Bạn Mới
Đã được một tuần kể từ lúc tôi nhập học nhưng chán thay tôi vẫn chưa thấy cái mặt đáng ghét của lão Nam, rốt cuộc anh ấy đang làm cái quái gì không biết? Uống một ngụm trà sữa tôi thấy một tuần qua tôi sống không yên ổn một chút nào tại cái ngôi trường này, tên Long biến thái đó không biết đã loan tin gì về mối quan hệ giữa tôi và hắn đến nỗi bọn con gái trong trường cứ hễ nhìn thấy tôi là lườm nguýt chỉ chỏ thậm chí tôi còn nghe thấy mấy câu chuyện hoang đường về tôi, thật không ngờ đám học sinh nữ trong trường này lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Riêng chuyện đấy cũng đủ làm tôi đau đầu rồi lại còn thêm một tội danh tôi trốn tiết mới sợ chứ, trốn gì không trốn lại trốn môn thể dục, chỉ là một tuần có hai tiết thể dục tôi đều nghỉ cả hai thôi làm gì mà ghê gớm đến mức đó với lại tôi có lí do chính đáng, thế mà ông thầy thể dục mà tôi không biết mặt đó bắt tôi viết bản kiểm điểm có dấu vân tay của phụ huynh. Hơ! Lần đầu tiên tôi thấy có người viết bản kiểm điểm lại xin dấu vân tay đấy. What should i do? Ông nội sẽ không tha cho tôi đâu, ông sẽ chuyện bé xé ra to thì tôi đi luôn, huhu.
- Ê! Ê! Dương Thái Vy!
- Hả?
- Tao gọi mày mấy lần rồi đấy, mày ăn phải bả hay sao mà ngồi như con đần thế, nước cũng mút đến nỗi méo cả cốc rồi.- NaNa không kiêng dè gì chửi xối xả vào mặt tôi, tôi thề do hôm nay tôi có chuyện nhờ nó nếu không tôi đã cho nó ăn liên hoàn cước của tôi rồi. Vuốt lại tóc tôi nghiêm túc nhìn hai đứa nó hỏi :
- Hôm trước tao nghỉ thể dục hai đứa mày có nói lí do của tao với ông thầy thể dục không? Nếu nói rồi sao ông đó lại vô lí bắt tao viết kiểm điểm thế hả?
- Làm sao tao biết được, thầy ấy không chấp nhận bất kể một lí do nào, đến nỗi khi lớp trưởng nói vắng thầy đã" chấm" mày rồi, bọn tao còn chưa kịp nói lí do đấy!
Hỏng rồi, hỏng rồi! Thế là tôi đã gặp phải thanh niên cứng rồi, nghe Nhật Linh nói như vậy thì có lẽ ông thầy đó đã cho tôi vào blacklist rồi. Khoan đã nếu ông ta đã làm thế với tôi thì làm quái gì tôi phải viết kiểm điểm nhỉ? Ông ta tưởng mỗi mình cứng chắc tôi đây cứng cũng không kém đâu! Tôi cười sung sướng cầm cốc nước đưa lên miệng nhưng trong cốc chẳng còn lấy một giọt, tôi hất mặt về phía hai đứa đang ngẩn mặt nhìn tôi:
- Ê! Đi mua nước đi hai đứa!
- Bọn tao mới là người nói câu đó! Một mình mày uống hết chỗ này đấy!- NaNa trừng mắt nhìn tôi. Mua mua thì mua làm gì mà căng.
Đến khi nhìn thấy căng –teen ngay trước mắt tôi mới cảm thấy mình ngu, cả căng teen đông nghịt người xếp hàng mua đồ. Làm cách nào mà hai đứa kia có thể mua được nhiều đồ thế không biết tôi ngán ngẩm tìm một chỗ xếp hàng, và cứ như vậy tôi cũng không biết làm thế nào mà ôm được đống nước ngọt trong tay ra khỏi chõ đấy. Tôi chỉ nhớ tôi cười đến méo cả mồm với các bạn nam đứng trước tôi ngay cả người bán hàng cũng là con trai, hơ, giờ thì tôi đã biết đó là mĩ nhân kế. Có chút nhan sắc cũng tốt mua nước không sợ phải xếp hàng hì.
- Ối!... Nước... của tôi!
Nhìn thấy những chai nước rơi tung tóe trên sân tôi mới biết vừa xảy ra chuyện gì. Để mua được mấy chai này tôi đã phải dùng cả mĩ nhân kế thế mà đứa chết dẫm nào dám phá hỏng hết công sức của tôi cơ chứ. Tôi nghiến răng quay lên tìm thủ phạm, hóa ra là một tên mặt mũi sáng sủa nhưng mắt có vấn đề. Lúc này đây hắn ta đang nhìn tôi chăm chú như chỉ chờ tôi bộc lộ cơn giận giữ, tôi liếc hắn một cái sau đó đứng thẳng mặc kệ mấy chai nước rơi gần đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn tôi mà đến quên cả chớp mắt.
- Đâm vào người khác đến một câu xin lỗi cũng không nói đã vậy cũng không biết hối lỗi nhặt những chai nước kia lên.
Mất khoảng hai mươi giây sau tên đó mới kịp định thần vội vàng cúi xuống nhặt mấy chai nước, nhặt xong hắn ái ngại nhìn tôi:
- Xin lỗi em! Em không bị thương ở đâu chứ?
EM! Nhìn mặt mũi như tên thần kinh thế này mà hắn gọi tôi bằng em, được rồi để đến lúc tôi tra ra được thì chết với tôi. Nhìn mấy chai nước trong tay hắn giờ muốn uống cũng không uống được tôi mới thấy thương cái thân tôi làm sao, khi về mà thấy tôi cầm mấy chai nước thế này chắc hai đứa kia đánh tôi bầm dập mất.
- Này em! Em không bị làm sao chứ?- Tên đó vừa nói vừa khua tay múa chân trước mặt tôi. Tôi cau có nhìn hắn, phải đến nửa ngày tôi mới trả lời hắn:
- Không sao........ ạ!
Hắn bật cười khi thấy tôi trả lời lưỡng lự sau đó vứt mấy chai nước trong tay vào thùng rác gần đó, tôi không mấy kinh ngạc nhìn theo hắn.
- Nước bẩn hết rồi không uống được đâu, để anh mua đền em được không.- Hắn mỉm cười nhìn tôi. Lần này tôi không lưỡng lự mà trả lời ngay sau đó:
- Đương nhiên! Đương nhiên là anh phải mua đền nước mới cho em, hì!- Ngu gì mà tôi không bắt hắn mua đền nghĩ đến cảnh không bị hai đứa kia không cho tôi một trận tôi mới cảm thấy sảng khoái làm sao.
- Vậy em đứng chờ anh cùng bạn anh một lát!- Nói xong hắn ta phi như bay đến chỗ căng teen tôi cảm thấy tội nghiệp anh ta. Nhưng mà khoan đã hình như tôi vừa mới nghe thấy hai từ "bạn anh", bạn nào sao tôi không thấy, tôi liền ngó sang bên cạnh thì thấy một người đang nhìn tôi chăm chú, tôi khẽ cúi đầu theo phép lịch sự rồi không ngại đánh giá con người anh ta,mặt mũi sáng sủa da hơi trắng chỉ có điều nhìn trông giống con gái, ngay cả cách anh ta đứng tôi cũng cảm thấy có vấn đề. Ngay sau đó anh ta liền tới gần tôi, mỉm cười khiến tôi sởn cả gai ốc bởi vì cái điệu cười của anh ta thật khủng khiếp.
- Chào em!- Ngay khi anh ta cất tiếng tôi cảm thấy mùa đông ở nước Anh đã tràn về đây, ôi cái giọng nói trời phú đó nó " quyến rũ" làm sao, mặc dù cảm thấy hơi bất ngờ giữa vẻ bề ngoài và giọng nói của anh ta nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh cười nhẹ với anh ta:
- Anh là gay sao?
Hỏi xong câu đó tôi mới cảm thấy mình hơi sỗ sàng, mà cái người được hỏi kia thì ngạc nhiên hết mức nhìn tôi không nói nên lời. Không phải sao? Chẳng nhẽ mắt tôi có vấn đề? Phải đến nửa ngày sau anh ta mới khôi phục lại vẻ ban đầu mắt long lanh nhìn tôi. Không phải chứ? Tôi chọc anh ta phát khóc sao? Đáng sợ thật!
- Sao em biết hay vậy? Em không theo dõi anh đấy chứ?
Thần kinh! Tôi đâu có rảnh mà theo dõi anh. Định phun ra câu đó nhưng may mà tôi vẫn còn tỉnh táo kìm lại được.
- Em vô tình nói vậy thôi! Không ngờ lại đúng! Anh không để bụng chứ!
Thấy anh ta vui vẻ lắc đầu tôi cũng cảm thấy nhẹ người, sau đó không biết làm thế nào mà chúng tôi nói chuyện vui vẻ thoải mái với nhau cho tới khi người kia quay trở lại. Vừa thấy bạn mình đến anh Dũng ( là tên của anh chàng gay) đã tớn lên khoe khoang:
- Cậu không biết đâu, Thái Vy hay cực tôi chỉ nói có một câu mà cô bé đã biết tôi là gay rồi. Bái phục! Bái phục.- Vừa nói anh ta vừa nhìn tôi ca ngợi, đúng là lạ lùng lần đầu tiên tôi thấy có người lại khoe khoang mình là gay.
- Thái Vy? Em là Thái Vy mới chuyển đến đúng không?
- Cô bé là Thái Vy!
Tôi chưa kịp trả lời thì anh Dũng đã cướp lời của tôi, sau đó anh ta còn thì thầm to nhỏ gì với anh chàng kia, cứ như là nhiều bí mật lắm đấy. Không biết anh Dũng thì thầm gì với anh ta mà người đó bỗng nhiên mặt hơi đỏ, còn nhìn tôi một cách lạ lùng ngay sau đó anh đưa cho tôi đống đồ uống trên tay cho tôi, tôi nhìn xuống thì thấy có khoảng gần chục trai nước. Oh my god! Làm sao mà uống hết chỗ nước này cơ chứ.
- Anh là Quân! Anh ở lớp 12A1 cùng lớp với Dũng!
Tôi loáng thoáng nghe anh nói nhưng vì mải mê vào đống đồ uống nên chỉ ậm ừ cho qua, nhiều nước quá, hic.
- Em thích uống cocacola đúng không? Anh mua hơi nhiều vì sợ em khát.
Tôi áy náy nhìn anh ta, lúc nói chuyện với anh Dũng tôi mới biết mình là người sai khi đã đâm vào hai người họ trước đã thế tôi còn cố đổ lỗi cho họ rồi còn bắt đền nước nữa chứ.
- Vừa rồi, em có nghe anh Dũng kể lại việc lúc nãy nên em thấy có lỗi, xin lỗi anh vì bắt anh mua đền em chỗ nước này. – Thấy tôi xin lỗi anh ta hơi bất ngờ vội vàng nói:
- Không sao! Coi như là quà làm quen của chúng ta.
Nghe anh ấy nói vậy nhưng tôi cảm thấy mình đúng là vô lý liền lấy mấy chai nước nhét vào tay hai người đó:
- Anh mua nhiều quá, em không uống hết đâu, nếu là quà làm quen thì hai anh cũng phải uống chứ. Hì hì! Em cầm chỗ này là được rồi. À! Em còn hai đứa bạn nên em đi trước đây. Chắc hai anh biết em học ở 11A1 rồi đúng không, nếu có việc gì thì cứ xuống tìm em, em sẽ giúp mà. Bye! Bye!
Tôi nói một hồi rồi mỉm cười tạm biệt với họ, khi về đến chỗ hai đứa kia thì mặt hai đứa xám ngoét nhìn tôi như muốn đấm, tôi liền đặt đống nước xuống giả vờ quệt mồ hôi còn than vãn vài câu về căng teen nên chúng nó mới nhắm mắt cho qua. Đúng là hai đứa hẹp hòi, biết thế tôi đã chả chừa cho tý nước nào luôn.
Ngồi uống nước được một lát thì chuông vào lớp cũng vang lên, tôi cùng NaNa và Nhật Linh rảo bước vào lớp. Vừa bước vào lớp tôi đã nghe thấy tên tôi từ mấy bọn con gái, không biết họ lại tưởng tượng ra thứ gì nữa, tôi nén thở dài bước về chỗ ngồi thì thấy tên Long biến thái đang ngoe nguẩy trên cái bàn thân yêu của tôi, hóa ra là hắn khiến bọn con gái mới bàn tán về tôi như vậy. Sau khi ổn định được tâm trạng tôi liền tiến về phía chiếc bàn:
- Này! Bàn cậu bị bẩn, hay ghế cậu bị gãy à?
Hắn không thèm trả lời câu hỏi của tôi.
- Đồ thần kinh!
Tôi không ngại đá cho hắn một phát vào chân sau đó đi vòng ra đằng sau lấy balo của mình rồi tiến thẳng về chỗ của hắn nhưng vừa đi kịp được một bước hắn ta bỗng kéo mạnh tay tôi về phía hắn khiến tôi mất thăng bằng ngồi hẳn lên đùi hắn. Cùng lúc đó cả lớp Ồ lên một tiếng lớn, sau đó tiếng bàn tán bắt đầu vang lên một cách công khai. Tôi nghiến răng nhìn tên đầu sỏ còn đanh cong miệng nhìn tôi chăm chú, sau đó không chần chừ huých tay khá mạnh vào bụng hắn rồi đứng bật dậy đẩy hắn ra rồi ngồi vào chỗ của mình cả quá trình không đến 5 giây. Nếu không phải là đang ở trong lớp tôi thề sẽ cho hắn một trận nhừ tử. Còn cái tên biến thái đó sau một hồi vật lộn với cơn đau thì cũng trở về với dáng vẻ ban đầu. Tôi thấy tội nghiệp cho hắn hình tượng hotboy của hắn chắc cũng tan theo phương nào rồi. Không thèm để ý đến những người trong lớp hắn hai tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt tôi nói giọng vẻ giận giữ:
- Cậu có phải là con gái không vậy?
- Cút đi! Trước khi tôi mất bình tĩnh với tên biến thái như cậu!
Thật sự lúc này tôi vô cùng bực bội,chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hay bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta là tôi lại thấy nóng máu, biết là lời nói vừa rồi hơi quá đáng nhưng tôi không kiềm chế nổi cơn giận trong người. Mặt cậu ta đỏ bừng chứng tỏ cậu ta tức giận cũng không kém gì tôi, có thể cậu ta tức vì khi tôi không hề coi cậu ta ra gì mà thẳng thừng đuổi cậu ta, nếu cả hai không ưa gì nhau sao cậu ta cứ phải tỏ ra thân quen gì với tôi cơ chứ.
- Nếu cậu vẫn thấy ấm ức về việc chỗ ngồi thì tôi không ngại nói với cô giáo chủ nhiệm về việc đổi chỗ đâu.
Thấy tôi đứng dậy nhường chỗ thì cậu ta càng tức hơn. Chỉ vì mỗi chỗ ngồi sao cậu ta có thể hành xử như vậy cơ chứ. Tôi biết chỗ ngồi của tôi rất tốt có cửa sổ thoáng mát bên cạnh lại khuất có thể ngủ gật bất cứ lúc nào nhưng tôi mới chọn chỗ này mới đây thôi thì có gì mà cậu ta phải ganh tỵ với tôi như vậy với lại chỗ ngồi của cậu ta cũng đâu kém gì chỗ tôi ngồi chỉ là gió từ bên ngoài thổi vào thì cậu ta không mát bằng tôi thôi.
- Cậu nghĩ tôi hẹp hòi như vậy chắc!
Phun ra một câu có mùi ấm ức rồi không nhanh không chậm ngồi vào chỗ của mình.
- Đúng là đồ điên!- Tôi lẩm bẩm. Cậu ta không hẹp hòi thì còn ai vào đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro