Bị lên bảng
Sau đó suốt những tiết còn lại cậu ta cứ nhìn chằm chằm về phía tôi khiến tôi vô cùng khó chịu chẳng nhẽ cậu ta thèm muốn chỗ ngồi của tôi đến vậy, có lẽ tôi sẽ phải chịu đựng cậu ta một khỏng thời gian dài nữa đây. Tôi ngán ngẩm gục đầu xuống bàn nhắm chặt mắt mơ màng ngủ. Cuộc đời của tôi sao nó lại vô vị thế này.
- THÁI VY! MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!
Tiếng thầy dạy toán hét lên làm tôi tỉnh cả ngủ, tôi thờ ơ nhìn về phía thầy thấy gương mặt của thầy không mấy thân thiện nhìn tôi tóe lửa. Lần này tôi không có ném phấn nha, sao lại gọi tôi cơ chứ. Tôi vẫn không hiểu gì, đứng dậy trơ mắt nhìn thầy rồi lại nhìn về phía bảng, à hóa ra là đang chữa bài tập, có gì to tát cơ chứ.
- Em không biết là đang trong giờ học sao?
- Biết chứ ạ!
- Vậy tại sao lại ngủ trong lớp? Em bất mãn với cách dạy của tôi chăng?
- Không ạ! Chỉ là con người đôi lúc cũng cần có thời gian nghỉ ngơi thưa thầy.
Nghe được những lời này của tôi ông thầy mặt mũi xám xịt nhìn tôi phóng lửa, tôi đây chỉ nói sự thật thôi mà, với lại tôi không có ngủ chỉ là chợp mắt một lúc thôi.
- Lên bảng chữa bài cho tôi!- Tiếng thầy giáo tức giận ném về phía tôi.
Tôi vô thức rời khỏi chỗ bước lên bảng, lúc đi ngang qua mấy bàn đầu tôi nghe thấy một vài tiếng bàn tán vang lên không quá khó để tôi nghe thấy vài lời mỉa mai của bọn con gái làm như không nghe thấy tôi cầm phấn làm bài tập trên bảng. Nhìn sơ qua chỉ có một bài mà đã có ba cách giải, ông thầy này định chơi tôi sao? Thấy tôi chần chừ mãi không chịu viết ông thầy cuối cùng cũng lên tiếng:
- Mai Ly đã giải bài này thành 3 cách em hãy tìm một cách giải nữa cho bài này.
Nghe thấy tên Mai Ly tôi thờ ơ liếc cậu ta một cái ngay sau đó tôi nhận lại được một nụ cười nửa miệng. Tưởng ai hóa ra là bạn gái tin đồn của tên Long biến thái gần đây tôi luôn bị dính líu tới hai người bọn họ, câu chuyện li kỳ đó xuất hiện khi tôi là "tiểu tam" khi chen chân vào "cuộc tình sâu đậm" của hai người họ, chính câu chuyện đó đã khiến cuộc sống của tôi suốt một tuần qua không mấy suôn sẻ. Trở lại với hoàn cảnh hiện tại tôi cảm thấy mình như bị mang ra làm trò hề, không biết ông thầy đang kiểm tra trình độ của tôi hay cố tình chỉnh tôi nhưng tôi cảm thấy trò này không hề thú vị chút nào.
- Thưa thầy bài này đã hết cách giải thưa thầy!
Dưới lớp bỗng vang lên thanh âm không nặng không nhẹ tôi quay người lại thì thấy ngay khuôn mặt đáng ghét đó đang nhìn về phía tôi. Ông thầy vẻ mặt không mấy hài lòng. Cái tên biến thái kia! Tôi cần cậu khóc thuê à!
- Em không giải được bài này phải không?- Ông thầy không hề để ý đến tên Long đó quay về phía tôi vẻ mỉa mai, tôi không ngại cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng vào mắt thầy ấy:
- Thầy nghĩ có khả năng đó?
Tôi mất khoảng hai phút để đọc đề bài đây là một bài toán xác suất dạng nâng cao những cách thông thường đều đã được giải, nếu suy nghĩ kĩ thì vẫn còn một cách, nếu dùng theo phương pháp toán thông kê thì không khó để tìm ra đáp số. Loại bài tập này tôi đã từng làm qua vài lần nên tôi chỉ mất không đến ba phút để giải. Đến khi kết thúc bài toán tôi vô ý lướt qua đáp số của ba cách giải kia, hừ là sai số, cậu ta đã làm tròn từ đầu bài toán. Tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi trong con mắt thán phục của mọi người. Ô-mô tôi xin khẳng định là tôi không làm màu nha!
Đến khi tôi ngồi vào chỗ mà vô số ánh nhìn vẫn chĩa về phía tôi, tôi đã làm gì sai cơ chứ... riêng thầy toán thì ngược lại thầy rất Quách Tỉnh lặng lẽ chữa bài sau đó còn mơ hồ nói một câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Haiz.
- Cậu biết giải toán thống kê sao? Phần đó tôi nhớ không nhầm thì ở Đại học mới có mà?- Bạn Đức Long nhà ta vô cùng ngây thơ quay sang hỏi tôi, không đọc thì làm sao mà biết hỏi ngu, tôi không nói gì mà lấy tay chỉ vào đầu cậu ta liền ngậm miệng, quay về chỗ thấy Nhật Linh và NaNa đồng loạt giơ ngón tay cái về phía tôi. Bất lực. T_T
Theo một số ngồn tin đáng tin cậy thì tôi được biết chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi bạn NaNa đã câu được một hotboy. Amazing! Hiện tại bạn ấy đang dụ dỗ tôi và Nhật Linh đi hẹn hò nhóm cùng . Thật nực cười, đó là câu đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe thấy lời đề nghị ngớ ngẩn đó.
- Thái Vy mày không thể nghĩ lại việc hẹn hò cùng bọn tao được à? – NaNa vừa đeo giày xong liền quay ra hỏi tôi. Không ngờ con bé này có thể ngoan cố đến vậy.
- Tại sao tao phải đi hẹn hò với bọn mày? Mày với người yêu mày hẹn hò với nhau là Ok rồi còn phải kéo tao với Nhật Linh vào làm gì? Cho dù tao có đi chăng nữa mày mày không nghĩ đến tình huống tao phá hỏng không gian lãng mạn của mày à? Còn nữa trong trường hợp mày lấy cớ tên người yêu của mày có bạn đi cùng thì tao cũng không đi vì với tính cách của tao mày có đảm bảo đám người đó sẽ liên lạc với tao sau cuộc hẹn đó chứ, và còn điều quan trọng nhất đó là tao không thích, OK? Dù mày là bạn của tao nhưng bắt buộc tao phải nói điều này rằng tao không thích hợp với những trò lãng mạn. – Sau khi nói xong cả bài tế tôi đóan chắc NaNa sẽ từ bỏ việc đó, nhưng tôi không thể ngờ rằng tôi đã hoàn toàn sai.
- Tao biết mày không thích nhưng tao đã nói rõ tính cách của bọn mày với bạn của anh ấy rồi và điểu tuyệt vời nhất đó là anh rất thích những người như mày với Nhật Linh, đi đi mà biết đâu sau cuộc hẹn này mày có thể tìm được tình yêu đích thực của mày thì sao?- NaNa vừa nói vừa ôm lấy cánh tay tôi đung đưa, nói thật giờ tôi đã hiểu tại sao nó có người yêu trong khoảng thời gian ngắn như vậy với tính dai như đỉa đói như nó chắc không ai cả gan đá nó đâu. Tôi nén thở dài gỡ cánh tay đang uốn éo trên người tôi.
- So absurd! I'm so sorry! I can't do it! Ok?
- Nhưng.....
- Đến tiết thể dục rồi đó, đi thôi!
Đây là tiết thể dục đầu tiên của tôi từ lúc tôi nhập học đến giờ và ông thầy thể dục đó không biết là yêu quái phương nào lại dám bắt tôi viết kiểm điểm có dấu vân tay cơ chứ. Sau khi lớp trưởng cho lớp xếp hàng rồi khởi động đến nửa ngày mà ông thầy đó vẫn chưa xuất hiện, không lẽ ông thầy đó không đi dạy, không được tôi đã bị oan chịu tiếng xấu trốn tiết nhất định hôm nay tôi phải hai mặt một lời với ông thầy đó. Đang nghĩ lời thoại để đấu khẩu với ông thầy đó thì lớp trưởng hô khẩu lệnh làm tôi quên hết cả, ngay sau đó cả lớp cùng hô to chào, kết thúc quá trình đó tôi thắc mắc không biết trong lúc đó mình đã làm gì mà ngay cả lúc ông thầy bước vào tôi cũng không nhìn thấy cho đến khi lớp trưởng điểm danh tôi mới nhìn rõ diện mạo của ông thầy thể dục. Tôi không ngờ ông thầy đó lại trẻ đến vậy có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi ngoại hình nói chung thì cũng thuộc dạng vừa mắt dáng cao da hơi ngăm mặt không đến nỗi tệ. Hừ! Còn trẻ mà đã quái dị như vậy không biết đến già có làm tội con cháu hay không.
- Xin lỗi tất cả các bạn vì đã đến muộn do có vài lí do cá nhân! – Ông thầy lên tiếng sau khi lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số. Đến muộn vì lí do cá nhân. Hừ. Sau khi nghe lí do vô cùng chính đáng của ông thầy đó đám học sinh nữ tỏ ra rất khoan dung liền nhắm mắt cho qua. Thật không thể tin được!
- Thưa thầy! Sao thầy có thể lấy lí do cá nhân để bao biện cho lỗi lầm của thầy được ạ?- Thấy ông thầy chuẩn bị dời đi lấy dụng cụ thể dục tôi liền lên tiếng ngay sau đó ông thầy cùng cả lớp không hẹn đều nhìn về phía tôi. Do tôi đứng cuối hàng tôi có thể thấy được vô vàn ánh mắt đang nhìn tôi có khinh bỉ có khâm phục có thích thú, riêng ông thầy đó thì không hề có biểu cảm gì gọi là xấu hổ khi bị tôi vạch mặt, mặt dày vãi. Ông thầy đó vẫn đứng nghiêm nhìn tôi, tôi cũng không ngại đối diện. Cả lớp dường như im lặng quan sát tôi và ông thầy thể dục. Sau vài phút đấu mắt cuối cùng ông thầy thể dục cũng lên tiếng nhưng không hề liên quan đến vấn đề tôi nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro