Chương 28 : Hoa cỏ
- Ủa? Ông có bộ râu trắng nè! Giống lão già râu trắng cho ta thanh kiếm này ghê!
Tố Y quay sang nhìn Trạn Thanh Hào. Trông thấy bộ râu trắng của ông khiến nàng nhớ về Thế Tôn sư tổ nên cười khoái chí. Xong rồi nàng liền ngồi thụp xuống, nắm lấy râu của Trạn Thanh Hào mà kéo. Trạn tông chủ cũng bất lực trước sự hóm hỉnh của Tố Y, ông chỉ biết vừa quỳ vừa xua xua tay mà nói :
- Thế Tôn Thế Tôn.... Xin đừng kéo râu của lão nữa.. Ui ui đau đau...
Diệu Châu và cả bọn trông thấy vậy thì liền bật cười. Anh mới tiến lại giải vây cho Trạn Thanh Hào :
- Tố Y muội... Đừng kéo râu của Trạn trưởng lão nữa. Lão ấy đang đau đó.
Tố Y nghe Diệu Châu nói thế thì liền buôn ra khiến Trạn Thanh Hào phải xoa xoa hàm râu của mình và vuốt lại chúng cho ngay ngắn. Tố Y mới đứng dậy, nàng đỏng đảnh nói :
- Đứng dậy đi. Lão đến tìm ta có việc gì?
Trạn Thanh Hào mới khúm núm đứng lên, ông đưa tay ra cung kính :
- Hồi bẩm Thế Tôn, Thiên Ảnh Trảm Ma Đao đã bị Doãn Tử Hạ - tông chủ của Bang Cát tông giải trừ phong ấn và hiện đang giữ nó. Ả ta đã thảm sát tất cả các đồng môn sư huynh đệ Xích Vân tông của lão. Khẩn xin Thế Tôn giáng lâm, tiêu diệt Thiên Ảnh Trảm Ma Đao để giang sơn yên bình!
Nói đến cuối câu thì lão ấy lại quỳ xuống cúi lạy Tố Y. Nàng liền tiến lại đỡ Trạn tông chủ dậy và nói :
- Ta biết ta biết... Lão đứng dậy đi. Ông già râu trắng nói với ta là phải giết người giữ thanh đao ấy và tiêu hủy luôn nó. Nhưng bây giờ tỷ tỷ của ta còn rất yếu, cho nên ta phải nuôi tỷ tỷ ta mạnh lên, mới có thể đánh nhau với nó.
Tố Y tỏ vẻ buồn khi nhắc tới tỷ tỷ mình, ý của nàng nói là một nửa còn lại của mình đang ở trong thanh kiếm. Trạn Thanh Hào mới ngơ ngác quay sang đỉnh hỏi thì Diệu Châu nói luôn :
- Ý của muội ấy là một nửa của cổ ở trong Thiên Sát Côn Tinh Kiếm còn yếu, chưa thể tiêu diệt được Thiên Ảnh Trảm Ma Đao, chúng ta phải tìm cách để cho một nửa đó mạnh lên thì mới có khả năng đấu lại nó.
Trạn tông chủ gật đầu nhẹ rồi suy nghĩ. Một lúc sau, ông mới cất lời :
- Lão phu nhớ ra rồi! Trên đỉnh của Bách thủy Liên Băng Sơn có một động tên là Bạch Biến Liên Hoa Động, trong động có một đóa hoa tên là Cốt cửu Băng Liên Hoa. Một nghìn năm mới nở một đóa. Đóa hoa này khi nở ra lúc trước thì đã có rất nhiều bang phái giang hồ xâu xé với nhau để có được nó. Không chừng Thế Tôn có thể sử dụng đóa hoa ấy để hỗ trợ cho Thiên Sát Côn Tinh Kiếm.
Diệu Châu và mọi người nghe xong liền mừng rỡ. Băng Như mới nói :
- Vậy thì hay quá. Thế Tôn cô nương có thể dùng đóa hoa ấy để kích phát sức mạnh của Thiên Sát Côn Tinh Kiếm rồi! Trạn tông chủ, đóa hoa ấy khi nào mới nở?
Trạn Thanh Hào liền quơ cây phất trần lên, đưa tay ra bấm độn. Một lúc thì ông nói :
- Khoảng hơn 1 tháng nữa. Ngày trăng tròn của tháng sau.
Nói xong thì ông trầm buồn một chút :
- Nhưng muốn sử dụng được nó thì phải có điều kiện để kích phát. Thông thường thì phải nhỏ máu của mình lên đóa hoa đó rồi hấp thụ, nhưng mỗi đóa hoa nở ra màu khác nhau cần điều kiện để kích phát khác nhau. Trong sử sách có ghi đóa hoa nở ra 3 ngàn năm trước có màu lục, người hấp thụ được nó là một cao nhân phái thiếu lâm, màu lục lúc đó nói về người không sát sanh. Còn đóa hoa 2 ngàn năm trước có màu đỏ, đúng thật là dùng máu nhỏ vào. Đóa hoa năm nay thì cả lão phu đây cũng không biết màu gì và điều kiện để kích phát nó là gì nữa.
Cả bọn nghe xong trầm xuống hẳn. Diệu Châu suy nghĩ một hồi rồi anh dõng dạc nói :
- Ta không cần biết điều kiện đó là gì, ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để lấy về cho muội ấy. Ngài nhìn đi, Tố Y muội ấy đã tách hồn phách của mình làm hai nửa để chế ngự Thiên Sát Côn Tinh Kiếm,cho nên muội ấy mới khờ khạo như vậy.
Diệu Châu chỉ về phía Tố Y đang loay hoay vui đùa cùng Mộc Châu và Băng Như bên hồ cá cảnh. Trạn Thanh Hào mới vuốt râu gật gật đầu. Ông mới nói với Diệu Châu :
- Được. Vậy để lão già này dưỡng thương vài hôm rồi đến khi đóa hoa ấy nở, lão phu sẽ trợ giúp Diệu tông chủ một tay.
- Đa tạ Trạn trưởng lão... À, phải rồi!
Diệu Châu sực nhớ gì đó, anh liền lục trong túi ra viên Hóa Hồn Đan mà Tố Y cho lúc trước, nói với Trạn Thanh Hào :
- Trạn trưởng lão dùng viên đan dược này đi. Lúc trước Tố Y muội ấy cho ta, nhưng ta thấy quý nên giữ lại. Ta nghĩ nó sẽ có ích cho ngài.
Nhìn viên đan dược lấp lánh trên tay Diệu Châu, Trạn Thanh Hào bất ngờ một chút :
- Đây có phải là... Hóa Hồn Đan?
- Đúng vậy. Đây là Hóa Hồn Đan. Chắc ngài cũng biết tác dụng mà nó mang lại rồi phải không?
- Món quà quý như thế này thực sự lão phu không dám nhận, xin Diệu tông chủ giữ lại cho tông môn đi. Lão chỉ cần tu luyện mấy ngày thì sẽ khỏi thôi.
Diệu Châu mới "đi đường quyền" :
- Ta nhìn không lầm thì kinh mạch của ngài bị đứt hết hai đoạn, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương nghiêm trọng, cả vận nội công còn khó, ngài nói ngài có thể tu luyện là khỏi sao? Xích Vân tông cũng có tình giao hữu với tông môn của ta rất tốt, nay đồng môn gặp nạn, sao ta lại thấy chết mà không cứu? Ngài cứ nhận lấy sự giúp đỡ này đi.
Nghe Diệu Châu nói như vậy, Trạn tông chủ cũng chẳng thể chối cãi nữa, ông đành đa tạ Diệu Châu một tiếng, nguyện sống chết cùng Bộ Ảnh tông và truyền thụ luôn công pháp của Xích Vân tông cho các đệ tử của Bộ Ảnh tông luôn một thảy.
Nuốt xuống viên đan dược, Trạn Thanh Hào lập tức ngồi xuống vận công. Diệu Châu phía sau lưng cũng trợ giúp hộ pháp. Từng luồng khí lực cứ cuộn trào, chảy cả vào người Diệu Châu đang hộ pháp phía sau, Xích Vân ảnh cũng từ đó mà chảy theo khiến Diệu Châu vô tình tiếp nhận thêm một bộ võ bộ mà anh không hề hay biết.
Hai người họ hạ khí xuống, một luồng kình lực bay ra hất luôn Tố Y đang ngồi chồm hổm trên mép hồ xuống nước. Nàng ngoi cái đầu dính cả mấy lá sen cùng con cá vàng đang giãy đành đạch lên, quát về phía Trạn Thanh Hào :
- Lão già! Ông làm ta ướt hết rồi! Ông muốn đánh nhau à? Có tin là ta đánh cho ông không còn sợi râu nào luôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro