Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NU'EST][MinRen] Ngắm sao

Status: Completed

Đêm…

Gió nhè nhẹ, thoang thoảng, vương vấn mái tóc cậu.

Bầu trời, bao la, đen thăm thẳm.

Ánh trăng trong, rọi xuống mặt đất dịu dàng nhưng khiến cho mọi thứ đều thanh bạch rõ ràng.

Những vì sao, sáng lấp lánh, tô điểm cho trời đêm huyền ảo, mọi vật lại dường như trở nên mờ ảo…

Một bóng người xuất hiện trên sân thượng, mỗi lúc một gần hơn…

Min Hyun tiến tới chỗ tấm phản, trên tay cậu là một chiếc bánh kem sinh nhật chưa thắp nến. Cậu đặt chiếc bánh xuống, nhìn lên bầu trời rồi tự nhủ:

 - Bầu trời đêm nay thật đẹp! Nhiều sao quá! Lấp lánh quá! Rennie ah!

Tiếng ‘Rennie’ cậu nói nhỏ hơn, giọng trầm hơn, ánh mắt đượm chút tuyệt vọng pha lẫn với niềm hạnh phúc.

 - Min Hyun à! Tớ hỏi cậu vài điều nhé! – Ren tựa đầu vào vai Min Hyun mà nói.

Cậu vuốt tóc Ren, ánh nhìn trìu mến:

 - Ừ! Cậu hỏi đi, bất cứ điều gì cậu muốn!

Ren thôi dựa vào vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Min Hyun một cách dịu dàng nhưng đầy uy lực. Chắc chắn dù cậu ấy hỏi điều gì thì Min Hyun cũng không thể nói dối khi nhìn vào đôi mắt ấy.

 - Cậu… thực sự yêu tớ chứ? – Ren hơi ngập ngừng.

 - Tớ yêu cậu thật lòng! Mãi mãi chỉ có cậu mà thôi! - Min Hyun quả quyết.  

Ren mỉm cười xinh đẹp, hôn cậu thật ngọt, một nụ hôn bất ngờ, một chút nồng, một chút dịu như nhấp một chén soju giữa cái rét ngọt của mùa đông.

Sau một chút ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, Min Hyun bật cười. Cậu đứng dậy khỏi tấm phản, tiến tới gần lan can sân thượng, rồi quay lại nhìn Ren. Ánh mắt cậu say đắm… và… cậu bắt đầu hát, một giọng hát khỏe lại ấm áp:

“… Em đánh cắp tâm hồn anh

Đánh cắp trai tim anh

Tâm trí anh tràn đầy hình ảnh em

Anh không thể thở được

Cái ôm của em ấm ấp như ánh ban mai

Cứ như đứa trẻ nhỏ gặp cơn mưa vậy

Tình yêu tràn ngập khắp thế gian như… đêm nay…”

Ren chỉ ngồi một chỗ, nhìn cậu và mỉm cười bí ẩn.

Lát sau,

 - Ren à! Hôm nay là sinh nhật cậu mà, hãy ước đi! – Min Hyun nói với Ren trong khi vừa thắp nến cho chiếc bánh sinh nhật của cậu ấy.

 - Tớ sẽ ước chứ, nhưng… chưa phải bây giờ! – Ren đáp lại cậu bằng một câu nói khó hiểu.

Cậu vẫn không hề để tâm đến những lời đầy ẩn ý của Ren mà chỉ vô tư cười đùa với cậu ấy.

 - Đêm nay trời thật đẹp phải không Min Hyun? – Ren ngả lưng xuống tấm phản, mắt hướng lên ngắm nhìn bầu trời.

 - Ừ! Rất đẹp! – Min Hyun cũng nằm xuống phản.

Ánh mắt Ren bỗng trở nên lạ lùng, đôi mắt cậu ấy vẫn hướng lên trời cao dù không còn ngắm nhìn nó nữa. Ren mông lung nghĩ về một điều gì đó, dường như nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Ren.

Cậu ấy bắt đầu nói chuyện với Min Hyun những điều xa vời:

 - Min Min ah! Cậu thích được ngắm sao với tớ như thế này chứ?

 - Ừ! Rất thích!

 - Nếu ngày này năm sau tớ không còn ở đây để ngắm sao với cậu thì cậu có buồn không?

Cậu lặng nhìn Ren một lát rồi trả lời:

 - Đương nhiên là tớ sẽ buồn nếu không có cậu ở bên, nhưng đâu phải sinh nhật năm nào của cậu chúng ta cũng ngồi ngắm sao, tớ có thể dẫn cậu đi chơi ở ngoài mà! – cậu cười tít.

 - Ừ! Phải! – Ren cười gượng gạo, khẽ nói.

Ren dịch lại gần chỗ cậu đang nằm, ôm lấy tay cậu, chỉ lên một góc bầu trời ít sao:

 - Min ah! Cậu có thấy khoảng trống ấy không? Hãy nhớ là nếu sau này cậu nhìn lên bầu trời và thấy nơi ấy xuất hiện một ngôi sao tuy bé nhỏ nhưng vẫn sáng lấp lánh thì ngôi sao ấy sẽ luôn luôn chỉ tỏa sáng cho mình cậu mà thôi!

 - Vậy… ngôi sao ấy… giống như cậu sao? Sẽ chỉ ở bên tớ thôi? – Min Hyun ngây ngô.

 - Đúng vậy! Sẽ chỉ ở bên cậu và chỉ soi sáng thế gian này vì cậu mà thôi! – giọng Ren đầy hạnh phúc nhưng nơi khóe mắt cậu ấy lại khẽ nhòe ướt.

Ren lau nhanh giọt nước mắt sắp dâng trào trước khi bị cậu phát hiện. Cậu ấy nở nụ cười mãn nguyện:

 - Min Hyun ah, giờ tớ biết mình cần phải ước gì rồi!

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên hai gò má cậu. Từ ngày hôm ấy, đến nay, đã một năm tròn. Cậu ấy ra đi đã được nửa năm rồi. Đến giờ, khi ngẫm lại những lời Ren nói ngày hôm ấy, cậu mới hiểu hết ý nghĩa của chúng.

Cậu thắp nến trên bánh kem sinh nhật dành cho Ren, rồi cậu cũng hát mừng sinh nhật như khi Ren còn ở bên:

“Vào một ngày đông lạnh giá...

Chúa trời đã gửi một thiên thần

Xuống trái đất này...

Chỉ dành riêng cho một người

Cho dù thời gian có đi qua...

Thiên thần - người đã dành cho tôi nhiều tình yêu

Dù đã bị tổn thương và rơi lệ nhưng thiên thần vẫn mỉm cười...

Sau khi yêu nhau và xa nhau một thời gian

Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của thiên thần...

Dù tôi không thể bên em nhưng...

Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật...

Tôi cũng vô cùng biết ơn người đã sinh ra em

Một lần nữa... chúc mừng sinh nhật em...

Một lần nữa... chúc mừng sinh nhật em…

Chúc mừng sinh nhật... Anh yêu em rất nhiều~”

 - Rennie à! Cậu nghe thấy tớ chứ? – cậu nhìn lên ngôi sao bé nhỏ lấp lánh mà một năm trước Ren đã nói với cậu – Đừng quên rằng cậu chỉ được tỏa sáng cho một mình Hwang Min Hyun thôi đó!

Lau nước mắt, cậu mỉm cười:

 - Thiên thần của tớ! Chúc mừng sinh nhật! Tớ yêu cậu rất nhiều!

Cậu thổi tắt nến và tự nhủ:

 - Hãy ước điều ước của riêng cậu đi! Đừng ước cho người khác nữa!

Trên bầu trời đêm, những vì sao sáng dường như vẽ nên gương mặt đẹp đẽ của Ren và điều ước của cậu ấy: “Min Hyun! Tớ ước cậu có thể trở thành một bác sĩ giỏi để chữa trị cho những ai cùng mắc căn bệnh ung thư quái ác giống như tớ”.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro