Nhập Học
Sáng hôm sau tôi chỉnh tề đứng trước phòng thầy hiệu trưởng của trường mới. Để đến được đây tôi đã phải rời xa chiếc giường yêu quí sớm những 15 phút để làm cái gì cơ chứ, để mặc cái bộ đồng phục ngớ ngẩn này. Chưa bao giờ tôi phải mặc một bộ đồng phục ngắn đến như vậy, váy thì trên đầu gối, áo thì mỏng manh bó sát. Oh My God! Đi học chứ có phải biểu diễn thời trang đâu! Sao họ có thể thiết kế bộ quần áo như vậy cho học sinh mặc cơ chứ! Tôi lẩm bẩm chửi người thiết kế suốt một hồi đến khi cánh cửa trước mặt mở ra tôi mới hoàn hồn. Không biết có ai nghe thấy không, cầu mong ai đó nghe thấy để còn biết đường mà sửa, chứ tôi thấy nóng mắt với nó hết chịu nổi... Bla bla...
- Học sinh mới, em có định vào không đấy?
Tôi lại hoàn hồn một lần nữa, vội vàng bước vào, nhìn quanh ngó quất, đồ đạc trong phòng nói chung là bừa bộn, nhìn xem mọi thứ chả ăn khớp gì với nhau, giữa phòng là bàn hiệu trưởng to đùng, trên bàn thì ba bốn lọ hoa đủ các loại hoa, khăn trải bàn thì hot pink, mành rèm của sổ thì đỏ hơn mặt trời, còn những thứ xung quanh thì xấu một cách lạ lùng, điều khiến tôi không thể chịu nổi đó là con người ngồi ở đó. Áo sơ mi xanh lam cộng thêm chiếc lơ màu vàng chanh làm điểm nhấn. Ôi, tôi thấy thương đôi mắt của tôi. Nhìn xem ông ta đang nhìn tôi cười kìa. Tôi thấy hối hận khi bước vào đây. Thật là thảm họa.
- Tôi đã xem qua hồ sơ của em. Điểm số của em rất tốt, lại từng học bên Anh, tại sao em không học tiếp ở đó. Có chuyện gì với em sao?
Tôi chưa từng thấy thầy hiệu trưởng nào lại nhiều chuyện đến như vậy, nếu tôi học tiếp ở đó thì tôi đứng ở đây làm cái gì cơ chứ, tôi thắc mắc không biết người kia có phải là hiệu trưởng không, còn cái căn phòng ghê gớm này nữa không biết ai thiết kế nó. Đúng là nghệ thuật... Đang chìm ngập trong thế giới nghệ thuật ở đây khi thấy ánh mắt của người nghệ sĩ kia chiếu vào tôi mới kịp nhận ra mình vẫn chưa trả lời thầy ấy:
- Thật ra không có chuyện gì với em cả. Chỉ là em thấy học ở trong nước cũng tốt không kém gì với nước ngoài nhất là được học ở ngôi trường này.- Nghĩ bừa ra một lí do, khen tạm lấy một câu để nhanh chóng ra khỏi đây nhưng không con người nghệ sĩ kia lại hưng phấn quá mức, sau khi thấy tôi ca ngợi thì đã cười không thể nhặt cằm lên được nữa. Lạ thật! Trong phòng tiếng máy lạnh vẫn chạy khiến tôi cảm thấy rùng mình nhưng điều khiến tôi sởn cả gai ốc đó là tiếng cười của thầy hiệu trưởng, có lẽ thầy ấy đã cười được khoảng 5 phút rồi mặc dù tôi đã làm rất nhiều hành động như ho khan khua tay múa chân để thầy hiệu trưởng ngừng cười nhưng chúng đều vô dụng.
- Thưa thầy! Không biết em được học ở lớp nào vậy thầy!
Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng cũng ngừng cười, ánh mắt có vẻ hơi xấu hổ, ho khan vài tiếng sau đó gằn giọng cuối cùng là điều chỉnh tư thế hai tay đặt lên bàn.
- Dựa vào điểm số của em tôi sẽ xếp em vào lớp 11A1. Đây là lớp đứng đầu khối 11, thành tích học tập trong lớp luôn ở số 1 bla...bla...bla....
Tôi đúng là hết chịu nổi sao một thầy hiệu trưởng có thể nói nhiều như vậy cơ chứ. Tôi phải bùng cháy, đúng phải bùng cháy...
- Em cảm ơn thầy! Xin phép thầy em về lớp!- Nói xong tôi liền cúi đầu chào rồi đi về phía cửa, chân vừa đặt ở cửa thì nghe thấy tiếng của thầy hiệu trưởng:
- Khoan đã tôi vẫn chưa giới thiệu cô giáo chủ nhiệm lớp em.- Vừa dứt câu thầy ấy liền nhấc điện thoại gọi nói ngắn gọn vài câu bảo tôi đến phòng làm việc của cô Thanh- Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi. Lúc quay đầu đi tôi không quên nói với thầy ấy một điều quan trọng:
- Thưa thầy! Không biết đã có ai khen mắt thẩm mĩ của thầy chưa vậy!- Nói xong tôi liền bỏ chạy nhanh về phòng cô Thanh nhưng đến cuối hành lang tôi chợt lạnh toát sống lưng bởi tiếng cười ai oán từ phòng thầy hiệu trưởng phát ra. Thật là đáng sợ.
Cuối cùng thì tôi cũng đến lớp mới nhờ sự giúp đỡ của cô Thanh, để đến được lớp vừa đi tôi lại phải chịu đựng thêm một lần nữa lời giới thiệu của cô Thanh. Wa! Ngôi trường này thật là lạ nha, sao ai cũng có thể nói nhiều như vậy cơ chứ. Mới có tiết đầu tiên mà tôi cảm thấy chân tay dã dời đầu óc quay cuồng chỉ sau khi gặp có hai người, nếu học ở một lớp nhiều người nói nhiều như vậy chắc tôi thăng sớm. Ôi mamamia!
- Em đứng đây một lát để cô vào thông báo với các bạn! - Nói xong cô Thanh liền đi vào trong lớp, ngay lúc cô đi tôi cảm giác thật tuyệt vời. Nói là đợi một lát mà tôi đứng tê cả chân, khiếp sao giới thiệu học sinh mới mà lâu thế không biết. Oh my god! Help me!
- Em mau vào lớp đi!
Nghe thấy tiếng cô Thanh tôi liền khôi phục tinh thần nở một nụ cười tươi nhất có thể bước vào lớp. Wa! Đó là tiếng đầu tiên khi tôi bước vào lớp. Nhìn xem lớp này trông cũng ổn đấy nhỉ, vừa cười tôi vừa tia khắp lớp, không khí thoáng đãng, học sinh hòa đồng hình như là như vậy. Ông thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng không đến nỗi tệ.
- Mau giới thiệu bản thân đi em!
Tôi liền cúi đầu nhìn cô một cái rồi nở nụ cười nghề nghiệp nhìn thẳng xuống lớp dõng dạc nói:
- Xin chào các bạn! Mình là Thái Vy, từ hôm nay mình sẽ học ở đây mong các bạn giúp đỡ!- Nói xong tôi liền hơi cúi đầu tỏ vẻ hòa đồng một chút, ngay sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt từ phía dưới, đâu đó loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng hò hét rồi tiếng cười. Ôi đau đầu quá. Làm ơn xếp chỗ cho con giùm cái. Mỏi chân quá!
- Các em trật tự! Xem nào, Thái Vy em thích ngồi ở đâu?- Cô Thanh quay về phía tôi.
Nghe thấy câu hỏi đó tôi mừng rơi nước mắt nhanh chóng tia thấy phía cuối lớp có một bàn để trống mà lại gần cửa sổ. Thật tuyệt vời. Tôi liền cười tươi:
- Em có thể ngồi ở chỗ kia được không?- Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía chiếc bàn. Theo hướng tôi chỉ cô Thanh dường như hơi ngần ngại. Có vấn đề gì sao?
- Em ngồi một mình liệu có ổn không?- Tôi vội vàng gật đầu. Ngồi một mình vừa thoải mái mà không phiền ai và cũng không ai phiền mình ngu gì không ngồi. Thấy tôi kiên quyết cô Thanh cũng đồng ý tôi liền cúi đầu cảm ơn cô rồi đi thẳng về phía chỗ ngồi. Đi ngang qua mấy bàn đầu thấy có vài học sinh nam nhìn tôi thân thiện còn vẫy tay chào nhưng con gái thì nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra vậy. Có gì mà ghê gớm. Chị đây đâu cướp miếng ăn của các người cơ chứ. Đến khi ngồi vào chỗ tôi mới quay lên hỏi một bạn nam xem tiết sau học gì thì thấy bạn ý cứ nhìn tôi chằm chằm mãi như E.T mãi không trả lời. Mệt thật. Sao số tôi chó thế không biết, định quay sang hỏi một bạn phía đối diện thì tôi như chết đứng, cái mặt biến thái kia dường như có chết tôi cũng không thể quên nổi. TÊN BIẾN THÁI! SAO HẮN TA LẠI Ở ĐÂY CƠ CHỨ?
Trái lại hoàn toàn với tôi,hắn ta dường như rất bình thản thậm chí còn nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi thắc mắc sau khi hắn làm ra cái chuyện xấu hổ ấy mà lại không có lấy một biểu cảm áy náy khi gặp lại tôi. Quả thật là người thì phải mặt dày một chút nhưng mặt dày như hắn thì khiến người khác thật ghét dày đến lỗi mặt hắn có thể khoan giếng được. Tôi khinh! Thế là sau khi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn tôi liền lườm cho hắn một phát cháy mặt rồi quay về chỗ của mình ngủ. Nói là ngủ nhưng thực chất lại không yên được khi mấy bạn nam bàn trên rồi bàn trên nữa cứ quay xuống chỗ tôi hỏi thăm đủ thứ trên trời dưới biển khiến tôi hoa cả mắt, trong lúc rối ren như vậy tôi chỉ trả lời theo vô thức nhưng có một thứ tôi vẫn tỉnh táo khi họ nhắc đến việc xin số phone của tôi. Hừ! Định làm phiền chị đây ư? Không có cửa đâu? Thế là tôi phải bịa ra một lí do để không cho số phone.
Đến khi tiếng chuông báo nghỉ tiết 1 tôi gục đầu xuống bàn thì mấy người đó mới tha cho tôi. Thật không thể tin nổi. Nhưng vừa chợp mắt thì ở đâu chui ra 2 vật thể lạ đáp hẳn xuống người tôi đã thế không ngừng la hét:
- Thái Vy yêu dấu! Tao nhớ mày quá!- Vật thể 1 lên tiếng.
-Về bao giờ thế?- Vật thể 2 lên tiếng.
Tôi cau có quay ra thì nhìn thấy 2 gương mặt hớn hở nhìn tôi tươi cười. MK! Không để cho chị đây ngủ à.
- Về từ tối hôm qua rồi. Chúng mày về sớm vậy làm gì cơ chứ, bỏ tao phải ở bên đó một mình suốt hai tuần liền, chán muốn chết.- Tôi uể oải nói. Hai người vừa nói chính là Nhật Linh và NaNa-hai đứa bạn thân của tôi ở bên Anh, chúng tôi cùng sang đó học được hai năm, vừa rồi chúng nó về nước trước tôi hai tuần.
- Thì mày nói có việc cần giải quyết mà nên bọn tao mới về nước trước đấy chứ phải không Linh?- NaNa nháy mắt nói với Linh.- Không phải mày nói có việc giải quyết là nhuộm lại tóc đấy chứ?- Vừa nói NaNa vừa nghịch tóc tôi khiến chúng rối tung lên. Nói đến tóc thì trước đây tôi có nhuộm tóc màu xanh khói nhưng khi ông nội thấy tôi gửi ảnh trước khi về nước liền bắt tôi phải nhuộm lại tóc mới được mò về và màu tóc hiện tại của tôi chỉ là màu nâu cafe đơn thuần. Ông nội thật là bảo thủ mà!
- Mày thấy về đây thế nào?- Nhật Linh thấy tôi khó chịu liền hỏi một câu quan tâm.
- Ở đây và ở bên đó với tao chả khác là bao? Nhưng có một thứ tao vô cùng hài lòng đó là quanh đây rất nhiều quán net rất hợp ý tao.- Nói đến Net tôi hào hứng hẳn lên ít ra ở đây cũng có nhiều thứ tôi cảm thấy hứng thú.
- Khiếp! Mới về tối qua mà đã đi thám thính rồi. Mày rảnh quá nhỉ?- NaNa cảm thán đánh tôi một cái khá đau khiến tôi phải kêu lên. Nhắc đến tối qua tôi lại nhớ đến cảnh tượng nhục nhã kia, cái bản mặt biến thái của tên đang ngồi ở bàn bên cạnh, tôi lại thấy cay cú, quay sang để lườm cho hắn một phát thì đúng lúc hắn cũng quay ra nhìn tôi cười tươi rói, đáng ghét hơn còn chìa cái tay biến thái ra vẫy tôi. Thật là phát điên. Thấy biểu hiện của tôi với tên biến thái đó hai đứa kia liền thấy mờ ám liền kéo tôi lại thì thầm.
- Mày quen với Đức Long à? Sao tao không biết vậy?- NaNa nói nhỏ vào tai tôi. Hóa ra hắn tên là Long. Hừ? Đến cái tên cũng giống người. Biến Thái!
- Không quen!- Tôi phun ra hai từ. Loại người biến thái đó sao tôi có thể quen biết được cơ chứ?
- Nhưng sao tao thấy cậu ấy với mày như đã quen từ trước vậy?- NaNa vẫn ngoan cố gặng hỏi.
- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. À, từ lúc hai đứa mày về có gặp lão Nam chưa? - Tôi liền lảng sang chuyện khác.
- Bọn tao cũng gặp anh ấy được vài lần nhưng tuần trước anh ấy đi thi đội tuyển của trường nên dạo này cũng không gặp ở trường?- Nhật Linh giải thích- Sao vậy? Mày với anh Nam có chuyện gì à?
- Không có gì? Trước lúc tao về lão có nói đến tìm tao có chuyện nhưng tối hôm qua lại không thấy mặt mũi đâu cả?- Tôi cay cú nói- Không ngờ lão dám cho tao ăn quả lừa cơ chứ?
- Chắc anh ấy có việc bận mà quên không nói với mày.
NaNa vừa nói xong thì tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên hai đứa nó liền về chỗ tôi cũng lôi sách vở ra để lên mặt bàn, quay sang để cặp vào chỗ cũ thì nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia cứ nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi không phản ứng hắn ta liền lên tiếng chào tôi, tôi lại tiếp tục bơ hắn ổn định vị trí nhưng dường như hắn vẫn đang nhìn tôi, thật là trơ trẽn.
- Hình như tối qua chúng ta cũng chưa chào hỏi đàng hoàng, Thái Vy?- Hắn ta lên tiếng dù không nhìn thấy cái bản mặt của hắn tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn. Biến Thái! Quay lại nhìn hắn thì tôi mới phát hiện khoảng cách giữa hai bàn sao lại có thể gần như vậy gần đến nỗi khiến hắn có thể với tay sang chỗ tôi đang để tay mà hiện tại hắn đang chìa cái tay biến thái đó sang hòng bắt tay với tôi. Một điều ngu xuẩn như vậy mà hắn có thể làm được. Hắn nghĩ tôi có thể đưa tay ra bắt lấy cái tay mà tối hôm qua chính nó đã giật áo tôi giữa đường giữa chợ chắc. Cảnh tượng mà tôi không ngờ đến là khi cả lớp đều quay lại nhìn tôi câm nín, một lúc sau hắn vẫn kiên nhẫn giơ tay về phía tôi còn tôi vẫn nhìn hắn đầy khinh bỉ, ngay sau đó tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, tôi có thể nghe thấy tên của tôi vang lên cùng với đó là hai từ " chảnh chọe" nhưng đa phần những tiếng đó đều là của con gái. Tôi bỏ ngoài tai cười khẩy với hắn một cái rồi gạt tay hắn ta một cách mạnh bạo hơi nhổm người về phía hắn lên tiếng đủ cho hắn nghe thấy.
- Cậu nghĩ tôi sẽ chào hỏi ư? Đồ BIẾN THÁI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro