹ.
Ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt!
Lửa giận trên đầu heo mẹ ngùn ngụt bốc lên. Dường như chẳng thèm đếm xỉa tới lời xin lỗi "thành khẩn" của tôi, nó thở phì phò, nhe hai chiếc răng nanh trắng xóa, sừng sộ bước tới dồn tôi vào chân tướng.
Gay quá! Con heo này đang nổi đóa, mình mau chuồn thôi. Tôi vừa bước lùi về phía sau vừa liếc mắt nhìn xung quanh, ngắm chuẩn tuyến đường đào tẩu cho lẹ. Ấy, con heo ú chết tiệt đó rõ khôn lỏi, nó chắn ngang, chặn hết đường đi rồi còn đâu. Không còn cách nào khác, đành chạy thoát vào rừng vậy.
Một... Hai... Ba... Go!
Tôi hít một hơi dài, lao như tia chớp vào rừng sâu, không dám quay đầu nhìn lại.
Hộc hộc hộc hộc hộc!
Ụt ụt ụt ụt ụt!
Cắm đầu cắm cổ chạy một lúc lâu, tôi quay đầu lại. Ối, nó có phải là heo không vậy? Chân ngắn một mẩu mà chạy nhanh như gió thế kia? Nó còn cắn chặt vào vạc áo tôi, quyết không chịu buông.
Có điều... Hừ! Muốn đuổi theo Dịch đại hiệp ta đâu có dễ. Ơ hơ, mở mắt to mà xem tốc độ báo đốm quỷ khóc thần sầu của ta đây!
Binh!
Ai da! Ai da!
U hu hu... Lại là thứ quái quỷ gì vậy? Đúng lúc cấp bách thì đứng chắn đường, làm đầu tôi va vào đau điếng. Tôi hoa mắt chóng mặt, trên đầu toàn sao quay vòng vòng...
Tôi tức giận khẽ xoa xoa cái đầu vừa u một cục. Bộ đầu tôi va mạnh đến nỗi bị hoang tưởng rồi chắc?Hết chim cánh cụt, heo đen, bây giờ... lại thấy một con lạc đà!
Vừa bị tôi đâm sầm vào, con lạc đà có vẻ cáu tiết. Nó cúi cái cổ cao nghều xuống trừng mắt nhìn tôi, lỗ mũi như nhả khói đen.
Tách tách!
Nước miếng hôi rình chảy xuống ngay trước mặt tôi.
Phừng phừng phừng!
Hơi nóng của mù tạt như muốn đốt cháy xém mông tôi. Tôi lấm lét nhìn hai con vật đang tức sôi tiết như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc.
Hơ hơ hơ... Tình thế này xem ra chỉ còn cách xài đòn sát thủ gia truyền thôi.
Tôi cười lạnh lùng rồi hít thật sâu, luồng hơi bị dồn xuống cực điểm...
"Cứu tôi với! Á á á á á!!"
Chiêu "sư tử gầm vô đối" mà ông nội ép tôi tu luyện hơn mười năm nay đúng là không tầm thường chút nào. Tôi vừa mới mở miệng hét đã làm náo loạn cả đám chim trong rừng. Hai con vật si đần kia có lẽ cũng sợ chết khiếp trước "thần công tái thế" nhà họ Dịch, có khi ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự cũng nên.
Tôi đắc ý nhìn chúng... Ặc... Trời ơi, rút cuộc chúng là thần thánh phương nào mà "nhờn thuốc" vậy? Cứ đứng trơ trơ không hề có phản ứng gì.
Ôi không... Lẽ nào Dịch Lâm Hy này cả đời tung hoành ngang dọc mà nay lại phải tận số dưới sự truy sát của một con heo chân ngắn và một con lạc đà mắm khô? Thật là mất mặt!
Crộc crộc crộc crộc crộc!
Đúng lúc tôi dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì tiếng vó ngựa đanh thép vọng tới.
Toi rồi! Đã một con heo đen, một con lạc đà, giờ lại tới một con ngựa điên chăng?
"Lên đây!"
Hử? Có ai đó đang gọi thì phải!
Tôi trố mắt nhìn. Con ngựa bạch phi nước đại từ trong rừng lao về phía tôi. Một nam sinh hai tay giữ chắc dây cương, hét lên.
Sáng lấp lánh... Sáng lấp lánh ánh hào quang...
Trời ơi, sao trên đời này lại có mĩ nam đẹp đến thế? Mặc dù tôi xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, không ít lần được diện kiến những mĩ nam, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một mĩ nam phong độ hơn người, tỏa ánh hào quang rực rỡ như vậy.
Mái tóc màu cà phê bồng bềnh trong gió, làn da trắng thanh thoát như ánh trăng thu, đôi mắt như hai hạt trân châu đen tuyền phát sáng lấp lánh, đúng là đôi mắt biết nói. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng như nụ hoa đào... Lẽ nào đây là chàng hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết?
"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau lên ngựa đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"
Thấy tôi cứ đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt đê mê nhìn mình, mĩ nam nọ vội vàng kéo tay tôi lên yên ngựa.
Tự dưng lại xuất hiện một kẻ chen ngang, heo đen và lạc đà bèn mài móng xuống nền đất, sa sầm mặt mày chực lao thẳng vào chúng tôi.
Tôi vội vàng lật người nhảy lên, chân khoát qua yên ngựa, ngồi ngay phía sau mĩ nam nọ.
"Tiểu Lan! Mau chạy đi!" Mĩ nam nắm chặt dây cương, khe khẽ thì thầm vào tai ngựa. Con ngựa bạch đột nhiên tung hai vó trước lên không trung rồi hí một tiếng lớn, sau đó lao như bay về phía trước.
"Hây! Hây! Cool quá! Sành điệu thật!" Ngồi trên lưng ngựa, tôi vừa reo lên vừa lắc lư người, sung sướng giơ đôi tay ra hứng gió.
Oa ha ha ha! Đây chính là bức tranh "Đại hiệp kị mã đồ" mà Dịch đại hiệp ta đêm ngày mong mỏi. Mặc dù Dịch Gia Tam Lão Quái đều là những cao thủ cưỡi ngựa nhưng chẳng biết tại sao lại cấm tôi bén mảng tới gần ngựa. Mong mỏi bao nhiêu năm nay, giờ tôi mới biết cảm giác cưỡi ngựa phê thế nào.
"Hoàng tử bạch mã" ngồi ngay trước mặt, mắt nhìn thẳng phía trước, giữ cương cho con ngựa bạch phi nước đại. Thoát khỏi cửa tử một cách ngoạn mục, tôi quay người lại, làm mặt xấu, lè lưỡi lêu lêu heo đen và lạc đà đang tiu nghỉu hít khói sau lưng.
Hi hi hi! Đúng là hai con vật không biết trời cao đất dày, dám đấu với ta à? Các ngươi chịu khó tu luyện thêm mười tám năm nữa đi! Hơ hơ hơ!
Một lúc sau, ngựa bạch bắt đầu chạy chầm chậm, cuối cùng dừng lại trước căn nhà kính tuyệt đẹp.
"Hoàng tử bạch mã" nhanh nhẹn xuống ngựa, rồi ném cái nhìn khinh khỉnh về phía tôi, buông một câu lạnh như nước đá: "Tới rồi!"
Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái đã đi thẳng vào căn nhà kính.
Tôi thần người ra nhìn theo cái bóng của "hoàng tử", lòng bỗng nguội lạnh... "Hoàng tử bạch mã" gì mà "chảnh cún" thế, không dịu dàng và ngọt ngào như trong truyện cổ tích...
Nhưng không sao, niệm tình hắn cứu Dịch đại hiệp này, lại trông điển trai, tôi sẽ không tính toán so đo với hắn làm gì. Hơ hơ hơ! Tôi lật người xuống ngựa tạo thành đường cong khoáng đạt.
"Cô không sao chứ? Ban nãy nguy hiểm quá!"
Chân tôi vừa đáp đất thì chợt có tiếng nói dịu dàng vọng từ trong nhà ra. Tôi quay đầu nhìn... Hả? Lại là "Hoàng tử bạch mã". Tay hắn cầm một đóa hoa cúc dại màu tím, mỉm cười tươi rồi đi từ căn phòng trồng hoa ra, rồi bước tới trước mặt tôi.
...Không giống... Mình thấy không giống tẹo nào...
"Hoàng tử bạch mã" lúc nãy ánh mắt lạnh như băng, còn đôi mắt này lại ấm áp như một vầng thái dương.
Nhưng... mái tóc ngắn màu cà phê mượt mà... đôi mắt biết nói... đôi môi như trái anh đào... Không sai! Họ đều là một người.
Lẽ... lẽ nào "Hoàng tử bạch mã" ban nãy vì cưỡi ngựa gấp gáp quá nên mặt mày mới nặng như đeo chì?
"Sao thế? Tôi bị dính gì trên mặt à?" "Hoàng tử bạch mã" nghiêng nghiêng cái đầu, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt sáng như viên kim cương, má tôi bỗng nhiên ửng đỏ.
"Ơ ha ha ha! Đâu có, đâu có... Đúng rồi, cảm ơn cậu ban nãy đã cứu tôi." Tôi vò đầu bứt tai, ngượng nghịu mỉm cười.
"Hoàng tử bạch mã" ngẩn nhìn tôi rồi nở một nụ cười đẹp như thiên sứ.
"Không cần cảm ơn đâu... Cô đến đúng lúc hoa cúc tôi trồng vừa nở. Chúng ta cùng vào trong xem nhé!" "Hoàng tử bạch mã" nói xong nhẹ nhàng kéo tay tôi vào trong căn nhà kính.
Thịch thịch thịch!
Chuyện... chuyện gì thế này? Sao tim mình đập rộn ràng như chực nhảy ra khỏi lồng ngực vậy? Tôi thẫn thờ nhìn bàn tay trắng hồng kéo mình đi. Ôi, những ngón tay thanh mảnh. Đầu óc tôi mất hết cảm giác, rối lên như mớ bòng bong, hai chân bị thôi miên. Tôi cứ thế theo sau "Hoàng tử bạch mã" vào trong căn nhà hoa.
Oa! Thơm quá! Vừa mở cửa phòng kính, một mùi thơm dịu mát khiến tôi bừng tỉnh, tôi kinh ngạc bước vào gian phòng.
"Nhìn xem, loài hoa cúc trắng này được mệnh danh là 'ly bạc sông Cổ Hà', hoa màu đỏ rực này gọi là 'phi điểu mĩ nhân', bông trắng nhụy vàng này được mệnh danh là 'cực quang'... những bông cúc tí xíu màu trắng này tên là 'bầu trời sao'..."
"Cô cũng thấy đẹp chứ?" "Hoàng tử bạch mã" mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Chà chà, mặt cô đỏ ửng cả lên rồi. Đỏ mặt nghĩa là thích nhỉ?"
Chết thật... Ban nãy mải ngắm "Hoàng tử bạch mã" giới thiệu các loại hoa nên tôi quên béng mất mặt mình đã đỏ ửng lên như quả cà chua.
"Ơ hơ hơ hơ... thì... cảm ơn ban nãy đại hiệp đã ra tay cứu giúp, tôi - Dịch Lâm Hy có ân sẽ báo, sau này việc của đại hiệp cũng là việc của Dịch Lâm Hy này." Tôi đánh trống lảng, vỗ tay vào ngực thể hiện bản lĩnh anh hùng, không ngờ "Hoàng tử bạch mã" đần mặt ra không hiểu.
"Đại hiệp... là gì cơ?" "Hoàng tử bạch mã" ngơ ngác.
"À... cái này... cái này... Đại hiệp là người biết cưỡi ngựa và võ thuật." Tôi đảo mắt nhìn về phía con ngựa bạch ngoài cửa. Hình như đại hiệp trong các tiểu thuyết kiếm hiệp đều có con ngựa như thế này, nhìn sành điệu quá!
"Ơ, nhưng tôi không biết võ. Mà kể ra hôm nay số cô cũng xui thật, gặp phải Hắc Bì và Đại Đầu... Chúng là hai con hung hãn nhất trong số động vật ở khu nuôi thả. Nhưng cô đừng nói với ai Tiểu Lan là thú cưng của tôi nhé! Nếu không tôi sẽ bị mắng đó. À đúng rồi, hôm nay cô không mang theo thú cưng lên lớp hả?"
Thú cưng á? Chẳng nhẽ trường Phong Lâm này cho phép người ta mang thú cưng lên lớp? Trường học gì mà kì cục thế?
Tít tít tít tít tít!
Tiếng điện thoại vang lên.
"Hoàng tử bạch mã" ngẩn tò te, rút điện thoại ra, hình như là để xem tin nhắn, rồi nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối.
"Tôi có việc phải đi đây..."
"Ờm..."
"Cô có biết lối về không đấy?"
"Tôi không biết!" Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu. Mặc dù nói ra mình không biết đường thì đúng là nhục mặt thật, nhưng bên ngoài nguy hiểm luôn rình rập, tôi nên cẩn thận thì hơn.
"Thế thì cô cứ men theo con đường này đi về phía trước là tới khu kí túc xá thôi. Cô là con gái, đừng tới những nơi thế này, nguy hiểm lắm."
"Ờm..."
"Vậy tôi đi nhé!" "Hoàng tử bạch mã" mỉm cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt tôi, sau đó quay người rời khỏi căn nhà kính.
Tôi chết lặng người nhìn theo bóng "Hoàng tử bạch mã" cho tới khi khuất hẳn mới định thần lại...
Á! Mình quên không hỏi hắn tên gì. Cầu trời hắn không mang chuyện hôm nay ra bôi bác mình...
Ủa? Lạ thật...
"Hoàng tử bạch mã" rõ ràng nói cứ đi men theo con đường này là tới khu kí túc xá. Sao tôi đi mỏi cả giò mà vẫn chưa thấy bóng dáng kí túc xá đâu nhỉ?
Tôi đạp chân lên patin, cắm đầu cắm cổ đi theo đường mà "Hoàng tử bạch mã" chỉ, rồi ngừng lại trước một tòa nhà trắng.
Đây là tòa nhà mình nhìn thấy ban nãy trên bãi cỏ mà. Hóa ra mình đang ở cửa sau... Tôi ngước đầu lên nhìn thấy hai chữ chói lóa "Giảng đường" treo ngay trên đỉnh tòa nhà sơn trắng.
Hóa ra đây là giảng đường... Nhưng... nhưng sao giảng đường lại cổ quái thế nhỉ? Phòng học bài trí lạ lùng vậy? Phòng thì như nhà thờ, phòng thì như nhà ma, còn có phòng như du thuyền. Trên hành lang lố nhố toàn những người ăn mặc kì quái, người thì tay ôm chim bồ câu, người thì ôm mèo ra sưởi nắng...
Í! Sao còn nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ? Cả tiếng heo kêu ụt ịt nữa... Tò mò quá, tôi dừng bước. Tôi vừa lướt patin, miệng nhai kẹo cao su, vừa đếm số từng phòng học rồi dừng lại trước một căn phòng trông như cái lều.
LỚP 10A4
Hừm... Nếu nhớ không nhầm thì đây là lớp của đại hiệp ta.
Tôi gắng hết sức đẩy cửa phòng học. Bỗng "bốp" một tiếng, vật gì đó rơi trúng đầu tôi rồi bật ra như thể lò xo. Tôi còn chưa kịp định thần thì vật thể lạ màu đen đó vội cào vào mặt tôi, sau đó bám chặt như keo trên đầu.
Có ám khí! Xem chiêu "Lư Sơn Thăng Long Bá" của ta đây!
Binh!
Tôi đấm móc lên trên, vật đen sì bám trên đầu tôi bị đánh bay vèo lên trần nhà. Phư phư phư... Biết mặt ta chưa? Tôi thầm đắc ý, ngúng nguẩy cái tóc đuôi ngựa của mình.
"Bé... bé yêu của anh!" Một nam sinh mặc áo thun sọc ngang toàn dây rợ lằng nhằng lao đến trước mặt tôi, rồi trừng mắt. Hắn rú lên thảm thiết, vội vàng đỡ lấy con mèo lông đen sì vừa rớt huỵch từ trên trần nhà xuống.
Hóa ra là mèo của tên này... Tôi nguýt hắn một cái rõ dài, đúng là có mèo mà không biết dạy.
"Này, ông bạn 'Ngựa vằn', trông nom cẩn thận con mèo của ông đấy! Ban nãy nó suýt nữa cào rách mặt tôi."
"Ngựa vằn" dường như muốn phản pháo lại nhưng lại bị ánh mắt sát thủ của tôi làm cho sợ co vòi.
"Xin... xin lỗi!" "Ngựa vằn" cũng biết điều hơn lẽ thiệt, chạy về phía con mèo mun đang hoa mắt chóng mặt.
Tôi bất giác bĩu môi thườn thượt, nhìn quanh khắp một lượt.
Mẹ ơi, có lộn không vậy?... Đây mà là phòng học sao? Bàn ghế thì xếp lộn xộn, trên tường vẽ toàn hình thù kì quái. Các học sinh trong lớp ai nấy đều ăn mặc khác thường, đã thế mỗi người còn ôm một thú cưng nữa chứ, nào là tắc kè, nhền nhện, rắn, thậm chí gà.
"Gà của ai thế này?" Đối chiếu tên ghi trên bàn, tôi phát hiện ra chỗ ngồi của mình bị một con gà mái chiếm dụng.
"Gà của ai?" Tôi gắng kiềm chế không cho cơn tức giận bùng phát.
...
Chẳng có ai trả lời. Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới mà, không ra tay e rằng các người chẳng coi ta là cái đinh gì.
Cục ta cục tác cục ta cục tác!
Con gà mái đáng thương bỗng kêu thất thanh, tôi không hề nương tay hất tung cả gà lẫn ổ ra khỏi chỗ ngồi của mình.
"Sao cô lại đập bé Hoa Hoa của tôi?" Một tên đầu cua trông có vẻ hống hách xuất hiện ngay trước mặt tôi, phía sau là "Ngựa vằn" đang ấm ức ôm lấy con mèo mun. Đang sống trong thế giới nào vậy trời? Tên đầu cua trông đô con vậy mà lại nuôi con gà mái bé tí tẹo.
"Đây là chỗ của tôi!" Không thèm đếm xỉa tới những kẻ kì quái xung quanh, tôi ngồi thẳng lưng trên ghế.
"Chỗ của cô á? Ai quy định đấy là chỗ của cô? Trường Phong Lâm từ trước tới giờ không quy định chỗ ngồi, cô chưa biết à?" Tên đầu cua nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân như thể nhìn quái vật ngoài hành tinh.
"Tôi thích ngồi đây đấy, rồi sao nào?"
"Cô nói gì?" Tên đầu cua đột nhiên cao giọng khiến cả lớp đang lặng như tờ bỗng nhốn nháo cả lên. Con gà mái tìm được ô dù dựa dẫm tốt ghê, kêu cục ta cục tác ra oai ngay trước mặt mình.
Binh!
Tôi cười khẩy rồi hùng hổ vung tay lên. Trước ánh mắt hãi hùng của mọi người, bàn học bị tôi đấm xuống vỡ toác một miếng. Ối má ơi! Má ơi! Đau tay con quá! Có lẽ về phải khổ luyện thêm, mình vẫn chưa đấm quen tay.
Tất cả mọi người sợ đến suýt lòi mắt, ngay cả con gà mái cũng biết điều, im bặt. Nhìn thấy tên đầu cua mặt mày như sắp nuốt phải gián, tôi đắc ý vô cùng.
"Ủa, các tình yêu làm gì mà túm tụm thế này? E hèm, thầy đến để giảng giải về nội quy khi nhập học." Đúng lúc này, một thầy giáo mặc áo thun đi vào phòng học. Mãi thầy mới chen vào và tìm được một chỗ đứng.
Thầy giáo cá tính ghê!... Mình học bao nhiêu năm nay rồi, đây là lần đầu tiên thấy có thầy giáo xưng hô như vậy với học sinh...
"Ngồi trong phòng học có vẻ không thoải mái lắm... Hay là chúng ta ra bãi cỏ sưởi nắng nhé!" Nói xong, thầy liền mỉm cười rời khỏi phòng.
Gì cơ? Tôi nhìn theo bóng thầy giáo, cầm sắp rớt ra khỏi hàm.
Ơ... đi thật sao? Mọi người cùng ra sưởi nắng thật hả?
Trời ạ! Đây... đây đúng là thầy giáo à? Cá tính thật.
Mọi người đều đi theo thầy ra ngoài phòng học. Tên đầu cua hớt hải mang theo con gà mái. Tôi thì vẫn đứng đực ra, chưa kịp trấn tĩnh lại. Một lúc lâu sau tôi mới phát hiện ra tên "Ngựa vằn" đứng ngay sau lưng mình, ánh mắt long lanh nhìn tôi.
"Hi hi hi hi, ban nãy..."
"Đợi đã, ông bạn giải thích cho tôi rút cuộc là sao?" Chẳng thèm đếm xỉa tới nụ cười con buôn nịnh nọt của thằng cha "Ngựa vằn", tôi chỉ vào phòng học trống không, ngạc nhiên liếc nhìn hắn.
"Hở?... Ý cậu muốn hỏi là lớp học sao lại như thế hả?" "Ngựa vằn" nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi sốt ruột gật đầu. Tên này cứ úp úp mở mở rõ mệt xác.
"Trời ời, có thể mà cũng không biết! Tôi tưởng cậu chọn trường này vì coi trọng dân chủ và tự do?" "Ngựa vằn" gào lên thất thanh, "Học sinh của trường đều thích phương pháp quản lí kiểu tự chủ, không cần thi cử, không cần làm bài tập về nhà, không cần họp phụ huynh. Muốn lên lớp thì lên lớp, muốn nghỉ thì nghỉ, có thể ăn mặc tùy thích. Cậu xem, bộ quần áo này là của một người bà con ở châu Phi tặng cho tôi đấy, cool không?"
Tôi liếc nhìn bộ quần áo dây rợ lằng nhằng trên người "Ngựa vằn"... Điên, có gì mà cool với chả không? Nhìn giống hệt cái giẻ lau nhà.
"Ế! Còn nữa!" "Ngựa vằn" xúc động, mắt như bắn ra những làn pháo hoa. "Ở trường Phong Lâm, ngày nào cũng có party à nha. Ngày nào cũng là lễ hội tưng bừng. Người sáng lập ra trường Phong Lâm, ngài George Shakespeare thật vĩ đại!" " Ngựa vằn chẳng thèm đoái hoài gì tới phản ứng của tôi, sung sướng huơ tay lên trời, con mèo mun sợ hãi nhảy vội lên đầu hắn ngồi.
Đợi đã... hắn... hắn đang lảm nhảm gì vậy?
Không cần thi cử, không cần làm bài tập về nhà, không cần họp phụ huynh...
Có thể ăn mặc tùy thích, muốn nghỉ thì nghỉ...
Ngày nào cũng có party? Ngày nào cũng là lễ hội...
Thật sao? Đây là sự thật sao?
Trời ạ... Thiên đường... Nơi đây chính là thiên đường! Há há há há! Hú hú hú... Mình... mình thật may mắn.
Té ra papa mama đã cho mình một cái thang để trèo lên thiên đường, vậy mà mình còn trách nhầm...
Oa! Trường Trung học Phong Lâm! Hóa ra nơi đây là thiên đường, được học ở đây đúng là niềm hạnh phúc quá lớn lao. Hú ú ú!...
Tôi phấn khích đưa tay kéo chiếc ba lô trên vai, lướt patin nhanh như gió ra khỏi phòng học.
Hi hi hi! Mặt trời sao mà rực rỡ thế! Bầu trời sao mà cao rộng thế!
Tôi lao như bay trên patin, hoàn toàn không để tâm tới "Ngựa vằn" vẫn đang lải nhải sau lưng.
Tôi quyết định rồi! Trường Trung học Phong Lâm, ta và ngươi sẽ cùng chung sống thắm thiết với nhau!
Ha ha ha! Ha ha ha!
Cuộc sống tươi đẹp thời cấp ba của Dịch Lâm Hy này bắt đầu ở nơi đây!
Vừa ra khỏi khu giảng đường, tôi tìm tới chỗ ở của mình theo thông báo nhập học.
Mỗi người một phòng riêng, có thiết bị điện đầy đủ, còn có cả vi tính. Nghe được đấy! Ôi sao mà tuyệt vời ông mặt trời thế này... Mình phải nhảy lộn nhào một cái ăn mừng mới được. Oa ha ha ha!
Ta lộn nè!
Rầm!
Ặc... Tiêu... tiêu rồi! Ti vi bị mình làm hỏng rồi... nhưng đây chưa là gì... Từ nhỏ tới lớn, đồ đạc trong phòng của Dịch đại hiệp ta có tuổi thọ trung bình không quá một tuần. Các thầy cô giáo chắc sẽ quen ngay thôi...
Phấn khởi... Phấn khởi... Thật là vui quá xá! Thế là tôi lăn qua lăn lại trên giường cả đêm tới khi trời sáng.
Hôm sau thức dậy, tôi dụi lấy dụi để đôi mắt thiếu ngủ, vươn tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường...
Má ơi! Đã mười giờ rưỡi.
Đánh răng! Rửa mặt! Quần áo! Bánh mì!
Lao đi như tia chớp!
Ơ! Sao mà lạ thế!... Mọi người trên đường cứ đi nhởn nhơ, chậm rãi như không, chỉ có mỗi tôi hấp tấp, chân nọ đá chân kia lao tới phòng học...
Trời ơi! Đúng rồi! Tôi quên khuấy mất là mình đang ở thiên đường Phong Lâm...
Không cần thi cử, không cần làm bài tập về nhà, không cần họp phụ huynh...
Có thể ăn mặc tùy thích, muốn nghỉ thì nghỉ...
Ngày nào cũng có party? Ngày nào cũng là lễ hội...
Đã như vậy, ta sẽ tận hưởng cuộc sống tự do tự tại ở thiên đường này. Ha ha ha!
"Ê mấy bà ơi! Ảnh giai đẹp dã man con ngan nè! Nếu chàng học ở trường mình thì hay biết mấy!"
"Đúng, đúng... Đúng đấy!"
Tôi tò mò chen vào trước tấm bảng tin ngay bên cạnh nữ sinh vừa hét lên. Trên đó viết gì vậy, sao mà cả lũ rú lên như sói vậy?
TIN NHANH TRƯỜNG BẠN
Anh tài trường Sùng Dương hơn một bậc
Hoa khôi Minh Đức ngậm ngùi xếp sau
Tô Hựu Tuệ trường cấp hai XX đã thi đỗ vào trường cấp ba Minh Đức với số điểm chỉ kém điểm tuyệt đối 1 điểm. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương đã đỗ vào với số điểm tuyệt đối. Rõ ràng là trường Minh Đức và Sùng Dương...
Đỗ vào với điểm tuyệt đối ư? Xì, có gì ghê gớm đâu. Dịch đại hiệp ta chúa ghét mấy cha mọt sách suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở. Nhưng... nam sinh trên tấm ảnh này cũng có chút ấn tượng đấy! So với "hoàng tử bạch mã" hôm qua đúng là kẻ tám lạng người nửa cân... Hóa ra thế giới này có nhiều hoàng tử đẹp trai mà mình chưa được chiêm ngưỡng, đúng là được mở rộng tầm mắt!
Tôi lè lưỡi làm mặt xấu với cái bảng tin, đạp mạnh chân lên patin rồi lao về phía trước.
Í? Ở đây sao lại có một bức tượng đá thế này, lại là chim cánh cụt nữa chăng? Nhớ đến chuyện bị con heo đen chân ngắn và con lạc đà ốm nhách truy sát hôm qua, trán tôi lại vã mồ hôi hột. Tôi muốn quay người đi khỏi nhưng chân lại không chịu nghe theo, cứ trượt từ từ tới bên bức tượng. Bệnh tò mò lại phát tác...
Tôi vội vàng đi về phía đó, cúi đầu nhìn dòng chữ khắc dưới chân tượng.
GEORGE SHAKESPEARE
Kì thật! Cái tên này nghe quen quen... A! Đúng rồi! Người sáng lập ra trường Phong Lâm mà tên "Ngựa vằn" nhắc tới. Dù là gặp gỡ muộn mằn, "người đã ngủ yên nơi thiên cổ, kẻ còn vương nợ chốn trần gian" nhưng tôi vẫn có cảm giác tiếc nuối và biết ơn người sáng lập vĩ đại này.
Tôi vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi, lôi từ trong ba lô ra ba nén nhang luôn thường trực để bái vọng những anh hùng nghĩa hiệp. Tôi nhắm mắt lại, vái vọng bằng tất cả tấm lòng thành kính.
"Shakespeare huynh, dù chúng ta biết nhau quá muộn màng nhưng tiểu đệ rất biết ơn huynh đã sáng lập ra chốn thiên đường này. Tiểu đệ vô cùng cảm kích! Đa tạ, đa tạ..."
Phạch phạch phạch!
Khi tôi cắm ba nén nhang lên phần đất trước mặt tượng đá thì đàn bồ câu trắng sau lưng tượng bỗng đập cánh bay lên.
"Ôi, Shakespeare huynh, lẽ nào là huynh hiển linh?" Tôi khịt mũi, xúc động ngước mắt lên nhìn những con bồ câu càng bay càng cao, "Hóa thân thành chú bồ câu, anh linh thánh thiện gửi đâu tấm lòng! Ôi, thật cảm động!"
Phẹt!
Hử?... Gì... gì vậy?
Đúng lúc tôi cảm động đến nỗi ngân ngấn nước mắt, đột nhiên một vật thể lại đáp đúng trán tôi.
Oái! Trò gì vậy? Chẳng nhẽ là mưa đá? Tôi đưa tay lên quệt trán. Hơi dinh dính... Hôi rình nhơn nhớt... Oái! Tụi chim bồ câu láo lếu ị bậy.
Phẹt phẹt phẹt phẹt phẹt!
Tôi điên tiết định há miệng quát nạt lũ chim không biết trời cao đất dày là gì thì những "viên đạn thúi" đó oanh tạc tới tấp trên đầu tôi.
Ối ối ối! Hôi quá! Hôi quá! Lũ chim ti tiện dám tấn công đại hiệp ta bằng bom bi tự chế.
Tụi chim mắc dịch, chúng bay nghĩ ta dễ bắt nạt lắm sao? Để ta cho lũ bay biến thành bồ câu quay hết lượt. Tôi cúi gập người, nhặt lấy viên đá trên đất.
"Bọn bồ câu thối tha! Xem súng nòng cỡ năm li của ta đây!"
Phạch phạch phạch!
Tôi còn chưa kịp "múa súng" thì một vật thể bay không xác định rơi trúng mặt. Tôi mất thăng bằng, liêu xiêu lùi về phía sau mấy bước, hai tay khua khoắng trong không trung. Vừa mở mắt ra, tôi thấy một đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn tôi chằm chằm.
Trời ạ! Gì thế này?
Một giây sau...
"Á á á á! Con bồ câu chết tiệt! Dám dí mông vào mũi ta." Tôi tức nổ đom đóm mắt. Sao lũ động vật trường Phong Lâm lại thích đối địch với tôi thế nhỉ?
Phạch phạch phạch!
Trên đầu tôi toàn là tiếng đập cánh vọng lại. Những con bồ câu không biết sống chết là gì dám ngang nhiên dí mông lên mặt tôi, rồi đập cánh bay đi mất tăm.
"Ha ha ha ha ha! Pavarotti, làm hay lắm cưng!"
"Lại còn bày đặt súng nòng cỡ năm li! Con nhỏ đầu nhợn!"
Tiếng cười chế giễu vang lên từ sau tượng đá.
"Ai ở đó? Mau ra đây!" Có kẻ nghe lén câu chuyện giữa mình và Shakespeare huynh, chắc chúng chán sống rồi.
"Phư phư phư, ra thì ra, sợ cóc gì!" Một tên nam sinh người lùn xủn cười ranh ma nhảy ra khỏi bức tượng đá. Hai tay hắn khoanh trước ngực, phía sau lưng còn có hai tên theo đuôi nữa. Một tên tròn ủng như cục thịt viên, còn một tên gầy đét như khô mực, đứng cùng nhau hợp thành hình số "10".
"Mấy ông bạn có biết tôi chúa ghét bị làm phiền khi đang nói chuyện không?" Tôi tức giận bừng bừng quát.
"Nói chuyện? Hơ hơ hơ, nói chuyện với tượng đá à? Mày có bị chập cheng không?" Tên thấp tè nhấc một chân lên, cười đắc thắng liếc nhìn tôi. Hắn đứng giữa hai tên kia, dáng vẻ như hồ đói mồi, nhe nanh giơ vuốt, nắm chặt nắm đấm kêu răng rắc.
"Ờ thì sao?" Tôi hất cằm, trừng mắt nạt nộ lại ba tên coi trời bằng vung.
"Mày nói gì? Con ranh! Gan mày kể cũng to phết! Dám làm kinh động lũ bồ câu của tao. Có biết bọn tao là ai không? Tao nói cho mày hay! Bọn tao là Tam Nhân Ác Bá nổi tiếng hung bạo của trường Phong Lâm này. Kể cả là con gái, bọn tao cũng không nương tay đâu." Tên Khô Mực nghiến răng ken két nhìn tôi, gân xanh chằng chịt nổi lên như con giun đất.
Tên lùn + tên Khô Mực + tên Thịt Viên = Tam Nhân Ác Bá
Tôi chợt lập một công thức trong đầu, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ha ha ha ha! Chỉ ba người á? Muốn gì nào?" Tôi liếc xéo, hất cằm hỏi ba tên quái đản trước mặt mình.
"Như quy định cũ, bồi thường tiền làm tổn thất tinh thần cho lũ bồ câu, sau đó hàng tháng nộp phí bảo kê. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tụi tao sẽ cho mày được sống bình an trong trường Phong Lâm này." Tên Thịt Viên xòe tay ra trước mặt tôi, rồi bật ngón tay cái tách.
"Hừ!" Tôi cười nhạt, "Hôm nay đại hiệp ta tâm trạng đang vui nên cho các ngươi một cơ hội, xem đây!"
Tôi quẳng chiếc ba lô trên đất, tháo chiếc patin ra, điều chỉnh lại nhịp thở...
Vút vút vút... Liên Hoàn Thập Bát Cước! Đó là chiêu thức tuyệt đỉnh công phu nhà họ Dịch. Hây da, hây da!
Ơ hơ hơ hơ... Chết thật, lâu rồi không luyện, chân hơi mỏi... Tôi cắn chặt răng cố giữ thăng bằng.
Tam Nhân Ác Bá nhìn thấy tuyệt chiêu của tôi thì sợ đến nỗi hai mắt trợn tròn, cằm sắp rớt xuống đất.
Ha ha ha, sợ xanh mắt mèo chưa con?
Hự... Lâu rồi không dùng lực mạnh thế này, cả người tôi toát mồ hôi hột, hay là quay về phòng thay quần áo rồi tới quán cà phê wifi nào đấy chơi game giải sầu nhỉ! Khỏi phải tốn thời gian với mấy cha nội đầu đất này, hỏng cả tâm trạng vui vẻ của mình.
"Đợi đã!" Khi tôi chuẩn bị đi khỏi đó thì tên lùn vội ngước đầu lên hét lớn.
Tên... tên này vẫn chưa bị mình dọa cho sợ mất mật hả? Vừa rồi mình sĩ diện quá nên đã trót dại dùng gần hết sức lực rồi, xem ra không đánh một trận thì không xong! Ừm... Hay tìm lí do nào đó chuồn lẹ!
"Có phải cô là đứa con gái đấm thủng bàn hôm trước?"
Hừ! Đúng là đồ có mắt không tròng, cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả?
"Ha ha ha... chỉ là chuyện muỗi... chuyện muỗi..."
Pặc!
"Làm gì thế hả? Buông ra! Các người muốn làm gì?" Tôi còn chưa kịp vênh mặt "nổ" thêm thì chân đã bị hai tên chết bầm đó níu chặt. Một tên khác quỳ trên đất, nhìn tôi với ánh mặt long lanh.
"Em tên là Tằng Tự Cường, mọi người gọi em là Tiểu Cường!" Tên lùn mím môi thành khẩn nhìn tôi.
"Em tên là Triệu Tử Sơn, người ta gọi em là Thịt Viên." Tên mập tự vỗ ngực giới thiệu.
"Em tên là Uông Văn Tân, mọi người gọi em là Khô Mực! Hi hi hi..." Tên Khô Mực vừa cười vừa gãi đầu gãi tai.
"Mấy người muốn gì?" Tôi ngẩn người không hiểu.
"Đại ca, xin thu nhận chúng em làm đàn em."
"Nhận mấy người là đàn em?"
"Vâng!" Ba tên đặt tay lên ngực, dáng vẻ chua xót, "Từ khi đại ca trước đây của chúng em rời đi, nhóm Tam Nhân Ác Bá như rắn mất đầu, tiền bảo kê không được bao nhiêu. Hôm nay gặp được đại ca thần công cái thế, xin đại ca hãy thu nhận chúng em!"
Nói xong, chúng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi.
"Đại ca! Em... hu hu hu..." Khô Mực dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nấc nghẹn ngào, nói không thành tiếng, đúng là diễn hơi quá...
"Ngươi! Mau rót nước cho ta!"
"Vâng vâng vâng, thưa đại ca!"
"Ngươi, đấm lưng cho ta!"
"Vâng, đại ca!"
"Ngươi..."
"..."
Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh uy phong lẫm liệt của một đại ca xã hội đen. Làm đại ca... ừm... nghe được đấy, mình chưa làm đại ca bao giờ, biết đâu lại phê như con tê tê thì sao.
"Vậy cũng được, tôi sẽ thu nạp mấy chú." Tôi vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi đôi chút, gật đầu đồng ý ra vẻ miễn cưỡng nhưng trong lòng lại phập phồng sung sướng.
"Á! Thật chứ ạ? Hay quá! Tụi ta có đại ca rồi..." Tiểu Cường và Thịt Viên xúc động đến nỗi ngoáy mông múa như khỉ, còn Khô Mực thì sụt sịt chùi nước mắt vì cảm động.
"Từ nay về sau, mấy chú phải nghe theo đại ca, đại ca là boss." Tôi như một vị quốc vương, tay chống nạnh, nhìn chúng.
"Cảm ơn đại ca! Cảm ơn đại ca!" Ba tên chắp tay rối rít làm lễ tạ ân.
"Hừm, hay lắm!" Tôi đắc ý gật gật đầu "Đã là đàn em dưới trướng của đại ca, thì phải nghe theo đại ca."
"Vâng! Chúng em xin nghe lời dặn dò của đại ca!"
"Hay lắm! Tên Tam Nhân Ác Bá nghe chán phèo, phải đặt cái tên nào nghe hừng hực khí phái anh hùng tí. Ừm... sau này đổi thành Ba Viên Bi đi!"
"Tất cả tùy đại ca sắp xếp!"
"Vâng, vâng, nghe theo đại ca!"
"Đại ca vạn tuế! Nhóm Ba Viên Bi vạn tuế!"
Oa ha ha ha! Một ngày mới tươi đẹp ở trường Phong Lâm đã bắt đầu như thế đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro