Chương 2 : Chiếc bóng lúc nửa đêm
Trời sụp tối. Tố Y trở về lại thành Liên Hiệp. Nàng rảo bước đi nhanh qua những gian hàng đang dọn dẹp phía chiều muộn, trên tay không quên thanh kiếm của mình. Mái tóc nàng bay phấp phơ trong gió và trên người là bộ quần áo chắp vá quen thuộc. Nàng cảm thấy đói bụng nên đã ghé qua một gian hàng bán đồ ăn mà nàng quen để mua ít bánh bao, dành cho cả buổi tối nay và cả sáng ngày mai.
Rời đi với 4 cái bánh bao to được gói lại cẩn thận trong túi giấy, nàng lại tìm đường quay về chỗ ngủ quen thuộc. Lẫn trong góc nhỏ mà người ta vứt rác, có một đống rơm rạ còn khá mới. Đó là chỗ ngủ của nàng. Tố Y khẽ kéo vội mấy sợi rơm lại cho ngay ngắn rồi ngồi xuống, không quên ăn vội hai chiếc bánh bao cho ấm bụng.
Ăn uống no say, nàng Tố Y ngả người nằm xuống đống rơm rạ. Nàng ôm thanh kiếm bên mình và bắt đầu đánh một giấc ngon lành. Không quên cất kĩ 2 chiếc bánh bao còn lại, để phòng những kẻ ăn xin khác cướp mất. Thế là nàng đánh một giấc.
Nửa đêm, lúc nàng đang ngủ say thì trực giác mách bảo nàng có tiếng động trên các mái nhà gần đó. Nàng mở nhẹ đôi mắt nhu mì, khẽ đưa đưa tay dụi dụi mắt vì còn đang mê ngủ, nhoài người ngồi dậy, quan sát xem có chuyện gì xảy ra. 1 bóng người vụt qua, rồi thêm 2 bóng người nữa cũng đang đuổi theo sau. Tò mò, nàng bèn bỏ 2 chiếc bánh bao vào tay nải nhỏ rồi cầm kiếm đuổi theo. 2 bóng người phía sau đã bắt kịp được bóng người phía trước và tung chưởng đánh ngã xuống đất. 1 tên trong số 2 hắc y nhân đó tiến lên và nói :
- Để xem cô còn chạy được đi đâu. Còn không ngoan ngoãn đi về phủ thành chủ!?
Người nằm dưới đất dường như là 1 cô gái. Tố Y trên mái nhà gần đó thấy có động tĩnh. Người nằm dưới đất mới lên tiếng :
- Muốn chém muốn giết, tùy các ngươi! Còn muốn ta về đó, đừng hòng! Thà ta chết ở đây chứ không quay về nơi địa ngục trần gian đó!
- Nếu đã như vậy thì ta phải bẩm lại với thành chủ rồi. Tiếc cho một cô gái đẹp.
Tên hắc y nhân đó vung kiếm lên định kết liễu cô gái xấu số thì bỗng nhiên có 1 thanh kiếm còn nguyên vỏ bay thẳng đến. Tên hắc y nhân kia cảm nhận được liền xoay người hất văng thanh kiếm ấy ra. Tố Y nhanh chóng nhảy lên đón kiếm và đáp xuống đất. Tên hắc y nhân đó thấy có người lạ đến bèn tức giận lên :
- Kẻ nào dám gây rối? À, ra là một mĩ nữ cái bang à?
Trông thấy sắc đẹp của Tố Y dưới ánh trăng lờ mờ khiến 2 tên hắc y nhân phát thèm. Nhưng chúng không quên chuyện chính sự. Tố Y mới thu thanh kiếm về và nói, giọng nói trầm ấm và lảnh lót :
- Thả người.
Hai tên hắc y nhân mới bật cười. 1 trong số chúng mới nói :
- Tiểu cô nương à, nếu cô nương không biết thì để tại hạ nói cho mà nghe. Chúng tại hạ chỉ phụng mệnh hành sự thôi, nể tình tiểu cô nương đây xinh đẹp vẫn là đừng dây vào thành chủ điện hạ thì tốt hơn đó.
Tố Y đứng nghe bọn chúng mà chẳng mảy may để tâm đến. Nàng nói dứt khoát 1 câu :
- Nhiều lời!
Kèm theo đó là tay nàng trượt thanh kiếm về phía trước, nhanh nhảu nắm đằng vỏ, tiếp tục dùng chuôi kiếm đánh tới. 2 tên hắc y nhân thấy đối phương đã động thủ cũng thủ thế đánh trả. Tố Y uyển chuyển dùng chuôi kiếm đánh sáp lá cà với 2 thanh kiếm sắc bén kia. Nhanh nhảu, nàng chắn đằng trước rồi đỡ đằng sau, khiến 2 tên hắc y nhân cũng phải chật vật chống đỡ. Nắm được thời cơ, Tố Y liền dùng chuôi kiếm giáng mạnh một đòn lên lưng của 1 tên khiến hắn ngã nhào xuống đất thổ huyết. Tên còn lại thấy đồng đội bại trận thì gầm gừ :
- Dám chống lại người của phủ thành chủ! Nữ nhân tìm chết!
Tố Y mặt không biến sắc, nàng chỉ hừ nhẹ một cái và tiếp tục giao đấu vì tên kia đã xông đến. Chỉ vài chiêu cơ bản, nàng đã nắm thóp được điểm yếu của đối phương. Nhanh chóng lợi dụng sơ hở, nàng lại 1 lần nữa quật mạnh chuôi kiếm lên lưng gã hắc y nhân. Hắn cũng ngã ạch xuống đất và hộc máu. Cả 2 dìu dắt nhau chạy đi, không quên để lại mấy lời đe doạ mà Tố Y để ngoài tai.
- Cô nương, cô không sao chứ?
Tố Y mặc kệ 2 tên hắc y nhân, tiến lại đỡ cô gái đang nằm dưới đất dậy hỏi han. Cô gái đó mới trả lời :
- Ta không sao... Đa tạ nữ hiệp tỷ tỷ đã ra tay tương trợ.
Tố Y mới dìu cô gái đứng dậy, phủi phủi vội vài vết lấm lem trên người cô gái. Xong rồi mới dắt tay quay đi :
- Chúng ta đi.
- Nhưng còn 2 tên đó....
- Cô nương yên tâm đi. Bị chuôi kiếm của ta đập thì không sống qua nổi 1 khắc đâu. Cứ để bọn chúng chạy.
Một lúc sau, cả 2 về lại chỗ ngủ của Tố Y. Để cô gái ngồi cạnh bên, Tố Y mới ân cần hỏi han :
- Tại sao cô nương lại bị truy đuổi như vậy?
Cô gái mới kể lại :
- Nhà Muội là một võ đường. Muội là con gái trưởng gia, trong một lần mà thành chủ thành Vô Thương đi dạo ngang qua, nhìn trúng và đã bắt muội về làm thiếp. Muội không đồng ý thì liền bị truy đuổi như vậy, do có học được ít võ nghệ nên muội mới chạy được đến đây và gặp tỷ tỷ. Phụ thân và muội đã bàn nhau, phụ thân thì giả vờ đồng ý nhưng cứ kêu muội trốn đi, để bảo đảm an toàn cho gia đình và cả cho muội... Bây giờ... Muội chỉ muốn gặp lại Cha mẹ mà thôi...
Nói xong cô gái khóc thút thít. Tố Y nhìn cô gái một lúc rồi trầm ngâm. Nàng cởi chiếc tay nải đang đeo trên lưng, lấy ra 2 chiếc bánh bao to rồi nói :
- Muội đừng khóc nữa. Có đói bụng không? Ăn ít bánh bao đi.
Tố Y kéo áo lau nước mắt cho cô gái rồi lấy ra 2 cái bánh bao được gói cẩn thận trong túi giấy, mời cô gái. Dường như cảm thấy đói bụng nên cô gái đã ngại ngùng cầm lấy 1 cái bánh bao và khẽ ăn. Tố Y mới nở nụ cười nhẹ. Nàng lấy bình nước dắt bên hông đưa cho cô gái.
Ăn uống xong xuôi, cô gái mới hỏi thăm Tố Y :
- Tỷ tỷ võ công cao cường, sao lại sống ở nơi như thế này vậy?
Tố Y ngồi cạnh bên, nàng đưa thanh kiếm bỏ vào giữa hai chân, ôm hờ trong người rồi đáp :
- Tỷ quen rồi.
Tố Y chỉ đáp kiệm lời. Cô gái mới hỏi tiếp :
- Khi nãy tỷ tỷ giao chiến sao không rút kiếm ra vậy? Trông tỷ tỷ thật ngầu, chỉ dùng có 1 tay 1 kiếm mà đã hạ được hai tên.
Tố Y nhìn về phía cô gái. Nàng không muốn giải thích nhiều vì tính cách kiệm lời của mình, mới dùng 1 câu hỏi để đáp lại cô gái :
- Muội tên gì?
Cô gái mới đáp :
- Muội tên là Vy Vy. Còn tỷ tỷ?
- Tỷ là Tố Y. Thôi, trời khuya rồi, muội ngủ tạm ở đây đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nàng vừa nói, vừa ngả người nằm xuống đống rơm rạ và nhắm mắt lại, không quên ôm khư khư thanh kiếm của mình. Vy Vy cũng thấy sững sờ trước hành động lạnh nhạt của nàng Tố Y. Nhưng rồi Vy Vy cũng nằm xuống bên cạnh và cả 2 ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro