Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trắng đen đảo lộn

Sở Nguyệt tháo kính râm xuống nhìn trường học phía đối diện, trong mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Cô đang quay phim thì Lãnh Tư Hạo gọi điện đến nói Lãnh Thiên Hi xảy ra chuyện, bảo cô đến đón thằng bé, do vướng cuộc họp quan trọng nên bây giờ anh không thể đi được.

Cách phòng giáo vụ không bao xa cô đã nghe thấy tiếng hét lanh lảnh của một người phụ nữ.

Sở Nguyệt bước chân tạm dừng lại tại hành lang, mày liễu hơi nhăn.

-"Các người làm việc kiểu gì mà để thằng bé không có gia giáo này hành hung con của tôi như vậy?"

-"Lý phu nhân, thật ra đều là do lũ trẻ nghịch nghợm, chúng tôi thay mặt người nhà của thằng bé xin lỗi cô"

-"Hừ, các người nói thật đơn giản. Hiên nhi nhà tôi từ bé tới giờ chưa từng bị thương tổn dù chỉ là một chút. Vậy mà hôm nay lại bị thằng bé hư hỏng này làm bị thương nặng."

Lý phu nhân vừa nói vừa lườm đứa nhỏ đang được giáo viên nữ đứng che ở phía trước mặt.

-"Tôi muốn gặp người nhà của thằng bé này, chẳng hiểu nổi họ dạy con kiểu gì mà để nó đi hành hung người khác một cách man dợ như vậy, hừ."

Sở Nguyệt ở bên ngoài không thể nghe thêm được nữa, cô bước nhanh vào trong  thì bắt gặp cảnh tượng Thiên Hi nhà cô bị người phụ nữ này dọa cho sợ, cô ta giống như sài lang hổ báo muốn xông đến gằng xé thằng bé. Trong lòng lửa giận không thể kìm chế Sở Nguyệt bước chân vội tăng thêm tốc độ.

-"Thiên Hi con có bị thương ở đâu không?"

Sở Nguyệt ngồi xuống kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới thấy thằng bé không sao mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

-"Dạ, con không có bị thương"

Lãnh Thiên Hi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của cô, trong lòng bỗng thấy tủi thân. Thằng bé mắt đỏ ửng như muốn khóc lắc đầu lia lịa, đây là lần đầu tiên thằng bé thấy mẹ quan tâm mình. Bàn tay nhỏ vội rang ra ôm chặt lấy cô, mặt úp xuống hõm cổ cô bật khóc nức nở. Bây giờ Lãnh Thiên Hi mới nhận ra có mẹ bên cạnh lại hạnh phúc đến vậy.

-"Thiên Hi sao con lại khóc, có phải đau ở chỗ nào không, nói cho mẹ biết?"

Sở Nguyệt tâm vừa thả lỏng liền hoảng sợ khi thấy thân hình bé nhỏ trong lòng mình đang không ngừng khóc nức nở. Lãnh Thiên Hi thì nhất quyết không buông cô ra cũng không trả lời, khiến cô hết cách đành bế bổng thằng bé lên.

-"Hừ, cô là mẹ của thằng nhóc này đúng không, vừa hay con cô hành hung Hiên nhi nhà chúng tôi ra nông nỗi này đã thế còn không biết nhận sai xin lỗi. Đây có phải là cách mà các người dạy con không?"

Lý phu nhân vẫn đứng một bên quan sát bỗng cất giọng nói lớn tiếng, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một chút ghen tị với dung mạo của người mới đến.

-"Cô hãy cẩn thận với lời nói của mình"

Sở Nguyệt tay ôm Lãnh Thiên Hi nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý khiến cho đối phương phải thu diễm đi vài phần ngạo mạn.

-"Trẻ con xảy ra xô xát là chuyện thường tình, huống chi chúng ta còn chưa biết rõ đúng sai ở đây cho nên mong cô hãy nên thận trọng với lời lẽ của mình ."

Sở Nguyệt trong giọng nói mang vài phần đanh thép làm cho Lý phu nhân không cách nào phản bác được. Bị cô làm cho thẹn quá hóa giận cô ta vội kéo con mình ra phía trước quát lớn.

-"Thằng bé nhà tôi bị thương nặng như vậy chẳng lẽ còn là giả được ư, hay cô muốn nói là tự nó làm bản thân bị thương? Các người muốn chối bỏ trách nhiệm thì cũng cần phải nghĩ ra lý do nào đó hợp lý một chút không phải sao? Hừ"

-"Lý phu nhân xin cô bớt nóng giận, có gì thì chúng ta hãy ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện."

Giáo viên nữ vội đứng ra giải hòa để mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ. Nhưng người nào đó thực sự đã bị chọc giận.

-"Ha..cô định đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Thiên Hi nhà chúng tôi sao, thật nực cười. Không có lửa làm sao có khói. Thiên Hi của tôi tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Vậy mà hôm nay lại ra tay đánh người thì cũng phải hỏi con cô đã làm ra chuyện gì quá đáng mới khiến thằng bé tức giận như thế."

Đối phương đã không muốn nói lý lẽ vậy cô cũng không cần phải tử tế nói đạo lý thêm với cô ta nữa.

Sở Nguyệt định cùng Lý phu nhân kia tranh cãi một trận thì cô phát hiện đứa bé gái đứng một góc bên cạnh vẫn đang chăm chú quan sát mình bèn bế Lãnh Thiên Hi tiến lại gần cô bé.

-"Con tên là gì?"

Sở Nguyệt hạ thấp giọng sợ dọa tới cô bé.

-"Dạ,... Hư Ngải Tâm ạ"

Hư Ngải Tâm có chút lắp bắp trả lời do còn hoảng sợ bởi sự hung dữ của Lý phu nhân, rồi thêm bị hỏi một cách bất ngờ làm cô bé phản ứng không kịp.

-"Ngoan "

Sở Nguyệt mỉm cười nhẹ xoa đầu đứa bé.

-"Ngải Tâm con có thể kể cho cô nghe đầu sự việc xảy ra như nào không?"

-"Được ạ"

Hư Ngải Tâm nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý, mang hết mọi việc kể lại. Sắc mặt của Lý phu nhân càng nghe càng trở lên xấu đi.

-"Vì Lý Hiên nói mẹ của Thiên Hi không phải người tốt nên cậu ấy mới ta tay đánh người."

Sở Nguyệt tuy tức giận nhưng trên mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt cười nhìn Lý phu nhân nói.

-"Chẳng lẽ đây là cách dạy con của mấy người sao?"

Sở Nguyệt mượn lại câu này của Lý phu nhân để châm chọc cô ta.

-"Cô..."

Lý phu nhân tức giận không nói ra lời, mọi chuyện đều do con mình gây sự trước có biện minh cỡ nào cũng vô dụng.

-"Hừ..."

Lý phu nhân định dẫn con bỏ đi thì bị Sở Nguyệt chặn lại.

-"Các người còn nợ thằng bé một lời xin lỗi."

Cô đặt Lãnh Thiên Hi xuống đất đẩy nhẹ thằng bé ra phía trước nhìn bọn họ nói.

Lý phu nhân bị mất mặt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này liền quát Lý Hiên.

-"Còn không mau xin lỗi đi."

-"Cho mình xin lỗi."

Lý Hiên mếu máo nói xong liền bị Lý phu nhân dẫn đi.

Sở Nguyệt sau khi cảm ơn cô bé Hư Ngải Tâm rồi nói lời cảm tạ với giáo viên nữ kia cũng dẫn Lãnh Thiên Hi ra bãi đỗ xe.

Đứng từ xa nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ Lãnh Tư Hạo có hơi đăm chiêu, anh đến được một lúc nhưng không xuất hiện vì anh muốn biết cô sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào. Thật không ngờ vừa rồi cô lại có cái dáng vẻ gà mẹ xù lông chiến đấu như vậy.

Có một thứ cảm xúc kì lạ đang bao phủ lấy trái tim anh, ngày một lớn dần, cũng không thể nói lên lời. Đây rốt cuộc là tại sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro