Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Nghỉ việc

Tỉnh dậy sau giấc ngủ cực ngon từ trước đến giờ. Hắn ngồi dậy vươn vai nhìn sang bên cạnh. Len bất giác nhíu mày, cô ấy không còn ở đây à? Không biết Rin đã đi đâu rồi? Mà thôi! Dù sao thì cô ấy cũng gặp mình dài dài thôi. Hôm nay nghỉ học cho khỏe. Nhưng hình như ý nghĩ của hắn đã sai lằm khi thấy mãnh giấy nhỏ trên gối nằm. Len cầm tờ giấy lên đọc. Một lát sau, khuôn mặt đẹp như tạc tượng đen lại, cộng thêm hàn khí tỏa ra lạnh run người.
"Tôi xin nghỉ việc. Anh là đồ đê tiện.
Kagamine Rin..."
- Rin?!!! Em đang chơi cái trò j vậy?- Hắn ta gầm gừ trong họng rồi bước vào phòng tắm. Bàn tay vạm vỡ bóp nhăn mãnh giấy thả rơi vào lỗ thoát nước...
Len đi xuống tầng lầu bắt gặp Gumi đang lau nhà liền hỏi.
- Gumi cô có thấy Rin ở đâu ko?
- Cậu chủ. Rin cậu ấy nói là cậu ấy nghỉ làm ở đây. Mà còn khóc nữa..- Nhóc thành thật kể hết cho hắn ngh những điều mình biết.
- Ừ... cô làm tiếp đi!- Mi tâm hơi co lại, hắn buông hờ 1 câu rồi đi ra ngoài đến nhà Rin. Nhờ lúc trước có hỏi Miku là bạn thân của Rin nên hắn biết nhà cô. Chả mấy chốc Len đã đứng trước cửa nhà của cô. Suy nghĩ chắc cô còn giận hắn lắm nên lấy 1 cái que nhỏ mở cửa. Vốn IQ cao nên một chút là hắn mở ra đc liền. Khi bước vào hắn chẳng thấy ai hết, nghe kỉ thì thấy tiếng thút thít từ trong phòng ngủ. Len từ từ đi vào thì thấy Rin đang ngồi gụp xuống khóc nức nở. Hắn đi đến lại gần ngồi xuống trước mặt cô hỏi nhẹ.
- Em có sao không?
Nghe tiếng hỏi cô liền ngẩng lên thì thấy hắn_ kẻ làm cô như thế này liền chuyển mặt tức giận, tay đập mạnh vào lòng ngực hắn khóc nói.
- Anh đi đi!! Anh là đồ khốn nạn!!
- Nè Rin!! Bình tĩnh lại đi em!!- Hắn ôm chặt cô vào lòng vỗ vỗ vào lưng cô ra chiều trấn an.
- Hức..hức...- Cô nằm giẫy giụa trong lòng hắn, sau đó nằm im khóc thút thít, tay nắm chặt góc áo sơ mi của hắn dây dứt mãi không thôi tay. Hắn vuốt tóc cô nói nhẹ nhàng.
- Bảo bối ngoan! Đừng khóc nữa. Việc anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Hức...
- Anh ăn em sẽ không chùi mép đâu.- Hắn vỗ vỗ vai cô, bờ môi bạc tự chủ cười nhếch mép nhìn cô mèo xù lông trong lòng mình bất giác nghĩ thầm. Đáng yêu như vậy sao từ đầu hắn khồng nhận ra?
- Anh..nói thật?!- Rin nữa tin nữa không hỏi hắn.
- Thật! Vì... anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro