Untitled part
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông vừa dứt tôi liền gục ngay xuống bàn, thật mệt mỏi vì bàn tay bị băng bó nên hầu như bất kì hoạt động nào tôi đều thấy bất tiện. Ôi cái cuộc đời này, sao lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ....
- Đỡ đau chưa mày?
- Ông nội nói sao mày?
- Chúng mày nghĩ ông còn có thế nói gì ngoài hỏi tao đủ thứ về đứa hại tao ông còn tỏ ra tội nghiệp cho đứa đó nữa trong khi tao mới là người bị hại.
- Hahaha...
-....
- Cũng tại mày mà ai nói mày gây ra mấy vụ đánh nhau hồi trung học nên bây giờ ông nghĩ như vậy cũng phải.
- Là lỗi của tao ư? Thật sự tao rất muốn biết ai đứng sau vụ này, nếu đã có gan làm thì đừng để tao biết được nếu không đừng nói là còn tay để hại người.
- Tao nghĩ mày nên đợi vết thương lành đã việc tìm đứa hại mày để sau đi.
- NaNa cuối cùng mày cũng nói được câu giống tính người đó không phải hôm qua mày còn sốt sắng đi tìm đứa hại tao khắp nơi sao?
- Cái con bé này....
- Ôi điên mất, tao đi mua nước đây
- Ê đợi tao với.....
Mọi người có biết điểu gì là sung sướng nhất không? Đó chính là trong khi thời tiết nóng nực thì có hai con ất phải đi mua nước cho mình, cảm giác ấy hiếm khi mới có được nên tôi phải tranh thủ hưởng thụ mới được. Haiz...
- Hey, Girl! What's up!- Một giọng nói vang lên, tôi liền quay người về phía giọng nói thì ngay lập tức một chai nước xuất hiện trước mặt tôi, sau đó là hai người con trai.
- Sao hai anh lại ở đây?- Tôi hờ hững hỏi khi nhìn thấy anh Dũng và anh Quân.
- Tay em không sao chứ? Không biết em động vào tổ kiến lửa nào mà ra nông nỗi này vậy?- Anh Dũng vừa nói vừa cười ngồi xuống ghế đối diện sau đó anh Quân cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Tôi chỉ biết thở dài cầm lấy chai nước trước mặt uống nhưng khổ nỗi tôi không thể mở thấy vậy anh Quân liền mở rồi đưa cho tôi.
- Chỉ là em vô tình dẫm phải đuôi một con mèo thôi. – Tôi nói sau khi uống một hơi dài.- Aigoo sao trời lại nóng như vậy cơ chứ?
- Em mới nhập học chưa được một tháng mà phải cẩn thận chứ. –Anh Quân vừa nói vừa đưa khăn giấy cho tôi, tôi tự nhiên nhận lấy lau vài giọt mồ hôi trên mặt.
- Cũng phải, em đâu có đắc tội với ai đâu. Khoan đã, không lẽ là do em nói chuyện với các anh. Woa, em nhớ rồi làm sao có chuyện hai thanh niên đẹp trai đây nói chuyện với em mà không có ai để ý chứ? – Tôi mơ hồ nhìn về phía hai người họ khiến họ vô cùng bối rối miệng ú ớ không nói lên lời.
- Thái Vy! Bọn anh thật sự không để ý. Thật sự xin lỗi em...- Nghe thấy tôi nói vậy anh Quân vội vã xin lỗi tôi, nhìn dáng vẻ của anh ấy lúc này trông rất buồn cười, khuôn mặt anh ấy lấm tấm mồ hôi không biết là do trời nóng hay do tôi nói như vậy nữa nhưng anh ấy trông vẫn đẹp trai.
- Em đùa thôi hai anh đừng tưởng thật...nhưng nhìn kĩ hai anh cũng đâu có đẹp trai như lời đồn đâu nên em khẳng định chắc chắn không phải do hai anh.- Anh Dũng liền bật cười sau khi nghe thấy câu nói đùa của tôi.
- Ya! Mặc dù anh là gay nhưng vẫn có nhiều gái thích anh đấy nhé! – Anh Dũng oan ức lên tiếng.
- OK. I know- Tôi nhún vai đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro