Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say nắng


Đến khi ra khỏi phòng chờ giáo viên tôi mới hiểu hóa ra việc gặp giáo viên lại mệt như vậy, chỉ trong vòng chưa đến một tiếng tôi đã uống hơn mười cốc nước đến bây giờ nhìn thấy nước tôi lại sởn gai ốc. Thật kinh khủng. Không biết tôi làm sao có thể ngừng uống nước và ra khỏi căn phòng đáng sợ đó tôi chỉ nhớ đã hạ đo ván ông thầy chỉ bằng hai câu nói khiến ông ta chỉ có thể phản đối chày cối "Tôi sẽ không viết bản kiểm điểm cho học sinh noi theo" và lảng sang chuyện khác " Miệng lưỡi của em đáng sợ thật? Đã có ai làm hại em chưa?" với câu hỏi hơi có vấn đề của thầy tôi chỉ có thể giơ bàn tay bị thương lên vung vẩy trước mặt: "Hồi sáng em mới bị hại xong", và cứ như vậy người hỏi người trả lời khiến tôi uống nguyên một bụng nước.

Ra đến cổng trường trong tình trạng tay bị thương một bụng đầy nước tôi cảm thấy mình thật thảm hại, vết thương do băng bó hơi chặt mồ hôi lại tiết ra nhiều nên tôi cảm thấy bàn tay như bị chặt đứt ra vậy sau đó lại một cơn đau truyền đến. Mẹ kiếp! Không biết đứa khốn nào làm ra chuyện này. Đang vật lộn với cơn đau bỗng một chai nước chìa ra trước măt tôi. Lại là nước, sao cứ ám tôi vậy hả? Sau đó là một gương mặt biến thái xuất hiện trước mặt tôi. Đúng là chủ nào tớ lấy.

- Cậu làm gì ở đây vậy, sao cứ ám tôi vậy hả?- Do hơi đau nên tôi gần như là quát cậu ta.

- Còn đau không? Uống nước đi cho đỡ đau! Chắc cậu có thuốc giảm đau rồi nhỉ?- Vừa nói cậu ta vừa nhét chai nước vào rìa balo của tôi sau đó tự tiện cẩm tay tôi lên ngắm nghía. Cậu ta là bố tôi chắc, sao lại lo lắm chuyện như vậy? Tôi lại giật tay ra khỏi cậu ta giống như những lần trước, sau đó bước đi thật nhanh về phía bên kia đường nhưng chưa đi được mấy bước cậu ta đã kéo tôi lại.

- Để tôi đưa cậu về cho nhanh trời đang nắng to!

- Hình như cậu quản rất nhiều chuyện của tôi thì phải, BẠN CÙNG LỚP?- Tôi cố tình nhấn mạnh ba từ bạn cùng lớp để cậu ta tỉnh mộng nhưng hình như nghe thấy ba từ đó cậu ta liền trừng mắt nhìn tôi giọng giận giữ:

- Tôi có tên không phải ê, này hay bạn cùng lớp? Cậu ghét tôi đến mức không muốn gọi tên tôi à?

Tôi không muốn cãi nhau với cậu ta nên chỉ im lặng không nói gì hình như cậu ta rất tức giận bàn tay nắm chặt nổi hết gân xanh tôi biết lúc này không nên trêu tức cậu ta vì tôi đang ở thế yếu tay bị thương lại đầy một bụng nước chắc chắn sẽ không đấu lại. Suy nghĩ một hồi thấy cậu ta vẫn chưa hết tức giận tôi liền đưa chai nước ban nãy đến trước mặt cậu ta, dịu dàng nói:

- Xin lỗi,cậu uống nước đi cho đỡ nóng!- Vừa nói tôi vừa mỉm cười với cậu ta thấy cậu ta vẫn ngoan cố không chịu cầm tôi liền cầm tay cậu ta lên trực tiếp nhét chai nước vào. Mất khoảng 5 giây im lặng sau đó cậu ta ngửa cô uống một hơi, kể cũng lạ rõ ràng vừa rồi cậu ta còn giận giữ với tôi thế mà uống xong nước mặt mũi liền tươi tỉnh khóe môi còn hơi cong lên. Hơ! Tôi đến phát mệt với cậu ta.

- Đi thôi!- Cậu ta nhanh chóng "cướp" balo của tôi sau đó kéo tôi đi, tôi nói vẫn đeo được cậu ta liền trả lời rằng tay tôi bị thương, ồ hóa ra tay bị thương và đeo balo liên quan đến nhau. Do trời nắng nên chúng tôi phải lấy ô để che và người cầm ô cũng là cậu ta thấy áy náy tôi liền nói để tôi cầm ô cậu ta lại lấy lí do tay tôi bị thương, tôi đâu có bị thương đến vậy cơ chứ, tôi có tay mà. Đi được một đoạn tôi bắt đầu không chịu nổi nói lớn:

- Đưa ô cho tôi!

-Cậu vẫn bị nắng hắt vào à?- Cậu ta dường như không có ý định đưa ô cho tôi đã vậy còn che gần hết ô về phía tôi còn cậu ta gần như là cho cả đầu ra ngoài trời nắng thế mà cậu ta vẫn vừa cười vừa che ô cho tôi. Tôi bất lực không biết cậu ta có bị chướng ngại gì về tâm lý hay không?

- Cậu có bình thường không vậy? Cậu không biết nóng là gì à? Mau đứng lui vào đây!

- Được thôi!- Nói xong cậu ta lập tức đứng sát vào người tôi đến nỗi vai của tôi và vai cậu ta chạm vào nhau, tôi lập tức nhích ra xa một chút nhưng cậu ta mặt rất dày không ngừng đứng sát tôi vừa cười vừa nói " Được chưa?".

- Cậu muốn bị đánh không?- Tôi lườm cậu ta trong khi cậu ta đang ôm lấy một bên vai của tôi.

- Cậu còn có khả năng đánh tôi sao?- Cậu ta nói xong liền kéo vai tôi sát vào người cậu ta, quả thật tư thế của chúng tôi lúc này rất mờ ám nếu ai không biết còn tưởng tôi và cậu ta đang ôm nhau nhưng thực ra là tôi đang cố thoát khỏi cậu ta bằng một pha củ trỏ vào bụng và người nào đó vì đau quá nên chỉ biết vật vã trong đau đớn. Đáng đời.

- Thái Vy!

Nghe theo tiếng gọi tôi liền quay về phía đó ngay lập tức nhìn thấy anh Quân đi về phía tôi. Thấy anh hơi đến gần tôi lên tiếng hỏi thăm:

- Anh Quân, anh chưa về sao?

- Anh đi photo một số bài tập thi đại học! – Anh nói mà không để ý gì đến tên biến thái đang đứng bên cạnh tôi hình như hai người cũng không chào hỏi nhau và tên Long biến thái đó cũng không để ý gì đến anh Quân chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ che ô cho tôi.

- Tay em bị sao vậy? Có nặng không? Uống thuốc giảm đau chưa?- Anh hỏi một loạt câu hỏi ngay sau khi thấy bàn tay băng trắng của tôi.

- Em uống rồi, không bị thương nặng lắm, hết đau rồi.- Tôi vừa nói vừa cười theo phép lịch sự ấy vậy mà anh ấy vẫn ngoan cố dặn dò tôi đủ thứ nào là nhớ phải thay băng theo giờ, uống thuốc đầy đủ vân vân và vân vân sau đó anh còn nói lúc trước tay anh cũng bị thương giống tôi nhưng mãi một tháng mới khỏi, tôi còn thắc mắc tại sao vết thương nhẹ như vậy mà mất những một tháng mới lành định hỏi nguyên nhân nhưng chưa kịp làm thì đã bị kéo đi không thương tiếc đến một câu tạm biệt với anh Quân còn chưa nói, có phải là rất bất lịch sự không chứ thế mà người nào đó còn trách tôi vì tôi lề mề nên cậu ta bị say nắng.

- Nếu cậu bị say nắng thì đưa tôi đến quán net trước mặt là được rồi.

- ....

Thấy cậu ta không phản ứng tôi lập tức lấy balo của mình, cảm ơn cậu ta một câu sau đó chạy một mạch về phía quán net.

Câu chuyện nhỏ số 1

Đến rất lâu sau này tôi mới biết được hóa ra hôm tôi bị thương Đức Long đã cố tình đợi tôi ở ngoài phòng y tế và điều tôi không nghĩ đến nhất là lúc tôi đang ngủ cậu ta đã đến thăm tôi còn ngồi nhìn tôi rất lâu đến nỗi cậu ta xin nghỉ luôn hai tiết cuối, lúc tan học mới vào lớp nói với NaNa và Nhật Linh để mình cầm balo cho tôi sau đó lặng lẽ đợi tôi ở cuối hành lang. Thế mà tôi còn cho rằng cậu ta vì hai đứa bạn tôi nhờ nên mới giúp đỡ tôi mang nước cho tôi, đợi tôi sau khi gặp thầy thể dục còn che ô cho tôi khỏi nắng, nghĩ lại tôi thấy mình thật nông cạn. Tôi cảm thấy hơi có lỗi nên đã nói với cậu ta một câu hối lỗi:

- Không biết lúc đó cậu đã đợi tôi lâu như vậy, chắc lúc đó cậu rất nóng và mệt đúng không? Tại sao không nói cho tôi biết ?

Cậu ta không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay tôi.

- Cậu có nghe không vậy?

- Ồ! Giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó nên nói sớm với cậu để cậu biết rồi cảm động đến muốn khóc sau đó lạnh lùng bỏ rơi tôi để nói chuyện với "anh Quân của cậu" đúng không?

- .................. Tôi hối hận khi đã hỏi chuyện đó với cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro