Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Hại


- Em là Thái Vy?

-Vâng! Em là Thái Vy!- Tôi không mấy ngạc nhiên khi ông thầy thể dục lại biết tên tôi chắc lúc điểm danh ông đó đã để ý. Hứ, thù dai.

- Lát nữa cuối giờ em ở lại gặp tôi!- Ông thầy bình tĩnh lên tiếng.

- Vâng.

Sau đó ông thầy tiếp tục triển khai tiết học như không hề có chuyện gì xảy ra cả lớp cũng trở về trạng thái ban đầu không để ý đến chuyện giữa tôi và ông thầy đó nữa nhưng tôi có thể cảm nhận suốt quá trình học ông ta vần nhìn tôi chằm chằm, có biến... thế là tôi lại đắc tội với một người nữa rồi.

- Ê! Vy! Mày gan thật đấy , sao có thể đánh bục sĩ diện của thầy thể dục trước lớp thế hả?

- Lát nữa mày sẽ biết mùi của địa ngục thế nào đấy! – NaNa và Nhật Linh lần lượt lên tiếng khi chúng tôi đang chạy vòng quanh sân vận động.

- Ý chúng mày là sao chứ?

- Thầy Đạt tuy còn trẻ nhưng nổi tiếng nghiêm khắc mày không biết à? Tao đoán lần này mày sẽ chết bẹp dí bởi môn thể dục đấy? – NaNa nghiêm trọng cảnh báo tôi.

- Theo như mày nói hóa ra ông thầy đó là người chuyên đi vùi dập học sinh phải không?

- Ơ không phải ý đó?

- Thế thì đừng ...Á... Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngã dúi dụi về đằng trước đang định đứng dậy thì một bàn chân ở đâu xuất hiện dẫm mạnh vào bàn tay tôi sau đó một bóng người đỡ tôi đứng dậy. Cơn đau từ bàn tay truyền tới khiến tôi khá khó chịu, bàn tay bị dẫm nay đã đỏ ửng lên, đứa khốn nạn nào dám...

- Cậu không sao chứ? – Một giọng nói nam vang lên, là tên Long biết thái, sao cậu ta lại ở đây tôi nhớ không nhầm cậu ta chạy trước chúng tôi một đoạn khá dài mà. Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện gì thì NaNa và Nhật Linh đã xúm lại cầm tay tôi xem xét, mặt Nhật Linh lập tức xám ngoét lại

- Ai? Ai là người vừa xô đẩy ba bọn tôi?- Con bé nói gần như quát khiến cả lớp liền vây quanh chúng tôi thì thầm không ai chịu lên tiếng. - Hừ dám làm mà không dám nhận. Đúng là quân hèn nhát!- NaNa cũng bồi thêm vào một câu. Bọn này đúng là bạn tốt nha trong khi tay của tôi đau gần chết thì không lo lại lo đi tìm thủ phạm, đúng là không biết nói gì với bọn này mà. Cảm động đến muốn khóc.

- Đưa tay cho tôi.- tên Long đó lại ở đâu xuất hiện còn cả gan bắt tôi đưa tay cho cậu ta, chẳng lẽ cậu ta nhân cơ hội trả thù tôi, chưa kịp lên tiếng từ chối cậu ta bỗng nhiên cầm tay tôi đưa thẳng lên miệng nhiệt tình thổi vào vết thương trên tay tôi.

- Cậu.... làm gì đó hả? – Tôi ấp úng không nói lên lời không ngờ cậu ta dám làm vậy trước cả lớp. Đúng như tôi dự đoán cả lớp lập tức mắt chữ a mồm chữ o nhìn bọn tôi riêng hai đứa bạn tôi thì đã biến đâu mất tiêu rồi.

- Không ...cần đâu!- Tôi vội vàng rụt tay lại nhưng vừa mới thoát ra cậu ta đã nhanh chóng cầm lấy tay tôi giọng giận giữ lên tiếng:

- Cậu tập trung một chút đi!

- ....

Cậu ta lại bắt đầu thổi tay cho tôi lúc này tôi mới để ý khuôn mặt cậu ta đầm đìa mồ hôi lông mày cau lại gần như chạm vào nhau hai tay cậu ta cầm chắc tay tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận bàn tay cậu ta đã thấm đầy mồ hôi. Đúng thôi trời nóng thế này cơ mà thế nhưng cậu ta vẫn đứng đó hơi cúi đầu xuống thổi tay cho tôi. Thực ra tay tôi đã không còn đau như lúc đầu thỉnh thoảng có lên tiếng nhắc cậu ta là không cần làm vậy nhưng dường như cậu ta còn ngoan cố hơn cả NaNa. Không biết cậu ta đã thổi tay cho tôi bao lâu cho đến khi ông thầy thể dục lên tiếng cậu ta mới ngừng thổi nhưng cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi, cuối cùng vẫn lộ rõ bản chất. BIẾN THÁI. Tôi "nhẹ nhàng" hất tay cậu ta ra cậu ta liền trừng mắt nhìn tôi. Đúng lúc đó NaNa và Nhật Linh không biết ở đâu chạy đến trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Hai đứa mày chạy đi đâu đấy hả? – Tôi trừng mắt nói nhỏ với hai đứa nó.

- Mẹ kiếp! Sân vận động có camera nhưng chỗ chúng ta khá khuất nên không nhìn thấy thủ phạm. Hừ!- Nhật Linh lên tiếng

-.... Hóa ra chúng nó mất tích lúc tôi cần nhất là tìm thủ phạm T_T

- Thái Vy em nên đến phòng y tế để xử lý vết thương.- Ông thầy đúng là biết cách xử lý tình huống.

- Vâng.

- Cả lớp tiếp tục chạy !

- Để tôi đi cùng cậu!- Tên Long biến thái đột nhiên đi theo tôi.

- Tôi không phải người khuyết tật vẫn có thể đi một mình được, Ok? Cảm ơn cậu!

Sau khi băng bó vết thương xong cô y tá không ngừng căn dặn tôi đủ điều đến nỗi tôi ngáp không ngừng.

- Em là con gái nên cẩn thận chứ học thể dục thôi mà ra nông nỗi này nhỡ để lại sẹo thì sao bla...bla...bla... Vâng cô ấy cứ nói liên tục như vậy đến khi hai đứa bạn của tôi mò đến.

- Tay mày không sao chứ?- NaNa nhìn vào bàn tay đầy băng trắng của tôi giọng xót xa trông đến là tội.

- Không sao! Chỉ mất mấy ngày là hết thôi không cần lo lắng đâu.- Tôi vừa nói vừa lắc lắc bàn tay cũng may bị thương tay trái chứ không làm sao tôi có thể cầm chuột được chứ.

- Nhắc mới nhớ lát nữa mày nói sao với ông nội hả?- Nhật Linh lên tiếng làm tôi cứng đờ người. Ông nội nếu nhìn thấy tay tôi chắc sẽ làm ầm lên cho mà xem với tính cách của ông thế nào cũng nghĩ tôi cầm đầu đi đánh nhau. Tôi đây sống hiền lành nha, tôi là bị hại nha... nhưng làm sao nói với ông đây huhuhu

- Mày có biết ai là thủ phạm không?- Sau tất cả hai chúng nó vẫn không thoát khỏi chấp niệm ai là thủ phạm.

- Mày nghĩ trong lớp ai là người ghét tao nhất?- Tôi vừa cười vừa nói, sau đó nằm xuống chùm chăn nhắm mắt lại miệng vẫn quên nhắc hai đứa nó xin phép cho tôi nghỉ hai tiết cuối.Đến khi sắp chìm vào giấc ngủ tôi lại nghe loáng thoáng tới lời nhắc cuối giờ gặp ông thầy thể dục của NaNa. Mẹ kiếp! Ông thầy đúng là không dễ đối phó mà.

Đến khi tôi bước ra khỏi phòng y tế cũng là lúc chuông vang lên. Con mẹ nó! Cô y tế thật biết căn giờ gọi tôi đúng lúc.Đi vài bước đến đầu hành lang tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy tên Đức Long đứng ở đó. Không biết cậu ta đợi ai ở đó định bơ cậu ta nhưng lập tức tôi nhìn thấy chiếc balo trên tay cậu ta tôi liền dừng bước. Chiếc balo đó là của tôi. Cậu ta đang đợi tôi sao? Không biết cậu ta nhìn thấy và bước về chỗ tôi từ lúc nào cho đến khi cậu ta cầm tay trái của tôi lên xem xét tôi mới hoàn hồn giật tay ra, mất tự nhiên nói.

 - NaNa và Nhật Linh đâu?

- Hai cậu ấy có chuyện nên về trước nhờ tôi mang balo xuống cho cậu.

- Ờ! Cảm ơn cậu!- Tôi nói xong liền cầm lấy balo trong tay cậu ta bước đi sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau sau đó là tiếng nói cậu ta vang lên:

- Tôi về cùng cậu.

- Tôi còn phải gặp thầy thể dục!- Mặt cậu ta lập tức ngắn lại trông rất buồn cười. Tôi cố nén cười sau đó bước thẳng về phía phòng chờ giáo viên.

Đứng trước phòng chờ giáo viên ngó vào trong nhìn thấy ông thầy đó đang nói chuyện với một cô giáo nhìn dáng vẻ hai người họ trông rất vui vẻ, để giữ phép lịch sự tôi không nên phá đám họ mà nên lặng lẽ quan sát thì hơn. Nhìn hai người họ nói chuyện cười nói vui vẻ như vậy chắc là nói chuyện về tình cảm nam nữ chẳng hạn, hóa ra ông thầy đó cũng biết tán gái đó chứ. Thật ra tôi rất muốn là người lịch sự nhưng đôi chân của tôi nó đã tê sắp không đứng nổi rồi, sao hai người đó có thể nói chuyện lâu đến như vậy chứ.Tôi liền gõ cửa sau đó là tiếng vào đi truyền tới, thấy hai người họ nhìn tôi chăm chú tôi liền cúi đầu chào sau đó là một giọng nữ truyền tới:

- Không biết thầy Đạt còn có cuộc hẹn với học sinh, xin lỗi tôi đi trước.-Nói xong cô ta liền bước ra cửa trước khi đi còn không quên liếc tôi một cái.

- Em ngồi đi!- Ông thầy thể dục lên tiếng, thấy tôi ngồi xuống ông ta liền đẩy cốc nước về phía tôi, tôi lập tức nhìn vào cốc nước, uống một ngụm sau khi yên tâm xác nhận đây không phải cốc nước dở của cô giáo vừa rồi.

- Sao em đến mà không vào còn đứng ngoài nghe lén?- Câu nói của ông thầy thể dục làm tôi suýt sặc nước may mà tôi nhanh chóng nuốt xuống. Hóa ra tư cách làm người lịch sự của tôi đã không được công nhận.

- Em thấy thầy và cô ấy nói chuyện vui vẻ như vậy em nào dám phá đám thầy ạ?

- Vậy chắc tôi phải cảm ơn em rồi?-Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

- Tay em thế nào rồi?- Tay em vẫn lành lặn còn nguyên năm ngón, thực sự tôi rất muốn nói câu đó nhưng tôi nhịn.

- Không sao ạ. Chỉ mất mấy ngày bôi thuốc là khỏi thôi ạ!

- Tôi đâu có hỏi tay em bao giờ khỏi đâu?

-....tôi nhịn

- Bản kiểm điểm lần trước em nghỉ không lí do đâu?- Ông thầy lên tiếng đòi bản kiểm điểm.

- Thưa thầy em không viết!- Tôi thành thật trả lời.

- Em vẫn chưa biết lỗi của mình à?

- Thầy nói sai rồi, em nghỉ tiết là có lí do, không phải như thầy nói.- Ông thầy khá ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy nhưng sau đó lại cố tỏ ra điềm tĩnh nói:

- Tôi sẽ không chấp nhận lí dó nào cả.

- Vậy theo như ý thầy nói việc lí do cá nhân lúc sáng của thầy cũng không được chấp nhận, thầy có nên viết bản kiểm điểm phải không ạ? – Ông thầy lập tức cứng họng, ai bảo ông ta tự lấy đá đập vào chân mình cơ chứ. Tôi lặng lẽ nhìn ông thầy uống nước, sao chỉ là nước trắng thôi mà tôi cảm thấy nó ngon đến vậy cơ chứ.Hơn một phút trôi qua tôi và ông thầy vẫn nhìn nhau như vậy không ai nói lấy một câu, nghe theo lời của hai đứa bạn tốt kia rằng "Thầy Đạt còn trẻ nhưng vô cùng nghiêm khắc" tôi cảm thấy rất nực cười nhìn xem cái con người nghiêm khắc đó đang ngồi trước mặt tôi đó đâu có lấy một lời nghiêm khắc. Hừ, lừa người đúng là lừa người mà.

- Thưa thầy, chẳng phải giáo viên luôn làm gương cho học sinh noi theo sao? Em nghĩ thầy nên làm gương cho em bằng cách viết bảng kiểm điểm CÓ DẤU VÂN TAY CỦA PHỤ HUYNH trước!- Tôi cố tình nhấn mạnh ba từ dấu vân tay, ông thầy từ đầu đến cuối đều ngậm hạt thị sau khi thấy tôi nói câu đó chắc nuốt không được nhả ra cũng không xong. Tôi lại lặng lẽ uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro