Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Bước nhảy

Dứt câu, Tố Y liền xếp gọn các ngón tay vào nhau, dang tay ra hai bên rồi bay về hướng tấm ván đang từ từ tiến đến. Nàng đáp mũi chân xuống mặt phẳng, vẫn dang tay ra hai bên như vậy. Thanh kiếm thì vẫn đang cầm trên tay, tấm ván đang từ từ đưa Tố Y ra xa khỏi bờ hồ. Diệu Châu đứng chắp tay ra sau lưng, lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng. Tấm ván di chuyển Tố Y ra xa được một đoạn thì có một tấm ván gỗ khác phi nhanh trên mặt nước thẳng về phía Tố Y. Cảm nhận được, nàng liền nhún người lộn một vòng trên không trung, sau đó đáp lên tấm ván vừa mới di chuyển đến. Nó lại tiếp tục đưa Tố Y ra xa hơn nữa.

Tấm ván mà Tố Y đang đứng di chuyển theo một quỹ đạo kì lạ. Hết sang trái rồi lệch phải, giật lùi rồi tiến tới. Nàng cũng không chịu thua, do nàng chỉ đứng bằng mũi chân, toàn bộ trọng tâm đều nằm cả ở nội lực của bản thân nên nàng không hề chao đảo, thản nhiên cho nó muốn quẹo đi đâu thì quẹo.

Chẳng mấy chốc, tấm ván đã đưa Tố Y đến giữa hồ. Quanh đó xuất hiện thêm hàng chục tấm ván khác nổi lền bền trên mặt nước. Nàng nhìn xung quanh, cảm thấy thích thú. Tố Y bèn vận nội công bay đến một tấm ván cạnh một đóa hoa sen. Diệu Châu đứng trên bờ trông thấy thì anh bật cười nhẹ. Vì tấm ván đó khi trước anh cũng đã từng bay đến, nó là một cái bẫy.

Nhưng với Tố Y thì lại khác. Nàng lại đứng rất bình tĩnh trên tấm ván đó và khiến Diệu Châu ngạc nhiên. Anh liền suy nghĩ :

- Sao Tố Y cô nương lại đứng được trên tấm ván đó chứ? Đó chẳng phải là cái bẫy hay sao? Kì lạ.

Còn Tố Y thì đang ngồi hổm xuống và hái lấy một đóa hoa sen nhỏ, nàng liền cài lên tóc mình. Xong rồi nàng lấy đà, lộn ngược ra sau. Tố Y nhảy lùi về một tấm ván khác, lúc mà nàng rời khỏi cũng là lúc tấm ván đó gãy ra làm 2 và chìm xuống. Hành động của Tố Y đưa Diệu Châu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Cứ như thế, Tố Y nhảy qua nhảy lại trên mấy tấm ván mà chẳng có chút sai sót nào. Nàng lả lơi lướt đi trên mặt nước, gió thổi vào làm mái tóc nàng bay bổng. Tố Y cười rất tươi vì được chơi vui vẻ. Diệu Châu đứng quan sát bên bờ cũng vui khi trông thấy Tố Y nhảy qua nhảy lại trận pháp mà chẳng mắc sai sót gì. Quả là Thế Tôn có khác.

Nhưng khi Tố Y nhảy lên một tấm ván để nó đưa về, đến dọc đường thì không hiểu sao nó gãy đôi và khiến nàng không phản ứng kịp vì còn đang mãi vui. Tố Y ngã ùm xuống nước. Diệu Châu trông thấy thì anh vội lao xuống chỗ Tố Y. Nàng bấu víu vào người Diệu Châu và hét toáng lên :

- Cứu ta cứu ta! Ta không biết bơi!

Một lúc thì cả 2 cũng lên tới bờ. Diệu Châu cả người mệt lả, anh nằm dài ra bờ hồ và thở. Còn Tố Y thì cả người ướt sũng, nàng cảm thấy sợ hãi và bắt đầu khóc thút thít :

- Biết như vậy thì ta đã không chơi rồi... Nước vào mũi ta... Khó chịu quá....

Nàng đưa tay lau nước mắt một cách nguệch ngoạc. Diệu Châu trông thấy cảnh đó, anh bèn ngồi dậy an ủi Tố Y :

- Thôi, bây giờ không sao nữa rồi. Thế Tôn cô nương đừng khóc nữa, một lúc thì nước sẽ bị nội lực ép ra thôi. Giờ chúng ta vào tắm rửa thay y phục, tại hạ sẽ hâm lại đồ ăn cho cô nương.

Tố Y đưa tay quẹt đi vệt nước mắt và đâm ra bộ mặt ngây thơ đáp :

- Ưm. Đi thôi. Ta không chơi trò đó nữa đâu...

Vậy là Diệu Châu dắt Tố Y lại vào trong. Một lúc sau, Diệu Châu đã thay xong y phục, anh đang dưới bếp hâm lại mấy cây kẹo đường và màn thầu cho Tố Y, còn cơm nước thì đã có các đệ tử khác lo liệu. Vừa bước vào gian bếp, mấy đệ tử gần đó trông thấy anh liền cung kính chào :

- Bái kiến Diệu tông chủ.

Diệu Châu mới xua tay :

- Miễn lễ. Đồ ăn ta nhờ các con chuẩn bị đã làm đến đâu rồi?

Một đệ tử mới bẩm báo lại :

- Hồi tông chủ, đã sắp xong rồi. Tông chủ có gì căn dặn xin cứ nói ạ.

- Ừ. Mang số kẹo đường và màn thầu ra, để ta tự tay hâm lại cho Thế Tôn cô nương.

Nghe Diệu Châu nói, tên đệ tử ấy liền nhanh chóng mang ra một đĩa kẹo đường và bánh màn thầu ngọt. Diệu Châu đón lấy và tiến vào chỗ mấy chiếc bếp, anh bèn khéo léo hâm nóng kẹo và nướng lại màn thầu cho nóng. Vừa nướng màn thầu, anh vừa nhớ lại lúc mà Tố Y ăn bánh. Trông nàng lúc đó thực sự rất dễ thương dù nét ăn và nói chuyện có phần cộc kệch. Vừa suy nghĩ, anh vừa mỉm cười.

Một lúc thì mọi thứ đã sẵn sàng, Diệu Châu bèn mang lên gian nhà trước. Mộc Châu và Băng Như đang luyện kiếm gần đó, trông thấy liền hỏi :

- Diệu Ca? Huynh còn tự tay mang bánh cho cả Thế Tôn cô nương cơ à? Xem ra Băng muội nói không sai, huynh đúng là đang dụ dỗ trẻ con mà.

Diệu Châu bị chọc trúng chỗ nhột, anh bèn cười mỉm rồi đáp :

- Thế Tôn cô nương ở đây không phải tốt hơn sao? Dù cho ta có dụ dỗ trẻ con đi nữa.

Xong rồi anh liền quay đi. Hai muội muội của anh bèn cười khi thấy sư huynh của mình biết ngại.

Tố Y đang ngồi trong phòng của mình, nàng rót ra cốc nước, uống một hơi. Trên người đang mặc lại bộ áo màu xanh khi trước đã mặc. Diệu Châu mới gõ cửa :

- Thế Tôn cô nương? Tại hạ mang bánh đến cho cô nương rồi đây.

Nghe được có bánh, Tố Y bèn hứng khởi chạy ra mở cửa rồi đẩy luôn Diệu Châu vào trong. Anh mới đặt đĩa bánh lên bàn, nói :

- Tại hạ đã hâm nóng lại bánh cho cô nương rồi. Cô nương có thể dùng ngay.

Nhìn mấy que kẹo đỏ mọng và từng cái bánh trông có vẻ bông mịn, Tố Y liền ưm vui vẻ một tiếng và nết ăn của nàng lại được phô bày ra. Hai tay hai cái bánh và ăn ngon lành. Trông thấy Diệu Châu vẫn đứng đó, nàng mới nói :

- Ngồi đi, đừng có đứng mãi như vậy. Đừng khách sáo. Đây là nhà của ngươi mà.

Diệu Châu bèn khẽ ngồi xuống bên cạnh và nhìn Tố Y ăn măm măm. Một lúc thì Tố Y cũng để ý thấy, nàng liền cắn giữ một cái màn thầu trên môi, nhanh cầm một cái màn thầu khác đút thẳng vào miệng Diệu Châu. Anh cũng bị bất ngờ, há miệng ra định nói thì ngậm luôn cái bánh mà Tố Y chọt vào. Nàng mới nói :

- Ăn đi, đừng có nhìn ta như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro