Uống Nước
- Đương nhiên là không rồi!- Cả hai đứa nó cùng lên tiếng. Haiz, có mùi mờ ám, không ngờ chỉ sau hai tuần tôi không gặp bọn nó mà tình cảm đã đi đến mức thích chung một người rồi. Tôi đi xung quanh dò xét từng đứa một, tuy tôi mới gặp tên Long đó tối hôm qua thôi nhưng chắc hắn cũng thuộc dạng hot trong trường.
Thời tiết tháng chín thật khiến người khác khó chịu đặc biệt vào buổi trưa, cái nắng gay gắt như trút hết lên người tôi vậy. Tôi cố gắng đi vào những chỗ râm để tránh nắng nhưng hình như tôi cảm thấy càng nóng hơn. Tôi bất lực đành đứng sau tấm bảng chờ xe bus, mồ hôi ở lưng tôi đã thấm hơn nửa áo trong khi đó đoạn đường đến quán net vẫn còn khá xa. Haiz. What should i do?
- Cậu không nhớ đường về nhà sao?- Một giọng nói đáng ghét vang lên, không cần nhìn tôi cũng biết là ai, làm ơn đi hiện tại tôi rất mệt mỏi lại đói nữa, đến sức cãi nhau với cậu ta cũng không còn nữa rồi. Đến nhìn cậu ta tôi cũng không còn sức mà quay đầu lại, lúc này cách tốt nhất để khỏi mất sức đó là rời khỏi đây, thế là tôi liền bước về phía trước một cách nhanh nhất, ngay sau đó là tiếng bước chân của cậu ta, cậu ta đi rất nhanh chỉ mấy giây là đã đứng trước mặt tôi, tôi liếc cậu ta một cái rồi quay về hướng ngược lại chạy hết sức có thể nhưng cũng chỉ được một lúc, do quá mệt tôi phải giảm tốc độ đi bộ một cách khó khăn đến nỗi thở không ra hơi, lấy tay quệt mồ hôi trên trán tôi ước rằng bây giờ là ở nhà nằm trên chiếc giường yêu quý của tôi. Cảm giác đó thật tuyệt thật mát giống như có chai nước lạnh đang chạm vào má tôi vậy, tôi cứ thế chìm vào khoảnh khắc ấy mà gần như quên đi hoàn cảnh hiện tại.
- Mát không?- Một giọng nói quen quen vang lên.
- Mát! Mát lắm!- Tôi trả lời trong vô thức.
Hình như có cái gì không đúng tôi liền bừng tỉnh liền thấy tên Long đó đang đứng ngay sát tôi nhìn tôi chăm chú miệng hơi nhếch lên còn tôi đang cầm trên tay chai nước mát lạnh, hình như nó là của cậu ta. Tôi chỉ nhận ra một điều là tôi đã bị lừa. Tôi trả lại cậu ta chai nước, ngay sau đó cậu ta liền áp chai nước vào má tôi, tôi thoáng giật mình vì nhiệt từ chai nước chuyền sang. Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, bắt gặp ánh mắt bất thường của tôi cậu ta bật cười sau đó ấn mạnh chai nước khiến tôi khá đau, tôi liền giật chai nước tự áp vào má mình. Hừ! Vô lí! Quá vô lí! Không lí gì tự nhiên cậu ta lại đối tốt với tôi. Có biến. Phải đề phòng mới được.
- Cậu định nhìn tôi như vậy đến bao giờ đây? Tôi biết mình đẹp trai không cần phải biểu hiện một cách thèm thuồng đâu?- Cậu ta phe phẩy tay trước mặt tôi, vừa nói vừa cười, tôi thật khâm phục cậu ta nóng như vậy mà vẫn còn đứng đây chém gió được. Chỗ bọn tôi đứng dưới một tán cây hoa sữa khá lớn nhưng nắng vẫn hắt vào. Tôi ngán ngẩm thở dài, một lần nữa cậu ta lại phe phẩy trước mặt tôi, hơi khó chịu nhưng cũng khá mát. Tôi mỉm cười nhìn cậu ta.
- Cậu làm như vậy nữa đi!
Cậu ta ngẩn người nhìn tôi, chắc là bây giờ tôi mới nói với cậu ta một câu, có gì mà ngạc nhiên chứ, tôi có bị câm đâu chẳng qua là hơi mệt thôi. Đợi mãi chẳng thấy cậu ta động đậy, đúng là đồ kèn sỉ, nhờ quạt một chút cũng không giúp. Tôi lườm cậu ta một cái sau đó bỏ đi, mấy giây sau nghe thấy tiếng bước chân chạy theo, tôi bực mình quay phắt lại thấy cậu ta mặt mày hớn hở trên trán còn có vài hạt mồ hôi, công nhận cậu ta chịu nóng giỏi thật.
- Tôi mời cậu uống nước nhé!
Sau khi uống hết cốc nước cam tôi mới định thần lại việc mình vừa làm, tại sao tôi có thể cùng cậu ta vào đây uống nước cơ chứ, chỉ vì một trời nóng. Thế đấy tôi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Không đúng, tại sao cậu ta lại mời tôi uống nước? Chắc chắn là muốn trả thù tôi việc lúc sáng, đầu tiên là cố tình ra vẻ đối xử tốt với tôi sau đó lựa lúc tôi không để ý liền đâm tôi một nhát. Hừ! Quá thâm hiểm! Tôi tự nhủ đây chính là lần cuối cùng tôi ở riêng một chỗ cùng cậu ta, tôi nhìn về phía cậu ta đến một giọt nước cậu ta cũng chưa uống mà vẫn chăm chú nhìn tôi, chắc chắn là đang âm mưu tính kế. Hèn mọn! Quá hèn mọn! Tôi khinh bỉ quay mặt ra chỗ khác, dù gì cũng là cậu ta mời tôi uống nước theo phép lịch sự tôi cũng nên cảm ơn, hay là xin lỗi việc lúc sáng chơi khăm cậu ta. Không được tôi không bao giờ xin lỗi con người biến thái kia.
- Ờ... ờ việc lúc sáng...tôi- Tôi chưa kịp nói hết câu bỗng đâu cậu ta đẩy thêm một cốc nước cam về phía tôi. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, chẳng nhẽ cậu ta nghĩ tôi chết khát đến mức đó. Hừ! Tôi lườm cậu ta sau đó tiện tay cầm cốc nước uống một thôi.
- Chuyện lúc sáng tôi sẽ không để bụng đâu!- Cậu ta nói giọng nhàn nhạt. Không để bụng! Ô-mô! Không lẽ cậu ta nghĩ tôi muốn xin lỗi cậu ta đấy chứ? Tôi đây chỉ muốn giải thích một chút thôi nhá! Tôi đặt ly nước thật mạnh xuống bàn mất bình tĩnh nói:
- Này bạn cùng lớp! Tôi không định xin lỗi cậu đâu!
- Tôi cũng đâu có bắt cậu xin lỗi, cậu thích tự mình đa tình nhỉ?
- ...
Đatình cái CC.Tôi cầm balo đẩy ghế đứng bật dậy nhìn cậu ta hờ hững nói:
- Cảm ơn đã mời tôi uống nước, nhưng nước cho nhiều đá quá!
Nói xong tôi đi thẳng ra cửa, cái nắng lập tức phả vào mặt tôi, tôi nhanh chóng chạy về phía quán net.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro