Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Thật Thật Giả Giả

- Cho nên ta mới nói Thế Tôn cô nương lúc đó không phải là Thế Tôn cô nương bây giờ.

Diệu Châu khẳng định. Băng Như ngồi nghe nãy giờ mới đưa ra ý kiến :

- Chuyện này muội thấy khó hiểu quá. Nhưng mà Thế Tôn cô nương nào cũng là Thế Tôn cô nương. Có thể một con người khác của Thế Tôn cô nương ở trong thân thể ấy, nhưng như bây giờ cũng tốt. Muội nghĩ như thế nào cũng được.

Diệu Châu và Mộc Châu trầm mặc không nói gì. Anh bèn nhớ lại lúc mà bản thân cầm Thiên Sát Côn Tinh Kiếm trên tay. Diệu Châu nhận ra thanh kiếm đó như có ý muốn kháng cự lại anh, nhưng vì một lí do nào đó khiến nó buộc phải khuất phục. Cảm giác có nó trên tay khiến anh cảm thấy hưng phấn lạ thường. Nó khiến anh không cảm thấy sợ hãi, không nao núng và còn mang tới cảm giác muốn giết chóc đến thỏa thích. Diệu Châu bèn thở dài một hơi. Mộc Châu trông thấy liền hỏi lại :

- Diệu Ca, huynh nghĩ gì vậy? Từ lúc về đến giờ muội cứ thấy huynh sao sao ấy. Có gì thì nói cho 2 muội nghe đi.

Diệu Châu trầm mặc một hồi rồi mới kể :

- Lúc mà ta chuẩn bị đi cứu muội, Thế Tôn cô nương có đưa cho ta sử dụng Thiên Sát Côn Tinh Kiếm. Ban đầu ta không dám cầm nó, nhưng cổ đã áp chế thế nào đó, ta cũng không biết nữa nên ta mới cầm được nó trên tay. Phần còn lại thì muội đã thấy rồi đó.

Hai muội muội của anh nghe xong kinh ngạc. Băng Như mới nói :

- Huynh cầm cả Thiên Sát Côn Tinh Kiếm sao? Muội nghe nói là trừ Thế Tôn ra thì không ai cầm được nó kia mà?

- Ừ, đúng là như vậy. Nhưng Thế Tôn cô nương lúc đó không phải như bây giờ. Thú thật thì ta cũng chẳng biết giải thích làm sao cho các muội hiểu nữa.

Diệu Châu bối rối nói một câu, Mộc Châu mới rót ra chén trà, cô uống một hơi rồi nêu ra cảm xúc của mình :

- Muội cũng nhìn thấy Thế Tôn cô nương lúc đó nên muội cũng hiểu được những rắc rối mà huynh đang suy nghĩ. Nhưng thôi bỏ đi, Chúng ta còn chuyện của tông môn cần lo liệu nữa. Cầm được Thiên Sát Côn Tinh Kiếm coi như là vận may của huynh, muội về phòng nghỉ ngơi một lát đây.

Mộc Châu đứng dậy rời đi về phòng, Băng Như mới suy nghĩ gì đó, cô nói :

- Muội có ý này. Tại sao Huynh lại biết Mộc sư tỷ bị bắt đi?

Diệu Châu tò mò bèn trả lời :

- Thế Tôn cô nương đã nói cho ta biết. Có chuyện gì à Như muội?

- Vậy theo huynh nói là Thế Tôn cô nương biến đổi vì cảm nhận được Mộc sư tỷ bị bắt đi phải không?

Diệu Châu gật đầu :

- Ừ. Cổ biến đổi xong thì nói cho ta biết. Muội lại có trò hay gì à?

Anh bèn nhìn Băng Như với ánh mắt đăm chiêu, cô mới dùng điệu bộ đăm chiêu để đáp lại :

- Sẽ còn nhiều tông môn khác đến đây làm loạn. Nếu có biến thì huynh sẽ có cơ hội để điều tra xem Thế Tôn cô nương lúc đó là ai. Huynh hiểu ý muội chứ?

Diệu Châu liền nắm tay lại, đập vào lòng bàn tay kia một cái rồi đáp :

- Ờ ha! Muội nói phải. Giờ chúng ta chỉ cần ở yên đây thôi. Khi nào có người đến thì chúng ta sẽ tiếp.

Chuyển cảnh đến buổi chiều hôm đó, Tố Y đã dậy và đang ngồi chơi ở bậc thềm của gian chính điện. Nàng ngáp một cái rõ dài vì còn ngáy ngủ, mắt nhìn quanh sân, nơi có một đám đệ tử quét dọn và cắt tỉa cây cảnh gần đó. Gương mặt nàng phờ phệch, trông thiếu sức sống dữ dội vì vừa mới ngủ dậy, tóc tai thì xù cả lên. Băng Như từ trong tiến ra xem xét đám đệ tử dọn sân thì trông thấy Tố Y đang đờ đẫn ngồi dựa cột. Cô cười mỉm một cái khi thấy điệu bộ đó, xong rồi cũng tiến lại kế bên, trang trọng nói :

- Tham kiến Thế Tôn cô nương. Sao cô nương lại ngồi ở đây?

Nghe Băng Như hỏi, Tố Y ỉu xìu đáp :

- Ta chán quá. Muốn làm gì đó nhưng không có gì để làm hết á! Tên tiểu tử kia đâu rồi? Ta muốn chơi với hắn!

Băng Như biết Tố Y đang ám chỉ Diệu Châu. Cô mới trả lời :

- Bẩm cô nương, Diệu Ca đang ở ao cá phía sau. Cô nương có muốn đi không?

Nghe được thứ mới lạ, Tố Y bèn hí hửng lên. Nàng liền đứng dậy, cầm theo thanh kiếm bên tay và đáp :

- Đi, đi! Đường nào vậy? Nhanh lên!

- Lối này, thưa cô nương.

Băng Như bèn dẫn đường cho Tố Y đến ao cá phía sau hậu viện của Bộ Ảnh tông. Đi được một lúc thì mặt nước gợn sóng đã ở ngay trong tầm mắt Tố Y.

Những tấm ván gỗ vuông được dịch chuyển qua lại theo thứ tự ngẫu nhiên khắp một chiếc ao rộng lớn vì có trận pháp duy trì phía dưới, bên trên mặt nước là những đóa hoa sen mọc rải rác đưa lên, gió lùa vào khiến chúng lắc lư nhẹ và mặt nước xanh biếc gợn sóng lăn tăn. Phong cảnh đầy hữu tình như thế nên khiến Tố Y không khỏi thích thú.

Diệu Châu đang đứng bên bờ, anh rải thức ăn xuống cho những con cá đủ màu sắc phía dưới. Chúng thi nhau dành mồi và quẩy đuôi làm nước bắn tung toé. Tố Y thấy vậy liền nói to chạy lại, giọng hớn hở :

- Cho ta thử với! Mấy con cá đẹp quá!

Diệu Châu ngạc nhiên quay đầu nhìn. Trông thấy Tố Y đang chạy đến, Băng Như thì đứng đằng xa vẫy tay và rời đi thì anh liền định hình được mọi chuyện. Vẫn như mọi khi, Diệu Châu trang trọng nói nhanh :

- Tham kiến Thế Tôn cô nương. Cô nương không phải vội, cứ từ từ thôi.

Tố Y liền đứng bên cạnh Diệu Châu, nàng thò tay vào trong túi thức ăn mà anh cầm, bóc ra một ít thức ăn cho cá rồi từ từ rải xuống. Vừa rải nàng vừa ngắm lũ cá và cười thích thú. Diệu Châu đứng một bên lặng nhìn, anh cảm thấy khoảng không rộng lớn này bây giờ chỉ còn lại 2 người mà thôi.

- Nè tiểu tử? Ta có thể nhảy lên đó không?

Tố Y gọi Diệu Châu và đưa tay trỏ về hướng 1 tấm ván đang từ từ tiến lại. Anh mới đáp :

- Với thực lực của cô nương thì di chuyển bên trên bộ ảnh trận không khó. Cùng lắm cũng chỉ té xuống nước mà thôi, cô nương không phải lo.

Ra là những tấm ván được bố trí ngẫu nhiên trên mặt nước đó là bộ ảnh trận. Tố Y e dè một chút rồi nàng nói :

- Ta chỉ có mỗi bộ y phục này thôi, lỡ ướt rồi thì ta sẽ không có gì để mặc mất! Ta không chơi đâu. Không chơi không chơi!

Diệu Châu trông thấy vẻ mặt dễ thương đó của nàng Tố Y thì không khỏi hạnh phúc, anh mới vui vẻ thong thả nói :

- Cô nương yên tâm. Y phục của cô nương tại hạ sẽ nhờ người may thêm cho cô nương vài bộ. Vả lại y phục trong tông có rất nhiều, cô nương có thể thoải mái chọn lựa.

Tố Y nghe vậy nàng lại đỏng đảnh đáp :

- Số y phục đó không hợp với ta. Ta thích mặc thế này hơn. Ngươi cũng tìm một bộ giống như ta và mặc đi!

Nàng làm điệu bộ như trẻ con nói chuyện, hơi nghiêng đầu sang một bên, đến cuối câu thì khẽ cười đăm chiêu :

- Nhưng ta muốn chơi! Bộ ảnh trận, ta tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro