Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị gia sư thứ n...

"Rầm... Rầm..." Sau tiếng động đó là một bóng người bị đá văng khỏi căn phòng.

"Cút..." Tiếng nói vang lên đầy sự tức giận khiến người bên ngoài sợ hãi. Người gì đâu mà thô bạo, nếu ngày ngày đều gặp mặt cậu ta chắc người ta sẽ giảm nhanh tuổi thọ. Người gia sư lắc đầu bỏ đi.

Một người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế lớn ở gian phòng khách. Đã ngoài sáu mươi nhưng dường như đối với bà không có giới hạn tuổi tác, những vết nhăn trên mặt cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của bà, có thể tưởng tượng ra bà thời trẻ là một mỹ nhân tuyệt sắc.  Bà nghiêm nghị nhìn vị thiếu niên ngồi đối diện. Thật khiến bà tức giận, cứ vị gia sư nào đến cũng đều chạy mất trong buổi dạy đầu tiên. Không phải anh là đứa cháu trai duy nhất mà con trai bà để lại thì bà cũng mặc xác anh. Đứa cháu mà bà cưng chiều nhất cũng là đứa khiến bà lao tâm lao lực nhất. Sao anh lại khác một trời một vực với chị gái của mình chứ. Vừa tài năng giỏi giang, vừa biết cách quan tâm và vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ làm phật ý của bà. Nhưng đứa cháu đích tôn này lại cư nhiên nhiều lần chọc bà tức điên lên, cứ thích làm trái ý bà.

Dương Khang- một cậu ấm nhà giàu, người thừa kế duy nhất của Dương thị, tuy nhiên thành tích học tập của anh rất kém. Khác hẳn với cô chị gái- Dương Lam Ngọc, ở mọi mặt cô đều giỏi, thành tích suất sắc, nhiều lần đoạt giải các cuộc thi lớn. Hai chị em Dương thị đều sở hữu vẻ ngoài trời ban, Dương Khang, với ngũ quan thập phần tinh tế, trời cho anh khí chất cao quý của một bậc đế vương, dù anh chẳng làm gì cũng khiến người xung quanh nể sợ, bộ dáng lúc nào cũng tùy hứng bất cần, tính cách kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Dương Lam Ngọc, trời cho vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình quyến rũ, mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng không tùy vết. Tính cách hòa đồng, khiến mọi người có cảm giác dễ gần. Cô chưa bao giờ tự kiêu về bản thân và những thành tựu đạt được.

"Con định chọc ta tức chết con mới chịu sao?" Dương lão phu nhân nói.

Anh ngã lưng vào sofa. "Con không cần gia sư."

"Con coi lại thành tích học tập của con đi rồi hãy ra điều kiện với bà. Con nói xem con đã lớn tần này rồi vẫn chưa nên người được hay sao? Cứ để ta nhọc lòng như thế? Nếu con còn biết thương cái lão già đã gần đất xa trời này thì con có thể tử tế chính chắn lại một chút được hay không?" Dương lão phu nhân nhìn cháu trai vô cùng tức giận.

Anh ngược lại xem như không nói. "Bà cũng biết là con đã lớn rồi sao bà cứ mãi xen vào chuyện của con ấy nhỉ? Bà đừng nhọc công nữa. Con biết phải sống thế nào mà."

Dương lão phu nhân đập bàn "Bảo ta không xen vào chuyện của con. Con tưởng ta rãnh rỗi lắm nên mới quản chuyện của con sao? Cái thái độ của con là sao đây hả? Bà già này làm gì sai à? Được vậy từ nay ta không quản con nữa con cứ việc làm những gì con muốn. Đừng có nhìn mặt cái bà già này mà sống nữa."

Anh biết bà giận thật rồi. Thôi đành xuống nước với bà vậy. Anh tiến lại ngồi cạnh bà bóp vai cho bà nhỏ giọng nói. "Thôi được rồi bà đừng nóng giận có hại cho sức khỏe lắm. Cháu nghe lời bà là được. Cháu không long bong nữa. Cháu sẽ chuyên tâm vào học tập bà đừng có giận nữa. Nhưng cháu không chịu bà mời gia sư đâu nhé."

"Cái gì? Con còn muốn ra điều kiện với ta. Không có chuyện đó. Nhất định phải mời gia sư. Một hai không nói nhiều. Nếu lần này con mà càn quấy với gia sư nữa đừng trách ta phạt nặng." Nói rồi đứng dậy rời đi không kịp cho anh lên tiếng. Dương Khang nhíu mày bất lực, cái gì mà cần gia sư thật phiền phức, mấy cái thứ đó nhìn vào đã hoa mắt chóng mặt rồi, còn bảo anh học.

----------------------------------

"Tiểu Ngôn.......!!!"

Người con gái đang mê đắm cùng giấc mộng đẹp bỗng bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc. Khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt cô là một gương mặt nằm sát kề cách cô chỉ vài milimet.

"Á..." Vội bật dậy khiến đầu cô đụng vào cằm người đối diện khiến cả hai bật ra xa nhau. "Giai Tiểu Ngôn. Bộ cô tính giết người đó hả?" Người kia nói như gầm lên. Thật quá đáng, anh có lòng tốt gọi cô dậy cô lại đối với anh như thế này đây. Tiểu Ngôn xoa xoa chỗ đâu ai oán nhìn kẻ thủ phạm. "Vương Thế Minh. Anh mới là định hù chết người đó. Mới sáng sớm anh làm gì ở phòng tôi vậy?"

Anh chỉ tay vào đồng hồ cạnh giường cô. "Là tôi có lòng tốt mà không được báo đáp. Còn bị người ta ám sát."

Tiểu Ngôn nhìn cây kim chỉ trên đồng hồ với tốc độ ánh sáng cô phi ngay vào phòng tắm. 5 phút sau cô với trang phục chỉnh tề lao nhanh ra khỏi phòng. Đến cửa cô quay người nhìn cái người đang ngồi trên ghế sofa. Vốn dĩ đã là một nam thần trong mắt bao cô thiếu nữ nên tất nhiên mọi góc cạnh trên khuôn mặt anh đều đẹp hoàn mỹ đến kinh người. Nhưng hiện giờ đây nhìn từ góc độ này anh thật sự rất cuốn hút. Anh ngồi xoay lừng về ánh mặt trời đang chiếu qua chiếc cửa sổ phía sau anh, từ nơi Tiểu Ngôn đang đứng chỉ có thể nhìn nửa gương mặt của anh. Anh thoải mái ngồi ngã lưng ở sofa đọc báo, trên bàn đặt 1 tách cafe còn nghi ngút làn khói mờ ảo. Trên người vận chiếc áo thun màu xám với các họa tiết sọc ngang dọc đơn giản, chiếc quần thể thao dài đến mắt cá chân, hiện lên một bộ dáng nhàn hạ. Nhưng đối với Tiểu Ngôn bây giờ cô chẳng có tâm trạng mà thưởng thức vẻ đẹp đó. "Vương Thế Minh. Dù thế nào thì ít nhất vô phòng người khác cũng nên gõ cửa đi." Nói rồi mở cửa rời khỏi nhà. Cánh cửa khép lại một cái cười nhạt hiện lên mà đến cả chủ nhân của nó cũng không phát giác ra được vì sao anh lại cười.

Giai Tiểu Ngôn- một cô thôn nữ bình thường lặn lội từ nơi thôn dân khổ cực lên tận thành phố để học. Chưa kể đến vẻ ngoài trẻ trung năng động, đôi mắt to tròn luôn bán đứng cô, làn da trắng đến lạ thường, đôi môi đào nhỏ nhắn luôn nở một nụ hồng trên môi. Dáng người nhỏ nhắn những chỗ cần thịt đều có thịt. Vẻ đẹp cô mang một dáng vẻ con cừu non thơm ngát khiến bao nam sinh đều say mê cho dù cô không ngực to mông lớn không quyến rũ như bao cô tiểu thư nhà nào. (TG: hình tượng công chúa thanh khiết luôn được ta lựa chọn aaaaa...)

Nhắc đến cái tên Giai Tiểu Ngôn khắp cả thành phố không ai không biết. Cô là người nhiều lần đoạt giải nhất các cuộc thi tài năng, nữ sinh đứng nhất toàn trường hằng năm. Cô suất sắc trong mọi môn mọi thể loại mọi lĩnh vực từ năng khiếu, thể thao,sáng tạo, nhân văn.... Cô là học viên ưu tú nhất là học trò cưng của Tiến Sĩ Vương Từ Kha (TG: ta quên giới thiệu về một nhân vật cũng có liên quan đến cái ông tiến sĩ này. Hay để sau vậy). Cô vừa tốt nghiệp ra trường và có ước vọng muốn tiếp tục học lên nữa. Nhưng để tiếp tục việc học thì cô cần có tiền nga. Nên tạm gác lại việc học trước tiên cô cần tìm một công việc trước đã. Hôm nay lại là ngày phỏng vấn của cô, nhưng trời đất xui khiến cô lại ngủ quên không biết có bị gây ấn tượng xấu với người ta không nữa.

Trên đường đi lại bị kẹt xe "Chết tiệc thật. " Cô thầm mắng. Cũng may cô đến công ty kịp giờ hẹn chỉ trễ có 5 phút. Cứ tưởng tương lai tươi sáng sẽ nở rộ với cô, nào ngờ người nào đó chẳng nể mặt trực tiếp đá cô ra khỏi công ty à nha. Cô đã làm gì nên tội đâu nào. Rõ ràng thành tích cô cũng đâu có tệ (TG: phải nói là quá suất sắc luôn) sao vẫn không được nhận. Chẳng lẽ vì do cô đến trễ, đâu có thể nào nhỏ mọn như vậy chứ hả cô đến trễ có 5 phút chứ nào có 5 tiếng đâu ahhhh. Thở dài, cuộc đời cô từ nay rơi vào bế tắc. Những ngày sau đó cô đi xin việc nơi đâu cũng đều bị từ chối ,ông trời là đang cô lập đối phó cô sau. 

Nằm dài trên giường cô lăn qua lăn lại không biết nên làm sao. Cũng không thể nhờ vào số tiền ba mẹ cô gửi lên cho cô mãi được vốn cuộc sống dưới đấy đã rất khổ cực có thể cho cô học đến bây giờ không biết họ đã vất vả ra sao. Nhìn lại số tiền còn lại trong ví cô chỉ biết nhìn trời mà ai oán than thở. "Trời ơi... Sắp đến hạn tiền nhà rồi huhu." 

'Cốc... Cốc... Cốc..." Mở cửa ra gương mặt quen thuộc lại xuất hiện khiến Tiểu Ngôn chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi thôi. Cô nở một nụ cười lấy lòng người đối diện. "Anh Thế Minh. Hôm nay trời đẹp anh nhỉ?"

Vương Thế Minh- con trai duy nhất của Vương Từ Kha, là nam thần trong lòng bao cô gái trong trường. Vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập thì khỏi phải nói, tài giỏi hơn hẳn người thường. Khi mười tuổi anh nhảy lớp ba lần. Suy ra anh cũng bằng tuổi Tiểu Ngôn nhưng lại với cái danh là sư huynh của cô. Hiện tại cô lại đang ở trọ nhà của anh nha.

"Trời cũng không đẹp lắm đâu>" Vẻ mặt ôn nhu kèm theo nụ cười thân tình thật khiến cô ớn lạnh nha. Lúc anh bày ra bộ dạng này là hiểu ngay sẽ có chuyện rất rất không vui đến với cô nga.

"Anh Thế Minh tìm em có gì ahhh?" Cô vẫn cười với anh.

"À anh chỉ nhắc nhẹ với em là sắp đến hạn thu tiền nhà."

Cô biết ngay mà, anh ta kiếm cô thì chẳng có chuyện tốt lành gì cả. Cô gỡ bộ mặt giả tạo xuống. "Còn tận 5 ngày cơ mà. Anh làm như tôi quỵt của anh không bằng vậy đó. Hết chuyện rồi phải không? Hết rồi thì tôi đi nghỉ đây." Nói rồi đóng cửa còn cố tình đóng thật mạnh. 'Rầm' Anh lắc đầu cười khổ, nhìn cô xoay 360° thật khiến người ta không thể không yêu thích. Vừa rồi đứng ngoài anh đã nghe tất cả. Trong tình thế như thế mà vẫn ương ngạnh không chịu xuống nước với anh. Đúng là cô gái không sợ trời không sợ đất mà.

--------------------------------------------------

Dương Khang nhìn chằm chằm vị gia sư trước mặt đưa tay day trán. Bà của anh thật sự phải tìm những cái gia sư gì đó về nhà cho anh sao. Thôi cứ làm cho bà vui tạm thời cho ông ta yên ổn vài ngày rồi đá đít ông ta rời xa cuộc đời anh vĩnh viễn vậy.

"Ông tên gì?"

"..."

"Hửm ông lấy cái gì dạy tôi hở? "

"..."

"Bằng cấp tôi muốn xem bằng cấp của ông."

"..."

"Ông sao lời nào cũng không nói vậy hả? Bộ bị câm hả? Bị câm sao dạy tôi được đây."

'Cốp' một cây gậy giáng ngay vào đầu anh. "Hỗn láo với thầy  giáo hả? Ai dạy con nói năng vậy với thầy giáo thế?" Là Dương lão phu nhân, bà vừa tìm được vị gia sư này rất được, nào ngờ bị thằng cháu mất dạy của bà làm cho người ta sợ đến nỗi chẳng dám hó hé một lời.

"Bà à? Bà sao lại đánh cháu vậy?"

"Đánh cho con tỉnh táo lại. Có phải bà nuông chiều quá nên con bây giờ mới lật lọng như vậy đó phải không?"

"Bà. Sao bà cứ bênh người ngoài mà hoài hộc với người nhà vậy?"

"Con câm miệng. Con đó lo học hành cho tốt đi không là ta đưa con ra nước ngoài ở một mình cho biết."

"Bà còn cái hình thức hù dọa nào nữa không?" Anh lẩm bẩm nào ngờ Dương lão phu nhân lại nghe được. 

"Bà lão này chết đi là được chứ gì? Cậu mà không lo học hành ta chết cho cậu coi." Bà lên giọng hù dọa tay còn tự đấm vào ngực mình.

"Bà... Bà đưng có như vậy mà." Qủa nhiên động vào lòng hiếu thảo thì động vào điều cấm kỵ của anh vậy. "Được rồi. Bà đừng có như vậy. Con đồng ý học cùng gia sư. Nhưng mà bà nhìn xem cái ông gia sư này chỉ nghe con hỏi vài câu đđã như vậy thì làm sao dạy con được đây."

"Vậy bây giờ đổi người con sẽ học đàng hoàng sao?"

"Nếu không tệ thì có thể miễn cưỡng."

"Con nói lại ta nghe lần nữa coi nào." Bà hậm hự. "Con nói xem vị gia sư thứ bao nhiêu rồi hả?"

Anh đành im lặng chờ bà sắp xếp vị gia sư tiếp theo vậy.

-----------------------------------------

Tiểu Ngôn đau đầu khi không biết kiếm đâu ra tiền để đóng tiền nhà đây. Chợt thấy nhà họ Dương cần tuyển gia sư.

"Công việc đơn giản nhàn hạ lại hợp với mình... Ý lương cũng không tệ nha. Được mai sẽ thử vận mai một lần nữa vậy." Quyết định nhanh chóng, cô vui vẻ tắt đèn đi ngủ. Mà không hề hay biết, sự quyết định không chần chừ này lại thay đổi hoàn toàn số phận của cô sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giaivi