Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mặt nơi ngõ hẹp

Tôi- Thái Vy- năm nay 17 tuổi vừa được triệu tập từ bên Anh về theo lệnh của ông nội khó tính. Hiện tại tôi sắp chuyển đến trường mới cùng hai con bạn thần kinh của tôi cho nên tâm trạng của tôi rất là phấn khích. Mà các cụ bảo cấm có sai " Chết đuối vì ăn chuối" mà hiện giờ tôi lại ở trong 1 tình huống vô cùng trớ trêu, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng thương tâm. Chả là mới về Hà Nội được có 1 ngày cái cảm giác phá làng phá xóm lại len lỏi trong lòng tôi, không đi thì không được mà đi thì lại ở trong hoàn cảnh thế này đây, đó là tôi " lỡ tay" ném cái vỏ chuối vào 1 tên côn đồ khi rõ ràng là tôi thấy nó đi đằng trước nên tôi ném thôi ai ngờ tên côn đồ đó quay lại bảo tôi muốn gây sự chú ý với hắn có tức không chứ. Tôi còn nhớ như in khi hắn nhìn tôi từ đầu đến chân tôi cứ tưởng là máy tính của tôi đang quét virus vậy. Nụ cười của hắn thì không còn gì để nói, khả ố vô cùng sao mà xấu người xấu cả nết. Đăng đánh giá nhan sắc thiên bẩm của hắn thì bỗng đàn em hắn lên tiếng làm tôi giật mình quay ra nhìn thì thấy nhan sắc của tên đó cũng không khá gì hơn so với tên đầu đàn.

- Đại ca! Con bé này xinh thật đó! Hay là anh em mình xử nó luôn đi.- Vừa nói hắn nhìn tôi với vẻ thèm thuồng khiến tôi phát nôn.

- Ây! Nào cô em, làm gì mà mặt xanh lét thế kia, đi với anh đảm bảo không sợ đâu.- Tên đầu đàn lên tiếng làm tôi chợt nghĩ ra một kế vô cùng hay ho. " Sẽ có trò để chơi đây! Hahaha!"

- Mấy anh em thực sự xin lỗi cũng chỉ vì em có việc gấp nên mới vô lễ tới các anh. Nếu các anh không ngại thì các anh có thể lấy số điện thoại của em bất cứ lúc nào các anh cần sự giúp đỡ của em các anh có thể tìm em.- Vừa nói tôi vừa mỉm cười ngọt ngào đưa điện thoại về phía bọn côn đồ. Lúc đầu bọn chúng còn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khi thấy sự kiên nhẫn cùng với nụ cười chết người của tôi thì tên đầu đàn lập tức tiến lại gần tôi. Tôi tưởng hắn sẽ lập tức cầm láy điện thoại không ngờ thứ mà hắn nhắm tới lại là tay của tôi. Đúng là biến thái trời sinh. Tôi vẫn cố nặn ra nụ cười thẹn thùng nhưng tên này được nước lấn tới hắn không chỉ nắm lấy tay tôi mà bắt đầu chuyển sang dịch vụ mát sa ngẫu hứng. Tôi bắt đầu thấy nóng máu.

- Thực ra cô em à anh không cần số điện thoại của em làm gì thứ anh cần là... Hự- Trúng ngay chỗ hiểm. Cú lên gối của tôi thật chuẩn xác khiến cho mặt tên đó nhăn mặt đau đớn còn tôi thì mỉm cười sung sướng và cũng không quên lắc lư cái đầu. Đút điện thoại vào túi quần rồi rút ra 1 chiếc khăn tay lau sạch chỗ tên kia vừa chạm vào tay tôi. Lau xong tôi không quên ném chiếc khăn mặt vào người hắn.

- Ây yo! Anh bị sao thế? Đau không? Anh nên cẩn thận chứ! Có cần đi viện không?- Tôi vênh váo khi thấy ấp úng nói không lên lời chỉ tay về phía tôi. Đáng đời tên dê xồm.

- C...Con khốn! Bắt...Bắt nó lại cho tao!

Nghe thấy câu đó tôi vội vàng bỏ chạy. Thế là cả bọn đàn em của hắn khoảng 16 tên đuổi theo tôi giữa đường giữa chợ. Lâu lâu mới được chạy tập thể làm tôi hưng phấn vừa chạy vừa cười toe toét làm cho mấy người đi đường phải dừng lại mà ngưỡng mộ. Nếu mà dừng lại đánh nhau bây giờ thì chắc chắn có người sẽ ra ứng cứu thế là tôi chạy một mạch đến con hẻm gần đó, đang định chui đầu vào thì lòi đâu ra 3 đứa dị nhân gồm 1 trai và 2 gái trông hơi nhếch nhác , tên con trai được 2 đứa con gái không ngừng đeo bám" Chắc lại vào kia du hí rồi đây, bọn họ không thể kiềm chế mà vào nhà nghỉ được à? Haiz." Tôi thầm khinh bỉ tránh đường để chạy nhưng bọn này như trêu tức tôi vậy tôi sang phải thì chúng cũng sang phải tôi sang trái thì chúng cũng sang trái. Làm sao đây chỗ này gần mặt đường đánh nhau không đã, đang băn khoăn thì 2 đứa con gái quay sang cãi nhau chắc là tranh chỗ ôm eo. Lấy lại tinh thần tôi vụt qua tên kia nhưng 2 đứa kia chẳng may lại ào ra lúc đó khiến tôi không kịp trở tay thế là tôi đâm vô hai người đó khiến cả ba cùng ngã. Hai người kia thì tôi không rõ nhưng còn tôi thì ôi thần linh ơi dập cả xương cụt cũng nên. Tôi đang đau đớn khôn nguôi định đứng dậy đi tiếp thì 2 người kia làm tôi ngỡ ngàng và bàng hoàng.

- Huhu, anh ơi con điên này nó làm em ngã sước hết tay rồi huhu... Một đứa lên tiếng mếu máo không ngừng kết tội tôi. "Con điên" hơ không ngờ cũng có người gọi tôi như vậy.

- Anh ơi, em cũng thế con bé không có mắt mũi đó làm em chật khớp chân rồi hay sao ý huhu.. anh phải lấy lại công bằng cho em huhu- Đứa còn lại cũng lên tiếng. Đáng thương chưa kìa. Lần này thì tôi không thể chịu được nữa. Điên. Không có mắt mũi. Sao bọn họ có thể dám... Tôi ước chi ở đây có vài viên gạch để cho họ gặm chơi.

- Này hai cô kia! Cô nói ai thế hả? Ai...- Đang nói dở thì bọn du côn cũng mò đến làm tôi cụt cả hứng muốn nói tiếp.

-Yo! Tìm thấy rồi, không ngờ cô em chạy cũng nhanh phết đấy nhỉ? Nhưng thôi bây giờ có chạy đằng trời.- Tên cầm đầu nhìn tôi ngả ngớn rồi quay ra nhìn 3 người kia khó hiểu.- Ai đây, viện binh à? Cho dù cô em có gọi cả chục đứa đến đây thì hôm nay cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Hahahaha...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro