Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Trốn

Tên khốn nạn!! Sao hắn ta dám làm vậy với tôi kia chứ? Nhìn xem vẻ mặt của hắn không thể chấp nhận được... tôi vội vàng giật chiếc áo sơ mi từ tay hắn nhanh chóng mặc vào, còn cái tên đó thì vẫn đứng bất động nhìn tôi không chớp mắt, tôi thề sống chết cũng phải băm vằm cái mặt đáng ghét kia thành trăm mảnh...Hành động này của hắn khiến tôi nghi ngờ có thể hắn chính là người của bọn côn đồ kia phái đến để ngăn cản tôi, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy khi hắn tự dưng xuất hiện lúc tôi chuẩn bị đánh nhau rồi đến cái chuyện mất mặt vừa rồi nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn chúng đều cùng một phe với nhau, tại sao ngay từ lúc đầu tôi không nghĩ đến chuyện này cơ chứ... "Thái Vy ơi là Thái Vy sao mày có thể mất cảnh giác như vậy chứ... Được đã đến nước này thì chị đây sẽ giải quyết hết tất cả... Nỗi nhục này phải chìm vào quên lãng nếu không sao mình có thể ngóc đầu mà sống cơ chứ... Trước hết từ 20 thằng đầu gấu trước sau đó đến tên cầm đầu, tên biến thái , cuối cùng là 2 đứa con gái...hay là giải quyết tên biến thái trước..." Trong tình hình rối ren như thế này tôi thật sự không biết nên giải quyết ai trước vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn bọn họ đánh giá một lượt... Aish... Lại một ca khó đẻ...

- Anh đẹp trai! Anh cũng thấy tình hình của tôi rồi đấy! Mặc dù các người là cùng một phe nhưng cũng phải có trước sau, nếu anh không phiền để tôi giải quyết tên biến thái kia trước rồi sau đó sẽ đánh với anh một trận. OK?- Nghe tôi nói như vậy mà bọn chúng đều không có bất cứ một biểu hiện gì... khinh người đúng là khinh người... đã thế tôi sẽ đánh cả bọn cùng một lúc... Có một điều lạ là không biết từ lúc nào mà bọn đầu gấu kia cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của họ có vẻ như thăm dò, nể sợ... điều đó khiến tôi đâm lo lắng nhìn kĩ xem bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì. Tên cầm đầu thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi nhưng đến khi thấy tôi thì lại vội vàng cúi mặt xuống vẻ hối lỗi... Tên biến thái thì hoàn toàn ngược lại... What the fuck!! Tóm lại là bọn họ đang bị gì vậy? 

- RỐT CUỘC LÀ MẤY NGƯỜI CÓ ĐÁNH NHAU KHÔNG HẢ?- Tôi tức giận hét lên, ném ánh mắt hình viên đạn về phía tên đầu gấu, mấy tên đàn em thì sợ tái mét làm rơi hết cả vũ khí... tên cầm đầu thì miệng ấp úng

- Thực...ra...chúng...tôi- Không thể chịu nổi được tôi lao tới túm cổ áo của tên cầm đầu nghiến răng nói:

- Mấy người làm sao? Định trêu tức....-Vốn định nói tiếp câu nhưng khi nhìn thấy toàn bộ đàn em của hắn cúi đầu khi thấy tôi đến gần... rồi cho đến khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của tên cầm đầu... "vây cá mập". Mẹ kiếp! Sao mà trùng hợp! Tôi vội vàng lùi lại đồng thời nhả ra mấy lời vừa rồi. Không biết ai trong hội lại rảnh rỗi đào tạo mấy tên vô tích sự như thế này cơ chứ... đến nỗi mà bọn họ không biết mình là đứa nào luôn...Thật mất mặt mà! Làm sao người cùng hội lại có thể đánh nhau trước mặt người ngoài cơ chứ, hơn nữa cái tên biến thái kia không biết hắn đã phát hiện được cái gì chưa nếu để hắn biết thì không hay một chút nào. Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ...Đang mải mê suy nghĩ bỗng dưng 1 cái bóng đèn 500W lao thẳng xuống đầu tôi, không đợi chờ gì tôi tiến thẳng về phía tên đầu gấu nói thầm với hắn vài lời, nhìn biểu hiện hợp tác của hắn tôi liền triển luôn kế hoạch cho hắn vài đạp rồi co cẳng chạy mất dép... khiến cho ai lấy ở hiện trường phải há hốc mồm. Khi chạy ngang qua tên biến thái tôi vẫn không quên nhả ra vài chữ" TÊN BIẾN THÁI! TÊN PHÁ ĐÁM", lúc chạy qua tên đó thì cũng là lúc bọn đầu gấu hầm hố đuổi theo tôi miệng không ngừng la hét. Mẹ kiếp! Diễn sâu vãi.

Khi tôi về đến nhà cũng là hơn mười giờ thế mà ông nội vẫn khuôn mặt xám ngoét đợi cháu nội. Có biến! Vừa thấy khung cảnh mây đen mù mịt tôi liền cười tươi như trời đổ mưa, thấy ông tôi không có phản ứng gì nguy hiểm tôi liền chơi ngay đòn phủ đầu.

- Thưa ông, cháu mới về!

-.....

- Cũng muộn rồi, ông ngủ sớm đi nhé! Cháu cũng đi ngủ đây, ngày mai là buổi đầu tiên cháu đến trường. hì hì..- Vừa nói xong tôi liền chạy một mạch lên cầu thang nhưng chưa kịp đi được nửa đường đã nghe thấy giọng nói đậm đà bản sắc dân tộc của ông.

- Cháu cũng biết muộn cơ đấy. Vừa xuống máy bay là nhảy tót đi chơi. Cháu quên mất ông già này rồi hả?- Ông ấm ức nói.

- Ô-mô! Cháu đâu có quên mất ông nội đáng yêu của cháu đâu chứ? Chỉ là lâu lắm cháu không ở đây nên cháu muốn đi xem có gì thay đổi không ấy mà. 

- Thật không?- Ông nghi ngờ nhìn tôi.

-Thật! 100 phần trăm.- Vừa nói tôi vừa giơ tay làm chứng. Đang định đi vào phòng nhưng tôi lại nhớ đến một chuyện quan trọng nhịn không được bèn hỏi ông:

- Anh Nam không đến nhà mình sao ông?

-Đúng là nó có hẹn với ông khi cháu về thì gọi cho nó nhưng giờ này vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả, chắc nó có việc bận rồi. Sao! Không gặp nhau là nhớ đến thế cơ à?- Ông  nhìn tôi đầy ngờ hoặc.

- Ô-mô! Ông đang ghen với anh Nam đấy à? Chẹp! Chẹp! Không ngờ ông của cháu lại nhỏ nhen đến vậy? Thôi cháu đi ngủ đây! Goodnight, ông!- Nói xong tôi chạy tót lên phòng, chỉ kịp nghe ông loáng thoáng mắng yêu vài câu.

Nằm vật trên giường, cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất của tôi, gặp phải 3 đứa thần kinh điều đáng xấu hổ nhất là quân của mình lại không nhận ra mình. Ya! Rốt cuộc mày bị làm sao vậy Thái Vy! Tôi vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên giường mà vẫn không hết tức. Cái tên biến thái đó là thằng nào cơ chứ! Sao hắn có thể giật áo tôi ngay giữa đường như vậy cơ chứ! Cái bản mặt của hắn tôi thề sẽ không bao giờ quên. Thù này không trả không là Thái Vy!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro