
Chương 27 : Sự thật
Nghe được tiếng nói, Trạn tông chủ đang loay hoay ngẩn đầu lên nhìn. Diệu Châu đang đứng trên thanh ngự kiếm hạ dần dần xuống. Ông mới buồn rầu nói :
- Cả tông môn ta... Đều đã chết hết rồi...
Diệu Châu giật mình khi nghe Trạn tông chủ nói. Anh bèn tiến lại hỏi rõ sự tình :
- Sao có thể như thế được? Là do kẻ nào làm? Xích Vân tông cũng không phải là một tông môn cấp thấp, sao lại dễ dàng bị họa diệt tông như vậy chứ? Ngài kể cho ta nghe rõ sự tình đi.
Trạn tông chủ vừa xúc từng xẻng đất, ông vừa ngậm ngùi kể :
- Là Doãn Tử Hạ.... Cùng với Thiên Ảnh Trảm Ma Đao.... Thật là oan nghiệt mà....
Nghe đến tên thanh đao, Diệu Châu chậm lại một nhịp. Dường như anh nhớ ra thứ gì đó, vội hỏi ngay :
- Có phải... Đó là thanh đao của Thế Tôn sư tổ không Trạn tông chủ?
Ông vẫn vừa làm, vừa đáp :
- Đúng vậy, Thiên Ảnh Trảm Ma Đao cùng với Thiên Sát Côn Tinh Kiếm là hai món vũ khí bậc nhất mà ngài ấy đã chế tạo, nhưng Thiên Ảnh Trảm Ma Đao lúc được chế tạo thì ngài đã vô tình làm đứt tay khiến vài giọt máu rơi xuống nó. Thành ra nó có sức mạnh hơn cả Thiên Sát Côn Tinh Kiếm. Lúc ngài truyền nội lực vào trong hai thanh thánh khí đó thì do Thiên Ảnh Trảm Ma Đao có máu của ngài, nên nó tự nuôi dưỡng ra linh hồn. Linh hồn đó ham muốn giết chóc để thể hiện sự mạnh mẽ của nó, trái ngược hoàn toàn với Thiên Sát Côn Tinh Kiếm - thanh kiếm chỉ để trừng trị kẻ ác.
Buông cây xẻng qua một bên, Trạn tông chủ mới ngồi xuống bậc thềm đá, ông tiếp lời :
- Thiên Sát Côn Tinh Kiếm cũng đã giết hơn một ngàn mạng người, nó cũng có linh hồn của riêng mình. Nhưng linh hồn đó hiểu được những việc mà Thế Tôn đã làm nên nó quyết định phò tá cho ngài. Không giống như Thiên Ảnh Trảm Ma Đao, thanh đao chỉ biết giết chóc để phô bày ra cái mạnh mẽ của bản thân.
- Vậy hiện giờ thanh đao ấy đang ở đâu?
Diệu Châu liền hỏi ngay. Trạn tông chủ mới đáp :
- Doãn Tử Hạ đang giữ nó. Chắc có lẽ ả nữ nhân đó có kẻ phía sau chỉ điểm nên mới có được thanh đao ấy.
Trạn tông chủ mới thở dài một hơi :
- Cũng không phải. Có kẻ chỉ điểm cũng là một phần, phần còn lại chắc do ả ta may mắn nên đã được Thiên Ảnh Trảm Ma Đao Chọn lựa.
Diệu Châu bây giờ cũng đã hiểu được một phần nào đó của sự việc. Anh mới bèn ngồi xuống bên cạnh Trạn tông chủ, hỏi thêm :
- Vậy sau khi Thế Tôn qua đời, ông ấy đã mang nó theo bên mình sao?
- Không phải, ngài ấy đã phong ấn nó khi nhận ra nó không bình thường. Đến lúc ngài ấy qua đời, cũng đã đặt thêm một phong ấn nữa lên trên nó. Đến bây giờ cũng đã hơn 250 năm rồi...
Diệu Châu ngạc nhiên vì thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà Tố Y vẫn còn trẻ, nàng vẫn nhớ được chuyện của Thế Tôn sư tổ khi còn bé. Mà khoan, Tố Y nhìn thì chỉ trạc tuổi Băng Như, vậy làm sao cô ấy có thể gặp và nhớ được chuyện của Thế Tôn khi còn nhỏ như vậy? Suy nghĩ một hồi thì Diệu Châu lại đi vào ngõ cụt. Anh bèn quyết định nói với Trạn tông chủ :
- Trạn trưởng lão, bây giờ tại hạ sẽ giúp ngài an tán các đồng môn sư huynh đệ, xong rồi ngài hãy đi cùng tại hạ một chuyến về Bộ Ảnh tông. Người nắm giữ Thiên Sát Côn Tinh Kiếm hiện tại đang ở chỗ Bộ Ảnh tông của tại hạ.
Trạn tông chủ nghe xong liền bất ngờ. Ông vội hỏi lại ngay :
- Thế Tôn đời hiện tại đang ở chỗ của Diệu trưởng lão sao? Được. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cái thân già này cũng đang định đi tìm ngài ấy, may mà hôm nay Diệu trưởng lão đến, còn không thì không biết khi nào ta mới tìm được người nhận truyền thừa của Thế Tôn sư tổ nữa.
Diệu Châu mới thở ra một hơi, anh nói :
- Tại hạ cũng không giấu gì ngài, phần hồn của Thiên Sát Côn Tinh Kiếm cảm ứng được thanh đao kia đã thoát khỏi phong ấn nên đã hiện ra nhắc nhở. Cho nên là ta mới đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích và thông tin của nó. May mắn là tại hạ gặp được Trạn trưởng lão người đây. Xem ra chúng ta có cơ duyên rồi.
Trạn tông chủ cười lên một tiếng như để xõa đi hết những nổi buồn, rồi ông mới cùng Diệu Châu đứng dậy. Diệu Châu nhanh chóng trợ giúp ông an tán những xác người còn lại, xong rồi cả hai ngự kiếm trở về Bộ ảnh tông.
Về phía Tố Y lúc này, nàng đi xung quanh đám đệ tử đang luyện võ trong sân do Băng Như và Mộc Châu giảng dạy. Tố Y chỉ trỏ hết người này đến người nọ :
- Sai rồi sai rồi! Tay trái cao lên một chút, chân phải lệch ra một chút. Ừm ừm, như vậy như vậy.
Băng Như mới mỉm cười nhìn Tố Y đang sửa sai cho các đệ tử, Mộc Châu thì đứng hô khẩu hiệu. Cả Bộ Ảnh tông chỉ có trên dưới hơn 30 đệ tử và 3 trưởng lão, một tông môn nhỏ bé nhưng võ bộ ẩn chứa sức mạnh khôn lường.
- Hây da các ngươi đánh tệ quá! Xem ta đây này!
Nhận thấy nhiều đệ tử đánh sai, Tố Y làm điệu bực dọc lên rồi ra múa lại những đường quyền mà các đệ tử đang học. Mỗi một quyền mà Tố Y tung ra, sóng xung kích bay tạt ra mọi hướng. Với thanh kiếm cầm ngược trên tay, Tố Y lả lướt nghiên ngả, chưởng lực cùng kiếm lực đánh ra cứ ào ào như vũ bão. Mộc Châu và Băng Như mới đứng nhìn theo những đường quyền mà Tố Y múa, rút ra bài học cho mình.
- Xong rồi đó, các ngươi hiểu chưa?
- Chúng đệ tử đã rõ, thưa Thế Tôn.
Cùng lúc đó, Diệu Châu cũng cùng với Trạn tông chủ về đến. Anh đứng trên phi kiếm, trỏ vào bóng Tố Y đang múa kiếm ở dưới mà nói :
- Ngài nhìn xem, đó chính là Thế Tôn hiện tại.
Trạn tông chủ mới nheo mắt nhìn theo. Ông vội đáp :
- Đúng rồi đúng là nó rồi. Thiên Sát Côn Tinh Kiếm!
Thanh ngự kiếm cũng bay đến dần rồi đáp xuống sân. Các đệ tử thấy Diệu Châu đã về thì quay sang hành lễ. Tố Y thấy thế thì liền chạy ra chỗ Diệu Châu :
- Diệu Châu ca ca! Huynh về rồi! Có mua bánh cho muội không?
Diệu Châu chưa kịp đáp thì Trạn tông chủ đã quỳ xuống hành lễ :
- Đệ tử Trạn Thanh Hào - Tông chủ Xích Vân tông bái kiến Thế Tôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro