CHAP 2
...Biệt thự nhà Minhyun...
Trong căn phòng ăn rực rỡ với hàng trăm bóng đèn pha lê đang tỏa sáng, bốn người ngồi quây quần với nhau bên bàn ăn tối. Trên bàn bày cơ man là món ăn, nào là Forie gras (gan ngỗng), súp hải sản kiểu Pháp, sườn cừu nướng,bít tết, sốt vang, kim chi cải thảo,..
-Minhyun, trường mới có khiến con hài lòng chứ? - Hwang Phu nhân ân cần hỏi con trai.
-Không, rất tệ! - Minhyun thở dài ngao ngán.
-Về vấn đề gì? - Hwang chủ tịch ân cần. Minhyun đáp:
-Lee Sun Hy. Ren. Jr. Baekho. Aron
-Cô giáo Lee và 4 nam sinh đó đã làm gì con?
-Tốt nhất ba nên tự hỏi họ. Con ăn xong rồi. - Minhyun đứng dậy rồi theo hành lang đi lên phòng. Hwang tiểu thư ngồi bên cạnh lắc đầu:
-Với cái tính này, ba mẹ nên cho anh ấy một mình một lớp. À không, một mình một trường mới phải! Haiz, con cũng ăn xong rồi nha! - cô xỏ dép chạy theo đuôi anh trai... Chủ tịch Hwang và Hwang phu nhân nhìn nhau thở dài rồi cũng rời bàn ăn đi lên phòng.
...
Trong căn phòng ngủ của ba mẹ Minhuyn...Căn phòng tầm 30m2. Nền lát gỗ, tường và trần nhà sơn trắng. Tất cả đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ. Hwang phu nhân đang đắp mặt nạ bên bàn Trang điểm, thấy chồng vào, bà nói:
-Giờ ông tính sao? Lại chuyển trường nữa ư?
-Không, về cá nhân cô Lee tôi đã có cách giải quyết. Ngày mai sẽ có học sinh mới chuyển đến. Con bé sẽ bầu bạn với Minhyun nhà chúng ta.
-Là ai?
-Mai sẽ rõ. Tôi tin chắc bà sẽ hài lòng! - Hwang chủ tịch nở nụ cười bí hiểm.
-Tùy ông! Miễn Minhyun thấy thoải mái là được...
..Từ xa nhìn vào, căn biệt thự tỏa ra cái cảm giác lạnh rợn người. Những ngọn đèn lúc tắt lúc bật khiến người ta nghĩ đến những thứ xui xẻo, không may mắn...Nhưng nào có ai biết được cái đáng sợ thực sự của nó...
...
"Tôi biết rằng hắn không thể đụng đến nhưng hôm nay hắn đã làm bị thương JR, Aron, Baekho. Hơn nữa, hôm nay hắn giám ngông nghênh không coi tôi ra gì...Cô lee cũng đã bó tay nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho tên đó! Thù này nhất định phải trả! Kế hoạch trả thù A tôi đã sắp xếp cả rồi! Haha..Hwang Minhyun, ta chờ ngày ngươi phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin..."
By: Choi Ren.
.................................
Thu. Trời trong xanh không một gợn mây. Những tia nắng yếu ớt khẽ chiếu nhẹ trên những con đường xi măng dài như vô tận. Mọi thứ vẫn cứ như hôm qua hôm kia thôi nhưng mà trò chơi đã thực sự bắt đầu. Có lẽ chúng tưởng chừng như vô hại nhưng chẳng ai biết được hậu quả sau này của nó lại bi thương đến thế!
...Trong phòng học lớp 11A1, đám học trò đang toe toét cười đùa, ấy vậy mà ở góc cuối lớp, một nam sinh có vẻ ngoài lãnh đạm lại đang ngủ giấc ngủ như thường lệ...
Ren bước vào lớp, vẫn là vậy, đám học sinh đang cười đùa lại khép nép cúi mình chào "Đại ca!" Hắn mỉm cười đắc ý nhưng khi ánh mắt quét qua Minhyun thì lại nhếch mép cười. Âm mưu đã bắt đầu!
Giờ học hôm nay, cô Lee mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc váy đen công sở. Đôi chân thoi dài uyển chuyển trên bục giảng, cô liếc mắt nhìn xuống vị trí của Minhyun rồi mỉm cười dịu dàng nhưng trong lòng nghi ngút khói đen. Căn bản sáng nay chủ tịch Hwang đã gọi cô xuống phòng ông, nhắc nhở cô nên quan tâm học sinh chuyển trường Hwang Minhyun. Hóa ra, cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch nên cô phải tỏ ra dịu dàng, khiêm nhường với Minhyun nhưng trong lòng thì cô rất khó chịu với nam sinh này.
Cô mỉm cười nói với cả lớp:
-Cô rất vui khi thông báo với lớp: Lớp chúng ta lại có học sinh mới chuyển đến! Vào đi em!
Một nữ sinh xinh đẹp bước vào lớp. Dáng người thon thả, cân đối; Cao ngoài mét 65; Làn da trắng mịn không tì vết; Khuôn mặt trái xoan cùng chiếc cằm V line mà bao người mơ ước; Đôi mắt to tròn đáng yêu, thon dài và tròng mắt nâu huyền ảo lấp lánh tưởng chừng như đeo len cùng đôi lông mi dày, cong vút. Mái tóc uốn cong đoạn cuối rất nữ tính, đôi giày búp bê da trắng thắt nơ phong cách hợp thời. Thực sự cô ấy rất đẹp! Cô nghiêng đầu mỉm cười:
-Xin chào! Tớ là Park Hany! Học sinh chuyển trường từ trường cấp 3 Seoul! Rất vui vì từ giờ trở đi, tớ đã trở thành một thành viên trong đại gia đình 11A1!
-Hoan hô!!! Hoan hô!!!
-Đẹp quá đi!
-Sociu thật đó nha!
-Húhú!!! Người đẹp a, ngồi cạnh tớ nè!!!
-...
Đám nam sinh hò hét điên dại. Nhưng lúc này, Minhyun ngạc nhiên nhìn Hany, cùng lúc đó thì Ren cũng đang nhìn Minhyun... Hany thấy Minhyun nhìn mình cùng vẫy tay chào...
.................................................
Là cô ấy! Là Hany! Cô ấy thực sự đã trở về! Tôi không biết nên vui hay buồn nữa...Hany đã cùng gia đình định cư ở Anh năm năm, ấy vậy mà giờ đột nhiên quay về và học cùng lớp tôi. Hany, tôi và TaeHuyn chơi với nhau từ hồi ba tuổi, thực sự rất thân. Tôi - ba là chủ tịch hai khu thương mại lớn nhất Hàn Quốc và kiêm nhiều chi nhánh khác cùng trường High School này. Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang tên tuổi cùng nhiều chi nhánh shop quần áo khắp Seoul. Hany - ba là chủ tịch trường Đại học dân lập Grand School đứng đầu trong các trường Đại học trên toàn quốc. Mẹ cô là nữ doanh nhân lớn trong ngành giải trí Seoul. Còn về TaeHuyn - một sự áy náy lớn nhất cuộc đời tôi...Ba cậu là một trùm mafia lớn nhất Seoul, mẹ là một người mẫu xinh đẹp nổi tiếng... Ba người chúng tôi thực sự đã từng rất hạnh phúc nhưng rồi bi kịch đã tới...
Minhyun hồi nhỏ thường bị lũ bạn xa lánh, những đứa trẻ ấy thường nói rằng "Mẹ mày là ả đàn bà đê tiện!"
...Năm ấy mẹ Minhyun-Kim Unry là một người nữ sinh mới 23 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học Seoul khoa Thời Trang-cô là một sinh viên giỏi. Vừa tốt nghiệp, cô lấy người bạn cùng khóa Kang Chahun. Khi Unry có thai được năm tháng thì Chahun qua đời do bị căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình đã nghèo lại càng thêm nghèo khi mất đi nguồn thu nhập chính. Ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của Unry tan vỡ. May thay, lúc ấy Unry mới 23 tuổi lại sinh đẹp, cô lọt vào tầm mắt của Hwang Minho-một doanh nhân trẻ giàu có. Cô vội đẻ thiếu tháng đứa con của mình rồi gửi vào cô nhi viện và lấy Hwang Minho làm chồng trước sự phản đối của dòng họ Hwang. Cô được Minho đầu tư tiền thành lập hãng thời trang riêng, xây dựng nhiều chi nhánh. Không lâu sau, quá khứ của cô bị bại lộ...Mọi người chê cười cô, nói rằng cô lợi dụng Minho. Cũng từ đây cô trở thành con người khác. Cô tàn độc, hung ác. Cô làm tất cả vì sự nghiệp, vì tương lai hai con cô...
Minhyun quen sống trong cô độc, một thân một mình thực hiện tất cả những yêu cầu khắt khe của mẹ: đứng đầu trường về học tập, về vẻ đẹp, sự thông minh, tài giỏi, võ nghệ vô song, am hiểu nhiều lĩnh vực,... Thế rồi một hôm, Hany và TaeHuyn xuất hiện. Hai đứa bé bằng tuổi Minhyun suốt ngày quấn quýt bên cậu, chơi với cậu và khiến cậu hiểu được thế nào là hạnh phúc...Khi lên lớp 5, Hany theo gia đình tới Anh sinh sống. Lên lớp 6, TaeHuyn thích Minhyun...Minhyun từ chối "TaeHuyn, tớ xin lỗi...Tớ không thích con trai đâu....Tớ không bị gay đâu!!!" Nhưng câu nói ấy đã đả kích TaeHuyn quá lớn. Cậu nhóc đã nhảy lầu tự tử...Minhyun ân hận và cứ trách bản thân đã quá độc ác, giá mà lúc ấy cậu nói câu khác thì TaeHuyn đã không như vậy. Gia đình TaeHuyn không biết nguyên nhân cái chết của con trai nên buông bỏ mọi việc ở Seoul, tới Trung Quốc sinh sống...Hany đi, TaeHuyn cũng đi, từng người, từng người từ bỏ cậu mà ra đi...Minhyun rơi vào cuộc sống trầm lặng, rồi trở lại như trước. Lãnh đạm, lạnh lùng, ít nói. Cậu cứ sống trong sự bi thảm vậy suốt 5 năm. Đêm đêm, cậu mơ thấy Hany mỉm cười nhìn cậu rồi nói "Tất cả đã kết thúc rồi! Haha"; TaeHuyn nhìn cậu cười cay đắng "Tôi sẽ cho cậu thấy đau khổ suốt cuộc đời này...Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là gay...Haha hahaha"...Cứ như vậy, đã tạo nên một Minhyun như ngày hôm nay...
_____________________________________ "TaeHuyn, tôi xin lỗi..."
By: Minhyun
"Xin lỗi ư? haha...Tôi không cần sự thương hại đó nhưng tôi sẽ khiến cậu biết thế nào là gay và cậu sẽ phải ân hận vì đã không chọn tôi! hahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro