Đứa nhỏ ở đâu
-"Tít...tít..."
Sở Nguyệt mơ mơ màng màng nhìn thấy Lý Bội Liên đang bế đứa nhỏ, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy đắc ý.
-"Không, trả lại con cho tôi."
Cô mê man nói rồi giật mình tỉnh lại. Bên trong căn phòng bệnh trắng xóa, yên tĩnh đến đáng sợ.
Sở Nguyệt đưa tay lên ôm bụng thấy trống trải liền hoảng hốt bật dậy. Cô nhìn xung quanh không thấy đứa nhỏ, vội chạy ra khỏi phòng túm lấy áo của nữ y tá hỏi.
-"Con của tôi đâu, đứa nhỏ đang ở đâu?"
-"Cô Sở xin cô hãy bình tĩnh, bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi."
Nữ y tá không trả lời mà nhẹ nhàng trấn an cô.
-"Đứa nhỏ ở đâu? tôi cần nhìn thấy nó."
Sở Nguyệt nóng giận quát.
-"Cô Sở, cô đã hôn mê được mười ngày. Con của cô đã có người đón đi...."
Nghe xong cả người Sở Nguyệt lung lay như sắp ngã.
-"Ai? Là ai đã mang con của tôi đi?"
Cô điên loạn lay mạnh cô ta.
-"Là tôi."
Sở Nguyệt chậm rãi xoay người nhìn người kia.
Lãnh Tư Hạo lạnh lùng nói, có vẻ như anh đã đến được một lúc rồi.
-"Trả đứa nhỏ cho tôi."
Cô cắn răng nặn ra từng chữ, đôi mắt đỏ nhìn anh căm hận.
-"Người phụ nữ thủ đoạn như cô không có tư cách làm mẹ, để cô lại gần đứa nhỏ không chừng nó sẽ chỉ học cái xấu từ cô."
Sở Nguyệt vì mới sinh xong do còn yếu nên cô không chống đỡ được lâu liền khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Lãnh Tư Hạo từ trên cao nhìn người phụ nữ đang ngã ngồi kia, anh không có ý định tiến tới giúp đỡ mà thờ ơ như người xa lạ.
-"Lãnh Tư Hạo xin anh cho tôi nhìn đứa nhỏ một lần có được không?"
Sở Nguyệt van xin nài nỉ hắn, cô cảm thấy mình chưa bao giờ khốn khổ đến vậy. Thì ra đứa nhỏ này đã lấp đầy danh vọng trong cô, bây giờ anh chỉ cần trả lại đứa nhỏ cho cô, thì cô hứa sẽ vĩnh viễn biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
-"Tôi không muốn con mình gọi người phụ nữ xảo quyệt như cô là mẹ."
-"Tôi sẽ không ly hôn."
Sở Nguyệt ngẩng mặt nhìn người đàn ông máu lạnh này.
-"Cô không ly hôn cũng không sao nhưng cô đừng mong có thể gặp được đứa nhỏ."
-"Lãnh Tư Hạo anh không thể làm như vậy."
Mặc cho cô gào khóc van xin ở phía sau Lãnh Tư Hạo vẫn lạnh lùng bỏ đi không thèm quan tâm.
-"Lãnh Tư Hạo anh là tên khốn khiếp."
Sở Nguyệt khóc đến khàn tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt xanh xao.
........
-"Reng...."
Chuông điện thoại kêu hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không ai bắt máy.
-"Cốc, cốc..."
-"Sở Nguyệt mở cửa, cậu không có việc gì chứ?"
Tiếng đập cửa liên tiếp.
-"Cạch.."
Mã Y Nhược đứng bên ngoài gọi mãi cuối cùng người bên trong cũng chịu mở cửa ra.
Sở Nguyệt như người mất hồn đi đến chiếc ghế sô pha.
-"Sở Nguyệt cậu có chỗ nào không được khỏe nói cho mình biết, cậu đừng dọa mình sợ."
Mã Y Nhược ôm chặt cô an ủi. Người trong lòng bỗng run nhẹ rồi bật khóc nức nở.
-"Mình muốn nhìn thấy đứa nhỏ, dù chỉ là một lần. Y Nhược cậu nói mình phải làm gì bây giờ."
Cô thấy hối hận khi không bảo vệ tốt đứa nhỏ.
-"Chúng ta sẽ từ từ tìm cách."
Mã Y Nhược thở dài, cô cũng không biết làm cách nào để giúp cô ấy.
-"Reng ~~reng"
Lần này không phải là Mã Y Nhược gọi, Sở Nguyệt mệt mỏi lau nước mắt. Ngón tay thon dài đưa ra với chiếc điện thoại.
-"Alo"
-"Cô Sở chúng ta cần bàn bạc lại điều khoản trong bản hợp đồng trước đó."
Người của công ty Nhật Phát thấy cô bắt máy liền không vòng vo mà nói ngay vào vấn đề.
-"Bản hợp đồng gì....?"
-"Lúc đầu chúng ta đã cam kết rằng cô không thể kết hôn cho đến khi bản hợp đồng chấm dứt, bây giờ cô đã vi phạm điều khoản. Chúng tôi cần được bồi thường tổn thất do cô gây ra."
-"Tiền bồi thường là bao nhiêu?"
Sở Nguyệt chán nản vò đầu, tin xấu đều ùa đến với cô ngay lúc này.
-"20 tỷ USD"
-"Các anh muốn lừa đảo sao?"
Cô bật thẳng từ trên ghế dậy, hét lớn.
-"Vì cô mà chúng tôi phải hủy biết bao nhiêu hợp đồng lớn, tổn thất nặng nề. Nếu cô không chịu bồi thường thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trên tòa"
Người của công ty Nhật Phát không nhân nhượng mà còn có phần đe dọa.
-"Chúng ta có thể bàn bạc lại không?"
Sở Nguyệt nhẹ giọng thương lượng. Bây giờ cô không có khoản tiền lớn như vậy.
-"Còn một cách khác đó chính là cô phải sang New York ký bản hợp đồng trong vòng năm năm để tránh scandal trong nước."
-"Bít"
Sở Nguyệt tắt điện thoại, miệng nhếch lên nở nụ cười khó nhọc. Cô biết mọi việc đang diễn ra đều do Lãnh Tư Hạo ở phía sau giật dây. Anh muốn cô không có đường để lui.
-"Bộp"
Chiếc điện thoại đắt tiền bị Sở Nguyệt đáp thẳng xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.
-"Dồn tôi vào đường cùng như vậy chắc rằng anh đang rất vui lòng hả dạ."
-"Sở Nguyệt cậu ổn chứ?"
Mã Y Nhược thấy sắc mặt của cô trở nên xanh mét liền lo lắng hỏi.
-"Mình không sao."
Sở Nguyệt cắn chặt răng đến chảy máu để kìm chế bản thân không được sụp đổ. Nếu không sẽ đúng ý kẻ nào đó.
.......
-"Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin hành khách ổn định chỗ ngồi để chú ý an toàn....."
Sở Nguyệt tiếc nuối nhìn cảnh vật phía bên ngoài, cô sắp phải rời xa nơi quen thuộc này, còn cả đứa con chưa từng gặp mặt. Nỗi thống khổ giờ đây đang ăn mòn trái tim cô.
Cô đưa tay lau những giọt nước mắt đã lăn đầy trên má, giọng nói có phần lạnh lùng.
-"Lãnh Tư Hạo tôi sẽ còn quay trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro