Đánh nhau trong ngõ hẹp
Nghe tên đó nói xong tôi chỉ muốn cho hắn ăn ngay chiếc giày thôi nhưng nghĩ giày của mình là giày sịn nên lại thôi. Tôi quay sang nhìn 3 người kia đã đi chưa để giải quyết bọn này thì ai ngờ bọn họ vẫn đứang trơ ra, 2 đứa con gái thì mặt xanh lét không còn giọt máu riêng tên kia thì vẫn dửng dưng đứng dựa vào cột điện nhìn bọn tôi vẻ chờ mong. Do ánh điện hất vào nên tôi mới nhìn rõ mặt hắn... UÂY đẹp trai vãi... Ơ điên rồi điên rồi tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái.
- Bọn họ không phải người của tôi- " Người của tôi" nghe sao mà oai dã man, đánh nhau bao nhiêu lần có bao giờ tôi cần đến viện binh đâu, à mà quên bọn này sao mà biết được.
- Tóm lại là mấy người tính sao? Thích đánh nhau phải không? Solo hay hội đồng?- Tôi nói mà không để ý rằng bọn kia cùng 3 người kia đang mắt chữ a mồm chữ 0.
- Bốp bốp bốp! Cô em nói hay lắm! Thích gì cũng được nhưng rồi cô em sẽ phải hối hận đấy.- Hối hận! Phì. Tôi bật cười.Không ngờ trên đời này lại nhiều chuyện cười đến thế.Mày thật hôm nay tôi ăn mặc thoải mái, nói trắng ra thì tôi mặc một chiếc quần soóc ngắn trên đùi một chút, một chiếc áo hai dây bó sát người khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi hơi tối màu, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt thế mà bọn họ vẫn nhìn thấy đúng là tinh như cú ấy.
- Thế sao?Thế thì đánh hội đồng tôi cũng không có ý kiến gì đâu. OK?- Tôi nói nhìn bọn họ thách thức tưởng bọn họ sợ ai ngờ bọn họ còn cười tươi như địa chủ gặp mùa, thế có tức không cơ chứ.
- Bắt đầu chưa?-Tôi tức giận quát lên đồng thời kéo chiếc mũ thấp xuống.
- Ok! Bắt đầu thôi.- Tiếng tên cầm đầu vừa dứt lên thì cả bọn lao vào tôi như bay. Hai đứa con gái thì chạy vội đến tên con trai đứng gần cột điện . Nhìn bọn họ ra đòn thì cũng không phải loại dễ xơi, chúng đấm và đá khá mạnh khiến tôi phải vừa tránh vừa ra đòn. Một tên nằm xuống rồi ôm bụng rồi 2,3 đến tên thứ 8 thì bất ngờ hắn túm lấy người tôi theo phản xạ tôi né sang một bên cho nên hắn giật nguyên chiếc mũ tôi đang đội xuống làm cho tóc tôi rơi xuống tự do. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến tôi không biết làm thế nào riêng tất cả những người còn lại thì nhìn tôi không chớp mắt. Ức quá! Tôi xông lên đạp cho mỗi tên còn lại 2 cú cộng thêm 1 cái lên gối có tên nằm xuống bất tỉnh có tên còn ựa ra cả cơm. Eo! Khiếp! Tình thế hiện tại chỉ còn tên cầm đầu và 3 tên gần cột điện đang đứng đó như không tin vào mắt mình.
-Xong! Để xem nào!-Tôi phủi tay vài cái rồi móc điện thoại trong túi quần ra.- 4 phút 20 giây! Cái gì?- Tôi hét lên khi nhìn vào màn hình điện thoại, mặt méo sẹo, không thể tin được, làm sao có thể, tôi khóc không ra nước mắt huhu...Đánh 16 tên mà mất hơn 4 phút. Nhục quá....
- Tất cả là tại mấy người... ôi lão Nam mà biết được chuyện này thì tôi biết chui vào đâu cơ chứ.- Do quá tức giận tôi sút bay viên đá gần đó. Thấy tôi hành động như vậy 4 người kia đều không hẹn mà gặp nhìn tôi đầy khó hiểu. Tất nhiên rồi làm sao mấy người có thể thấu hiểu được cơ chứ nỗi đau trong tim nỗi nhục trong lòng. Ứ chịu đâu, tôi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn họ, tất cả là tại mấy người khi không xuất hiện trước mắt tôi làm chi làm tôi phân tâm. Tất Cả Là Tại Mấy Người. Như hiểu được ánh mắt của tôi tên đứng gần cột điện đột nhiên cười nửa miệng nhìn tôi chăm chú như kiểu trêu người khiến tôi đã tức nay còn tức hơn.
- Sao cô dám nhìn tôi như vậy? Ánh mắt đó là sao đây.- Tên đó hất mặt lên như kiểu ra lệnh cho tôi, nếu tôi không phải là con gái tôi đã đá cho hắn một phát bay mặt rồi. Nhưng tôi lại nghĩ ra một trò còn hay hơn phải cho tên kia đau đớn, xấu hổ. Nghĩ là làm tôi tiến tới gần, mặt đối mặt với tên đó.
- Sao? Bây giờ cũng lên tiếng. Tôi tưởng anh bị câm chứ đang định đưa anh vào hội khuyết tật của thành phố.- Tôi nói mà tự tin vô đối, miễn phí cho tên đó nụ cười nửa miệng nhưng tôi lại là người đáng yêu cơ cười nửa miệng mà như cười toét miệng ra khiến cho tên đó thoáng đỏ mặt, chắc chắn là hắn đang nổi điên rồi, tức đi cứ tức thoải mái đi.. hahaha. Đang cười hả hê thì tôi thấy tên cầm đầu rút ra 1 chiếc điện thoại 1280.
- Cho 20 thằng tới hẻm X đường Y. NHANH LÊN!- Tên cầm đầu nói như hét vào điện thoại. Gì đây? Cứu viện sao? 20 tên cơ. Chẳng lẽ bọn chúng đông người như vậy sao? Oh my god. Thôi xong rồi. Tôi bấm bụng lo lắng, nếu chúng đánh tay không thì tôi có thể đánh được nếu chúng mang vũ khí hay gì đấy thì đời tôi coi như tàn rồi. Đang không biết làm sao quay sang thì thấy ngay khuôn mặt rạng ngời mà không chói lóa cùng với điệu cười ngả ngớn của tên cầm đầu khiến tôi hơi sợ . Chưa đầy 3 phút sau 20 tên đứng chắn hết cả con hẻm. Nhìn bóng của bọn chúng đổ xuống con hẻm làm tôi toát hết cả mồ hôi hột do chúng mang theo mã tấu cùng với gậy, ống tuýp... Chúng mang nhiều vũ khí như vậy chỉ để đối phó với một mình tôi, có hèn quá không vậy. Cố giữ lấy bình tĩnh tôi giương đôi mắt ngây thơ vô số tội về phía chúng.
-Ây! Mấy anh đâu có cần phô trương đến thế. Có hiểu lầm gì thì giải quyết bằng lời nói là được ngay mà.- Vừa nói tôi vừa nháy mắt với tên cầm đầu cộng thêm còn gọi chúng 1 tiếng anh tưởng rằng bọn họ sẽ cảm động ai ngờ bọn chúng còn cười phớ lớ...
- Cô em biết sợ rồi à. Ngay từ đầu chịu phục tùng bọn này thì đâu đến nỗi như bây giờ. Nếu cô em sợ thì chỉ cần theo anh đêm nay là được.- Nói xong thì cả đám bọn chúng đều cười lớn hơn. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đấm cho mỗi tên một đấm.
- Đừng nằm mơ! Có giỏi thì nhào vô!- Tôi nói mà không mảy may nghĩ đến hậu quả đang định lùi lại phía sau thủ thế thì đột nhiên một cánh tay nắm lấy vai áo tôi do mất thăng bằng cộng quá bất ngờ nên tôi chỉ tránh sao cho khỏi ngã nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Tên khuyết tật đó à không tên biến thái mới đúng đang giữ chiếc áo sơ mi của tôi. Bây giờ tôi chỉ mặc duy nhất chiếc áo hai dây bó sát để lộ nguyên cái vai trắng ngần với hình xăm bông hoa hồng đen ở vai trái. Tôi ngỡ ngàng khi thấy cả đám máu mũi chảy dòng dòng. Toàn một lũ háo sắc. Riêng tên biến thái thì vẫn cầm chiếc áo sơ mi của tôi đứng bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro