Chơi Khăm
Tiết học của tôi ở trường mới đó là Lịch sử, mà người dạy lại là một thầy giáo trung tuổi đúng chất lịch sử.Thầy dạy sử nói rất nhiều khiến tôi không thể hiểu nổi thầy ấy đang nói cái gì, nhìn quanh lớp hầu như chẳng có ai là chú ý vào bài giảng của thầy ấy ngoại trừ một người. Cậu ta ngồi bàn ba dãy ngoài cùng bên cạnh cửa sổ đeo kính chăm chú nghe giảng vừa nghe vừa cắm mặt viết lấy viết để, viết được một lúc lại quay lên nghe giảng chăm chú đến nỗi mắt dán chặt vào miệng thầy Sử. Sau khi quan sát cậu ta một lúc tôi chỉ có thể phun ra được 2 từ TRÂU BÒ. Quay ra chỗ khác thì thấy NaNa đang soi gương một lúc sau lôi từ trong cặp ra một thỏi son. Hết nói nổi. Mấy đứa con gái cạnh bàn nó cũng không kém rất nhiệt tình selfie, cách đó hai bàn có vài tên con trai đang xúm lại xem tạp chí, không quá khó để tôi có thể nhìn thấy bìa của cuốn tạp chí đó." PlayBoy"- tôi nhả ra hai từ. Đúng là bọn sửu nhi mới dậy thì. Riêng bạn Nhật Linh thì không ồn ào như bọn họ chỉ với một chiếc ipad một tai nghe và bạn ấy đang đua xe. Haizz. Tôi thở dài ngao ngán.
- Trông cậu có vẻ chán đời nhỉ?- Nghe thấy tiếng nói tôi quay lại, hơ tên biến thái đang nói chuyện với tôi kìa. Nhìn cái cách nói chuyện của hắn kìa chân thì vắt chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực, mắt thì nhắm nghiền lại miệng thì nói không ngừng. Hứ! Thật chướng mắt.
- Liên quan đến cậu chắc?- Tôi phun ra một câu rồi quay về chỗ.
Ở phía bục giảng thầy Sử vẫn nhiệt tình nói, tôi lắc đầu mệt mỏi, sao tôi lại chui vào cái lớp này cơ chứ. Ông thầy hiệu trưởng đúng là lừa người, cái gì mà lớp đứng đầu thành tích xuất sắc... thật không thể tin nổi. Chán quá, tôi lại quay người tứ tung, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia tôi chỉ muốn đấm cho hắn vài phát. Bỗng dưng một chiếc đèn 500w phi thẳng xuống đầu tôi. Tôi liền lấy từ trong cặp ra một hộp phấn, bẻ vụn rồi đặ lên mép bàn của tên biến thái, nhân lúc thầy Sử không để ý tôi liền ném mạnh một viên về phía bảng gần chỗ thầy đang viết. Wa, Nice shot, viên phấn rơi xuống đất vỡ tan, đúng lúc đấy thầy sử quay phắt lại mặt nhăn nhó nhìn quanh lớp, thấy vậy tôi liền chép vội mấy chữ vào vở. Cả lớp bị cú ném của tôi ảnh hưởng liền vội vàng lôi vở ra chép. Thừa thắng xông lên tôi ném lia lịa về phía thầy, đến khi gần hết phấn tôi liền chép bài đó cũng là lúc thầy Sử điên máu quay về phía lớp.
- Ai là người ném phấn?- Thầy gần như hét lên khiến cả lớp giật mình. Không ai dám lên tiếng tôi cũng vậy, vội nhìn sang chỗ tên biến thái lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn về phía tôi, tôi liền nháy mắt cười đểu với hắn. Lần này tôi đã trả thù được rồi. Amazing!!! Thầy sử hình như đã đánh được hơi, nhìn chằm chằm vào tên Long, mặt bốc khói, sau đó thầy sử phi ngay quyển sách trên tay về phía hắn trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Đây gọi là Facebook. Tên Long đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết trừng mắt nhìn thầy rồi lại nhìn tôi đầy căm phẫn. Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán, Wa! Cảm giác thật sung sướng.
- Đức Long em ra khỏi lớp cho tôi! Học hành thì không chịu suốt ngày chỉ chọc phá người khác là giỏi. Còn đứng đấy.. RA NGOÀI!!- Thầy Sử hét lên là tôi giật cả mình, nội công thâm hậu, tôi chớp chớp mắt rồi quay về phía tên đó cười sảng khoái, hắn chỉ vội nghiến răng nhìn tôi sau đó cầm luôn cặp sách ra khỏi lớp. Haiz, thoải mái quá đi thôi.
Cuối cùng thì ngày đầu tiên tôi đi học cũng xong, không ngờ học ở đây cũng có cái hay, cứ nhìn cái bản mặt của tên Long lúc sáng làm tôi buồn cười không chịu được, đây mới chỉ là bắt đầu cho việc trả thù thôi, tôi sẽ khiến cho hắn sống không yên ổn, nhìn biểu hiện của mọi người lúc sáng chắc chắn ở trường hắn cũng thuộc dạng có tiếng nhất là đối với bọn con gái, khi hắn ra khỏi lớp bọn con gái đau đớn như bị đá vậy. Hờ hờ, phải về nghĩ thêm mấy trò nữa mới được.
- Chào Thái Vy!
Bỗng đầu bàn vang lên tiếng gọi tôi liền quay ra, trước mặt tôi là một bạn nam khá cao, mặt trắng trẻo, kính cận, nhìn kĩ một lúc thì cậu ta chính là tên trâu bò chăm học sáng nay. "Không biết tên này tìm tôi có chuyện gì? Không lẽ hắn biết chuyện tôi ném phấn, định ra đây tống tiền. Cao thủ, quả là cao thủ!" Tôi nghi ngờ nhìn về phía cậu ta, cậu ta vẫn kiên nhẫn đứng đó còn cười với tôi.
- Cậu là ai?- Tôi hỏi.
- Mình là Minh, lớp trưởng!- Cậu ta lịch sự đáp.
- À! Hóa ra cậu là lớp trưởng! Xin chào!- Nói xong câu đó tôi liền xách balo, rồi vẫy tay đi ra khỏi lớp.
Hóa ra ở đây có truyền thống lớp trưởng sẽ có nghĩa vụ giới thiệu bản thân với học sinh mới, nhưng mà để làm gì nhỉ? Tôi thắc mắc không hiểu.
- Thái Vy, đợi tao với!- Đằng sau có tiếng gọi tôi liền quay lại thì thấy NaNa và Nhật Linh đi đến.
Ra khỏi cổng trường NaNa liền nhìn đông ngó tây thấy không có ai sau đó vội vàng vung tay đánh vào vai tôi một cái khá đau, tôi chẳng hiểu gì liền hét lên.
- Sao lại đánh tao?
- Đừng nói vụ của Long hôm nay không có liên quan đến mày nhé?- NaNa ăn tươi nuốt sống nhìn tôi. " Sao nó biết nhanh vậy? Mẹ kiếp, mình hành động lộ liễu như vậy sao?". Không biết giải thích ra sao, tôi liền im lặng rời khỏi hiện trường một cách nhanh nhất nhưng chưa kịp đi được mấy bước đã bị chúng nó giữ lại.
- Mày với Long có thù với nhau à?- Lúc này Nhật Linh mới lên tiếng.
- Đừng nói tên đó là người yêu của một trong hai đứa mày nhé?- Tôi liền đánh trống lảng. Công nhận động tới vấn đề nhạy cảm này đứa nào cũng vội vàng lảng tránh. Thấy vậy tôi được nước lấn tới.
- Phải không, Cái bạn Long đó là người yêu của ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro